❤ Chương 33 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá không trả lời, vẫn nhìn về phía trước. Lúc này, bọn họ đang chạy trên đường ven biển rộng lớn. Đây là đoạn đường ven biển mới được đưa vào sử dụng. Một bên là biển, một bên là núi, phong cảnh thực hấp dẫn nhưng Hạ Lan Bá lại không tìm được tâm tình thưởng thức phong cảnh lúc này. Không biết từ khi nào cậu bỗng chú ý từ nãy đến giờ trên con đường này không hề có một chiếc xe nào khác. Mặc dù đây là đoạn đường mới mở nhưng lại chỉ có một mình xe của họ đi qua, không khỏi cảm thấy quá cô đơn, cũng quá bất thường. Sở dĩ cậu chú ý tới điều này là vì ngay lúc ông hoàng Khải Mặc Lũng đang tiến thẳng trên đường lớn thì bất thình lình một chiếc xe cam nhông xuất hiện. Điều này khiến cậu cảm thấy kì quái. Đây là xe tải lớn có trọng tải 10 tấn. Cậu nhìn chằm chằm vào những ống thép được chất đống phía sau xe tải. Đống ống thép khẽ trượt qua trượt lại, thỉnh thoảng tấm chắn sau xe còn phát ra tiếng cùm cụp. Trực giác của biên kịch hoặc có thể nói là trí tưởng tượng khiến Hạ Lan Bá tập trung toàn bộ tinh thần vào chiếc xe tải phía sau nên không nghe được Khải Mặc Lũng đang hỏi cái gì.

Tiếng của Khải Mặc Lũng đột ngột biến mất khiến cho âm thanh quay ngược trở lại lồng ngực không thoát ra được. Nhưng hai tay đang đặt trên vô-lăng của anh lại thả một tay ra ôm chặt lấy Hạ Lan Bá. Toàn bộ chuỗi hành động này, anh không hề nhìn con đường phía trước mà chỉ âm thầm nhẫn nhịn nhìn người bên cạnh một cách nghi ngờ. Cho dù sự tiếp cận thô bạo cùng hành động ép buộc của anh cũng không thể khiến Hạ Lan Bá quay đầu nhìn anh một cái. Con ngươi phía sau mắt kính của Hạ Lan Bá thoáng sửng sốt, rồi cậu đột nhiên xông tới vô-lăng!

Khải Mặc Lũng còn tưởng Hạ Lan Bá muốn đánh mình, buông tay còn đang cầm vô-lăng ra làm động tác muốn nhận lấy cái ôm của đối phương. Kinh hỉ trong ánh mắt cùng động tác buông tay xảy ra chỉ trong nháy mắt. Nhưng Hạ Lan Bá không đánh anh hay cho anh một cái ôm mà lại chửi một tiếng rồi đoạt lấy tay lái đánh xe sang trái một cách mạnh mẽ. Ngay lập tức phía trước vang lên tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Tấm chắn phía sau xe tải đột nhiên bật mở, đống ống thép thoát khỏi trói buộc ầm ầm rơi xuống!

Hạ Lan Bá cũng không biết vì sao trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này lại tự mình đánh lái sang trái mãnh liệt như vậy. Làm vậy sẽ khiến ghế phụ lái nơi cậu ngồi lộ ra thành nơi nguy hiểm, nhưng đây dường như là một loại bản năng.

Nhưng cậu cũng không toại nguyện. Lúc này Khải Mặc Lũng mạnh mẽ đẩy cậu ra, lực đẩy khiến lưng Hạ Lan Bá đập mạnh vào cửa xe làm hoa mắt chóng mặt. Cùng lúc đó, lốp xe BMW X5 vang lên tiếng ma sát chói tai, quay xe về hướng ngược lại. Vị trí ghế lái vốn đã tránh được nguy hiểm lại một lần nữa lao ra phía trước, khí thế bức người ở vị trí giữa đường, nghênh đón cuộn sóng ống thép đang ầm ầm ập đến!

Đống ống thép rơi tựa như sóng biển bổ thẳng đến chỗ họ. Hạ Lan Bá chỉ cảm thấy ánh sáng chỗ ghế lái nhoáng lên một chút rồi tối sầm. Toàn bộ xe dường như bị chôn dưới đống ống thép. Nhưng đây chưa phải là điều khiến cậu hoảng sợ nhất! Vì để ghế phụ tránh được ống thép mà giờ đây thay vì kính chắn gió cứng cáp ở phía trước chặn đống ống thép đang lao tới lại là cửa kính mỏng manh ở ghế lái. Hạ Lan Bá nghe thấy âm thanh tháo dây an toàn của Khải Mặc Lũng cùng tiếng cửa kính vỡ tan nát "rầm" một tiếng vang lên cùng lúc. Lúc cơ thể Khải Mặc Lũng bổ nhào lên người cậu, dường như trên đầu có vô số quả mìn đang nổ tung, ống thép đập vào trần xe vang lên từng tiếng chói tai.

Hạ Lan Bá ôm lấy Khải Mặc Lũng, trên lưng anh là vô số mảnh thủy tinh rơi xuống. Cậu cảm nhận được cơ thể Khải Mặc Lũng với lượng chất béo còn chưa tới một phần trăm đột nhiên siết chặt liền thoáng nhìn một cái. Hình như bị một mảnh thủy tinh lớn đâm vào lưng rồi! Hạ Lan Bá đang muốn sờ xác nhận vị trí vết thương của Khải Mặc Lũng thì đột nhiên một ống thép lao tới từ phía cửa sổ xe đã vỡ không còn một mảnh kính. Hạ Lan Bá nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khải Mặc Lũng đang cách ống thép chưa đến một mm kia, cả người tuôn ra mồ hôi lạnh.

BMW X5 bị xô lật nghiêng sang một bên, giữa lúc trời đất quay cuồng, Khải Mặc Lũng nhanh chóng giơ khuỷu tay lên. Đầu Hạ Lan Bá được khuỷu tay Khải Mặc Lũng giữ chặt trong không gian vô cùng chật hẹp, giống như bị cố định lại, không động đậy được chút nào. Nhưng cũng thật kịp thời, ống thép đâm vào khoang lái theo độ nghiêng của xe lại đâm sâu thêm một nhát, sát cánh tay Khải Mặc Lũng, đâm thủng kính cửa sổ ghế phụ đằng sau Hạ Lan Bá. Mùi máu tươi tràn ngập trong xe. Mặt Hạ Lan Bá nóng nóng, chất lỏng nóng sền sệt trên cổ anh chảy ngược xuống, thấm đẫm lên ống tay áo sơ mi của Khải Mặc Lũng.

Khi xe ầm ầm bị lật, đầu Hạ Lan Bá đụng vào trần xe, xem ra là bị đụng vào rất mạnh. Trước mắt cậu lập tức tối sầm, hoa mắt chóng mặt, hơn nữa Khải Mặc Lũng còn đè lên người cậu, trong dạ dày liền nôn nao một hồi.

Không biết qua bao lâu âm thanh ống thép đập vào xe mới dần dần biến mất. Hạ Lan Bá vẫn còn mê man, ý thức có chút hỗn loạn nhưng cậu biết rằng ngoại trừ việc hơi choáng, trên người chắc hẳn không có vết thương nào. Ngược lại là Khải Mặc Lũng mới đúng. Tay anh chảy không ít máu, không hiểu tình trạng thế nào. Cậu gọi Khải Mặc Lũng mấy lần nhưng không hề biết mình kêu không ra tiếng. Khải Mặc Lũng không đáp lời, cậu đành phải cố gắng mò mẫm, hi vọng có thể tìm thấy điện thoại để gọi 120. Nhưng ống thép lớn vẫn còn kẹt lại trong xe nên không đủ không gian cho cậu hoạt động. Cậu cố gắng ngẩng đầu dậy một chút nhưng trước mắt lại tối sầm.

Có lẽ não bị chấn động một chút. Cậu ngã trở lại, cố gắng hít thở sâu. Con đường cuối cùng cũng yên tĩnh, có tiếng sóng biển xa xa truyền đến nhưng không thấy tài xế xe cam nhông đi tới. Cũng không nghe thấy âm thanh gọi điện hay hô hoán người. Hạ Lan Bá thầm nói mẹ nó không phải gây chuyện rồi bỏ trốn chứ. Lúc này lại mơ hồ nghe thấy tiếng ù ù của động cơ xe gắn máy từ xa đi tới.

Có xe đi qua đây đúng là chuyện tốt, cuối cùng Hạ Lan Bá cũng thở phào nhẹ nhõm. Khải Mặc Lũng đang đè trên người đột nhiên giật giật, kêu lên một tiếng rất nhẹ.

"Khải Mặc Lũng! Anh ổn không?!" Cậu vội vàng nói, "Chịu đựng nhé! Hình như tôi nghe thấy có tiếng xe máy đang đi tới đây!"

Khải Mặc Lũng nằm trên người cậu, không trả lời, cũng không nhìn cậu mà lạnh lùng nghiêng đầu, xuyên qua khe hở giữa ghế lái và ghế phụ nhìn con đường phía sau. Vẻ mặt lạnh lùng tàn ác kia như thể cái người vừa kêu đau lúc nãy không phải là anh vậy. Chỉ trong nháy mắt, anh lại trở về trạng thái tốt nhất.

Tiếng xe moto ngày càng gần, Hạ Lan Bá ưỡn lưng muốn kêu to nhờ giúp đỡ nhưng vừa mở miệng thì đột nhiên bị chặn lại.

Hạ Lan Bá trợn mắt nhìn Khải Mặc Lũng bất ngờ hôn mình, đầu óc vang lên tiếng ong ong. Trong lòng chửi thầm đm anh con mẹ nó có phải hơi bị tình thú không?! Rồi lại nghĩ, không lẽ Khải Mặc Lũng sắp chết rồi. Đây coi như là nụ hôn biệt ly trước khi chết?! Nhưng hình như nụ hôn này anh dùng sức mạnh quá rồi, chả giống người đang hấp hối gì cả có được không? Ngược lại là cậu vốn đã bị chấn động não, lúc này sắp bị hôn đến không thở nổi...

Hạ Lan Bá nâng đầu gối thúc nhẹ Khải Mặc Lũng một cái ra hiệu "Nhanh phắn ra, ông đây sắp bị anh hôn đến tắt thở rồi!" Khải Mặc Lũng không những không buông mà còn đẩy người lên trên một cái. Thân thể cứng rắn nóng bỏng mạnh mẽ ma sát Hạ Lan Bá. Càng đẩy lên trên, không gian càng hẹp, thắt lưng và quần áo hai người cọ xát vào nhau phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Đầu Khải Mặc Lũng ngày càng cúi thấp xuống, nụ hôn cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Nhưng đây không phải một nụ hôn bình thường, bởi ông hoàng gợi tình Khải Mặc Lũng không hề dùng lưỡi. Trước mắt Hạ Lan Bá hiện lên lúc thì ánh mắt thâm sâu khó hiểu của Khải Mặc Lũng, lúc thì bóng chồng ẩn ẩn hiện hiện. Đầu lại xoay mòng mòng, cộng thêm thiếu dưỡng khí, cuối cùng không kiên trì nổi nữa...

Hai xe moto chạy tới hiện trường rối loạn, dừng ở ven đường cách đó không xa. Bốn thanh niên mặc áo khoác da hầm hố, đeo kính râm lần lượt xuống xe, đi tới chỗ BMW X5 bị lật trên đường.

Một trong bốn người nhảy lên thân X5 bị lật nghiêng, ngồi xổm trên cửa sổ vị trí ghế lái, nhìn qua cửa sổ bị vỡ thấy lưng một người mặc sơ mi denim nằm bất động. Thanh niên đeo găng tay đinh tán, thò cánh tay vào, quẹt ngón tay lên vết máu trên ống thép rồi ngửi ngửi, mùi máu tươi nồng nặc.

Đám thanh niên đứng canh phía dưới hỏi: "Chết rồi à?"

Tên đeo găng tay đinh tán đứng dậy đáp: "Không chết thì cũng mất nửa mạng".

Bốn người nhảy lên xe lôi ống thép ra. Máu tươi ở phía cuối ống thép còn chưa khô nhỏ xuống mặt đường. Ống thép va chạm phát ra tiếng leng keng.

Có điều, chảy máu cũng chưa chắc sẽ chết. Tên mặc áo khoác da cầm đầu luồn tay qua cửa sổ bị vỡ mở cửa xe. Hắn cầm theo con dao gấp đi tới bên trong xe, xoay người ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai Khải Mặc Lũng, quay người anh lại.

"Mẹ nó, vậy mà là con lai... Lớn lên đẹp trai như này, chậc chậc, thật đáng tiếc". Thanh niên bóp cằm Khải Mặc Lũng, quan sát trái phải một phen, trong lòng có chút hâm mộ. Tuy trên gương mặt đẹp trai lai Tây này có vết máu nhưng vẫn đủ để khiến các nữ sinh thét lên chói tai.

"Đàn ông có gì mà đẹp với chả đẽ, con mẹ nó mày đừng có mà soi xét người ta một cách trịch thượng như vậy. Thế đã chết chưa?" Đồng bọn đứng chờ ở dưới sốt ruột thúc giục: "Chưa chết thì đâm thêm một phát nhanh lên!"

Thanh niên khoác áo da lúc này mới ngượng ngùng đưa tay thăm dò hơi thở, sau đó đột nhiên ngẩn ra.

Trai đẹp lai Tây mở mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Thân thể thanh niên kia bị đánh ngã "ầm" một tiếng trên đường lớn. Ngay lập tức giống đống thịt thối rữa không thể đứng lên được. Ba gã đồng bọn phía dưới hoảng sợ lôi dao găm ra. Lúc đám người ngẩng đầu cảnh giác phía trước, mỹ nam máu lai mặc áo denim nhấc đôi chân dài bước thấp bước cao dẫm lên thân xe bị lật, quay lưng về phía mặt trời đang lặn cùng gió biển đang vù vù thổi. Máu từ tay áo sơ mi chảy từng dòng xuống dưới, con dao gấp trên tay anh khẽ lay động. Một vệt máu nhỏ lên chiếc quần trắng tinh ôm sát chân.

Lúc An Kỳ nhận được tin liền tức tốc bắt taxi đi tới. Cảnh sát đã căng dây bảo vệ hiện trường. Nơi xảy ra tai nạn là một đống hỗn độn. Ống thép rải tứ tung vẫn chưa được thu dọn, trên mặt đất là thủy tinh vỡ vụn trộn lẫn máu tươi khiến người ta trông thấy mà sợ hãi. BMW X5 ngã lật nằm ven đường, xe cảnh sát và xe cứu thương dừng đỗ ngổn ngang, xe cam nhông đang được chuyên viên giám định tiếp nhận điều tra.

Cô đi vòng quanh dây cảnh giới tìm kiếm và thấy Khải Mặc Lũng đang ngồi ở phía cửa sau xe cứu thương. Áo sơ mi denim đã cởi, chỉ mặc áo phông trắng bên trong, cánh tay đã được quấn băng vải. Một vị cảnh sát đang đứng tra hỏi. Khải Mặc Lũng vừa trả lời vừa giơ tay sờ lên cổ một chút, trên đó vẫn còn một vết máu khô đen. Trông anh có vẻ không được thoải mái cho lắm.

Thời gian tra hỏi không kéo dài lâu, dù sao Khải Mặc Lũng cũng là phòng vệ chính đáng, hơn nữa lại còn có Mỹ ở sau lưng. Tuy nói một chọi bốn có phần hơi quá nhưng với tầm vóc của Khải Mặc Lũng thì cũng không phải là điều khó xảy ra. Sau khi hỏi xong, vị cảnh sát liền hỏi thăm tình trạng vết thương một chút rồi rời đi. Khải Mặc Lũng xoay người lên xe cấp cứu.

An Kỳ nhìn thấy xe cứu thương chạy đến bèn đứng bên đường vẫy tay. Xe cứu thương dừng lại, cô khoác chiếc túi việt dã chậm rãi đi tới, Khải Mặc Lũng mở cửa cho cô lên xe.

Khải Mặc Lũng để trần thân trên, y tá đang giúp anh xử lí vết thương trên lưng. Vết thương sau lưng anh đều do các mảnh thủy tinh cắm vào. Nhìn qua có chút đáng sợ, cũng may không quá nghiêm trọng.

An Kỳ cười cười với cô y tá, giả vờ như không hiểu tiếng Trung, dùng tiếng Anh để hỏi vết thương của Khải Mặc Lũng. Vẻ mặt cô y tá mờ mịt, rõ ràng là nghe không hiểu. An Kỳ lúc này mới yên tâm dùng tiếng Anh hỏi Khải Mặc Lũng: "Anh ổn chứ?"

Khải Mặc Lũng quay lưng về phía y tá. An Kỳ nhìn những mảnh thủy tinh sắc nhỏ được nhíp gắp ra, một số mảnh cắm sâu vào bắp thịt. Lúc lôi ra, cơ bắp phản xạ có điều kiện co lại, chảy ra một ít máu. Nghe tiếng thủy tinh rơi xuống khay, tim An Kỳ run lên một cái. Vậy mà vẻ mặt Khải Mặc Lũng lại thờ ơ như người máy vô cảm: "Ai muốn giết tôi? Amlay?"

"Chưa chắc". An Kỳ rời tầm mắt khỏi lưng anh "Dựa theo những gì anh nói, hắn đang bị liệt và bị chính phủ giam lỏng". Nghĩ tới việc trước đây Amlay trốn đến tị nạn chính trị ở Mỹ, ngay từ đầu đã nhận được đãi ngộ nhưng sau đó lại trở thành tù nhân, thật khiến người ta thổn thức. Xem ra không phải lúc nào "Hiệp định an ninh song phương" cũng là lợi thế. Có lẽ người Mỹ vẫn để ý thứ gì đó khác hơn. Nếu đặt hai bên lên bàn cân, Khải Mặc Lũng lại thắng rồi.

Khải Mặc Lũng giơ cánh tay lên để cô y tá quấn băng vải từ đầu vai xuống, anh nghiêng đầu hỏi: "Mấy người thân tín của hắn đâu?"

"Đều trong tù rồi. Bang Nam Mặc chịu trách nhiệm xử lí, bọn chúng cũng không sống được", An Kỳ nhún vai nói.

Khải Mặc Lũng nhíu mày, không phải vì đau mà là vì anh nghĩ không ra ngoại trừ hắn thì còn có ai muốn lấy mạng mình nữa. Anh mà chết thì ai có thể được lợi đây?

Chuông di động của An Kỳ vang lên, cô nghe xong rồi đưa Khải Mặc Lũng: "Có thể anh muốn nghe đáp án đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro