❤ Chương 34 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá nghe tiếng “loảng xoảng” giống như cửa sắt nặng nề bị cái gì đó đập lên. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt nhưng phía trước vẫn là một màu đen kịt, đưa năm ngón tay ra cũng không nhìn thấy. Sau khi cửa sắt đóng lại, xung quanh yên tĩnh trong chốt lát. Âm thanh giày da nam vang lên trên nền xi măng lạnh lẽo. Bước chân thong thả tiến gần đến chỗ cậu, nghe vừa nguy hiểm lại cuốn hút kích thích thần kinh.

“Tỉnh rồi à?”, âm thanh của Khải Mặc Lũng vang lên trong không gian yên tĩnh. Giống như một chùm pháo hoa lạnh lẽo nổ tung, vừa rực rỡ vừa kì lạ. Hạ Lan Bá không cần nhìn cũng đoán ra lúc này Khải Mặc Lũng đang mặc bộ vest thủ công tinh tế của Ý. Toàn thân từ trên xuống dưới không chê vào đâu được.

Nhưng tiết tấu này không đúng lắm. Cậu cố gắng nhớ lại, đột nhiên nhớ ra vụ tai nạn kia. Cổ họng bốc lên mùi tanh, ho sặc sụa không ngừng, ngực phập phồng dữ dội giống như cái ống bể cũ nát liên tục hút hơi nhưng không có oxy, khàn giọng nói: “Khải Mặc Lũng, tôi không nhìn thấy gì cả!”

“Anh biết”. Âm thanh của Khải Mặc Lũng có chút lành lạnh nhưng tông giọng khi nói chuyện với cậu lại vô cùng dịu dàng. Hạ Lan Bá cảm nhận tay của Khải Mặc Lũng đặt lên cổ cậu, rút rút cái gì đó rồi lại cởi từng cúc áo sơ mi của cậu một cách rất thuần thục. Cậu không rõ Khải Mặc Lũng định làm gì nhưng sau khi cởi cúc áo ra thì trong nháy mắt, hô hấp đã thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng hai mắt vẫn không nhìn thấy gì. Cho đến lúc tay Khải Mặc Lũng dựa vào cổ áo đã mở mà trượt vào, lướt tới chỗ ngực, dùng tay ấn đều lên bộ ngực phập phồng kịch liệt của cậu một hồi: “Em căng thẳng quá rồi, đến thở còn không nổi nữa, để anh dạy em”.

Tay Khải Mặc Lũng bắt đầu dẫn dắt ngực cậu, bóp lúc mạnh lúc nhẹ. Hạ Lan Bá cũng cố gắng không chế nhịp thở.

“Vẫn không học được à?” Hô hấp của mỹ nam nghe chừng dần mất kiên nhẫn, “Học lại lần nữa, nếu không anh chỉ có thể dùng miệng dạy dỗ em”.

Hạ Lan Bá thầm chửi “Con mẹ nó!” Trong nháy mắt liền kích động, hô hấp ngay lập tức không tìm được nhịp.

Thanh âm của Khải mặc Lũng mang theo ý cười, ngón tay trên ngực cậu cong lên, khẽ khiêu khích chơi đùa làn da của cậu: “Em thật sự mong anh dùng miệng dạy dỗ hả?”

Hạ Lan Bá hận không thể mỉa mai vài câu. Nói anh là ông hoàng gợi tình thật sự không sai mà, con mẹ nó anh giết người hay cứu người đều dùng miệng à?

Có tài ăn nói này của anh thì các bệnh viện khi làm phẫu thuật cũng không cần dùng thuốc mê, bệnh nhân cũng mộng xuân được luôn đấy.

Lần này Hạ Lan Bá quyết định giành quyền chủ động. Không lâu sau, Khải Mặc Lũng rời tay khỏi ngực cậu, tiếc nuối mà giúp Hạ Lan Bá cài lại cúc áo. Hạ Lan Bá hít một hơi thật sâu rồi mở mắt, hình ảnh trước mắt cuối cùng cũng hiện ra.

Căn mật thất cũ kĩ rỉ sét không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt. Trên trần là chiếc đèn LED trắng tỏa ra ánh sáng chói mắt, cảnh tượng này hình như đã thấy ở đâu rồi. Biên kịch trạch nam nhíu mày quan sát, cuối cùng dở khóc dở cười nói: “Sao lại là chỗ này?”

Khải Mặc Lũng vẫn ngồi yên bên cạnh giường sắt, bắt chéo đôi chân dài một cách tao nhã, đan mười ngón tay vào nhau rồi đặt lên đầu gối: “Vì em vẫn chưa trả lời anh một chuyện”.

Hạ Lan Bá biết đây là mơ, cậu đánh giá Khải Mặc Lũng từ trên xuống dưới. Vị “tình nhân trong mộng” này mặc áo sơ mi đen đơn giản, cổ áo hơi mở, kiểu tóc tự nhiên vẫn giống như lúc cùng cậu đi siêu thị: “Lần này đổi sang HUGO BOSS à? Đồng hồ đeo tay hiệu gì? Patek Philippe?”

Khải Mặc Lũng cười cười giơ đồng hồ lên, quả nhiên là đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn với cách tính thời gian phức tạp. Hạ Lan Bá nhìn thấy một biểu đồ tuần trăng ở phía dưới cùng của mặt đồng hồ. Phong cảnh là bầu trời đêm xanh thẫm, một vầng trăng khuyết cùng những ngôi sao vàng óng ánh đang tôn lên vẻ đẹp của nhau. Trước giờ cậu không hiểu mấy cái đồng hồ thông minh cứ phải thiết kế ô cửa tuần trăng làm cái gì, ngoại trừ để khoe khoang với đẹp ra thì cũng chẳng có tác dụng gì khác. Nhưng khi chiếc đồng hồ này được đeo trên tay Khải Mặc Lũng thì tất cả đểu trở nên vô cùng hợp lý. Anh là người xứng đáng mang trăng sáng và sao trời trên tay.

“Em thích ngắm anh mặc Armani, đeo đồng hồ Vacheron Constantin thì anh sẽ mặc. Muốn ngắm anh mặc Hugo Boss, đeo Patek Philippe thì anh cũng sẽ thỏa mãn em”, Khải Mặc Lũng hạ tay xuống, chăm chú nhìn người đang nằm trên giường bên cạnh mình, khẽ cười mà cũng rất cưng chiều.

“Không phải là tôi muốn”, Hạ Lan Bá nhìn kĩ con người vừa quen thuộc vừa xa lạ này, bình tĩnh nói: “Vì tôi càng ngày càng không rõ rốt cuộc bộ dạng anh nên như thế nào”.

“Anh chính là anh, mặc quần áo nào, đeo đồng hồ nào cũng không thể thay đổi được anh”, Khải Mặc Lũng lôi ra tấm ảnh chụp bị vò đến nhàu nát. Anh cúi đầu mở tấm ảnh bị nhàu, cau mày nghi hoặc: “Rốt cuộc vì sao em muốn đốt tấm ảnh này? Đây là vật cuối cùng mà cậu ta để lại cho em mà”. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt là sự trách cứ nặng nề. “Khó tránh khỏi em có chút không quý trọng nhỉ”.

“Đó là việc ngoài ý muốn”, Hạ Lan Bá uể oải trả lời, nheo mắt nhìn đèn trần sáng chói: “Tôi rất hối hận”.

Khải Mặc Lũng không nói gì, chỉ nhếch miệng một cái, lấy ra điện thoại màu xanh trong túi quần.

Hạ Lan Bá hào hứng nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại nút bấm. Nó rất nhỏ, nằm trong bàn tay rộng lớn của Khải Mặc Lũng trông lại càng bé hơn. Nhưng cậu vẫn nhận ra đây là kiểu dáng điện thoại Motorola giống với kiểu điện thoại mà trước đây Khải Tát từng dùng.

Khải Mặc Lũng lạnh nhạt hạ mắt xuống, “bíp bíp bíp” ấn mở tin nhắn. Anh nhìn thấy tin nhắn đầu tiên liền cực kì hưng phấn liếm môi, nghiền ngẫm đọc: “Cậu đi đâu rồi? Chơi đủ chưa hả?”

Cả người Hạ Lan Bá như bị điện giật mà ngẩn ra, đó là điện thoại của Khải Tát. Tin nhắn Khải Mặc Lũng đang đọc chính là tin cậu gửi sau khi Khải Tát biến mất.

“Khải Tát, tôi biết cậu đọc được tin nhắn, bây giờ, ngay lập tức, trả lời cho tôi”. Khải Mặc Lũng một tay ôm cánh tay còn lại, một tay cầm điện thoại. Dùng giọng điệu giễu cợt đọc từng tin từng tin cho cậu nghe, “…Đơn giản là quá buồn cười, với cậu tôi là gì hả? Tối ngày phải lo mấy việc không đâu của cậu. Muốn về thì về, không muốn thì kệ cậu!”… “Thôi được rồi, tôi chịu thua, rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao đây?”

Hạ Lan Bá vô cùng sợ hãi khi nghe giọng đọc của anh càng ngày càng lạnh lùng.

“…Hay lắm, đây là kịch bản của cậu à? Sự trả thù của đàn em? Tôi cho cậu 0 điểm.” Khải Mặc Lũng đọc đến đây thì xoay đầu nhìn về phía Hạ Lan Bá, híp đôi mắt nâu như một con sư tử, nhẹ giọng nói: “Biến cmm đi”.

Câu “Biến cmm đi” không phải do Khải Mặc Lũng chửi thề mà đó là câu cuối cùng trong tin nhắn.

Dưới ánh đèn chói mắt, Khải Mặc Lũng lạnh lùng nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường: “Đây chính là nỗi hối hận của em ư?”

Hạ Lan Bá đờ người ra một hồi, đột nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay kia: “Sao anh không đọc tiếp?”

Khải Mặc Lũng cúi đầu nhìn màn hình đen trắng của Motorola, lắc đầu tiếc nuối: “Chỉ có mấy tin nhắn là đã đọc, còn những tin nhắn sau chưa được đọc, đọc nữa cũng không có ý nghĩa gì”. Anh nhìn hướng Hạ Lan Bá đang ngẩn ngơ: “Việc anh đốt tấm ảnh không phải là sự cố. Anh đánh mất cậu ấy là do anh tự làm tự chịu”.

Hạ Lan Bá không thể phản bác được gì. Suốt một tuần, tất cả tin nhắn như chìm xuống biển. Lần đầu tiên trong đời cậu mở mồm chửi tục “Biến cmm đi”. Tin nhắn ấy được gửi đi lúc chiều tà, trong phòng học chỉ còn một mình cậu, tất cả mọi người đều đã về hết. Ngồi tựa lưng vào ghế cùng cơn phẫn nộ không cách nào áp chế trong lòng, một tay cầm lấy bật lửa mượn trong văn phòng, nhìn chằm chằm di động trên bàn tầm một tiếng. Cuối cùng âm báo tin nhắn cũng vang lên, cậu vội vàng cầm điện thoại nhưng hoá ra lại là tin dự báo thời tiết. Tin nhắn ấy đã trở thành cọng rơm cuối cùng vùi dập cậu. Cậu không kiềm chế nổi tức giận, thò tay vào ngăn kéo, lôi ra bức ảnh được dán trên nóc ngăn rồi đem đốt nó ngay lập tức mà không thèm nhìn đến.

Đó là ảnh chụp chung duy nhất của cậu và Khải Tát. Cậu hi vọng thằng ranh con xấu xa thần kinh kia sẽ học được cách dùng nụ cười để sống hòa bình với thế giới này.

Tấm ảnh được chụp trên sân thượng của trường học. “Giữa cà tím với cheese, cậu chọn một cái đi!” Khi đó cậu đang ngồi cạnh Khải Tát giơ máy polaroid lên chụp.

Tiểu tử mặt than nhìn qua không tình nguyện lắm nhưng vẫn cố gắng chọn một cái: “Cà tím đi”.

Bọn họ đang ngồi tựa vào lan can sân thượng, đằng sau là vách núi cao hiểm trở. Mỗi lần cậu ngồi trên đây đều thấy hoảng sợ nhưng dường như Khải Tát lại rất hưởng thụ cảm giác này. Cậu hơi dịch lại gần một chút: “Chúng ta cùng chụp ảnh đi, cậu nói cà tím khi tôi bảo nói nhé”.

Khải Tát giơ tay ngăn máy ảnh, quay đầu nói với cậu: “Sao anh chắc chắn là tôi sẽ cười?”

“Tôi nói với cậu rồi, tôi có tự tin trong vòng 6 tiếng học được động tác 3 bước lên rổ, tôi có nói sai không?”

Khải Tát chăm chú nhìn cậu một hồi lâu, chậm rãi buông tay: “Tôi chỉ chụp cùng anh một tấm này thôi. Nếu không cười, anh nhất định phải vứt tấm ảnh đi. Từ nay về sau không được bắt tôi chụp cùng anh nữa”.

Bây giờ nghĩ lại không khỏi buồn cười. Chỉ là một tấm ảnh thôi, nhưng lại dường như muốn giết chết cậu. Cuối cùng cũng chụp tấm ảnh, Khải Tát cũng nói cà tím, nhưng… Hạ Lan Bá nhớ lại tấm ảnh kia, thật sự vô cùng đau đớn.

Có lẽ Khải Tát là người duy nhất trong số những người cậu từng gặp có thể hét “Cà tím” một cách không cảm xúc như vậy. Lúc đó cậu nhìn bức ảnh chụp nhanh đang dần rõ ràng trong tay, thầm nghĩ, đáng nhẽ phải để cho nhóc đó kêu “COOL”. Ít ra trông còn giống đang chu môi.

Khải Tát không hề ngạc nhiên với phiên bản poker của cà tím, đứng dậy nói: “Nhớ vứt tấm ảnh đi”.

Cậu nhìn bóng Khải Tát biến mất sau cánh cửa sân thượng, lại cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay, đúng là Khải Tát không cười. Nhưng nhìn hai người vai kề vai ngồi cùng một chỗ, cậu cảm thấy tấm ảnh này vẫn rất đẹp. Cho dù phía sau là vách núi thì bầu trời vẫn cứ quang đãng mênh mông.

Ngọn lửa đốt vào đầu ngón tay của cậu, lửa nóng làm cho tay như bị điện giật. Tấm ảnh cùng đốm lửa rơi nhẹ nhàng xuống đất. Cậu sửng sốt vỗ vỗ, đột nhiên đứng lên, vội vàng dập tắt ngọn lửa. Nhưng chậm mất rồi. Ảnh chụp đã bị đốt hơn một nửa, chỉ còn lại một mảnh sân thượng cùng một khoảng trời xanh thăm thẳm.

Thu hồi mạch suy nghĩ, Hạ Lan Bá hạ mắt nhìn về phía Khải Mặc Lũng đang dùng ánh sáng trên đầu che khuất biểu cảm của mình: “Anh có thể mở tin nhắn phía sau đọc cho tôi nghe được không?”

Ánh sáng vô cùng chói mắt, chỉ có thể thấy khóe miệng lạnh lùng của Khải Mặc Lũng: “Vì sao?”

“Tôi muốn nghe anh đọc” Hạ Lan Bá trầm giọng nói.

Ánh sáng chói mắt dường như mờ đi, cậu nhìn rõ ánh mắt chần chừ của Khải Mặc Lũng. Hạ Lan Bá biết rõ đây chỉ là giấc mơ. Cho dù có một chiếc đèn pha cường độ cao treo trên đỉnh đầu, bằng sức mạnh ý chí, anh cũng có thể coi nó như hổ giấy mà thôi.

Khải Mặc Lũng quay ra nhìn con Motorola cũ trong tay, mở tin nhắn tiếp theo, trầm ngâm đọc: “Khải Tát, tôi đợi tin nhắn của cậu. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ…” Đôi mắt anh chợt hiện chút lấp lánh, “…Có phải cậu gặp chuyện gì rồi không? Trả lời tin nhắn đi, tôi đang tìm cậu”.

Hạ Lan Bá lẳng lặng nhìn Khải Mặc Lũng đọc tin nhắn. Lưng anh hơi cúi, tầm mắt chuyên chú nhìn vào màn hình nhỏ trong tay. Hầu kết khẽ chuyển động, thanh âm của anh dần dần ấm lại.

“Tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì, nhưng tôi tin cậu sẽ quay về tìm tôi”.

“Cậu không phải là tự nguyện rời đi đúng không? Nhưng cậu phải nhớ kĩ tự nguyện trở về, được không?”

“Tôi xin lỗi”

“Thực sự hối hận”

……

Cũng không biết đọc trong bao lâu, âm thanh của Khải Mặc Lũng cuối cùng cũng dừng lại. Mấy tin nhắn sau được gửi đi liên tục trong cùng một ngày. Thời gian gửi là trước một ngày tìm thấy thi thể của Khải Tát.

Đây là tin nhắn cuối cùng. Anh mở tin nhắn ra:

“Hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt. Hôm qua ra ngoài quên mang theo ô nên dính mưa, giờ tôi đang nằm trong chăn nhắn tin cho cậu. Khải Tát, cậu bắt tôi phải suy nghĩ một vấn đề, tôi đã nghĩ ra nhưng rất khó trả lời cho cậu một đáp án rõ ràng. Nó không giống như giải vi phân, tích phân hay hình học giải tích, mà cậu cũng không chịu cho tôi đáp án. Tôi biết bản thân mình không nhạy bén khiến cậu rất thất vọng. Trong mắt cậu có lẽ tôi là một người nhu nhược. Nhưng tôi hy vọng, cậu có thể châm chước cho tôi một chút. Bên cạnh tôi có nhiều người nói rằng cuộc đời tôi đang đi đúng hướng. Người thân của tôi đều nói con đường mà tôi chọn là đúng đắn, tương lai vô cùng rộng mở. Tôi nghe những lời tán thưởng, chúc phúc ấy 17 năm cuộc đời rồi. Nếu cậu không xuất hiện, tôi thấy những lời ấy không hề sai tí nào”.

Hạ Lan Bá nhìn thấy ngón tay Khải Mặc Lũng ấn nhanh nút OK, số lượng từ trong tin nhắn bị giới hạn nhưng giọng của anh chưa ngừng lần nào.

“Cảm ơn cậu vẫn luôn thay tôi cất giữ những bí mật. Cảm ơn những khi tôi trợn mắt nhìn, khắp người toát mồ hôi căng thẳng bất an, cậu luôn xuất hiện đúng lúc. Cảm ơn cậu đã không vạch trần những điều xấu hổ của tôi mặc dù trong lòng cậu rất khinh thường. Những điều này tôi đều biết nhưng vẫn luôn tỏ ra không có gì.”

“Tôi dùng 17 năm để xây dựng thế giới quan và giá trị vượt trội hơn tất cả mọi thứ khác. Tất cả những điều đi ngược lại nhân sinh quan và giá trị quan của tôi đều là sai trái, phải sửa chữa. Trong đó bao gồm sự kiêu ngạo không nghe lời của cậu, bản năng phản bội của cậu, sự kín đáo của cậu, thói quen không thích cười của cậu, sở thích nhạt nhẽo của cậu, vị giác không nhạy của cậu. Cậu không thèm nói cảm ơn tôi hay không gọi tôi là đàn anh…”

“Bàn về chuyện kia, tôi thấy làm vậy không đúng lắm. Nhưng không hiểu sao lại thấy tò mò và mong đợi cái sự không đúng ấy”.

“Nhưng vì sao? Cậu cô độc như vậy, rõ ràng tôi cần phải lôi cậu từ trong vũng bùn ra nhưng cuối cùng lại muốn ngã xuống cùng một chỗ với cậu? Tôi không tìm được nguyên nhân để giải thích, cho nên tôi mới liều mạng mà kéo cậu”.

“Về sau cuối cùng tôi cũng tìm ra nguyên nhân… Vì chỉ khi rơi vào vũng bùn, tôi với cậu mới có khả năng cùng một chỗ. Nếu tôi kéo cậu lên đây, chúng ta cùng thấy ánh sáng sẽ chết”.

“Suy nghĩ trong đầu và mong muốn trong lòng vẫn luôn hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu hiện tại cậu hỏi tôi cái gì mới là lựa chọn đúng đắn của cuộc đời thì cậu vẫn là của tôi. Và rồi tôi lại cảm thấy con đường mình từng đi qua dưới ánh mặt trời kia là đúng đắn. Cậu yêu cầu tôi suy nghĩ về vấn đề đó. Rất nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu nhưng ít ra tôi biết rõ rằng có vài người nhất định thuộc về vũng bùn. Chúng ta không cần ánh mặt trời, chỉ cần câu thần chú đến từ đáy lòng nhau là có thể thỏa mãn hạnh phúc mà sống tiếp”.

“… Khải Tát, tôi đã ở trong vũng bùn rồi, đừng để tôi một mình.”

Thanh âm của Khải Mặc Lũng im bặt, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hầu kết thắt chặt lại mãi cho đến khi màn hình tắt sáng.

“Khải Mặc Lũng, ở trên xe, anh nói mối tình đầu của anh là khi anh mười bảy tuổi.” Hạ Lan Bá nhìn anh, bóng đèn lớn trên đỉnh đầu bọn họ giống như cuối cùng cũng không thể duy trì được mà bắt đầu chớp tắt.

“Trùng hợp”. Trong ánh đèn chớp tắt dữ dội, cậu nói: “Mối tình đầu của tôi cũng là ở tuổi mười bảy”.

Sau đó “Ầm” một tiếng, ánh sáng trên đỉnh đầu vụt tắt.

__________________

Tác giả nhắn gửi độc giả: Chương trước viết hơi ảo một chút, rất xin lỗi mọi người. Thật ra tôi cảm giác nếu chỉ viết một câu chuyện tình yêu đơn thuần thì hơi bị nhàm chán quá. Bàn về thân phận của Khải Mặc Lũng, đúng là xây dựng hơi bị thần thánh quá. Thiết lp sn là như vậy, nên nếu xảy ra bất cứ điều gì cũng đều trong kế hoạch hết rồi. Nếu khiến mọi người cảm thấy quá cao siêu, đó là do khả năng sáng tác của tôi vẫn còn non kém. Có thể là do nền tảng chưa vững vàng, mong mọi người góý nhiều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro