❤ Chương 35 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá dần dần tỉnh dậy, bên tai là tiếng người ồn ào bận rộn, mùi cồn khử trùng tràn ngập không gian. Phải mất một lúc mắt Hạ Lan Bá mới thích ứng được với ánh sáng mạnh. Thứ đầu tiên nhìn thấy là hàng dài giường bệnh cùng rất nhiều người bị thương đang được đưa vào. Không nghi ngờ gì nữa, cậu đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Cậu muốn nhìn xem Khải Mặc Lũng ở đâu, kết quả là vừa mới quay đầu liền nhìn thấy con Teddy với biểu cảm âm u ngồi trên ghế đang nhìn cậu.

Hạ Lan Bá chống đỡ thân thể ngồi dậy, cảm giác choáng đầu đã bớt đi rất nhiều. Cậu tìm kính mắt để trên bàn cạnh giường rồi đeo lên, tiện tay cầm Teddy lên. Mông con gấu bị thủng một lỗ, lòi hết cả bông ra ngoài. Cậu nghĩ thầm: “Khải Mặc Lũng thật lòng yêu mày đó…”

Rèm giường bệnh bị kéo ra “xoạch” một cái. Hạ Lan Bá sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên mới thấy người vừa kéo rèm chính là Khải Mặc Lũng. Hiếm khi nào thấy ông hoàng gợi tình ở trần, phần thân trên chỉ khoác cái áo sơ mi, dưới lớp áo cùng cánh tay đều được quấn băng.

Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng đến kéo rèm cũng phải kéo một cách bá đạo thì yên tâm hơn một chút. Khỏe mạnh như thế chứng tỏ vết thương không nghiêm trọng lắm. Hạ Lan Bá nhớ lúc Khải Mặc Lũng lao mạnh về phía cậu khi xảy ra tai nạn, cảm giác được người này ôm chặt trong ngực vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt. Đây là lần thứ hai cậu được Khải Mặc Lũng cứu. Cậu muốn nói gì đó cảm động nhưng đột nhiên bầu không khí lúc này lại không tìm được lời nói thích hợp.

Hai người một trên một dưới cứ thế đấu mắt với nhau. Ánh mắt Khải Mặc Lũng lại trở nên sâu xa khó đoán, tựa như một con thú bị cầm tù đang đấu tranh với chính mình. Hạ Lan Bá cảm thấy hơi khó xử, nhưng trái tim dường như lại bị ánh mắt ấy nhéo cho một cái. Ngay lúc này, Khải Mặc Lũng dời tầm mắt, nhấc con gấu Teddy hèn hạ đặt lên tủ đầu giường, kéo ghế ngồi xuống rồi ngẩng đầu quan sát ống truyền dịch.

Túi truyền dịch sắp chảy hết, Hạ Lan Bá mới chú ý đến bàn tay vẫn đang cầm vỏ túi truyền dịch của Khải Mặc Lũng.

Trong phòng cấp cứu vô cùng hỗ loạn. Tiếng hỏi han của y tá, hộ lý xen lẫn tiếng kêu than của người bệnh nhưng Khải Mặc Lũng vừa ngồi xuống, trước giường cậu tựa như xuất hiện một kết giới, ngăn cản và trục xuất mọi tiếng động ồn ào xung quanh.

Túi truyền dịch đã chảy hết. Khải Mặc Lũng thuần thục bóc miếng dán rồi dán lên đầu ngón tay, sau đó giơ tay ra rút kim tiêm.

Hạ Lan Bá cuối cùng cũng tìm được chủ đề nói chuyện: “Anh học cái này ở đâu thế?”

Khải Mặc Lũng vẫn cúi đầu dán lại miếng dán lên mu bàn tay: “Bí mật”

Có cần mất hứng như này không? Hạ Lan Bá ho khan một tiếng, thử thăm dò: “Tôi đã làm gì có lỗi với anh à?”

“Không có gì”. Khải Mặc Lũng vứt mũi kim dùng một lần vào sọt rác, ngẩng đầu nhìn cậu cười ấm áp, khoe ra hàm răng trắng sáng cùng đôi mắt lấp lánh. Hai bên má lúm rung động lòng người cũng lộ ra. Xong xuôi, Khải Mặc Lũng phủi sạch tay và quần, rồi đá thùng rác vào lại gầm giường.

Biểu cảm với hành động khác xa nhau. Hạ Lan Bá vô thức nuốt nước bọt, trong lòng gào thét: “Đệt mợ chuyện gì thế này??!” Con mẹ nó chứ Hạ Lan Bá ngươi không được sợ hắn! Người này nhỏ hơn ngươi 2 tháng, thời điểm hắn sinh ra ngươi đã có khả năng đánh hắn rồi!

Khải Mặc Lũng giật mấy tờ giấy ăn, cúi thấp đầu lau lau đầu ngón tay không dính chút bụi bẩn nào: “Em biết vết thương của anh thế nào không?”

Hạ Lan Bá nghe giọng Khải Mặc Lũng ẩn chứa hờn giận, đang tính há miệng vô tâm vô phế nói một câu: “Cái này không trách tôi được, là tại anh cứng rắn muốn đem xe quăng ra đấy chứ” nhưng lại không thể nói ra. Vì Khải Mặc Lũng lại vừa giật lên một đống giấy ăn. Động tác này cắt đứt luôn lời nói trong cổ họng cậu.

“Vết thương của anh đều là ở ngoài da, vết thương sâu nhất là ở cánh tay, độ sâu 4cm.” Khải Mặc Lũng vẫn liên tục lau tay và rút giấy ăn. Động tác vừa tao nhã đẹp mắt lại cũng rất thô bạo. Nháy mắt một cái hộp giấy ăn chỉ còn một phần ba, ông chú nằm ở giường bên cạnh nhìn thấy mà lắc đầu, khẽ nói: “Lãng phí lãng phí”. Khải Mặc Lũng mắt điếc tai ngơ, “4 cm, sâu hơn một chút là có thể tổn thương đến xương rồi. Nếu thời điểm đó là em che trước người anh, em nghĩ xem kết quả sẽ thế nào?”

Hạ Lan Bá nhíu mày liếc anh, như thể cậu hiểu được gì đó nhưng cũng không hiểu được cụ thể cái gì.

Khải Mặc Lũng vo giấy ăn thành một cục rồi ném vào thùng rác. Thùng rác để rất gần, anh dùng một tay ném mặc dù trông thật đẹp trai nhưng lại ném trượt… Hạ Lan Bá nhìn một đống giấy ăn bị vo tròn như trứng gà với đủ kích cỡ lăn cạnh thùng rác. Ngay lúc này, Khải Mặc Lũng kéo tay cậu lại gần, xem xét một hồi rồi nói: “4 cm”. Vừa nói vừa lấy hai tay dùng hết sức bóp cánh tay Hạ Lan Bá. Chỉ trong giây lát thôi nhưng Hạ Lan Bá cũng cảm thấy mạch máu trên tay như bị bóp nghẹt. Khải Mặc Lũng buông tay cậu ra, “Với tình trạng cơ thể như bây giờ của em, dưới tình huống cơ bắp không đủ lực, vẫn có thể đâm sâu tận xương”.

Hạ Lan Bá chỉ cảm thấy nực cười. Trong lòng nghĩ, tôi là chủ anh là khách, tôi còn lớn hơn anh 2 tháng. Ông đây bất chợt nảy ra suy nghĩ muốn bảo vệ anh, không ngờ lại khiến anh cảm thấy khó chấp nhận đến vậy. Hồi bé xem hơi nhiều Superman hay Batman hả? Lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn rất cưng chiều, rất hài hước nói: “Đúng, đội trưởng nói rất đúng. Về sau việc gì tôi cũng ngoan ngoan nghe anh hết”. Cuối cùng còn rất là săn sóc mà ra dấu quan tâm đến cánh tay bị băng bó kín mít của Khải Mặc Lũng: “Vết thương có nặng lắm không?”

Khải Mặc Lũng nghiêng đầu liếc nhìn tay trái một cái: “Cũng không có vấn đề gì nữa, chỉ là…”

Hạ Lan Bá khẩn trương đẩy đẩy gọng kính: “Làm sao vậy?” Chẳng lẽ còn dây thần kinh bị thương tổn.

“Băng quấn hơi chặt”, Khải Mặc Lũng nhấc cánh tay phải lên, chỉ cần hơi dùng sức, cơ bắp liền bị băng gạc siết chặt, “bắp tay không gồng lên được, khó chịu lắm”.

Hạ Lan Bá nghe thấy Khải Mặc Lũng như ở chốn không người mà phát ra thứ âm thanh quyến rũ chết người như tiếng mà anh phát ra mỗi khi nghịch máy tập tạ ở phòng gym, bèn đỡ trán, “Kém có 2 tháng tuổi thôi, làm nũng cái quái gì??”

Khải Mặc Lũng liếc nhìn Hạ Lan Bá đang nhắm mắt làm ngơ trên giường, trong mắt hiện lên ý cười rồi biến mất. Anh chợt nhớ tới mẩu tin nhắn rep lại trong điện thoại.

“Có thể tôi chẳng có tư cách gì nói anh, nhưng… cách giải quyết vấn đề của anh rất dễ gây thù chuốc oán với người khác.”

Bốn kẻ kia được thuê tới, người thuê là Triệu Dịch. Khải Mặc Lũng hoàn toàn không ngờ tới con ông cháu cha Triệu Dịch đây sẽ dùng phương thức cực đoan này trả thù mình.

Nhưng có lẽ tựa như An Kỳ nói: “Chó cùng rứt giậu. Anh khiến người ta trắng tay, lấy mạng anh ra đền thì có gì lạ đâu. Mấy lão già này, gặp phải thần hay ma quỷ gì cũng dẹp được hết. Chỉ sợ những kẻ liều mạng không sợ chết”

An Kỳ đứng đợi bên ngoài nhà vệ sinh một lát, Khải Mặc Lũng thay trang phục áo sơ mi trắng quần tây đen xong thì đi ra. Chiếc sơ mi denim rách bị vò thành một cục rồi ném vào thùng rác. Nắp đậy thùng rác đóng lại một cách gọn ghẽ, không hề lưu luyến chút nào. An Kỳ nhìn Khải Mặc Lũng sáng sủa, bộ dáng ngọc thụ lâm phong này không nhìn ra được chỗ nào bị thương.

“Cảm ơn, mặc rất vừa vặn” Khải Mặc Lũng cúi đầu đánh giá bộ đồ Zegna trên người.

“Sao anh không nói thẳng cho cậu ấy biết anh là ai?” An Kỳ nhịn không được hỏi.

“Vì sao tôi phải nói cho em ấy?” Khải Mặc Lũng đi tới chỗ cửa sổ hành lang, hất cằm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ thủy tinh, tỉ mì cài cúc áo, “Chẳng phải em ấy nên tự nhớ ra sao?”

Cô cảm thấy Khải Mặc Lũng kiểu này có chút tàn nhẫn: “Anh thay đổi nhiều vậy. Hơn nữa ngay cả lúc ấy tìm ra xác anh thì cậu ấy cũng làm sao nhận ra anh được?”

“Em ấy biết thi thể đó không phải của tôi”. Khải Mặc Lũng bình thản cúi đầu xắn tay áo.

An Kỳ kinh hãi, há mồm hít một hơi: “…Anh có thể… Anh có để lại tin nhắn cho cậu ấy không? Lá gan anh cũng lớn thật đấy!” Giữ bí mật là nguyên tắc tuyệt đối, là tín điều thiêng liêng nhất của người ở Bắc Cực tinh. Cũng giống như nghi thức mổ bụng của các samurai. Tổ chức này không hề có nhân tính, bị phát hiện ra thì cũng coi như nhất định phải chết.

Khải Mặc Lũng ngồi dựa vào cửa sổ phía sau, hai tay khẽ đút túi quần, hai chân bắt chéo nhau. Cửa sổ cao như vậy, có lẽ cũng chỉ có người này  mới có thể hoàn thành được động tác yêu cầu độ khó cao. An Kỳ nhìn Khải Mặc Lũng đang quan sát những y bác sĩ, bệnh nhân đi qua đi lại trên hành lang, thanh âm của anh có chút buồn bã: “Em ấy biết tôi sẽ trở lại tìm em ấy, biết tôi nói được làm được. Tuy không biết sẽ mất bao lâu, đúng là hơi tốn thời gian một chút, nhưng tôi vẫn trở về”.

An Kỳ hoảng hồn chớp mắt một cái, Khải Mặc Lũng lại nói: “Đúng là hơi tốn thời gian một chút”. Ngữ khí thản nhiên đến nỗi dường như quá khứ thê thảm đầy máu và nước mắt khiến cô mỗi lần nhớ tới lại thấy sợ hãi kia chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Người này từ ngày rời đi đã lập kế hoạch để trở về. Sống một cuộc sống mưa bom bão đạn thập tử nhất sinh, người này chỉ vì mục đích ấy mà tồn tại. Trong lòng cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ kì lạ. Khải Mặc Lũng từng trải qua một lần tái sinh trên đảo. Thậm chí cả việc anh ta làm sau khi rời đảo, những lần tranh đấu, bắt cóc, đảo ngược tình thế… Những sự kiện đó gây ảnh hưởng đến vận mệnh của vô số người nhưng dường như cũng chỉ là một ván cờ vĩ đại. Mà tất cả quyền chủ động đều nằm trong tay Khải Mặc Lũng.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy khả năng này cao đến đáng sợ. Dường như Khải Mặc Lũng không hề quan tâm tới những gì hiện giờ anh có được. Nhưng nếu không có được những điều này, anh cũng không có khả năng xoay chuyển vận mệnh của mình, ngay cả việc “trở về” đơn giản mà ai cũng có thể làm nhưng anh thì lại không. Khải Mặc Lũng chưa một lần nói anh làm tất cả mọi việc vì cái gì. Cô muốn hỏi, nhưng lại sợ nghe được câu trả lời của người này. Sẽ là xúc động đến run rẩy hay khủng bố đến rét run?

Khải Mặc Lũng thu lại ánh mắt buồn bã, nhìn về phía người con gái đang ngẩn người bên cạnh kia: “Nhưng vì sao em ấy không nhận ra tôi?”

Ánh mắt An Kỳ chợt lóe sáng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Vì sao anh muốn trả thù Triệu Dịch đến mức độ như này?” Andy nói không sai, Khải Mặc Lũng hành động rất ác liệt, nhưng thực ra cô cũng hiểu được. Đây là Khải Mặc Lũng, nếu ngày đó không ác liệt như vậy thì hôm nay cũng không thể đứng được ở chỗ này. Ngay cả cô cũng không thể chạm vào ánh sáng của anh, đứng bên cạnh anh. Nhưng Triệu Dịch khác những người đó. Hắn đối với Khải Mặc Lũng không có tính uy hiếp. Người khổng lồ bị con kiến cắn một cái cũng sẽ không thực sự nghĩ tới việc hủy diệt toàn bộ tổ kiến.

“Triệu Dịch…” Khải Mặc Lũng khẽ nhớ kĩ cái tên này, anh cũng không đưa ra câu trả lời, nhưng An Kỳ lại đọc được nguyên nhân từ đôi mắt ấy.

Giọng Khải Mặc Lũng có chút khinh thường. Anh đối với Triệu công tử chưa nói tới ghét hận, nói là trả thù không bằng nói là giận cá chém thớt. Anh phải bỏ ra cái giá mà người thường không thể tưởng tượng nổi mới có thể quay lại ở bên Hạ Lan Bá. Nhưng không ngờ người ấy lại không hề nhận ra anh. Không chỉ vậy, cậu còn dễ dàng bị Triệu Dịch lấy một cô gái ra uy hiếp rồi đến chỗ hắn… An Kỳ nghĩ tới điểm này, nhìn góc nghiêng nổi cơn sóng dữ của Khải Mặc Lũng, lòng bàn tay liền đổ mồ hôi lạnh. Khải Mặc Lũng đúng là con người có tâm tư kín đáo. Nhưng một khi chuyện có liên quan tới Hạ Lan Bá thì hành động của anh không khác gì bản năng của loài thú. Cô không biết đây là tốt hay xấu nữa.

Cũng may, dù sao đi chăng nữa, cảnh này đã hạ màn thì Amlay cũng không thể làm mưa làm gió. Triệu Dịch cũng trở thành quá khứ. “Nếu cậu ấy vẫn không nhận ra anh, anh định mãi mãi không nói cho cậu ấy biết hay sao?” Cô thật sự khó hiểu, “Anh đây rốt cuộc là thương hay hận cậu ấy?”

Khải Mặc Lũng xoay người nhìn ra cửa sổ. Mặt trời phía xa đang bốc cháy và chìm xuống, lặng lẽ thiêu đốt:

“Tôi và em ấy ở chung cùng nhau nhiều ngày như vậy, em ấy cũng chưa từng nhắc tới. Cho dù có ám chỉ ra sao, tôi cũng không nghe được câu chữ nào có liên quan. Tôi không biết em ấy quên hay dù có nhớ nhưng giả vờ quên. Lúc tôi đưa ra đủ mọi tình huống ám chỉ, em ấy vẫn thờ ơ. Có lần tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, lúc suýt ngủ đột nhiên nghe thấy em ấy gọi tôi. Thực ra cũng không rõ ràng như vậy, chính là nghe tiếng giống hai chữ. Tôi vì hai chữ đó mà phi thân vọt xuống cầu thang với tốc độ nhanh nhất, kết quả… Em ấy lại nằm mơ thấy ác mộng”. Nói tới đây, khóe miệng anh nhấc lên tự giễu, “Tôi cảm thấy chính mình bị làm cho thực thảm hại”.

Chắc hẳn là rất xấu hổ, An Kỳ nghĩ. Nhìn thấy người này, tưởng tượng bộ dáng cả người ướt sũng lao ra khỏi phòng tắm, tôi đây cũng cảm thấy lúng túng.

“Tôi tưởng rằng em ấy thi vào Canh Ảnh là vì tôi, trở thành biên kịch là vì tôi. Em ấy buông bỏ những gì của trước kia, vẫn luôn cô độc một mình cũng là vì tôi”. Khải Mặc Lũng khẽ nói.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” An Kỳ buột miệng hỏi.

“Nếu thực sự không phải?” Khải Mặc Lũng xoay người nhìn cô, “Đã qua nhiều năm như vậy”.

An Kỳ không biết phải nói gì. Khải Tát rời đi bất ngờ như thế, chỉ dùng một năm để thay đổi thế giới quan kiến cố mà Hạ Lan Bá dùng 17 năm cẩn thận dựng lên không phải chuyện dễ. Nhưng ít ra anh còn có thể ở bên cạnh người đó, kiên trì chờ đợi cậu thay đổi, như nàng Vệ Tinh lấp biển, như Ngu Công dời núi. Nhưng đột nhiên anh lại bất đắc dĩ phải rời xa Hạ Lan Bá. Anh không ở cạnh Hạ Lan Bá thì công sức anh bỏ ra để cố gắng thay đổi thế giới quan của cậu suốt một năm bỗng chốc đã bị thói quen 17 năm nhấn chìm.

Có lẽ Khải Mặc Lũng nên xách hàng lí tới thẳng tòa 20-3 chung cư Đan Mỹ, gõ cửa, nói với người mở cửa một câu “Anh đã trở về”. Sau đó ôm lấy đối phương một cách thỏa thích. Tất cả drama có tiết mục tương phùng đều nên như vậy.

Nhưng cô lại có hơi chút hiểu được tâm tình của Khải Mặc Lũng. Đối với Hạ Lan Bá, đây có lẽ cũng chỉ là 6 năm bình thường. Nhưng đối với Khải Mặc Lũng, đây là 6 năm vất vả xung phong liều chết trở về từ địa ngục. Yêu cầu duy nhất của anh chính là đối phương có thể nhận ra mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, bù đắp lại 6 năm nhớ nhung cùng giày vò. Đây không tính là một yêu cầu quá đáng chứ? Nhưng Hạ Lan Bá không nhớ một chút nào về anh. Chắc hẳn anh cũng rối rắm nghĩ xem có nên mở miệng nói thẳng hay không. Nhưng cuối cùng vẫn mong mỏi chờ đợi. Ám chỉ một lần, một lần, rồi lại một lần, một lần, một lần nữa. Cuối cùng mọi can đảm có trong mình rốt cục cũng dùng hết.

“…Vậy anh định thế nào?” Cô hỏi.

Khải Mặc Lũng đứng dậy, cúi đầu phủi bụi dính trên đùi: “Nỗ lực khiến em ấy yêu tôi của hiện tại. Em ấy có thể chọn Khải Mặc Lũng cũng tốt, mà chọn Khải Tát cũng được. Tôi không quan tâm”. Anh nhìn tấm thủy tinh trên cửa sổ hiện lên hình dáng nam nhân tươi cười ấm áp khác hẳn với chính con người mình. Chẳng phải em muốn nhìn anh cười sao, anh luyện lâu rồi, sẽ không để em thất vọng đâu.

An Kỳ nhìn bóng dáng Khải Mặc Lũng. Áo sơ mi trắng Zegna này cô mua trong cửa hàng giảm giá. Áo cầm lên thấy nhẹ nhàng, mặc lên người Khải Mặc Lũng liền thấy dày dặn lại ngay thẳng mạnh mẽ. Bóng lưng sạch sẽ lại mạnh mẽ như vậy khiến các nữ sinh có xúc động muốn dựa vào. Đáng tiếc, cô tự nói với mình, đây cũng chỉ là sản phẩm phụ.

Khải Mặc Lũng đang muốn xoay người, đột nhiên bả vai có chút đau mà rụt lại. Đưa tay che vai, quay đầu nhìn người con gái ở đằng sau một cách khó hiểu.

An Kỳ vô tội rút ngón tay vừa đâm lên lưng Khải Mặc Lũng: “Tôi muốn nhìn xem anh có phải không đau thật không”.

Vết thương bị thủy tinh đâm vào được băng bó dưới lớp áo sơ mi, đôi mắt Khải Mặc Lũng lẳng lặng nhìn xuống: “…Đau muốn chết, được chưa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro