❤ Chương 36 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá rút ngắn tốc độ ba bước thành hai bước lên bậc thang cuối cùng của phòng học, lấy quyển kịch bản từ trong cặp ra ném lên bàn Đặng mập. Rất đẹp trai lạnh lùng nói: “Cậu muốn cuốn này hả?”

Đặng mập xúc động cầm kịch bản, mở ra, thấy bên trong là chi chít nét bút nhớ màu vàng: “Ôi trời, sửa nhiều vậy sao? Không hổ danh là Hạ Lan sư phụ, giỏi quá!”

Vì bị Hứa Mục đóng băng hoạt động, khoảng thời gian này Hạ Lan Bá chẳng có việc gì để làm. Vừa hay Đặng mập mới nhận một bộ phim thần tượng cùng thể loại với Boys Over Flower, hay còn có tên là “Những anh chàng cao phú soái mà năm đó chúng ta cùng theo đuổi”. Mấy bộ phim kiểu này, nội dung toàn những tình tiết “làm màu”. Đặng mập là một điểu ti chính hiệu, hiểu biết về khái niệm “làm màu” chẳng qua chỉ dừng ở mấy cụm từ như “Armani”, “Maybach” hay “Bombardier”. Vậy nên càng phải cố gắng bám riết lấy Hạ Lan Bá nhờ cậu sửa kịch bản. Thực ra bản thân Hạ Lan Bá cũng là một điểu ti pha chút trạch nam. Hiểu biết về “làm màu” cũng chỉ gói gọn trong một câu “Nhà ở Beverly Hills, ăn ở nhà hàng 3 sao Michelin, lái xe Bugatti Veyron”, chỉ vỏn vẹn có vậy thôi. Nhưng cậu chợt nhớ ra, chẳng phải nhà mình đang có một tên cao phú soái hàng thật giá thật đó sao. Vậy nên, vì để giết thời gian, vì ý đồ moi thông tin từ Khải Mặc Lũng, Hạ Lan Bá quyết định dũng cảm đảm đương công việc của một “cố vấn làm màu”.

Đặng mập lật giở kịch bản, không ngừng tấm tắc khen: “Trockenbeerenauslese. Trời ạ, đây là cái gì thế?!!”

Đặng mập đánh vần từng chữ của từ này, Hạ Lan Bá ra oai nói: “Là phân khúc của Ice Wine đó. Đây là loại cao cấp nhất, chỉ cần nhớ kĩ điều này là được”.

Đặng mập cầm kịch bản, đôi mắt lấp lánh như thiếu nữ nhìn Hạ Lan Bá ngưỡng mộ: “Nhưng diễn viên muốn đọc từ này thì làm thế nào hả sư phụ?”

Thực ra muốn đọc thì có thể đọc là TBA cũng được. Nhưng lúc ấy Khải Mặc Lũng tựa đầu vào giường bệnh, liếc mắt nhìn cậu không kiên nhẫn nói: “Phải làm màu, phải khoa trương khoe mẽ, phải act cool đúng không? Đọc còn không đọc nổi thì act cool cái quỷ gì?” Vậy nên Hạ Lan Bá thầm chấp nhận. Khải Mặc Lũng vẫn chỉ tay vào kịch bản, vô cùng nhấn mạnh: “Nhớ đánh dấu lại, cần dùng tiếng Đức để đọc”. Hạ Lan Bá tặc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ: “Sao anh thâm hiểm thế? Anh có thù oán gì với diễn viên chính hả?”

“Pourriture Noble, cái của nợ gì thế này?!!”

Đặng mập vẫn ngồi lẩm nhẩm mấy từ, Hạ Lan Bá nghĩ đến chính mình một tuần này ngày nào cũng ở bên giường bệnh của Khải Mặc Lũng vừa cho anh đọc kịch bản vừa giúp anh giải buồn. Khải Mặc Lũng được bác sĩ yêu cầu điều trị ngoại trú một tuần. Hạ Lan Bá có thể tưởng tượng ra hình ảnh Khải Mặc Lũng mặc áo bệnh nhân, đẩy giá treo túi truyền nước đi bộ dọc hành lang khu phòng bệnh, gọi cậu một tiếng. Khải Mặc Lũng tựa như thiên thần gãy cánh nhưng vẫn phong độ ngời ngời, dùng ánh mắt qua một ngày như đã cách ba thu quay đầu nhìn lại. Áo bệnh nhân nhất định phải lấy số to nhất, như vậy thì anh chàng máu lai cao to như Khải Mặc Lũng mặc vào cũng có thể tạo ra cảm giác yếu ớt, gió thổi liền bay. Chỉ cần nhấc tay lên là ống tay áo bệnh nhân cũng có thể tạo cảm giác bay bay phiêu dật như tay áo kimono. Cảnh đẹp như vậy, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng khiến người ta cảm thấy khoan khoái diệu kì.

Đáng tiếc là… Hạ Lan Bá liếc nhìn một Khải Mặc Lũng ngồi tựa trên giường bệnh. Anh mặc sơ mi, quần tây, đi giày da mũi nhọn, laptop thì để trên đôi chân đang bắt chéo nhau mà tiếc nuối cúi đầu đọc kịch bản: Tống Trân [khinh miệt liếc xéo] San Tuệ: “Bộ đồ cô mặc cũng hợp với cô lắm”.

Khải Mặc Lũng đang check mail trên laptop, nghe đến đây, cây bút đang xoay trong tay liền dừng lại: “Anh nhớ lúc nãy có nói bọn họ ngồi xe Bugatti Veyron nhỉ?”

“Không có lỗi sai nào cả”. Hạ Lan Bá lật lại phần trước, khẳng định là kịch bản không có bug nào. Có kéo được tài trợ hay không là một chuyện, chỗ cần viết đến Bugatti Veyron thì tuyệt đối không được qua loa cho xong chuyện.

“…Có phải có ba người đang nói chuyện trên xe không?” Vẻ mặt Khải Mặc Lũng khó hiểu “Đây là phim ma à?”

“Nam chính, nữ chính, nữ phụ, đúng là ba người… Con mẹ nó”. Biên kịch trạch nam lúc này mới ý thức được chi tiết kì quái, vẻ mặt vặn vẹo nhìn quyển kịch bản trong tay, kính mắt phản sáng nhìn Khải Mặc Lũng: “…Bugatti Veyron có bốn chỗ à?”

Khải Mặc Lũng khẽ nhếch khóe miệng nhìn cậu thật lâu, cuối cùng bất lực nói: “Không”.

Hạ Lan Bá cảm thấy trước tiếng “Không” kia của Khải Mặc Lũng chính là hai chữ “Đương nhiên” bị nuốt ngược vào trong. Đằng sau đó là bốn chữ “Em đùa anh à” cũng không được thoát ra ngoài.

Khải Mặc Lũng gập laptop lại đặt sang bên cạnh, tay xoa nhẹ vết thương sau vai, không để ý khó chịu, hỏi: “Có nhất thiết phải khoa trương thế không? Đây có phải phim tình cảm không vậy?”

“Cái này chẳng qua chỉ mới trong giai đoạn viết kịch bản nên viết khoa trương vậy để tạo tình tiết thu hút người xem”. Hạ Lan Bá đẩy gọng kính, nhún vai nói, “Dựa vào kinh nghiệm của tôi, đến lúc bắt đầu quay, nếu may mắn thì Bugatti sẽ thành Audi R8. Còn nếu xui xui chút thì dùng tạm con MG motor kiếm sống vậy”. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bộ kịch bản này vớ được vận may từ trên trời rơi xuống, bất ngờ lôi kéo được một nhà tài trợ đại gia tiêu tiền như nước. “Còn chi tiết nào bất hợp lí không?”

Lúc này Khải Mặc Lũng ôm bả vai nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt hiện lên oán giận rầu rĩ: “Rất nhiều”.

Sau đó, Hạ Lan Bá – trong tình huống chưa kịp chuẩn bị tâm lí, bị Khải Mặc Lũng chế giễu một trận liên hoàn:

“Đầu tiên, nam chính là người thừa kế của một tập đoàn bạc tỉ, sẽ không có chuyện tự lái Maybach đi khắp nơi như thế. Nó cũng vô lí như chuyện tự lái Roll Royce vậy. Thứ hai, nhà hàng 3 sao Michelin không phải nơi đến lúc nào là được ăn lúc đó. Cho dù vị nam chính này có ngầu đến nỗi giữ được chỗ, cũng chưa chắc có thể được ăn những món đẳng cấp nhất. Bởi menu đều được chuẩn bị trước một cách khắt khe theo số lượng khách đặt bàn trước. Thêm nữa, nam thứ đi Porsche đâm vào đuôi xe Land Rover nên bị hỏng động cơ? Tình tiết này không hợp lí, bởi động cơ của Porsche nằm ở đuôi xe. Dù đâm nát đầu xe, chỉ cần người vẫn còn sống thì xe vẫn chạy được. Còn nữa, ống khói của du thuyền hạng sang không phun khói. Thời xưa du thuyền Titanic thì có, nhưng bây giờ ống khói chỉ để trang trí thôi”.

“Ê ê ê, anh chậm một chút, tôi phải lấy bút ghi lại…” Hạ Lan Bá bị nói một tràng đến nỗi không thể ngồi thẳng lưng lên được.

Khải Mặc Lũng rất quan tâm mà im lặng, chăm chú nhìn Hạ Lan Bá xoay người lấy bút trong túi. Phía dưới chiếc áo sơ mi của Hạ Lan Bá là cặp xương quai xanh như ẩn như hiện. Khải Mặc Lũng mang vẻ mặt thỏa mãn vừa xoa xoa bả vai mình vừa từ từ dựa vào giường một cách thoải mái.

Hạ Lan Bá lôi bút ra, quay người lại, Khải Mặc Lũng vừa mới ngồi đây mà nháy mắt đã nằm xuống rồi. Tư thế nằm nghiêng sang một bên, đầu gối lên cánh tay, dáng vẻ vô cùng trong sáng, nhưng ánh mắt vô cùng đen tối.

“Nói đi” Hạ Lan Bá xụ mặt ngồi xuống.

Khải Mặc Lũng từ từ lặp lại một lần. Hạ Lan Bá ghi chép xong xuôi, có chút xúc động: “Những tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình chắc làm cho anh thấy buồn cười lắm nhỉ”.

 “Sinh ra ngậm thìa vàng, cản trở lớn nhất trong tình yêu chính là nữ phụ và nam phụ như con hổ giấy kia. Cốt truyện như vậy có chút buồn cười”. Khải Mặc Lũng nhìn hoa văn trang trí trên trần nhà, nhếch khóe miệng, “Nhưng anh vẫn khá thích, nó khiến anh cảm nhận hoá ra cuộc sống cũng có thể đơn giản đến vậy”. Anh nâng nhẹ cằm nhìn người ngồi bên cạnh giường, “Em đọc tiếp đi”.

Hạ Lan Bá lại cúi đầu đọc tiếp lời thoại, không chú ý tới toàn bộ quá trình này Khải Mặc Lũng đều nhìn cậu. Đôi mắt dịu dàng tình tứ, từ đầu đến cuối mãi không đổi lấy được một cái thoáng nhìn của đối phương mà có chút cô đơn.

Kịch bản của Đặng mập ngoại trừ làm màu vô đối thì tình tiết chẳng có gì mới mẻ. Nam chính và nữ chính trải qua một loạt các tình tiết tình cảm mờ ám. Sau đó nữ thứ đổ thêm một can dầu, lập tức tiến vào giai đoạn tình chàng ý thiếp. Hạ Lan Bá vừa đọc vừa kiềm chế không chửi ra tiếng.

“Dừng một chút, đọc lại câu vừa rồi đi.” Khải Mặc Lũng đột nhiên lên tiếng.

Hạ Lan Bá lật lại tờ đằng trước, đọc: “Nếu không thể chịu được thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, muốn thử thách sự kiên nhẫn hay định lực của tôi phải không?”

“Không phải câu này, là câu sau”.

Hạ Lan Bá lật tờ sau: “Liệu có kì quái khi nhìn thấy người mình thích ở trước mặt mà muốn ôm hôn đối phương không?”

Khải Mặc Lũng nhếch miệng cười làm xuất hiện lúm đồng tiền trên má: “Anh thích câu này, nhưng vẫn chưa ổn lắm. Nên đổi thành ‘Nhìn thấy người mình thích trước mặt mà muốn đối phương đến phát điên’”.

Hạ Lan Bá chịu hết nổi mà buông kịch bản xuống, nói: “Tôi bảo anh sửa sao cho càng khoa trương càng tốt, sao anh sửa thành tình cảm sến súa gì thế này??”

Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn cậu cười cười không nói gì.

Hạ Lan Bá thấy một đoạn dài tiếp theo Khải Mặc Lũng không có ý kiến gì khác, lo sợ đợi một hồi rồi cũng thả lỏng mà hỏi một câu: “Còn chỗ nào vô lí nữa không?”

Khải Mặc Lũng cắn môi nhìn trần nhà. Hạ Lan Bá nhìn anh cắn cắn môi như đang có điều suy nghĩ. Hết cắn rồi lại đến liếm môi, cứ như đang liếm bánh Oreo vậy. Chờ đến khi cậu không chịu nổi nữa thì Khải Mặc Lũng cuối cùng cũng lên tiếng: “Còn một chỗ”.

Thế nào mà lại còn một chỗ? Hạ Lan Bá lật giở kịch bản hỏi: “Chỗ nào vậy?”

“Nam chính nói muốn mua sao tặng nữ chính, sau đó mua quyền đặt tên ngôi sao với giá cao”. Khải Mặc Lũng khẽ hạ mi mắt, “Lãng mạn thật đấy, nhưng không thực tế”.

Hạ Lan Bá lắp bắp kinh hãi: “Cái này anh cũng biết?”

“Vì vừa hay là anh cũng từng làm chuyện điên rồ này”. Khải Mặc Lũng nghiêng đầu nhìn cậu một cái, “Anh từng cho rằng cứ có tiền thì làm gì cũng được”.

“Không làm được? Không phải nghe nói có rất nhiều công ty nước ngoài đều cung cấp quyền đặt tên cho ngôi sao à?”

“Có thì cũng là giả”, Khải Mặc Lũng nhún vai, “Chỉ có người phát hiện ra ngôi sao mới có quyền đặt tên cho ngôi sao đó, nhưng phải đưa lên cho IAU* xét duyệt. Một cái tên linh tinh nào đó không có khả năng qua cửa. Cho dù lấy tên người phát hiện để đặt thì người đó cũng từng phải có cống hiến gì đó hoặc là người có sức ảnh hưởng lớn. Không phải cứ muốn là mua được”. Anh nhướng mày nhìn kịch bản trong tay Hạ Lan Bá, “Nam chính muốn tặng sao cho nữ chính, trừ khi có đầy đủ cả hai điều kiện. Một là ngôi sao này do hắn phát hiện ra, hai là thân phận của nữ chính nhất định phải có sức thuyết phục.”

Hạ Lan Bá chỉ có thể tiếc nuối vì hiếm khi Đặng mập nghĩ ra tình tiết táo bạo như vậy. Nhưng mà đoạn này không thay đổi cũng không sao, có mấy ai sẽ thật sự đi tìm hiểu quá trình đặt tên cho ngôi sao chứ? Nghĩ như vậy, cậu bán tín bán nghi nhìn Khải Mặc Lũng: “Anh từng làm như vậy rồi à?”

“Giờ thì anh sẽ không làm những chuyện như vậy nữa”. Khải Mặc Lũng từ từ nhắm hai mắt, thoải mái tựa lên gối, “Anh sẽ tặng một ngôi sao nếu thấy cần thiết”.

Hạ Lan Bá không nhịn được mà cười ra tiếng, coi như Khải Mặc Lũng đang nói đùa.

Khải Mặc Lũng nghe tiếng cười liền quay đầu lại: “Hiếm khi nào thấy em cười với anh”.

Hành tinh nho nhỏ còn không với được thì làm gì được nó đây? Chẳng lẽ các nhà thiên văn học, trung tâm nghiên cứu thiên văn trên thế giới này đều là fan của anh chắc? Hạ Lan Bá đóng quyển kịch bản lại, bình tĩnh nói: “Mấy cái này đều là phù phiếm hết. Cứ cho là anh có bản lĩnh lớn đến mức đổi tên Mặt Trời thành Khải Mặc Lũng đi, cũng chỉ tạo nên sự phấn khích nhất thời, chẳng có ý nghĩa gì cả”.

“Sao em lại nghĩ như vậy?” Khải Mặc Lũng ngồi dậy, buông đôi chân dài từ trên giường xuống đất, thong thả bắt chéo hai chân với nhau, “Nếu như vậy, sau này khi đứng ở ban công ngắm mặt trời mọc cũng sẽ nhớ đến anh. A, Khải Mặc Lũng lên rồi. A, Khải Mặc Lũng lặn rồi…”

Hạ Lan Bá suýt thì sặc nước bọt, ông đây sắp bị anh đùa chết rồi biết không hả? “Đúng, đúng, tôi còn nghĩ, đệt mợ Khải Mặc Lũng con mẹ nó bị Thiên Cẩu ăn luôn rồi. Khải Mặc Lũng à, mặt anh bị cháy nắng kìa. Khải Mặc Lũng, anh và sao Kim sắp hôn nhau kìa…”

Khải Mặc Lũng nhìn chằm chằm Hạ Lan Bá vừa cười nhạo anh vừa đứng dậy dọn dẹp lại cặp, trầm giọng nói: “… Thật đáng tiếc, tên của anh không phải là Mặt Trời”.

Tấm lưng Hạ Lan Bá dừng một chút, xoay người nhìn anh.

Khải Mặc Lũng ngồi trên giường, tay chống bên người, ngẩng đầu nhìn cậu. Hạ Lan Bá không biết miêu tả như thế nào cho hợp lí. Cậu cảm thấy Khải Mặc Lũng như dồn hết tâm trí xây dựng cảm giác vô hại đối với người và vật trong nắng chiều. Tựa như nói rằng tôi là sư tử, nhưng tôi cũng có thể cùng cậu chơi trò Give Me Five, nhưng đôi mắt nóng rực lại bán đứng anh. Hạ Lan Bá vô thức nuốt nước bọt, bởi vì ánh mắt kia đang dừng lại ở môi của cậu.

“Tuy tên của anh không phải là Mặt Trời, tên em cũng không phải sao Kim”, sư tử ngồi trên cỏ rục rịch nói, “nhưng chúng ta vẫn có thể hôn nhau mà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro