❤ Chương 37 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Khải Mặc Lũng hoảng hốt chớp chớp mắt không kịp phản ứng. Hạ Lan Bá tốt bụng chỉ vào đầu giường. Sư tử tiên sinh giả bộ làm cún con cute lúc này mới sững sờ quay đầu nhìn. Thấy điện thoại bên cạnh gối đang rung chuông, đã 12 tiếng trôi qua.

Khải Mặc Lũng có chút phiền muộn mà tắt chuông. Hạ Lan Bá nín cười ngồi xuống ghế, để cặp lên đùi, ung dung hỏi: “Giờ nói gì đây?”

Khải Mặc Lũng nghiêng đầu nhìn cửa sổ phòng bệnh, giống như đang nỗ lực suy nghĩ gì đó nhưng không thành công. Hạ Lan Bá nhìn tay trái của Khải mặc Lũng đang đặt trên đùi, trong tay là chiếc iPhone màu đen đang bị xoay tròn trong vô thức. Điện thoại quả táo nói lớn thì không phải mà nhỏ thì cũng không, nói là nặng thì không chắc nhưng bảo nó nhẹ thì càng không đúng. Ấy thế mà Khải Mặc Lũng chỉ dùng ngón cái và ngón giữa cũng có thể xoay điện thoại 360 độ, giống như đang chơi bài vậy. Cậu nhìn thôi mà cũng hoa cả mắt, không nhịn được liền lôi điện thoại của mình ra thử. Dùng hai ngón tay quay xem thế nào. Chiếc điện thoại HTC màu đen nhanh chóng “lạch cạch” rơi xuống đất, màn hình ngửa lên phản chiếu biểu cảm kinh ngạc của cậu như thể đang nói “đồ ngu”.

Khải Mặc Lũng dừng tay nhìn cậu. Hạ Lan Bá xấu hổ cúi người nhặt điện thoại lên, ho khan một tiếng nói chuyện giấu đầu lòi đuôi: “Đặng mập gửi tin nhắn tới”.

Khải Mặc Lũng mỉm cười gật đầu. Sau đó đồng chí iPhone tại đầu ngón tay vút một cái xoay hai vòng rưỡi trên không. Cuối cùng lấy một góc độ vô cùng điệu nghệ trượt vào giữa ngón trỏ và ngón giữa của Khải Mặc Lũng. Động tác này quá ngầu, khiến người ta liên tưởng đến động tác một tay thay đạn trên không.

Đây cmn tuyệt đối là cố ý, Hạ Lan Bá không nhịn được nghĩ. Anh cũng quá trẻ con đi…

Khải Mặc Lũng lúc này cười cười đem điện thoại đặt lên đầu giường. Anh đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn lên tấm thủy tinh sửa lại tóc mình một chút. Tấm kính phản chiếu hình ảnh Hạ Lan Bá đang nhìn về phía anh. Khải Mặc Lũng liếc nhìn đôi môi hơi mỏng, cái cằm hơi gầy cùng cần cổ có chút nhợt nhạt của đối phương. Sau đó thu hồi tầm nhìn, nói: “Kĩ thuật hôn của anh rất tốt”.

Hạ Lan Bá phất tay: “Tốt hay không phải do tôi quyết định. Huống chi tôi cũng kiểm định qua rồi, đây cũng không tính là một tình huống mà tôi không biết gì”. Hơn nữa, anh cũng quá là không biết xấu hổ đi. Nào có ai tự nói kĩ thuật hôn của mình rất tốt bao giờ? Anh có thể nói “Cũng không tệ lắm” không được à?! Tối thiểu để tôi cảm thấy anh còn có phẩm chất khiêm tốn chứ.

“Em kiểm định qua rồi?” Khải Mặc Lũng nghiêng người dựa vào cửa sổ. Ánh nắng ngập tràn chiếu qua khung cửa, chiếu lên người Hạ Lan Bá. Anh ôm cánh tay nheo mắt uy hiếp nhìn biên kịch trạch nam rồi nói: “Cái em kiểm định qua chỉ là kĩ thuật dùng miệng. Anh muốn nói là kĩ thuật đầu lưỡi”.

Hạ Lan Bá đỡ trán: “Anh không thể nói cái gì đứng đắn được à?”

Khải Mặc Lũng có vẻ khó hiểu: “Không phải em muốn biết về anh à, những cái này không phải là vấn đề em muốn biết sao?”

“Nói như thế” Hạ Lan Bá nghiêm mặt nói, “Thà anh nói cho tôi biết anh rất có tiền còn hơn. Ngược lại tôi muốn biết vì sao anh lại có nhiều tiền như thế.”

Khải Mặc Lũng ngẩn người, sau đó đột nhiên cười lớn: “Em nghĩ nhiều rồi, anh dường như sinh ra là để hôn. Cũng chưa từng luyện tập bao giờ”. Nói tới đây, hai má lúm đồng tiền cũng xuất hiện hỗ trợ, “Cái này cũng giống như một vài người sinh ra đã có chỉ số IQ hơn người. Cũng giống như em trời sinh ra chính là trở thành một nhà biên kịch”.

Hạ Lan Bá đỡ đỡ kính mắt, vẻ mặt bái phục. Con mẹ nó ai muốn anh chính nhi bát kinh* giải thích vấn đề này hả? Tôi là đưa ra ví dụ! For example hiểu không?! Anh thật sự nghĩ rằng tôi muốn biết anh học mấy cái kĩ thuật hôn hít với làm tình… cao siêu đấy ở đâu hả? Nghĩ đến đây, dòng tư tưởng của Hạ Lan Bá bỗng dừng một chút. Ôm suy nghĩ quỷ quái mà bản thân cũng không nói rõ được, nhướng lông mày hỏi: “Cái đó chắc cũng là bản năng hả?”.

*Chính như bát kinh: chính thc, official

Khải Mặc Lũng nhíu mày không hiểu “Cái đó” là cái gì.

Hạ Lan Bá giơ tay làm động tác “Chính là… Anh hiểu mà”. Khải Mặc Lũng “A” một tiếng, thì ra là thế. Sau đó vô cùng không có liêm sỉ mà cúi đầu nhìn đũng quần mình: “Em nói cái này hả?”

Hạ Lan Bá nghĩ giờ mà cậu đang đi dép thì sẽ đập cho bản mặt vô sỉ với cái chân giữa của Khải Mặc Lũng mỗi chỗ một cái.

Khải Mặc Lũng gật đầu cười tươi: “Cảm ơn đã khen.”

“…Tôi hình như không có khen câu nào mà?”

Khải Mặc Lũng đứng dậy đi tới tủ lạnh: “Nếu anh quá tệ hay rất bình thường, em đâu có hứng thú quan tâm đến vấn đề này”. Anh cúi người mở tủ lạnh, lấy ra hai lon Coca, ném cho Hạ Lan Bá một lon: “Hơn nữa, anh rất có tự tin với kĩ thuật của mình”.

“Đúng vậy, anh rất giỏi!” Hạ Lan Bá tiếp được lon Coca, sau đó ý đồ xấu xa nhất mà nói: “Tôi muốn mời anh hướng dẫn tôi một chút”.

Khải Mặc Lũng dùng tay ấn nắp lon lõm xuống “cụp” một tiếng, nắp lon rơi tõm vào trong.

“Sao vậy?” Hạ Lan Bá chỉ cảm thấy biểu cảm của Khải Mặc Lũng lúc này khiến cậu nhìn mà thấy quá là sảng khoái. Thực ra cậu rất muốn đè Khải Mặc Lũng xuống giường mà dạy dỗ một trận, tuy làm vậy có chút ngông cuồng. “Anh không muốn dạy tôi à? Tôi thật lòng muốn học hỏi mà. Lộ hàng một tí, đắc ý một tí cũng không quá đáng đúng không…”

Cậu càng nói thì thanh âm ngày càng nhỏ, bởi sắc mặt Khải Mặc Lũng đã nhanh chóng trầm xuống. Chàng trai ấm áp hoàn mỹ chớp mắt biến mất: “Cái mà anh tâm đắc, sợ là em không học nổi”.

Hạ Lan Bá cười nhạt nhẽo: “Tố chất của tôi kém thế à?”

Khải Mặc Lũng nhìn cậu một lúc lâu, sau đó đứng thẳng người lên, tay cầm lon Coca bước tới. Thân hình mặc sơ mi trắng quần tây đen rất nhanh che hết ánh nắng cùng gió nhẹ từ ngoài cửa sổ tràn vào.

“Là em muốn nghe, vậy nghe cho kĩ”. Âm thanh của anh giống như tiếng bước chân, mỗi một nhịp đều gõ vào lòng cậu, “Điều thức nhất, em phải vô cùng vô cùng muốn người đó… Điều thứ hai, em nhất định phải vội vã muốn người đó…”

Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng bước từng bước về phía mình. Nước trong lon Coca sóng sánh rung động. Âm sắc chân thật rung lên trong ngực anh giống như câu thần chú mà ghim cậu lại trên ghế. Lon Coca nghiêng nghiêng, chất lỏng màu nâu tràn ra, chảy  xuống theo ngón tay thon dài của Khải Mặc Lũng, mà cậu vẫn chưa bừng tỉnh.

“Điều thứ ba, nếu em không biết làm thế nào, vậy nhìn ánh mắt của người đó. Điều thứ tư, trong lúc thô bạo nhớ phải ôn nhu, bởi vì em muốn cho người đó biết em thương người ta. Trong lúc dịu dàng cũng không được sợ hãi mà thô bạo, bởi vì em muốn cho đối phương biết em có bao nhiêu thương người đó. Điều thứ năm…”

Bóng của Khải Mặc Lũng đột nhiên bao phủ xuống, Hạ Lan Bá ngửa cổ ra sau. Khải Mặc Lũng cúi người, hai tay đặt lên ghế, một tay vẫn cầm lon Coca. Hạ Lan Bá nghe tiếng nước Coca rớt xuống sàn phía sau lưng. Âm thanh ẩm ướt dính dính, nghe vào tai lại vô cùng gợi tình. Khuôn mặt đẹp trai đến nỗi thần linh còn phải ghen tị của Khải Mặc Lũng phóng đại trước mắt. Anh khép hờ hàng mi, quay đầu qua, mang theo vẻ thâm tình làm tim người ta đập thình thịch, chậm rãi mở miệng.

Hạ Lan Bá hồi hộp trong lòng, không hiểu sao liền nhớ tới câu kia —- “Kĩ thuật hôn của anh tốt lắm. Cái em kiểm định qua chỉ là kĩ thuật dùng miệng, anh muốn nói là kĩ thuật đầu lưỡi.”

Đm đm đm… Tóm lại là anh rất tốt… Hạ Lan Bá nhìn chằm chằm đôi môi đang hé mở của Khải Mặc Lũng. Hô hấp hai người càng ngày càng gần, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra sau hàm răng trắng bóng. Hình ảnh này rốt cuộc khiến cậu kích động toàn thân.

Cốc cốc cốc.

Có người gõ cửa phòng bệnh: “Khải Mặc Lũng tiên sinh, tôi đến thay thuốc, hiện tại có tiện vào không?”

Cơ thể Hạ Lan Bá chấn động ngồi thẳng lại. Đầu lưỡi Khải Mặc Lũng đang rục rịch xuất trận bị bắt quay trở về, sóng tình trong mắt cũng rút đi. Anh đứng dậy, mặt không đổi sắc cũng không quay đầu nói: “Vào đi”.

Hạ Lan Bá thấy y tá trưởng đẩy xe thuốc tiến vào, có cảm giác xấu hổ không có mặt mũi nào khi đối diện với thiên sứ áo trắng. Rõ ràng Khải Mặc Lũng còn chưa làm gì nhưng cậu lại cảm thấy giống như Khải Mặc Lũng đã làm xong rồi. Cô y tá chuẩn bị thuốc bôi ngoài da và băng vải. Khải Mặc Lũng ngồi lên giường, cởi áo sơ mi một chút. Hạ Lan Bá quăng cặp lên vai, nói bằng giọng tự nhiên nhất: “Đêm nay gặp lại”. Trong lúc cô y tá đang không hiểu gì thì cười cười rồi chuồn mất.

Khải Mặc Lũng không trả lời, chỉ nhìn bóng dáng biên kịch trạch nam ở ngoài cửa cho đến khi biến mất.

Y tá trưởng vừa nói “Vết thương hồi phục rất nhanh đấy” vừa nhẹ nhàng quấn băng vải lên tay anh, còn những vết thương nhẹ thì đang ngứa ngứa. Khải Mặc Lũng thu hồi tầm mắt nhìn về phía ghế trống kia.

…Điều thứ năm, ôm chặt người đó, tựa như không có ngày mai.

......

Khải Mặc Lũng điều trị một tuần rồi ra viện. Ba ngày sau, trên lầu hai liền truyền đến tiếng luyện quyền mạnh mẽ. Hạ Lan Bá cầm quyển sổ ghi chép bí mật của Khải Mặc Lũng tiên sinh, bất giác cũng nhớ được một vài trang. Cứ đến buổi đêm yên tĩnh, cậu lại mở sổ ra chơi trò xếp hình. Hi vọng hoặc nhiều hoặc ít có thể ghép được chút thân phận của Khải Mặc Lũng. Nhưng cậu phát hiện ra, biết càng nhiều thì sự thật ngược lại càng chẳng biết gì.

Có dòng máu Đức và Ý (có thể là nhiều hơn), lịch sử dòng tộc lâu đời (tương đối lừng lẫy?), từng mua sao (tuy thất bại), kĩ thuật hôn kĩ thuật làm tình đầy đủ (làm sao có thể chứ), quốc tịch Mỹ (đm đây rõ ràng là thông tin đáng tin cậy duy nhất), tính ưa sạch sẽ hình thành sau khi lớn lên (nghĩ không ra nhưng cảm giác cái này rất quan trọng), tốt nghiệp trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (đm cuối cùng cũng có thông tin thứ 2 đáng tin cậy), có giấy phép phi công (ý là có máy bay tư nhân hả?), có nhà tại Long Island New York (nhưng căn bản là không ở chỗ đó)…

Biên kịch trạch nam ngậm điếu thuốc suy đi nghĩ lại, cuối cùng gãi gãi tổ chim trên đầu, mệt mỏi than thở: “Rốt cuộc là loại quái vật gì thế hả?”

......

Hôm nay từ trường về, vừa hay gặp Khải Mặc Lũng trong thang máy. Hạ Lan Bá vừa gặp Khải Mặc Lũng liền cuống đến nỗi quên cả chào hỏi, vội vàng đặt lại chuông điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy quý ngài Khải Mặc Lũng đang dựa vào thành thang máy, nhìn chằm chằm điện thoại của anh với biểu cảm vô cùng ủ rũ.

“Hôm nay về sớm ha”, Hạ Lan Bá cất điện thoại đi, hỏi bâng quơ một câu: “Lát nữa anh có dự định gì không?”

Thang máy còn chưa lên đến tầng 20, Khải Mặc Lũng liếc cậu một cái, thình lình đưa tay ấn nút. Tầng 8, 9, 10, 11 đều bị ấn sáng.
Hạ Lan Bá đẩy kính mắt: “Anh uống lộn thuốc hả?”

Khải Mặc Lũng vặn vặn cổ sang trái, sang phải một chút: “Tôi leo bộ lên tầng”.

Thang máy dừng ở tầng 8, Khải Mặc Lũng sải bước ra ngoài. Hạ Lan Bá đành phải chạy theo bồi sư tử.

Cầu thang thoát hiểm vừa hẹp vừa tối. Khải Mặc Lũng bước một bước lên hai bậc cầu thang có vẻ không mất sức, lại còn vừa đi vừa cúi đầu nghịch điện thoại. Hạ Lan Bá lâu ngày không tập thể dục, đi theo đến vô cùng vất vả. Mới leo được bảy tầng liền lực bất tòng tâm.

“Tôi nói này, anh đi chậm một chút được không hả…” Phàn nàn xong ngẩng đầu lên nhìn: “Đm người đâu rồi? Khải Mặc Lũng?!”

Không ai trả lời, đèn cảm ứng tắt. Hạ Lan Bá giậm chân một cái, đèn lại sáng lên lần nữa. Bóng dáng Khải Mặc Lũng ở vị trí bậc thang cao cao phía trên, đặt tay lên thanh vịn, kiêu ngạo nhìn cậu một cái: “Quá 5m rồi. Nhớ trừ thời gian đi đấy”.

Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng nói xong liền biến mất ở chỗ quẹo cầu thang, tức giận hổn hển xắn tay áo lên. Nhỏ hơn hai tháng nhưng lại rất kiêu ngạo!

Biên kịch trạch nam dùng hết sức bình sinh để viết kịch bản, cuối cùng vẫn không thể lột tả được bóng lưng đẹp trai phong độ của quý ngài Khải Mặc Lũng. Cậu ì à ì ạch bước lên tầng 18, bước chân bủn rủn đến cả cái đèn cảm ứng cũng không thèm đếm xỉa đến cậu. Cậu đứng ở góc cầu thang, khom lưng chống gối thở hổn hển. Lúc này phía trên truyền đến tiếng vang nhanh gọn. Đèn cảm ứng sáng lên, cái bóng dài từ trên cầu thang hắt lên người cậu.

Hạ Lan Bá lập tức đứng thẳng người, quả nhiên nhìn thấy Khải Mặc Lũng tựa vào thành cầu thang cùng đôi chân dài ở đó thong dong chờ cậu.

“Muốn anh cõng em lên à?”

Hạ Lan Bá tựa lên tường, thở hổn hển nói: “Có ai nói rằng anh rất thiếu đánh chưa?”

Khải Mặc Lũng bước xuống cầu thang: “Hồi học trung học, tất cả mọi người đều nói vậy”. Nói xong cầm lấy cặp của Hạ Lan Bá vắt lên vai: “Đi thôi”.

Lần này cuối cùng anh cũng leo từng bậc lên một. Hạ Lan Bá nhìn bóng lưng Khải Mặc Lũng đeo cặp lên một bên vai. Hôm nay Khải Mặc Lũng mặc một chiếc áo khoác sáng màu, phối với cái cặp của cậu thế mà lại hợp. “Nói thật lòng là anh đeo cặp trên lưng nhìn đẹp trai dã man”.

“Đương nhiên”.

Hạ Lan Bá bị má lúm đồng tiền của đối phương làm cho nghẹn một chút: “…Tôi có thể tượng tượng được hồi học trung học anh bị người ta đánh cho như thế nào”.

Khải Mặc Lũng thoáng nở nụ cười, không nói chuyện, cúi xuống mở cặp ra xem: “Mang cái gì mà nặng thế này?” Nói xong liền lôi sách vở trong cặp ra. Tay trái ba quyển, tay phải bốn quyển, anh lướt nhanh gáy sách rồi bình phẩm một câu: “Cuốn sách khô khan như ‘Cành cọ vàng mà em cũng đọc được, gu cũng mặn quá rồi”.

“Ê ê, anh có thể tôn trọng riêng tư của bạn cùng phòng một chút được không hả?” Hạ Lan Bá đá nhẹ cẳng chân Khải Mặc Lũng một cái.

Khải Mặc Lũng cũng không trốn, đem sách vở nhét lại vào trong cặp: “Không AV không GV, đúng là cuộc sống khổ hạnh”.

“Anh có dám mượn cái đấy ở thư viện của Wharton không?”

“Tôi ít tới thư viện”.

Lúc người ta cắm đầu ở thư viện thì anh ở trên giường với bạn cùng phòng rên rỉ đúng không? Hạ Lan Bá tặc lưỡi “Đồ cặn bã”.

“Em lại nghĩ nhiều rồi. Lúc đó anh không học nội trú, cũng không có nhiều thời gian đến thư viện”. Nói xong quay đầu cười: “Cũng không có bạn cùng phòng để mà rên rỉ”.

Hạ Lan Bá không còn ôm chút hi vọng nào đối với liêm sỉ của người này, nhún nhún vai: “Không cần phải thuyết phục tôi rằng đời sống của anh rất trong sáng”.

“Trước khi gặp em, đúng là anh thực sự vẫn còn rất trong sáng”. Khải Mặc Lũng bước từng bước lên cầu thang, thong thả kiên nhẫn chờ người phía sau: “Em không cảm thấy chúng ta rất xứng đôi sao?”. Nói xong còn tự cười với chính mình: “Chúng ta ở cùng một chỗ sẽ rất hạnh phúc”.

Hạ Lan Bá cắm đầu leo lên tầng. Cậu chắc chắc quan hệ giữa ba chữ “Khải Mặc Lũng” và hai chữ “trong sáng” có bắn đại bác cũng không tới. Nhưng lại đối với mình khẽ nói “Chúng ta ở cùng một chỗ sẽ rất hạnh phúc”. Người nói ra câu này, trong lòng nhất định có một khoảng trong sáng.

Cậu không đáp lại lời Khải Mặc Lũng, chỉ cười cười không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro