❤ Chương 38 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá ngồi trên ghế xoay, bên cạnh máy tính là chồng sách mượn từ thư viện về. Theo thứ tự từ trên xuống dưới là “Tuyển tập văn học Norton Anh”, “Don Juan”, “Cộng hòa”, “Cành cọ vàng”, “Nguyên mẫu và vô thức tập thể”. Biên kịch trạch nam vò đầu bứt tai. Quyển sách cuối cùng này cậu thật sự không nuối nổi, đó là cuốn “Lược sử thời gian” của Stephen Hawking… Lúc cậu đi mượn nó về, Đặng mập vừa lật xem vừa chậc lưỡi cảm thán: “Làm biên kịch cũng khó khăn quá nhỉ”. Anh vừa định oanh liệt mà đáp lại một câu: “Đương nhiên, làm biên kịch lúc nào cũng phải ham học hỏi”. Ai ngờ Đặng mập nói tiếp: “Anh chắc bị bệnh mất ngủ nghiêm trọng đúng không? Bình thường tôi chỉ cần đọc mấy quyển giáo trình tiếng Anh phổ thông đã ngủ ngon lành được rồi”, nói xong bèn tỏ vẻ vô cùng cảm thông vỗ vỗ vai Hạ Lan Bá.

Thông thường, nếu cậu viết kịch bản liên quan đến đề tài nào thì sẽ mượn một số tác phẩm có đề tài tượng tự về đọc. Ví dụ như viết về y học thì sẽ mượn “Grey’s Anatomy”, viết thể loại trinh thám thì mượn các tác phẩm của Shimada Shoji hoặc Higashino Keigo. Đương nhiên, từ trước đến nay thì truyện ngôn tình là thể loại cậu mượn nhiều nhất. Mỗi lần Đặng mập hỏi cậu lại mượn sách gì để tham khảo thế, cậu ngại nói thẳng ra nên chỉ đành nói đó là cuốn “Jane Austen” của Trung Quốc.

Tuy nhiên, giờ cậu đang ở trong tình trạng thất nghiệp tạm thời nên đành phải dùng từ văn học đến triết học, từ nhân loại học đến tâm lí học rồi tới thiên văn học để sạc pin phòng kịch bản lần sau có dùng đến. Biên kịch trạch nam nghiêng đầu nhìn lướt qua đống gáy sách đủ màu, cuối cùng dừng lại trên quyển “Cành cọ vàng”. Việc giải thưởng điện ảnh danh giá nhất trong nước đến với bộ sách này không phải chỉ là sự trùng hợp. “Cành cọ vàng” – đó là vinh dự chí cao vô thượng, là khát vọng to lớn nhất cuộc đời.

“Được rồi, chọn mày đi”. Hạ Lan Bá khí phách đầy mình cầm quyển tác phẩm nhân loại học đầu tiên, vác lên vai ngâm nga mở cửa phòng.

......

Cánh tủ quần áo mở rầm một cái, mỹ nam lai lấy áo ba lỗ xám cùng quần thể thao Nike màu đen ném lên giường. Khải Mặc Lũng đang định thay áo, đột nhiên nhíu mày quay đầu ra. Đối diện cửa sổ lóe lên ánh đèn flash. Anh buông vạt áo xuống, bất đắc dĩ lắc đầu đi tới kéo rèm cửa. Bên trong phòng ngủ bất chợt tối lại, chỉ còn tiếng thay quần áo. Áo len xanh xám bị ném lên giường, theo sau đó là quần bó màu trắng cùng dây thắt lưng. Cánh tay trần lấy chiếc áo ba lỗ xám ôm sát người mặc vào. Đệm giường lún một chút, Khải Mặc Lũng ngồi xuống giơ đôi chân trần mặc quần thể thao rồi thắt dây chun màu trắng lại.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Khải Mặc Lũng đang ngồi trên giường quấn vòng bảo hộ lên cổ tay, không ngẩng đầu, nói: “Cửa không khóa”.

Hạ Lan Bá đẩy cửa đi vào, hơi ngạc nhiên: “Kéo rèm cửa sổ kín như này làm gì thế? Sợ ánh sáng à? Việc này với anh là không thể nha!”

“May em không ở phòng này”, Khải Mặc Lũng vẫn ngồi trên giường quấn vòng bảo hộ, quay đầu liếc rèm cửa một cái: “Tòa bên kia có tên điên rình trộm”.

“Hả? Thật sao?” Hạ Lan Bá thấy hứng thú, đi đến cửa sổ mở rèm, nâng kính mắt lên quan sát. Có một tòa nhà cách chỗ này hơn trăm mét. “Chỗ nào?” Cậu quay đầu lại hỏi.

Khải Mặc Lũng thả hai tay xuống, thở dài. Anh trèo thẳng sang bên kia giường, bước chân trần đến cửa sổ: “Tầng thứ 23 tính từ dưới lên trên, cửa sổ thứ 6 tính từ phải sang trái”.

Hạ Lan Bá đếm từng tầng một. Khải Mặc Lũng đứng ở phía sau từ từ cúi đầu xuống nhìn cổ cậu. Sau đó lặng lẽ đưa cằm lên, suy nghĩ một chút, rồi tựa cằm lên vai cậu. Vị trí này ngập trong ánh nắng, dáng vẻ nhìn qua rất mê người. Anh liếm liếm môi, hít một hơi thật sâu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lúc ngực chuẩn bị dán vào lưng đối phương, biên kịch trạch nam đột nhiên lên tiếng:

“Không đúng! Này, sao anh lại bảo tôi đếm từ dưới lên? Từ trên đếm xuống là 5 tầng, từ trái sang phải đếm có 3 cái cửa sổ…” Hạ Lan Bá nhìn vẻ mặt Khải Mặc Lũng khó ở như vừa bị người cắn cho một cái: “Làm sao? Chẳng lẽ tên rình trộm kia còn đang theo dõi anh à?”

Khải Mặc Lũng nhìn cậu một lúc lâu, như đang tự kiềm chế rồi há miệng ra định nói gì đó. Chợt dừng lại một chút rồi thay đổi khẩu hình, nói: “Anh đi tập quyền anh”.

Hạ Lan Bá chớp mắt, nhìn bóng dáng Khải Mặc Lũng xoay người rời đi. Từ từ, anh vừa mới trợn mắt nhìn tôi đúng không? Đừng tưởng không thể hiện rõ thì tôi đây không nhìn thấy gì nhé… Khải Mặc Lũng đi thẳng ra chỗ bao cát, chưa bắt đầu tập mà đã đấm một cái. Cái bao lắc lư tít lên cao, dây treo kim loại phát ra âm thanh rất bạo lực. Hạ Lan Bá ho khan một tiếng, chỉ chỉ cái bàn bên cạnh: “Tôi ngồi đây được không? Anh luyện quyền của anh, tôi đọc sách của tôi, sẽ không quấy rầy đến anh”. Nói xong bèn vung vẩy cuốn sách siêu khổng lồ trên tay. Bàn về độ khoa trương thì chắc cũng không kém gì bao cát tập quyền anh.

Khải Mặc Lũng cúi người nhấc quả tạ đặt sâu vào trong tủ đồ. Lúc anh nhấc quả tạ lên, đường cong của bắp tay hiện lên một cách rõ ràng. Gân tay cũng mạnh mẽ nổi lên. Hạ Lan Bá nhìn lại bàn tay đang cầm cuốn “Cành cọ vàng” bản deluxe của mình, ngại ngùng hạ tay xuống.

“Em ngồi lên giường đi, ngồi đây ảnh hưởng đến anh”. Khải Mặc Lũng mặt không đổi sắc nói.

“Thể loại lí do gì đây?” Hạ Lan Bá không muốn ngồi lên giường, rõ ràng có cái ghế xoay để ngồi cơ mà.

Khải Mặc Lũng đẩy cánh tay ra sau, chuyển động bả vai: “Muốn ngồi ghế thì ngồi đi”.

Hạ Lan Bá cũng không nghĩ nhiều, lôi ghế ra ngồi. Không ngờ vừa ngồi lên thì cái ghế tụt xuống! Biên kịch trạch nam kinh ngạc nhìn chức năng lên xuống của ghế bị hỏng rồi lại nhìn Khải Mặc Lũng. Khải Mặc Lũng đứng sau bao cát cười nhẹ rồi đấm mấy quyền, bao cát uể oải đung đưa.

Hạ Lan Bá nhìn chằm chằm Khải Mặc Lũng vừa tập vừa tự đắc cười đến nỗi lộ cả má lúm, trong lòng vô cùng căm phẫn: “Ước gì cuộc đời đẹp như lần đầu ta gặp nhau!”.

Lên giường thì lên giường, dù sao một tiếng nữa anh cũng sẽ nói thêm một bí mật. Hạ Lan Bá ngoan ngoãn xếp bằng hai chân ngồi lên giường. “Cành cọ vàng” toàn những câu siêu dài lại còn lặp lại, đọc vô cùng khó hiểu. Cậu đọc được một lúc thì bị tiếng đấm bao cát bang bang làm phân tâm.

Ngẩng đầu khỏi sách nhìn Khải Mặc Lũng luyện quyền anh. Điều cậu không ngờ chính là ông hoàng gợi tình trong lúc luyện tập có thở dốc nhưng lại không phát ra tiếng thở hổn hển. Anh vô cùng trầm mặc, ngay cả hô hấp cũng trầm mặc. Chỉ có khuôn miệng khẽ mở hít thở không khí cùng mồ hôi túa ra toàn thân là chứng minh anh đã luyện tập nghiêm túc được một lúc rồi. Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng thế này như có điều suy nghĩ. Khải Mặc Lũng trầm mặc đến kiềm chế. Nguyên nhân anh học quyền anh nhất định không phải để tập thể hình hay đơn giản chỉ vì hứng thú.

Vì nguyên nhân đặc biệt đó mà anh không thể giống như một công tử sống trong nhung lụa tập quyền anh thoải mái. Cho dù bây giờ đối với anh, quyền anh cũng chỉ để tập thể hình nhưng anh cũng không có cách nào thay đổi thói quen lúc tập luyện không phát ra âm thanh.

Hạ Lan Bá nhăn mày, nguyên nhân kia là gì nhỉ? Cậu có phần không dám nghĩ tới.
Khải Mặc Lũng đột nhiên dừng lại, đỡ lấy bao cát đang đung đưa, quay đầu nhìn cậu.

Lúc này giả vờ đọc sách cũng không kịp nữa rồi.

“Em đang nhìn anh”, mỹ nam lai lắc lắc đầu nói.

“A, đúng thế” Hạ Lan Bá cười nói: “Lúc anh tập luyện không nghe thấy tiếng hít thở”.

Tuy không phát ra tiếng hít thở nhưng Khải Mặc Lũng xác thực là có hô hấp. Từng đợt hô hấp khiến cho cơ thể anh phập phồng lên xuống tựa như sóng biển xô bờ. Đôi mắt bị tóc mái lòa xòa che khuất nhưng khi nhìn vẫn khiến người khác cảm thấy cực kì căng thẳng: “Em quấy rầy anh”, anh nói.

Hạ Lan Bá mới nhớ tới lúc nãy mình đã cam đoan liền làm một tư thế xin lỗi như trên sân bóng rổ. Cậu đứng dậy xỏ đôi dép lê, thẳng thắn nói: “Vậy không làm phiền anh nữa, tôi ra toilet đọc…” Dù sao cũng còn gần 30 phút nữa.

Rồi cậu cứ như vậy ôm một chân ngồi lên bồn cầu bắt đầu đọc những câu cú rườm rà trong sách. Đang say sưa đọc đến đoạn nói về phù thủy xưa kia thì cửa phòng vệ sinh bất ngờ mở ra.

Hạ Lan Bá đang ngồi xếp bằng trên bồn cầu, ngẩng đầu nhìn Khải Mặc Lũng toát mồ hôi và hơi nóng đầy người. Hạ Lan Bá hô hấp trầm thấp, vẻ mặt không mấy vui vẻ liền vô thức thả chân xuống. Khải Mặc Lũng hạ mắt nhìn cậu một cái, cởi áo ba lỗ ném vào giỏ quần áo, nhấc rèm nhà tắm đi thẳng tới chỗ vòi hoa sen.

Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng kéo rèm che đánh “roạt” một cái. Tiếp đó trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, thầm nghĩ, con người này đúng thật là, đi tắm mà cũng không biết thông báo một tiếng. Không biết đề phòng gì cả, vậy thì sao còn phải lo người ta nhìn trộm mình? Cậu lắc đầu đứng dậy, đang định khép cửa đi ra thì giọng nói trầm khàn quyến rũ của Khải Mặc Lũng từ trong nhà tắm vọng ra: “Không được ra ngoài”.

“Hả?”

“Em đi ra ngoài thì khoảng cách của chúng ta sẽ là hơn 5m, vậy khoảng thời gian tích lũy trước đó sẽ mất hết”. Thanh âm của Khải Mặc Lũng truyền ra trong tiếng nước chảy.

Hạ Lan Bá nhìn khoảng cách từ cửa tới vòi sen, có vẻ như hơn 5m thật. Cậu tiến thoái lưỡng nan đứng ở cửa.

Nhìn vào buồng tắm qua tấm rèm bán trong suốt có thể thấy được thân hình của Khải Mặc Lũng. Mỹ nam lai không có động tác gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh tấm rèm. Nước chảy xuống vai phát ra âm thanh đều đều. Hạ Lan Bá căn bản không có cách nào dời tầm mắt khỏi đường nét khỏe khoắn cao lớn của Khải Mặc Lũng. Kể cả cho đến khi đường nét ấy bị hơi nước bao phủ từ đầu tới chân. Ấy thế mà thay vì giảm bớt chút mất tự nhiên trong lòng, ngược lại cậu cảm thấy thân hình trong hơi nước kia lại có vẻ càng thêm mê hoặc.

“Em đứng ở cửa, anh nhất định phải đứng chỗ này. Không có cách nào khác để tắm”. Một lúc sau, tựa như để giảm bớt xấu hổ cho cậu, Khải Mặc Lũng chậm rãi lên tiếng: “Em có thể ngồi chỗ bồn cầu đọc sách tiếp. Hoặc nếu em cảm thấy không ổn thì xoay người sang chỗ khác cũng được”.

Hạ Lan Bá vốn không thể coi như không nhìn thấy gì mà ngồi ở bồn cầu đọc sách, chỉ có thể gào thét trong lòng: “Này đm thật sự vô cùng không ổn đấy”. Sau đó quay lưng đứng đần người chỗ cửa phòng.

Tiếng nước tí tách dần biến điệu, hình như Khải Mặc Lũng cuối cùng cũng vào phòng tắm bắt đầu tắm rồi. Hạ Lan Bá thở ra một hơi, dựa lưng vào cánh cửa gỗ ngẩn người một lúc. Rõ ràng cả hai đều là đàn ông, việc này hơi không hợp lẽ thường. Hai người đàn ông cũng có thể kì lưng cho nhau trong một bể tắm chung cơ mà. Cậu nghĩ thầm, cuối cùng biện giải cho hành vi của mình, đó là vì cậu và Khải Mặc Lũng trước đó nằm chung trên một cái giường đá ấm nên mới thấy ngượng ngùng như thế. Cứ thế đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng anh cũng tự thuyết phục được bản thân mà gật gù hài lòng.

“Em đang nghĩ gì?”

Phía sau thình lình vang lên tiếng của Khải Mặc Lũng. Hạ Lan Bá ngạc nhiên xoay người. Khải Mặc Lũng quấn khăn tắm màu trắng che nửa người dưới đứng sau cậu, đưa tay ấn lên cửa một cái. Cánh cửa bị va chạm vang lên một tiếng “ầm”, Khải Mặc Lũng nghiêng đầu: “Em muốn như này à?”

Hạ Lan Bá bị đè lên cửa với một tư thế cực kì lúng túng. Trên môi Khải Mặc Lũng phủ một tầng nước ấm áp, vừa hôn lên liền phát ra âm thanh vô cùng gợi tình. Sau lưng Hạ Lan Bá nổi một tầng da gà. Nhưng dường như Khải Mặc Lũng rất thích nghe loại âm thanh này. Anh để nước chảy từ má xuống môi, đợi cho nước thấm đẫm rồi lại tiếp tục hôn cậu. Đầu lưỡi đảo loạn trong khoang miệng cũng cực kì ướt át, như thể đang khuấy nước. Đó là nụ hôn kiểu Pháp hàng thật giá thật. Cậu cảm thấy chỉ cần dịch tầm nhìn xuống dưới một chút là có thể nhìn thấy nước từ trong miệng hai người nhỏ xuống.

Vì thế nên Hạ Lan Bá chỉ có thể dịch tầm nhìn lên trên. Trên lông mi của Khải Mặc Lũng còn vương vài giọt nước. Hạ Lan Bá mở to mắt nhìn mấy giọt nước trên mi mắt đối phương run run như sắp rơi xuống, như bị sức mạnh nào đó thức tỉnh, gào lên: “Đợi đợi đợi! Đợi một chútttttttt”

Lúc này Khải Mặc Lũng mới lùi một bước, cúi đầu nhìn Hạ Lan Bá nắm tay đặt trên cơ bụng của mình.

Hạ Lan Bá chỉnh lại mắt kính, nhìn lên nhìn xuống mỹ nam máu lai toàn thân ẩm ướt, sắc xuân tràn trề trước mặt, nói ra một câu hàm ẩn Tư Mã Chiêu chi tâm: “Không phải là không được… Nhưng lần này cho tôi ở phía trên được không?”

Khải Mặc Lũng chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút đờ đẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro