❤ Chương 39 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau.

Hạ Lan Bá ngồi dựa vào đầu giường. Trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu. Cửa phòng ngủ mở một nửa. Một lát sau, Khải Mặc Lũng mặc áo tắm màu trắng, tay trái cầm một chai rượu đỏ cùng dụng cụ mở chai, tay phải cầm hai ly đế cao đi vào. Anh quay lưng lại với người ngồi trên giường rồi đặt hai cái ly lên bàn. Hạ Lan Bá chỉ nghe thấy tiếng dụng cụ mở chai mạnh mẽ rút nút bần “bịch” một tiếng. Khải Mặc Lũng không quay đầu, hỏi cậu: “Muốn uống một ly không?”

Hạ Lan Bá nhún vai: “Tôi không cần”.

Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn cậu một cái rồi quay lại rót cho mình một ly. Tuy tầm nhìn đã bị Khải Mặc Lũng che khuất nhưng Hạ Lan Bá vẫn nghe được tiếng rượu rót vào ly. Khải Mặc Lũng đặt mạnh chai rượu lên bàn, tay trái chống nạnh, thái độ im lặng, đứng trong chốc lát. Sau đó tay phải nâng ly rượu, ngửa đầu uống một hơi.

Thật đáng tiếc, trong nhà chỉ có rượu đỏ. Hạ Lan Bá phì cười ngó lên trước muốn nhìn thấy vẻ mặt của Khải Mặc Lũng tiên sinh. Sau khi uống xong, Khải Mặc Lũng cảm thấy hiệu quả không tốt mấy nên lại tiếp tục rót thêm ly nữa.

“Khải Mặc Lũng”, Hạ Lan Bá tốt bụng nhắc nhở đối phương, “Anh có thể cầm cả chai uống trực tiếp luôn mà”.

Khải Mặc Lũng quay lưng về phía cậu gật gật đầu, lẩm bẩm nói: “…Hợp lí”.

Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng thật sự cầm cả chai đứng uống, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Một chai Vodka còn không quật được anh thì một chai rượu đỏ làm gì được? Nhưng đây có lẽ là một loại xoa dịu tâm lý, có thể nhìn ra được cả đời này Khải Mặc Lũng sẽ không nằm dưới.

Thực ra cậu cũng rất cảm động, thậm chí còn muốn nói với đối phương rằng, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với lần đầu của anh. Anh phải biết là tôi cũng rất thích anh đấy.

Đã rất lâu rồi chưa từng thích người nào như thế này.

Cuối cùng Khải Mặc Lũng cũng đặt chai rượu lên bàn rồi xoay người lại, thong thả nhìn biên kịch trạch nam đang ngồi ở đầu giường, bắt đầu cúi đầu cởi dây lưng áo choàng tắm.

Hạ Lan Bá vội vàng giơ tay ngăn lại: “Đừng, tôi muốn làm việc đó!” Sau lại cảm thấy hành động giơ tay ra của cậu rất buồn cười, rất đói khát. Không biết có dọa sợ Khải Mặc Lũng không.

Khải Mặc Lũng sửng sốt một chút, thầm nói: “Đã hiểu”, rồi đành bất đắc dĩ buộc lại dây lưng.

Anh đi tới bên giường, nghiêng người ngồi xuống, xoay người đưa tay tới Hạ Lan Bá. Hạ Lan Bá phản xạ có điều kiện tránh né. Khải Mặc Lũng để tay lơ lửng giữa không trung, nhìn cậu một cái, rồi sau đó vươn tay tới sau lưng Hạ Lan Bá lấy gối đầu, giọng có chút ngượng ngùng: “Cái này dù sao em cũng không cần, để cho anh đi”.

Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng để hai cái gối chồng lên rồi thoải mái nằm xuống: “Bình thường đi ngủ anh cũng kê gối cao như này à?”

Khải Mặc Lũng nằm lên gối, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, nở một nụ cười lười biếng nhưng rất mê người: “Không phải, anh muốn nhìn em thượng anh như thế nào”.

“Xem ra bây giờ không hồi hộp nhỉ?” Hạ Lan Bá đáp.

“Bây giờ anh có thể tưởng tượng được cảm nhận của một người con gái khi trao đi lần đầu tiên của mình”. Khải Mặc Lũng nhìn trần nhà, giọng điệu có chút buồn bực.

Hạ Lan Bá cười: “Nếu anh là nữ, lớn lên như này, ai muốn chứ?”

Khải Mặc Lũng nhìn cậu chằm chằm: “Em không muốn à?”

Hạ Lan Bá thoáng run một cái. Khải Mặc Lũng nói bốn chữ này rất nhẹ, rất nhanh, môi hầu như không khép mở. Nếu không phải tinh tường nhìn thấy hầu kết của đối phương hơi chuyển động thì Hạ Lan Bá sẽ nghĩ mình gặp ảo giác mới nghe thấy câu nói này.

Nếu hiện giờ là một nam nhân mạnh mẽ cơ bắp nằm trên giường thì nói chung cậu cũng chỉ đỏ mặt chứ không thèm thuồng chút nào. Nhưng con lai Khải Mặc Lũng lại hoàn mỹ trên mọi phương diện, rất phù hợp với thẩm mỹ của cậu. Sự mạnh mẽ của người phương Tây được phủ thêm một lớp nho nhã của phương Đông. Không cơ bắp quá mức, đường nét mạnh mẽ nhưng tinh tế, vai rộng, eo nhỏ, chân dài. Và quan trọng là, Hạ Lan Bá cười cười nghĩ, rõ ràng là một kẻ ăn thịt nhưng lại có nụ cười ấm áp như vậy. Có những người bẩm sinh bị liệt dây thần kinh biểu cảm. Anh có kêu cha khóc mẹ cầu xin thì một nụ cười hắn cũng không bố thí cho anh. Trong khi đó lại có những người được trời phú cho đôi má lúm đồng tiền, chỉ cần cười lên một cái thì đến cánh đàn ông cũng thấy tim đập rộn ràng, cmn đáng yêu hết sức!

Cậu không biết Khải Mặc Lũng có ý thức được điều đấy hay không. So với đôi chân dài, cơ bụng cùng kĩ thuật quyền anh thì nụ cười của anh thực ra mới là vũ khí có lực sát thương mạnh nhất. Có một lần, hai người trú mưa ở ven đường, cậu nhìn thấy một đôi yêu nhau lấy áo khoác che lên đỉnh đầu, cùng nhau vui vẻ hạnh phúc chạy qua đường, xúc động quay sang nói với người bên cạnh: “Chúng ta đang qua lại nhỉ?”, “Đương nhiên”, “Nhưng ngàn vạn lần đừng có như thế kia nhé”. Khải Mặc Lũng bị pha trò làm cho bật cười, đôi má lúm hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn. Nụ cười kia thật sự có sức hút. Rõ ràng trời đang mưa rất to nhưng lại có cảm giác đang đứng ở bãi biển vào ngày hè, từng luồng gió mát phả vào mặt. Cậu đứng trong mưa nhìn Khải Mặc Lũng cười đến vui vẻ. Nụ cười của anh luôn có đoạn kết ngân dài, tựa như mùi nước hoa Hugo Boss trên người anh. Nụ cười đã lắng lại nhưng ngọt ngào trong đáy mắt ngược lại càng đậm đà lên men, tựa như mạng tơ dưới mũ nấm, từng sợi từng sợi đan xen, dày đặc đến nỗi có thể khiến người ta mắc kẹt trong đó.

Muốn chọc người này cười vô cùng đơn giản. Thậm chí nếu nói một câu với anh rằng “Tôi muốn ngắm anh cười”, Khải Mặc Lũng cũng hào phóng mà cười cho cậu xem. Không cần đùa, không cần vắt óc suy nghĩ, quả thật chính là thiên sứ đó. Khoảnh khắc nhìn Khải Mặc Lũng cười kia, khoảng trống trong tim dường như được lấp đầy chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ là sau khi đã nếm được mùi vị đó thì sẽ cảm thấy có chút cô đơn tịch mịch.

Khải Mặc Lũng nằm ngửa, nhìn Hạ Lan Bá đang ở trên người mình nhưng lại không cảm nhận được cảm giác bị đè lên hay sức nặng nào liền lo lắng hỏi: “Em ổn không?”

Hạ Lan Bá không thể không thừa nhận rằng cậu rất thích Khải Mặc Lũng. Cảm giác yêu thích này không giống với yêu nhưng lại nhiều hơn cảm giác say mê. Lúc hôn Khải Mặc Lũng, cậu có chút tịch mịch mà nghĩ, mình không thể yêu người này, thật đáng tiếc. Anh là người rất tốt, so với thằng khốn ăn cháo đá bát kia thì tốt hơn nghìn vạn lần. Nhưng tình yêu chính là thứ khốn nạn như vậy đấy, không hề có chút lý trí nào.

Cảm giác miệng lưỡi giao triền khiến người ta muốn đắm chìm. Hạ Lan Bá có thể cảm nhận Khải Mặc Lũng đang nâng cằm lên để phối hợp với cậu. Hình ảnh hai đường cong xương quai hàm một thả lỏng một căng chặt, khiến cho người ngoài nhìn vào muốn dục tiên dục tử. Khải Mặc Lũng nhanh chóng chiếm thể chủ động. Chiếc lưỡi như con rắn ngủ đông bị đánh thức. Thân hình con rắn nhỏ trong miệng cậu mềm dẻo vòng xoắn, yêu cầu âu yếm vỗ về. Ngoài hương vị từ Khải Mặc Lũng mà nó tiết ra còn có hương vị của rượu đỏ. Hạ Lan Bá cảm thấy vị giác của mình bị hương vị kì lạ này đánh trúng.

Nhưng nụ hôn lại dừng đột ngột. Hạ Lan Bá chưa chuẩn bị tinh thần, lưỡi hai người đột ngột tách ra, tiếp xúc với không khí, phát ra làn khói trắng. Khải Mặc Lũng cười tự hào: “Thử dừng lại. Cảm giác thế nào?”

Lúc luyện quyền anh thì không nghe thấy tiếng thở, ngược lại bây giờ lại thở gấp như tê dại. Hạ Lan Bá không muốn thừa nhận: “Thực ra hành động này chỉ thấy đẹp ở bên ngoài thôi. Nếu có máy quay có thể quay lại cử động của đầu lưỡi, người xem sẽ chết vì ghê tởm”.

“Có đạo lý”, Khải Mặc Lũng nghĩ nghĩ một chút, “Lần sau anh sẽ tìm cách đưa máy quay vào miệng em, nhìn xem rốt cuộc nó như thế nào”.

Hạ Lan Bá dở khóc dở cười, anh cho rằng đây là “Thế giới vi mô” à: “Sao không đặt vào trong miệng của anh ấy?”

Khải Mặc Lũng ngẩng đầu nghênh đón: “Vì đa phần thời gian đều là ở trong miệng em.”

Hành động ngửa cổ lên của anh giống hệt như chú sư tử nhỏ đòi ăn. Hạ Lan Bá định nói gì đó thì đầu lưỡi đã bị Khải Mặc Lũng tóm gọn. Thời gian sau đấy, Khải Mặc Lũng tiên sinh dùng hành động thực tế chứng minh đầy đủ câu nói sau cùng kia. Nụ hôn này tiêu hao hết dưỡng khí trong phổi của hai người. Ngay khi hai đôi môi vừa rời nhau, Hạ Lan Bá nhìn thấy vẻ mặt luyến tiếc chưa thỏa mãn của Khải Mặc Lũng liền hít sâu một hơi, nhanh tay nhanh mắt nhấc tay che miệng Khải Mặc Lũng lại.

“Để tôi nhìn xem”, biên kịch trạch nam một tay che miệng Khải Mặc Lũng, một tay lấy kính đeo lên, cúi đầu vừa nhìn vừa trêu, “Khải Mặc Lũng tiên sinh, anh có biết bây giờ anh trông thế nào không?”

Khải Mặc Lũng không nói gì, chỉ hạ mí mắt nhưng Hạ Lan Bá có thể cảm nhận được miệng của Khải Mặc Lũng dưới bàn tay mình, giống như là đang hôn lòng bàn tay cậu vậy.

Đáng yêu thật sự. Hạ Lan Bá cười rộ lên: “Bé con, để ba ba sờ má lúm đồng tiền của con nào”.

Khải Mặc Lũng không nhịn được cười mà nheo mắt lại, sau đó đưa tay lên chỉ chỉ vị trí trên hai má của mình.

Hạ Lan Bá giơ ngón tay lên, nhắm mắt, cảm nhận bằng cơ thể mình: “…Không sờ thấy rồi, làm lại lần nữa nào”. Còn chưa dứt lời, đột nhiên cậu mở mắt ra. Cậu vốn muốn nói mấy câu trêu chọc nhưng lại không nghĩ rằng ngón tay thật sự chạm được… một đôi má lúm nhỏ đáng yêu.

Cảm giác rất khó tả. Cái người toàn thân đầy cơ bắp rắn chắc như người máy này, hình như cậu đã chạm được vào chỗ mềm mại nhất của anh rồi.

Trong phòng rất yên tĩnh, Hạ Lan Bá nói nhỏ: “Anh đã bao giờ bị người ta đè như này chưa?”

Khải Mặc Lũng cười cười cưng chiều lắc đầu.

“Nhưng tôi nhìn bộ dáng anh giống như rất muốn bị tôi đè?” thanh âm của Hạ Lan Bá có chút khàn.

Khải Mặc Lũng cười ra tiếng, cầm lấy cổ tay Hạ Lan Bá đang đặt lên miệng anh kéo ra: “Nếu không cho anh nói chuyện, thay vì dùng tay thì em dùng miệng của mình sẽ hiệu quả hơn đấy”.

Hạ Lan Bá gật gật đầu khiêm tốn học hỏi. Tay Khải Mặc Lũng đặt lên gáy cậu, xoa đầu cậu, lúc nhẹ nhàng chậm rãi lúc lại dùng sức mà xoa.

“Đừng ngại”.

Hạ Lan Bá dở khóc dở cười. Trong câu nói vừa rồi của Khải Mặc Lũng chứa chan đam mê cháy bỏng, tốc độ sửa thói quen quá nhanh khiến Hạ Lan Bá nghe câu này xong cứ tưởng là mới nghe ngoại ngữ.

Hạ Lan Bá cực kì hăng hái với phần dạo đầu này. Đem nữ thần đặt ở dưới thân tất nhiên là tốt đẹp, nhưng đem nam thần Khải Mặc Lũng này đặt dưới thân kì thật cũng là ảo tưởng cực hạn của vô số đàn ông. Nhưng ngay khi cậu cảm thấy cơ thể đã chuẩn bị sẵn sàng thì đột nhiên Khải Mặc Lũng nặng nề lên tiếng: “Hạ Lan…”

Hạ Lan Bá khó hiểu nâng người lên, nhìn theo tầm mắt của Khải Mặc Lũng xuống dưới, không nhịn được mà nuốt nước bọt.

“Giúp anh làm cho nó xẹp xuống đi đã, yêu cầu này không quá đáng chứ?” Khải Mặc Lũng nói.

Yêu cầu này quả thật không quá đáng… Tay Hạ Lan Bá hướng xuống dưới cởi dây lưng áo tắm, nhưng loay hoay tới hai lần vẫn không tháo ra được. Khải Mặc Lũng thở dài ngồi dậy: “Bất tiện à?”

Đời này Hạ Lan Bá đã tuốt giúp nam nhân nào đâu. Giờ vì tính khí với kích cỡ kinh người của nam nhân có dòng máu lai này mà phục vụ. Dù có chút đả kích nhưng vẫn kiên trì cẩn thận cởi đai lưng áo tắm. Trong lòng ngay lập tức chửi thầm cmn rồi giương mắt nhìn về phía ông chủ của món đồ kia. Khải Mặc Lũng chống cánh tay ra sau, hai má lúm nhỏ lõm xuống, ra hiệu cậu có thể bắt đầu được rồi.

Trước mắt có một anh chàng đẹp trai lai Tây khỏa thân đang nằm, ấy thế mà chỉ có thể nhìn mà không được xơ múi gì, trong lòng Hạ Lan Bá có chút buồn bực. Khải Mặc Lũng nằm ngửa trên cái gối mềm mại, cúi đầu tựa như thưởng thức, lại còn hay nói mấy câu làm tức chết người ta: “Sức yếu quá”, “Có thể nhanh lên một chút được không?”, “Giữ nhịp độ”.

Anh thật là khó hầu hạ! Ông đây tuốt cho lâu như vậy mà anh còn chưa bắn một phát cho người ta! Hạ Lan Bá hậm hực nhìn Khải Mặc Lũng, lại nhìn ngay lúc Khải Mặc Lũng đang liếm môi. Cái liếm môi ấy rất khẽ, rất thong thả, ánh mắt lại không nhìn dưới thân mình mà đặt trên người cậu. Hạ Lan Bá bị cái liếc mắt đưa tình của Khải Mặc Lũng dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực, tràn trề sức sống mà làm tiếp phát nữa.

Khải Mặc Lũng trầm giọng rên rỉ, Hạ Lan Bá thở phào vừa lòng nhìn khoảng giường ở giữa hai người hiện lên một mảng tinh dịch lớn trong nháy mắt, tiện tay lấy khăn tắm cho Khải Mặc Lũng lau: “Giờ có thể tiếp tục được không?”

“Đương nhiên” Khải Mặc Lũng hào phóng gật đầu.

Một tiếng sau.

Hạ Lan Bá thậm chí phải quỳ! Là vì cái đoạn dạo đầu này, Khải Mặc Lũng cứng tận 3 lần! Mỗi lần làm, Khải Mặc Lũng đều giúp cậu trước, cậu buộc lòng phải tận tình phục vụ xong xuôi. Đến lần thứ 3, Hạ Lan Bá thật sự khóc không ra nước mắt, nằm vật ra bên cạnh Khải Mặc Lũng, bất đắc dĩ nhìn trần nhà, nói: “Quên đi, anh lên đi”.

Khải Mặc Lũng ung dung ngồi dậy, đưa tay về phía Hạ Lan Bá. Hạ Lan Bá đành đưa mấy thứ mình định dùng thả vào tay anh, sau đó nằm thẳng người ra nhìn trần nhà, nghe âm thanh đống đồ được mang đi cùng với tiếng của Khải Mặc Lũng: “Lần trước anh thô bạo với em quá à?”

“Đều là đàn ông với nhau, không có gì đâu”. Hạ Lan Bá tiêu sái cậy mạnh nói, “Nhưng qua 12 tiếng rồi, anh không định nói gì à?”

“Ừm, anh nghĩ…” Khải Mặc Lũng mỉm cười nghĩ nghĩ một chút, “Tổ chức đứng sau lưng anh rất hung ác”.

“Lần trước anh nói với tôi không phải là phú đại N sao?” Hạ Lan Bá khó hiểu, tại sao lại biến thành tổ chức rồi? Lại còn là tổ chức hung ác?

“Hai chuyện đó không liên quan đến nhau”. Khải Mặc Lũng kéo ngăn kéo tủ đầu giường.

Hạ Lan Bá ngồi dậy, nhìn thấy rõ đồ trên tay Khải Mặc Lũng, rất xấu hổ: “Cái này có cần thiết lắm không?”

“Chẳng lẽ lần trước đi vào rất thuận lợi à?” Khải Mặc Lũng cúi đầu nhìn thoáng qua thân dưới.

Hạ Lan Bá thật muốn phi cái dép vào mặt Khải Mặc Lũng “Làm sao thuận lợi được”. Nhưng khả năng kiềm chế của Khải Mặc Lũng rõ ràng vô cùng tốt. Theo ngôn từ trong tiểu thuyết ngôn tình, anh thật sự có thể tự hào về điều này. Nếu không bây giờ sao có thể ở trong tình trạng này mà vẫn nhẫn nhịn không đè cậu luôn.

Hạ Lan Bá cảm thấy mình chả khác gì bệnh nhân nằm trên bàn mổ. Phía trên là bác sĩ ngoại khoa đẹp trai tháo khẩu trang làm hiện lên đôi má lúm nhỏ quyến rũ hỏi cậu: “Sẵn sàng chưa?”, “Tôi đếm ba hai một rồi sẽ bắt đầu mở lồng ngực”, “Đừng lo lắng, trái tim của cậu rất đẹp, tôi sẽ chăm sóc nó”… Cmn lúc này mỹ nam ấm áp đâu rồi?!

Cậu không chỉ cảm thấy khó chịu mà còn phải chịu đựng cảm giác xấu hổ nữa, đành dời tầm mắt, cổ họng căng ra: “Tổ chức kia huấn luyện anh những cái này à? Đúng là đủ… hung ác…”

Khải Mặc Lũng cười cười không nói gì, chôn vùi thân mình trong cơ thể cậu. Được rồi, hiện tại đã chính thức mở lồng ngực… Hạ Lan Bá vừa nghĩ được một nửa, không nhịn được hít sâu một hơi, cả người cong lên: “Khải Mặc Lũng……. Anh chậm một chút…”

“Đừng nhúc nhích” Khải Mặc Lũng nắm chặt thắt lưng cậu, hít thở bình tĩnh lại, “Vừa rồi có hơi vội, sẽ không như vậy nữa. Em đừng lộn xộn, cẩn thận bị thương”.

Hạ Lan Bá nằm xuống, hít sâu một chút: “Lần trước từng bị thương à?” Nếu anh dám nói là đúng, tôi chắc chắn sẽ xuống giường cầm dép vả một phát đấy.

“Anh sẽ không để em bị thương”, giọng Khải Mặc Lũng trầm xuống, giống như tất cả âm thanh đều bị khóa trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro