❤ Chương 40 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, Hạ Lan Bá ai oán bước ra từ nhà tắm, Khải Mặc Lũng bê hai đĩa bít-tết từ phòng bếp ra: “Của em là phần chín tới”.

Hạ Lan Bá cầm đĩa thịt bò ngẩng đầu trừng mắt nhìn mỹ nam chân dài. Nếu lúc này không phải vì thắt lưng đang đau, cậu sẽ cầm dép đập lên mặt Khải Mặc Lũng một cái. Thầm nói anh còn cười được, ông đây giờ nhìn thấy cái má lúm của anh là bực cả mình!

Khải Mặc Lũng cười cười ngồi xuống ghế sofa đối diện cậu, nhìn thấy Hạ Lan Bá kê đệm ra sau lưng, trên mặt mới có chút áy náy muốn vươn tay ra xoa thắt lưng cho đối phương. Hạ Lan Bá nhịn không được đẩy cái tay đang nịnh bợ của Khải Mặc Lũng ra. Lực tay của Khải Mặc Lũng rất lớn, lúc mát xa chỉ cần dùng một tay đã bằng hai tay của người khác. Thêm nữa, lúc này anh đang mặc một chiếc áo sơ mi bó sát dài tay màu trắng, mái tóc đen tự nhiên hơi rối dưới ánh đèn dường như tỏa ra vầng sáng hiền hòa mềm mại. Dáng vẻ dịu dàng như mặt nước hồ thu ấy khiến người ta vừa nhìn đã muốn chiếm hữu.

“Anh tưởng em tập yoga lâu rồi, trình độ như vậy thì sẽ không sao chứ!” Khải Mặc Lũng nói.

“Cái này với tập yoga chả liên quan đến nhau” Hạ Lan Bá trừng mắt, “Không phải là tại anh không biết tiết chế à? Tôi đã bảo dừng bao nhiêu lần rồi? Ngay cả một lần anh cũng không nghe thấy?”

“Anh nghe thấy” Khải Mặc Lũng vừa xoa bóp vừa gật đầu, vô cùng dịu dàng.

“Nghe thấy mà còn giả chết à?” Hạ Lan Bá trợn mắt nói.

“Anh tưởng đấy là một loại tình thú của em” Khải Mặc Lũng ngẩng đầu trêu ghẹo, “Ngoài miệng nói không cần nhưng thực ra trong lòng rất muốn ~”

Trêu ghẹo của chàng trai ấm áp cũng không thể gọi là trêu ghẹo, chỉ có thể nói là giọng có chút nghịch ngợm, show cho người ta phần dễ thương ~ ~ Nhưng Hạ Lan Bá nuốt không trôi cái này. Cậu cầm lấy gấu Teddy vô tội đang ngồi trên ghế xem kịch vui, giơ lên cao, kính mắt khúc xạ lóe sáng.

“A, đừng…” Đôi mắt Khải Mặc Lũng mở to, vươn thẳng lưng khẩn trương nhìn con gấu đang bị giơ lên trong không trung.

Kĩ thuật ném của Hạ Lan Bá không được tốt cho lắm. Con gấu bay lên rồi đáp mông vào thùng rác. Cậu vỗ vỗ tay, quay đầu nhìn Khải Mặc Lũng đang sửng sốt, nhướng mày nói: “Ngoài miệng nói không cần nhưng thực ra trong lòng rất muốn”.

Khải Mặc Lũng thu lại tầm mắt rồi thản nhiên nhìn Hạ Lan Bá một cái, không nói không rằng, ngồi xổm xuống xoa bóp đùi và cẳng chân cho đối phương, không hề có chút kích thích nào mà thật sự nghiêm túc xoa bóp. Ngay lúc Hạ Lan Bá đang nghĩ cái này không phải quá nghiêm túc rồi chứ, hay có phải đang trong giai đoạn chuẩn bị, giây tiếp theo sẽ đá cậu xuống đất báo thù cho Teddy không thì Khải Mặc Lũng đột nhiên dừng lại. Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng hạ mi mắt nhìn đôi chân đang đi dép xỏ ngón của cậu. Cậu chột dạ tính rụt chân lại, ai ngờ Khải Mặc Lũng đã tóm lấy mắt cá chân của cậu. Động tác quá nhanh không giống người tí nào.

Khải Mặc Lũng dùng cả bàn tay bắt lấy, cảm nhận cơ bắp cùng nhịp đập mạch máu của Hạ Lan Bá đang bị anh nắm chặt, giống như sư tử đang cắn chặt cổ họng con mồi. Hình ảnh đến chết cũng không buông cho đến khi răng ngập đầy máu khiến anh hưởng thụ khoái cảm của sự trả thù: “Xin lỗi, anh đã quen em khẩu thị tâm phi”.

Khải Mặc Lũng dùng giọng điệu cứng nhắc, vô cũng nỗ lực nói ra từ này. “Ai nói tôi khẩu thị tâm phi, tôi cũng không phải là con gái”. Cậu nhấc chân tránh tránh ra, thầm chửi con mẹ nhà anh: “Buông ra”.

Khải Mặc Lũng thở dài, buông tay: “Em có thích anh không?” Nói xong ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên sofa.

Hạ Lan Bá bị ánh mắt phức tạp kia nhìn cho thoáng sửng sốt: “Thích. Không thích mà tôi làm chuyện này với anh à?”

“Em thích anh ở điểm gì?” Khải Mặc Lũng hỏi, anh quỳ một bên đầu gối, đầu gối bên kia không chạm đất, giống như chàng kị sĩ quỳ trước ngai vàng của nữ hoàng. Mạnh mẽ và vâng lời. Lạnh lùng và dịu dàng. Không hề có chút xung đột.

Rất tiếc người mà anh phải đối mặt không phải là nữ vương điện hạ gì đó, uổng công ăn diện sexy như vậy. “Rất nhiều” Hạ Lan Bá đáp, “Đẹp trai lại đủ nghĩa khí…” Cậu tựa người ra sau, liệt kê như đang đếm cừu. Giàu có nhưng giọng nói trầm thấp, tao nhã thanh lịch chỉ có hơn chứ không kém, kĩ thuật hôn môi và kĩ thuật giường chiếu cũng tốt. Chân dài ngực chắc, cười lên một cái cũng có thể khiến mấy bé gái học mẫu giáo đánh nhau vì anh. Cậu hạ mí mắt nhìn Khải Mặc Lũng đang quỳ trên sàn ngửa đầu nhìn cậu chăm chú: “Như vậy đủ chưa?”

“Lớn lên không đẹp trai, ăn cháo đá bát, nghèo thì không ai bằng, cười lên nhìn còn xấu hơn cả khóc”, Khải Mặc Lũng lẩm bẩm, “Người như vậy không có cơ hội được em thích đâu nhỉ”.

Trong lòng Hạ Lan Bá thoáng hẫng một cái, tự nhiên cảm thấy Khải Mặc Lũng khoe khoang kiêu ngạo diễu võ dương oai như vậy có chút phiền: “Anh như này có phải là chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ không?”

Khải Mặc Lũng nhìn cậu một cái, cuối cùng không dây dưa chủ đề này nữa: “Thắt lưng còn đau nữa không?”

Hạ Lan Bá mắng: “Chân vẫn còn đau một chút”.

Khải Mặc Lũng đặt một tay lên bắp chân, cẩn thận nâng lên xem xét, có chút không hiểu: “Chân không hoạt động, sao lại đau?”

Hạ Lan Bá gào thét trong lòng, đúng rồi đấy ông đây cũng muốn hỏi anh tại sao cả thắt lưng lẫn chân đều đau như thế?! Giờ phút này cậu đối với món bít-tết chín 9 phần kia không thấy đói bụng chút nào. Kĩ thuật của Khải Mặc Lũng quả thực không thể soi mói, bắt bẻ. Lúc lên đỉnh, cậu cảm thấy cả người không còn nằm trên giường, tựa như đang bay lên, bay tới đỉnh cao rồi hung hăng ngã xuống, đầu váng mắt hoa mà hấp hối. Cảm giác kia giống như khi nhảy bungee, cậu thậm chí còn không nhớ là mình có kêu hay không. Cho dù có kêu thì đấy cũng là thân bất do kỉ. Nhưng dù vậy, dù cho có thích thế nào cũng phải có mức độ. Bungee một hai lần còn thấy đã, cmn bungee liên tục năm sáu lần thì có mà tai nạn chết người.

Cậu thấy bực bội trong lòng, hơn nữa nghĩ đến đáng ra mình là người đè Khải Mặc Lũng nhưng cậu hảo tâm đem cơ hội nhường cho đối phương. Kết quả thiếu chút nữa bị đè đến gãy cả lưng. Càng nghĩ càng thấy mình thiệt thòi. Hạ Lan Bá cúi đầu nhìn Khải Mặc Lũng đang tiếp tục xoa chân giúp mình, mắt kính khúc xạ lóe sáng, ác ý tràn đầy trong lòng, vô cùng khách sáo đưa đệm ghế sofa cho Khải Mặc Lũng tiên sinh.

Khải Mặc Lũng nhìn đệm ghế, dừng tay một chút, sau đó khóe miệng câu lên sảng khoái nhận đệm đặt xuống chân. Tư thế quỳ xổm chuyển thành quỳ một chân.

Khải Mặc Lũng quỳ một chân còn cao hơn so với quỳ xổm vì toàn bộ lưng được duỗi thẳng. Hạ Lan Bá bất ngờ không kịp chuẩn bị gì liền đối diện với đôi mắt của Khải Mặc Lũng. Ánh mắt kia sống động đến nỗi có thể viết hai chữ “Anh quỳ”. Hạ Lan Bá cảm thấy Khải Mặc Lũng hành động như vậy liền biết thực ra anh vốn không hề có ý định xin lỗi. Rõ ràng là đang bán sắc đẹp. Đúng là nhỏ hơn hai tháng tuổi có khác. Cậu thở dài chịu thua, huống chi cậu cũng thấy bộ dáng Khải Mặc Lũng như vậy có vẻ rất thâm tình.

Sau khi xoa bóp mát-xa xong, hai người ăn bò bít-tết. Hạ Lan Bá cầm tờ báo trên bàn trà, chán nản lật xem.

Trên trang nhất vẫn là chủ đề được bàn luận mấy ngày nay: Vấn đề đầu cơ ngoại tệ ở bốn quốc gia. Đây là chủ đề nóng bỏng nhất hiện nay trong giới tài chính. Phản ứng dây chuyền khiến nó cũng nhận được sự quan tâm của các nước láng giềng. Các từ khóa liên quan đến vấn đề này cũng được cánh truyền thông liệt vào danh sách những từ khóa hot nhất của năm. Hạ Lan Bá theo thói quen nghề nghiệp cũng có theo dõi vấn đề này. Ba Quỹ phòng hộ lớn cương quyết đối đầu với vấn đề đầu cơ ngoại tệ ở bốn quốc gia vô danh tiểu tốt. Trong đó còn có một đảo quốc vừa mới thoát khỏi khốn cảnh nội loạn để thành lập chính phủ mới.

Trên thực tế, ông chủ bí ẩn của ba Quỹ phòng hộ này là cùng một người. Quân tiên phong trong chiến dịch đầu cơ này là một trong ba quỹ đó: Quỹ Wanso. Đối tượng là đồng Wil của Cộng hòa dân chủ Willian. Hệ thống ngân hàng của nước này không thể đối phó lại năng lực tài chính hùng mạnh của Quỹ Wanso, nên theo lẽ tự nhiên họ sẽ phải liên minh với ba nước còn lại để chống địch. Môi hở răng lạnh, ba nước còn lại tất nhiên sẽ giúp đỡ đồng minh của mình. Tuy nhiên, nguồn lực kinh tế của bốn quốc gia này đều rất yếu. Chính phủ bốn nước và Quỹ Wanso đấu đá nhau qua lại mấy hồi, cục diện rơi vào thế giằng co. Nhưng khi hai quỹ phòng hộ còn lại gia nhập cuộc chiến, tỷ giá đồng Wil tụt dốc không phanh, kéo theo ba nước còn lại rơi vào vòng xoáy. Thêm nữa, giới đầu cơ ngoại tệ trên thế giới tranh cãi loạn như bầy ong vỡ tổ, ai cũng muốn kiếm món hời khổng lồ này. Thị trường tài chính của các nước láng giềng cũng xuất hiện biến động, thị trường tiền tệ các nước ít nhiều đều có xu hướng mất giá.

Mấy tháng này gần như tất cả các quan sát viên ngoại giao đều có chung một nhận định: Nền kinh tế của liên minh bốn nước sẽ bị đánh đổ triệt để, những nước nhỏ đang trên đà phát triển như vậy vốn không đủ ngoại hối dự trữ để hỗ trợ giá trị đồng tiền quốc gia. Tất cả đều đang đợi xem nước nào trong bốn tiểu quốc này sẽ là nước đầu tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ với đồng đô la Mỹ. Một khi cơ quan tiền tệ tiến hành chế độ “Tỷ giá thả nổi”, khi đó tình hình sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Màn kịch giờ mới chính thức bắt đầu. Hạ Lan Bá đọc lướt nhanh qua những hàng chữ dày đặc, hoàn toàn chìm đắm vào trận chiến tiền tệ chiến hỏa tứ phía này. Càng đọc càng thấy kịch tính, thú vị. Vốn tưởng rằng đồng Wil đã khốn đốn đến nỗi chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sụp đổ, không ngờ vào tháng 7, xu hướng rớt giá của hệ thống tiền tệ này bỗng ngừng lại, đầu tháng 8 còn bất ngờ tăng lên một chút. Tính đến thời điểm này, số tiền mà ba Quỹ phòng hộ lớn đổ vào đầu cơ ngoại tệ đã vượt quá 10 tỉ USD. Phát ngôn viên của Quỹ Wanso phát biểu rằng: Đồng Wil sẽ không thể chuyển mình, xu hướng giảm sẽ tiếp tục và cuối cùng vượt qua 40%, ngay lúc đó thêm một lượng vốn, mạnh mẽ tấn công đồng Wil. Thế nhưng đồng Wil thế mà lại có xu hướng ổn định tăng trở lại.

Chuyện này nhất thời khiến cho cư dân mạng xôn xao bàn tán, có người đồn thổi rằng lượng đồng Wil dùng cho xung đột quân sự lên đến con số gần nghìn tỷ USD. Đương nhiên đây cũng chỉ là con số ước lượng một cách khoa trương của cư dân mạng, cho dù có gộp tất cả số ngoại hối dự trữ của cả bốn nước lại cũng không bằng nổi số lẻ của con số 1 nghìn tỷ này. Nhưng bất kể người ta bàn tán ra sao, đồng Wil cũng đã chống chọi được thế công của các nhà đầu cơ ngoại tệ vào thời khắc quan trọng nhất nên chính phủ các nước mới có cơ hội thở ra một hơi, lần lượt ra các chính sách hạn chế, đồng thời bảo vệ tiền tệ quốc gia. Vào tháng 9 và tháng 10, giá trị đồng Wil hai lần tăng mạnh trở lại, vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Đến lúc này ba Quỹ phòng hộ lớn muốn rút lui cũng không còn kịp nữa. Chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi bị thua lỗ nặng nề khiến cho hai Quỹ phòng hộ lớn phải dừng hoạt động để tránh tổn thất lớn hơn. Quỹ Wanso cũng tuyên bố từ nay về sau sẽ cân nhắc việc thay đổi sách lược đầu tư..

Chẳng ai suy nghĩ đơn giản đến mức tin rằng chỉ cần bốn tiểu quốc này hợp sức với nhau thì có thể đối phó với ba Quỹ phòng hộ có quy mô lớn như vậy. Đối với cuộc phản kích kỳ tích từ trong chỗ chết tìm được đường sống này, người ta đưa ra vô số phán đoán, đồn thổi loạn cả lên, trong đó thuyết âm mưu về việc có nước lớn nào đó đứng sau việc này nhận được nhiều ủng hộ nhất. Thế nhưng mọi người điều tra hết một lượt cũng không tìm ra được có “Nước lớn” nào trực tiếp được lợi sau vụ phản công đầu cơ ngoại tệ này. Những nước láng giềng lân cận liên minh bốn tiểu quốc tuy thu lợi nhiều nhất, nhưng chẳng có quốc gia nào đủ năng lực một mình một ngựa làm ra chuyện vĩ đại như thế…

Khi bàn về các khía cạnh của vấn đề này, thậm chí người ta còn đưa ra một chuyên mục liệt kê tất cả các sự kiện lớn về kinh tế – chính trị diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến đầu cơ ngoại tệ, cung cấp tư liệu cho mọi người phát huy trí tưởng tượng.

Hạ Lan Bá hứng thú lướt xem từng tin một, vừa xem vừa ghi chú lại trong đầu những điểm đáng chú ý. Trong đó bao gồm dự luật Giám sát quỹ đầu tư tư nhân mới của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ; một cuộc xung đột biểu tình quy mô lớn đã nổ ra tại đảo quốc; Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã có cuộc hội kiến với các cựu lãnh đạo của đảo quốc; cổ phiếu của công ty Pan-Ocean rớt giá nghiêm trọng; bao gồm cả việc giá cổ phiếu của Thumbnet chao đảo hạ giá trong ba phiên giao dịch trước khi NASDAQ được niêm yết…

Dựa vào độ cẩu huyết của một nhà biên kịch, Hạ Lan Bá nhanh chóng sắp xếp ra một kịch bản tuyệt vời. Cậu hưng phấn búng tay một cái, vừa xem báo vừa vỗ vỗ Khải Mặc Lũng bên cạnh: “Ê, hình như tôi tìm được cái gì rồi này!”

Khải Mặc Lũng không mấy hứng thú: “Bít-tết nguội rồi đấy”.

“Anh nghe tôi nói đã, cái này thực sự rất hay nha!” Hạ Lan Bá đem tờ báo cho Khải Mặc Lũng xem. Khải Mặc Lũng không muốn đọc, đẩy đĩa thịt bò sang bên cạnh. Hạ Lan Bá bám riết không tha cũng dịch sang, thao thao bất tuyệt bên tai Khải Mặc Lũng: “Rất nhiều người đều cho rằng mục tiêu chính của lần đầu cơ ngoại tệ này chính là Cộng hòa Willian, nhận định rằng đây chỉ là mô hình đầu cơ tiền tệ thường thấy ở các quỹ phòng hộ. Nhưng nhìn những sự kiện lớn diễn ra trong khoảng thời gian này, Cộng hòa Willian không phải là nước có tình hình bất ổn nhất, mà lại là đảo quốc”.

Khải Mặc Lũng xiên một miếng thịt nhỏ đưa vào miệng: “Anh không hứng thú với cái này”.

“Tôi phân tích xong rồi anh sẽ thấy hứng thú!” Hạ Lan Bá kích động quá mức, vung tay làm rơi cái dĩa trong tay Khải Mặc Lũng nhưng lại không chú ý, toàn bộ sự tập trung đặt hết lên tờ báo. Cậu còn lấy cuốn sổ cùng cái bút trên bàn trà mà phác họa, sơ đồ phức tạp nhanh chóng xuất hiện. Khải Mặc Lũng im lặng nhìn, đảo quốc chính là trung tâm của chuỗi quan hệ.

Hạ Lan Bá ném bút, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ngón giữa đẩy đẩy kính mắt xem xét chi tiết sơ đồ mối quan hệ: “Anh nhìn xem, cái này thực ra rất đơn giản. Ngay từ đầu, chính phủ mới của đảo quốc được thành lập, chính phủ cũ lưu vong, chính phủ Mỹ đứng sau lưng chính phủ cũ khó chịu vì chính phủ mới yêu cầu kí kết “Thỏa thuận an ninh song phương” một lần nữa. Nếu thỏa thuận được sửa đổi thì Mỹ sẽ mất quyền kiểm soát vị trí chiến lược của đảo quốc. Ngoài mặt thì có vẻ như chỉ đơn giản là ba Quỹ phòng hộ lớn đầu cơ ngoại tệ nhằm vào đồng Wil, nhưng đằng sau chắc chắn có bàn tay của Mỹ thao túng, mở một mắt nhắm một mắt, mặc cho sự việc diễn ra”.

Khải Mặc Lũng phối hợp hỏi: “Sao em lại cho là như vậy?”

Hạ Lan Bá khoanh tròn một trong những sự kiện lớn trong giới chính trị và kinh tế, ôm cánh tay suy nghĩ: “Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ thông qua đạo luật kiểm soát thị trường chứng khoán mới. Đạo luật này hạn chế sự phát triển mạnh mẽ của các quỹ phòng hộ ngoài nước, nhưng bộ ba Quỹ phòng hộ lớn Wanso lại có thể “thoát chết trong gang tấc”, không bị ảnh hưởng bởi đạo luật này. Thậm chí trước khi luật mới được ban hành, họ còn kiếm được một khoản lợi nhuận lớn, nghe nói quy mô tiền vốn còn tăng gấp đôi. Vào lúc này thì đạo luật mới bị kéo dài thời hạn ban hành mới được thông qua, mà khi đó ba Quỹ phòng hộ lớn Wanso đã đủ năng lực để tấn công đồng Wil”.

Khải Mặc Lũng không ăn bít-tết, chỉ có thể để hai tay bên cạnh đĩa, bất đắc dĩ mà trầm giọng nói: “Em nói tiếp đi”.

“Wanso có lẽ thật sự chỉ muốn kiếm một khoản từ đầu cơ ngoại tệ, nhưng người Mỹ hiểu rõ thiệt hại nghiệm trọng của việc đầu cơ ngoại tệ. Kì thực tình hình đảo quốc còn chưa rõ ràng. Cho nên…” Biên kịch trạch nam lại khoanh một vòng tròn khác, “Có cuộc xung đột biểu tình quy mô lớn đầu tiên kể từ khi chính phủ mới được thành lập đến nay, chắc chắn phải có tàn dư của chính phủ cũ trà trộn vào. Ngay khi chính phủ cũ đang vui vẻ ngồi xem đảo quốc rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đồng Wil bất ngờ đứng vững.” Hạ Lan Bá nhíu mày suy nghĩ, “Ai là người cố gắng giữ cho tiền tệ của bốn quốc gia này ổn định? Liệu có phải là nước lớn nào thuộc phe cánh phương Đông không?”

“Chẳng lẽ không phải?” Khải Mặc Lũng nghiêng nghiêng nhìn cậu.

Hạ Lan Bá lắc đầu: “Như thế này loạn quá, không phù hộ với nguyên lý Dao cạo Ockham*”.

Khải Mặc Lũng tựa người lên sofa, khe hở của áo sơ mi phần ngực mở ra, để lộ lồng ngực màu mật ong. Anh miễn cưỡng nâng cằm chỉ sơ đồ: “Như vậy thuyết âm mưu của chính phủ Mỹ chẳng phải càng thêm luẩn quẩn sao”.

Hạ Lan Bá cầm sơ đồ mối quan hệ, ngón tay gõ nhịp, nói: “Thực ra cũng không phức tạp lắm, nói đơn giản thì là chính phủ Mỹ đang mượn đao giết người. Mỹ chỉ bỏ ra một chút công sức thôi, nhưng nếu việc này thành công, chính phủ cũ có cơ hội vãn hồi tình thế, thì Mỹ sẽ được lời to, đây chính là đạo lý “thả con săn sắt bắt con cá rô”. Nhưng thái độ ủng hộ của các nước lớn ở phương Đông có vẻ khó hiểu. Hai nước lớn được liệt kê ở mặt trận phương Đông đều chỉ có ảnh hưởng lớn về mặt chính trị, năng lực kinh tế lại có hạn. Số tiền bỏ ra để phản công đầu cơ ngoại tệ, đến tôi còn biết nhất định là một khoản tiền khổng lồ nói ra dọa chết người. Hai nước này không nhất định sẽ ngó lơ, nhưng tôi không tin họ sẽ hy sinh vì đảo quốc nhiều đến vậy. Bởi lẽ kể cả khi kinh tế đảo quốc gặp phải biến động lớn, cũng không có nghĩa là chính phủ mới 100% bị rớt đài. Tại sao họ lại gấp gáp nhúng tay vào dù hai chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến nhau? Theo phong cách làm việc bảo thủ của họ, thời điểm này đáng nhẽ họ phải ngồi im quan sát mới đúng”.

“Chuyện gì xảy ra?” Khải Mặc Lũng hỏi.

“Cuộc chiến đầu cơ ngoại tệ đi đến hồi kết, cổ phiếu của Pan-Ocean Airlines giảm mạnh, vừa hay Quỹ Wanso lại là cổ đông lớn sở hữu 20% cổ phần của Pan-Ocean Airlines. Cổ phiếu Thumbnet vừa lên sàn chứng khoán đã chao đảo rớt giá, không may thế nào Wanso cũng nắm 15% cổ phần của Thumbnet. Sự rớt giá trầm trọng của hai loại cổ phiếu này khiến Quỹ Wanso rơi vào tình thế “cửa trước bị phá, vườn nhà lại cháy”. Mà đó vẫn chưa phải điều thú vị nhất”, Hạ Lan Bá trưng ra nụ cười thâm sâu khó lường, “Tờ “Thời báo kinh tế thế giới” đã bóc phốt lỗ hổng quản lý khổng lồ của Pan-Ocean Airlines dẫn đến giá cổ phiếu của hãng này giảm mạnh. Tờ báo này cũng chỉ trích Thumbnet, giá cả thị trường của hãng này đã bị nâng lên quá cao ngay khi cổ phiếu này lên sàn chứng khoán. Tập đoàn phần mềm điện tử Nanocore là đối tác hợp tác chiến lược của Thumbnet, ấy vậy mà Thumbnet vừa lên sàn chứng khoán, Nanocore đã bán tháo cổ phiếu của hãng này. Việc này như lửa cháy đổ thêm dầu, kết quả cuối cùng khiến Quỹ Wanso cảm thấy như bị rút củi dưới đáy nồi. Nói tóm lại, sự giúp đỡ của các quốc gia lớn ở phương Đông còn không lớn bằng “Thời báo kinh tế thế giới” và tập đoàn phần mềm Nanocore, mà 2 thế lực này đều cộp mác Hoa Kỳ. Tôi dám cá rằng nếu có người điều tra kẻ đứng đằng sau hai thế lực này, chắc chắn sẽ có phát hiện cực lớn”.

Khải Mặc Lũng nhếch môi cười, không hùa theo nhưng cũng không phản bác.

Hạ Lan Bá bình tĩnh quan sát phản ứng của Khải Mặc Lũng. Cậu chỉ nói “Thời báo kinh tế thế giới” nhưng nếu nhớ không nhầm, khiến cho Pan-Ocean Airlines và Thumbnet gặp xui xẻo thì phía sau còn một cái tên ——- CCA. “Thế lực đứng sau viện trợ tiền tệ của đảo quốc và bốn quốc gia vượt qua cửa ải khó khăn kia”, Hạ Lan Bá nhìn sơ đồ, lẩm bẩm nói, “Có lẽ là thật sự quan tâm đến lợi ích của Đảo quốc, nó tồn tại như một “Bạch Kỵ Sĩ” trong cuộc chiến tiền tệ đầy ác ý này”.

“Có bạch kỵ sĩ như vậy à?”

“Tôi tin là có”, Hạ Lan Bá đặt hai tay lên đùi, nghiêm túc ngồi nhìn sơ đồ quan hệ phức tạp, giống như nếu nhìn xuyên qua sơ đồ có thể thấy được vị bạch kỵ sĩ này. “Anh ta sinh ra tại đảo quốc, yêu đảo quốc, khắc cốt ghi tâm thương tổn và gian khổ của đảo quốc. Tuy giờ đang ở nơi đất khách nhưng đó cũng là con đường cứu nước của anh ta”.

Nếu như không một ai biết được chân tướng sự việc, vậy tại sao chân tướng không thể là như vậy? Cậu vừa nghĩ, trong lòng vừa dâng lên một cảm giác vô cùng kính trọng.

“Kịch bản rất tuyệt” Khải Mặc Lũng thản nhiên đánh giá.

“Đúng vậy”. Hạ Lan Bá cuối cùng cũng cầm dĩa ăn bít-tết, đút một miếng vào miệng, vừa nhai vừa cảm thấy vô cùng cô đơn, hiu quạnh, nghĩ thầm tiếc là không ai tìm tôi để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro