❤ Chương 41 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Uầy cmn cậu nghĩ sao về nó?! Cái này là nội dung phim ấy hả?!” Đặng mập nghe Hạ Lan Bá phân tích tình hình cuộc chiến đầu cơ ngoại tệ xong, quả thật muốn chắp tay thi lễ một cái, “Hay cậu đang xem xét viết kịch bản?”

Hạ Lan Bá cũng coi như tìm được sự đồng cảm từ Đặng mập, cũng là một học sinh lưu ban vạn năm của ngành biên kịch. Lại nghĩ đến lúc trước cậu vô cùng phấn khích phân tích cho Khải Mặc Lũng nghe nhưng Khải Mặc Lũng lại chỉ lo show cơ ngực màu mật ong của anh, chẳng có chút thái độ hưởng ứng nào, 1 điểm về chỗ.

Đặng mập cũng quăng mạnh tờ báo sang cho cậu, vỗ vào bài quảng cáo: “Cậu xem cái này đi!”

Hạ Lan Bá nhìn tờ báo, quảng cáo mà Đặng mập chỉ vào chính là quảng cáo cuộc thi làm tiểu phẩm của Đài Truyền hình TPS. Hạ Lan Bá đẩy kính mắt nhìn Đặng mập một cách khó tin: “Tiểu phẩm về cuộc chiến đầu cơ ngoại tệ à?”. Cậu lăn bowling đến choáng đầu rồi sao?

Đặng mập chậc chậc lắc đầu: “Đáng tiếc, đáng tiếc”.

Hạ Lan Bá cũng cảm thấy tiếc, tiếc vì chính mình phạm sai lầm với Hứa Mục. Cho dù kịch bản này giao cho một đạo diễn thích hợp thì phỏng chừng cũng là đá chìm đáy biển.

Tiết học đi được một nửa thời gian, Hạ Lan Bá muốn chợp mắt một lúc nhưng mãi không ngủ được, lúc này phát hiện ra âm thanh bowling cứ ong ong bên tai. Cậu liếc sang Đặng mập bên cạnh. Bạn học Đặng đang miệt mài múa bút thành văn. Cậu còn tưởng người này đã thay hồn đổi xác liền ngó qua xem, ai ngờ là đang nguệch ngoạc viết kịch bản.

Đặng mập phát hiện Hạ Lan Bá đang rình mò bên cạnh liền nhanh chóng vội che kịch bản lại.

Hạ Lan Bá tức nghẹn họng: “Cậu còn sợ tôi đạo văn của cậu nữa hả?”

“Ây dà không phải vậy, chỉ là, kịch bản này có chút đặc biệt…” Đặng mập cười không được tự nhiên.

“Đặc biệt như thế nào?” Cậu càng nói tôi càng hứng thú.

Đặng mập nói thầm vào tai cậu: “Là truyện gei nha”.

Hạ Lan Bá ngây người chớp chớp mắt, không biết nên bày ra biểu cảm gì, cuối cùng vẫn đẩy mắt kính, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Cái này thì có gì ghê gớm. Nhưng cậu lấy kịch bản này ở đâu? Chủ đề đồng tính ở Trung Quốc xác định là sẽ không bao giờ được duyệt”.

“Cũng chẳng phải kịch bản xịn xò gì đâu, chẳng qua chỉ là một cuộc thi làm tiểu phẩm nho nhỏ thôi mà”. Đặng mập nhìn lướt qua kịch bản, cảm thấy rất là đau đầu, cuối cùng bẽn lẽn cười nói: “Bàng Lệ năn nỉ tôi viết đó. Cậu cũng biết mà, người ta không có từ chối được~~”

Hạ Lan Bá hiểu rõ liền “A” một tiếng, cô nương Bàng Lệ năm ba khoa đạo diễn chính là nữ thần mà Đặng mập theo đuổi: “Nhưng sao cậu lại viết về đồng tính?”

“Cậu không biết gì cả, cái này gọi là văn hóa hủ. Các em gái bây giờ rất thích nhìn hai mỹ nam yêu nhau đến chết đi sống lại”. Rõ ràng vì để theo đuổi nữ thần mà Đặng mập làm đầy đủ bài tập, am hiểu sâu sắc những bí ẩn trong đó.

Hạ Lan Bá quả thực không hiểu, lí trí lạnh lùng chửi thề rồi tựa lưng vào ghế, lắc đầu: “Cho dù các em gái trên thế giới này đều thích nhìn hai mỹ nam yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng đạo diễn TPS không thích thì cũng uổng công”.

Đặng mập tập trung trở lại vào kịch bản, cắn cắn môi, ánh mắt ngây dại, rõ ràng là đang đến đoạn kịch bản buồn nôn rồi. Hạ Lan Bá nhìn nổi cả da gà, muốn đập vào gáy người này một cái. Coi lại nhân phẩm của cậu đi, ai nói với cậu đồng tính đều là buê đuê*? Người ta còn chẳng buồn nôn như cậu đâu, ok?

*Ý chỉ con trai nói giọng õng ẹo, mặc đồ nữ

Nhưng suy nghĩ này chỉ ở lại trong đầu cậu đúng một giây, biểu tình trên mặt liền cứng lại. Đặng mập là trai thẳng, khó trách đối với đồng tính có chút thành kiến. Tuy dạo này xã hội có mức độ tiếp nhận cao hơn nhiều với đồng tính nhưng cậu chưa từng thấy thẳng nam nào lại không có thành kiến đối với vấn đề này.

Cậu nhớ hồi học trung học, có một nhóm nữ sinh cãi nhau với nam sinh cũng vì chuyện này. Nguyên nhân bắt nguồn từ “Cao thủ bóng rổ” của Takehiko Inoue. Hình như có một cô gái viết truyện về Hanamichi Sakuragi và Rukawa Kaede. Quyển truyện nhỏ được phần lớn nữ sinh trong lớp truyền tay nhau đọc, cuối cùng là truyền khắp các lớp trong khối. Thời gian đó có thể thường xuyên thấy cảnh tượng các nữ sinh trong khối tụ tập một chỗ thảo luận sôi sục đến ngút trời. Truyện tranh này cũng là bảo vật trong lòng các bạn nam, đương nhiên đối với hành động YY này thì vô cùng căm ghét. Cuối cùng, quyển truyện nhỏ kia không may bị một nam sinh lấy được, lại còn mách với giáo viên chủ nhiệm với lí do là nữ sinh đó viết gà vàng. Nữ sinh bị gọi lên văn phòng còn các bạn học nữ từng đọc truyện đó đều rất tức giận, chạy ra sân bóng rổ yêu cầu nam sinh đã mách giáo viên kia đứng ra nói chuyện.

Hạ Lan Bá chống tay lên cằm, dòng suy nghĩ theo tiếng giảng máy móc của Nghiêm Phú Cách mà bay ra ngoài cửa sổ, dường như nhớ lại sân thể dục mùa hè năm ấy. Đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, trong cơn gió như được nhuộm vàng thổi tới, cậu trông thấy một nam sinh mặc áo đồng phục trắng, đeo kính không gọng đang vội vã đi qua đám đông nhộn nhịp. Cậu thấy đám học sinh tự động tách ra cho thanh niên đó đi qua. Những lúc cô đơn cậu thường nghĩ tới Hạ Lan Cẩn của ngày xưa, cậu ta xuất sắc đến mức gợi đòn.

Hạ Lan Cẩn là lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh, việc này lớn đến nỗi cậu không thể cứ thể mà bỏ qua được. Trong ngoài sân bóng rổ đều là người. Hạ Lan Bá nheo mắt quan sát, trông thấy Hạ Lan Cẩn đang đứng trước nhiều người. Hòa giải? Cậu làm được không? Đếm được có bao nhiêu người ở đây không? Tôi cho cậu biết, không nhiều như cậu nghĩ nhưng đủ để cậu toát mồ hôi lạnh, đừng giả bộ nữa?

Hạ Lan Cẩn vẫn đứng trước đám người, không nói gì cũng không lùi bước. Cậu thấy cảnh tượng này thật khó nhìn, không muốn nhìn tiếp nữa, đem tầm mắt dời xa một chút.

Có một bóng người trên tầng thượng tòa thí nghiệm, không cần nhìn kĩ cũng biết đấy là Khải Tát. Thanh niên mặt than đang đứng trên sân thượng nhìn xuống. Vẻ mặt lúc hắn nhìn Hạ Lan Cẩn rất lạnh. Hạ Lan Bá biết phần tiếp theo của kịch bản là gì, cũng biết bất kể biểu cảm của Khải Tát hiện tại như thế nào, vui hay không vui, có sung sướng hay không, cuối cùng hắn cũng sẽ xuống giúp cậu. Nhưng cậu không ngờ Khải Tát đã đứng trên sân thượng từ rất lâu rồi, dường như đang chờ xem Hạ Lan Cẩn sẽ làm ra hành động đáng xấu hổ đến mức nào. Trong lòng cậu vừa buồn vừa tức, thầm mắng: có gan thì cậu cmn cả đời này cứ ở trên đó đừng đi xuống nữa ha!

Khải Tát lặng nhìn một lúc rồi xoay người rời khỏi sân thượng. Hạ Lan Bá lại nhìn về phía sân bóng rổ đang xôn xao, chợt phát hiện, ngay trong lúc Hạ Lan Cẩn không làm được gì đáng chú ý, cuộc tranh cãi nhỏ bỗng dưng bùng lên gay gắt. Ban đầu vốn chỉ là đứng lên đòi công bằng cho mấy cô bé viết đồng nhân văn, cãi qua cãi lại một hồi không hiểu sao lại chuyển đề tài sang đồng tính luyến. Một bên giọng nam, một bên giọng nữ, không ai chịu ai mới xảy ra tranh chấp.

“Đồng tính đều là bê đê, các cậu hỏi xem có thằng đàn ông bình thường nào không ghét đồng tính không?”

“Ai nói đồng tính đều là bê đê?! Thật lòng yêu một người thì sẽ không để ý tới giới tính của người đó!”

“Cãi như hát hay ấy, sao mấy người không nhìn lại xem, mấy đứa đồng tính ngoài đời thật nhìn đứa nào cũng bê đê ẻo lả, xấu đ*o chịu được! Các cô bị truyện tranh BL tẩy não hết rồi hả?”

“Cậu nhìn thấy đồng tính ngoài đời rồi à? Tôi chưa thấy nhưng tôi đã xem ‘Brockback Mountain’ rồi nhé?! So với diễn viên chính thì các cậu mới là bê đê xấu hoắc!”

Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, trong lúc đó, trợ lí của Hội học sinh liên tục giục Hạ Lan Cẩn: “Học trưởng nói gì đi!”

Hạ Lan Bá đứng cạnh cửa sổ, ôm một bên má, đừng có giục cậu ta, giờ cậu ta mở mồm ra nhất định sẽ nói lắp đấy. Cô có đành lòng nhìn cậu ta nói lắp không?

Cũng không biết nữ sinh đứng đầu nói gì mà nam sinh đột nhiên thẹn quá hóa giận cầm bóng rổ trong tay ném vào nữ sinh kia. Lúc này Hạ Lan Cẩn rốt cục di chuyển, che chắn trước mặt nữ sinh, hai tay ôm lấy vai nữ sinh đó, bảo hộ trong lòng. Bóng rổ đập vang lên tiếng “bịch” sau lưng cậu, nữ sinh trong lòng Hạ Lan Cẩn hét ầm lên.

Nhưng bóng không đập vào Hạ Lan Cẩn.

Hạ Lan Bá đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn trái bóng rổ màu cam nặng nề đập vào vai Khải Tát, bật lên rồi rơi vào đám người đang tránh né. Dù Khải Tát đứng trên sân thượng xem drama lâu như vậy nhưng cũng chỉ mất ba phút đồng hồ đi từ sân thượng xuống sân bóng rổ.

Hạ Lan Cẩn xoay người nhìn Khải Tát bị bóng đập mạnh đến mức quỳ xuống sân. Khoảng cách ném bóng rất gần, lực cũng rất mạnh, sau khi bóng đập vào vai Khải Tát liền bật lên đập vào mắt hắn. Lúc này mắt hắn cũng đỏ lên.

Cảm giác khủng hoảng và phẫn nộ khiến học sinh hàng top luôn được người người mến mộ tức đến đỏ cả mắt nhưng lí trí ra lệnh cho cậu ta phải nhịn xuống cơn giận trong lòng. Cơ thể cậu vì hai luồng cảm xúc mà run lên không ngừng. Phản ứng này khiến nữ sinh trong lòng cậu sợ hãi.

Mặc dù tính cách của Khải Tát không nhận được sự yêu thích của các nam sinh nhưng có không ít nữ sinh thầm có cảm tình với hắn. Cô bạn được Hạ Lan Cẩn bảo vệ vội bước lên trước nâng Khải Tát dậy: “Không sao chứ?!”

Màn hình dường như được kéo gần lại. Ánh trời chiều giống như ánh sáng hắt ra từ máy chiếu phim. Trong ống kính, nữ sinh nhìn chăm chú thiếu niên bị thương, thiếu niên lại nhìn chăm chú vào học trưởng mặc áo sơ mi trắng quay lưng về phía đám đông. Thiếu nam và thiếu nữ nhìn lâu như vậy mà không nhận lại được câu trả lời. Khung hình này vừa khiến lòng người xúc động lại chua xót.

“Đi vào phòng y tế đi”. Giữa đám người đang khẩn trương đổ mồ hôi, cuối cùng thiếu niên hoàn mỹ cũng lên tiếng, thanh âm trầm tĩnh mà mạnh mẽ đến chính cậu ta cũng không ngờ tới. Cậu ta không còn khẩn trương nữa, so với khẩn trương còn có một loại cảm xúc mãnh liệt khác bao trùm lên.

Nữ sinh cho là 6 chữ này đang nói với mình, vội vàng nâng Khải Tát dậy rời đi.

Hạ Lan Cẩn đi ra bên cạnh đám đông, cúi xuống nhặt quả bóng rổ rồi đứng dậy lặng lẽ nhìn Khải Tát rời đi. Khải Tát đang quay đầu nhìn cậu. Tầm mắt hai người cẩn thận giao nhau bên cạnh đám đông cứ tách ra rồi lại tụ tập.

Hạ Lan Cẩn cầm bóng đi tới chỗ đám nam sinh đang đứng dưới trụ bóng rổ: “Đồng tính là bê đê à? Đã nghe nói đến Đội thần binh Thebes chưa?” Các nam sinh ngơ ngác nhìn nhau không hiểu nguyên do. Hạ Lan Cẩn nói tiếp, “Chưa từng nghe nói cũng không sao nhưng chắc chắn đã nghe nói tới 300 tráng sĩ Sparta rồi chứ. Có biết truyền thuyết những con người bách chiến bách thắng kết liễu Sparta không?”

Một nữ sinh trong đám người nhỏ giọng nói: “Đội thần binh Thebes?”

“Đúng vậy”, Hạ Lan Cẩn không quay đầu lại nói. Sự phản công của cậu bây giờ mới chính thức bắt đầu. “Trong trận chiến Leuctra năm 371 TCN, Thebes với đội quân ít người hơn đã đánh bại đội quân đông đảo của Sparta. Đội quân của bọn họ được gọi là Đội thần binh Thebes. Toàn bộ quân lính của đội đều là những cặp đôi tình nhân đồng tính. Sau đó họ bị người Macedonia đánh bại, nhưng toàn quân đều bị tiêu diệt, không một ai sống sót trở về. Vì không một ai nguyện ý vứt bỏ vũ khí đầu hàng trước mặt người yêu. Bọn họ cùng người yêu chiến đấu sinh tử đến giây phút cuối cùng. Các cậu ở đây có bất kì ai dám nói mình tốt hơn họ không?”

Sức mạnh trong thanh âm bình tĩnh cùng sự thật không thể phản bác trong lời nói của cậu làm dập tắt toàn bộ tiếng thì thầm to nhỏ. Sân bóng rổ trở nên yên tĩnh.

“Còn có Alexander Đại đế, có ai cho rằng ngài ấy là bê đê không?” Hạ Lan Cẩn nhìn xung quanh. Cậu không chỉ nói với đám nam sinh gây rối mà còn nói với toàn bộ những người kì thị đồng tính có mặt trong sân.

Có tiếng cười không nhịn được mà bật ra trong đám đông, có vẻ là cười khi nghe “Alexander Đại đế” và “bê đê” đặt cạnh nhau. Nhưng âm thanh không hài hòa này nhanh chóng bị chìm nghỉm trong bầu không khí nghiêm túc tại đây.

“Câu chuyện về Alexander Đại đế và người yêu đồng tính Hephaestion đã được ghi lại rất nhiều trong các tư liệu lịch sử. Thái hậu Ba Tư bị bắt làm tù binh đã từng nhận nhầm Hephaestion là Alexander Đại đế nhưng Alexander Đại đế không những không tức giận mà còn nói, ‘Hephaestion cũng là Alexander Đại đế’”. Hạ Lan Cẩn nói rất nhanh, gần như không cần phải dừng lại để suy nghĩ tìm từ ngữ diễn đạt nhưng mở đầu hay kết thúc câu đều rất trôi chảy như thể những điều này là điều tự nhiên vốn có. “Hephaestion theo Alexander Đại đế chinh chiến khắp nơi. Đại đế đi bất cứ nơi nào đều có ông ở bên cạnh. Sau khi Hephaestion mất, Alexander Đại đế đã tổ chức nghi lễ tưởng niệm vô cùng long trọng. Tám tháng sau, Đại đế cũng vĩnh biệt cõi trần. Bê đê trong miệng các cậu đây so với Đại đế của Macedonia có giống nhau không. Ngài đã tạo ra phương trậnMacedonia, tiêu diệt đế quốc Ba Tư hùng mạnh, thu phục Ai Cập cường đại, đánh thẳng một đường tới Ấn Độ. Nếu không vì cảm xúc tiêu cực của đám binh lính thì ngài đã chinh phục đến tận chân trời rồi. Nếu gọi ngài là bê đê thì có bao nhiêu người dám nói mình là đàn ông”.

*Phương trận: Phalanx là một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, thường được tập hợp hoàn toàn từ bộ binh nặng được vũ trang giáo, kích, hoặc những vũ khí tương tự như vậy. Thuật ngữ này đặc biệt sử dụng cho đội hình chiến tranh Hy Lạp cổ đại.

Nhóm nam sinh đối diện với sự thật rõ rành rành, đứa nào đứa nấy cứ như quả pháo xịt bị kẹt ngòi, bao nhiêu sự ngạo mạn đều biến mất sạch. Trong lúc họ vẫn cố chấp lặp đi lặp lại cụm từ “bê đê ẻo lả” và những câu chửi tục thấp kém thì cái người tên Hạ Lan Cẩn ấy, có lẽ là kẻ cầm đầu ưu tú nhất và mạnh mẽ nhất mà họ từng gặp. Cậu mở miệng đã dùng Đội thần binh Thebes và câu chuyện của Alexander Đại đế khiến bọn họ phải ngậm miệng ngay lập tức.

“Thành kiến và kì thị đều bắt nguồn từ nguyên nhân thiếu hiểu biết”.

Hạ Lan Bá thấy Hạ Lan Cẩn nói xong thì ném bóng trên tay đi. Lực ném không lớn nhưng lại khiến cho nam sinh bắt được bóng lảo đảo một chút.

Hạ Lan Bá biết rằng, ngay cả khi Hạ Lan Cẩn quay người bỏ đi rồi, tay cậu ta vẫn còn run lẩy bẩy. Cũng chỉ có cậu biết, cái ngày Hạ Lan Cẩn bất ngờ chạm mặt Khải Tát, thực ra là cậu ta đang trốn trong toilet để không phải đại diện cho hội học sinh lên phát biểu trước toàn trường.

Nhưng đây cũng là bài diễn thuyết thành công đầu tiên và duy nhất trong đời cậu. Bài diễn thuyết có sức thuyết phục như vậy đã mang Đội thần binh Thebes cùng tên của Alexander Đại đế và Hephaestion khắc sâu trong đầu nhiều người. “Những cuộc chinh phạt của Alexander Đại đế” trở thành quyển sách được mượn nhiều nhất trong thư viện. Thậm chí có người còn đem câu chuyện của Đội thần binh Thebes trích dẫn vào bài văn cuối kì.

“Dù thuyết phục được mọi người thì đã sao?” Hạ Lan Bá nhếch mép tự giễu, “Mày vẫn chẳng thuyết phục nổi chính mình”.

......

Ánh mặt trời hôm nay đặc biệt đẹp hơn mọi ngày, các cặp đôi ngồi dựa vào nhau khắp sân cỏ trong trường. Hạ Lan Bá nằm lên bãi cỏ dễ chịu, cũng không để ý mình làm bóng đèn của người khác, mãi cho đến khi quyển sách che trên mặt bị lấy đi mất.

Cậu trở tay không kịp liền đưa tay che mắt dưới ánh mặt trời chói chang. Xuyên qua khe hở bàn tay nhìn thấy bóng dáng một người mặc sơ mi trắng, áo len trắng cổ khoét sâu chữ V, quần trắng bó sát phẳng không một nếp nhăn ôm lấy đôi chân vừa thẳng lại vừa dài. Hạ Lan Bá trợn mắt nhìn Khải Mặc Lũng một lúc. Ánh nắng vàng rực rỡ như hóa thành mái tóc vàng. Khải Mặc Lũng từng nói thật tiếc khi tên mình không phải là Mặt Trời. Đương nhiên đó chỉ là nói đùa nhưng lúc này đây, Hạ Lan Bá thật sự cảm thấy mình đang nhìn một mặt trời rực rỡ chói mắt. Tựa như hàng vạn ánh nắng trên người cậu giờ phút này là do nam nhân trẻ tuổi có tên Mặt Trời đây chiếu vào.

Đổi quyển sách trên tay kia thành cổ cầm, BMW X5 đổi thành chiến xe dát vàng, nói anh là thần Mặt Trời trẻ tuổi hạ xuống nhân gian cũng sẽ không có ai phản đối. Ít nhất sẽ có hai cô nàng đang vẽ phác thảo cách đó không xa cùng mấy em gái ngồi trong đình nghỉ chân đang ríu rít kia sẽ không có ý kiến gì. Hạ Lan Bá thầm nói anh mặc màu trắng toàn thân bước vào thánh địa yêu đương mà không cảm thấy rất chói mắt à? Nhưng cũng phải thừa nhận, nhìn Khải Mặc Lũng ăn diện thế này rồi bước vào vườn trường phong tình khiến tâm tình của cậu rất tốt. Xoay người ngồi dậy, chống tay lên đám cỏ sau lưng, cậu hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Anh nhắn tin, sao em không trả lời?” Khải Mặc Lũng hỏi.

“Tôi trả lời rồi mà, tôi có việc, tối nay sẽ về muộn”. Hạ Lan Bá ngẩng đầu trả lời, điệu bộ vô tội “Tôi chả bảo anh tự chơi một mình đi từ trước rồi còn gì”.

“Anh nhìn không ra em có chuyện gì” Khải Mặc Lũng đưa mắt nhìn một đôi ngồi tắm nắng trên bãi cỏ rồi lại cúi đầu lật quyển sách trong tay. Góc sách đầy chữ, người khác nhìn qua sẽ nghĩ đây là ghi chép trên lớp, nhưng anh không nhìn cũng biết đây là những lời thoại ngẫu hứng.

Hạ Lan Bá đem cặp lúc nãy gối đầu ra đặt lên bãi cỏ, rất tự nhiên mà mời Khải Mặc Lũng ngồi xuống nhưng người kia lại không có phản ứng gì.

Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng một thân trắng toát, lại nhìn cái cặp màu đen của mình: “Cặp của tôi bẩn hả?”

Khải Mặc Lũng nhìn mặt cỏ, mũi chân gạt tờ báo dính bùn trên mặt đất: “Trên mặt đất rất bẩn”.

“Vậy anh nói tôi bẩn à?” Hạ Lan Bá chỉ vào chính mình hỏi.

Khải Mặc Lũng nghẹn lời: “Anh không nói như thế”.

Hạ Lan Bá thấy tầm mắt Khải Mặc Lũng đảo qua tóc cậu, cậu liền đưa tay lên đầu sờ sờ, quả nhiên có một cọng cỏ. Cậu lấy cọng cỏ ra, nhíu mày nhìn Khải Mặc Lũng: “Rốt cục là bẩn hay không bẩn?”

Khải Mặc Lũng bị ép có chút bực mình: “Đương nhiên không bẩn. Em thế nào lại bẩn? Từ sau đừng hỏi mấy câu như này nữa”.

“Vậy là hết chuyện rồi nhé. Tôi nằm trên cỏ lâu như vậy mà không bẩn nghĩa là mặt cỏ cũng không bẩn”. Hạ Lan Bá cười cười vỗ lên cặp, mắt kính lóe sáng một tia tà ác, “Ngồi đi”.

Khải Mặc Lũng nhìn biên kịch trạch nam thịnh tình mời ngồi một lúc, rốt cục giơ cao tay lên, cởi cúc áo bằng gỗ màu trắng bên tay trái. Khải Mặc Lũng cởi áo len ném cho Hạ Lan Bá. Hạ Lan Bá vội vàng đỡ lấy, cười cười giơ lên cao quá đỉnh đầu, ý bảo sẽ không làm bẩn dù chỉ một chút rồi mới cuộn áo lại ôm vào lòng.

Có điều, cậu cũng nhận ra rồi. Vẻ mặt của Khải Mặc Lũng lúc này chính là hai chữ NGẠO MẠN viết hoa mặc dù thực ra anh ta đang muốn thỏa hiệp. Những khoảnh khắc ấy trước đây cậu cứ nghĩ là do mình không mang kính nên nhìn nhầm, mà giờ xem ra có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có chuyện nhìn nhầm.

Khải Mặc Lũng cởi áo len rồi tháo cúc hai bên tay áo, xắn tay áo lên cánh tay sau đó tiếp tục cúi người xắn ống quần lên cao ba phân. Hạ Lan Bá nhìn trái nhìn phải cảm thấy động tác này của Khải Mặc Lũng có chút làm người ta chán ghét. Cậu đỡ trán quay mặt đi, bắt đầu hối hận tại sao mình lại phải đôi co với một tên mắc bệnh sạch sẽ làm gì.

Khải Mặc Lũng xách ống quần cúi đầu quan sát gấu quần, có vẻ rất hài lòng với tạo hình của chiếc quần, rồi mới ngồi lên cái cặp bên cạnh. Anh vừa mới ngồi xuống liền sửng sốt đứng lên. Hạ Lan Bá mới nhớ ra: “A, ngại quá”. Cậu lấy điện thoại HTC màu đen trong cặp ra, cười cười giơ lên quơ quơ, “Điện thoại của tôi đang rung”. Hạ Lan Bá tỏ ra RẤT (vui sướng) LÀ (khi) CÓ (người) LỖI (gặp họa) mà nói: “Tần suất rung hơi lớn, anh không bị rung đau đấy chứ?”

Khải Mặc Lũng lại ngồi xuống, coi như không có việc gì hỏi: “Độ rung của HTC này lớn đến mức nào, có bằng anh không?”

Hạ Lan Bá trừng mắt nhìn Khải Mặc Lũng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, đôi chân dài duyên dáng co lên, cánh tay khoát lên đầu gối, xoay đầu lại nở nụ cười vô hại, thuần khiết như sữa trắng với cậu.

Thế nhưng Khải Mặc Lũng vừa ngồi xuống liền cứng đờ cả người. Hạ Lan Bá cảm thấy nếu lúc này dùng tay chọt chọt bắp tay của Khải Mặc Lũng luôn lấy làm kiêu ngạo thì chắc chắn sẽ bị cơ bắp căng cứng làm bật nẩy ra. Hạ Lan Bá bỗng nẩy ra suy nghĩ: “Như thế này bao tình cảm luôn ấy, lần sau chúng ta cứ ngồi trên cỏ đi, tôi xem anh có RUNG nổi không!”

Những tình tiết như đẩy ngã một mỹ nam lai chân dài Khải Mặc Lũng như này lên mặt cỏ, nghe đối phương không nhịn được kêu lên “Quá bẩn”, “Dừng lại”, “Con dế này nhảy lên cơ bụng của anh rồi”… Biên kịch trạch nam xoa cằm nghĩ bậy nghĩ bạ, cũng rất tình thú nha.

“Em đang nghĩ gì đấy?” Khải Mặc Lũng nhíu mày hỏi.

Hạ Lan Bá nhìn người quét rác đang quét lá rơi ở phía xa: “Tôi đang nghĩ xem nếu chôn anh trong đống lá vàng rụng xuống thì anh có giết tôi luôn không”.

Khải Mặc Lũng cười rộ lên: “Tuy anh ưa sạch sẽ, nhưng cũng có lúc hưng phấn mà quên mất. Em có thể vừa đem anh chôn trong đống lá vàng, vừa để anh RUNG em. Như này cho dù có nghẹt thở mà chết dưới đống lá rụng thì với anh mà nói, chết kiểu này cũng rất lãng mạn”.

Hạ Lan Bá trợn tròn mắt câm nín, thật sự cậu chưa gặp được ai có kĩ nghệ tán tỉnh cao siêu như Khải Mặc Lũng: “Rốt cuộc anh học được cái tài tán tỉnh sến súa không biết xấu hổ ấy ở đâu vậy hả?”

“Nếu như anh có người trong lòng, nhưng anh không có cách nào gặp mặt người ấy dù chỉ một lần, nói với người ấy dù chỉ một câu trong nhiều năm liền. Thì đến khi hai người gặp lại, anh sẽ muốn thổ lộ với người ấy vô số điều”. Khải Mặc Lũng nói, “Anh cũng từng nghĩ, vào giây phút trùng phùng, hai đứa không ngủ mấy ngày liền, chỉ ngồi ôm lấy nhau mà tâm tình triền miên. Thực ra người ấy không cần nói gì với anh cả, chỉ cần nghe anh tâm sự là đủ rồi. Anh sưu tầm đủ loại câu nói ngôn tình sến súa, để lỡ như nói hết rồi cũng không sợ quên mất. Có câu nói rơi liêm sỉ, có câu vẫn giữ lại chút chút. Cố gắng nói một cách hợp lí, bởi anh không biết người ấy sẽ thích câu nào.” Dứt lời, Khải Mặc Lũng quay qua cười với cậu một cái, nói: “Nếu đều thích hết thì tốt”.

Hạ Lan Bá bị khơi sự hiếu kì, hơi có chút ghen tuông nói: “Người đó là ai vậy?”

Khải Mặc Lũng nhìn ánh mắt cậu. Gió thổi qua lay động mái tóc hai người. Hạ Lan Bá định hình lại mắt mình. Cậu cảm thấy tầm nhìn của Khải Mặc Lũng như chuyển động theo gió. Thậm chí cậu còn cảm thấy ánh mắt của Khải Mặc Lũng, không phải của gió, nhẹ nhàng lùa qua mái tóc cậu, ôn nhu lướt qua hàng mi.

“Là em”.

Hạ Lan Bá ngẩn người trong chốc lát rồi cười đến không nghiêm túc: “Tôi đoán, có phải anh muốn nói tiếp rằng tôi chính là người mà anh đã định sẵn, đợi tôi từ lúc sinh ra, cũng đã đợi được hai mươi bốn năm rồi?”

Khải Mặc Lũng lẳng lặng thoáng nở nụ cười, quay đầu nhìn bãi cỏ rơi đầy nắng cùng con đường thẳng tắp rợp bóng cây phía xa. Hoàng hôn trên sân trường tĩnh lặng cùng hoàng hôn ngập tràn khói thuốc súng trong trí nhớ chồng chéo lên nhau. Bao nhiêu lần anh bò ra từ đống bùn lầy, xoa lồng ngực mình, biết mình còn sống, còn hít thở, còn cùng người kia đứng dưới một bầu trời thì cảm thấy cho dù trước mắt là cảnh huyết vũ tinh phong cũng thật cảm kích. “Vì muốn được gặp em nên anh mới có thể liều mạng giữ lấy trái tìm cùng hơi thở này”. Má lúm xuất hiện mờ mờ, vừa hạnh phúc lại vừa cô đơn. “Dù em có tin hay không, đây chính là sự thật”.

Hạ Lan Bá quan sát góc nghiêng đẹp hoàn mỹ tựa thần mặt trời Helios của Khải Mặc Lũng. Người này từ trên xuống dưới dường như đều ẩn giấu bí mật gì đó, đến tỏ ra thâm tình cũng phải thâm tình đến mức khiến người khác phải lo lắng cho anh. “Có vẻ như anh định chơi trò chơi bí ấn đến cùng rồi”. Hạ Lan Bá mỉm cười bất đắc dĩ, ngả người về phía sau, đến lúc suýt bị ngã ngửa ra mới sợ hết hồn mà tỉnh táo lại.

Đầu cậu không rơi lên bãi cỏ mềm mại. Hạ Lan Bá sửng sốt nhìn Khải Mặc Lũng bên trên hơi cúi người, tay để sau đầu cậu. Động tác nhìn giống như ôm hôn trên bãi cỏ. Cậu giật mình ngồi dậy: “Không phải anh có chứng nghiện sạch sẽ à?!”

Khải Mặc Lũng lúc này mới ngượng ngùng thu tay, trên mu bàn tay dính đất với cỏ.

......

Mười phút sau.

“Cmn anh nghiện sạch sẽ đến mức này à?!”

Hạ Lan Bá dẫn Khải Mặc Lũng tới toilet tòa nhà giảng dạy bên cạnh để rửa tay. Toilet này nằm ở tòa nhà cũ, điều kiện đều sơ sài và cũ kĩ. Nhìn qua thì có vẻ cách với tiêu chuẩn nhà vệ sinh hiện đại hơi xa một chút. Ô được rồi, Khải Mặc Lũng đứng ngoài cửa sống chết không đi vào.

“KHẢI MẶC LŨNG, CON MẸ NÓ ANH ĐỪNG CÓ MÀ GIỞ TÍNH THIẾU GIA NỮA!” Hạ Lan Bá rất là không vui hướng về phía cửa gào lên.

Khải Mặc Lũng từ chối một cách lịch sự, quay người đi thẳng: “Anh mua bình nước khoáng rửa qua là được rồi”.

“Nước khoáng chỉ dùng để uống thôi, ai dạy anh dùng để rửa tay thế hả?” Hạ Lan Bá quát anh.

Khải Mặc Lũng bất đắc dĩ xoay người, thái độ kiểu “Vậy em muốn anh làm thế nào?”

“Nhà vệ sinh tuy cũ nhưng nước rất sạch đó! Nước này tôi còn uống được cơ mà?”. Đối với Hạ Lan Bá thì việc uống nước trực tiếp từ vòi rất chi là bình thường, nhưng với Khải Mặc Lũng thì đây vẫn là một chướng ngại lớn. Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng nghe lời cậu nói xong tỏ ra khó tin, dứt khoát đi mở vòi nước, dũng cảm khom người mở miệng uống nước.

Dòng nước ào ào qua môi, chảy vào miệng. Ánh chiều hoàng hôn xuyên qua cửa sổ trên cao chiếu vào không gian bên trong. Hạ Lan Bá nghe đâu đó âm thanh trên sân trường từ xa vọng lại đột nhiên nhớ tới vòi nước bên cạnh sân thể dục năm ấy.

Thời điểm ấy cậu không có thói quen uống nước ở vòi, nhưng cậu biết Khải Tát thì có. Tên kia vẫn cứ sống như động vật vậy. Lần đầu tiên cậu thấy Khải Tát cúi người uống nước ở vòi, giống như sư tử nhỏ nhìn thấy vũng nước liền ngồi xuống, rướn cổ lên uống. Uống một cách tham lam, lại như thể đó là bản năng. Cậu cũng không hiểu đầu óc mình có vấn đề gì mà lại thấy cảnh tượng này rất đẹp. Có thể là vì cậu chưa từng thấy thiếu niên nào sống tùy tiện như thế. Đó là lần thứ hai cậu vô tình gặp Khải Tát. Đúng là một cuộc gặp ngẫu nhiên, chỉ là cậu “không cẩn thận” nhận ra đây chính là thằng nhóc khốn nạn đã cắn anh một phát.

Khải Tát dường như nhận ra sau lưng có người, vặn vòi nước, lạnh lùng quay đầu lại, hỏi một cách đầy căm thù: “Nước ở đây không được uống à?”

“Nước này chỉ dùng để lau sàn nhà thôi, không phải để cho cậu uống” Hạ Lan Cẩn trả lời không khách khí.

Thiếu niên mặt liệt quét mắt qua những giọt nước lóng lánh đang nhỏ tí tách từ mép máng nước, vứt lại một câu: “Lau sàn hơi bị lãng phí quá đấy” rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Hạ Lan Cẩn trợn tròn mắt nhìn bóng lưng ngạo nghễ của chàng thiếu niên gầy tong teo như cọng giá đỗ, tự nhủ: “Rốt cuộc cậu có biết tại sao các đàn anh lại đánh cậu không? Không biết thì hỏi tôi nè, tôi sẽ nói cho cậu 1080 lí do luôn!”

Một năm sau, cậu chịu đựng áp lực cực lớn từ bỏ lời mời vào Đại học Quốc tế tài chính Tân An, quyết định báo danh vào Học viện điện ảnh Canh Lâm. Vì chuyện này mà cậu chiến trạnh lạnh với người nhà suốt hai tháng. Buổi tối trước ngày thi vào Canh ảnh, cậu cầm điện thoại vừa nói chuyện với Hạ Tuệ Tinh vừa đi lòng vòng không mục đích quanh sân tập. Tới khi cúp máy, người trong sân đã không còn một ai, cậu quay đầu lại, nhìn thấy một hàng vòi nước phía trước.
Từ này về sau sẽ không bao giờ còn thấy sư tử nhỏ ngồi xổm, rướn cổ lên uống nước nữa. Cảnh tượng tham lam lại đầy tính bản năng, dã man lại mỹ lệ ấy sẽ dần dần phai mờ trong kí ức của cậu.

Cậu đi tới, vặn một vòi nước, tiếng nước ào ào chảy ra trong sân trường trống trải nghe vô cùng rõ ràng. Giọt nước trong suốt bắn lên quần đồng phục của cậu, phần đầu gối nhanh chóng lạnh một mảng.

Giây phút ấy, cậu cúi người.

Giống như ai đó ấn nút tắt tiếng, âm thanh nước chảy biến mất. Sân trường yên tĩnh trở lại. Một chú chim sẻ yên lặng nhảy nhót dưới tán cây. Danh sách trên bảng thông báo nhô ra một góc. Vài chiếc lá rụng xuống bể bơi.

Hạ Lan Cẩn từ từ nhắm chặt hai mắt. Nước trong cổ họng vừa lạnh vừa tanh, vừa đắng lại vừa mặn.

Trong phòng rửa tay, Hạ Lan Bá không nhớ mình đã uống bao nhiêu nước. Lúc này dòng nước đột nhiên ngừng lại.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu. Trên vòi nước là bàn tay lớn thon dài, cổ tay là chiếc đồng hồ lặn màu đen. Biên kịch trạch nam nhất thời dở khóc dở cười, thầm nói không phải anh không chịu bước vào sao? Đứng thẳng dậy định chế nhạo vài câu, đôi môi bất ngờ bị chặn lại.

Khải Mặc Lũng đẩy cậu tới bồn rửa tay, mạnh mẽ chặn lại môi cậu. Động tác tuy mạnh mẽ nhưng lại chỉ đơn thuần là ấn mạnh lên môi mà không có hành động nào khác.

Hạ Lan Bá ngây người. Dường như cậu bị cái hôn ngây ngô này chém một nhát. Mặc cho linh hồn mình thoát ra, bay tới cửa sổ toilet, nhìn một Khải Mặc Lũng giống như sinh viên cùng một sinh viên là mình đây môi chạm môi trong phòng rửa tay vắng người. Khung cảnh nguy hiểm nhưng cũng đầy lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro