❤ Chương 42 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá khoác lên vai chiếc áo len màu trắng của Khải Mặc Lũng, còn Khải Mặc Lũng đeo cặp sách màu đen của cậu. Hai người đi qua con đường rợp bóng cây, tuy không nói câu nào với nhau nhưng bầu không khí không hề có chút ngượng ngùng hay khó chịu. Lá vàng xào xạc dưới chân, cả con đường như được nhuộm màu nắng, giống như chỉ cần tiến một bước là trên giày sẽ bao phủ sắc vàng mềm mại. Có thiếu niên đang hăm hở đạp xe, phía sau hắt sáng một màu vàng. Có đám nam sinh vừa chơi xong trận bóng rổ huýt sáo huých vai chào hỏi. Có nữ sinh vừa đi vừa nhìn bạn mình, trên môi ngập tràn ý cười…

Hạ Lan Bá cảm thấy như mình đang vô thức trôi trên một con sông dài chảy về phía trước. Hai bên bờ là những kí ức thanh xuân hiện lên chầm chậm như những cánh hoa đang bay. Khung cảnh phía trước từ từ mở rộng, dòng sông này đang tụ họp với biển khơi. Phía cuối con đường là sân trường của học viện. Chiều hoàng hôn nào cũng sẽ thấy một vị giáo sư già chống gậy tới cho đàn bồ câu ăn. Hôm nay cũng vậy, Hạ Lan Bá nhìn khung cảnh trước mắt liền dừng lại. Khải Mặc Lũng đi bên cạnh hỏi: “Sao không đi tiếp?”

“Đi qua thì bồ câu sẽ bay mất”. Hạ Lan Bá cầm áo len trắng, hai tay bắt chéo trước ngực, sợ làm phiền vị giáo sư già cùng đàn bồ câu béo mập đang kêu cục cục. Cậu cảm thấy ngày hôm nay vô cùng đẹp, tất cả mọi thứ trước mắt đều đẹp. Có đôi khi quá đẹp lại khiến người nhìn cảm thấy buồn buồn. Bởi vì những thứ tốt đẹp chỉ xuất hiện trong nháy mắt.

Khải Mặc Lũng chỉ cười cười: “Chúng sẽ bay về mà”.

Hạ Lan Bá cứ vậy mà nhìn Khải Mặc Lũng đi qua. Đàn bồ câu xám bên chân anh giương cánh bay vút lên. Vị giáo sư già chống gậy ngẩng đầu, tựa như không cảm thấy bị làm phiền, ngược lại còn nở nụ cười thoải mái.

Một khắc kia, bóng dáng Khải Mặc Lũng nhìn có chút quen thuộc. Hạ Lan Bá nheo mắt, khung cảnh kì diệu xuất hiện. Giống như thật lâu trước đây cũng từng xuất hiện khung cảnh như thế này. Cũng là một chiều hoàng hôn, cũng là đàn bồ câu ấy, cũng vị giáo sư già kia, cũng là một mỹ nam lai chân dài như vậy. Nhưng cậu biết khung cảnh này chỉ là trò đùa của trí nhớ, dán nhầm nhãn hồi ức lên những chuyện chưa từng trải qua. Có điều mấy kiểu đùa thế này đối với những người không biết rõ sự tình lại trở thành điều kì diệu như đã được số mệnh an bài. Hạ Lan Bá thầm nghĩ thật tiếc vì cậu lại là người nắm rõ nội tình. Khải Mặc Lũng đột nhiên đứng lại ở phía bên kia sân trường, quay đầu nhìn cậu, rồi giơ năm ngón tay lên. Biên kịch trạch nam nghiêng đầu khó hiểu, thầm nói xa thế này mà anh muốn cùng tôi chơi trò GIVE ME FIVE à? Khải Mặc Lũng chống nạnh, bả vai bất lực trùng xuống, lại đưa tay chỉ khoảng cách hai bên. Hạ Lan Bá lúc này mới bừng tỉnh, thầm chửi cmn rồi nhanh chóng chạy tới.

Bồ câu trên sân trường rộng lớn ào ào bay lên. Có một con bồ câu vỗ cánh động vào áo len của Khải Mặc Lũng trong tay cậu, Hạ Lan Bá không cẩn thận buông tay. Áo len trắng bị đám bồ câu đập phần phật, biên kịch trạch nam vội sải bước ra đỡ, kịp tóm lấy áo trước khi nó rơi xuống đất. Khải Mặc Lũng đứng ôm cánh tay ở phía bên kia, cười cực kì vui vẻ: “Thật là hăng hái đến quên mình”.

Hạ Lan Bá đang nhìn xem áo có bị dính phân bồ câu lên không, thuận miệng nói, “Đương nhiên đây là áo của vợ nha”. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười đúng tiêu chuẩn đến nỗi có thể đem làm sách giáo khoa của chàng trai ấm áp, thầm nghĩ, thôi thì coi như nể mặt cái má lúm của anh, rồi lại tiêu sái cầm áo vắt lên vai.

Lúc rời khỏi trường thì trời đã nhá nhem tối. Hạ Lan Bá chỉ sang cổng số hai: “Đi bên này tiện gọi taxi hơn”.

“Sao em lại muốn ngồi taxi?” Khải Mặc Lũng vừa đi vừa lấy chìa khóa xe, phía trước vang lên “Tích” một tiếng.

Hạ Lan Bá trợn mắt nhìn BMW X5 màu trắng ở ven đường. Đèn đường lúc này chưa bật nhưng cậu lại cảm thấy có luồng sáng đuổi theo SUV. Mới mua? Không phải. Tấm kính chắn gió đen kịt bóng loáng của BMW X5 đang khinh bỉ mà phản chiếu gương mặt sửng sốt của cậu. Xe này ỷ được sủng mà kiêu, nhất định là Canh AGV999 rồi!

Cậu đi lên đầu xe nhìn biển số. Biển số đúng là Canh AGV999. Đương nhiên xe mới gắn biển cũ thì không có gì làm lạ.

Hạ Lan Bá đánh giá chiếc X5 bóng loáng từ trên xuống dưới, không nhìn ra dấu vết của vụ tai nạn. Cậu đỡ đỡ kính mắt thầm nói chẳng lẽ số độ của mắt tăng thêm à? Nghĩ như vậy lại không nhịn được mà ngồi xổm xuống nhìn sát vào. Trong đầu nhớ lại tình hình xe bị lật khi ấy, phía dưới bên phải của xe bị đâm vô cùng nghiêm trọng…

Sau đó tiếng thở dài của Khải Mặc Lũng trên đỉnh đầu: “Áo của anh…”

Hạ Lan Bá lúc này mới phát hiện bản thân chỉ lo ngồi xuống xem xét dấu vết vụ tai nạn mà làm rơi chiếc áo trắng của Khải Mặc Lũng tiên sinh. Cậu nhanh chóng nhặt lên phủi phủi, đứng dậy hỏi: “Xe mới à?” Cái xe anh mua chắc không đến nỗi cũng mang bộ dáng thiếu đòn (như anh) chứ hả.

“Xe cũ”. Khải Mặc Lũng mở cửa xe, đem cặp sách và áo len để ở ghế ngồi phía sau.

“Sao có thể thế được?” Hạ Lan Bá nghi hoặc nhìn trần xe, “Phía trên không phải bị lõm xuống à?”

Khải Mặc Lũng chạm tay lên trần: “Đem đến 4S* để đại tu, thay hơn 200 linh kiện”.

*4S: Automobile Sales Servicshop 4S. 4S là Sale – Sparepart (ph tùng) – Service – Survey.

Hạ Lan Bá vốn không tin: “4S nào có khả năng sửa được cái kiểu vậy? Anh giới thiệu xem nào. Thợ sửa xe chắc phải là bạch ma pháp hả?”

“Được rồi”. Khải Mặc Lũng gật đầu. “Xe này ở trong nước không sửa được, phí tu sửa có thể mua được xe mới nên anh đưa ra nước ngoài sửa. Tiêu chuẩn và kĩ thuật sửa chữa là do kĩ sư của Lockheed Martin* đặc biệt thiết kế. Không những thế anh còn yêu cầu họ chế tạo phiên bản nâng cao. Động cơ đổi thành động cơ W16 (16 xi-lanh), cửa sổ lắp kính chống đạn 64mm. Toàn bộ những chỗ bị móp đến biến dạng cũng lắp thêm thép chống đạn nữa”.

*Lockheed Martin: mt hãng chế to máy bay, vũ khí, tên la, v tinh và các k thut tân tiến quc phòng ca M đưc thành lp năm 1912, đến 1995 thì ly tên như hin ti sau khi sáp nhp Lockheed vi Martin Marietta.

Hạ Lan Bá cứng họng.

“Là do em muốn nghe anh kể”. Khải Mặc Lũng dứt lời, nở nụ cười cưng chiều, nghiêng người vào trong xe. Cửa sổ xe đóng lại, mỹ nam lai khoát cánh tay lên cửa sổ, nhìn cái người đang ngây người bên ngoài xe, nói: “Có phải em cảm thấy anh vô cùng lợi hại không?”

Hạ Lan Bá để ý thấy Khải Mặc Lũng có thói quen hễ nổi hứng lên một cái là lại bắt đầu liếm môi, okay… đúng là nhỏ hơn hai tháng.
.
“Dạo này hình như em ít viết kịch bản?” Khải Mặc Lũng ngồi trên xe hỏi.

Hạ Lan Bá vô thức thở dài. Đúng vậy, tên Hứa Mục kia phong sát cậu ba tháng rồi, không biết lúc nào tài năng của cậu mới được phóng thích đây. “Vẫn đang viết, chỉ là viết chậm thôi”. Nói với Khải Mặc Lũng cũng vô dụng, hơn nữa cậu vẫn còn muốn có chút thể diện.

“Lại không có linh cảm à?” Xe dừng đèn đỏ, Khải Mặc Lũng nhìn cửa sổ bên ghế phụ lái, thanh niên điều khiển chiếc Chevrolet Cruze đang lặng lẽ nhìn sang bên này.

“Linh cảm thì nhiều…” nhưng nó không cho cậu viết. Hạ Lan Bá uể oải nói, không ý thức được cửa sổ bên cạnh chuyển động.

Khải Mặc Lũng trầm ngâm trong chốc lát: “Làm biên kịch có phải rất khó không?”

“Đúng là không dễ dàng gì, dù có là biên kịch hàng đầu đi chăng nữa thì cũng không phải muốn viết gì thì viết”, Hạ Lan Bá cảm khái nói. Một bộ phim sinh ra, đầu tiên phải có bên sản xuất. Đương nhiên bên sản xuất ở đây có thể là cá nhân, là studio (phòng làm việc) hoặc một công ty giải trí. Người sản xuất có thể không có linh cảm gì, nhưng lại có tiền và có mối quan hệ. Có thể tìm đạo diễn đồng ý bàn bạc, sau đó mới tới biên kịch. Cho nên có thể nói, hầu như các nhà biên kịch đều không viết câu chuyện mà mình muốn viết, chỉ là thay người khác làm giá y. Đương nhiên cũng có biên kịch tự mình viết xong một kịch bản rồi đưa cho đạo diễn hoặc diễn viên có tên tuổi hi vọng người ta để mắt tới. Nhưng tỉ lệ được nhìn trúng còn thấp hơn so với việc viết một cuốn tiểu thuyết rồi đem đi xuất bản.

Nếu như vậy, một biên kịch nhận được một bộ kịch bản, còn chưa bắt đầu viết tình tiết đã phải đối mặt với đủ loại yêu cầu hà khắc. Người thẩm định phim nói anh phải viết cho tôi một bộ ngôn tình thuần khiết như phim của Iwai Shunji, phải có tình tiết lôi cuốn như BOF ấy. Đạo diễn lại bảo tôi rất thích Luc Besson, cậu xem mà làm nhé. Công ty quản lí lại dặn dò: Bên tôi có idol A, B, C, không được diễn cảnh lộ da thịt, không được lộ một xíu xiu nào đâu nhé. Nhà tài trợ lại đến cười haha mà nói rằng: Mọi người bây giờ đều thích xe hãng “Bắc Kinh Hyundai” đó, nhất định phải có ít nhất ba cảnh JDB Herbal Tea, mỗi cảnh phải hơn 5 giây, phải có cảnh nam chính dùng dao cạo tự động Gillette đấy nhé. Mà đừng lộ liễu quá. Nhưng trong lời thoại của nhân vật vẫn phải nhắc đến chữ Gillette và phải liệt kê ra ít nhất một tính năng vượt trội của dao cạo Gillette. À mà tất cả các nhân vật nữ đều phải mặc đồ của ANNY WOOD…

“Phiền vậy cơ à?” Khải Mặc Lũng ngạc nhiên chợp mắt, “Vậy em đối phó như thế nào?”

“Thế là tôi bèn viết nữ chính có tuổi thơ dữ dội, hoàn cảnh gia đình bất hạnh, đi học thì ngày nào cũng bị bắt nạt. Rồi cô quen một anh lớp trên đẹp trai điên đảo như Takashi Kashiwabara. Trùng hợp thay, vị mỹ thiếu niên học lớp trên này lại chính là một tay sát thủ. Có lần anh này vì cứu nữ chính nên xe đạp bị rớt xuống vực. Nhưng nếu anh ta đi xe của hãng “Bắc Kinh Hyundai” thì từ nay về sau sẽ không bị rơi xuống vực nữa. Hạ Lan Bá tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Takashi Kashiwabara lớn lên lại trông giống Lee Minho, thủ đoạn giết người của anh ta ngày càng cao siêu. Mỗi lần giết người, anh ta đều để lại một vỏ lon trà Wong Lao Kat hoặc JBD Herbal Tea. Mặc khác, nữ chính trở thành một nhà thiết kế của ANNY WOOD. Nam nữ chính tình cờ chạm mặt nhau lần nữa. Lúc này nữ chính đang mặc chiếc váy dài do mình tự thiết kế. Nam chính đang bị cảnh sát truy nã, mấy ngày rồi không cạo râu nên nữ chính không nhận ra anh ta. Nữ chính bèn tặng nam chính một chiếc dao cạo râu tự động Gillette, rồi lại trong lúc vô ý nói với anh ta rằng đây là món quà đầu tiên mà cô muốn tặng cho bạn trai tương lai vì dao cạo râu tự động Gillette rất an toàn, vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương anh ấy được. Nam chính dùng dao cạo râu tự động Gillette xong lập tức biến lại thành Lee Min Ho đẹp trai vô địch, nữ chính nhìn kĩ một lúc cũng nhận ra đàn anh năm nào…”

Khải Mặc Lũng nghe xong líu lưỡi, một lúc lâu vẫn chưa nói gì. Xe yên tĩnh một khoảng thời gian, cuối cùng anh nói: “Cái đó với người đàn ông thủ đoạn có liên quan gì không?”

“À đúng rồi” Hạ Lan Bá lại nói, “Sau đó, thân phận nam chính bị lộ. Hóa ra hắn là người thừa kế tập đoàn Empire đã mất tích nhiều năm trước”. Nói xong, trong xe lại yên tĩnh. Hạ Lan Bá tự giễu cười cười, “Xem đi, mấy thứ lăn qua lộn lại cũng chỉ thế này”.

“Anh còn tưởng biên kịch có thể viết những gì mình muốn”, Khải Mặc Lũng trầm giọng nói.

“Cũng có biên kịch như vậy. Tự mình làm đạo diễn, tự mình làm nhà sản xuất”. Hạ Lan Bá nhún nhún vai, “Nhưng tôi không có cách nào trở thành đạo diễn, lại càng không có cách nào trở thành nhà sản xuất. Cho dù là đạo diễn có tên tuổi có thể làm được như vậy nhưng cũng không thể tránh khỏi việc chèn quảng cáo”.

“Vậy còn tự mình đạo diễn, tự mình sản xuất, tự mình tài trợ thì thế nào?”

Hạ Lan Bá bị đùa cho nở nụ cười, gật gật đầu: “Kiểu mà anh nói cũng có, nhưng cực kì ít”. Hơn nữa dạo này muốn quay một tiểu phẩm nhỏ mà không có tài trợ thì cũng không có khả năng.

Khải Mặc Lũng khẽ cười không bình luận gì thêm, giữ vô lăng nhìn phía trước: “Anh không hiểu mấy chuyện trong giới giải trí, nhưng anh cảm thấy nếu em có ý tưởng hay thì nên viết ra. Biết đâu một ngày nào đó lại có thể dùng tới thì sao?”

Hạ Lan Bá ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt tươi cười của Khải Mặc Lũng một lúc. Khải Mặc Lũng dường như phát hiện ra Hạ Lan Bá đang ngắm anh bèn quay đầu lại nhìn cậu, ý cười càng sâu hơn. Cảnh tượng ấy cứ như là cho thêm hai túi đường vào tách cà phê đen vậy. Hạ Lan Bá không thể không thừa nhận, Khải Mặc Lũng vốn là một cốc espresso Ý, giờ lại trở thành một tách cappuccino.

Cậu hạ cửa sổ nhìn dòng xe cộ bên ngoài. Hai chữ “biết đâu” nói ra từ trong miệng Khải Mặc Lũng lại phối hợp với nụ cười này, giống như biến thành ngay sáng hôm sau mở mắt ra đã có thể nắm được.

......

Hạ Lan Bá quay lại khu nhà ở, hiếm có khi nào không đi lên lầu với Khải Mặc Lũng. Cậu cảm thấy cuộc đời biên kịch của mình như đang đi vào ngõ cụt. Ngõ cụt thực ra không phải là chết, chỉ là người không có cánh nên cảm thấy vậy thôi. Cậu lại nghĩ tới cuộc thi tiểu phẩm mà Bàng Lệ tham dự kia. Tra trên mạng cái từ “hủ nữ” mà Đặng mập nói một chút. Vừa nhìn vừa cười, cái gì mà công thụ, cường công cường thụ, hỗ công phản công. Cậu xem vui ơi là vui. Phạm vi này của hủ nữ so với tưởng tượng của cậu còn lớn hơn. Có tiểu thuyết, có manhua, có kịch truyền thanh… Biết rõ mấy cái này đều không được văn hóa chính thống công nhận nhưng vẫn có rất nhiều người thức đêm mà viết, mà vẽ các tình tiết.

Hạ Lan Bá đi ra phòng khách, ngồi lên ghế sofa, tầm mắt dừng trên bàn trà, mở notebook ra, lẳng lặng nhìn sơ đồ mối quan hệ được vẽ qua loa.

Lúc viết ra câu chuyện này cũng không phải vì muốn một ngày nào đó đem nó lên màn ảnh, chỉ là viết cho vui vậy thôi.

Cậu nhìn thấy mình đứng dưới bức tường cao của con ngõ cụt. Nếu đã không thể bay qua bức tường, vậy chi bằng chạy trở về…

Cậu đứng trên ban công, nhắm mắt đón gió chiều, lắng tai tận lực bắt được tiếng gió ấy. Mãi cho đến khi tiếng xe cộ ồn ã bên tai rút đi như thủy triều, chỉ còn lại tiếng gió hiu hiu. Chúng từ trạng thái bị thuần phục bỗng rít gào một cách điên cuồng dữ dội, cậu mới mở mắt ra, thấy bản thân đang đứng trong bóng đêm. Phía xa, ánh pháo lửa sáng lòa cả không gian, như một vệt đỏ chói lọi giữa trời đêm.

Cậu đang đứng trên một vách núi cách xa nơi khói lửa đạn mạc. Giữa vùng khói lửa mù mịt dường như có một thành phố, lại vừa trông giống một món đồ chơi dùng cát khắc họa lên. Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện vọng đến từ sau lưng bèn quay người đi đến. Có hai người đàn ông độ hơn 30 đang đứng trên vách núi, đối mặt với thành phố ngập trong khói lửa. Hai người một cao một thấp, một người trắng đến tái nhợt, một người có làn da rám nắng tối màu. Hai người này nhìn qua không hề có chút điểm chung nào, nhưng đôi mắt của họ đều như đang toả ra ánh sét dữ dội.

Người đàn ông cao lớn đang nói chuyện, còn người đàn ông thấp hơn thì đang lắng tai nghe.

“Trong thành phố có một cây bạch đàn, tôi cùng tụi nhỏ nói chuyện với nhau, qua năm sau nó có thể cao bằng tòa nhà năm tầng, cao hơn rất nhiều so với các tòa nhà trong thành phố. Chỉ cần một năm thôi, Quint”. Người đàn ông có vóc dáng cao hơn nhìn người đàn ông có làn da ngăm, khuôn mặt cương nghị bên cạnh. Vẻ mặt bộc lộ đau buồn giống như phản chiếu lại cảnh tượng cái cây chết non trong lửa đạn, tuy nhiên lại mang đến một cảm giác mãnh liệt rằng đó là một sứ mệnh cao cả. “Tôi mong một ngày nào đó, tất cả cây cối đều có thể sinh trưởng trên đất mẹ. Chim di trú sẽ bay qua bầu trời thành phố, dân ta ở bên ngoài sẽ nhận được bưu thiếp có in hình bãi biển san hô”. Người đàn ông cao lớn cuối cùng nói, “Tôi ở lại”.

“Người đàn ông thấp hơn gật đầu: “Được, chờ tôi trở lại”.

Đây là câu duy nhất mà hắn nói. Bọn họ bắt tay giao hẹn. Người đàn ông thấp hơn đội mũ lên, lợi dụng bóng đêm xoay người rời đi.

Hai người bạn li biệt đã hơn 30 năm. 30 năm sau Đảo quốc chiến hỏa liên miên, vũ khí của các phần tử vũ trang cũng từ tiểu liên AK47 nâng cấp thành tên lửa đất đối không di động. Thành phố vẫn là tòa thành thấp bé được dựng lên từ đất cát ngày ấy, nhưng giờ đây xe tăng diễu hành ngang dọc các con phố, bầu trời thành phố lúc nào cũng bị che phủ bởi một lớp bụi mịt mù. Dù vậy nhưng người đàn ông cao to vẫn giữ vững lời hứa của mình, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi. Hắn cũng có thế lực riêng, có lực lượng vũ trang riêng của mình. Nhưng hắn cũng biết, muốn dẹp yên nội loạn của đất nước này không thể chỉ dựa vào mỗi sức ảnh hưởng cá nhân và lực lượng vũ trang, mà còn cần một hậu thuẫn vững chắc, cần có thế lực mạnh mẽ giúp đỡ. Đất nước này quá nghèo, người nghèo thì rất dễ bị thuần phục. Một đất nước mà nghèo thì cũng phải quỳ gối một cách vang dội thôi.

Hạ Lan Bá tựa vào lan can, quá chú tâm đắm chìm trong các tình tiết của câu chuyện mà không để ý trời đã tối rồi. Câu chuyện về tình bạn của hai người đàn ông kéo dài hơn nửa thế kỉ, về lời hứa, về lý tưởng, về hai chữ tổ quốc. Tưởng chừng như cậu không thể chờ được để viết chúng ra nhưng cậu vẫn còn cần một góc nhìn thật tốt để có thể kể câu chuyện một cách hoàn hảo nhất. Cậu nhận ra chủ đề này không được độc giả ưa chuộng, nó quá xa rời cuộc sống của họ. Bây giờ cậu cần một liều thuốc kích tim để lôi kéo người ta hòa mình vào câu chuyện.

Người đàn ông cao to nay đã 68 tuổi rồi, ông còn được người ta gọi với cái tên Tướng Fajar. Cả trận doanh phương Đông và phương Tây đều nhận định rằng, ông sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ ai. Hiện nay tầm ảnh hưởng của ông càng ngày càng lớn, ông là một kẻ khó chơi mà bọn họ sớm ngày phải loại trừ..

Tướng Fajar đầu bạc đứng trên ban công tòa thị chính, phát biểu bài diễn thuyết trước toàn dân dưới cơn mưa nặng hạt, ông kêu gọi dân chúng “Hãy đấu tranh vì đồng bào của chúng ta”. Không ai biết rằng, có ba tên lính bắn tỉa đang ở các phía đợi lệnh, tất cả tâm ống ngắm đều hướng về Tướng Fajar.

Ngay khoảnh khắc tay bắn tỉa thứ nhất nhận lệnh bóp cò súng, đội vệ sĩ tư nhân của Tướng Fajar bất ngờ xông lên vây kín ban công, đẩy tướng Fajar vào trong. Đám đông tập trung ở quảng trường kinh hoàng hô hoán, tình hình ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Dòng máu ấm nóng của cậu vệ sĩ trẻ nhiễm đỏ bộ quân phục của tướng Fajar. Vị lão tướng đỡ lấy người vệ sĩ đã hy sinh thân mình chắn đạn cho ông. Người vệ sĩ trẻ tuổi đã không còn có thể nói gì được nữa, nhưng ánh mắt của anh lúc hấp hối phảng phất như có vạn điều muốn nói. Có hai người vệ sĩ dưới quyền tướng Fajar xông lên ban công và lãnh đạn thay cho ông, một nam một nữ. Phát đạn của tay bắn tỉa thứ hai ghim sâu vào lớp áo chống đạn của nữ vệ sĩ.

Hai phát súng liên tiếp nổ ra chỉ trong nháy mắt. Để tránh lộ vị trí, theo kế hoạch đã được chỉ định, mỗi tay bắn tỉa chỉ được bắn duy nhất một phát. Nhiệm vụ ám sát tướng Fajar thành hay bại đều trông vào tay bắn tỉa thứ ba. Thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bóp cò, đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang “phụt” một tiếng..

Tiếp sau tiếng súng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy ấy là một bóng người rơi xuống từ trên cửa số phía góc trái của tòa nhà. Xác chết rơi xuống giữa đám đông hỗn loạn, dấy lên sự phẫn nộ và bạo loạn. Tay bắn tỉa thứ ba nhận ra đó là vị trí ẩn núp của đồng bọn – kẻ đã bắn phát súng thứ hai, trong lòng nảy ra một suy nghĩ: “Tay bắn tỉa bên địch ư?!” Rồi hắn mới nghĩ đến một đồng bọn khác của mình, vội nhìn về phía kẻ đó – trên tầng thượng một tòa nhà khác, không ngờ lại nhìn thấy một khẩu súng bắn tỉa Dragonov màu đen, họng súng đang nhắm vào chính hắn.

Hai bên gần như bóp cò cùng một lúc, lẫn trong tiếng người hô hào và tiếng mưa giông chớp giật, hai tiếng súng nhỏ như tiếng muỗi vang lên. Tay bắn tỉa thứ ba trừng mắt, không cam tâm nhìn sân thượng tòa nhà đối diện. Đối thủ của hắn ta là một người đàn ông bí ẩn mặc đồ ngụy trang, khuôn mặt bị che kín bởi mũ trùm đầu. Hắn nhìn chằm chằm gã đàn ông không rõ thân phận ấy cất súng rồi đứng lên, dường như không có chút sợ hãi nào nhấc khẩu súng trường bắn tỉa SVD đứng thẳng trên sân thượng. Hắn còn chú ý rằng gã ta thậm chí còn không hề dùng kính ngắm bắn..

Dòng máu đỏ tươi chảy từ giữa trán tay bắn tỉa thứ ba. Hắn trừng mắt, ngã ra sau.

“Ba tên lính bắn tỉa, đã bắn chết hai, để lại một tên sống sót”. Gã đàn ông bí ẩn nói qua bộ đàm dạng tai nghe, giọng nói mang chút âm vực trầm ấm dễ nghe. Đối mặt với cảnh tượng náo loạn, cảm xúc của hắn gần như không hề dao động, “Làm ơn nối máy cho người của tướng Fajar”. Nói xong hắn liền nhấc tay kéo khăn bịt mặt ra.

Hạ Lan Bá nghĩ đến đây, lòng bàn tay toát mồ hôi vì phấn khích, giống như đang tận mắt nhìn thấy tên đặc công bí ẩn đứng giữa trời mưa trên sân thượng cởi bỏ lớp mặt nạ để lộ gương mặt trẻ tuổi có nét lai khôi ngô tuấn tú. Ánh mắt vô cùng xinh đẹp. Giữa trời mưa lớn, đồng tử hắn giống như được khảm ngọc bích bên ngoài phản xạ một màu xanh sẫm. Dưới lớp vỏ ngoài ấy là tròng mắt tinh tế như bộ máy trong của đồng hồ Zurich. Chỉ có điều lúc này khóe môi anh ta không hề có sự hiện hữu của cặp má lúm.

Quý ngài đặc công máu lai kéo bộ đồ ngụy trang ra, không ngờ bên trong là một bộ âu phục màu đen được cắt may thủ công vô cùng tinh tế. Chỉ vài phút trôi qua, anh đã từ một tay bắn tỉa biến thành một vị minh tinh đặc công. Anh nâng cằm chỉnh lại chiếc cà vạt màu đen, tiếp đó lấy từ trong chiếc túi nhảy dù ra một cái ô, “phụp” một tiếng bung nó ra.

Tay bắn tỉa nằm hôn mê trên đất vừa tỉnh lại đã thấy một gã đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đến độ khiến đàn ông cũng muốn nín thở, tay cầm ô, rất là trịch thượng nhìn xuống hắn. Đôi giày da bóng lộn của gã còn đang đạp lên ngực hắn, vô cùng nhã nhặn nhẹ nhàng nhấc chân, cúi đầu dùng khẩu âm Bắc Âu nói một câu tiếng Anh: “Hello”.

Tướng Fajar đã có cuộc hội kiến với gã đặc công bí ẩn tại nhà riêng của ông. Gã thanh niên này trông quá trẻ tuổi, chắc chắn không quá 25. Gã có thân hình cao to rắn rỏi đặc trưng của người phương Tây, khuôn mặt lại mang nét đẹp hàm súc của người Á Đông. Mặc dù tóc ướt, âu phục cũng ướt, nhưng trông gã không hề nhếch nhác chút nào, hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Hay nói cách khác, là một vũ khí hình người được phẩm định là một tác phẩm nghệ thuật..

“Tướng quân Fajar, tôi đến từ Thiên Hỏa. Ngài có thể gọi tôi là Caesar”. Chàng trai trẻ có tên Caesar nói chuyện lịch sự, đưa tay vào túi áo vest. Mọi người ở đây theo bản năng chuẩn bị rút súng, nhưng đối phương chỉ đưa ra một tấm bưu thiếp.

Fajar nhận lấy tấm bưu thiếp. Trên bưu thiếp là hình ảnh khu rừng bạch đàn rộng lớn. Ông lật mặt sau, trên đó viết một câu ——
Chim di trú sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro