❤ Chương 43 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Khải Mặc Lũng mang hộp sữa từ tủ lạnh trong phòng bếp đi ra. Cửa phòng biên kịch trạch nam “cạch” một tiếng bật mở, Hạ Lan Bá thò đầu ra nói: “Đêm nay tôi viết kịch bản cả đêm”.

Khải Mặc Lũng thong thả đứng bắt chéo chân dựa vào cửa phòng bếp uống sữa, vẻ mặt kiểu “Cho nên?”

Hạ Lan Bá đẩy đẩy kính mắt, liếc về phòng ngủ phía sau lưng mình: “Tôi dọn dẹp giường chiếu xong rồi, anh có muốn ở tạm chỗ tôi một đêm không?”

Khải Mặc Lũng cầm hộp sữa suy nghĩ một chút: “Có gì thiết đãi anh không?”

Hạ Lan Bá im lặng giơ quyển “Lịch sử triết học phương Tây” lên.

Khải Mặc Lũng tựa người trên giường đọc “Lịch sử triết học phương Tây” một lúc. Sau khi đọc xong phần của Kant, anh chán nản nhìn về phía Hạ Lan Bá đang ngồi trước máy tính cân nhắc tình tiết kịch bản, hơi nheo mắt lại để nhìn rõ được bản thảo để cỡ chữ 5: “Em đang viết gì thế? Mật danh Caesar…”. Anh kinh ngạc nhíu mày, “Tên tiếng Trung là Khải Mặc Lũng à?”

Hạ Lan Bá quá tập trung vào kịch bản nên không nghe thấy Khải Mặc Lũng đang hỏi gì.

Khải Mặc Lũng xuống giường, vừa buộc lại đai lưng áo ngủ vừa đi tới phía sau Hạ Lan Bá, hai người ôm nhau yên lặng lướt kịch bản.

Có vẻ nhân vật đến từ cơ quan tình báo “Thiên Hỏa” này cùng tên với anh, hơn nữa cũng có dòng máu lai như anh. Theo như nội dung trong kịch bản, tổ chức tình báo tư nhân bí mật này không thuộc sự quản lí của bất kì phe cánh nào, dường như không gì không làm được. Nghe có chút không hợp lí. Anh rất vui lòng giúp Hạ Lan Bá chỉ ra điểm này, liền nói một cách súc tích: “Theo như anh được biết thì Dassault Group không nhận đơn đặt hàng máy bay cá nhân”.

Hạ Lan Bá vuốt cằm gật đầu: “Tôi cũng hiểu là không hợp lí”.

“Nhất định phải là máy bay chiến đấu à?” Khải Mặc Lũng cúi xuống nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu Hạ Lan Bá. Anh nhìn chằm chằm xoáy tóc mềm mại kia, cười nói: “Có thể mua được máy bay trực thăng vũ trang ở chợ đen mà”.

Hạ Lan Bá nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Tôi đã viết tình tiết trực thăng vũ trang rồi”.

Khải Mặc Lũng nghe thấy tình tiết trực thăng vũ trang cũng là máy bay chiến đấu thế hệ thứ ba thì ngạc nhiên một lúc, hỏi: “Em viết trực thăng vũ trang làm gì?”

Hạ Lan Bá kéo lên phần kịch bản bên trên. Trực thăng vũ trang chở một nhóm hành động đặc biệt của Thiên Hỏa tới khu vực quân sự của chính phủ đảo quốc để cứu viện tướng Fajar đang bị quân đội của chính phủ cũ giam lỏng. Suốt chặng đường đều bay tầm thấp để tránh radar, trông có vẻ rất điêu luyện như thể trước đây đã từng làm rất nhiều lần.

Khải Mặc Lũng chỉ vào đoạn nội dung phía trên, nói: “Đội cứu viện như này thường chia thành hai nhóm. Em chia họ thành hai đội, một đội đánh từ nóc nhà xuống, một đội tấn công từ cửa chính. Như vậy sẽ chuyên nghiệp hơn”.

Hạ Lan Bá vừa suy nghĩ sâu xa vừa xoa nắm đấm, đang muốn hỏi sao anh nhìn ra hay thế, vừa quay đầu nhìn Khải Mặc Lũng, ánh mắt dại ra: “Anh bĩu môi với tôi làm gì?”

“Anh nghĩ em muốn cảm ơn anh” Khải Mặc Lũng ôm cánh tay, mặt không đổi sắc, “Anh định nói là em không cần cảm ơn đâu”.

“Bĩu môi có nghĩa là You’re welcome ấy hả?” Hạ Lan Bá đơn giản không thể hiểu nổi tên này học mấy thể loại body language quỷ quái ấy từ đâu. Trông có khác gì em gái bé nhỏ đòi hôn hôn không hả, tôi cũng đến lạy anh… “Giờ con gái người ta cảm ơn anh, anh cũng bĩu môi đáp lễ sao?”

“Anh chỉ bĩu mỗi khi bạn nhỏ họ kép Hạ Lan nói cảm ơn anh thôi nhé”, Khải Mặc Lũng cười rạng rỡ đáp.

Hạ Lan Bá mất một lúc mới tiêu hóa được trước khi quay lại với máy tính. Vài giây sau, đột nhiên cậu quay đầu, chính nhi bát kinh nói: “Cảm ơn”.

Khải Mặc Lũng cười, hạ mắt nhìn, lại làm động tác hôn gió.

Hạ Lan Bá vừa lòng gật đầu rồi quay đi, thầm nói cmn thật sự là đáng yêu…

Khải Mặc Lũng chỉ ra những chỗ không hợp lí, Hạ Lan Bá khiêm tốn học hỏi, ngay lập tức sửa lại. Sau đó, cậu gặp khó khăn với nội dung máy bay chiến đấu. Đây là cảnh chiến đấu cuối cùng trong phim, cậu thật sự luyến tiếc cảm giác đại bàng bay liệng trên bầu trời: “…Tôi cứ nghĩ ở chợ đen thì cái gì cũng có”.

Khải Mặc Lũng nhìn Hạ Lan Bá gãi đầu theo thói quen, tóc tai chẳng mấy chốc đã rối tung. Anh thôi ôm cánh tay mình, khẽ đặt lên lưng ghế, cúi thấp người nhìn mái tóc rối lung tung. Hạ Lan Bá vẫn đang nhắc đi nhắc lại: “Hay là vào bảo tàng quân sự trộm một cái”. Khải Mặc Lũng liếm môi, đang lúc không nhịn được muốn giơ tay chải tóc cậu vào nếp thì Hạ Lan Bá đột nhiên dựa lưng vào ghế, đỉnh đầu suýt va vào cằm anh. Biên kịch trạch nam chống cằm lẩm bẩm: “Máy bay chiến đấu trong bảo tàng hình như không bay được. Có ai sưu tập máy bay chiến đấu không nhỉ?”

Khải Mặc Lũng chán nản vỗ nhẹ lên lưng ghế, đứng thẳng dậy, nói: “Vũ khí ở chợ đen đa số là thu nhặt từ chiến trường về. Máy bay chiến đấu thì không thể tìm được nhưng động cơ của nó thì có thể. Ở Mỹ, một cá nhân có thể mua máy bay chiến đấu để sưu tầm nhưng đó là những mẫu không còn dùng để chiến đấu nữa, cũng không thể chở vũ khí được, mà đa phần đều không có động cơ. Mua về cũng chỉ có thể để trong sân bay rồi ngắm thôi. So với máy bay trong bảo tàng thì cũng không khá hơn là bao”.

Hạ Lan Bá quay đầu nhìn Khải Mặc Lũng: “Chẳng lẽ phải tự mình lắp ráp?”

“Tự lắp ráp cũng chỉ có thể lắp cái Airbus chứ không lắp được máy bay chiến đấu”. Khải Mặc Lũng đột nhiên cười vô cùng vui vẻ, má lúm đồng tiền cực kì làm say lòng người, “Em muốn viết nội dung máy bay chiến đấu à?”

Hạ Lan Bá cảm thấy vẻ mặt này… tràn đầy sắc khí, vô cùng không ổn.

Một tiếng sau, Hạ Lan Bá hô hấp dồn dập, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm trần nhà. Mất một lúc lâu sau mới từ cơn chấn động quay cuồng trời đất lấy lại được tinh thần. Cậu trợn mắt nhìn Khải Mặc Lũng đang thỏa mãn đè lên người cậu: “…Anh có còn là con người không hả?”

“Làm sao vậy?” Khải Mặc Lũng thoải mái từ từ nhắm hai mắt, hỏi.

“Tôi vừa mới thật sự cùng anh làm đó?” Hạ Lan Bá sờ soạng tìm kính trên tủ đầu giường đeo lên, sau đó tỉ mỉ xem xét cái người đang thỏa mãn nhắm mắt, trên mặt có đôi má lúm nhỏ lõm xuống. “Tôi cmn tại sao lại cảm thấy chính mình đang làm tình với con thú nào đó nhỉ?”

Khải Mặc Lũng buồn bực cười cười. Hạ Lan Bá cảm nhận cơ ngực khỏe khắn cùng cơ bụng căng đầy đang rung lên vì nụ cười ấy: “Loại thú nào? Sư tử, báo hoa hay cá heo?”

“Tôi chưa từng làm tình với sư tử, báo hoa hay cá heo, làm sao biết được…”.

Khải Mặc Lũng ngẩng đầu, mi mắt uể oải hạ xuống: “Anh là cá heo”.

“Anh lại còn không biết xấu hổ như vậy nữa?” Hạ Lan Bá khinh thường nói, giơ tay vén tóc trên trán Khải Mặc Lũng lên. Vầng trán đột nhiên lộ ra mang lại cảm giác anh tuấn bức người. Hạ Lan Bá chậc lưỡi nói: “Bộ dạng lớn lên có giống cá heo đâu? Rõ ràng là sư tử lai hổ”.

Khải Mặc Lũng bị đùa đến bật cười, lắc đầu: “Sư tử và hổ? Anh không hề là loại thú này…” Nói đến đây anh dừng lại một chút, kinh ngạc nhổm dậy, “Em khóc à?”

Hạ Lan Bá không hiểu tại sao, cho đến khi tay Khải Mặc Lũng sờ trên mặt cậu mới giật mình phát hiện ra khóe mắt có chất lỏng đáng ngờ! Cmn nhục thật sự! Biên kịch trạch nam làm động tác “cá chép lật mình” ngồi dậy, nhìn chằm chằm Khải Mặc Lũng đang cúi đầu săm soi giọt nước mắt của cậu trên ngón tay từ trên xuống dưới như nhìn một dịch thể kỳ quái nào đó, rồi nói: “Tôi cảnh cáo anh nhé Khải Mặc Lũng. Nếu anh cứ lần sau lại mạnh hơn lần trước như này thì mời anh cút ra khách sạn Westin đối diện mà ở!”

Khải Mặc Lũng xoa xoa nước mắt trên đầu ngón tay, bất chợt mỉm cười. Hạ Lan Bá không nhịn được, khom lưng cúi xuống lấy chiếc dép cạnh giường. Khải Mặc Lũng không cần ngẩng đầu lên vẫn bắt chuẩn tay cậu, lau đi giọt nước mắt trên ngón tay rồi mới ngẩng đầu nói: “Không có chuyện anh ngày càng làm hăng hơn, đấy chỉ là ảo giác của em. Em khóc chẳng qua là vì thân thể em ngày càng thích ứng với anh, dẫn đến việc khoái cảm bị phóng đại lên thôi”. Nói đến đây lại cười ranh mãnh: “Sướng đến thế mà trước giờ em chẳng nói cho anh biết gì cả”.

Hạ Lan Bá trợn mắt câm nín nhấc đôi dép trong nhà lên, cảm thấy vô cùng đau răng vì cái trình độ tự luyến của Khải Mặc Lũng. Mặt khác, nhìn thấy Khải Mặc Lũng trút đi lớp áo ngoài hoàn mỹ không gì sánh được, lộ ra làn da màu mật ong lấp lánh dưới ánh đèn. Rõ ràng vừa mới làm chuyện ấy xong, mà trông lại sạch sẽ thanh khiết đến vậy. Hạ Lan Bá lại cảm thấy khó thở.

“Được rồi”, Khải Mặc Lũng đem dép cất đi, mặc áo ngủ, đứng dậy buộc đai lưng, xoay người nói, “Giường này của em không ngủ được hai người, anh lên lầu ngủ. Tất cả thời gian tối nay cứ tính hết lại. Nghỉ ngơi cho tốt. Ngủ ngon”.

“Anh đi đâu đấy?” Hạ Lan Bá liếc nhìn bóng dáng Khải Mặc Lũng chuẩn bị tiêu sái rời đi. “Nội dung máy bay chiến đấu của ông đây đâu?”

Khải Mặc Lũng tiên sinh đứng ở cửa, bả vai bất đắc dĩ trùng xuống, vẻ mặt biểu cảm “Anh thật sự mệt chết rồi”.

Hạ Lan Bá không khách khí với anh, chỉ chỉ cái ghế chỗ bàn học.

Nửa tiếng sau, rốt cục Hạ Lan Bá cũng viết được kịch bản máy bay chiến đấu một cách logic.

Khải Mặc Lũng để cậu bắt đầu từ máy bay chiến đấu MiG. Hạ Lan Bá thấy đề xuất này cũng rất ổn. Hãng Mikoyan oai phong rung chuyển đất trời một thời giờ đã sáp nhập với Sukhoi. MiG không còn thời kì huy hoàng, thậm chí có rất nhiều đơn đặt hàng bị hoàn trả. Vì vậy, Thiên Hỏa và một nhà máy sản xuất máy bay của Nga đã âm thầm liên lạc với nhau. Nhà máy sản xuất này là đối tác lâu dài của Mikoyan, chịu trách nhiệm sản xuất các mẫu từ MiG-29 đến MiG-35. Thị trường của MiG ngày càng ảm đạm nhưng vì để kiếm món lợi kếch xù mà nhà máy sản xuất này đã bán 6 mẫu MiG-31 cho Thiên Hỏa với giá cực thấp.

Hạ Lan Bá thuận lợi tăng thêm 6 chiếc MiG-31 vào kịch bản: “Nhưng đây là máy bay chiến đấu quân sự của Nga, thật sự có thể lấy được như này sao?” Cậu tưởng tượng tới một ngày kịch bản này có thể quay thành phim. Liệu cậu có bị những người đam mê máy bay chiến đấu và chuyên gia quân sự chế giễu không, rồi sau đó thành trò cười trong giới biên kịch.

“Vì sao không thể được?” Khải Mặc Lũng tựa vào cạnh bàn máy tính, uống nốt hộp sữa dở lúc nãy.

“Nếu bị dân chuyên bắt lỗi thì sao?” Hạ Lan Bá hỏi, mặc dù là bịa nhưng cũng phải bịa sao cho đáng tin một chút mới được.

Khải Mặc Lũng liếc kịch bản: “Vậy để người hiểu rõ tình hình xuất hiện khiến cho các chuyên gia im miệng đi”.

Hạ Lan Bá nhìn biểu cảm nhẹ nhàng của Khải Mặc Lũng. Cậu đối với thân phận của người này ngày càng tò mò: “Anh từng mua sao rồi, giờ còn mua cả máy bay chiến đấu nữa à?”

“Em nghĩ nhiều quá rồi”, Khải Mặc Lũng tựa lưng vào bàn, cười nói: “Anh mua sao là để tặng người ta, mua máy bay chiến đấu làm gì?”

Hạ Lan Bá đóng kịch bản, xoay ghế lại, nhìn thẳng vào Khải Mặc Lũng: “Anh rốt cục là ai?”

Khải Mặc Lũng cầm hộp sữa, cúi đầu nhìn đôi mắt nhỏ phía sau lớp kính, biết đối phương đang nghiêm túc: “…Em mong anh là người thế nào?”

Hạ Lan Bá không tài nào đoán được, tâm hồn của một biên kịch đã bị người này mê hoặc. Nhưng cái kiểu say mê này dường như cũng là một sự giày vò. Cậu bắt đầu lan man phán đoán: “Đặc công?”

Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn thoáng qua các thư mục trên màn hình máy tính. Có một thư mục tên SPY, bên trong có đủ từ phim đến tiểu thuyết, từ 007 cho tới The Bourne Identity. Anh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía biên kịch trạch nam đang bị cơn tò mò tra tấn: “Đó là mong ước của em à?”

Hạ Lan Bá cũng không hiểu được cuối cùng mong muốn của bản thân là gì. Nếu Khải Mặc Lũng là một đặc công thì chuyện này quả thật rất xúc động. Nhưng nếu là một tổng tài thì thật sự quá tệ. Đeo đồng hồ Patek Philipe, lái Aston Martin, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh mặc một bộ vest được cắt may tinh tế. Anh dùng tay không bóp gãy cánh tay của đối thủ, quay đầu lại vẫn có thể ga lăng đỡ một quý cô đang khóc vì sợ. Phong thái vừa nhã nhặn vừa hung tàn như thú hoang, nguy hiểm mà lại thần bí. Đừng nói là phái nữ, ngay cả nam nhân còn không kháng cự nổi mà bị thuần phục, quỳ gối dưới ống quần tây của kiểu đàn ông này. Nếu anh là một vị tổng tài, có thể sẽ rất dễ dàng chinh phục phái nữ, nhưng vẫn sẽ bị một bộ phận nam nhân căm thù người giàu mà ganh ghét. Nhưng nếu anh là đặc công thì lại khác. Đó là người xuất sắc của xuất sắc. Giả sử cậu nói với Đặng mập mình có một người bạn làm tổng giám đốc, Đặng mập cũng sẽ chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn hưởng ứng một câu: “Aiyoo cậu làm thế nào mà quen được người có tiền như thế?” Nhưng nếu nói với cậu ta rằng cậu có một người bạn làm đặc công, 100% Đặng mập sẽ đáp: “Xạo xạo với tôi hả anh giai? Đặc công của KGB hay Mossad* thế?”

*Mossad: Cơ quan tình báo của Israel
Thực tình cậu cũng không tin Khải Mặc Lũng là đặc công nhưng lại không tìm được lí do thích hợp giải thích cho việc vì sao người này cứ luôn che giấu thân phận của mình.

Khải Mặc Lũng đọc ánh mắt của Hạ Lan Bá, cuối cùng gật đầu: “Em không mong anh là kẻ có tiền, em hi vọng anh là đặc công. Hi vọng anh có tài cứu lấy đảo quốc và Fajar trong tình thế nước sôi lửa bỏng”. Dứt lời, anh đặt hộp sữa lên bàn học, “Cuộc đời anh phải thật tuyệt vời và cao quý như vậy đúng không?”

“Anh không chịu nói cho tôi biết anh là ai, tôi đương nhiên chỉ có thể tự do nghĩ như vậy”. Hạ Lan Bá khéo miệng hỏi một câu: “Hay anh tiết lộ anh là ai đi? Chỉ nói thân phận anh thôi”.

Khải Mặc Lũng ngẩng đầu, không biết nhìn chỗ nào, suy nghĩ một chút: “Anh thực sự không biết thân phận của mình là gì. Em cho anh là gì thì anh là như vậy, kì vọng anh thế nào thì anh như thế. Nếu em mong anh là đặc công, vậy anh sẽ là đặc công”. Nói xong nhìn về phía máy tính, hất hất cằm, “Mật danh của đặc công kia gọi là Caesar đi, anh rất thích tên này”.
 
~~~

P.S: Caesar khi dịch sang tiếng Trung chính là Khải Tát đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro