❤ Chương 44 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hạ Lan sự phụ!!”

Hạ Lan Bá đang ngáp liên tục thì bị dọa sợ, lảo đảo bước một chân ra sau, suýt nữa thì rơi từ trên bậc thang đồ sộ của tòa giảng đường xuống dưới. Cậu khó hiểu nhìn Đặng mập không biết từ nơi nào xuất hiện, chắp hai tay trước ngực trước mặt mình. Kính có hơi lệch một chút, cậu nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Cậu vừa gọi ai?” Nói xong liền bình tĩnh lùi về sau một bước.

Đặng mập không cho cậu có cơ hội chạy trốn liền nắm chặt lấy tay cậu, than khóc: “Sư phụ! Cứu mạng tôi với!”

Kí ức về ngày Diệp Na Na hỏi cậu với Khải Mặc Lũng có phải làm rồi hay không lại bùng lên trong đầu Hạ Lan Bá. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, cậu vội vàng muốn tránh đi: “Ấy ấy, chuyện gì cũng từ từ, đừng có lôi kéo thế này…”

“Tôi sẽ nói nhưng cậu hứa không được chạy nhé?” Đặng mập nheo mắt hoài nghi hỏi.

“Hứa! Tôi mà chạy thì tôi không mang họ Hạ nữa!” Hạ Lan Bá nghiêm túc trả lời.

Đặng mập rốt cục như trút được gánh nặng mà bỏ tay ra, sau đó liền sửng sốt, Hạ Lan Bá cmn quay người chạy mất!

Đặng mập đuổi theo sau: “Đại sư! Đại sư!”, trong tay quơ quơ quyển kịch bản.

Hạ Lan Bá đã sớm đoán được Đặng mập bày ra “trận lớn” thế này đến tìm cậu không phải việc gì tốt. Chỉ là bị Nghiêm Phú Cách giao bài luận mấy ngàn chữ mà muốn kéo cậu xuống nước sao. Cậu đeo cặp lên một bên vai, chạy xuyên qua đám sinh viên và xe đạp đang qua lại, sau đó nhảy một bước lớn vọt qua bồn hoa. Phía sau vang lên “bẹp” một tiếng. Hạ Lan Bá giật mình quay đầu lại, thấy Đặng mập nhảy qua bồn hoa đuổi theo cậu nhưng chân thì ngắn, người thì nặng nên ngã thẳng xuống đất trông như con chó nằm úp sấp.

Hạ Lan Bá dừng lại ở vị trí cách bồn hoa hơn chục mét, nhìn thần mỡ đang quằn quại trên mặt đất, thấy thần mỡ run lên một cái. Đặng mập đần đần đứng dậy, cái mặt dính bùn đất u oán nhìn cậu: “Đại sư huynh…”

Hạ Lan Bá vừa nói trong lòng rằng tại sao lại để ông đây tụt xuống bậc nữa vừa nghiêm túc quay đầu bỏ chạy.

Nhanh chân chạy ra cổng trường, Hạ Lan Bá quay đầu không thấy cái tên béo âm hồn bất tán kia nữa mới bước chậm lại, ngẩng đầu nhìn tháp đồng hồ trên quảng trường học viện. Giờ thì hay rồi. Không kịp giờ điểm danh của Nghiêm Phú Cách nên cậu dứt khoát vác cặp lên vai chuẩn bị về nhà ngủ. Vừa khoác cặp lên vai, BMW X5 màu trắng xuất hiện ngay trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống, Khải Mặc Lũng đeo kính râm Ray-Ban bóng loáng, cau mày hỏi cậu: “Em chạy cái gì thế?”

Hạ Lan Bá có chút kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”

“Anh gọi nhưng em không bắt máy nên đến đây”.

Hạ Lan Bá để di động trong cặp nên không nghe thấy tiếng chuông, lôi điện thoại ra xem thì đúng là có cuộc gọi nhỡ: “Gọi điện cho tôi có việc gì không?”

Khải Mặc Lũng gõ ngón tay lên vô lăng, dường như cảm thấy chuyện này rất khó trả lời.

Hạ Lan Bá lắc đầu, vỗ vỗ cửa xe ý bảo Khải Mặc Lũng mở cửa: “Được rồi, không có việc gì thì chúng ta đi về đi”.

Nào đâu vừa mới lên xe, dây an toàn còn chưa kịp cài thì Đặng mập đã phi lên đầu xe, to gan giang hai cánh tay hô to: “Hạ Lan sự phụ!!”

Cảnh sát giao thông đứng cách đó không xa nghe thấy tiếng vọng liền nhìn sang bên này, do dự không biết có nên sang xem chuyện gì đang xảy ra hay không.

Hạ Lan Bá bực bội, chỉ tay vào Đặng mập qua tấm kính chắn gió: “Cậu nhìn lại lương tâm của mình xem tôi giúp cậu làm không công bao nhiêu lần rồi?! Tôi làm gì có lỗi với cậu à?! Cậu không có chút áy náy nào với tôi sao?!”

Đặng mập “xoạch” một tiếng mở bản thảo ra, giơ lên trên đầu, phô ra trên tấm kính chắn gió sáng như gương của chiếc BMW. Trông bộ dáng cứ như oán phụ đi cáo trạng với quan phủ. Đôi mắt đậu đen tràn đầy tơ máu trừng lớn, vừa ai oán vừa bi phẫn.

Khải Mặc Lũng kéo kính râm xuống, liếc “bản cáo trạng” trong tay Đặng mập một cái, trào phúng hỏi Hạ Lan Bá: “Đó là gì thế?”

Hạ Lan Bá biết lần này Đặng mập rất quyết tâm nên đành phải để cậu ta lên xe. Hai người ngồi ở ghế sau, Hạ Lan Bá cầm quyển kịch bản, lướt hai trang mới phát hiện ra đây chính là kịch bản yêu đương đồng tính mà mấy hôm trước Đặng mập múa bút thành văn.

“Bàng Lệ nói rằng tôi viết quá tệ” Vì muốn nhận được sự đồng tình từ cậu mà Đặng mập hận không thể làm ra bộ dáng tiểu tức phụ nhi khóc lóc sướt mướt. “Nhưng sao có thể không tệ được chứ? Tôi cũng đâu phải GAY. Để viết kịch bản này, tôi còn đi tới quán bar trên đường số 1 để quan sát tận mấy ngày. Nhưng… có lẽ tôi chỉ phù hợp viết tình bạn giữa hai người đàn ông thôi…”. Khải Mặc Lũng thông cảm đưa cho cái khăn tay, Đặng mập nhận lấy, sụt sịt mũi nói “Cám ơn soái ca”, còn cố gắng nhìn trộm soái ca lai mấy lần, trên mặt viết dòng chữ “Tôi chưa thấy ai đẹp trai như vậy bao giờ”.

Hạ Lan Bá hời hợt xem qua kịch bản, đọc đến đoạn nam số 1 và nam số 2 hợp tác với nhau đối phó một đám du côn trường khác, suýt nữa bị sét đánh cháy đen thui. Hai người đàn ông thương tích đầy mình, đứng dưới cơn mưa xối xả đắm đuối nhìn nhau, cả hai nhiệt huyết trào dâng nắm tay đối phương. Sau đó diễn biến bỗng tổ lái ngoạn mục – hai người họ hôn nhau????? Tác giả đúng thật tài cmn tình…

Đặng mập nắm tay Hạ Lan Bá một lần nữa: “Cho nên tôi mới giới thiệu anh với Bàng Lệ!”

Khải Mặc Lũng đưa tay chỉnh kính chiếu hậu, trong gương phản chiếu hình ảnh Hạ Lan Bá bị Đặng mập nắm chặt tay.

Hạ Lan Bá đang muốn phản bác “Viết yêu đương đồng tính rồi giới thiệu tôi là có ý gì hả” thì xe liền phanh “kít” một cái.

Hạ Lan Bá và Đặng mập không kịp phòng bị mà bất ngờ lao lên phía trước. Hạ Lan Bá đập vào sau lưng ghế Khải Mặc Lũng, tay chống lên ghế đằng trước. Khải Mặc Lũng lúc này quay đầu lại, tình chân ý thiết nắm lấy tay cậu đang đỡ trên ghế, áy náy cười: “Ngại quá, vừa rồi có một con Golden chạy qua”.

Hạ Lan Bá chỉnh lại kính nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy một thiếu niên tóc xoăn đeo ba lô vui vẻ băng qua đường. Sao anh có thể nhìn thành con Golden hả? Trừ màu tóc ra thì có cái gì giống nữa đâu?

Đặng mập ngồi dậy, mặt xám mày tro kiên trì: “Cậu giúp tôi nhé?”

Hạ Lan Bá đang tính dùng bắp tay của Khải Mặc Lũng để uyển chuyển khước từ, nhưng lúc nhặt tập kịch bản rơi trên ghế lên, lại phát hiện trang cuối cuốn kịch bản phủ kín những dòng chú thích. Nét chữ thanh mảnh duyên dáng, rõ ràng là chữ của Bàng Lệ.

—– Xin lỗi anh, kịch bản này em không thể không trả lại. Cái em muốn quay là tình yêu của hai thiếu niên ngây thơ. Em muốn quay đề tài này là vì trong đầu em luôn xuất hiện một bức tranh ——- Chương Hải kéo Tang Điền chạy về vùng đất trong mơ, miền đất đẹp đẽ sáng lạn ấy đang ở gần ngay trước mắt, nhưng Tang Điền bỗng dừng bước, cậu chỉ muốn ngắm nhìn cảnh đẹp ấy từ xa, bởi cậu không đủ dũng khí để bước vào.

Chương Hải là một nhân vật nhiệt tình lại đơn thuần, từ đầu tới cuối anh không hề trách Tang Điền khi cậu chùn bước, hay thậm chí phủ nhận quan hệ giữa hai người. Vì muốn Tang Điền trông thấy quang cảnh miền đất hứa của hai người, Chương Hải một mình xông pha, cố gắng xóa bỏ hết mọi trở ngại. Một lòng chỉ muốn khai phá ra con đường tương lai rộng mở cho tình yêu của họ. Trong khi đó, Tang Điền lại là hiện thân của lý trí. Dù vậy, em hy vọng người xem có thể nhận ra rằng, vai diễn Tang Điền trong câu chuyện tình yêu này không chỉ mang sắc thái tiêu cực, bởi điều mà Tang Điền cân nhắc không chỉ là tiền đồ của bản thân cậu, mà còn là tương lai của Chương Hải. Chương Hải là một thiên tài âm nhạc. Tang Điền muốn bảo vệ anh, giúp anh có được thành công, bước lên vị trí được nhiều người ngưỡng mộ. Vậy nên một mặt cậu vẫn ngầm duy trì tình cảm mờ ám với đối phương, mặt khác lại kiên quyết không thừa nhận bọn họ là người yêu của nhau.

Em hy vọng tiểu phẩm này có thể thể hiện được cảm giác như có hai thế giới song song cùng tồn lại: Thế giới thực (real world) và thế giới khác (other world). Thế giới thực chính là thực tại và lý trí, thế giới khác là mộng tưởng và tình cảm. Câu chuyện của hai người họ nằm giữa sự giao thoa của hai thế giới, người xem cùng họ nhập mộng, rồi lại cùng họ tỉnh mộng. Em còn hy vọng khi khán giả xem hết bộ phim, không chỉ cảm thấy rằng “Ôi, bọn họ không đến được với nhau”, mà còn tiếc nuối: “Nếu như lúc ấy…giá như lúc ấy…có lẽ bọn họ đã có thể hạnh phúc bên nhau”.

Em biết anh dồn rất nhiều tâm huyết vào kịch bản này, cũng rất cố gắng tạo ra nhiều tình tiết thăng trầm, nhưng cái em muốn không chỉ đơn giản là những tình tiết lên voi xuống chó của nhân vật. Em cần những chi tiết có thể tinh tế bộc lộ thế giới nội tâm nhân vật. Không nhất thiết phải khiến người xem đấm ngực giậm chân khóc lóc đau khổ, chỉ cần có thể chạm đến những cảm xúc sâu trong đáy lòng của họ là đủ rồi.

Hạ Lan Bá quyết định tiếp nhận kịch bản này.

Ở trên xe, Khải Mặc Lũng hỏi vì sao cậu lại thay đổi chủ ý như vậy, Hạ Lan Bá nhìn đoạn phê bình dài ở cuối kịch bản: “…Kịch bản này rất có tính khiêu chiến”.

Khải Mặc Lũng nhướng mày: “Đề tài gì?”
Hạ Lan Bá khép quyển kịch bản lại, thuận miệng nói: “Đề tài anh thích nhất”.

Khải Mặc Lũng quay đầu lại, vẻ mặt hào hứng: “25+ à?”

Hạ Lan Bá trừng mắt: “Anh còn chưa qua 25 đâu cơ mà nhỉ?” So với tôi thì anh còn nhỏ hơn tận 2 tháng đấy nhé!

“Lần đầu tiên em xem nội dung 18+ chẳng lẽ đã 18 rồi?” Khải Mặc Lũng cười cười không để bụng.

Hạ Lan Bá á khẩu không trả lời được, cuối cùng lại có chút tò mò: “25+ rốt cuộc trông thế nào?”

Xe dừng đèn đỏ, Khải Mặc Lũng tắt máy, vẫy vẫy cậu lại gần. Hạ Lan Bá hiểu ý tiến tới. Khải Mặc Lũng ghé sát vào tai cậu, nói một chữ lại thở ra một hơi mờ ám:

“Cái thứ giống như…”

Hạ Lan Bá trừng mắt quay đầu đi, mỹ nam lai cười đến vui vẻ rồi khởi động xe. Cmn, anh là ỷ vào bản thân lớn lên đẹp trai khiến người khác không nỡ đánh bản mặt anh đúng không?! Cậu càng nhìn càng cảm thấy cái kính râm Ray-Ban kia không vừa mắt: “Lái xe mà còn đeo kính râm làm gì hả?”

“Nắng hôm nay chói quá”. Xe chạy trên cầu lớn vượt biển, dòng xe thưa thớt, Khải Mặc Lũng nhàn nhã đặt một tay lên vô lăng, còn rảnh rỗi tới mức hoạt động cái cổ sang hai bên.

“Bỏ ra đi, nhìn ngứa cả mắt”.

Hạ Lan Bá nói xong cũng phát hiện mình có chút vô lý, nhưng khiến cậu bất ngờ chính là Khải Mặc Lũng chỉ thở dài, còn thật sự tháo kính râm, sau đó nheo mắt lại trước cường độ nắng mạnh.

Hạ Lan Bá hạ tấm chắn nắng xuống: “Được rồi”.

Khải Mặc Lũng cố thử nhưng không cách nào thích ứng được, lắc đầu “xin ý kiến” người bên cạnh: “Không được, vẫn chói mắt lắm”.

“Anh có thể yếu ớt như vậy nữa hả? Thế này có gì mà gọi là chói quá, anh còn chưa thấy nắng tháng bảy tháng tám cực chói như nào đâu”. Hạ Lan Bá cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác ưu việt, chỉ chỉ ven đường, “Anh không làm được thì xuống đi, để tôi lái”.

Sau đó, BMW X5 chậm rãi dừng bên đường. Khải Mặc Lũng vừa dừng xe ổn định thì Hạ Lan Bá làm một mạch bước xuống, sang bên kia mở cửa xe. Khải Mặc Lũng tiên sinh đột nhiên bị nắng mạnh làm cho sửng sốt một lúc rồi nhận mệnh tháo dây an toàn.

Hạ Lan Bá khí phách hào hùng ngồi vào vị trí người lái, thấy Khải Mặc Lũng lúc vòng qua đầu xe nhìn cậu qua tấm kính chắn gió bằng vẻ mặt phức tạp. Gió biển thổi lên chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu của Khải Mặc Lũng. Chiếc áo vốn đã ôm người, giờ còn dính sát vào người hơn nữa. Vải áo mỏng lay động tôn lên dáng người hoàn mỹ cân xứng như ẩn như hiện. Rộng một chút thì đầy vẻ quyến rũ mê hoặc, bó chặt một chút lại nổi cơ như chuẩn bị tấn công ai đó. Hạ Lan Bá nhịp tay trên vô lăng, thi thoảng bắt nạt anh bạn ngoại quốc body đẹp cũng vui phết đấy chứ.

Tuy Hạ Lan Bá cũng giúp Khải Mặc Lũng lái xe ra tiệm rửa xe mỗi khi anh đi vắng nhưng đây là lần đầu tiên Khải Mặc Lũng ngồi ghế phụ lái còn cậu ngồi ghế lái. Cậu cũng không biết cảm giác này lại tốt đến vậy. Cậu dựa vào cảm giác phấn khích này mà lái xe dưới nắng chói được năm phút đồng hồ. Năm phút sau liền nghĩ không được rồi, đúng là rất chói mắt nha. Biên kịch trạch nam không nhịn được mà chớp mắt mấy cái, Khải Mặc Lũng giả bộ không phát hiện, tựa vào lưng ghế, đeo kính râm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hạ Lan Bá chịu đựng cái nắng chói chang lái xe ra khỏi cầu vượt biển liền cảm thấy không thể trụ được nữa. Lúc này, kính chiếu hậu của xe phía trước hắt nắng lại, chói đến mức làm trước mắt cậu hiện lên một đống điểm đỏ.

Vừa mới lẩm bẩm một tiếng thì chiếc kính râm liền được đưa tới.

Hạ Lan Bá cúi đầu nhìn kính râm Ray-Ban Khải Mặc Lũng đưa tới, trong lòng liền có chút phức tạp.

“Đeo vào đi” Khải Mặc Lũng vẫn tựa lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cậu, “Anh không nỡ thấy em thế này”.

Hạ Lan Bá vừa cảm động vừa xấu hổ, đeo kính lên, đang muốn quăng lại cành ô liu* “Ô này anh đừng nói đây chỉ là nắng rất chói”. Khải Mặc Lũng mỉa mai quay đầu đi, nhắm mắt lại, “Em thật ra rất cam lòng nhìn anh bị giày vò nhỉ”.

*Tung cành ô liu hay đưa cành ô liu: ai đó tỏ ý muốn hợp tác/ tạo điều kiện cho bạn

Hạ Lan Bá vừa cứng họng lại vừa bực mình, được rồi, tôi sai được chưa?

Hạ Lan Bá dùng cả đêm để nghiền ngẫm kịch bản. Sáng sớm hôm sau, cậu gặp đoàn làm phim tại nhà ăn trong trường. Nói là đoàn phim nhưng thật ra nhân sự khá ít ỏi. Chỉ có đạo diễn Bàng Lệ, người phụ trách Đổng Hiểu Lệ, hai diễn viên chính là Viên Hạ và Vu Tranh Vanh, còn có người của khoa nhiếp ảnh nữa. Vì hai năm nay, video tiểu phẩm mới phổ biến nên trước đây Hạ Lan Bá chưa từng tham gia bao giờ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy đội ngũ như này, quả thực có chút thất vọng.

Cậu đi về phía Bàng Lệ đang vẫy tay với cậu, kéo ghế trước mặt ra rồi ngồi xuống, cầm lấy cốc nước uống một ngụm, đập nồi dìm thuyền nói: “Có một vấn đề”. Sau đó ngẩng đầu nhìn Bàng Lệ và Đổng Hiểu Lệ ở phía đối diện, “Làm thế nào mà em lại nghĩ ra một câu chuyện thế này?”

Bàng Lệ nhìn người cộng tác Đổng Hiểu Lệ, hai nam diễn chính nhìn lại. Mọi người nhất thời chưa hiểu rõ câu hỏi của Hạ Lan Bá. Cả đám hai mặt nhìn nhau.

Hạ Lan Bá tựa vào lưng ghế: “Muốn tôi viết về đồng tính luyến ái, tôi không dị nghị gì, nhưng một biên kịch cũng phải có không gian để tự do phát huy. Hai nam chính trong bộ kịch bản này đều là học sinh cấp 3. Hơn nữa hướng đi của câu chuyện cũng đã được quyết định gần hết rồi. Kịch bản này mà viết ra khó tránh khỏi việc bị gò bó, tôi không dám chắc có thể có được thành quả tốt nhất.”

Bàng Lệ nghe xong, gật đầu hiểu rõ: “Em hiểu. Đặng sư huynh cũng đã nói cho em biết thói quen viết kịch bản của anh”. Vị nữ đạo diễn tương lai này cười cười tỏ ý hiểu. “Nhưng em vẫn muốn viết kịch bản này là vì… câu chuyện này có nguyên mẫu thực tế”.

Hạ Lan Bá hơi kinh ngạc một chút, bỗng nghĩ đến ý chính câu chuyện của Đặng mập mà cậu từng đọc qua, cũng không rõ bản gốc với dàn ý sơ lược này có mấy điểm giống nhau, trong lòng nhất thời có chút xúc động.

“Đương nhiên nguyên mẫu không có nội dung cẩu huyết như này, nhưng em thật sự muốn quay”. Bàng Lệ thẳng thắn nói: “Em muốn giữ lại thân phận học sinh cấp 3 và mâu thuẫn của hai nhân vật. Còn nội dung cụ thể thì anh có thể tự do phát triển. Được không?”

Đối phương thành thạo và thẳng thắn như vậy, Hạ Lan Bá không nỡ tiếp tục bới móc đâm chọc nữa mà im lặng đồng ý. Đúng lúc này, điện thoại của Viên Hạ đổ chuông.

Hạ Lan Bá thấy Viên Hạ nhíu mày đứng dậy đi sang một bên nghe điện thoại. Cậu cùng Bàng Lệ bắt đầu trò chuyện về chi tiết của kịch bản. Mặc dù cậu không có thói quen ước tính ngân sách khi viết kịch bản nhưng lần này đệ tử nghèo quay video tiểu phẩm nên đương nhiên cậu cũng phải lo lắng một chút. Nghe Bàng Lệ và Đổng Hiểu Lệ nói lịch trình ghi hình trong ngày và lôi kéo được tài trợ hiện tại. Hạ Lan Bá đang bị mấy nhà tài trợ như quán trà sữa YOYO và quán vịt tiềm Thuận Lợi làm đau đầu thì thấy Viên Hạ chạy vào, vội vàng nói với Vu Tranh Vanh: “Vu Tranh Vanh! Tôi mượn xe của cậu chút nhé!”

Vu Tranh Vanh buồn bực vừa lấy chìa khóa ra vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Bàng Lệ cũng không nhịn được mà hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Là Đan Tuyết”. Viên Hạ cắn môi, mặt trắng bệnh, “Cô ấy đứng trên sân thượng tòa Dật Phu…”

Khi mọi người vẫn đang không hiểu chuyện gì thì Hạ Lan Bá thân là biên kịch đã nhanh chóng hiểu ý những lời nói phía sau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro