❤ Chương 45 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cacao nóng hổi được đặt trên mui xe BMW X5, Khải Mặc Lũng cầm cốc giấy bằng hai tay ngẩng đầu nhìn lên lầu. Nhiệt độ đầu xuân có hơi thấp, anh chỉ mặc sơ mi xanh cùng áo len xám mỏng khoác ngoài, cảm thấy có chút lạnh nên mua cốc cacao. Đây đã là cốc thứ hai rồi mà Hạ Lan Bá vẫn chưa xuống.

“Vậy mà nói chỉ mười phút”. Khải Mặc Lũng thu hồi tầm mắt nói với tấm kính chắn gió của BMW X5. BMW đáp lại anh bằng vẻ mặt trầm lặng rầu rĩ. Khải Mặc Lũng cầm cốc cacao nóng ấm tự mình trút nỗi buồn bực, “Tao biết mày rất thiếu kiên nhẫn, nhưng tao đang theo đuổi cậu ấy nên mày thông cảm chút nhé”. Nói xong liền giơ tay nhìn đồng hồ, “Chúng ta đợi cậu ấy thêm năm phút nữa đi”.

Mười phút sau, Khải Mặc Lũng đứng bắt chéo chân tựa vào đầu xe BMW, cúi đầu uống cạn cốc cacao nóng.

Lại mười phút trôi qua, cốc giấy bị vặn thành một cục ném vào thùng rác, Khải Mặc Lũng đã mua tới cốc thứ ba rồi.

“Excuse me?”

Khải Mặc Lũng nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, phía sau có hai nữ sinh tiến đến bắt chuyện với anh. Khải Mặc Lũng nghe hai cô nàng dùng tiếng Anh không sõi hỏi xem anh là người nước nào, có cần giúp đỡ gì không bla bla, trong lòng có chút buồn cười. Có lẽ do anh trông giống người ngoại quốc quá, nên phân cho anh làm chuyên mục tiếng Anh?

“Mi dispiace”*

*Mi dispiace: tiếng Ý, “I’m sorry”

Hai cô nàng liều lĩnh lại đáng yêu ngẩng đầu nhìn mỹ nam lai đang cười không hiểu gì cả. Mất một lúc mới cuống quýt cúi đầu nói “Sorry” rồi rời đi.

Khải Mặc Lũng đang nhìn theo hai người vừa đi vừa nói “Đều tại cậu”, “Sao mình biết anh ta không nói tiếng Anh chứ?” thì bả vai đột nhiên bị vỗ mạnh, cacao trong cốc tràn ra ngoài, có vài giọt rớt lên đùi anh. Quay lại nhìn thì đúng là Hạ Lan Bá, phía sau biên kịch trạch nam là một đống nam nữ đang hóng hớt nhìn anh.

Một đống người chen vào trong BMW X5 lao nhao chỉ đường cho Khải Mặc Lũng.

“Đi bên trái! Vòng lại chỗ đó!”

“Đi bên phải! Bên trái quá nhiều người, xe đi không thông, bên phải nhanh hơn!”

BMW X5 phanh “két” lại, toàn bộ người trong xe lao về phía trước. Kính của Hạ Lan Bá suýt rơi xuống. Cậu chỉnh lại kính, nghiêng đầu nhìn Khải Mặc Lũng bất ngờ phanh xe lại.

Mỹ nam lai tựa vào ghế hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt vô lăng rồi thả lỏng, nhiệt độ trong xe đột ngột giảm xuống 8 độ. Khải Mặc Lũng quay đầu, lạnh lùng nói: “Tôi hỏi lần cuối, đường nào?”

Đám quỷ hậu bối hấp tấp kia lập cập nuốt nước bọt. Hạ Lan Bá quay đầu thầm nói thời khắc mấu chốt còn để ông đây ra trận à, đúng là một đám oắt con không đáng tin cậy… “Bên phải”.

Khải Mặc Lũng rầu rĩ không vui trả lời: “Em nói bên phải thì chính là bên phải”, rồi khởi động xe.

Phong cảnh ngoài cửa xe trôi vèo vèo ra sau, đến nỗi có người không nhịn được nói: “Sư huynh… bạn của anh lái xe khiếp thật…”.

“Mạng người là quan trọng nhất, cậu còn ý kiến gì nữa hả?” Khải Mặc Lũng ngắt lời, “Còn muốn khuyên sư huynh của cậu không thể kết bạn cùng tôi à?” Dứt lời, chân ga bị nhấn ầm một cái, BMW X5 lao lên với tốc độ rất cao. Vào lúc này mà Khải Mặc Lũng vẫn có thể nhàn nhã khoát tay lên cửa sổ, dựa lưng vào ghế, điều khiển vô lăng bằng một tay. Lần này, không chỉ những người ngồi sau im lặng mà ngay cả những người đi đường cũng phải câm nín.

Chưa đi tới lầu Dật Phu, nhìn từ đằng xa đã thấy một đám người đứng trong vườn hoa và bãi đỗ xe nói chuyện vô cùng ồn ào. Hạ Lan Bá thò đầu ra xem, mãi mới thấy có người trên mái nhà 8 tầng của lầu Dật Phu, lung lay như con diều đứt dây.

Viên Hạ là người đầu tiên lao xuống xe, chạy vọt vào trong đám người. Hạ Lan Bá thấy bạn học Viên đứng dưới hét to. Cậu tiến tới vỗ lên lưng đàn em một chút để giảm bớt lo lắng: “Cô bạn đó chắc chắn đang chờ điện thoại của cậu, gọi cho cô ấy đi”.

Hạ Lan Bá còn đang nghĩ một khi Viên Hạ gọi điện thoại tới thì việc cô gái kia bước xuống dưới chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng không ngờ khi Viên Hạ và Đan Tuyết nói chuyện với nhau, giọng cậu ta lại do dự. Cuối cùng, Hạ Lan Bá thấy Viên Hạ cầm điện thoại rất lâu nhưng không nói lời nào liền buồn bực đi tới hỏi xem có chuyện gì. Đột nhiên lúc này có tiếng nữ sinh trong đám người kêu lên “A” một tiếng, tim cậu nhảy lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn —–
Hạ Lan Bá hoàn toàn không nghĩ Đan Tuyết sẽ nhảy xuống như vậy. Mọi người xung quanh hoảng sợ tránh nhìn vào nhưng cậu lại không có cách nào dịch chuyển tầm mắt của mình. Hoắc Đan Tuyết mặc một chiếc áo khoác, vạt áo bay phần phật trong gió giống như một thước phim quay chậm. Đây chắc chắn sẽ là một cảnh thịt nát xương tan, máu tươi bắn ba mét. Không ai có đủ dũng cảm để nhìn cảnh này, trừ Hạ Lan Bá. Cậu mở to đôi mắt, không chớp lấy một lần, cũng bởi vì như vậy nên cậu bắt được khoảnh khắc mấu chốt — vạt áo bay trong gió bị mắc vào cành cây bạch quả, cành cây gãy “rắc” một cái. Hạ Lan Bá nắm chặt thời cơ duy nhất này chạy lên trước, cậu cách cái cây chỉ vài bước. Cây bạch quả cao khoảng bốn, năm tầng lầu, cậu muốn đánh cược vận may!

Suy nghĩ thì nhiều nhưng thời gian cũng chỉ có một, hai giây. Đang trong lúc chạy đến cái cây, Hạ Lan Bá cảm thấy cô gái kia giống như một khối sắt đang lao xuống. Tốc độ rơi còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt, dù có đi qua cành cây để giảm xóc thì lực đập chắc chắn vẫn rất lớn. Hạ Lan Bá cắn răng bổ nhào lên phía trước trong tiếng hét sợ hãi của những người ở sau thì đột nhiên, có một lực rất mạnh nắm lấy vai cậu, lôi cậu ra sau. Bị đột ngột kéo ra sau nên cậu loạng choạng lùi lại, nếu không có những người phía sau đỡ lấy thì chắc cậu sẽ ngã.

Kính mắt văng ra ngoài, cậu kinh hoàng đưa mắt nhìn về phía trước. Xuyên qua màn sương mù dày đặc, chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc va chạm xảy ra —- Hoắc Đan Tuyết rơi mạnh vào lồng ngực Khải Mặc Lũng, cả hai người đổ ầm xuống đất.

Người kia chắc chắn là Khải Mặc Lũng, không phải là người nào khác.

Đám đông nhốn nháo lao về phía trước, Hạ Lan Bá cảm thấy như mình đang đứng ở lưu vực sông, biển người nhanh chóng bỏ cậu lại phía sau. Bàng Lệ giúp cậu nhặt kính, cậu run rẩy đeo lên, đôi chân rốt cục cũng bước được. Cậu giống như bệnh nhân mắc chứng đau tim đột nhiên tỉnh lại, hoảng sợ lao vào đám đông.

Có người đã bế Hoắc Đan Tuyết bị ngất ra. Hạ Lan Bá không lo lắng nhìn xem nữ sinh kia có bình an hay không, trong mắt chỉ nhìn thấy Khải Mặc Lũng nằm không nhúc nhích trên mặt đất. Cậu chạy tới, quỳ phịch xuống: “Khải Mặc Lũng!”

Trong tiếng gọi lộn xộn và liên tục của cậu “Khải Mặc Lũng, anh tỉnh mau”, “Khải Mặc Lũng đm anh đừng đùa tôi”, “Cmn Khải Mặc Lũng, anh nghe thấy tôi nói gì không?”, mỹ nam lai bình tĩnh mở mắt ra.

Hạ Lan Bá đang nâng cổ Khải Mặc Lũng bằng hai tay để kiểm tra xem có chảy máu hay không thì đột nhiên Khải Mặc Lũng trong tư thế nằm dính sát vào ngực cậu mở mắt ra nhìn. Cậu cẩn thận đặt Khải Mặc Lũng xuống, vẫn để hai tay sau đầu anh. Ánh mắt của Khải Mặc Lũng rất trấn tĩnh, toàn bộ quá trình chỉ thản nhiên nhìn cậu mà không nói lời nào. Nếu không có nội dung vở kịch rõ ràng trước đó, Hạ Lan Bá còn cho rằng hiện giờ hai người đang khiêu vũ một điệu Tango. Cậu ôm lấy thắt lưng mỹ nam, hai người nhìn nhau tình cảm nồng nàn.

Có vẻ trên người anh không có vết thương gì lớn, tim cậu lập tức dịu xuống. Lúc quỳ gối trên mặt đất, cậu cảm giác người không còn tí sức lực nào. Nghĩ lại vừa rồi bản thân lộn xộn đến mất mặt liền bình tĩnh đẩy kính mắt: “Có bị thương chỗ nào không?”

Khải Mặc Lũng vẫn nhìn cậu, thật lâu sau mới bình tĩnh mở miệng nói: “Tay”.

Hạ Lan Bá bị ánh mắt yên bình như khung cảnh sau trận bão kia nhìn mà hoảng hốt một chút, rồi gật đầu: “Tôi đưa anh tới bệnh viện”. Cậu cam đoan “Sẽ không để anh xảy ra chuyện gì”.

Cổ tay trái bị trật khớp và rạn xương. Tình trạng trật khớp không quá nghiêm trọng, chỉ cần hoạt động nhiều lần là ổn. Nhưng vấn đề nứt xương thì bác sĩ khuyên nên nằm viện điều trị.

Phòng mà Khải Mặc Lũng nằm là phòng VIP. Sau khi bác sĩ điều trị rời đi thì Hạ Lan Bá kéo ghế đến bên cạnh giường, nhìn Khải Mặc Lũng lần này thay trang phục bệnh nhân nằm trên giường. Cậu ngồi một lúc rồi mới nói: “Viên Hạ nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới anh”.

Khải Mặc Lũng ngồi tựa trên giường bệnh chơi game: “Biết rồi”.

Hạ Lan Bá nhíu mày mê mẩn nhìn mỹ nam lai đang tập trung chơi game, cả người anh toát ra dáng vẻ vô cùng yên tĩnh: “…Vì sao?”

Khải Mặc Lũng đang chơi, có vẻ như không nghe thấy. Đáp lại Hạ Lan Bá là âm thanh cây cối đánh nhau với xác chết.

Đặng mập chơi game này thì thôi khỏi nói đi, nhưng anh cũng chơi làm gì? Hai người chính là xác chết xâm lược khu vườn của tôi, đầu ông đây chẳng mấy chốc cũng bị các người gặm rụng! Hạ Lan Bá nhịn không được đứng dậy, vươn tay che màn hình: “Dừng một lúc đi được không…”

Chữ “Không” còn chưa nói hết thì Khải Mặc Lũng ngẩn người, trên màn hình là một đám xác chết đang tiến quân thần tốc. Hạ Lan Bá nhìn thấy trận địa tan tác cùng đống xác chết ngang ngược trên bãi cỏ. Nếu không phải Khải Mặc Lũng đang giả bộ mất trí, thì anh ta chính là một tên thiểu năng trí tuệ. Mới level đầu tiên mà đã chơi nát bét thế này..

Khải Mặc Lũng nhìn dòng chữ to đùng đỏ chót trên màn hình “Xác chết đã ăn mất não của bạn” rốt cục cũng bỏ điện thoại xuống giường, ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Bá: “Anh không muốn nghe em hỏi vấn đề này”.

Mùi nước hoa đập vào mặt Hạ Lan Bá đang sửng sốt. Mùi Cologne không thể át được mùi xạ hương nam tính vốn có trên người Khải Mặc Lũng. Khải Mặc Lũng nắm lấy tay cậu đặt trên ngực anh, hé miệng hôn lên đôi môi cậu vừa cẩn thận lại dịu dàng, sau đó lại tiếp tục cẩn thận thăm dò đầu lưỡi bên trong. Nụ hôn theo đầu lưỡi không ngừng sâu thêm, Hạ Lan Bá cảm thấy tay mình bị đối phượng tự ý đưa vào trong áo. Bàn tay đặt trên cơ ngực chắc khỏe nóng bỏng tùy ý xoa nắn. Đầu óc cậu hỗn loạn, không biết nên vươn tay hay từ chối nụ hôn này. Dường như có quá nhiều chương trình lớn được đưa ra xử lí cùng lúc khiến cho bộ vi xử lí của cậu không tải được dung lượng.

Đúng lúc này đột nhiên điện thoại đổ chuông, Hạ Lan Bá giống như một chú chó phản xạ có điều kiện cầm lấy điện thoại, nhìn giờ. Cậu không nhớ làm thế nào mà đẩy Khải Mặc Lũng ra: “Mười hai tiếng…”. Ngẩng đầu lên thì không gian im bặt, Khải Mặc Lũng xuống giường, vẻ mặt lạnh lùng, khoác thêm áo khoác.

Hạ Lan Bá phát hiện ra mình đối với mười hai tiếng cố chấp quá mức, cố chấp đến cứng đầu, làm mất lòng Khải Mặc Lũng.

“Anh sẽ không ăn quỵt” Khải Mặc Lũng đứng trước cửa phòng bệnh, xoay nắm cửa mở cửa ra, nghiêng đầu nói: “Nhưng khi đang hôn, em có thể đừng sát phong cảnh như vậy không”.

Hạ Lan Bá nhớ tới cảnh Khải Mặc Lũng kéo mạnh mình lại mà hối hận, cũng hiểu bản thân mình thật sự không đúng: “Xin lỗi, tôi…”

“So với việc anh thích em thì anh là ai quan trọng hơn à?” Khải Mặc Lũng quay đầu lại, ánh mắt vừa thâm sâu lại lạnh lùng, “Dù là một chút cũng không quan trọng”.

Hạ Lan Bá nhìn cánh cửa đóng sầm một cái, hít sâu một lúc, tựa vào ghế rồi nhìn lên trần nhà. Đúng vậy, thật ra không quan trọng chút nào, cậu chấp nhất chuyện anh là ai để làm chi. Ngay từ đầu, việc Khải Mặc Lũng che giấu thân phận của mình quả thực khiến cậu khó chịu trong lòng, cảm thấy như vậy tượng trưng cho thái độ không đủ chân thành. Nhưng nếu lấy việc che giấu thân phận để nói rằng người đó không đủ thành ý, vậy thời điểm anh tới cứu cậu tượng trưng cho cái gì?

Cho dù Khải Mặc Lũng là ác quỷ thì ác quỷ này cũng nguyện ý hi sinh bản thân tới cứu cậu. Một ác quỷ bảo vệ cậu khắp nơi như vậy, cho dù cả thế giới gọi anh là ác quỷ, ném đá vào người anh, nhưng hẳn cậu nên gọi anh là thiên thần. Hạ Lan Bá thầm nghĩ.

Thời điểm anh muốn hôn thì cậu lại hân tâm. Hàng ngày tính toán ở cùng anh mười hai tiếng, ngay cả lúc ân ái cùng anh cũng không nén được mà nhớ tới điều đó. Ngẫm nghĩ cẩn thận, cậu thật sự cư xử không tốt lắm… Nghĩ như vậy, biên kịch trạch nam cầm điện thoại lên, nhìn mặt mình phản chiếu trên màn hình: “Được rồi, quên cái giao ước mười hai tiếng đi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro