❤ Chương 24 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ nhanh chóng trở nên lộn xộn. Hạ Lan Bá bị Khải Mặc Lũng khống chế toàn diện, cắt đứt mọi hi vọng nhưng vẫn còn sót lại một chút vọng tưởng. Điều này khiến cậu trong lúc Khải Mặc Lũng vô thức buông lỏng tay đã nắm lấy vai anh xô ra. Hành động không sáng suốt này khiến vai trái của Khải Mặc Lũng bị đẩy ra, còn vai phải đập vào ngực cậu, sau đó...

Sau đó, Hạ Lan Bá bị khiêng lên ném thẳng lên giường!

Cậu bị ném đến nhãn mạo kim tinh (hoa mắt, quay cuồng), kính mắt suýt nữa rơi ra. Đồng thời, cậu cũng hiểu được giờ phút này Khải Mặc Lũng không hề tỉnh táo, tuy nhiên anh biết chắc bản thân đang đối mặt với một người đàn ông. Đối với phụ nữ, Khải Mặc Lũng không có khả năng làm ra hành động này.

Cậu bị ném lên giường liền ngay lập tức xoay người ngồi dậy nhưng chân còn chưa kịp chạm đất liền bị Khải Mặc Lũng không biết bằng cách nào đã nhẹ nhàng móc lấy, mất trọng tâm cả người chao đảo ngã ra sau. Đồng thời tay Khải Mặc Lũng ôm sau lưng cậu chống đỡ, thuận thế hai người cứ như vậy ngã trên giường. Đương nhiên đây là điều Khải Mặc Lũng muốn.

Khoảng cách của hai người rất gần, Hạ Lan Bá bị đôi đồng tử đen sẫm mãnh liệt của Khải Mặc Lũng dọa sợ. Cậu không chút suy nghĩ, cầm quyển "Lịch sử triết học phương Tây" đập thẳng vào đầu Khải Mặc Lũng. Cú va chạm rất mạnh, Khải Mặc Lũng thất thần, anh như con sư tử bị một khẩu súng đánh cho mờ mịt, đầu óc có chút không rõ ràng.

Hạ Lan Bá nhân cơ hội tung cước đá mạnh vào bụng Khải Mặc Lũng, cậu nâng chân cao lên vì muốn tránh chỗ hiểm của anh. Nhưng sự thực đã chứng minh, đồng tình với địch là tàn nhẫn với chính mình, nếu không dồn hết sức mà đánh thì khoanh tay chịu trói đi. Bởi vì con sư tử đó biết con mồi của nó đang giãy giụa phản kháng nhưng lại cố gắng làm nó bị thương. Con sư tử bị một loạt động tác nhìn không dịu dàng chút nào chọc giận, đáng lẽ chỉ muốn ăn chút thôi, nhưng cứ tiếp tục thì sẽ không chỉ như thế này nữa.

Dáng vẻ Khải Mặc Lũng càng thêm nóng nảy. Cậu vừa vung tay thì Khải Mặc Lũng nắm lại, cậu vừa cử động chân thì Khải Mặc Lũng dùng đầu gối ngăn cản. Hạ Lan Bá nhanh chóng nhận ra toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào động đậy được. Cậu chỉ còn chút sức để phản kháng nhưng Khải Mặc Lũng dường như đã phong tỏa tất cả các khớp xương của cậu. Rõ ràng anh ta là loại biến thái cuồng khống chế đội lốt mỹ nam lai.

Biết không thể chọc giận người này thêm nữa, Hạ Lan Bá nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Khải Mặc Lũng. Giờ phút này, ánh mắt ấy từ chối tất cả mọi trao đổi. Hầu kết của biên kịch trạch nam chuyển động lên xuống. Bỗng nhiên cậu nhớ tới bộ dáng của Khải Mặc Lũng khi xông vào 108 Club để cứu cậu, nhớ đến số tiền ba trăm triệu, nhớ đến please please eat me, chút bản năng phản kháng cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn.

Cậu không nhìn Khải Mặc Lũng mà ngửa đầu nhìn trần nhà cười khổ. Cậu ở căn phòng ngủ kiêm phòng sách này cũng được năm năm. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có ít nhất ba trăm ngày đều ở trong cái nơi to như lòng bàn tay này. Vũ Thế tiên sinh từng nói cuộc sống của cậu như thế này là không bình thường: "Cậu là biên kịch thì nên đi ra ngoài, sưu tầm chuyện đời, thu thập tài liệu, nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia!". Đối với câu nói này, Hạ Lan Bá chỉ cười. Chúng ta đang ở giai đoạn của tuổi trẻ có sức sáng tạo vậy mà lại nhốt trong phòng cả ngày viết viết tính tính, nhưng khi đó tâm hồn chúng ta có thể bay đến những nơi xa xôi, thậm chí còn đem vũ trụ này giống như đất sét mà tùy ý nhào nặn.

Sức sáng tạo và đôi bàn chân có quan hệ rất xa nhau. Khi viết xong một vở kịch đặc sắc, cậu sẽ ngậm điếu thuốc, đứng ở ban công, chờ mặt trời thức dậy sau thành phố. Khi vầng sáng đầu tiên xuất hiện nhuộm màu lên thành phố, cậu cảm tưởng như mình đang đứng trên đỉnh tháp *Burj Khalifa ở Dubai hòa cùng với âm thanh hô to ở bên cạnh "I'M KING OF THE WORLD" (Ta là vua của thế giới này).

(*Burj Khalifa: Là một tòa nhà chọc trời nằm ở "trung tâm mới" Dubai, hiện là công trình cao nhất thế giới. Khi được khánh thành vào năm 2010, công trình này có chiều cao 828m, bao gồm 164 tầng)

Tầng 20 cũng đâu khác mấy so với tầng 160. Ta đâu cần phải ra bên ngoài thế giới, sức tưởng tượng của ta có thể đưa ta đến bất cứ phương trời nào.

Cho nên không gian trong căn phòng này chính là toàn bộ thế giới của cậu, nhưng hôm nay, thế giới này lại bị một vị khách không mời xâm nhập. Cậu nghĩ linh tinh thế nào mà ra cảnh tượng đại pháo của lực lượng đồng minh bắn phá cánh cổng đã đóng chặt của triều Thanh. Cậu thấy bản thân mình xong rồi.

Cảm giác bị cơ thể của Khải Mặc Lũng đè lên người thật không quen. Không những không quen, Hạ Lan Bá còn mẫn cảm nhận ra nơi đó cũng hưng phấn. Khải Mặc Lũng tiên sinh dù sao cũng thật hoàn mỹ, bị anh ta ôm hay ôm anh ta cũng gần với sự hoàn hảo như vậy.

Hạ Lan Bá ngửa đầu nhìn trần nhà, giả như mình với trần nhà rất thân thiết. Nhìn xuống dưới, cơ thể Khải Mặc Lũng nâng lên một chút, cậu thấy anh cởi quần áo. Cuối cùng Khải Mặc Lũng cũng cởi quần áo. Hạ Lan Bá nhíu mày, người này tỏa ra một mùi hương rất mê người. Quần áo lần lượt được cởi ra, mùi xạ hương lan tỏa càng đậm và át đi hoàn toàn mùi thơm dịu của cologne bạc hà.

Phòng ngủ kiêm thư phòng tràn ngập mùi hương của Khải Mặc Lũng phối hợp cùng tiếng rên rỉ của chiếc giường đơn không chịu nổi sức nặng, Hạ Lan Bá cảm thấy choáng váng. Cậu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trần nhà, không dám nhìn thẳng vào cơ thể không mảnh vải che thân của Khải Mặc Lũng.

Không dám nhìn nhưng thật ra trong tâm trí luôn mong ngóng được nhìn thấy. Trán Hạ Lan Bá ứa mồ hôi lạnh, sinh lí và tâm lí bị bủa vây trong trận chiến băng hỏa. Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng rất đẹp trai. Việc xảy ra trước mắt khiến mọi thứ biến dạng, làm cho cả kịch bản mà cậu đặt ra cũng biến dạng. Cậu cảm thấy mình với Khải Mặc Lũng tiếp xúc thân mật không những không có ác cảm mà ngay cả một chút thờ ơ cũng không làm được.

Trong trạng thái khẩn trương cao độ, cậu tháo kính ném sang một bên. Tầm nhìn trở nên mơ hồ, điều này khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Động tác này cũng vô cùng đúng lúc bởi ngay sau đó cậu cảm thấy hai chân bị tách ra gác lên cơ thể rắn chắc. Khải Mặc Lũng kéo cậu xuống một chút, biên kịch trạch nam lập tức giật mình, vô thức muốn cúi đầu nhìn nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Da đầu run lên, mồ hôi đầm đìa, cảm nghĩ: "Đây thật sự là con lai... sao?"

Tiếng hít thở của Khải Mặc Lũng trở nên nặng nề, yết hầu Hạ Lan Bá khẽ căng một chút, thấp giọng nói: "...Anh muốn làm thế này thật sao?"

Khải Mặc Lũng không nói gì, hành động còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.

-------------

Ngay từ đầu đã không tốt, hơn nữa lại không có gì dùng để bôi trơn, thêm vào đó Khải Mặc Lũng còn bị cồn khống chế. Đến hiệp tiếp theo, Hạ Lan Bá có ảo giác mình đang cưỡi một loại quái thú. Cậu rất đàn ông mà nhịn tiếng kêu lại nhưng chiếc giường dưới thân bọn họ lại phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ càng thêm hung bạo. Cậu muốn nhắc nhở Khải Mặc Lũng chậm một chút, chiếc giường đang muốn rụng ra từng mảnh, dĩ nhiên đây chỉ là hi vọng xa vời. Cậu không còn chút sức lực nào mà để ý những chuyện khác nữa rồi.

Trần nhà rung động kịch liệt đến mức làm cho cậu sinh ra ảo giác như thể ngay giây tiếp theo nó sẽ rạn nứt. Sau mỗi cú va chạm của Khải Mặc Lũng, trái đất cứ ầm ầm rung động, linh hồn cậu đã bay ra khỏi thân xác. Có người đưa cậu tới tháp Barj Khalifa, cậu nghe thấy tiếng nhạc giao hưởng rock cuộn trào như vũ bão, *Toccata and Fugue in D Minor của Bach do **David Garrett thể hiện, gấp gáp dồn dập như thời gian đếm ngược. Có một tiếng động khiến cậu mở mắt. Đến khi mở mắt ra, cậu không còn nhìn thấy đô thị vàng kim của ông vua thế giới. Hiện giờ trước mặt cậu là thành phố hoang tàn rực sáng trong đêm, vô số cao ốc cháy rụi, sụp đổ. Cậu cô độc run rẩy, rõ ràng là cảnh tượng đổ nát, nhưng sao trong lòng cậu lại thấy thật đẹp, thật hoành tráng.

(*Toccata and Fugue in D Minor: Đây có lẽ là một trong những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất mà J.S Bach (1685- 1750) đã từng biên soạn. Bản nhạc này có tiết tấu mạnh mẽ chất chứa đầy bi ai và nó nhanh chóng trở nên gắn liền với nhiều phân đoạn bi kịch trong các bộ phim. Bach là nhà soạn nhạc hàng đầu về thể loại fugue trong lịch sử âm nhạc)

(**David Garett: Là cựu người mẫu, có ngoại hình rất đẹp, được mọi người ưu ái gọi là David Beckham của vĩ cầm.Tài năng violin người Đức + Mỹ này phát triển rất sớm, từ lúc 4 tuổi anh đã biết sử dụng violin khi nhìn anh trai tập đàn, và ở tuổi 13, đã xuất hiện trên truyền hình Đức và Hà Lan. David Garrett có phong cách biểu diễn trẻ trung, anh kết hợp cả Rock vào nhạc giao hưởng (như một số nghệ sĩ trẻ trên thế giới) trong khuynh hướng đi tìm cách biểu hiện mới.)

Cậu thở gấp, cảm thấy cực kì khó chịu, rồi lại không thể không thừa nhận sự vui thích trong đó. Tựa như buổi đêm của rất nhiều năm về trước, Khải Tát ngồi trên sân thượng của trường, đem giấy báo trúng tuyển khoa Quốc tế tài chính Đại học Tân An của cậu mà đốt. Cậu thở hồng hộc chạy lên cầu thang, khi tới nơi chỉ còn nhìn thấy một nắm tro tàn.

Cậu trừng mắt không thể tin nổi: "Đây là cái gì?"

Khải Tát phủi phủi tro trên đầu gối, lạnh lùng bình thản đứng dậy: "Giấy báo trúng tuyển của anh".

"Cậu có thù oán gì với tôi?!" Cậu hung hăng nắm lấy áo Khải Tát, "Rốt cuộc tôi đã gây ra chuyện gì có lỗi với cậu?!"

"Anh không có lỗi gì với tôi, là tôi có lỗi với anh". Khải Tát mặt không chút thay đổi nhìn cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Khải Tát vừa đột nhiên xin lỗi cậu. Cá tính Khải Tát trầm lặng, nếu không đúng thời điểm thì sẽ không mở miệng, kể cả lúc cần thiết cũng không nói năng câu nào, càng không nói tới việc xin lỗi người khác. Việc nói câu xin lỗi này của hắn chứng tỏ đây là một hành động vô cùng quan trọng.

"Tôi xin lỗi anh vì đã đốt giấy báo trúng tuyển, nhưng không chỉ có thế", Khải Tát nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tôi xin lỗi anh còn vì tôi muốn hôn anh, muốn có anh, ngày ngày đêm đêm tôi đều suy nghĩ đến việc này. Hơn nữa, không ngờ ý nghĩ ấy lại nhơ bẩn đến vậy".

Đây là lời nói thẳng thắn nhất, tủi hổ nhất mà cậu được nghe. Cậu nghĩ những cái đó phải là bí mật được chôn sâu trong lòng đến tận cuối đời lại bị chính bản thân mình nói ra. Sức mạnh này đủ để phá vỡ thế giới của cậu.

Khải Tát giật áo từ tay cậu về, cầm tay cậu lên, cứng rắn gỡ những ngón tay mở ra xem: "Tay anh bị thương". Dứt lời, cúi đầu liếm miệng vết thương sau đó khom lưng đeo balo lên, để lại một câu: "Tôi đi mua miếng dán cá nhân".

Hạ Lan Bá vẫn nắm chặt tay, móng tay đâm vào chỗ ẩm ướt ở lòng bàn tay mà Khải Tát vừa liếm.

"A còn có". Thiếu niên đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu nói "Tôi yêu anh". Hắn nói rất tùy ý, như thể lời nói này chỉ là một món quà tặng, "Tôi vốn nghĩ những lời này không cần phải nói ra nhưng dường như anh phải chính tai nghe được điều này".

Hắn không cần câu trả lời của cậu, tình yêu của hắn giống tình yêu đơn phương. Hạ Lan Bá đờ đẫn đứng lặng hồi lâu trên sân thượng, trong mắt chỉ có tên Khải Tát. Âm thanh của hắn, đôi mắt của hắn... Cậu khó khăn che ngực, giống như có con quái thú cô độc ngủ đông trong cơ thể cuối cùng cũng hấp thu đủ chất dinh dưỡng, rục rịch muốn phá vỡ lồng ngực lao ra ngoài.

Nhưng cuối cùng nó vẫn không đi ra. Nó mang theo đầy đủ chất dinh dưỡng, sống và chết trong chiếc lồng tự trọng của cậu.

Thực cùng mộng, cảnh trong mộng cùng hồi ức quay về hiển hiện ngay trước mắt. Hạ Lan Bá ôm lấy bả vai của Khải Mặc Lũng, nhỏ giọng kêu, không giống như đang rên mà giống như cơn giận đang được kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro