❤ Chương 23 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá cũng không biết tại sao bản thân bị thương thế này mà còn có thể khiêng Khải Mặc Lũng quay về chung cư Đan Mỹ. Phòng ngủ của Khải Mặc Lũng ở trên lầu nhưng quả thực là cậu không còn sức lực mà cõng người trên lưng lên tầng trên. Vì vậy cậu đem Khải tiên sinh ném lên cái ổ của mình.

Mỹ nam lai mặc áo sơ mi xanh cùng quần bó màu trắng ngã lên giường khiến nó phát ra tiếng kháng nghị nặng nề. Hạ Lan Bá không còn sức ôm công chúa Khải Mặc Lũng lên giường mà ném thẳng tay. Lúc Khải Mặc Lũng bị ném lên giường, đệm còn phản lại lực nẩy một cái. Mái tóc đen bay lên rồi hạ xuống, lòa xòa trước trán, cổ áo sơ mi cũng bị dựng lên, khẽ cuộn cong ở khóe miệng.

Cổ áo hạ xuống, phòng ngủ lại yên tĩnh. Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng đang ngủ mê man, giật mình, bất tri bất giác cúi người, đưa tay vén những sợi tóc trước trán Khải Mặc Lũng.

Trên vầng trán căng đầy trơn bóng không có vết thương, cũng không bị sưng hay có vết bầm tím. Cậu vừa mới ý thức được người này là Khải Mặc Lũng, có thể dùng chai rượu như đánh bóng, chơi phi tiêu như một siêu sao đặc công nào đó. Không phải cái người bị đánh cho choáng váng, chật vật trong toilet được cậu cứu còn không nói một câu nào lại luôn luôn trưng ra bộ mặt chán ghét đối với kẻ trói gà không chặt như cậu.

Nhưng ở một góc độ nào đó thì nhìn rất giống, Hạ Lan Bá nhấc nhấc ống quần ngồi xuống, quan sát gương mặt khi ngủ của Khải Mặc Lũng. Lúc đó cậu cũng ngồi xổm trong toilet chật hẹp như thế này, cúi đầu xem xét một cậu nhóc mới lớn bị đánh gần chết mà không kêu một tiếng nào.....

".....Đệch, chưa chết à?" Không ngờ lại phát hiện trong toilet có một cậu nhóc bị đánh cho máu chảy đầm đìa. Cậu còn tưởng là tai nạn chết người, ngồi xuống dò xét hơi thở, không ngờ tiểu tử kia mở mắt ra. Rõ ràng cơ thể rất ốm yếu nhưng đôi mắt lại sáng đến dọa người, cậu hơi giật mình rụt tay lại. Sau đó mới nhận ra, hóa ra trong nửa giờ cậu trốn ở đây, tiểu tử này vẫn tỉnh, không tránh khỏi cảm giác bối rối chuyện bí mật bị người khác nhìn thấy.

Đầu óc trống rỗng, trong chớp mắt cậu bước vào gian bên cạnh như đang chạy trốn. Cậu tựa vào cánh cửa, tâm tình bình tĩnh lại một chút. Đây là toilet của một tòa nhà trong trường, lúc này ngoài hai người họ thì không còn ai khác. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng trò chuyện cười đùa ầm ĩ vang lên, đó là tiếng học sinh đang từ hội trường về phòng học. Ngay lúc đó, cậu còn được gọi là Hạ Lan Cẩn nhanh chóng hiểu được mình nên làm gì.

Lúc mở cửa lần thứ hai, thiếu niên mới lớn kia rõ ràng có hơi bất ngờ. Cậu nhìn lướt đối phương qua tấm gương, tấm thẻ học sinh trên bộ quần áo bẩn thỉu - năm hai ban một - Khải Tát. Tên này cậu có chút ấn tượng, tình hình nhập học của năm hai khá lộn xộn, nghe nói hắn không coi ai ra gì, vừa mới chuyển đến hai tuần đã đắc tội với bạn cùng ban và học trưởng trong trường.

Nam sinh khi đó đều rất ấu trĩ, chỉ cần ánh mắt bất thường cũng đủ để gây gổ. Một ánh mắt không coi ai ra gì cũng đủ để người đó gặp phiền phức liên tục, huống chi, Hạ Lan Bá cúi đầu đánh giá cậu nhóc đang co quắp trên sàn kia. Tuy bị đánh cho bê bết nhưng đôi mắt vẫn có khí lực, đặc biệt lãnh khốc cuồng bá duệ liếc cậu một cái rồi thờ ơ rời tầm mắt ra chỗ khác. Hạ Lan Bá thầm nói đúng là không coi ai ra gì mà, người ta đánh oan cậu chắc?

Cậu cúi người, kéo đối phương đứng dậy không chút dịu dàng từ tốn, cất giọng bực bội không còn chút lịch sự: "Tôi vẫn ở trong toilet từ nãy đến giờ, vì sao cậu không nói tiếng nào?"

"Tránh ra". Cậu nhóc không thích cậu đỡ dậy, đen mặt rút tay ra.

"Tránh ra là ý gì? Dám bảo anh đây cút à?" Cậu tùy tiện dùng sức giữ cậu nhóc kia lại. Học đệ Khải Tát không giãy ra được vì tiểu tử này vừa yếu lại vừa gầy, cứ như chưa từng được ăn no.

Nhưng đôi mắt kia có cái gì đó rất "hoang dại" giống như sói, ánh mắt tỏa khí lạnh ra bốn phía, cậu dừng lại có chút phân tâm. Bạn học Khải Tát cho cậu một chữ "Cút" rõ ràng, bởi vì ánh mắt ấy mà tiếng "Cút" thật sự là đầy khí phách.

Hạ Lan Bá bị tiếng "Cút" gọi hồn trở về, hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi ra ngoài: "Đúng là chó cắn Lã Động Tân".

Không ngờ vừa mới ra khỏi toilet, thì con chó kia đúng là cắn Lã Động Tân thật!

Hạ Lan Bá bị "cắn" đến không còn hình tượng mà kêu thảm một tiếng, vừa vặn đâm trúng một đám sinh viên từ dưới lầu đi lên. Đám người nọ dừng chân ngẩng đầu, Hạ Lan Bá xấu hổ mất một giây, ngay sau đó biểu tình bình tĩnh mà thuận tay vỗ lên đầu cậu nhóc kia mấy cái: "Bị thương thành như vậy còn kêu gào loạn xạ cái gì?"

Giờ nghĩ lại, cậu đối xử với Khải Tát quá tốt, ngoại trừ Hạ Tuệ Tinh thì đây là lần đầu tiên cậu đối xử với người lạ tốt như vậy. Cậu không biết đây là vì cảm thấy sự tồn tại của Khải Tát quá mạnh mẽ hay là vì tự bản thân giác ngộ tư tưởng "Là ta nhặt được hắn nên phải chịu trách nhiệm với hắn".

Hoa hậu giảng đường là ta giúp mi theo đuổi, việc làm bán thời gian của mi là do ta tìm, phần ăn cũng gọi giống hệt là vì ta muốn lén bỏ thêm thức ăn vào hộp của mi..... Nhưng Khải Tát luôn bất mãn với cậu, cậu không hiểu sao con người này lại có nhiều bất mãn với cậu đến thế. Cậu mặc áo sơ mi trắng cũng chọc tới hắn, luyện nhảy cao cũng chọc tới hắn, ngủ ở thư viện cũng chọc tới hắn......

Cuối cùng sau này cậu cũng hiểu được hàm ý phía sau việc hở một tí là chọc tới hắn. Tên kia vừa cực đoan vừa áp lực, lại vừa ngang bướng vừa đòi hỏi được bảo vệ. Cậu cảm thấy bản thân mình rất giỏi trong việc chăm sóc người này, có thể cải tạo được hắn cho đến khi trong đôi mắt hắn không còn quyết tuyệt cùng liều lĩnh, cho đến khi hắn trở nên ôn hòa, dễ bảo, có thể giống như một học sinh trung học mười bảy, mười tám tuổi hòa mình vào thế giới này.

Nhưng sau cùng, con người cậu cũng bị cải tạo.

Cậu thật không thể hiểu nổi Khải Tát. Người kia rõ ràng không thể bị tác động bởi bất kì kẻ nào, hắn quá mạnh mẽ, quá cố chấp, giống như cơn bão trên thảo nguyên. Khi ngươi chỉ nhìn vào một khía cạnh của hắn, ngươi liền cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là một cơn gió xoáy kích thước nhỏ bé như cái móng tay, sự tình xung quanh rất tốt, nó với ngươi bình an vô sự. Nhưng khi ngươi ngẩng đầu lên mới thấy nó có thể che lấp mặt trời đến như thế nào. Nếu ngươi không muốn tiếp cận, như vậy tốt nhất đừng để hắn tới gần. Vì lúc ngươi không chú ý mà bước vào lãnh thổ của hắn thì ngay cả cơ hội quay đầu lại nhìn xung quanh cũng bị hắn cuốn lấy, khuấy đảo đến hôi phi yên diệc1.

Nhớ lại chuyện cũ, Hạ Lan Bá thoáng cười khổ, nhưng cười một cái cả người liền đau nhức, cậu ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt mỏi mệt nhìn về phía người đang nằm trên giường. Khải Mặc Lũng không phải Khải Tát, Khải Mặc Lũng dường như có đủ tất cả những điều tốt đẹp, phát ra ánh sáng, còn Khải Tát thì toàn thân đều ẩn chứa một năng lượng vô cùng nguy hiểm. Ngoài việc cùng họ với nhau thì hai người không hề giống nhau, giống như khoảng cách xa vời giữa Tổng lãnh thiên thần Michael2 thần thoại phương Tây với Quỷ Yaksha3 dữ tợn huyền thoại phương Đông.

Khải Mặc Lũng cứ ngủ một cách bình thản, nhưng cậu lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Chuyện xảy ra tối hôm nay quá hỗn loạn, cậu cần phải sắp xếp lại. Chủ ý ban đầu của cậu là muốn giúp Hạ Tuệ Tinh trút giận, kết quả là kịch bản không hoàn hảo, ngược lại còn bị Triệu Dịch chỉnh. Nhưng Khải Mặc Lũng lại nằm ngoài kịch bản của cậu, anh như trực tiếp sải bước từ màn ảnh vào giữa sân khấu, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, sau đó bá đạo bóp méo nội dung vở kịch. Đây là vấn đề năng lực đạo diễn.

Hạ Lan Bá ngồi trên ghế một hồi, cảm thấy cơn đau giảm bớt đồng thời cơn mệt mỏi kéo tới. Cõng Khải Mặc Lũng dù có hơi quá sức nhưng nghỉ ngơi một lúc thì tốt rồi. Ngược lại, mấy quyền trên người kia lại đang lên cơn đau nhức. Cậu mở tủ đầu giường, nhớ rõ bên trong có lọ thuốc xịt bạch dược Vân Nam, khách thuê hồi trước có để lại.

Trong tủ treo quần áo đặt một ít bản thảo kịch bản, một cái Clapperboard4 cũ, dưới cùng là một cuốn album ngày xưa, chỉ là bên trong không có được mấy bức ảnh. Hạ Lan Bá liếc mắt qua cuốn album đã bao nhiêu năm không mở ra kia một cái, kéo hộp bánh trung thu cao cấp hiện tại được dùng để đựng thuốc men đang đặt trên cuốn album ra, tìm Vân Nam bạch dược cùng với bông băng và cồn y tế. Ước mơ của vị khách thuê nhà lúc trước chính là trở thành ngôi sao, hắn vượt ngàn dặm xa xôi đến Canh Lâm hoàn thành giấc mộng, hiện giờ đã thành một diễn viên đóng thế, cũng coi như đạt thành ước nguyện rồi. Trước khi rời đi, thứ hắn để lại trong nhà trọ nhiều nhất chính là mấy cái chai chai lọ lọ, toàn bộ đều là thuốc mỡ dùng cho chấn thương.

Hạ Lan Bá nhớ tới cảnh tượng dòng người đông đúc nhộn nhịp trong những kì thi năng khiếu được tổ chức hàng năm của học viện điện ảnh Canh Lâm. Đầu xuân tháng ba cũng có những ngày mùa hè phả hơi nóng bức người, ánh mắt những người trẻ tuổi đến Canh Ảnh đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nơi đó chất chứa bao khát khao, hi vọng.

Oscar Wilde5 từng nói "Đời người có hai bi kịch, một là không có được điều mình muốn, hai là có được nó".

Theo đuổi giấc mơ là khoảnh khắc đẹp nhất, một khi giấc mơ trở thành hiện thực thì nó cũng sẽ trở thành điều bình thường. Hạ Lan Bá nhìn chằm chằm lọ cồn y tế trên bàn, lặng nhìn đến phát ngốc. Khi giấc mơ đến sai thời điểm thì luôn giữ khoảng cách với giấc mơ là tốt nhất. Thực hiện giấc mộng có hai điều không hay, một là thực hiện được nó thì thế hệ sau không còn gì theo đuổi, hai là tiến tới quá gần, nhìn rõ được nó không chừng còn thấy chán ghét. Cậu nghĩ tới Hứa Mục, nếu đó là hình ảnh tả thực của một biên kịch cao cấp trong nước thì cậu vẫn nên yên tâm với tình hình hiện nay là được rồi.

Bỏ bình xịt Aerosol xuống, mặc vào một cái áo, đang định đứng dậy đi ra phòng khách, Hạ Lan Bá bỗng nhiên sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại....

Khải Mặc Lũng chống tay trên giường, đôi mắt sâu sáng tựa đá đen nhìn cậu không chớp mắt.

Trong phòng ngủ chỉ có chiếc đèn bàn đang tỏa ánh sáng mờ ảo, Hạ Lan Bá cảm giác bản thân giống như người quay phim đang đứng trong rừng cây, nửa đêm cầm máy quay hồng ngoại chĩa về phía con sư tử dũng mãnh - mà ánh mắt sư tử sáng đến dọa người.

Trong nháy mắt, ánh mắt Khải Mặc Lũng cùng Khải Tát trùng lên nhau. Sau một hồi ngơ ngác, cậu mới lật đật mở miệng nói: "...Tỉnh rượu chưa?"

Khải Mặc Lũng ngồi dậy. Nguyên nhân chắc là do ánh sáng làm cho vẻ mặt anh có chút âm trầm nhưng giọng nói lại rất khẽ: "Đóng cửa lại".

Ba chữ nói ra du dương trầm bổng, không hề có dấu hiệu của việc say rượu. Hạ Lan Bá liếc cánh cửa đang mở sau lưng, có cơn gió lạnh từ phòng khách thổi vào, cậu gật đầu: "Vậy anh nghỉ ngơi đi". Nói rồi bước chân ra ngoài.

"Đóng cửa xong, cậu ở lại".

Khải Mặc Lũng ở phía sau đột nhiên lên tiếng, thanh âm vẫn trầm thấp như cũ. Hạ Lan Bá đứng ở cửa kinh ngạc quay đầu lại. Khải Mặc Lũng đang ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt trên đùi, đầu tóc có chút lộn xộn, cặp mắt khuất sau bóng của mái tóc khiến cho khí thế của anh càng thêm âm trầm. Hạ Lan Bá không biết lí do tại sao, nhưng người cứ như bị một luồng không khí kì lạ trấn áp, bước chân cũng không thể tự điều khiển.

Khải Mặc Lũng thẳng lưng, Hạ Lan Bá nhìn anh bước chân xuống sàn, đứng bên giường. Lúc nãy mang Khải Mặc Lũng lên giường, cậu có giúp đối phương cởi tất nên giờ phút này Khải Mặc Lũng đang chân trần đứng trên mặt đất. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới bước chân vững vàng của anh. Hạ Lan Bá ngửi thấy mùi Vodka nồng nặc tỏa ra trên người khi anh tới gần nhưng Khải Mặc Lũng giơ tay nhấc chân đều không giống như một người đang say rượu.

Tuy không giống say rượu nhưng ánh mắt cũng không giống với một Khải Mặc Lũng tao nhã cẩn trọng lúc bình thường. Khải Mặc Lũng như bị thôi miên, giống như đang ở trong mộng nhưng cậu không nhìn ra được Khải Mặc Lũng trong mộng đang làm như thế nào.

Hạ Lan Bá ngây người khi Khải Mặc Lũng đứng trước mặt cậu, giơ tay lên. Động tác này có cảm giác áp bách khiến cậu lui về sau một bước, tiếp đó chợt nghe "Ầm" một tiếng phía sau lưng.

Đấy là âm thanh khi Khải Mặc Lũng đứng cách một bờ vai của cậu đập tay vào cánh cửa. Hạ Lan Bá theo bản năng quay đầu nhìn, quay lại, giây tiếp theo liền bị Khải Mặc Lũng mạnh mẽ ép lên cánh cửa.

Cánh cửa vang lên một tiếng "Ầm". Hạ Lan Bá cảm giác cả người bị cơ thể như làm từ hợp kim của Khải Mặc Lũng ép thẳng lên cánh cửa. Mẹ nó, anh vẫn còn nghi ngờ tôi bị đánh chưa đủ đau sao?!

Chất cồn kích thích hoóc môn mạnh mẽ khiến hơi thở của Khải Mặc Lũng nóng hừng hực, cả cơ thể cũng nóng hôi hổi. Hạ Lan Bá đẩy đẩy mấy lần đều thấy vô ích, bực bội quát: "Khải Mặc Lũng! Tỉnh đi!!".

Ban đầu cậu cảm thấy không có gì nghiêm trọng nên từ từ thuyết phục (dù sao cũng đánh không lại). Thứ nhất, vì cậu thấy dù gì thể chất của Khải Mặc Lũng cũng khác người thường, cho dù bây giờ không tỉnh táo nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện gì quá đáng. Thứ hai, cậu thấy hai người đều là đàn ông trưởng thành, đến cuối cùng thẳng thắn đối diện Khải Mặc Lũng kiểu gì cũng phải nhận rõ sự thực. Thực tế cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu Khải Mặc Lũng lôi thứ kia ra thì cậu sẽ cắn răng chịu hi sinh. Chẳng qua là chuẩn bị tâm lý giúp Khải Mặc Lũng vuốt trụ và trấn an, vỗ về tiểu Khải Mặc Lũng thôi.[Hà: đã chuẩn bị sẵn tinh thần hưởng thụ a =))))]

Nhưng khi bất ngờ nghe thấy "xoẹt" một tiếng, Hạ Lan Bá bắt đầu cảm thấy có chút khủng hoảng. Cậu thầm mắng một tiếng rồi hung hăng cho Khải Mặc Lũng một đấm. Tác dụng của cú đấm bất ngờ này chính là khiến cho thân thể mẫn cảm của Khải Mặc Lũng thoáng run rẩy. Anh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như trách móc mà nhìn cậu, sau đó nhíu mày, hai bàn tay trả thù nắm lấy hai bên cổ áo sơ mi của Hạ Lan Bá mà xé toạc, toàn bộ cúc áo tung ra rơi xuống sàn.

Hạ Lan Bá phát cáu: "Anh nghiện à?!" (ý là anh cứ sờ ngực em :v) Cậu thẳng tay cấu vào bàn tay của Khải Mặc Lũng đang đặt trên ngực mình, "Thấy không rõ hay sao mà còn phải sờ soạng?! Ông đây không phải là thứ có thể phục vụ mi!!"

Cậu vừa mắng xong, vậy mà Khải Mặc Lũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ngực cậu. Cậu bị ánh nhìn như muốn thiêu đốt của Khải Mặc Lũng làm cho da đầu tê rần rần. Ngón tay Khải Mặc Lũng đang đặt trên ngực Hạ Lan Bá cong lên như muốn bấm sâu vào da thịt cậu. Cũng may móng tay Khải Mặc Lũng rất bằng nên cậu chỉ nhìn thấy mấy khớp tay bẻ đến trắng bệch, nhìn mà phát hoảng nhưng lại không cảm thấy đau đớn.

Nhưng hành động của đối phương lại rất khác thường. Hạ Lan Bá rối loạn nhìn chằm chằm Khải Mặc Lũng, cậu cố ngăn chặn bàn tay đang ra sức vuốt ve trên người mình. Cậu muốn cản lại, tay hai người không ngừng so đo nhưng lại làm cho tay của Khải Mặc Lũng di chuyển thong thả mà mạnh mẽ hơn. Khải Mặc Lũng nheo mắt, Hạ Lan Bá đọc được trong đó sự uy hiếp. Hoặc cậu buông tay ra để Khải tiên sinh sờ đủ, hoặc cậu đợi Khải Mặc Lũng dùng sức in mấy dấu ngón tay trên người cậu.

Trong lòng Hạ Lan Bá có gì đó rơi mạnh xuống. Trực giác nói cho cậu biết, cho dù Khải Mặc Lũng định làm gì tiếp theo thì cậu cũng không thể ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro