❤ Chương 22 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải Mặc Lũng, anh không được uống!" Hạ Lan Bá trông thấy Khải Mặc Lũng thực sự cùng Sa Lãng chén tiếp chén mà uống, kêu lên "Anh tin tôi một lần! Đám người kia chờ anh say khướt rồi đem chúng ta đánh một trận sau đó nhét vào ô tô đem vứt ra ngoài bãi hoang vùng ngoại thành đấy!"

Triệu Dịch giật mình, không ngờ Hạ Lan Bá có thể đoán chính xác suy nghĩ của hắn.

""Thành thị anh hào" chứ gì?! Không phải những tình tiết quái đản này đều là do lão tử sáng tác ra sao?!" Hạ Lan Bá vừa muốn cho Khải Mặc Lũng tỉnh táo vừa thầm tự vả chính mình. Cái này gọi là gieo gió gặt bão, nhấc tảng đả lên tự đập chân mình và đồng đội.

Khải Mặc Lũng cầm cốc rượu Vodka thoáng cười một cái.

Hạ Lan Bá hoàn toàn hết cách với người này. Anh còn cười, anh còn cười cái con khỉ?! Tôi thì không sao nhưng lão tử vừa nghĩ đến việc anh vì tôi tổn thất ba trăm triệu, đẹp trai mà bị đánh cho con mắt đen sì đến thảm hại, tôi liền....

Một cốc lớn đầy Vodka theo yết hầu của Khải Mặc Lũng trượt xuống. Tần suất chuyển động của yết hầu thật muốn dọa người. Suy nghĩ của Hạ Lan Bá bị cắt đứt, chỉ nhớ rõ đây đã là cốc thứ tám, chai thứ ba. Cậu lo lắng hỏi: "Khải Mặc Lũng, anh ổn không?"

Khải Mặc Lũng buông cốc rượu, cầm lấy một cốc khác, mây bay nước chảy cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Không phải cậu nghi ngờ tôi là đặc công sao? Tự tin vào cái đầu của mình chút đi".

Hạ Lan Bá nghe trong phòng có tiếng tán thưởng, muốn đỡ trán nhưng không vươn tay ra. Chai Vodka thứ tư, Khải Mặc Lũng cầm cốc thứ mười hai. Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng từ nãy đến giờ không nhìn cậu lấy một cái, lúc này rốt cuộc không phụ lòng cậu mỏi mắt mong chờ mà thoáng nhìn qua, ngay lập tức thẳng lưng, lén gật đầu nghiêm túc với Khải Mặc Lũng. Muốn dùng ánh mắt nói anh không cần miễn cưỡng, lão tử có cách. Nhưng Khải Mặc Lũng chỉ đăm chiêu nhìn cậu rồi liếm môi, đầu lưỡi biến mất ở khóe môi, sau đó, trong tiếng vỗ tay tán thưởng xung quanh mà ung dung đưa cốc lên miệng.

Hạ Lan Bá trợn đỏ mắt, ý gì đây? Có ý gì hả? Anh nói một câu xem nào! Đầu lưỡi cũng không phải chỉ dùng để liếm!

Uống hết bốn chai Vodka không thừa một giọt, xung quanh bùng nổ tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo. Hạ Lan Bá một mực chú ý tới tình trạng của Khải Mặc Lũng. Người khác nhìn vào thấy bình thường, ít nhất thì tư thế đứng của đôi chân dài đáng tự hào không giống như gió thổi là đổ, nhưng ánh mắt dưới ngọn đèn mờ trong phòng nhìn không rõ lắm. Tuy uống rượu nhưng Khải Mặc Lũng không rơi một giọt ra ngoài cho dù là trên mặt đất hay trên quần áo. Điều này khiến tâm tình Hạ Lan Bá có chút khẩn trương.

Triệu Dịch gọi người đưa tới một bộ phi tiêu và bảng phi tiêu. Bảng phi tiêu gắn lên tường, mũi phi tiêu có ba cái. Triệu Dịch cầm một cái trong tay, ngón tay chạm chạm vào đầu phi tiêu, hỏi Khải Mặc Lũng: "Chơi cái này chứ?"

Khải Mặc Lũng hạ mắt nhìn hắn một cái: "Chơi cái gì?"

"SUPER SCREAM, từng chơi chưa?"

SUPER SCREAM là một kiểu chơi phi tiêu. Chia ra hai ván, hai người thay phiên nhau làm người bảo vệ khu vực và người ghi điểm. Bảo vệ khu vực là chặn khu vực ghi điểm. Người ghi điểm đạt điểm ở khu vực chưa bị chặn, phải cố hết sức giành điểm cao trước khi toàn bộ khu ghi điểm bị chặn hết. Hai người thay phiên nhau, sau hai ván, ai cao điểm nhất người đó thắng.

"Nhưng chúng ta chơi kiểu khác. Không chia hai ván, chỉ chơi một ván" Triệu Dịch cười xảo quyệt: "Mày là người ghi điểm, Sa Lãng là người bảo vệ khu vực. Qua bảy lượt mày giành được 1000 điểm coi như thắng, sau đó có thể tự do ~~"

Hạ Lan Bá tức giận cười, 1000 điểm nghĩa là mỗi lần Khải Mặc Lũng phi tiêu đều phải đạt được 140 điểm. Mỗi một lượt được phi tiêu ba lần, ba lần đều phải trúng mục tiêu cao nhất. Điểm cao nhất cũng chỉ có 180 điểm, huống chi trong SUPER SCREAM, khu vực có điểm cao sẽ bị người phụ trách bảo vệ khu vực liên tục chặn chưa kể người đó còn được bắt đầu trước. Cho nên trừ phi Sa Lãng hoàn toàn là đồ bỏ đi hoặc giữa hiệp bệnh tim đột phát mà chết bất đắc kì tử nếu không thì đừng mong có phần thắng.

Cái trò SUPER SCREAM điên rồ này là sáng tác độc đáo của cậu trong "Thành thị anh hào". Do kịch bản yêu cầu, SUPER SCREAM là tình tiết cậu viết ra nhằm gây bất lợi cho nhân vật chính, còn lấy tên là HELL SCREAM, không ngờ Triệu Dịch là người hâm mộ trung thành của "Thành thị anh hào".

Nhìn lưỡi dao hắn đặt trên đầu ngón tay người ta, Khải Mặc Lũng không còn cách nào khác. Hạ Lan Bá khẩn trương dõi theo lượt phi tiêu của hai người. Tuy nhìn hai người ngang tài ngang sức nhau nhưng Khải Mặc Lũng vẫn bị vây ở thế hạ phong. Cái này giống như cờ vây, vì quân đen chiếm ưu thế nên mới có quy tắc cộng 6,5 điểm1 nhưng Khải Mặc Lũng còn không được hưởng quyền lợi cộng điểm.

Hạ Lan Bá cảm thấy mình viết ra cái trò phi tiêu này đúng là nối giáo cho giặc. Cậu cũng không dám nói cho Khải Mặc Lũng biết cái trò chơi ức hiếp người này là do cậu nghĩ ra. Nếu không chắc chắn ngay cả làm bạn vớiKhải Mặc Lũng tiên sinh cũng không được. Hơn nữa, khẳng định là đối phương sẽ rất hối hận với phí tổn ba trăm triệu kia......

Sau bảy lượt, Sa Lãng chơi không tồi. Khải Mặc Lũng dù có ba mũi tên ném trúng 19 lần vào khu vực ghi điểm nhưng so với 1000 điểm vẫn còn cách rất xa.

"Chậc chậc, thật đáng tiếc a!" Triệu Dịch ngồi trên sô pha lộ vẻ tức giận nhún nhún vai, nhìn nam nhân cao soái(vừa cao vừa đẹp trai) mang dòng máu lai vẫn đứng ở vị trí phi tiêu. Nói đến trình độ phi tiêu thì vị Khải Mặc Lũng tiên sinh này chưa chắc đã theo kịp Sa Lãng, nhưng nói về tư thế chơi phi tiêu thì Khải Mặc Lũng tiên sinh đẹp trai tột đỉnh này cho dù nhắm mục tiêu hay phi tiêu, tư thế không chút nghiêng ngả, lay động, lưng vẫn thẳng tắp, hai chân một trước một sau. Nhìn không giống như đang đùa với phi tiêu ngược lại còn giống như cánh tay vác súng thực hiện xạ kích. Triệu Dịch thưởng thức một chút, cười nói: "Muốn tiếp tục không? Có phải uống nhiều Vodka quá nên không tính được? Có muốn tao gọi thủ hạ tính giúp không, mày cũng không có phần thắng đâu. Thế nào? Tao đây tiễn nhị vị một đoạn đường nhỉ?"

Khải Mặc Lũng lúc này mới chậm rãi thu hồi cánh tay, ba mũi tiêu được những ngón tay thon dài của anh nắm lại trong lòng bàn tay, chỉ lộ ra đầu mũi sắc nhọn. Anh vẫn nhìn bảng phi tiêu, giọng điệu bình tĩnh: "Anh thấy kĩ thuật chơi phi tiêu của tôi thế nào?"

Triệu Dịch khó hiểu khi Khải Mặc Lũng hỏi một câu không liên quan: "Cũng không tệ lắm, tuy chưa bằng Sa Lãng nhưng cũng bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư".

Khải Mặc Lũng cúi đầu ngắm phi tiêu trong tay. Ba phi tiêu nằm trong lòng bàn tay to khẽ đảo mấy vòng. Ánh sáng trên mũi phi tiêu thỉnh thoảng ánh lên mắt kính của Hạ Lan Bá có chút quỷ dị. Cậu nghe tiếng nói nhàn nhạt của Khải Mặc Lũng: "Tôi cũng thấy bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư...."

Anh vừa dứt lời thì có tiếng động xé gió vang lên!

Âm thanh này rất bất ngờ, tất cả mọi người trong phòng không kịp trở tay. Hạ Lan Bá kinh ngạc ngẩng đầu nhin phi tiêu đang cắm chặt trên cổ tên vệ sĩ khiến cho xiềng xích phía sau cũng không còn. Con mẹ nó giờ không chạy thì còn đợi đến khi nào?!

Biên kịch trạch nam cúi người nhảy bật khỏi cái bàn, vô cùng mạnh mẽ đánh lại mấy kẻ lâu la đang xông tới. Âm thanh trong phòng hỗn loạn. Hạ Lan Bá nghe thấy Triệu Dịch hô cái gì đó nhưng giữa chừng lại biến thành tiếng kêu sợ hãi.

Một chiếc phi tiêu ghim cái áo sơ mi của Triệu Dịch công tử vào phần lưng ghế. Triệu Dịch tưởng mình bị trúng tiêu nên mặt trắng bệch, ngồi phịch trên sô pha. Một lúc sau mới nhận ra phi tiêu không trúng vào mình, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Khải Mặc Lũng.

Khải Mặc Lũng nhìn hắn, mở bàn tay phải, trong tay là chiếc phi tiêu cuối cùng. Triệu Dịch sợ tới mức không dám nhúc nhích cũng không cho thủ hạ cử động.

Khải Mặc Lũng chạy vội ra sau Hạ Lan Bá, vươn tay trái ra. Hạ Lan Bá cũng không nghĩ nhiều, đưa tay ra nắm liền cảm thấy Khải Mặc Lũng cầm lấy ngón tay cậu siết chặt trong lòng bàn tay. Rất chặt, làm cậu đau đến nhe răng. Cậu cúi đầu trợn mắt nhìn nắm tay của Khải Mặc Lũng, cảm giác giống như bị một cái khóa bằng máy bập vào, đừng hòng có mật mã để mở.

Đối với Triệu Dịch ngồi trên sô pha còn đang hoảng hồn chưa lấy lại được bình tĩnh: "Tôi sẽ nhớ kĩ điều ngu xuẩn của anh".

Bùi Tuấn nghe ra được hàm ý trong lời nói của đối phương, nhưng càng khiến cho hắn cảm thấy rét run chính là tư thế nói chuyện từ trên cao nhìn xuống rất tự nhiên kia. Hắn nhíu mày nói: "Có ý gì?"

Khải Mặc Lũng đảo mắt khắp lượt căn phòng: "Cho ba trăm triệu không có nghĩa là lòng tôi cũng bao la".

Triệu Dịch nhìn về phía Bùi Tuấn, cảm thấy sắc mặt của người anh em từ trước tới nay chưa từng nghiêm trọng đến vậy mới nhận ra chính mình e là thật sự đã chọc tới đại nhân vật nào rồi. Nhìn thấy Khải Mặc Lũng xoay người rời đi, hắn vội vàng làm cái mặt cười: "Hắc, người anh em, mục tiêu của chúng tao chỉ là Hạ Lan Bá, không đắc tội tới mày mà?"

Khải Mặc Lũng đứng ở cửa, nghiêng người nhìn thoáng qua bảng phi tiêu gắn trên tường. Căn phòng mờ tối cùng hành lang sáng sủa bên ngoài giáp công khiến cho sườn mặt kia có loại đẹp đến chính tà khó phân:

"Đây là trò phi tiêu nhục nhã nhất mà tôi từng chơi".

Lạch cạch. Triệu Dịch nhìn phi tiêu bị ném trúng đích làm bảng phi tiêu rơi xuống cùng lúc đó Khải Mặc Lũng đã biến mất mà gắng sức nuốt nước bọt.

.

Hạ Lan Bá đi theo Khải Mặc Lũng ra khỏi căn phòng. Bóng lưng Khải Mặc Lũng đi phía trước rất ung dung. Lúc đám tay chân của Triệu Dịch đuổi theo ở phía sau, Khải Mặc Lũng còn quay đầu nhìn bọn chúng một cái, cả đám lập tức kiêng dè lui về phía sau thật xa. Tay Khải Mặc Lũng lúc nóng lúc lạnh. Từng trải qua sự kiện Triazolam nên đối với việc Khải Mặc Lũng sau khi uống mấy chai Vodka lớn mà vẫn có thể hoàn thành xong bảy lượt ném phi tiêu cậu cảm thấy không có gì kì lạ nhưng cậu cũng biết loại andrenaline3 này sản xuất ra e là chỉ tác dụng được một lúc.

Rẽ vào chỗ quẹo, tay Khải Mặc Lũng bám vào tường. Hạ Lan Bá hiểu ý nắm lấy tay anh, vừa quan sát phía sau vừa dẫn Khải Mặc Lũng đang bước không vững rẽ trái quẹo phải thoát khỏi những thành phần bám đuôi. Trốn vào một chỗ an toàn phía sau cầu thang, Khải Mặc Lũng không chống đỡ được thân thể, dựa người vào cửa trượt xuống. Hạ Lan Bá đã sớm có chuẩn bị, đi tới trước mặt Khải Mặc Lũng, đem cánh tay Khải Mặc Lũng vòng lên vai mình: "Đứng lên đi, tôi cõng anh".

Khải Mặc Lũng buông tay ra khỏi vai cậu, lấy chìa khóa BMW X5 từ trong túi quần đưa cho Hạ Lan Bá: "Trên người cậu có thương tích, không cõng tôi được đâu".

Hạ Lan Bá cầm lấy chìa khóa, túm lấy cánh tay Khải Mặc Lũng đặt lên vai, hừ một tiếng rất lưu manh: "Con mẹ nó ít nói nhảm đi".

Phải đợi cưỡng chế đem mỹ nam lai cõng trên lưng nhưng không nhịn được mà kêu một tiếng. Cậu bị đánh cả người đều đau nhức, Khải Mặc Lũng lại đè lên như vậy, quả thực có ảo giác đã ăn mù tạt còn xịt hơi cay vào mắt.

Âm thanh của Khải Mặc Lũng ở đằng sau vừa trầm thấp vừa bất đắc dĩ: "Tôi hơn bảy mươi kg...."

Hạ Lan Bá thử bước từng bước, vẫn ổn, không đến mức thương cân động cốt (tổn thương gân và xương). Cậu hỏi: "Hơn nhiều hay ít?"

"Hơi nhiều chút....."

"Haha...." Kính mắt của Hạ Lan Bá hơi lệch một chút nhưng không có cách nào chỉnh lại được. Cậu nghiêng đầu muốn an ủi người đằng sau: "Vậy anh phải giảm cân đi".

Tiếp đó cảm thấy đầu của Khải Mặc Lũng ở phía sau lưng nghiêng một chút, hai má dán vào lưng cậu: "Đều là cơ, sao gọi là béo được......."

"Được được, anh rất đẹp trai rồi, ông đây là ghen tị với anh". Hạ Lan Bá muốn nâng Khải Mặc Lũng lên một chút, vừa nâng eo lên, con mẹ nó thật muốn cái mạng già này. Hạ Lan Bá đang muốn lấy một cây Hoành Thanh hút lấy sức hoặc ít ra cũng làm giảm bớt đau đớn trên người một chút, "Này, trong túi tôi có điếu thuốc, anh lấy ra giúp tôi được không?"

Khải Mặc Lũng nâng tay sờ soạng ngực cậu một hồi, sờ tới sờ lui trong quần áo lâu như vậy mà không tìm thấy thuốc đâu. Hạ Lan Bá bị lần mò, cả người không được tự nhiên: "Được rồi được rồi, anh ngủ đi....... Ai, đừng sờ nữa!.......... Muốn nhéo hư luôn rồi!"

Khải Mặc Lũng mê man cười một tiếng, cười đến mức quá khiêu gợi.

Hạ Lan Bá lắc đầu, cái đồ nhỏ hơn hai tháng!

Club rất rộng, hành lang rồi cầu thang quanh quanh co co như mê cung. Cậu vừa tìm đường vừa trốn người để tránh bị thủ hạ của Triệu Dịch đuổi tới. Cậu cũng không biết làm thế nào có thể cõng người máy Khải Mặc Lũng ra khỏi Club một cách suôn sẻ.

BMW X5 của Khải Mặc Lũng đỗ ở ven đường, bị kẹp một biên lai phạt. Nếu không tận mắt nhìn biển số xe thì Hạ Lan Bá cũng không dám tin đây là chỗ ngồi của Khải Mặc Lũng. Tất cả bánh xe của chiếc X5 màu trắng đều dính đầy bùn, gầm xe cũng bắn đầy bùn. Cậu cõng Khải Mặc Lũng đứng ở ven đường chiêm ngưỡng toàn bộ X5 một chút, giọng điệu không che giấu được nụ cười: "Yêu, ngài đây là bị làm sao vậy? Vừa tham gia đua xe đường trường về à?"

Toàn thân BMW X5 đều bẩn, oán khí rất nặng.

Đem Khải Mặc Lũng lên xe, cả người Hạ Lan Bá đều đau mỏi khó chịu, dựa vào lưng ghế lái mát - xa cái cổ một chút. Nhìn thấy ngoài cửa Club xuất hiện một vài bóng người không vừa mắt, cậu vội khởi động xe.

Trên đường đi, Khải Mặc Lũng đều ngủ mê mệt. Hạ Lan Bá vừa lái xe vừa thấp thỏm nhìn gương chiếu hậu. Có lẽ do bản năng biên kịch cho phép mà cậu luôn cảm thấy phía sau có xe chứa một đám người không đơn giản. Nhưng tính năng của X5 vô cùng ưu việt ngay lập tức bỏ rơi chiếc xe khả nghi ở phía sau một đoạn xa, khiến Hạ Lan Bá nhìn vào đồng hồ vận tốc mà sinh ra ảo giác. Rõ ràng tốc độ biểu thị là chín mươi nhưng cậu lại cảm thấy cảnh vật đang bay vút qua với tốc độ hơn 100 dặm, thậm chí còn sinh ra suy nghĩ xe này đã từng được cải tạo, chỉ cần cậu hét lên "Chủ nhân của mày muốn chết" thì ngay giây tiếp theo liền tạo ảo giác biến thành Transfomers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro