❤ Chương 21 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Phỉ thử bấm lại dãy số kia một lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy. Cô đang do dự xem có nên báo cảnh sát hay không thì di động đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị dãy số lạ. Cô có chút ngờ vực nhấn nút nghe: "......Uy?"

"Yến Phỉ phải không? Tôi là Khải Mặc Lũng." Giọng nói trầm thấp từ tính ở đầu dây bên kia nói liền một mạch không nghỉ, "Nói cho tôi biết Hạ Lan Bá ở đâu".

.

Hạ Lan Bá bị ăn một đấm, khóe miệng bị rách, kính cũng bị nứt, có cảm giác bản thân bất tỉnh nhân sự nhưng chỉ trong chốc lát lại tỉnh. Con rùa Triệu Dịch mở một chai bia đen1 dốc thẳng xuống đầu cậu. Cậu bị dòng nước lạnh làm cho tỉnh.

"La la la, lũ về nha ~~" Triệu Dịch vừa rót rượu vừa kêu to sung sướng khi người khác gặp họa.

Hạ Lan Bá không nhịn nổi, ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Không phải ba trăm triệu thôi sao? Chưa đến mức phải chơi bời thác loạn đi....."

Triệu Dịch tức giận ném chai rượu, nắm lấy tóc cậu. Hạ Lan Bá bị ép phải ngẩng đầu lên, ánh mắt Triệu Dịch biến đổi: "Chậc chậc, xem ra mày cũng có chút sắc đẹp đấy". Nói xong quay ra nhìn Bùi Tuấn đang thờ ơ đứng đằng sau quan sát, "Người anh em, không phải cậu hợp khẩu vị loại này sao? Đợi anh đây trừng phạt đủ sẽ để lại cho cậu hưởng ~~".

Bùi công tử hướng ánh mắt từ bi nhìn, nói với Triệu Dịch: "Đừng đùa quá đà".

"Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới niềm vui của cậu". Triệu Dịch ngẩng đầu, ánh mắt ra hiệu với hai gã tay sai.

Hạ Lan Bá bị tóm từ phía sau, người bất ngờ va vào bàn. Người kia ở phía sau đè cậu lên mặt bàn, tên còn lại tóm lấy tay cậu ép lên bàn chờ làm thịt.

Triệu Dịch lắc lắc con dao găm sáng loáng, ngồi xuống cạnh bàn, dùng mũi dao chọc chọc vào mu bàn tay cậu: "Mày nợ tao ba trăm triệu, tính xem lấy cái gì? Tao thấy dù có băm toàn bộ mười ngón tay này thì cũng không bằng phần số lẻ".

Hạ Lan Bá không ngừng sám hối trong lòng, con mẹ nó, làm biên kịch thì nên giữ mình trong sạch, viết cái gì mà cắt tay với móc gân chân, không chỉ làm hại đời sau mà còn báo ứng lên chính người mình......

Triệu Dịch xoay ngang lưỡi dao đè lên ngón út tay phải: "Hay là bắt đầu từ đây đi, mày cũng nên thích nghi cho tốt....."

"Xôn xao _____"

Lời còn chưa dứt, đằng sau đột nhiên có luồng sáng bọc cơn gió lạnh ùa vào. Triệu Dịch kinh ngạc quay đầu nhìn. Bức tường kia không biết đã bị đẩy từ bên ngoài khi nào. Trông chốc lát, toàn bộ tay chân trong phòng, đám tay sai, ngay cả Bùi Tuấn cũng đứng lên nhìn về phía cánh cửa mở rộng. Một đám người như lâm đại địch.

Mỹ nam lai mặc áo sơ mi bò cùng quần ôm màu trắng xuất hiện ở vị trí ngược sáng trông vô cùng đẹp mắt, phía sau là hai gã tay sai nằm thẳng cẳng ngoài cửa. Là một mỹ nam lại thêm phần quỷ súc nồng đậm. Bùi Tuấn cách gần cánh cửa nhất, rất có nhãn lực mà lùi từng bước về phía sau. Cùng lúc đó, một gã tay sai kịp phản ứng, tóm lấy một chai rượu, phi qua bàn trà tiến lên phía trước ____

Thân hình Khải Mặc Lũng nghiêng ra sau, đoạt được chai rượu trong chớp mắt, sau đó giống như một tay vợt tennis mạnh mẽ đập từ dưới lên.

"Bang" một tiếng, chai rượu rắn chắc nện lên cằm tên kia. Vụn thủy tinh cùng nước bắn tung tóe. Hình ảnh quá mức bạo lực đến tuyệt mỹ. Hạ Lan Bá không chịu được mà nhắm mắt lại. Tên kia ngã lên người Bùi Tuấn, Bùi công tử tiêu sái không khỏi cảm thấy dưới chân mềm nhũn.

Khải Mặc Lũng ném chai rượu, vẩy chất lỏng trên tay, cả lớp thủy tinh vỡ trên tay áo cũng theo bọt nước óng ánh rơi xuống. Anh bước vào phòng, đế giày nghiền nát đống thủy tinh vụn. Trong phút chốc, tất cả mọi người lùi ra sau.

Bùi Tuấn đẩy tên tay sai bị chai rượu đập lên phía trước. Tay sai tiên sinh như mất đi lí trí trực tiếp bổ nhào lên người Khải Mặc Lũng.

Triệu Dịch nhận ra Khải Mặc Lũng, ngay lập tức đè gáy Hạ Lan Bá, lưỡi dao uy hiếp dán lên mu bàn tay cậu: "Mày dám bước qua đây thêm một bước!"

Khải Mặc Lũng đứng tại chỗ. Tên tay sai hôn mê dán vào người anh trượt từ ngực xuống đùi. Hạ Lan Bá lờ mờ nhìn thấy trên chiếc quần màu trắng của Khải Mặc Lũng có vệt máu mũi của tên kia thầm nói thật phí của trời cho...... Không muốn giống vậy, ai, lão tử không muốn chảy máu mũi. Máu kia rơi rất nhiều chỗ trước mặt Khải Mặc Lũng a. Cậu vội vàng nhìn mặt bàn bóng loáng xem xem xét xét, thật tốt rồi, tuy mặt mũi bầm dập nhưng không chảy máu mũi. Nhìn qua vẫn rất đàn ông. Lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn Khải Mặc Lũng, nháy mắt ra hiệu nói: "Các anh em đang ở bên ngoài sao?"

Tầm mắt Khải Mặc Lũng xuyên qua đám người, dừng lại trên người cậu, thật lâu: "Một mình tôi".

Hạ Lan Bá mở miệng thật lớn, cảm giác Triệu Dịch cùng đồng bọn chưa gây ra được bao nhiêu tổn thất cho anh. Câu nói kia của Khải Mặc Lũng đủ cho hắn nội thương chí tử. Đại ca à, anh có cần phải thành thật như vậy không?

Mặc dù thầm oán trong lòng nhưng nhìn thấy sự xuất hiện của Khải Mặc Lũng trong khoảnh khắc kia thì có bảo là tâm tình nhiệt huyết sôi trào cũng không quá. Cậu không nghĩ là Khải Mặc Lũng sẽ xuất hiện nhưng thật sự anh đã xuất hiện rồi, lại còn hình như rất hợp tình hợp lí. Cậu cười cười, khinh bỉ liếc nhìn bốn phía: "Bọn người kia đều là hổ giấy, muốn cắt tay tôi thì đã sớm động thủ, làm gì mà còn lần chần đến tận bây giờ. Anh muốn trừng phạt thế nào thì cứ việc, không cần để ý đến tôi. Với công phu của Triệu Dịch, nhiều lắm cũng chỉ cứa trên tay tôi mấy dao, ngại không xong được việc...."

Khải Mặc Lũng không nói gì, chỉ nhìn cái trán đã ra đầy mồ hôi lạnh của Triệu Dịch: "Tôi muốn nhận người, ra điều kiện đi".

Triệu Dịch cười lạnh: "Điều kiện?". Hắn nhìn Hạ Lan Bá, lưỡi dao hung ác vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, "Người này hại tao lỗ ba trăm triệu, tao có thể để nó đi dễ dàng thế sao? Mày có giỏi thì thay nó trả ba trăm triệu?"

Khải Mặc Lũng nghe xong, mặt không chút thay đổi, gật đầu: "Đưa tài khoản".

Toàn bộ xung quanh yên tĩnh như trong nhà xác, cả đám trơ mắt nhìn nhau không biết nói thế nào. Hạ Lan Bá sử dụng mọi kĩ xảo của bản thân, đủ loại ánh mắt câu dẫn Khải Mặc Lũng, muốn đối phương trao đổi ánh mắt với cậu vì sự tình đã phát triển đến mức cậu không hiểu được Khải Mặc Lũng đang muốn làm gì. Nhưng ánh mắt của Khải Mặc Lũng vẫn nằm ngoài tầm mắt lôi kéo của cậu, nhất định không cùng cậu bốn mắt giao nhau, giống như một người đi bước dài một người đi bước ngắn, luôn luôn đuổi bắt không đến được cùng nhau.

Khải Mặc Lũng đút tay vào túi quần, mấy tên vệ sĩ phản ứng hơi quá, bày ra tư thế hộ giá. Cuối cùng chỉ thấy Khải Mặc Lũng lấy điện thoại ra, anh cúi đầu vừa ấn số vừa hỏi Triệu Dịch: "Tài khoản là bao nhiêu?". Triệu Dịch còn đang sững sờ, Khải Mặc Lũng lạnh nhạt nói: "Ba trăm triệu không phải số nhỏ, muộn thế này rồi không lẽ còn muốn tôi dùng xe chở tiền chuyển tiền mặt tới?"

Triệu Dịch và Bùi Tuấn nhìn nhau hồi lâu. Bùi Tuấn nhìn thoáng qua Khải Mặc Lũng áp di động vào tai "Uy?" một tiếng rồi gật đầu. Triệu Dịch lúc này mới bán tín bán nghi nói ra số tài khoản.

Khải Mặc Lũng nói với đầu dây bên kia xong xuôi, chấm dứt cuộc điện thoại cũng không ngẩng đầu lên mà nói với Triệu Dịch: "Khoảng nửa tiếng".

Chuyển khoản nguyên ba trăm triệu, gọi một cú điện thoại giải quyết trong nửa giờ? Tự bản thân cũng biết đấy là điều không thể. Hạ Lan Bá cho rằng kế hoãn binh của Khải Mặc Lũng chỉ là để tranh thủ kéo dài thời gian thôi nhưng chuyển ba trăm triệu trong nửa giờ cũng quá mức rồi. Triệu Dịch tuy ngốc nhưng không ngốc đến mức ngay cả việc này cũng không phân biệt được, cười sặc một cái: "Nửa giờ? Mày đùa tao à?"

Khải Mặc Lũng đi tới chỗ chiếc sô pha đơn cạnh cửa rồi ngồi xuống. Vị trí này đối diện với khu vực bàn của Hạ Lan Bá. Anh giống như sư tử kiên nhẫn chờ đợi con mồi, ánh mắt không ngừng dõi theo dấu vết của nó, vẻ mặt giấu sau ánh sáng mờ tối, chỉ nói với Triệu Dịch đang thất thần một câu: "Chuyển tiền điện tử rất đúng giờ".

Triệu Dịch giống như nghe kể chuyện cổ tích: "Đừng con mẹ nó đùa với tao!"

Khải Mặc Lũng chậm rãi khom người về phía trước, đôi mắt sâu thẳm sắc bén tiếp xúc với ánh đèn trong một giây rồi lại quay trở về bóng tối. Hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, vẫn nhìn chằm chằm Hạ Lan Bá, không chút phân tâm nói: "Còn hai lăm phút".

Triệu Dịch nuốt nước bọt. Hắn không xác định được sau hai mươi lăm phút nữa là tiền tới hay tai họa tới nhưng nam nhân này rõ ràng không nói đùa. Hắn nhìn những ngón tay giao nhau của Khải Mặc Lũng, chú ý tới ngón trỏ tay phải gõ liên tục lên mu bàn tay rất có tiết tấu giống như kim giây đồng hồ chuẩn đến hoàn mỹ khiến hắn không cần nhìn đồng hồ cũng biết là mấy giờ.

Bùi Tuấn nói chuyện với mấy tên thủ hạ, thì thầm một lúc, để chúng ra ngoài 108 Club canh giữ.

Hạ Lan Bá quỳ đến tê cả chân, nhưng so với đau đớn trên người và trên đùi thì ánh mắt Khải Mặc Lũng càng khiến cậu đứng ngồi không yên. Rõ ràng Khải Mặc Lũng đang nhìn cậu nhưng khi đón tầm mắt của cậu thì lại không thể trao đổi ánh mắt với nhau. Cảm giác này giống như con sư tử ở trong lồng đang phải đối mặt. Con sư tử bị bắt nhốt trong lồng nhìn con người và vạn vật ở thế giới bên ngoài với ánh mắt khó hiểu.

Nửa tiếng sau, thủ hạ đang trông chừng bên ngoài gọi điện báo cáo không phát hiện có gì khả nghi. Hạ Lan Bá và Bùi Tuấn cũng không hiểu, chẳng lẽ Khải Mặc Lũng nghĩ ra chiêu này không phải là để chờ cứu viện? Đến lúc này, Triệu Dịch mới bán tín bán nghi gọi điện thoại kiểm tra. Căn phòng lúc này tràn ngập sự thấp thỏm, hồi hộp đến nỗi khiến Hạ Lan Bá có lỗi giác Hitchcock2 đi ra gặp khán giả blah blah. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Khải Mặc Lũng có bất kì tín hiệu nào sẽ lập tức nhảy lên chạy trốn cùng anh nhưng đến khi Triệu Dịch tắt máy vẫn không có gì xảy ra. Triệu Dịch chớp mắt, khó tin nhìn Khải Mặc Lũng: "Rốt cuộc mày là ai?"

Bùi Tuấn sửng sốt nhìn về phía Triệu Dịch, Hạ Lan Bá sửng sốt nhìn về phía Khải Mặc Lũng. Chuyển ba trăm triệu chỉ trong nửa giờ?

"Đưa người cho tôi". Khải Mặc Lũng đứng dậy, vẻ mặt lạnh băng.

Triệu Dịch lắc đầu, việc này không thể tin được: "Tao muốn tự mình kiểm tra".

Lại hai mươi phút trôi qua, Triệu Dịch tự mình kiểm tra bản ghi chép chuyển khoản trên máy tính. Ba trăm triệu chia phần ra không ít trong tài khoản của hắn. Cái này thì Triệu Dịch hoàn toàn tin, đặt mông ngồi xuống sô pha, cười đến chảy nước mắt: "Cái đệch! Thực sự ngon vậy sao?" rồi cầm cái micro bên cạnh Hạ Lan Bá mà hát, "Người đó nhất định rất yêu em ~~~" [Hà: đệch =))))]

Hạ Lan Bá ngây ngốc. Ba trăm triệu, là số ba và tám số không ở phía sau..... Cái đệch! Cậu vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ, trừng mắt nhìn Khải Mặc Lũng: "Anh điên rồi?! Thật sự cho hắn ba trăm triệu?!"

Tầm mắt của Khải Mặc Lũng cuối cùng cũng nhìn lại cậu. Không còn là ánh mắt sư tử không thể khai thông, lần này là ánh mắt con người, nhìn rất bình tĩnh.

Hạ Lan Bá rốt cuộc cảm thấy cặp mắt sinh động kia viết "Chẳng lẽ không nên làm vậy", cậu chỉ có thể cam chịu. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng nói một câu: "..... Anh cũng có thể ra giá thấp hơn mà!"

"Tốt lắm", Triệu Dịch đứng lên, "Tao giữ lời, mày có thể mang người đi nhưng phải mang đi theo cách của tao".

Hạ Lan Bá thực sự chịu không được, vươn cổ ngẩng cao đầu nhìn hắn: "Rốt cuộc mày từ viện tâm thần nào chạy ra đây?"

"Cách gì?" Khải Mặc Lũng hỏi.

"Lát nữa sẽ biết". Triệu Dịch thần bí cười hề hề.

Vài phút sau, người phục vụ mang rượu tới, đặt mấy chai Vodka lớn lên bàn. Triệu Dịch bày một loạt cốc, phóng khoáng mở chai rượu rót đầy vào cốc. Sau đó, một tên vệ sĩ đeo kính râm, da ngăm đen nhìn giống người Đông Nam Á đi đến bên cạnh bàn, cầm một cốc Vodka hướng Khải Mặc Lũng. Triệu Dịch cũng cầm một cốc đưa cho Khải Mặc Lũng: "Nếu mày uống rượu thắng được Sa Lãng thì có thể dẫn người ra khỏi đây, sẽ không ai ngăn cản"

Hạ Lan Bá ngửi thấy mùi không ổn: "Nếu thua?"

"Thua cũng không sao", Triệu Dịch thâm ý sâu xa cười: "Đến lúc đó tao sẽ phái người đưa chúng mày ra khỏi đây ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro