❤ Chương 20 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi ra thang máy, Hạ Lan Bá hắt xì hơi liên tục mấy cái, xoa xoa cái mũi đã đỏ lên. Bệnh viêm mũi lại tái phát, trời lạnh hay nóng cũng có thể hắt hơi liên tục mấy ngày. Nhà hàng nơi hẹn Yến Phỉ tới có mở hệ thống sưởi rất đầy đủ, cậu vẫn chưa thích ứng được với nhiệt độ bên trong khi vừa từ bên ngoài lạnh bước vào. Nhìn xung quanh không thấy Yến Phỉ cậu liền lôi điện thoại ra gọi, còn chưa kết nối được thì đã có người từ đằng sau giơ tay ra lấy điện thoại. Hạ Lan Bá kinh ngạc quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Bùi Tuấn đang nhìn cậu khiến cậu giật mình không nhẹ.

Phía sau Bùi Tuấn còn có hai người, nhìn là biết đó là tay sai. Hạ Lan Bá ý thức được sự việc bất thường, trầm giọng hỏi: "Yến Phỉ đâu?"

"Cô ấy nói tạm thời đổi địa điểm, ở 108 Club". Bùi Tuấn cười nói "Mọi người đến đông đủ rồi, chỉ còn thiếu cậu thôi".

Hạ Lan Bá không nhiều lời, rất phối hợp mà theo sát Bùi Tuấn. Lên xe, Bùi Tuấn rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Hạ Lan Bá. Hắn gọi điện thoại cho Triệu Dịch, cuối cùng đưa điện thoại cho Hạ Lan Bá: "Muốn nói mấy câu không?"

Hạ Lan Bá cầm điện thoại, nói một câu trực tiếp với Triệu Dịch đang chuẩn bị mở mồm chế giễu: "Trước khi tôi đến, không cần giở thủ đoạn" rồi tắt máy.

Bùi Tuấn liếc nhìn cậu: "Cậu rất bình tĩnh?"

Hạ Lan Bá khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến hắn.

"Mày có biết đã đắc tội với Triệu Dịch như thế nào không?". Bùi Tuấn rất khẳng khái nói tình hình trước mắt, "Lúc trước Triệu Dịch bỏ vốn đầu tư một hạng mục bất động sản, thua lỗ ba tỉ. Việc này hắn vẫn không dám nói với lão già, chỉ có thể dựa vào bộ phim này để lập công chuộc tội. Kết quả lại bị mày đoạt mất của trời cho".

Hạ Lan Bá hiển nhiên không ngờ được là còn có việc này, ngạc nhiên mở mắt ra nhìn Bùi Tuấn. Bùi Tuấn hừ lạnh một tiếng "Giờ biết tính chất nghiêm trọng của sự việc rồi chứ?". Hạ Lan Bá đột nhiên nói: "Tin hay như vậy sao giờ mới nói?"

Bùi Tuấn nghẹn hồi lâu không nói được gì, nhìn sắc mặt vui vẻ của trạch nam có cái đầu tổ chim, không hiểu gì hỏi: "Nói thật đi, mày bám lấy người anh em của tao rốt cuộc là có thù oán gì? Đến mức hại hắn ra nông nỗi này?"

Hạ Lan Bá cười khẩy trong lòng một cái, đối với cái đám ăn chơi trác táng này mà nói, đại khái là đem một cô gái tốt làm hỏng thì cũng không tính là vấn đề to tát gì đi.

"Đời trước hắn thiếu nợ tôi"

Đột nhiên nghe Hạ Lan Bá nói, Bùi Tuấn nhíu mày. Hạ Lan Bá quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nhưng rõ ràng cậu đã chuẩn bị rất tốt, muốn chơi đùa cái gì cũng đều có thể tiếp chiêu.

.

108 Club được coi là hộp đêm có chút danh tiếng trong thành phố. Hạ Lan Bá nhanh chóng lĩnh hội được cấu trúc mê cung như rắn tinh của hộp đêm. Cầu thang và những ngã rẽ đan chằng chịt vào nhau, oai thất nữu bát(nghiêng nghiêng ngả ngả) không theo quy luật giống như sản phẩm của kiến trúc sư sau khi uống quá nhiều. Bùi Tuấn dẫn cậu đi qua hành lang dài ngoằng một hồi lâu, cuối cùng đi tới cuối hành lang. Bên cạnh có hai gã tay sai canh giữ, thấy bọn họ tới liền đẩy bức tường vào bên trong ___ Hạ Lan Bá không nhịn được mà liếc mắt xem thường, đi theo Bùi Tuấn tiến vào căn phòng lớn được giấu sâu nhất trong hộp đêm. Bức tường được đẩy ra, chợt nghe thấy bên trong phát ra một giọng hát hãi hùng.

Triệu Dịch đang cầm micro đứng gào thét trước màn hình. Bài "Trời cao biển rộng" không đúng được nốt nào. Bên dưới một đám người ra sức vỗ tay. Sau khi Bùi Tuấn và cậu bước vào, một đàn em tiến lên nói thầm bên tai Triệu công tử đang say sưa quên hết tất cả. Triệu công tử quay đầu nhìn thấy Hạ Lan Bá đang đứng trước cửa, giơ micro lên, âm thanh chào hỏi vang dội: "Hạ Lan Bá! Xin chào!"

Hạ Lan Bá cào cào tổ chim trên đầu, nhìn trái nhìn phải, cảm giác bị người chủ trì bất ngờ gọi tên, hàng trăm ánh mắt tập trung nhìn.

Triệu Dịch ném micro lên bàn khiến cho toàn bộ chai rượu, cốc chén thi nhau văng ra ầm ầm. Đi thẳng tới trước mặt Hạ Lan Bá, nhảy qua bàn, nghiêng đầu đắc ý nói: "Mày nghĩ có thể ở sau lưng tao làm chuyện mờ ám sao? Đàn bà thôi mà, tao còn nhiều cách làm cho bọn họ mở miệng ra. Việc này đối với tao cũng không khó khăn gì". Nói xong quay đầu nhìn về góc phòng.

Hạ Lan Bá nhìn theo, phát hiện ra Yến Phỉ đang ngồi ở góc sô pha, hai tay cầm chén rượu giống như quỷ nước chán đời. Cô ngẩng đầu nhìn cậu lắp bắp, cắn môi ấp úng nói gì đó.

Nhạc trong KTV ồn ào át đi lời nói của cô nhưng cậu vẫn nhìn rõ khẩu hình miệng cô nói ra ba chữ . Cậu nhìn cô gật đầu cười: "Cô làm rất đúng, con gái nhất định phải học được cách bảo vệ chính mình".

Giọng cậu chậm rãi mà mạnh mẽ, cả căn phòng yên tĩnh lại, ngay cả Triệu Dịch cũng quay ra trừng mắt nhìn cậu như nhìn thấy truyện cổ tích Nghìn lẻ một đêm. Yến Phỉ nhìn Hạ Lan Bá không chớp mắt, cậu vẫn như vậy, cái đầu tổ chim, kính đen lỗi thời, áo sơ mi hơi nhăn, nhưng ánh mắt của cậu so với những người đàn ông khác mà cô từng gặp lại rất sạch sẽ, cảm giác rất an toàn.

"Tôi tới rồi, có thể để cô ấy đi được chưa. Dù sao thì người mà anh muốn tìm cũng là tôi". Hạ Lan Bá thu hồi tầm mắt nói với Triệu Dịch.

"Được", Triệu Dịch vỗ tay hai cái, "Tao ngưỡng mộ mày là một người đàn ông". Nói xong liền khoát tay ra hiệu thả người lại không có hảo ý mà vỗ vai Hạ Lan Bá, cười sâu xa: "Chúng ta hảo hảo mà chơi đùa".

.

Sau khi ra khỏi 108 Club, Yến Phỉ liền nôn ra, cô bị bắt uống rất nhiều rượu. Sau khi nôn ra hết, cả người như kiệt sức, dựa vào cột điện ven đường ngồi ôm đầu gối. Hơi rượu qua đi mới bắt đầu cảm nhận được cái lạnh ban đêm, tuy cơ thể lạnh đến run rẩy nhưng trong lòng vẫn có một luồng ấm áp. Khi cô rời khỏi phòng, tuy Hạ Lan Bá không nói gì nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô giống như anh hai nhà bên tiễn cô ra tận ngoài cửa, sau khi chỉnh lại khăn quàng cho cô thì nói: "Khuya rồi, về nhà nhanh lên rồi tắm rửa nghỉ ngơi".

Cô biết Hạ Lan Bá muốn cô về nhà ngay lập tức, tắm một cái, quên hết tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay nhưng cô không thể ôm gối mà ngủ được. Triệu Dịch không làm gì với cô vì mục tiêu thực sự của hắn là Hạ Lan Bá. Thủ đoạn đối với Hạ Lan Bá không chỉ có chuốc rượu với đe dọa nhẹ nhàng như vậy.

Cô có thể vì Hạ Lan Bá mà làm điều gì đó, vẫn nên báo cảnh sát..... Cô ôm đầu gối lúng túng ngẩng đầu. Đối diện bên kia đường là một tấm bảng quảng cáo lớn, trên đó có lời quảng cáo về khách sạn năm sao được sửa từ một câu thơ của Yeats1 ___ Lên đường, đến Innis Inn Hotel.

Câu này như một lời thức tỉnh, cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vã đứng dậy, chặn một chiếc taxi:

"Khách sạn Innis Inn!"

.

Cô nhớ ngày đó ở dạ tiệc, đi cùng Hạ Lan Bá còn có một nam nhân lai trẻ tuổi, trước khi rời đi hình như còn giằng co với Triệu Dịch. Không những không rơi vào thế yếu mà quản lí khách sạn còn gọi đối phương là "Khải Mặc Lũng tiên sinh". Như vậy xem ra tới khách sạn Innis Inn là có thể liên lạc với người này. Kì thực, cô cũng không biết việc tìm Khải Mặc Lũng như thế này có tin tưởng được hay không, đối phương có lẽ là cấp cao của khách sạn. Không còn cách tìm trợ giúp nào khác, đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra. Trực giác mách bảo đi tìm người này.

Vận may không tồi, vừa đến khách sạn liền nhìn thấy người quản lí phụ trách tiệc tối hôm đó. Cô vội vã bước tới hỏi.

"Khải Mặc Lũng tiên sinh?" Quản lí khách sạn có chút bất ngờ, dừng lại một chút rồi lắc đầu nói, "Thực xin lỗi, chúng tôi không có phương thức liên hệ với anh ta".

Yến Phỉ coi phản ứng từ chối này khi nghe thấy tên Khải Mặc Lũng là một tín hiệu tốt "Làm ơn nói cho tôi biết, tôi có chuyện rất khẩn cấp muốn tìm anh ta!"

"Không phải là cô hiểu lầm rồi chứ? Khải Mặc Lũng tiên sinh không phải là khách mời của khách sạn, cũng không phải cấp trên của tôi. Tôi thật sự không có phương thức liên lạc với anh ta. Thực xin lỗi, lực bất tòng tâm".

Yến Phỉ không thể xác định được lời nói của quản lí khách sạn là thật hay giả nhưng lúc này cô không thể chấp nhận lời nói này là thật, chỉ có thể đuổi theo đối phương mà khẩn cầu: "Nếu anh biết phương thức liên lạc với anh ta thì xin anh nhất định phải nói cho tôi biết. Khải Mặc Lũng tiên sinh....Bạn của anh ta có thể đang gặp nguy hiểm".

Quản lí khách sạn định đi thẳng nhưng đối phương bám riết không tha, hơn nữa lời nói không giống như đang giả vờ, cũng không khỏi lo lắng chuyện liên quan đến mạng người, cố sức nói: "Khách sạn hay cá nhân tôi đều không có phương thức liên lạc chính thức với Khải Mặc Lũng tiên sinh, nhưng......"

Ngay lập tức, Yến Phỉ dâng lên một hi vọng, nhanh chóng bắt lấy tay đối phương: "Chỉ cần có thể liên lạc được với anh ta thì cách nào cũng được!"

Cuối cùng quản lí khách sạn cho cô một dãy số nhưng cũng không dám đảm bảo sẽ liên lạc được với Khải Mặc Lũng. Yến Phỉ phát hiện dãy số này đến từ Mỹ. Cô mượn điện thoại của khách sạn gọi một cuộc điện thoại quốc tế đường dài. Điện thoại vang lên ba tiếng, sau đó có người bắt máy.

"Who is that?"

Giọng nam đầu dây bên kia lạnh như băng. Yến Phỉ cố gắng dùng tiếng Anh nói: "Xin chào, xin hỏi đó có phải là Khải Mặc Lũng tiên sinh không?"

"Khách sạn Innis Inn?" Đối phương trả lời, "Vì sao muốn tìm anh ta? Cô có chuyện gì cần phải thông qua anh ta?"

"Không phải, tôi không phải người của khách sạn Innis Inn" Yến Phỉ lắp ba lắp bắp nói sau đó đem toàn bộ chuyện bạn của Khải Mặc Lũng có thể gặp nguy hiểm và cần nhờ sự trợ giúp nói một mạch.Tuy chỉ nói vài câu, hơn nữa đối phương còn tỏ vẻ vô cùng lạnh nhạt nhưng cô đã mơ hồ nhận ra thân phận đặc biệt của đối phương. Thành bại chỉ có lúc này.

"Bạn của Khải Mặc Lũng tiên sinh? Bạn bè nào? Tên là gì?" Đối phương xét hỏi một tràng liên tục như pháo nổ.

Nghe giọng điệu của đối phương, Yến Phỉ có chút lo lắng rốt cuộc Hạ Lan Bá có được coi là bạn của Khải Mặc Lũng hay không. Để nhằm đảm bảo an toàn, cô chỉ có thể tiết lộ không rõ ràng: "Cậu ấy họ Hạ Lan".

Đầu kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh hồi lâu không có tiếng động. Yến Phỉ hello hello vài tiếng nhưng không thấy trả lời. Cho rằng có trục trặc nên điện thoại bị gián đoạn, cô đành cúp máy và gọi lại nhưng đầu dây bên kia vẫn trong trạng thái không ai nghe máy.

Xong rồi, chẳng lẽ đối phương không biết Hạ Lan Bá? Cho rằng cô có ý đồ lừa đảo?

Cô bất lực ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong đại sảnh của khách sạn. Ở giữa đồng hồ hiển thị chính xác giờ địa phương, đã hơn nửa giờ kể từ khi cô rời club....

.

Di động vang lên, An Kỳ ăn uống no đủ đang ngủ trên ghế phó lái BMW X5, lúc lấy điện thoại ra thì ợ một tràng làm tổn hại đến hình tượng. Nhưng vừa nhìn thấy dãy số điện thoại kia thì cơn buồn ngủ biến mất. Cô trộm nhìn Khải Mặc Lũng đang lái xe bên cạnh rồi nhíu mày nhìn dãy số kia, cuối cùng vẫn tiếp điện thoại.

"An Kỳ, anh ta với cô đang ở cùng nhau à?" Giọng nam đầu kia điện thoại mở miệng nói vòng vo, giọng nói nghiêm túc lộ ra chút gấp gáp.

An Kỳ vô thức nhìn Khải Mặc Lũng. Khải Mặc Lũng nhìn cô, dựng thẳng ngón tay ở giữa môi, nheo mắt một cái.

Làm gián điệp hai mang thật không tốt, An Kỳ đành trả lời: "Không, sau khi ăn xong cơm tối, chúng tôi mỗi người một ngả rồi".

"Mỗi người một ngả? Cô biết anh ta có thể đi đâu không?"

"Việc nên giải quyết cũng đã giải quyết, xong rồi thì quay về chung cư Đan Mỹ thôi" An Kỳ có chút buồn bực "Tìm anh ta gấp như vậy là có chuyện gì sao? Mâu thuẫn nội bộ à?"

Đối phương không trả lời ngay, như đang thở phào nhẹ nhõm: "Anh ta quay về chung cư Đan Mỹ là được, gọi cho anh ta một cuộc đi, khẳng định người khác không ở bên ngoài".

"Làm sao vậy?"An Kỳ càng cảm thấy sự việc có điểm kì quặc. Cô liếc nhìn Khải Mặc Lũng, anh chỉ chỉ vào điện thoại tỏ ý bảo cô tiếp tục. An Kỳ thay đổi giọng nói lạnh nhạt: "Anh cái gì cũng giấu diếm chứng tỏ là không tin tưởng tôi đi? Hợp tác song phương xuất hiện mối nguy về tín nhiệm cũng không phải chuyện tốt".

Giọng nam hình như cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng nói: "Cũng không phải việc to tát gì, chúng tôi nhận được cuộc điện thoại lạ. Hình như người bạn kia của anh ta vướng phải chút phiền toái. Cô cũng biết chúng tôi không muốn anh ta gặp bất cứ chuyện nguy hiểm gì, tốt nhất là nên tránh xa những chuyện không cần thiết. Cho nên cuộc điện thoại này chúng tôi sẽ không tiếp nhận, cô cũng coi như chưa nghe thấy gì".

An Kỳ ngẩn người, máy móc "A" một tiếng, tắt máy, ngẩn người nhìn phía trước.

"Chuyện gì?" Khải Mặc Lũng hỏi.

An Kỳ cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, đưa ra quyết định rồi ngẩng đầu nói: "....... Tôi nói cho anh, anh có thể đảm bảo hai tiếng sau sẽ giải quyết xong mọi chuyện không, hơn nữa còn phải đảm bảo bản thân anh không thương tổn tới một cọng tóc?".

BMW X5 đột ngột phanh gấp, An Kỳ theo quán tính lao lên đằng trước, bị dây an toàn kéo về, ngạc nhiên nhìn Khải Mặc Lũng. Người kia không hỏi cô hay cam đoan với cô cái gì mà trực tiếp cầm điện thoại trên xe, sắc mặt ngưng trọng.

Đầu dây bên kia không có ai trả lời. An Kỳ nhìn sắc mặt ngày càng nghiêm trọng của Khải Mặc Lũng, không nhịn được mà hỏi: "Anh không hỏi tôi sao?"

"Cô không nói, tôi tự tìm" Khải Mặc Lũng tắt máy, hai tay đặt lên vô lăng, không nói gì thêm, lông mày xoắn chặt lại, nhìn chằm chằm làn đường dưới ánh đèn. Trong xe im ắng.

An Kỳ nhìn Khải Mặc Lũng dùng hết toàn bộ sức lực tìm ra manh mối, thu lại tay phải đặt trên vô lăng bóp bóp mi tâm. Trong xe tĩnh mịch cùng với bộ dạng chủ nhân chiếc xe đang bực bội nhắm mắt lại cho thấy suy nghĩ của Khải Mặc Lũng đang rất hỗn loạn. Nhưng cho dù dưới tình huống như thế, anh vẫn không làm khó cô. An Kỳ nhỏ giọng nói: "Nếu anh thực sự không nghĩ ra được, tôi có thể gọi điện hỏi...."

Khải Mặc Lũng đột nhiên buông ngón tay đang đặt trên mi tâm, ánh mắt trấn tĩnh. Cuối cùng anh đã nhớ ra lịch trình ngày hôm nay của Hạ Lan Bá, là Yến Phỉ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Câu thơ của Yeats là go now, and go to Innisfree. Trong câu thơ là tên hòn đảo Innisfree. Nhưng khi tôi tìm trên mạng thì thấy một thương hiệu mỹ phẩm có tên như thế nên đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro