❤ Chương 19 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Na Na đột nhiên dừng lại, xoay người không đầu không đuôi nói: "Thực ra tôi còn nghi ngờ hai người". Sau đó ngữ điệu không chút hoảng hốt, sợ hãi: "Hai người có thể hôn trước mặt tôi không?"

Hạ Lan Bá thầm chửi đệch mợ, tâm địa độc ác! Ngay lập tức vung tay lên, giọng không đổi: "Trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì gì, rõ như ban ngày thế này......"

Phần sau bị chặn lại. Trời đất giữa ban ngày ban mặt đang sáng sủa đột nhiên bị bóng râm áp sát che phủ.

Hạ Lan Bá trợn mắt nhìn khuôn mặt của Khải Mặc Lũng gần trong gang tấc. Đầu óc giống như bị bom nguyên tử dội ầm ầm. Tuy hai người chưa áp môi vào nhau nhưng tinh đình điểm thủy vừa rồi chắc chắn không phải lỗi giác của cậu.....

Lí trí nói cho cậu biết Khải Mặc Lũng chỉ đang diễn kịch. Lúc đầu môi chạm nhau một chút, đều là vì để Diệp Na Na tin là hai người lúc này đang hôn thật sự. Nhưng trên thực tế thì phần còn lại, Khải Mặc Lũng chỉ kề sát vào tạo ra một góc vay hôn dễ dàng. Dù môi hai người ở khoảng cách thực sự rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, gần đến nỗi chóp mũi kề sát vào nhau, nhưng...... Hạ Lan Bá cố gắng dùng lí trí tự nói với mình: bọn họ Không! Kề! Môi! Nhau!

Nhưng ánh mắt của Khải Mặc Lũng quá thật, Hạ Lan Bá không thể xác định được liệu đây có phải là do Khải Mặc Lũng hơi nghiêng đầu nên ánh mắt nhìn sai vị trí không. Giống như bánh răng đang chuyển động tích tích theo quy luật thì đột nhiên bị rút ra khỏi đồng hồ, thời gian lập tức ngưng lại. Lại giống như chiếc đồng hồ cát không may bị xô đổ, vô số hạt cát như những giọt nước bắn tung ra. Những biến hóa khéo léo, tinh tế rồi lại như phong ba bão tố! Cậu cảm thấy tiếng hít thở dây dưa giữa hai người giống như sinh ra từ nụ hôn nồng nhiệt. Cậu không biết miêu tả ra sao về cảm giác không hôn môi còn run rẩy hơn cả hôn thật, giống như...... cậu bị ánh mắt Khải Mặc Lũng không kiêng dè gì mà hôn một cái.

Toàn thân Hạ Lan Bá hóa đá, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ mong manh cuối cùng ____ hóa ra ngoài thị gian còn có thị cường hôn (hôn bằng mắt :v) như thế này sao?

Không biết đã duy trì tư thế này trong bao lâu, Hạ Lan Bá bắt đầu lo lắng cổ Khải mặc Lũng sẽ mỏi. Cuối cùng Khải Mặc Lũng chậm rãi lùi lại, gió bão cuồng phong nơi đáy mắt đã yên tĩnh trở lại. Hạ Lan Bá lập tức tỉnh lại, quay sang nhìn Diệp Na Na. Trên con đường đá đã không còn bóng người.

"......Thực xin lỗi" Khải Mặc Lũng gian nan thoáng cắn môi, ánh mắt có phần u ám.

Hạ Lan Bá không biết phải trả lời như thế nào, hành động này của Khải Mặc Lũng xem như là sỉ nhục sao? Hai người chạm môi còn chưa tới một giây! Hai đại lão gia đùa giỡn nhau so với chuyện này còn quá hơn. Cái này thì có gì đâu mà phải tính toán? Cậu hẳn là nên vỗ vỗ vai Khải Mặc Lũng tiên sinh, vân đạm phong khinh mà nói "Đừng để trong lòng!"?

Không đúng, mấu chốt không phải chỗ này. Cậu nhíu mày cảnh giác liếc nhìn Khải Mặc Lũng, sắc mặt có chút trắng. Người này cảm thấy gì, hay có thể đang thăm dò mình? Nếu đúng thì anh ta làm vậy có mục đích gì?

"Tôi đưa cậu về". Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, Khải Mặc Lũng chuyển tầm mắt sang chỗ khác, xoay người đi tới chỗ BMW X5 đang đỗ ven đường.

"Không cần". Hạ Lan Bá quay về hướng ngược lại, cũng không quay đầu lại nhìn mà phất phất tay chào, cố gắng làm cho mình tự nhiên hơn một chút. "Tôi đi một mình, không có việc gì đâu".

Khải Mặc Lũng ở phía sau vẫn không lên tiếng giữ cậu lại. Cậu buồn bực đi tầm ba, bốn mươi mét ra đường cái thì nghe tiếng đóng cửa xe ở sau lưng. Do dự quay đầu lại chỉ thấy BMW màu trắng bật đèn sau rồi đi thẳng.

Không có việc gì cái rắm a. Hạ Lan Bá đứng ở hàng cây ven đường cười khổ, đến khi nào mới có thể không cần phùng má giả làm người mập.

.

X5 lao như điên trên cầu vượt, tốc độ đã vượt quá giới hạn 70km/h. Tài xế xe bên cạnh nhô đầu ra, tốt bụng nhắc nhở: "Hắc, anh bạn, ở đây hạn chế tốc độ!". Khải Mặc Lũng không quan tâm, nhấn chân ga thêm chút nữa, kim chỉ tốc độ bay một vòng. X5 vượt liên tiếp ba chiếc xe trên đường, đắc tội với tài xế bị vượt xe điên cuồng. Xe phanh lại chỗ đèn đỏ, một chiếc SUV màu đen hùng hổ đi tới gần, tài xế nhô đầu ra ngoài cửa sổ chửi ầm lên, "Ta thao con mẹ nó" blah blah blah....

Khải Mặc Lũng đeo kính râm, quay cửa xe xuống, không nói một lời, khoát cánh tay đã vén tay áo lên cửa xe.

Người đàn ông đang chửi liên tục nhìn thấy người kia cơ bắp cuồn cuộn không thể coi thường liền câm miệng ngay lập tức. Từ đó trở đi theo sau đuôi BMW X5, không dám lỗ mãng lần nữa.

Khải Mặc Lũng trở lại căn hộ A 20-3, giày cũng không cởi, đi thẳng vào phòng khách, ném chìa khóa xe lên bàn. Vì dùng lực quá mạnh mà chìa khóa bị trượt khỏi mặt bàn. Khải Mặc Lũng cũng không thèm quan tâm đến cái chìa khóa đang nằm trên mặt đất, phanh cổ áo, cởi áo khoác, giơ tay cởi áo sơ mi, ném từng cái xuống đất kể cả giày, tất lẫn quần dài, sau đó đi chân trần bước qua đống lộn xộn vào toilet.

Trong phòng tắm rất nhanh truyền ra tiếng nước cùng tiếng thở dốc trầm thấp như tiếng sư tử gầm.

Tiếng thở dốc kia kéo dài một lúc mới dần dần bình ổn. Khải Mặc Lũng mệt mỏi giơ tay vặn vòi hoa sen giảm tốc độ nước, lại phát hiện ra trên van vòi hoa sen dính chất lỏng khả nghi. Cậu dùng tay vốc một ít nước dội lên, nhìn dòng nước lạnh rơi trên chất lỏng đặc sệt.

Nước vẫn không đủ lạnh, anh ngẩng đầu đón dòng nước chảy, tránh nhìn xuống nửa người dưới vẫn không thể khống chế được. Hầu kết gian nan khẽ động hai cái. Khoảng một phút sau thì tắt nước, nhanh chóng mặc áo tắm rồi như không có việc gì mà ra bồn nước chăm chú rửa tay.

Vẩy vẩy Dive Watch hai cái rồi đeo vào, áo tắm màu trắng bọc một thân ẩm ướt còn nhỏ nước. Khải Mặc Lũng ra khỏi toilet, cúi người nhặt đống quần áo trên mặt đất, nhặt chìa khóa xe, đem giầy đặt ngay ngắn ở huyền quan sau đó đi chân trần lên tầng thay quần áo.

.

Mười phút sau, An Kỳ đứng đối diện với vườn hoa chung cư Đan Mỹ nhìn thấy Khải Mặc Lũng đang ngồi một mình trên ghế dài, trên người mặc áo sơ mi bò xanh sẫm cùng chiếc quần ôm sát màu trắng.

Nhìn qua trông anh rất rảnh rỗi. Chân bắt chéo, tay khoát lên lưng ghế, nhìn phía xa xa một cụ ông đang cưng chiều nắm tay một phụ nữ trung niên chơi thả diều như hai mẹ con.

An Kỳ hất tóc, bày ra dáng vẻ yểu điệu, thướt tha đi tới trước mặt anh nhưng Khải Mặc Lũng vẫn nhìn hai người kia. Tiểu thư An Kỳ bỏ kính râm xuống, đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh: "Anh không nhìn thấy tôi à?"

Khải Mặc Lũng nhẹ nhàng hất tay cô sang một bên.

An Kỳ quay đầu nhìn, nhún vai: "Chơi thả diều hay vậy sao?"

"Tôi đang suy nghĩ", Khải Mặc Lũng nói.

An Kỳ bĩu môi, liếc mắt nhìn vị trí bên trái ghế dựa, chỗ cánh tay anh đang khoát lên lưng ghế, cười rất thoải mái rồi ngồi vào vị trí cánh tay đang mở. Nhìn qua thật giống như tình nhân. Tâm tư hư vinh của vị tiểu thư rất thỏa mãn. Cô đặt túi xách lên đầu gối, hỏi hắn: "Suy nghĩ cái gì?"

"Suy nghĩ xem giải thích ra sao về việc tôi làm ra hành động không có lí trí?"

"A? Suy nghĩ đến hậu quả sao?" An Kỳ tò mò hỏi.

"Ừ". Khải Mặc Lũng thu tay lại, gỡ kính râm cài ở cổ áo rồi đeo lên, cười với mỹ nữ tóc ngắn bên cạnh: "Tôi nghĩ, cậu ấy đã quên tôi vốn là điều bất thường của cậu ấy. Tôi muốn lấy lại những thứ vốn là của tôi".

An Kỳ nuốt nước bọt: "Anh vẫn làm việc này rất logic...."

"Còn cô, tìm tôi có chuyện gì?" Khải Mặc Lũng hỏi.

"Tôi thay mặt bọn họ tới tranh công". An Kỳ lấy một tờ báo từ trong túi xách đưa cho Khải Mặc Lũng.

Khải Mặc Lũng cầm lấy tờ "Báo Thế giới", hạ kính mắt nhìn tiêu đề trang báo kinh tế ___ "Granville Shield đột ngột tăng mạnh, ba quỹ Hedge Fund mất máu lớn". Tin này sớm đã không còn là tin mới, anh lật sang trang khác. Tổng biên tập rất có mắt nhìn, còn để cùng chuyên mục "Đảo quốc phong vân". Chuyên đề được chia ra làm nhiều phần nhỏ, mỗi phần đều có tít giật gân, ví dụ như "Chỉ huy quân sự khu vực giao tranh", "Quốc gia có tuổi thọ ngắn nhất", "Tự do? Dân chủ?Tín ngưỡng? Khẩu hiệu?", "Lãnh tụ tinh thần hay tội nhân thiên cổ?".

Khải Mặc Lũng gấp tờ báo lại đưa cho bà lão nhặt báo đang đến gần sau đó đeo kính lên, nhàn nhạt nói: "Lúc trưa tôi nhận được điện thoại".

An Kỳ chớp mắt mấy cái: "Tội nhân thiên cổ gọi cho anh?"

Khải Mặc Lũng nghiêng đầu nhìn cô, nói rất nghiêm túc, "Là lãnh tụ tinh thần".

"Tôi thấy Pháp Giả Nhĩ là người tốt", An Kỳ nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, cười nói, "Nhưng quá ngây thơ".

Cô vĩnh viễn không thể quên được khoảng thời gian bọn họ trên đảo. Mỗi ngày đều mưa bom bão đạn, người không ra người, cái gì cũng không có. Nội chiến rất đáng sợ, phản động vũ trang thực khủng khiếp, không thể phân rõ lai lịch của bọn họ, các chiến tuyến, liên minh, phần tử chủ nghĩa cực đoan.... Dù sau lưng có quân đội chính phủ phương Tây giúp đỡ nhưng lúc đó cũng chẳng khác gì quyền lên tiếng của băng nhóm vũ trang giết người bất hợp pháp. Mỗi ngày đều có vô số người vô tội bị chết trong những cuộc xung đột vũ trang, bạo động, đói khát. Rất nhiều đồng nghiệp của bọn họ cứ nối tiếp nhau mà chết. Đó là địa ngục, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót.

Trong nhóm thiếu nam thiếu nữ đến từ Bắc Cực tinh, cô được xem là người không có bản lĩnh nhất. Mọi người đều gọi cô là chuột vì sở trường của cô là ẩn náu cũng như tích trữ đồ dùng hữu dụng. Khi tai họa hay nguy hiểm qua đi, cô mới mặt xám mày tro chui lên từ hầm bắn hoặc hầm trú ẩn.

Có một lần, một nhóm lực lượng phản động vũ trang đã khống chế kho thành Kourou, đây là nhóm các phần tử cực đoan, tiến hành cuộc loại trừ lớn đối với người từ ngoài đến. Tất cả mạng lưới thông tin của bộ Đối ngoại đều bị cắt đứt, bọn họ không có cách nào liên hệ được với Bắc Cực tinh, chỉ có thể tự mình nghĩ cách phá vòng vây. Cuộc tàn sát đẫm máu tàn ác nhắm vào người ngoài, mỗi ngày có thể nhìn thấy thi thể chất thành đống ném lên xe container chuyển ra ngoại ô để chôn.

Xe chở vài thi thể của đồng nghiệp đi qua, cô trốn trong đống đổ nát, sợ run cầm cập. Khải Mặc Lũng ở bên cạnh nhét khẩu súng vào tay cô, cô ôm đầu hét ầm lên.

Đó là năm cuối cùng bọn họ ở trên đảo cũng là năm đẫm máu nhất. Năm đó, Khải Mặc Lũng mới hai mươi tuổi nhưng so với khi còn là thiếu niên mười tám tuổi yếu đuối gầy guộc thì khác một trời một vực. Ba năm trải qua đợt huấn luyện và rèn giũa không dành cho người đã khiến cho anh trở nên cao lớn, anh tuấn, bộ ngực chắc nịch, vai lưng rộng lớn, ánh mắt kiên định, chắc chắn.

Khải Mặc Lũng khom lưng nhặt khẩu Beretta4 bị cô ném xuống đất, đi tới trước mặt cô, ngồi xuống, kéo bàn tay đang ôm trên đầu của cô xuống không chút dịu dàng: "Lạc quan lên"

Cô bị bộ dáng nghiêm túc của anh dọa cho sợ, kinh ngạc nhìn nam thanh niên có khuôn mặt lai tuy dính đầy tro bụi nhưng vẫn anh tuấn khiến người khác nín thở, nhìn anh "cạch cạch" nạp băng đạn, kéo chốt an toàn, lên đạn. Sau khi làm xong, anh lập lại chuỗi động tác vừa rồi một lần. Khi đang làm mẫu, miệng khẽ hát bài ca Giáng sinh: "Jingle bell, jingle bell, jingle all the way".

Lặp đi lặp lại một câu, lời bài hát vốn chứa đựng sự vui vẻ, hạnh phúc lại pha thêm tiếng máy móc cứng nhắc, lạnh lẽo khắc vào trong đầu cô. Sự tương phản này càng khiến người ta thêm cảm thụ sâu sắc. Vì thế các động tác như tháo các bộ phận của khẩu súng giống như giáo huấn cưỡng chế mà đi thẳng vào đầu cô.

Khải Mặc Lũng mở ngón tay đang run rẩy của cô, nhét khẩu súng vào tay, ép ngón tay lại giúp cô cầm khẩu súng: "Đơn giản vậy thôi".

Hôm đó, Khải Mặc Lũng mặc áo sơ mi đen và quần ngụy trang xanh lục. Cô nhìn chăm chú bóng dáng anh đứng dậy rời đi. Cô run rẩy đứng lên, tâm tư bé nhỏ lúng túng lệnh cho bản thân đứng dậy bước về phía trước, từ phía sau ôm lấy tấm lưng khiến người ta cảm thấy an toàn: "Anh có thể bảo vệ tôi không?". Cô không thấy Khải Mặc Lũng phản ứng liền ôm chặt hơn, gấp gáp muốn dùng thân thể phụ nữ hấp dẫn anh: "Muốn tôi làm gì cũng được......".

Lúc này Khải Mặc Lũng nghiêng đầu, thanh âm trầm thấp: "Chúng ta là đồng nghiệp. Điều gì khiến cô thấy mối quan hệ này còn không bằng ngủ với tôi để có được sự an toàn?"

Nhớ lại chuyện cũ, An Kỳ không khỏi liếc nhìn Khải Mặc Lũng đang ngồi bên cạnh. Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ anh nghe thấy tiếng hét của cô liền cầm khẩu súng trường đột kích từ tầng ba nhảy xuống, lăn trên mặt đất đem cô đặt dưới thân. Nhiều năm sau, cô nhìn thấy động tác này rất nhiều trong phim hành động nhưng không thể tự nhiên, đẹp mắt như Khải Mặc Lũng. Nếu không vì kéo cô theo sau thì Khải Mặc Lũng sẽ không bị rơi vào tay nhóm phản động vũ trang. Nhưng cũng vì vậy mà anh có cơ hôi được tướng quân Pháp Giả Nhĩ cứu. Cuối cùng hai người trở thành anh em kết nghĩa.

Dưới nỗ lực của Pháp Giải Nhĩ, "đảo" từ từ trở thành một quốc gia. Vì nó nằm ở vị trí chiến lược tuyệt hảo mà cả phương Đông và phương Tây đều ngấp nghé, liên tục có người rình mò vị trí hòn đảo này, cuối cùng không tính toán để mọi người trên đảo sống yên ổn. Lúc này đây, xem như Khải Mặc Lũng còn thiếu tướng quân Pháp Giả Nhĩ một ân huệ rất lớn.

Thời điểm đó, cô rất thích Khải Mặc Lũng, say mê mùi vị súng đạn hòa lẫn mùi mồ hôi trên người anh. Nhưng cô cũng biết người này không thuộc về cô. Thực ra, không được ngủ cùng cảm giác thật đáng tiếc. Cô cười cười, đứng dậy, nói: "Bây giờ anh có việc gì không? Không đi theo xin lỗi người của anh à?"

"Cho cậu ấy thời gian xử lí chuyện của mình", Khải Mặc Lũng đứng dậy nói. Từ khi vị phản động tiên sinh đứng phía sau kia bị bỏ tù, anh tạm thời không cần phải lo lắng về sự an toàn của Hạ Lan Bá nữa.

An Kỳ tới gần túm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói: "Vậy anh mời tôi ăn cơm tối đi ~~"

"Không thuyết phục tôi trở về?"

"Hôm nay sẽ không nói gì hết". An Kỳ kéo tay áo sơ mi của Khải Mặc Lũng xuống, cẩn thận cài lại rồi vỗ vỗ: "Tôi sẽ giúp học trưởng Hạ Lan bảo quản tốt da thịt của anh".

Vẻ mặt Khải Mặc Lũng tẻ nhạt: "Có lẽ cậu ấy không thích cô".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro