❤ Chương 18 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá phát hiện nếu muốn viết một cái kết chấm dứt cho cuộc đời mình thì câu châm ngôn đầu tiên nhất định là ____ họa từ miệng mà ra.

Biên kịch trạch nam nằm bò trên dãy bàn cuối cùng trong giảng đường, trên bàn dựng quyển "Biên kịch học". Đây là tiết học của phó chủ nhiệm khoa biên kịch Nghiêm lão, lại còn là môn bắt buộc. Đối với một người có kinh nghiệm dây dưa ở học viện này hai năm như cậu thì các thầy cô giáo khác đều mở một mắt nhắm một mắt mà nới lỏng cho, chỉ có riêng giáo sư Nghiêm Phú Cách mỗi khi lên lớp là phải điểm danh mấy người bọn họ trước tiên. Năm nào Canh Ảnh có rất nhiều sinh viên lưu ban. Trên thực tế, số người có được công việc nhật lí vạn ky (công việc bận rộn) lại vẫn có thể tốt nghiệp như An Gia Miện là rất ít. Sinh viên lưu ban của Canh Ảnh nhiều nhất là ở khoa diễn xuất, khoa biên kịch...... Chỉ có thể nói đây đúng là một loại phong cảnh đặc biệt.

Hạ Lan Bá nằm bò ra bàn ngủ. Môn "Biên kịch học" cùa giáo sư Nghiêm Phú Cách cậu có thể đối phó được nên không lo bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi. Ngược lại, Đặng tiểu mập ngồi cạnh cậu, hơi một tí là lại chim sợ cành cong. Người này khẩn trương thì khẩn trương vậy nhưng chẳng bao giờ nghe giảng, ghi chép bài nghiêm túc. Mỗi lần Nghiêm Phú Cách trên bục giảng đột ngột im lặng, Đặng tiểu mập đang chơi Plants vs Zombies lại hồi hộp vừa lảm nhảm nói vừa bám chặt tay cậu: "Hỏng hỏng hỏng! Lão Nghiêm lại muốn hỏi rồi! Tớ nghĩ ông ý nhìn chỗ tớ ngồi.....Đệch, nếu tớ không trả lời được thì cuối tuần lại phải làm luận văn năm nghìn chữ!"

Hạ Lan Bá buồn ngủ muốn rút tay về, lúc này điện thoại trên bàn học sáng lên.

Đặng tiểu mập thuận lợi thoát một kiếp, lại bắt đầu ngồi chơi trò Zombie Bowl-O-Rama, tiện thể liếc nhìn di động của Hạ Lan Bá: "A? Cổ hủ như cậu không phải không bao giờ chơi WeChat sao?"

Hạ Lan Bá có nỗi khổ không nói nên lời. Cái này là vì phối hợp với Khải Mặc Lũng nên mới cài đặt thôi. Cậu nhìn tin của Khải Mặc Lũng gửi trên WeChat: Còn nhớ những gì hôm qua tôi nói với cậu không? Hiện giờ tôi đi đón cô ấy, nhớ đừng làm lộ ra.

Hạ Lan Bá vừa nghĩ đến chuyện hôm qua Khải Mặc Lũng nói với mình thì hối hận không thôi, ảo não trả lời: Nhớ rõ.

Bên kia đáp lại: Diễn một chút?

Hạ Lan Bá: Diễn như thế nào?

Khải Mặc Lũng: Giờ cậu đang học môn gì?

Hạ Lan Bá: Biên kịch học.

Khải Mặc Lũng: Có sao không?

Hạ Lan Bá: Tôi học môn này hai năm rồi, anh nói đi?

Khải Mặc Lũng: Tôi gửi cho cậu cái này.

Hạ Lan Bá hỏi là cái gì thì đầu kia WeChat im ắng hồi lâu. Lúc sau có một bức ảnh được gửi tới, Hạ Lan Bá suýt nữa cười ra tiếng. Khải Mặc Lũng như kia mà chụp ảnh tự sướng. Nhìn khung cảnh thì hình như là cửa hàng bán mũ, bức tường phía sau toàn là mũ. Khải Mặc Lũng đang đội cái mũ cao bồi, trên người mặc chiếc jacket kaki cổ lông, tay đặt trên chóp mũ, ống tay áo xắn lên một đoạn, cổ tay áo ép chặt trên cánh tay. Hạ Lan Bá thầm đánh giá, góc chụp, cường độ sáng, má lúm đồng tiền, tất cả đều nắm bắt rất tốt. Khuôn mặt sáng sủa này có thể bán manh tới chín mươi phần trăm nhưng bắp tay rất thu hút sự chú ý. Không có biện pháp, con lai mà......

Ngay sau đó có bức ảnh thứ hai được gửi tới. Lần này không phải ảnh tự sướng. Trong bức ảnh là một trạm điện thoại công cộng không người. Hạ Lan Bá không nhìn ra được mục đích của tấm ảnh này là gì. Đây là loại trạm điện thoại có hai buồng tựa lưng vào nhau và hai cái mái bán nguyệt1. Cậu nhắn cho Khải Mặc Lũng: gửi sai à?

Bức ảnh thứ ba được gửi tiếp. Lần này càng kì quái hơn. Thế nào mà lại là kí hiệu chữ U xoay ngược.

Hạ Lan Bá ngồi thẳng dậy, ngón tay gõ nhẹ lên cạnh bàn theo nhịp điệu, thầm nói quả là thú vị. Đây chắc chắn là Khải Mặc Lũng gửi trò giải mật mã cho cậu. Cậu xem xét tỉ mỉ ba tấm ảnh. Trong âm thanh lăn bowling nhanh như chớp của Đặng tiểu mập bên cạnh, ngón tay đang gõ đột nhiên dừng lại. Hai cái mái bán nguyệt của trạm điện thoại công cộng trong bức ảnh thứ hai nhìn qua chẳng phải giống hình trái tim sao. Hạ Lan Bá lập tức 囧. Con mẹ nó đây không phải là I LOVE YOU sao......

Mà còn là i love you kiểu đội mũ. Nước Mỹ có nhà thơ hiện đại tên là e.e. cummings2, chữ kí của ông luôn được viết thường. Có người cho rằng đây là biểu hiện của sự khiêm tốn. Kiểu i love you đội mũ cũng có thể coi là dị khúc đồng công chi diệu (cách làm khác nhau nhưng cho ra kết quả như nhau). Đứng trước tình yêu, chữ "i" biểu thị cái tôi của mỗi người đều được viết nhỏ lại.

Khải Mặc Lũng: Thú vị không?

Hạ Lan Bá không biết phải trả lời như thế nào,"Thú vị a, đây không phải là anh không yêu tôi thì tôi yêu anh sao?", con mẹ nó mặt mũi nào mà nói câu này.......

Nhưng hình như Khải Mặc Lũng cũng không cần cậu trả lời: Không nói nữa, tôi thấy cô ấy rồi, nửa giờ nữa đến trường cậu.

Hạ Lan Bá trừng mắt nhìn câu "Thú vị không" kia, có thể tưởng tượng ra bộ dáng Khải Mặc Lũng vừa lái xe vừa cười đến thoải mái.

.

Chuông tan học đối với Nghiêm Phú Cách như không có gì. Giữa tiếng oán thán của mọi người trong phòng học, Hạ Lan Bá nhận được tin Khải Mặc Lũng gửi tới: "Tôi đến rồi". Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ quả nhiên nhìn thấy BMW X5 màu trắng đang đỗ xe ở bãi đỗ dưới lầu. Cửa mở, Khải Mặc Lũng thân mặc áo khoác kaki cổ lông bước xuống xe, đóng cửa xe ngước lên nhìn phòng học trên lầu một cái. Đương nhiên là không thể nhìn thấy cậu, phòng học của cậu nằm ở tầng mười hai.

Cánh cửa bên ghế phó lái cũng mở ra. Hạ Lan Bá nâng gọng kính, nhìn thấy một cô gái có mái tóc nâu uốn xoăn lọn nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, mặc váy cùng chiếc áo khoác lửng màu kem. Khải Mặc Lũng đi qua đầu xe, giơ ngón tay chỉ vào cửa chính của tòa nhà, tỏ ý có muốn vào trong chờ hay không. Cô gái chậm rãi đi theo sau Khải Mặc Lũng xem chừng không vui.

Hạ Lan Bá ngồi quay trở lại, thở hắt ra. Nếu sớm biết Khải Mặc Lũng nhờ cậu giúp giả làm người yêu của anh ta thì cậu nhất định sẽ tìm tám trăm lí do mà từ chối. Hỏi Khải Mặc Lũng sao không tìm An Kỳ, người kia rõ ràng nhìn xứng đôi hơn nhưng tính toán của Khải Mặc Lũng tiên sinh là muốn đập nát hoàn toàn ảo tưởng của tiểu thư kia bởi nghe nói cô nương gọi là Diệp Na Na đây có công phu quấn người rất cao.

Thường thì Nghiêm Phú Cách ngâm thơ quá giờ tầm mười lăm phút. Hạ Lan Bá nhìn chằm chằm vào cầu thang giảng đường phía cửa lớp bên trái đang mở, đếm nhẩm trong đầu. Lúc đếm tới số hai trăm năm sáu thì bóng dáng Khải Mặc Lũng xuất hiện ngoài cửa lớn.

Khải Mặc Lũng vừa đi vừa nhìn biển số của giảng đường, bước đi thong thả, ánh mắt có chút suy nghĩ. Hạ Lan Bá có thể tưởng tượng hình ảnh từng chiếc biển số màu vàng ngoài giảng đường phản chiếu vào đôi mắt đen như mực của Khải Mặc Lũng, 1201A, 1201B, 1202, 1203..... Những con số Ả rập trên bản khắc ánh vào mắt trở nên sôi nổi và xinh đẹp.

Khải Mặc Lũng dừng bước trước cửa phòng 1203. Hạ Lan Bá bắt gặp Khải Mặc Lũng khẽ bặm môi tìm kiếm cậu giữa phòng đầy người, không hiểu sao trong lòng thoáng mềm nhũn. Khải Mặc Lũng tìm ra cậu rất nhanh, Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng đứng ngoài cửa, cách đám đệ tử trong phòng học đang rộn ràng nhốn nháo mà mỉm cười với cậu. Nếu mấy nữ sinh ngồi hàng trước không phải vì chợt lĩnh hội được bài giảng của giáo sư Nghiêm mà kích động ghé tai nhau thì thầm thì đây chính là lí do cho mấy cô nàng đột nhiên vô cùng phấn khích.

Hạ Lan Bá cũng nhìn thấy Diệp Na Na đi bên cạnh Khải Mặc Lũng. Nhìn vị tiểu thư này tầm ngoài hai mươi, xinh đẹp nhưng rầu rĩ không vui.

Diệp Na Na nhìn lướt qua đám người ngồi trong phòng học, ngẩng đầu nhìn Khải Mặc Lũng: "Là ai?"

Khải Mặc Lũng liền rất tự nhiên giơ ngón tay lên chỉ cho cô xem. Một ngón tay này của anh làm cho các nữ sinh nhất loạt xoàn xoạt quay lại nhìn đằng sau. Diệp Na Na nhìn theo hướng của các nữ sinh, không thể xác định được người Khải Mặc Lũng chỉ vào là ai: "Đằng sau đều là nam...."

Khải Mặc Lũng lấy di động ra, gạt gạt vài cái rồi đưa cho cô.

Cô gái không tình nguyện mà cầm lấy, vừa lướt nhanh qua lại ghét bỏ mà nhìn tấm hình: "Ảnh chụp lúc ngủ? Anh không có ảnh mở hai mắt sao?"

Khải Mặc Lũng khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu nói với người bên cạnh: "Làm gì mà gấp vậy, không phải chốc nữa sẽ gặp sao?"

Diệp Na Na lầm bầm cúi đầu nhìn thoáng qua bức ảnh chụp một người đang há miệng ra ngủ trông chẳng thấy đẹp chút nào: "Ít nhất tướng ngủ của cậu ta không xứng với anh".

"Cậu ấy bị viêm mũi". Khải Mặc Lũng ôm cánh tay, trong nụ cười có chút hoài niệm, dường như bị viêm mũi cũng có thể tăng thêm một điểm.

Sắc mặt Diệp Na Na đen lại: "Con trai có khuôn mặt Warm M3 như người này nhìn muốn phát ốm lên".

Khải Mặc Lũng nhíu mày, suy nghĩ một chút: "Hồi đầu cô cũng dùng từ này để nói tôi". Nói xong nhìn người bên cạnh, hai tay dựng thẳng cổ áo lông dê sát vào hai má, cong môi cười: "Đủ ghê tởm sao?"

Diệp Na Na nhìn má lúm đồng tiền của Khải Mặc Lũng rồi thất thần nhưng anh quay đầu đi. Sinh viên trong phòng học lục tục đứng dậy. Anh nhìn vào trong phòng học không chớp mắt, giơ tay ra với người bên cạnh: "Đưa di động cho tôi".

Hạ Lan Bá đi ra khỏi giảng đường thì nhìn thấy Diệp Na Na dùng sức ấn mạnh điện thoại vào tay Khải Mặc Lũng nhưng hành động tức giận kia không có tác dụng. Có vẻ Khải Mặc Lũng cũng đoán được đối phương sẽ làm thế này nên thuận tiện hạ cổ tay cất điện thoại vào túi quần.

Hạ Lan Bá nhìn ra nhất định Khải Mặc Lũng thường xuyên đối với tiểu thư Diệp Na Na mà tứ lạng bạt thiên cân4 như vậy. Hai người này căn bản không đứng cùng một thế giới.

.

Cơm trưa do Khải Mặc Lũng chiêu đãi. Trên đường đi tới nhà hàng, tiểu thư Diệp Na Na thẩm vấn:

"Nhìn hai người không giống người yêu".

Hạ Lan Bá đi đằng trước, không quay đầu lại mà nói: "Nam nam yêu nhau đâu có giống nam nữ yêu nhau".

"Nhưng nhìn cậu đi với anh ấy giống như huynh đệ".

Hạ Lan Bá tiếp tục nói: "Cô cũng chỉ nói là nhìn giống như".

"Vậy các người đã làm chưa?"

Hạ Lan Bá cảm thấy giống như bị bà bác trên lầu dội một chậu nước rửa chân. Cậu thật sự chịu không nổi, xoay người, cố gắng kiềm chế, nói: "Lúc cô hỏi tôi vấn đề này có thể nói nhỏ chút không?". Ngón cái cùng ngón trỏ để sát nhau: "Luôn đi?".

Diệp Na Na hùng hồn: "Nếu cậu yêu anh ấy thật lòng thì sẽ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác!"

Mọi người xung quanh hiếu kì nhao nhao gật đầu tán thành. Hạ Lan Bá không thể chịu được nhìn Khải Mặc Lũng không lên tiếng mà đứng bên cạnh xem kịch vui: "Anh không định nói gì à?"

Khải Mặc Lũng nghiêng đầu suy ngẫm: "Cô ấy nói có đạo lý".

Hạ Lan Bá dùng ánh mắt mà biểu đạt: Nhưng đây không phải sự thật! Cho tôi xin, tôi còn không biết khi nào có thể tốt nghiệp. Hai vị hạ thủ lưu tình được không?!

Khải Mặc Lũng hiểu ý của cậu, nhìn cậu một cái, đoán chừng thái độ của cậu rất kiên quyết, lúc này mới chuyển sang Diệp Na Na: "Cô có gì thì hỏi tôi đi".

"Vì sao tôi phải hỏi anh? Cái gì nên hỏi anh tôi đều hỏi rồi. Tôi muốn hỏi cậu ấy". Diệp Na Na không chịu buông tha mà chỉ vào Hạ Lan Bá.

Khải Mặc Lũng trầm giọng: "Vậy nói nhỏ chút, bạn học với cậu ấy không biết chuyện tôi với cậu ấy kết giao".

Diệp Na Na đột nhiên nhìn Hạ Lan Bá với ánh mắt oán hận. Hạ Lan Bá bị nhìn mà giật mình, nghĩ rằng đối phương muốn phóng chiêu. Phương án tiếp chiêu cũng đã chuẩn bị tốt nhưng không hiểu sao tiểu thư Diệp Na Na đột nhiên biến thành cái bình im lặng, một câu cũng không hỏi.

Một bữa trưa cả ba người đều ăn không ngon. Sau khi lên xe, Khải Mặc Lũng đột nhiên nhận được cuộc điện thoại. Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng xuống xe đi sang một bên tiếp chuyện. Cậu vẫn rất hiếu kì về thân phận của Khải Mặc Lũng, tiếp điện thoại mà cũng phải trốn thật xa sao? Đang quan sát tỉ mỉ, đột nhiên nghe thấy Diệp Na Na ngồi sau chém đinh chặt sắt một câu: "Cậu không yêu anh ấy".

Hạ Lan Bá kinh ngạc quay đầu lại: ".....Cái gì?"

Diệp Na Na tỏ vẻ hiểu rõ: "Nếu cậu có được một người như anh ấy, hẳn là tự hào đến chết nhưng cậu rõ ràng còn tránh né". Nói xong đôi mắt u oán phiêu ra ngoài cửa sổ, dính trên bóng lưng Khải Mặc Lũng, "Anh ấy là người kiêu ngạo như vậy nhưng lại vì cậu mà chịu đựng không công khai mối quan hệ.....". Sau đó thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm trạch nam trẻ tuổi ngồi ở ghế phó lái, giận dữ căm thù, "Cậu không xứng với anh ấy".

Một hồi lâu sau Hạ Lan Bá vẫn không nói gì, vẫn còn quay đầu lại nhìn Khải Mặc Lũng trở về từ hàng cây bên đường. Anh vẫn chưa buông điện thoại, đang lúc chuyên tâm nói chuyện thì bị một cành cây cản trở liền thuận thế cúi thấp đầu né qua. Diệp Na Na nói không sai, ngay cả một cái cúi đầu ngắn ngủi kia cũng rất kiêu ngạo.

"........Cô nói không đủ rồi. Không hẳn là không yêu anh ấy, có lẽ chỉ là không có đủ dũng khí".

"Tôi đây còn có cơ hội cạnh tranh với cậu sao?" Diệp Na Na trộm nhìn cậu.

Hạ Lan Bá thở dài một tiếng, hai tay bắt chéo sau đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, liếc mắt về phía sau một cái: "Việc này tôi không tính toán. Để xem trong tương lai mười năm tới, giới y học có thể giải quyết được nan đề phẫu thuật nữ thành nam hay không. Nhưng muốn cấy ghép đồ vật kia, tôi thấy quả là rất khó khăn......"

Diệp Na Na bị lời thoại lưu manh này làm cho đỏ mặt.

Hạ Lan Bá cảm thấy trong trận đấu dũng đấu trí này xem như cậu đã vượt qua nguy hiểm. Hai người đưa Diệp Na Na về nhà, phía trước nhà cô có một đường gạch nhỏ, xe đi lên không tiện quay đầu. Khải Mặc Lũng dừng xe trước đoạn đường đó, hai người nhìn theo bóng dáng Diệp Na Na đi trên đường gạch.

Hạ Lan Bá thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai Khải Mặc Lũng, đang muốn trao đổi biểu cảm "Nhiệm vụ hoàn thành" thì đột nhiên ngoài dự đoán, Diệp Na Na dừng lại, xoay người không đầu không đuôi nói: "Thực ra tôi còn nghi ngờ hai người". Sau đó ngữ điệu không chút hoảng hốt, sợ hãi, "Hai người có thể hôn trước mặt tôi không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro