❤ Chương 17 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Hạ Lan Bá uống thêm chè đặc, chăm chú ngồi sửa kịch bản. Lúc viết kịch bản, cậu sẽ tắt di động, không lên mạng Internet, nhưng trước đó sẽ check tin tức một chút. Hứa Mục spam tin nhắn WeChat và QQ giục cậu giao kịch bản, cậu chỉ nhìn lướt qua cũng không để tâm. Rút cáp, thế giới ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Cậu lấy cái headband màu trắng (băng buộc đầu đó) từ trong ngăn kéo luồn qua sau gáy buộc lên, xắn tay áo rồi mở Word. Ánh sáng trắng phản chiếu trên mắt kính khiến cậu vô cùng khốc suất cuồng bá duệ.

Không biết sau bao ngày đóng cửa không nhìn thấy mặt trời, cuối cùng Hạ Lan Bá như cái xác không hồn mở cửa phòng ngủ. Đầu óc vẫn chưa thoát khỏi kịch bản, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra đứng ở ban công. Dưới ánh mặt trời chói mắt, cậu nheo mắt ngẩng đầu lên, headband màu trắng đón làn gió đang bay lượn, cảm giác cả người như được sống lại, đổi lấy một hồi liếc xéo của mấy bác gái ở tòa nhà bên cạnh.

Sau khi tắm xong, định gặm mấy cái chân giò hun khói lót dạ nhưng nào ngờ khi mở tủ ra lại thấy bên trong đầy đồ ăn đã được nấu chín mua trong siêu thị. Cơm rang, xương sườn nấu kê1, thịt dê nướng....Mấy hộp lớn liền, dùng lò vi sóng làm nóng lên là có thể ăn.

Cậu không định tranh giành đồ ăn với Khải Mặc Lũng tiên sinh nhưng trên đó có dán giấy ghi chú màu vàng. Hạ Lan Bá lôi một hộp ra nhìn, bên trên là nét chữ tròn tròn phóng khoáng____ Mr. Helan, please eat me :) (Ngài Hạ Lan, ăn em đi mà =]]] )

Hạ Lan Bá dựa vào bàn ăn phía sau cười ầm lên, suy nghĩ một hồi liền lấy hộp thịt dê nướng. Dường như sợ cậu chần chừ không ăn, ngay mặt sau hộp còn viết Please please eat me! (Ăn em đi ăn em đi mà!)

"Làm ta thật không nỡ ăn đây...."

Sau khi làm nóng đồ ăn, cậu lên lầu gõ cửa phòng Khải Mặc Lũng nhưng lại không có ai. Hạ Lan Bá đành ngồi một mình trước bàn trà, nhìn mấy hộp đồ ăn ngon kia, cầm đũa làm động tác chắp tay khoa trương rồi sau đó vui sướng mở nắp hộp bắt đầu ăn.

Lại nói tiếp, so với cậu, Khải Mặc Lũng nhỏ hơn hai tháng, Hạ Lan Bá vừa ăn dê nướng vừa suy nghĩ. Lúc cảnh sát trả lại chứng minh nhân dân cho Khải Mặc Lũng, cậu vô tình nhìn ngày tháng năm sinh trên hộ chiếu. Nếu không phải là giả thì đúng là nhỏ hơn hai tháng. Cậu nhìn lướt qua giấy ghi chú buồn cười trên cạnh bàn trà, chính mình còn dán chỉnh chỉnh tề tề lên đó không vứt đi..... Cái gì mà please please eat me, Hạ Lan Bá cười cười lắc đầu,quả nhiên vẫn là nhỏ hơn hai tháng.

Yến Phỉ rất thích kịch bản sau khi chỉnh sửa. Tối hôm đó, sau khi xem hết kịch bản liền hưng phấn gọi điện luôn cho cậu.

"Cô thích là được rồi". Bữa tối của Hạ Lan Bá vẫn là "eat me" của Khải Mặc Lũng. Vừa ăn vừa nói với người ở đầu dây bên kia: "Mặc dù sửa như thế nào cũng không thể đi ngược lại với dự định ban đầu của cô".

"Thật sự là dệt hoa trên gấm! Cảm giác lúc đầu chỉ nắm được bảy phần kịch bản nhưng sau khi anh sửa lại thì đã nắm được chín phần!".Yến Phỉ kích động nói, "Nói thật là anh thực sự không cần kí tên sao? Việc này đối với anh mà nói thì không công bằng. Nếu Nghiêm Đạo và Trần Minh Luân xem qua kịch bản thấy hài lòng, tôi có thể giúp anh tranh thủ...."

Hạ Lan Bá dừng đũa. Cậu đột nhiên nhớ tới Hứa Mục trong bữa ăn hôm trước giả mù sa mưa gắp rau kính rượu nhóm biên kịch viết thuê. Suy nghĩ nhiều như vậy mà cũng không lộ, dùng mấy đồng bạc rẻ tiền rồi yên tâm hưởng thụ tâm huyết của những người gọi là nhóm biên kịch. Cậu cười, nhẹ nhàng nói: "Yến Phỉ, cô là một biên kịch tốt".

Đầu kia điện thoại yên lặng.

"Nhưng không cần đâu". Hạ Lan Bá cười phóng khoáng, "Tôi không hứng thú với việc kí tên. Tôi rất cao hứng với việc kịch bản có thể kí tên cô".

Yến Phỉ không nói gì nữa, bây giờ bọn họ cách thành công còn một quãng xa. Dù kịch bản đã được chỉnh sửa tốt, dù có thể nắm chắc 9,9 phần nhưng không có được sự chú ý của An Gia Miện thì cũng thua. Vốn là nên lo lắng vấn đề này, nhưng, vuốt ve chân giò hun khói trong tay, Hạ Lan Bá phát hiện phản ứng của An Gia Miện còn đáng quan tâm hơn. Cậu lại phân tâm suy nghĩ tại sao hôm đó Khải Mặc Lũng cầm chân giò trong chốc lát thì nó nóng mà cậu chà xát hồi lâu vẫn không nóng lên được.

Vừa kết thúc cuộc điện thoại với Yến Phỉ thì lại có điện thoại của Hứa Mục. Hạ Lan Bá để nó vang hồi lâu mới nhấc máy.

"Hạ Lan, mấy ngày nay cậu không mở máy, vội viết kịch bản sao?". Giọng nói của Hứa Mục có chút sốt ruột và oán trách, "Sau mười tập là giao cho người ta rồi, cậu cũng chậm quá đi. Đang làm trò gì mà...."

Hạ Lan Bá nghĩ nói một câu qua quýt "Nhanh" với Hứa Mục nhưng vừa mở mồm ra thì dừng lại. Sắc trời dần tối, phòng khách không bật đèn, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà cao cao. Cậu có lỗi giác thấy Hạ Tuệ Tinh ở trên cao đang nghịch ngợm nhìn lén. Cậu đột nhiên rất muốn một lần cuối cùng được làm anh hùng trong lòng Hạ Tuệ Tinh, cho dù việc này rất không sáng suốt......

"Tôi không viết" , cậu nói.

"Cái gì?" Hứa Mục nghĩ là mình nghe nhầm, "Cậu nói cái gì?"

"Mời anh tìm người giỏi hơn đi". Hạ Lan Bá cắt đứt cuộc nói chuyện, tắt máy.

Cậu ngồi trượt xuống đất, dựa lưng vào ghế sô pha, ngửa đầu lên, duỗi thắt lưng lười biếng. Bye bye nhé, cuộc đời lo trước lo sau, do do dự dự. Từ nay về sau, lão tử muốn bất đập bất lập2, trí vu tử địa3 rồi sau đó sinh ra.

.

Hậu quả của việc bất đập bất lập là liên tục suốt một tuần bị Hứa Mục spam đe dọa. Số tiền bồi thường thiệt hại cao ngất được tô màu đỏ và dùng font chữ số 2 spam trên QQ. Cậu đang uống sữa liền phun một phát lên màn hình tinh thể lỏng.

Biên kịch trạch nam chống hai tay lên trán, có chút hối hận vì tính lỗ mãng của mình. Lúc này QQ vừa nhảy ra một tin. Hạ Lan Bá thầm nói nhìn - không nhìn, vừa nhìn thì thấy là Yến Phỉ phát tới.

___Gọi cho anh thì điện thoại tắt. Tôi thông báo cho anh ngay tại đây luôn. Học trưởng, An Gia Miện quyết định nhận "Chứng quáng gà" rồi!!

Hạ Lan Bá nhìn đi nhìn lại tin nhắn này vài lần rồi mới nổi máu gà lên (sung sức, khỏe mạnh, hừng hực khí thế)

___ Thật?

___ Ừ, tôi vừa mới dùng cơm cùng An Gia Miện, Trần Minh Luân và Nghiêm Đạo. An Gia Miện thực sự rất thích kịch bản này, hơn nữa tôi còn cảm giác hắn ta thích phần mà anh đã chỉnh sửa! Bởi vì hắn liên tục hỏi tôi suy nghĩ gì khi đặt nhân vật chính là một người mù, việc thay đổi này khiến cho sức hút của kịch bản tăng mạnh! Học trưởng, mấy lần tôi muốn nói với hắn anh mới là công thần của kịch bản này!

Đoạn hội thoại này của Yến Phỉ phải chia ra đánh vài lần. Hạ Lan Bá nhìn trạng thái nhập văn bản liên tục, lời nọ nối tiếp lời kia làm cậu không có cơ hội chen vào, có chút dở khóc dở cười. Kì thật, cậu cũng rất kích động. Nếu có thể chính tai nghe thấy thái độ của An Gia Miện đối với kịch bản này thì đúng là hoàn hảo.

Hạ Lan Bá không kìm chế được mà vào lục lọi Weibo của An Gia Miện lại không nghĩ tới hai mươi phút trước, An Gia Miện đã đăng lên Weibo ảnh đi ăn cùng Yến Phỉ. Chỉ hai mươi phút ngắn ngủi mà đã có hơn một vạn lượt chuyển tiếp. An Gia Miện không phải là người thường xuyên viết Weibo mà weibo cũng hiếm khi PO ảnh (PO = post) của chính mình chứ đừng nói là ảnh chụp chung với người khác. Hắn chỉ thường xuyên đăng ảnh chụp bữa sáng, trưa, tối. Điều này chứng minh An Gia Miện rất tán thưởng Yến Phỉ. Chỉ bức hình này cũng đủ để Yến Phỉ từ biên kịch vô danh giữa thời Đại Tân sinh4 trở nên thoát dĩnh nhi xuất5.

Đương nhiên An Gia Miện sẽ chọn kịch bản này vì kịch bản không hướng tới mục đích bộ phim điện ảnh hay nhất hay kịch bản hay nhất. Khi chỉnh sửa kịch bản, trong đầu cậu chỉ có duy nhất 5 chữ - nam diễn viên tốt nhất. Cuộc đời của An Gia Miện có lẽ không còn gặp được kịch bản thứ hai nào như này. Cậu cũng sẽ không viết kịch bản thứ hai nào như thế này nữa.

Hạ Lan Bá gửi tin nhắn QQ cho Hạ Tuệ Tinh ____ An Gia Miện chọn kịch bản của Hạ Lan ca rồi đó, tôi giúp cô báo thù.

Avatar của Hạ Tuệ Tinh là ảnh chụp hồi học trung học. Nó luôn u ám, sẽ chẳng bao giờ sáng lên nữa. Hạ Lan Bá xem nhật kí hội thoại của hai người một chút, Hạ Tuệ Tinh thích thu thập các biểu cảm QQ. Lúc này cậu đang lật từng trang từng trang ra xem, cả trang toàn mấy cái GIF hài hước khoa trương. Cậu không thích dùng biểu cảm nhưng luôn luôn nói đùa làm Hạ Tuệ Tinh đánh ra vô số biểu cảm cười haha.

Chính là con thỏ onion6 này, xoay tới xoay lui, lăn qua lộn lại, gào thét cũng vô cùng khí thế.....như khi Hạ Tuệ Tinh còn sống. Mắt kính Hạ Lan Bá nổi lên một màn sương. Cậu tắt nhật kí hội thoại thì lại nhảy ra tin nhắn đe dọa của Hứa Mục. Cậu đánh chữ bùm bùm ____ Ngại ghê Hứa tiên sinh, chủ nhân tài khoản này không đùa với ngài. Khi nào ngài có thể đầu tư kịch bản điện ảnh trên một trăm triệu thì hãy trở lại tìm hắn đi.

Rõ ràng Hứa Mục vẫn luôn online để chờ tóm được cậu, ngay lập tức dùng font chữ số 2 màu đỏ trả lời ____ Cậu con mẹ nó kiêu ngạo cái rắm. Trình cậu mà đòi kịch bản điện ảnh à, cậu cứ xuân thu đại mộng7 đi!

Hạ Lan Bá muốn đem sự thật làm cho hắn sợ hãi nhưng việc này không thể làm ầm lên được. Cậu nghẹn sắp chết luôn rồi, đã có thể lĩnh hội một cách sâu sắc cảm giác cô quạnh khi che giấu công danh để không ai biết tới. Ai cũng muốn làm Captain America nhưng luôn luôn chỉ có một người làm Batman cùng sứ mệnh siêu việt......

Hạ biên kịch cô đơn đứng dậy khỏi ghế, đột nhiên "ca" một tiếng. Biên kịch trạch nam cong lưng, người cứng đờ vịn vào góc bàn. Con mẹ nó, đau thắt lưng rồi.....

.

Khi Khải Mặc Lũng đi vào phòng khách mờ tối, biên kịch trạch nam đang ngồi xếp bằng trên tấm đệm với tư thế ngồi thiền trầm mặc bí hiểm.

Khải Mặc Lũng bật đèn phòng khách, quên luôn việc tháo khăn, để một đầu đầy tuyết rồi đi lên phía trước: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Tập yoga". Không đeo kính mắt, Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng đang thong thả bước tới, cảm thấy phần cằm được giấu sau cái khăn của đối phương đang như cười như không.

Cậu nghịch ngợm hỏi, "Anh muốn thử không, thử cảm giác cương nhu tịnh tể một chút?"

Khải Mặc Lũng suy nghĩ một ít: "Tôi cương cậu nhu à?"

Hạ Lan Bá cười ầm lên: "Khải Mặc Lũng tiên sinh, anh nhỏ hơn tôi hai tháng mà vẫn muốn chiếm tiện nghi của tôi sao......."

Ánh mắt Khải Mặc Lũng chợt lóe: ".......Sao cậu biết tôi nhỏ hơn cậu hai tháng?"

Hạ Lan Bá thay đổi tư thế, nằm ngửa trên đệm, hai tay đặt bên hông, từ từ giơ thẳng chân trái lên, duy trì một góc 90 độ: "Lần trước anh đưa hộ chiếu cho cảnh sát xem, tôi có nhìn lướt qua".

Khải Mặc Lũng không nói gì, ánh sáng trong mắt chợt tối đi.

Hạ Lan Bá định hạ chân trái xuống, mắt cá chân bất ngờ bị cản một chút, dừng ở giữa không trung. Cậu kinh ngạc nhìn xuống. Dưới ánh đèn mềm mại, cái bóng của Khải Mặc Lũng yên lặng phủ lên người cậu. Bàn tay phải đeo găng của Khải Mặc Lũng đỡ lấy cẳng chân và mắt cá chân cậu.

Găng tay đen phủ một lớp tuyết lạnh, làn da của Hạ Lan Bá cách một lớp quần thể thao mỏng giật mình một cái. Cậu có một lỗi giác là chỉ cần Khải Mặc Lũng tùy tiện lật cổ tay một cái là cả người cậu sẽ bị cuốn lên không trung. Cậu kinh ngạc nhìn Khải Mặc Lũng quấn khăn ba vòng quanh cổ, mặc áo khoác ống màu lam đang cẩn thận đỡ chân cho cậu: "Anh đây là.....làm cái gì?"

Phần cằm giấu sau chiếc khăn quàng của Khải Mặc Lũng lộ ra, thổi ra khói trắng: "Không phải để tôi đỡ sao?"

Trong giọng nói có chút cười nhạo, loáng thoáng còn có chút tức giận nhưng Hạ Lan Bá nghĩ đây chắc là ảo giác do không mang kính mắt thôi: "Đây là yoga, không phải gập bụng.....".

Lúc này Khải Mặc Lũng nhướn mày giật mình, từ từ thu tay lại. Lúc bàn tay đeo găng nhẹ cho vào túi áo, lớp vải phát ra tiếng sột soạt. Người vẫn đứng im một chỗ nhìn cậu từ trên cao.

Hạ Lan Bá cứ nghĩ bản thân sẽ rất bình tĩnh mà thực hiện xong động tác nhưng Khải Mặc Lũng dù không làm gì, không nói gì cũng khiến cậu có cảm giác như ngồi trên miếng nệm có kim châm. Cậu đành cứng nhắc chuyển chủ đề: "A đúng rồi, cảm ơn EAT ME của anh!"

Khải Mặc Lũng cúi xuống, bỏ dép ra. Hạ Lan Bá ngạc nhiên nhìn bước chân trên đệm. Cậu cảm thấy Khải Mặc Lũng vừa giẫm lên thì cả cái đệm đều bị san bằng. Mỹ nam lai mặc áo khóa màu lam sáng kéo vạt áo ra sau một chút, ngồi lên một góc đệm, đặt tay lên đầu gối, nhìn cậu: "Cảm ơn tôi như thế nào?"

Hạ Lan Bá híp mắt muốn nhìn rõ biểu cảm của Khải Mặc Lũng bởi vì câu "Cảm tạ tôi như thế nào" nghe cực kì kiêu ngạo. Nhưng hai người như thế này rất giống một người nằm trên giường, một người ngồi mép giường...... Không tốt, biên kịch trạch nam bổ não quá độ lập tức xoay người ngồi dậy.

"Đây cũng là động tác yoga?" Khải Mặc Lũng hỏi, bờ môi tiếp xúc với viền khăn quàng cổ giống như âm thanh khi chạm chạm gãi gãi vào lớp lông mềm.

Hạ Lan Bá thầm nói không phải là anh đang châm biếm tôi đấy chứ. Sờ soạng kính mắt trên bàn trà rồi đeo lên, chậm chạp hít thở một hơi cho vững tinh thần rồi mới quay ra nhìn Khải Mặc Lũng đang ngồi trên đệm. Biểu cảm của mỹ nam lai vẫn ấm áp ôn hòa chỉ còn thiếu mỗi vươn đôi cánh trắng tinh ra ôm cậu thôi. Thính giác với thị giác sao lại kém xa nhau như vậy, Hạ Lan Bá có chút lờ mờ, lúng túng hỏi: ".....Muốn tôi cảm tạ anh như thế nào?"

"Cậu có thể giúp tôi". Khải Mặc Lũng cười hài lòng nói.

Hạ Lan Bá hiếm khi thấy Khải Mặc Lũng cầu xin điều gì, hơn nữa cảm thấy một Khải Mặc Lũng tốt đẹp đã trở lại liền sảng khoái cười: "Không thành vấn đề, chỉ cần tôi có thể giúp là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro