❤ Chương 16 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá ngồi trong phòng trà của Quảng trường Đế Vương chờ mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Yến Phỉ cũng đến, cảm giác như trút được gánh nặng. Buổi chiều, lúc cậu gọi cho Yến Phỉ đưa ra kế hoạch hợp tác, đối phương vẫn còn vẻ lưỡng lự, nhưng nếu bây giờ người đã đến đây rồi thì việc này coi như bát tự hữu nhất phách1.

Lúc mời Yến Phỉ ăn cơm, cậu không đề cập tới chuyện đã thảo luận qua điện thoại, chỉ cùng đối phương ôn lại chuyện cũ. Hai người ở Canh Ảnh bốn năm, nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Yến Phỉ đã tốt nghiệp từ lâu mà sinh viên năm bốn Hạ Lan Bá mới vàohọc đến đầu năm ba. Cái này cậu cũng không để ý. Cậu rất thích không khí của đại học, sau này tốt nghiệp rồi thì làm gì còn phúc lợi lững thững từ phòng học sang thư viện nữa.

"Trên đường đi, tôi đã nghĩ đến chuyện anh nói khá lâu...."

Tay gắp đồ ăn của Hạ Lan Bá ngừng một chút, không nghĩ Yến Phỉ lại đề cập đến chuyện này trước. Cậu không nói gì, vừa uống nước vừa chăm chú lắng nghe.

"Thực ra Trần công tử hy vọng An Gia Miện có thể tham gia bộ phim mới, cũng ôm kỳ vọng rất lớn đối với tôi. Kịch bản đã được tôi sửa đi sửa lại nhiều lần. Lúc đầu đưa cho Trần Minh Luân và Nghiêm Đạo xem qua nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu". Yến Phỉ buông đũa nhìn món bò sốt tiêu2 trên đĩa. "Thật ra nếu chỉ là muốn cho ra một kịch bản hay thì tôi đương nhiên có thể làm được, nhưng Trần Minh Luân cứ nhất định phải cạnh tranh với Triệu Dịch, hơn nữa còn nhất định phải có được An Gia Miện. Nói thực thì tôi không tự tin lắm, nghe nói biên kịch mà Triệu Dịch mời là biên kịch người Hàn Quốc, rất có thực lực, Phác Hoán Thành (mình có thể chuyển Phác Hoán = Park Hwan, nhưng còn chữ Thành thì mình chịu, Vậy nên mình để nguyên). Anh biết người này mà."

Hạ Lan Bá có chút bất ngờ, cậu đương nhiên có nghe nói đến Phác Hoán Thành. Năm ngoái tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo3, tác phẩm được bình chọn nhận giải The Grand Prix4 là "Truy hung", biên kịch là Phác Hoán Thành. "Truy hung" có tiếng là phim Hàn Quốc li kì nhất, khó trách Yến Phỉ không tự tin. Nhưng điều này lại khiến cho cậu nóng lòng muốn thử: "Vậy cô cảm thấy đề xuất của tôi thế nào?"

"Tôi biết rõ thực lực của sư huynh nhưng vấn đề là Trần Minh Luân là người rất bảo thủ, ấn tượng của Nghiêm Đạo đối với anh cũng chỉ có phim truyền hình lúc 8 giờ". Yến Phỉ hạ mắt lắc đầu. "Tôi nghĩ niềm hi vọng không...."

"Cô không hiểu rõ ý tôi rồi", Hạ Lan Bá cắt ngang lời cô, "Việc này tôi tính không để cho Trần Minh Luân và Nghiêm Đạo biết".

Yến Phỉ kinh ngạc nhìn chăm chú người ngồi đối diện: "Anh nói...."

Hạ Lan Bá đẩy đẩy kính mắt, nhích lại gần: "Bọn họ không cần thiết phải biết. Biên kịch từ đầu đến cuối chỉ có một người, chính là cô. Tôi vẫn là người viết thuê", cậu cười nhún vai, "Lần này cũng không ngoại lệ".

Yến Phỉ mở to mắt: "Nhưng mà.....Vì sao?". Đây là kịch bản phim, hơn nữa vốn đầu tư có thể nói là rất lớn.Thật sự sẽ có người không để ý đến kí tên bản quyền sao?

Hạ Lan Bá không định nói ra căn nguyên sâu xa. Hạ Tuệ Tinh đã mất nhưng vẫn muốn lưu lại thanh danh trái tim thuần khiết như khi cô còn sống. Cậu liền cười, gãi gãi đầu: "Nói thật là tình hình kinh tế của tôi dạo gần đây có chút eo hẹp. Cô cũng biết rồi đấy, kịch bản phim truyền hình thường dài mà tiền thì lại ít, như vậy không đủ khả năng tháo gỡ tình hình cấp bách của tôi. Kịch bản phim điện ảnh thì lại không giống như vậy".

Yến Phỉ vẫn không hiểu được: "Nhưng anh viết thuê thế này thì sẽ không cùng nhà sản xuất kí hợp đồng!"

"Tôi viết thuê cho cô, đương nhiên là cô sẽ phụ trách", Hạ Lan Bá lại gần phía trước, ân cần gắp một miếng thịt bò thả vào trong bát của Yến Phỉ rồi bỏ đũa xuống. "Đều là bạn học với nhau, tôi tin tưởng cô miễn là cô cũng tin tôi là được".

Yến Phỉ nhìn bộ dáng Hạ Lan Bá đoan đoan chính chính như học sinh ngoan đặt hai tay lên bàn mà thoáng ngẩn ngơ.

Chắc chắn Hạ Lan Bá không biết, trước kia cô đã từng thầm ngưỡng mộ cậu.

Lúc đầu cô chỉ thấy thích thú với sư huynh lúc nào cũng vô dục vô cầu5, lưỡng tụ thanh phong6 vì cô phát hiện miệng của Hạ Lan sư huynh vừa trạch vừa bất tu biên bức7 này thường ngày lúc nào cũng nhả ra "Đệch mợ" hay "Ôi mẹ ơi". Cứ mỗi tuần, Hạ Lan sư huynh lại đúng giờ đến thư viện đọc sách mà vào giờ này cô đang làm thêm ở thư viện. Buổi chiều thứ tư hàng tuần, Hạ Lan Bá sẽ đến đọc sách tại phòng đọc sách ngoại ngữ vô cùng yên lặng. Một người ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong phòng đọc sách gần như không có người. Từ bi kịch Hy Lạp đến bi kịch hiện đại của Mỹ, xem F. Scott Fitzgerald8 và Isaac Asimov9. Rõ ràng là một người ăn mặc luộm thuộm như vậy nhưng một khi ngồi yên lặng đọc sách thì dường như lại thay đổi thành một người khác. Vừa chuyên tâm vừa yên lặng, dường như cho dù là ai cũng không thể quấy rầy đến thế giới của cậu.

Phòng đọc không có điều hòa nhưng cậu vẫn luôn mặc trời nắng gắt, mặc gió, mặc mưa. Lúc trời mưa, cậu thường chạy vào trong, chỉ khi nào tay cầm sách thì mới mở ô ra.

Ngày đó, khi kết thúc giờ làm thêm, cô quyết định muốn làm quen một chút với vị sư huynh này. Đúng hai giờ ngày hôm ấy, Hạ Lan Bá vào phòng đọc sách, đem thẻ thư viện đặt lên mặt bàn bóng loáng của cô rồi theo thường lệ mà đi tới giá sách tìm sách. Cô do dự một chút rồi đứng dậy đi theo.

Hạ Lan Bá mặc áo sơ mi trắng đứng giữa hai giá sách lớn, ngón tay mơn trớn một loạt gáy sách. Cô mở miệng định chào hỏi nhưng bỗng dưng lại có cảm giác không được tự nhiên. Tiếng chào hỏi xã giao bình thương mắc lại trong cổ họng.

Rõ ràng là áo sơ mi trắng có rất nhiều nếp nhăn, ống quần còn dính bùn nhưng cô cảm thấy chỗ giữa hai giá sách mà Hạ Lan Bá đang đi kia tỏa ra ánh sáng, giống như bị đống sách xung quanh bao vây, lại có một loại cảm giác khiến người ta khó có thể với tới. Tựa như thiếu nữ mơ mộng thời trung học từng mơ ước một học trưởng an tĩnh, xuất sắc, có chút lãnh đạm, lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi, dáng người gầy gầy cao cao đứng cạnh giá sách, trên tay là tập thơ của William Wordsworth10 hay Percy Bysshe Shelley11, giống như bạch ma pháp sư cao quý trẻ tuổi trong tiểu thuyết bí ẩn của phương Tây không tồn tại giữa nhân gian khói lửa.

Cô lui bước. Bây giờ nghĩ lại còn có chút tiếc nuối. Cô cười cười với Hạ Lan Bá ngồi phía đối diện: "Có thể làm được sao?"

"Đối với chúng ta thì tôi rất tự tin". Hạ Lan Bá đan hai tay vào nhau đặt dưới cằm. Ánh đèn của nhà hàng phản chiếu lên mắt kính làm cho sự sắc sảo trong đáy mắt cậu nhạt bớt đi.

.

Hạ Lan Bá lái xe đưa Yến Phỉ trở về, cũng tiện trao đổi thêm về kịch bản. Đi xuống phòng trà dưới lầu thì thấy vị trí đỗ xe bên đường rất náo nhiệt. Một đám người trẻ tuổi đang vây quanh chiếc Lamborghini màu xám chì mà chụp ảnh. Đối với xe cộ thì Yến Phỉ không am hiểu gì nhưng Hạ Lan Bá không nhịn được mà liếc mắt xem xét. Khá thật! Kia đương nhiên là chiếc Reventón!

Cậu nói với Yến Phỉ: "Đợi chút!". Sau đó bước nhanh tới trước chiếc Reventón, giơ điện thoại lên chụp tách tách, cũng để cho bản thân mình góp mặt trong bức ảnh.

Yến Phỉ dở khóc dở cười, lên xe. Lúc cài đai an toàn cô hỏi: "Xe kia rất có giá trị sao?"

Hạ Lan Bá vừa di chuyển xe vừa lấy giọng sư huynh dạy bảo sư muội nói: "Nếu đã là biên kịch thì những thứ này cũng phải nằm trong tầm hiểu biết thường thức của mình. Xe kia là Lamborghini số lượng có hạn. Cả thế giới chỉ có hai mươi chiếc. Nhìn thấy xe này mà không chụp hình thì đúng là quá tàn nhẫn với bản thân".

"Anh muốn đem nó đăng lên Weibo?", Yến Phỉ quay đầu nhìn chiếc xe số lượng có hạn cách càng ngày càng xa kia, vừa đúng lúc nhìn thấy một nam tử cao gầy mặc âu phục màu đen bước xuống nhanh chóng từ bậc thềm của tòa nhà Đế Vương, mở cửa xe ngồi vào trong khi đám người sôi nổi vây xem xung quanh tránh ra. Gầm xe thể thao thường rất thấp, khi người đó cúi người ngồi vào chỗ lái, chân dài thu vào lại càng thon dài gợi cảm. Kéo cửa xe đang giơ lên, trước ánh mắt hâm mộ của mọi người, đèn sau xe hình chữ 人12 được bật sáng, động cơ V12 rít gào, gầm lên mạnh mẽ khiến người đi đường suốt dọc con phố đều nhao nhao liếc mắt nhìn.

"Tôi không khoe khoang như vậy. Thiết lập thành hình nền di động khoe với mọi người xung quanh là được". Hạ Lan Bá giơ điện thoại lên lắc lắc hai cái cũng nghe thấy tiếng gầm thét phát ra từ chiếc siêu xe, có phần say sưa liếc nhìn kính chiếu hậu, nhướn mày nói: "Thật sự là tạo phúc cho quần chúng".

.

Sau khi đưa Yến Phỉ về, Hạ Lan Bá về đến nhà là lúc mười giờ đêm. Phòng khách không có người nhưng có hai ngọn đèn trên tường. Cậu cởi giày rồi đi vào, nhìn lên tầng, cửa phòng ngủ đã đóng, chắc Khải Mặc Lũng ngủ rồi. Cậu vào toilet mở nước tắm để đó rồi ra ngồi sopha ở phòng khách lật giở kịch bản, vừa mở liền chăm chú xem.

Yến Phỉ viết kịch bản cực kì "chuyên nghiệp". Đầu tiên cô sẽ để dự tính ở trong đầu, viết bất kì một tình tiết nào cũng xem xét kinh phí có đủ hỗ trợ hay không. Cậu lại có thói quen ngược lại. Ví dụ nếu tình tiết kịch bản là ở tòa tháp đôi Kuala Lumpur13, cậu tuyệt đối sẽ không vì kinh phí bị giảm mà tùy tiện đặt diễn viên chính vào một tòa nhà chọc trời khác. Dù quay phim ở tòa tháp đôi hay tòa nhà chọc trời A nào đó thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới nội dung kịch bản nhưng hình dáng tòa tháp đôi Kuala Lumpur không giống với tòa nhà chọc trời A. Điều này có thể kích thích linh cảm của biên kịch. Một khi tình tiết được đặt ở tháp đôi Kuala Lumpur, như vậy thì nhân vật chính và nhân vật phản diện sẽ giằng co trên chiếc cầu, kèm theo đó là vị nhạc trưởng ở phòng hòa nhạc Dewan14 sẽ chỉ huy một đoạn ngắn "Ride of The Valkyries"15 của Wagner16. Âm thanh ầm ầm của trống định âm17, bộ dây18 trầm bổng quay cuồng ăn ý với mưa to, sấm sét dữ dội phía ngoài không gian cây cầu. Hình ảnh khí thế khoáng đạt như vậy cũng có thể xuất hiện rõ ràng trong đầu biên kịch.

Tiếp theo, Yến Phỉ viết kịch bản rất cẩn thận, quá cẩn thận đến nỗi nội dung vở kịch có chút bình dị. Dù không biến đổi gì nhưng cũng không đủ sáng. Cậu còn nhớ Yến Phỉ từng sửa kịch bản truyện tranh, trùng hợp là cậu cũng có xem qua. Vì quá mức cầu toàn muốn tái hiện cảm giác của truyện tranh, rõ ràng là mấy tình tiết cảm động trong truyện tranh nhưng đến lúc xem thì thấy dài lê thê, không thú vị. Nguyên nhân do kịch bản phân cảnh của truyện tranh chia kích cỡ to nhỏ, chia mức độ nặng nhẹ, hơn nữa tiết tấu đọc truyện tranh nằm trong tay khán giả còn phân cảnh của phim điện ảnh thì không thể phóng to hay thu nhỏ. Nếu đem toàn bộ tình tiết bất kể lớn nhỏ của truyện tranh bày ra thì tiết tấu cũng chậm hơn mà khán giả lại không thể nhảy sang phần khác. Cứ như thế khán giả bị biên kịch bắt cóc trong rạp chiếu phim, ngồi bó chân chịu đựng cách thức sắp xếp tiết tấu lời thoại. Tất nhiên nếu chỗ thiếu sót này mà gặp được đạo diễn cao siêu thì có thể tránh được nhưng đạo diễn giỏi cũng không có nhiều.

Đương nhiên cái này cũng không quan trọng. Theo như Yến Phỉ nói thì cô cảm thấy vấn đề lớn nhất của kịch bản này nằm ở chỗ không hấp dẫn người khác.

Đây là một kịch bản phim li kì, tạm đặt tên là "Chứng quáng gà". Về phần li kì thì không có gì phải bắt bẻ, kịch bản có đủ hấp dẫn hay không không phải là điều cậu quan tâm mà cái cậu quan tâm là nó có đủ sức hấp dẫn An Gia Miện hay không. Nhìn một lúc rồi vô thức lắc đầu. Kịch bản nói về việc một cảnh sát gặp một vụ án giết người hàng loạt khó giải quyết, vai diễn của An Gia Miện là chuyên gia tâm lí tôi phạm, mấy năm trước vì một sai lầm trong hồ sơ tâm lí dẫn đến việc một người vô tội bị hại. Từ đó liền từ bỏ thân phận một chuyên gia tâm lí mà làm một gã trông coi thư viện bình thường ở một trường đại học. Lúc này cảnh sát đến mời hắn muốn giúp đỡ nhưng hắn từ chối. Cho đến khi sau này có một vị luôn khích lệ học sinh mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ bị hại thì rốt cuộc lúc đó hắn mới quay lại nghề của mình, muốn đem kẻ giết người ra trước công lí. Đây là kịch bản li kì kiểu tác phẩm kinh điển Hollywood, chủ đề cứu rỗi và chủ nghĩa anh hùng cá nhân xuyên suốt trong đó. Có thể nhìn ra được biên kịch cố hết sức nâng tầm kịch bản nhưng như thế này vẫn chưa thể hấp dẫn An Gia Miện.

Hạ Lan Bá gõ gõ kịch bản, thầm nói: kiểu kịch bản anh hùng miệt mài như thế này rất khuôn mẫu hóa. Hơn nữa, hình ảnh An Gia Miện quá tuấn tú, tao nhã cũng sẽ làm cho ý nghĩa mà kịch bản muốn biểu đạt bị mơ hồ. Quay loại nhân vật này mà nói đối với An Gia Miện dễ như trở lòng bàn tay. Cậu nhất định phải tìm cách khiến cho nhân vật này trở nên vô cùng khó diễn mới có thể khơi gợi dã tâm phi thường của An Gia Miện.

Hạ Lan Bá vừa xem vừa tìm bật lửa ở dưới bàn định châm một điếu rồi từ từ nghiên cứu. Chưa động được đến bật lửa thì bỗng dưng nghe thấy tiếng nước tràn "Ào" trong phòng tắm. Cậu đột nhiên nhớ ra mình đang mở nước, vội chạy vào khóa vòi lại. Nước tràn làm quần cậu cũng bị ướt.

Hạ Lan Bá lắc đầu, kịch bản có thể muốn bao nhiêu phấn khích thì có bấy nhiêu phấn khích nhưng cuộc sống thực tế thì lại tràn ngập những chuyện vụn vụn vặt vặt như thế này.

Mười phút sau, cuối cùng Hạ Lan Bá cũng ngâm mình trong bồn nước ấm áp. Vào lúc suýt chút nữa là ngủ luôn thì phòng khách đột nhiên có tiếng động. Cậu ào ào ngồi dậy: "Khải Mặc Lũng?"

Trong chốc lát, phòng khách yên tĩnh lại. Ngoài cánh cửa truyền đến âm thanh có chút nặng nề của Khải Mặc Lũng: "Trong tủ lạnh chỉ có sữa sao?". Dừng lại một chút rồi lại nói, "Nhưng hết hạn rồi".

"Ô thật à?Tôi quên uống". Hạ Lan Bá lại nằm trở lại trong bồn tắm, thỏa mãn mà hừ một tiếng, lại hỏi Khải Mặc Lũng, "Anh khát à? Trong phòng bếp có ấm đun nước, cắm vài phút là có thể uống. Chỗ tôi khá sơ sài, đừng trách nha!".

Bên ngoài không còn tiếng động, có lẽ Khải Mặc Lũng đã vào phòng bếp đun nước.

Hạ Lan Bá nghĩ chắc Khải Mặc Lũng đã sớm đun xong nước rồi lên lầu, nào biết được từ phòng tắm đi ra, định vào phòng bếp lấy chân giò hun khói rồi đi xem kịch bản thì thấy Khải Mặc Lũng thân mặc áo ngủ màu đen, khoanh tay đứng dựa vào bàn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, chốc chốc lại nâng cái cốc trong tay lên uống. Cậu hiểu ý, nói: "Còn đang suy nghĩ chuyện buổi sáng sao? Có tra được đầu đuôi sự việc không?". Nói xong cậu lấy miếng chân giò hun khói trong tủ lạnh, nhanh nhẹn cắn một miếng, đứng cạnh Khải Mặc Lũng.

Khải Mặc Lũng nghiêng đầu nhìn cậu, nhíu mày, đưa cái cốc trong tay cho cậu.

Hạ Lan Bá theo bản năng cầm lấy cốc nước ấm. Khải Mặc Lũng thuận tay cầm lấy chân giò hun khói lạnh lẽo trong tay cậu đi. Hạ Lan Bá thầm nói tôi không khát nhưng dưới ánh mắt vô cùng quan tâm của Khải Mặc Lũng, cậu vẫn vô thức uống một ngụm, một ngụm rồi lại một ngụm..... Cho đến khi nước trong cốc đã được uống hết, Khải Mặc Lũng mới cầm lấy cốc rồi trả lại miếng thịt cho cậu.

"Tôi vừa mới thiết lập Group contact trên điện thoại của cậu". Khải Mặc Lũng nói, "Tôi ở vị trí thứ nhất".

Hạ Lan Bá cầm chân giò hun khói đã bị Khải Mặc Lũng làm nóng, có chút không hiểu rõ cách làm của người này: "A, vì sao?"

Khải Mặc Lũng buông cánh tay đang khoanh trước ngực cho vào túi áo, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ rồi nói: "Đúng như cậu nói, người tôi đắc tội rất có thế lực. Tôi không hi vọng cậu bị liên lụy".

"Bọn họ sẽ không đối phó với người qua đường giáp như tôi đâu". Hạ Lan Bá nở nụ cười chế nhạo, cắn một miếng chân giò, chép chép miệng. Không tốt, chân giò hun khói vẫn lạnh, nếu không người anh em có thể che giúp tôi không?(aka ấp vào lòng bàn tay cho nóng đó)

"Làm sao cậu biết cậu là người qua đường giáp?" Khải Mặc Lũng nghiêng đầu nhìn cậu.

Hạ Lan Bá liếc mắt nhìn thấy phần ngực lộ một nửa ra khỏi cái áo ngủ màu đen của Khải Mặc Lũng. Lúc trước khoanh tay nên không nhìn thấy, giờ tay để trong túi rồi. Dưới ánh trăng sáng, nhìn làn da nhẵn bóng không sót chỗ nào, Hạ Lan Bá thất thần, chớp mắt: ".....Anh vừa nói gì cơ?"

Khải Mặc Lũng nhướn mày liếc cậu một cái: "Không có gì". Nói xong cúi đầu kéo áo ngủ kín một chút.

Hạ Lan Bá bị hành động tích nhục như kim19 làm cho răng có chút chua chua. Đều là đại lão gia, có cần phải như thế không? Tôi đối với anh chính là thưởng thức hơn nữa anh còn luyện vóc dáng tương đương với tỉ lệ vàng. Không để cho người khác xem chẳng lẽ anh tự cho mình là Gu Fang20 _____ Phắc, đang nghĩ cái gì thế này?! Mới quen nhau có vài ngày mà đã bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi! Biên kịch trạch nam nhịn không được mà lén đánh nhẹ vào tay mình.

Khải Mặc Lũng đứng bên cạnh cười cười. Tiếng cười giống như cơn gió rong chơi qua cao ốc, mát mẻ, dễ nghe: "Có muỗi?"

Hạ Lan Bá đỡ trán, đè lên thái dương đang giật giật, ở trong lòng tự quăng cho mình hơn chục cái tát. Đùa quá đà rồi!

"Tôi không có ý gì, chỉ cảm thấy lạnh". Khải Mặc Lũng nói.

Hạ Lan Bá đem lời nói này phiên dịch một hồi lâu mới hiểu ra là Khải Mặc Lũng đang giải thích cho động tác kéo áo ngủ vừa nãy. Xong, như này chứng tỏ người ta đã biết lúc nãy cậu nhìn cái gì, không thể phủ nhận là cậu đối với Khải Mặc Lũng rất rất có thiện cảm. Một phần là vì thể chất của Khải Mặc Lũng tràn đầy sức sống, một phần là cậu luôn bất giác coi trọng bản năng vượt trội của người đồng giới. Nhưng cậu không hi vọng đối phương hiểu lầm điều gì. Hơn nữa cậu ngưỡng mộ Khải Mặc Lũng như vậy, làm sao ép buộc bản năng được, cũng không thể nảy sinh ý niệm kia với đối phương: "Tôi vẫn thấy dáng vóc của anh không tồi".

Khải Mặc Lũng cúi xuống đánh giá bản thân mình: "Thật không? Tôi không có chút hứng thú nào với cơ thể này". Nói xong liếc nhìn trạch nam đeo cái kính to màu đen, ánh mắt trầm xuống: "Thực ra tôi vừa ý cậu như thế này".

Hạ Lan Bá cười sặc sụa: "Anh đùa tôi à? Canh suông quả thủy21 như này thì có gì mà xem?"

Khải Mặc Lũng nhìn ra ngoài cửa sổ, lâm vào hồi ức: "Hồi trung học có một học trưởng cũng canh suông quả thủy như thế này, áo sơ mi trắng, quần đồng phục đen thẳng thớm, cũng đeo kính giống cậu nhưng không đeo loại kính to như này. Có đôi khi tôi cảm thấy gần như toàn bộ nữ sinh trong trường đều thầm mến người đó". Nói đến đây, tiếng cười thoáng run rẩy, "Sau này mới hiểu được cái đó gọi là đố kị".

"Tâm tư đố kị của nam sinh cũng không có gì lạ", Hạ Lan Bá cười nói, "Giờ thì học trưởng kia tuyệt đối không thể so sánh với anh". Thực ra cậu cảm thấy một người thần bí như Khải Mặc Lũng lại có thể có những thứ này giống người bình thường thời còn học trung học thì cũng đủ làm người khác choáng váng xây xẩm.

"Không, hắn vẫn rất hoàn hảo", mỹ nam lai thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyển hướng sang nhìn cậu, trong nụ cười có chút say vì hạnh phúc: "Tôi vẫn rất đố kị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro