Chuyện cũ Thiên Thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích sắt

Lồng giam


Tí tách - tí tách

lồng giam trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn. Máu đỏ, thịt vụn lách tách rơi xuống nền đất, tưới đẫm một mảng đất khô cằn bằng máu thịt. thiếu nữ trong lồng đã biến thành thịt vụn, va đập liên hồi trong chiếc lồng sắt cho đến khi những giọt máu cuối cùng cạn kiệt mới thôi. Tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng khắp căn phòng biến mất, trong không khí chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt leng keng của kim loại và mùi gỉ sắt nồng nặc tanh tưởi khiến cho người ta muốn nôn.

Ở bên dưới lồng giam, một bé con nhỏ gầy đang ngồi bó gối co thành một cụm hứng chịu từng đợt mưa máu, ánh mắt nó dại ra, thẫn thờ nhìn mảng màu đỏ rực đang bao phủ lấy mình.

Trên người mặc dù không có lấy một vết thương, nhưng tâm hồn chắc chắn đang bị tàn phá, kích thích còn nghiêm trọng hơn khi vô tình bị ám thị khống chế. Tiểu Lưu Vũ không biết làm gì ngoài việc co rúm lại thành một cục, dùng cánh tay lạnh lặn ôm mặt, cố gắng ngăn cản thứ chất lỏng tanh tưởi đang nặng nề nhỏ từng giọt từng giọt lên trên người.

Chỉ vì một câu nói điên cuồng trong lúc mất kiểm soát mà người phụ nữ đã bị tống vào trong lồng sắt với đầy gai nhọn, bị biến thành một cái vòi sen sống, bị vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng cho đến khi chỉ còn lại một đống thịt vụn.

- thân mến của ta ơi, em có thích món quà mà ta tặng hay không? Có thấy hả dạ không?

Gà đàn ông nhìn thấy toàn bộ sự việc bên trong phòng quan sát, yêu chiều hỏi han giống như đang thủ thỉ với nhân tình, nếu như trong đôi mắt sâu thẳm kia không tràn ngập sự hưng phấn bệnh hoạn thì có lẽ người ta đã nghĩ gã chính là kẻ si tình nhất thế gian.

Dùng máu thịt của kẻ khác để đắp nặn lên sự hoàn mỹ và nghệ thuật vĩnh hằng. Gã mơ màng nhìn Lưu Vũ đang co ro trong phòng tối, lờ tịt đi đôi tay đang siết chặt lại của em, gã thủ thỉ.

- làn da tuyệt đẹp của em sẽ trở nên hoàn hảo hơn nữa nếu nó được nuôi dưỡng bằng thứ chất lỏng đẹp đẽ nhất trên đời này. Em không thấy là nó đẹp lắm sao ?

Mặc kệ người ở bên trong vẫn đang run rẩy đối diện với những mảnh vụn da thịt tanh tưởi. Tử Du vẫn như cũ nhẹ nhàng bình thản trò chuyện giống như gã chỉ đang  hỏi Lưu Vũ hôm nay muốn ăn gì.

Gã chỉ dùng một cách này đã khiến cho Lưu Vũ an phận hơn rất nhiều, ngoan ngoãn đến đáng kinh ngạc dù cậu vẫn luôn mang trong mình bộ dạng xơ xác tiêu điều như cá chết. Ám thị tâm lí vẫn còn ảnh hưởng, tiểu Lưu Vũ lúc này vô cùng yếu đuối. Và hiển nhiên là gã đàn ông hài lòng với điều này.

Đây là hình phạt tàn bạo nhất của Thiên Thành do gã nghĩ ra, cũng đã được những kẻ quyền thế bậc nhất kia công nhận là thứ trò vui tiêu khiển đã mắt nhất, gã được Lưu Niệm và Châu Lục Đình chấp thuận, cứ thế mà đem theo trò vui biến thái của mình đi gieo rắc nỗi kinh hoàn cho tù nhân.

Châu Lục Đình chẳng mấy khi ghé đến Thiên Thành, Lưu Niệm lại càng không. Họ tạo ra Thiên Thành làm nơi chơi bời sa đoạ nhưng lại chưa có một lần để bản thân chìm đắm vào trong đó, họ chỉ đứng ở trên cao, thản nhiên quan sát cục diện rối rắm và loạn lạc mà mình tạo ra.

Ở phương diện này có lẽ Lâm Mặc đã kế thừa được chút ít từ người cha Lưu Niệm của mình, nhưng tiếc thay kẻ mà Lưu Niệm lựa chọn lại không phải nó. Thay vì yêu thích một kẻ có cùng bản chất điên rồ giống như mình thì ông ta lại mê luyến một mảnh rừng tuyết trong trẻo âm u chẳng thể nào chạm tới, dù biết ẩn sâu trong xương tuỷ Lưu Vũ vẫn sẽ mang những đặc điểm và kế thừa toàn bộ những gì hoàn hảo nhất của ông, nhưng một kẻ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ rời xa khỏi tầm kiểm soát của Lưu Niệm mà mở ra một vùng trời mới.

Cứ như vậy, Thiên Thành dần biến thành một nơi mà những kẻ có quyền thế có thể làm gì tuỳ thích, sáng tạo ra những trò đùa quái ác vượt xa lẽ thường hay những hình phạt tàn khốc đều có thể chấp nhận được.

Thiên Thành, là thiên đường của những kẻ quyền thế, cũng là địa ngục với những ai sa chân bước vào.

Bắt đầu từ những cuộc săn đuổi, những hoạt động thác loạn buôn bán xác thịt hay những hành động ngược đãi tù nhân như những con vật, tất cả đều xuất hiện ở nơi được bao bọc bởi một vẻ ngoài nguy nga tráng lệ này.

Nhìn đứa trẻ và tù binh khác bị nhốt trong lồng sắt, từng người từng người một bị dẫn đi, tâm trí Lưu Vũ càng ngày càng trở nên xơ xác tiêu điều. Bàn tay sờ lên mặt kính, trên đó vẫn còn đọng lại hơi ấm và nước mắt của đứa bé gái nọ, nó lao đến lồng kính nơi Lưu Vũ đang bị nhốt dùng sức đập liên hồi vào mặt kính trong suốt tuyệt vọng kêu cứu, nó hy vọng một con thú cưng như Lưu Vũ có thể sẽ cứu được nó.

Nhưng chính bản thân tiểu Lưu Vũ cũng không biết là bản thân sẽ chết lúc nào và bằng cách thức tàn bạo như thế nào để trút hơi thở của cùng nên cậu chỉ có thể lạnh nhạt nhìn đứa nhỏ đó bị kéo đi, bị kéo lê đi trong sự tuyệt vọng.

Đứa bé đó giống dùng ánh mắt căm phẫn để nhấn chìm Lưu Vũ, đôi mắt ngọc lục bảo đó vẩn đục,
chẳng còn trong sáng như ngày đầu.

Lưu Vũ ở trong chốn địa ngục trần gian, chứng kiến biết bao nhiêu máu và nước mắt đau đớn của những nô lệ bị chủ nhân của mình chơi chán rồi ruồng bỏ, cứ như vậy sống qua ngày giữa chốn ma quỷ.

So với những kẻ đó thì cuộc sống của Lưu Vũ cũng không đến nỗi tệ, cậu được Tử Du xem như thú cưng mà yêu chiều, đối diện với ánh mắt ghen tị của những tù nhân khác tiểu Lưu Vũ chỉ cười nhạt, bản thân cậu biết rất rõ sự cưng chiều của gã đối với mình bệnh hoạn ra sao.

gã bắt ép Lưu Vũ đứng dưới mưa máu mà chẳng màng cậu có thích hay không. Gã mặc cho cậu những bộ váy công chúa xinh đẹp lộng lẫy, ép cậu cùng hắn dự buổi tiệc trà chiều rồi bắt Lưu Vũ đi chân trần nhảy múa trên những bụi gai hoa hồng, vạt áo bị gai nhọn cào rách rưới, đôi chân nhỏ bé chằng chịt vết xước do những chiếc gai sắc nhọn gây ra, từng đoá hồng trắng muốt bị bàn chân nho nhỏ rướm máu đạp lên, nhuộm mảnh vườn trắng tinh khôi một sắc màu đỏ tươi lấm lem bùn đất tràn ngập vẻ hoang dại.

Lưu Vũ đắm mình trong ánh hoàng hôn, khoác lên mình những bộ lễ phục lộng lẫy nhất, như một con búp bê xinh đẹp được điều khiển bởi dây rối, đạp lên bụi gai hoa hồng mà khiêu vũ với gương mặt vô cảm trong nắng chiều.

đến một ngày búp bê xinh đẹp không còn muốn an phận nữa mà quyết định bỏ trốn, băng qua hàng chục lớp phòng thủ vì đã lấy lại được quyền tự do đi lại, lợi dụng thân thể nhỏ nhắn ẩn nấp nơi góc khuất mà camera giám sát chẳng thể nào thấy được. rồi cơ thể dần mệt lả đi vì thiếu dinh dưỡng, nhiều ngày không ăn uống nên thân thể đứa bé đã gần như lung lay sắp đổ.  Lưu Vũ vô tình đi lạc ngang qua một giáo trường, cậu đã bị cảnh tượng bên trong khiến cho chấn động.

Hàng chục cái xác những cậu thanh niên, những cô gái trẻ hay thậm chí là những đứa trẻ tầm tuổi như Lưu Vũ đang bị cắm xuyên qua cọc gỗ rồi phơi thây giữa trời nắng chói chang. Thép gai khoá chặt con tin để ngăn không cho chúng giãy giụa, máu trên cọc gỗ cũng đã khô, sậm màu thành từng mảng màu đen loang lổ.

Lưu Vũ không nhịn nổi nữa, cúi gập người nôn mửa mặc cho mấy ngày liền vì chạy trốn cậu bé đã chẳng ăn gì.

Ngoại trừ hình phạt tàn khốc như biến người ta thành thịt nát và máu tanh để bao trì nhan sắc vĩnh hằng như Blood Mary, những kẻ người không ra người bên trong này lại tự ví mình với vị lãnh chúa xiên người tàn ác nhất trong lịch sử.

Đứa trẻ mười tuổi đột nhiên giống như bị cái gì đó kích thích, lảo đảo tiến về phía những cái cọc gỗ mặc kệ cho thứ mùi gỉ sắt tanh nồng cùng hôi thối đang bốc lên.

Lưu Vũ nhận ra trong số những đứa trẻ bị cọc gỗ xiên chết đó có một vài đứa bé từng ở chung buồng giam với cậu, cũng có một người phụ nữ mang thai đang đỡ lấy cái bụng đã to vượt mặt của mình.

Ký ức mờ nhạt không mấy vui vẻ ngày bé khiến cho Lưu Vũ đặc biệt dễ bị xúc động bởi những người mẹ với đứa con chưa kịp ra đời, cả những đứa trẻ vô tội vẫn luôn mở to đôi mắt trong veo hãy còn đang ôm ấp thiện ý mà nhìn vào thế giới này.

Chúng nó đã cố hết sức níu kéo một Lưu Vũ an phận thủ thường kiếp sống của một đứa trẻ chứ không phải một con quái vật như Ngải Tình đã nói. Ấy vậy
mà hiện tại những đôi mắt trong veo ấy đã vẩn đục, chỉ còn lại sự sợ hãi cùng kinh hoàng, đã làm
tắt lụi đi thứ ánh sáng xinh đẹp cuối cùng còn sót lại trên thế gian, kéo theo đó lí trí đang ầm ầm sụp đổ của Lưu Vũ.

Những tế bào Gen siêu việt thức tỉnh, Lưu Vũ năm ấy chỉ vừa mới chạm ngưỡng 11 tuổi, dùng sức của một người đồ sát Thiên Thành.

#chương 55 và 56 bị lộn vị trí nha, mọi người lưu ý trước khi đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro