Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng mảnh chuyện cũ như một thước phim hoài cổ cũ kỹ được tua nhanh đến kết cục, Lưu Vũ mệt mỏi mở mắt, cảm giác đầu tiên không phải là mùi thuốc sát trùng gay mũi của bệnh viện hay giường nệm êm ái mà là hương vị lành lạnh của những bông tuyết đầu đông, một khung cảnh trắng xoá và bề mặt đá thô cứng rét buốt đến thấu tâm can.

Lưu Vũ như một pho tượng tựa đầu bên bia mộ rất lâu, lâu đến nỗi tuyết đã phủ trắng xoá mi mắt, làn môi đỏ tươi cũng đã trở nên tái nhợt. Chuông điện thoại reo lên liên tục cậu cũng không thèm nghe.
nhành hoa ly sáu cánh may mắn được Lưu Vũ cẩn thận ôm trong lòng nên may mắn không bị màn mưa tuyết dày đặc nhấn chìm, cậu trút bỏ hết tuyết trắng trên bề mặt bia mộ rồi cẩn thận đặt nhành hoa lên phía trên.

Đều đặn mỗi ngày Lưu Vũ sẽ đem đến một nhành hoa ly trắng, thắp cho người đang mỉm cười trên bia mộ một nét nhang.

Lưu Vũ từng rất sợ ma, nhưng nỗi sợ hãi ấy sớm
đã biến thành nỗi bi thương.  khi mà cậu nhận ra người nằm bên dưới nấm mồ lạnh giá ấy chính là người mà mình ngày đêm mong nhớ. Những câu chuyện ma khiến cho con người ta sợ hãi bỗng chốc lại tràn ngập nhu tình.

Từ ngày Cam Vọng Tinh mất, chứng mất ngủ của Lưu Vũ cũng càng trở nên trầm trọng, giống như oan hồn vất vưởng mà đi lang thang khắp nơi như một đứa trẻ bị lạc mẹ, Lưu Vũ cứ đi mãi, bất giác đã
đi đến bên ngôi mộ nơi mà người trong lòng nằm xuống.

Lưu Vũ vẫn đang tự vây nhốt mình trong lồng kính, tự giết chết chính bản thân bởi mớ suy nghĩ vẩn vơ, bất giác ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, mãi cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng bước chân thì mới chậm chạp mở mắt.

Trương Gia Nguyên ngây người, không thể tin nhìn Lưu Vũ đã rất lâu rồi không gặp lại. Nó vốn tưởng anh đã sớm chết rồi, người mà Trương Gia Nguyên tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại lúc này đây lại xuất hiện trước mặt mình. Anh mỏng manh giống như một con búp bê sứ, co người thành một cụm nhỏ bé đáng thương bên bia mộ, gương mặt trắng nõn ửng đỏ vì rét lạnh, hàng mi dài cong vút phủ kín tuyết trắng đang run nhẹ vì bị đánh thức, để lộ ra đôi mắt mơ màng vẫn còn vương chút nỗi bi thương, nhẹ nhàng cứa vào tim người đối diện.

Trái tim Trương Gia Nguyên nhỏ máu, kinh ngạc và tức giận đã bị thay thế bởi sự tiếc thương và không đành lòng. Nó thấy búp bê sứ chớp đôi mắt, ngơ ngác hỏi.

- Nguyên nhi?

Không có ai trả lời, bóng người cao lớn thẳng tắp giống như pho tượng đứng trong màn mưa trắng xoá để mặc cho tuyết phủ kín mái tóc và đôi vai.
Lưu Vũ thấy vậy thì à lên một tiếng.

- thì ra là mơ...

Âm thanh ngái ngủ nhỏ dần rồi tắt hẳn, Lưu Vũ
một lần nữa nhắm nghiền đôi mắt, lịm đi. thản nhiên đày đoạ cơ thể vốn không mấy khoẻ mạnh của mình mặc cho tuyết đang rơi ngày một dày thêm. Nhành hoa ly trắng cũng dần bị chôn vùi bởi lớp thuỷ tinh trong suốt lạnh giá.

Trương Gia Nguyên không thể chịu được nữa, nó nghiến răng mắng một câu ngu ngốc rồi cởi phăng áo khoác của mình ra, cẩn thận bọc kín lấy búp bê sứ đã lâm vào mê man rồi đem người ôm vào trong lòng.

Thân nhiệt của Lưu Vũ thấp đến mức đáng sợ, doạ cho Trương Gia Nguyên phát hoảng. nếu không phải người trong lòng vẫn đang hô hấp đều đều cho dù nhịp thở rất mỏng manh thì nó đã nghĩ Lưu Vũ chết rồi.

- anh tự đày đoạ bản thân như thế để làm gi?

Bực dọc đem người đưa vào xe oto, phủi đi lớp tuyết dày vương trên quần áo, quấn cho anh thêm một lớp áo rồi đem nhiệt độ chỉnh lên mức cao nhất. Mãi cho đến khi bờ mối tái ngắt kia lấy lại chút sắc hồng hào thì trái tim đang treo cao của Trương Gia Nguyên mới dần hạ xuống, nó nhìn vào gương mặt thiên sứ đang say ngủ bên ghế lái phụ, cay đắng hỏi.

- anh quay về đây làm gì?

- một kẻ nhẫn tâm giàn xếp cái chết cho chính mình để đổi lấy tự do như anh tại sao lại quay về đây rồi?

- đáng lí ra anh không nên trở về mới đúng. Cam Vọng Tinh đã chết rồi! Cam Vọng Tinh đã chết rồi Lưu Vũ à.

Cái tên Cam Vọng Tinh khiến cho búp bê sứ nhíu mày, không an lòng ngọ nguậy. Trương Gia Nguyên lại giống như không thấy, liên tục chất vấn.

- anh đến bên mộ anh ta rồi ngồi đó để làm gì? tưởng niệm người đã mất ư?

- Anh đang nuối tiếc điều gì khi chính anh là người đã nhẫn tâm bỏ đi?

Trương Gia Nguyên giống như mất trí mà điên cuồng chất vấn, cũng mặc kệ người bên cạnh có nghe thấy hay không.

Trương Gia Nguyên điên rồi đúng không?

Phải, nó điên rồi. Nó phát điên với sự si mê của mình dành cho gã đàn ông tệ bạc đang  đày đoạ bản thân vì kẻ khác. Nó phát điên vì Lưu Vũ, cũng phát điên với chính sự ngu ngốc của bản thân mình.

Bao năm qua, Trương Gia Nguyên đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu khung cảnh được gặp lại Lưu Vũ,
Kể cả là trong mơ, lần nào nó cũng nghĩ rằng mình sẽ thẳng tay đấm cho kẻ máu lạnh kia một cái đau điếng, sẽ lạnh lùng nói ra những lời lẽ cay nghiệt để cho kẻ đó phải hối hận và hổ thẹn.

Nhưng đến khi gặp lại người thật thì sao, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối mỏng manh như pha lê kia thì cơn nóng giận đến điên người ấy lại xẹp xuống, giống như bọt nước bị sóng đánh mà vỡ tan tành.

Nó tức giận với Lưu Vũ, muốn đánh anh một trận cho hả dạ nhưng lại không nhịn được đau lòng vì anh.

- khốn kiếp thật mà!

Trương Gia Nguyên bực bội đánh mạnh vào vô lăng, căm tức vò đầu bất mãn vì sự mềm lòng ngu ngốc của mình. Nó há miệng muốn tiếp tục mắng mỏ thì phát hiện ra người đối diện sắp tỉnh lại, ngọ nguậy cái đầu nhỏ nhắn mềm trong những lớp vải dày cộm.

- tỉnh rồi à?

Còn đang mơ màng buồn ngủ thì Lưu Vũ bị giọng nói lạnh băng ở bên cạnh đánh thức, cậu chớp chớp mắt, cảm nhận bầu không khí ấm áp xen lẫn mùi thuốc lá xa lạ đang ôm lấy thân mình. Giống như chợt nhớ đến điều gì đó liền quay sang, vừa vặn đối diện với một gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc cũng đang nhìn chằm chằm mình.

Là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đã sớm không còn là cậu nhóc cao trung choai choai hay nổi nóng ngày nào. Trương Gia Nguyên của hiện tại có gương mặt nam tính góc cạnh hơn, những đường nét thanh tú non nớt sớm đã được mài nhẵn mà trở nên thành thục. Trên người toả ra hương vị của sự nam tính quyến rũ khó có thể diễn tả bằng lời. Đặc biệt là đôi mắt, đã sớm bị thời gian tước đoạt đi sự tự tin tràn ngập hơi thở của thời thanh xuân rồi thay bằng sự sắc bén tĩnh lặng. Một đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo nỗi u buồn tản mạn phủ kín sương mù.

Chính đôi mắt sắc bén đó đang nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ.

Anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Đó là tất cả những gì mà Trương Gia Nguyên nghĩ khi nhìn vào gương mặt không có một chút thay đổi nào của Lưu Vũ. Người trước mặt giống như đã bị thời gian lãng quên, anh không hề già đi, vẫn mang trong mình vẻ ngoài của một chàng thiếu niên như
những ngày đầu hai người gặp mặt.

Lưu Vũ của thời thanh xuân, Lưu Vũ của tuổi trẻ điên cuồng.

- anh, không có gì muốn nói với tôi sao?

Lưu Vũ vẫn luôn giữ im lặng, Trương Gia Nguyên đành phải mở lời trước. Nó cố gắng ép cho giọng nghe thật lạnh lùng để che đi sự bối rối sau bao năm vẫn không thay đổi.

Lưu Vũ vẫn như cũ cúi đầu, dùng sự im lặng để thay cho câu trả lời. Để mặc Trương Gia Nguyên với trái tim tưởng chừng như sắp được chữa lành lại một lần nữa vỡ vụn. Khoé môi nó bật ra một nụ cười chua chát.

nó đang mong chờ điều gì ở nơi anh đây ?

một lời hỏi thăm như những người bạn cũ lâu ngày không gặp hay một lời xin lỗi muộn màng ?

câu trả lời đương nhiên không phải.

Lưu Vũ anh nói gì cũng được, nhưng đừng im lặng như bây giờ.

- Nguyên nhi...

Lưu Vũ cuối cùng cũng lựa chọn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm. Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn đang chăm chú nhìn anh giống như sợ chỉ cần mình chớp mắt thì người trước mặt cũng sẽ tan biến. Căng thẳng đến nỗi vô thức sờ vào bao thuốc lá bên trong túi áo khoác dạ. Hành động này vừa vặn bị Lưu Vũ nhìn thấy, cậu đột nhiên nói.

- thuốc lá không có tốt.

Trương Gia Nguyên hơi khựng lại rồi cuối cùng cũng thu tay, nó lôi ra một chiếc bật lửa, tuỳ ý nắm trong tay. Lưu Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên đáp lại.

- tôi biết.

Ngón tay cái búng nhẹ lên nắp bật lửa, ngọn lửa vàng cam bùng lên, ánh lửa ấm áp trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xơ xác tiêu điều bên ngoài cửa sổ. Lưu Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên nhẹ giọng nói.

- nhưng suốt những năm tháng qua, tôi chỉ có duy nhất nó làm bạn.

Giọng điệu hờ hững đến không thể nào hờ hững hơn, không còn chút cao ngạo hiếu thắng tràn ngập nghĩa khí giống như ngày trước. Lưu Vũ cũng biết, rất rõ, rằng thiếu niên Trương Gia Nguyên sớm đã chết rồi.

- vẻ mặt đó là sao hả Lưu Vũ?

Trương Gia Nguyên hồi thần, nhìn sang Lưu Vũ vẫn luôn bảo trì trầm mặc, ngập ngừng giống như muốn nói lại thôi. Nó bật cười, hỏi.

- mấy năm qua anh sống thế nào vậy, từ một tên nhãi nghênh ngang không sợ bố con thằng nào lại trở nên ngập ngừng e thẹn như vậy.

- đương nhiên là sống một lối sống lành mạnh không rượu không thuốc lá rồi.

Lưu Vũ cũng chẳng bận tâm lắm đến thái độ của Trương Gia Nguyên, cậu biết tên nhóc này đang rất tức giận nên cũng không thèm để ý. Quả thật Trương Gia Nguyên trông vô cùng khác xưa, nhưng Lưu Vũ biết nó vẫn là tên nhãi hay nổi cáu như ngày nào.

Quả nhiên Trương Gia Nguyên bị chọc cho bật cười, nó cất chiếc bật lửa vào trong túi áo. Thản nhiên đáp.

- ban đầu tôi còn tưởng anh là kẻ khác giả mạo, nhưng giờ thì chắc chắn là người thật rồi. Lưu Vũ, anh vẫn đáng ghét như ngày nào.

Cả hai rất ăn ý không nhắc đến chuyện xưa, đặc biệt là về cuộc gặp gỡ khi nãy bên bia mộ Cam Vọng Tinh. Trương Gia Nguyên không muốn hỏi, Lưu Vũ càng không muốn nói.

Lưu Vũ nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, lúc này mới để ý đến chiếc áo khoác dày đang đắp lên người mình. Không biết đang nghĩ gì mà trên môi cũng thấp thoáng một nụ cười nhợt nhạt.

- tôi sợ tuyết trên người anh làm ướt xe tôi!

Trương Gia Nguyên mất tự nhiên quay đi chỗ khác. Lưu Vũ triệt để bị nó chọc cười, gật gù đồng ý.

- ờ, tôi biết. Mà này, cậu lái xe đưa tôi đi đâu vậy?

- đi đến bờ biển nơi anh và tiểu Cửu mất tích, tôi muốn thử vận may, nếu như tìm được anh rồi thì có thể tìm được tiểu Cửu hay không.

Trương Gia Nguyên bẻ vô lăng, mệt mỏi thở dài.

- Santa từ ngày tiểu Cửu mất tích thì cứ như người mất hồn, anh ấy đã phải đi điều trị tâm lí mấy tháng nay rồi.

- ồ. Quay xe lại đi!

Lưu Vũ ồ lên, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho thằng nhóc quay xe lại. Nó khó hiểu nhìn cậu.

- để làm gì?

- dẫn cậu đi gặp tiểu Cửu.

Lưu Vũ lôi điện thoại ra bấm gọi một dãy số đã liên tục gọi cho cậu cả chục cuộc gọi từ nãy tới giờ. Nhún nhún vai, bấm gọi.

- mấy năm qua anh ấy ở bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro