Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp lên một cái xác đã sớm lạnh, tiểu Lưu Vũ đi đi lại lại trong Thiên Thành như bóng ma, trong tay là một chiếc cọc gỗ bén nhọn loang lổ vết máu đen ngòm của không biết bao nhiêu người. Cậu chậm rãi bước đi, thong thả tìm kiếm những kẻ con sống đang chui rúc trong một vài xó xỉnh của pháo đài, thản nhiên như đi tản bộ trong công viên chứ không phải đang chơi một trò chơi săn đuổi đẫm máu ở nơi phế tích hoang tàn, mà hiện tại Lưu Vũ đã trở thành kẻ đi săn đứng đầu chuỗi thức ăn.

Thời gian chịu khổ và hành hạ trong Thiên Thành quá lâu, lâu đến mức Lưu Vũ đã nghĩ rằng bản thân đã chẳng còn là mình nữa. Quần áo trắng tuyết gọn gàng nay đã rách tả tơi, em bước đi trên đôi chân trần, đạp lên gạch vụn thuỷ tinh mà tìm kiếm kẻ thù.

Nô lệ trong nhà giam đã bỏ chạy gần hết, chỉ còn lại một vài tên nhà giàu may mắn còn sống sót đang chui rúc đâu đó và lũ vệ sĩ của chúng, kể ra thì cũng khá buồn cười, chúng lại phải sợ hãi chạy trốn khỏi một đứa trẻ còn chưa đến tuổi thành niên. Lưu Vũ cũng chẳng vội vàng đi tìm kiếm, cậu chỉ bình thản kéo lê cọc gỗ, tìm kiếm mọi ngóc ngách ở nơi chứa thức ăn để xem có con chuột nào chui rúc ở đó không rồi khoá chặt cửa lại, không tin là bọn người sống trong nhung lụa đó sẽ chống chịu lại cơn đói. Còn Lưu Vũ, sớm đã bài xích việc tiếp nhận đồ ăn nên việc ăn uống đối với Lưu Vũ không quan trọng.

Lưu Vũ đang nghĩ, sau khi giải quyết hết đống người này thì bé con nên đi đâu. Tâm trí nhỏ bé vẫn chưa biết có nên trở về gặp lại người cha đáng sợ của mình hay không, tại sao ông vẫn chưa tìm ra tiểu Lưu Vũ khi mà ngày trước cậu có trốn đến đâu ông cũng tóm được?

cậu cũng chưa biết được kẻ nào đã bắt cóc rồi đưa mình tới Thiên Thành. Nếu như những tên điên rồ trốn ở nơi này khiến cho Lưu Vũ chán ghét đến cùng cực, thì kẻ điên nào đó ẩn nấp trong bóng tối mà ra tay với một đứa trẻ mới khiến cho Lưu Vũ thực sự nổi lên sát ý. Kẻ bắt đầu một loạt những bi kịch này vẫn chưa bị phát hiện, hắn là ai?

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên một viên đạn ở trong không trung dùng tốc độ như muốn xé toạc không khí mà lao đến, không chút lưu tình nhắm thẳng vào giữa trán Lưu Vũ.

Nhưng kẻ nổ súng lại không ngờ rằng đứa bé đó chỉ cần nghiêng đầu nhẹ nhàng là có thể tránh được, lẳng lặng nhìn gã vệ sĩ trong bộ dạng chật vật đang nấp ở chân cầu thang, hơi nghiêng đầu như có điều gì đó suy nghĩ.

- còn làm cái gì đấy? Mau giết nó đi!

Nhìn đứa trẻ bé xinh đang từng bước tiến về phía mình, gã vệ sĩ chợt cảm thấy căng thẳng. Chủ nhân nấp phía sau đang run rẩy thúc giục gã mau giết chết Lưu Vũ, âm thanh bén nhọn rít qua kẽ răng. từ trên trán lăn xuống một giọt mồ hôi, Gã đột nhiên không nghe thấy tiếng động ở phía đối diện nữa, hoảng sợ ló đầu ra quan sát mà hoàn toàn không biết cái chết đã tới rất gần.

Phập.

Trước mắt là một mảng màu đỏ như máu, gã vệ sĩ chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cọc gỗ đen ngòn cắm ngọt vào trong hốc mắt, xuyên thủng não bộ. chủ nhân ở phía sau hoảng sợ nhìn mũi nhọn đang rỉ máu lỏng tỏng chỉ cách mặt mình vài cm liền sợ hãi nằm úp sấp xuống sàn, run rẩy lấy tay che đầu.
Hắn vẫn không thể tin nổi chỉ trong một ngày ngắn ngủi, pháo đài kiên cố này lại biến thành một đống đổ nát, lại càng không thể tin nổi kẻ gây ra toàn bộ sự hỗn loạn này là một đứa trẻ.

Tiếng bước chân thong thả vang lên kéo luồng suy nghĩ hoảng loạn của hắn quay về, đôi chân nhỏ nhắn đang từng bước từng bước giẫm lên bậc cầu thang,
cách hắn ngày một gần. Hắn nghe thấy tiếng ma sát kẽo kẹt, gã vệ sĩ chết đứng bên cạnh nghiêng người đổ gục xuống sàn, mà búp bê xinh đẹp ngày trước hắn từng luôn miệng nói mình muốn có được với Tử Du đang chậm chạp rút cây cọc gỗ ra khỏi hốc mắt của gã vệ sĩ, máu tươi ồ ạt chảy ra, dính lởm nhởm trên thân cọc là một thứ gì đó trắng nhởn như não người. Tên chủ nhân liếc mắt nhìn thấy một màn như vậy liền không nhịn được mà túm lấy lan can nôn oẹ.

- gì vậy? Ngày trước dùng cọc gỗ xiên sống người ta
giống như bá tước không phải là trò vui mà ông nghĩ ra sao ? Sao giờ lại sợ ?

Búp bê xinh đẹp cười rộ lên hỏi, giọng nói êm ái mềm mại khiến cho người ta cảm thấy thật là yêu thích, nếu như không nghe được nội dụng những gì mà bé con vừa nói ra thì có lẽ ai cũng sẽ bị lừa gạt. Gã nhà giàu run rẩy ngước mặt lên nhìn, hắn thấy một đôi mắt đen nhánh trong suốt như ngọc lưu ly đang chăm chú nhìn mình, khoé mắt đang cong lên chứa đầy ý cười. Nụ cười mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trong suốt một năm qua, Lưu Vũ mỗi lần bị Tử Du bắt ép mặc nữ trang, nhảy múa đến tứa máu trên những bụi gai cũng đều mang vẻ mặt lạnh lùng không đúng tuổi, kể cả khi bị nhét vào lồng giam rồi suýt chút nữa bị những lưỡi dao sắc nhọn cứa nát da thịt cũng không hề thấy gương mặt lạnh lẽo ấy biến đổi một lần.vậy mà búp bê xinh đẹp hôm nay lại cười, là đang cười vì giết được những kẻ như bọn hắn sao?

Rõ ràng vừa mới xiên chết một người, lời nói ra lại nhẹ nhàng trầm bổng, dịu ngoan giống như một đứa trẻ thơ đang khoe khoang thành tích đối với người lớn. Cọc gỗ trên tay búp bê còn đang nhỏ máu, kết hợp với gương mặt thiên sứ lại càng khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà.

- tôi sẽ cho ông một cơ hội.

Hắn nghe thấy Lưu Vũ nói, tóc mai rủ xuống che đi đôi mắt tối tăm.
- ai là người đã xây dựng lên thứ rác rưởi này ?

Những tưởng sẽ là một câu hỏi dễ trả lời, nhưng gã đàn ông khi nghe đến đây thì sắc mặt lại vàng như sáp nến, hắn điên cuồng lắc đầu, cúi thụp người xuống cầu xin.

- không, tôi không biết, làm ơn! Làm ơn tha cho tôi!

Thái độ của kẻ này khiến cho tiểu Lưu Vũ càng cảm thấy thú vị hơn, là ai mà lại có thể khiến cho mấy gã này ngay cả khi sắp chết vẫn cố giữ bí mật?

Kẻ đó có thể đáng sợ và kinh khủng như người ba Lưu Niệm của Lưu Vũ hay sao ?

Vốn dĩ cậu muốn biết ai là người đã bán mình tới đây, nhưng tên này không phải người phụ trách đã sớm bị đâm chết kia nên chắc cũng chẳng biết gì.

Đoàng.

Một viên đạn khác cũng dùng tốc độ xé gió lao đến, ghim thẳng vào vai trái của tiểu Lưu Vũ khiến cho bé con lảo đảo. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ.

- quả thật là thú vị, thân ái của ta ơi! Em khiến ta ngạc nhiên lắm!

Ôi giọng nói đáng ghét đó lại xuất hiện rồi, Lưu Vũ xoay người đối diện với một kẻ đang vác súng trường trên vai, là Tử Du mà cậu vẫn đang tìm kiếm. quần áo trên người gọn gàng là lượt kiêu ngạo nhìn về phía Tiểu Lưu Vũ. Mặc dù đầu tóc có hơi rối, mũi cũng hơi đen vì tro bụi nhưng cá là gã mới chui rúc ở trong xó xỉnh nào đó tút tát vội vàng nên tự cảm
thấy mình cũng ngon zai.

Ừ được rồi, sắp chết đến nơi những cũng thật là để ý sĩ diện quá. Có điều vẫn chưa biết là kẻ nào sẽ phải chết đâu, gã yêu mạng sống đến nhường nào, làm sao có thể để bản thân bị một đứa trẻ giết chết được.

- thân ái, cho dù có yêu thích em đến thế nào thì ta cũng sẽ phải giết em thôi. Em xem những gì mình gây ra đi này.

Tử Du buồn bã nhìn phế tích hoang tàn ở xung quanh, mặc dù lời nói trên môi vẫn ngọt ngào tràn ngập tình cảm nhưng ánh mắt đã lạnh đến thấu xương. Gã thở dài như đang phải đưa ra một quyết định gì đó khó khăn lắm.

- ta rất thích nhìn em nhảy múa, lại càng luyến tiếc gương mặt xinh đẹp mỹ miều kia, nhưng nếu em không nghe lời như thế này thì ta cũng không ngại việc tự tay mình điều khiển những điệu nhảy của em đâu.

Nụ cười tàn ác nở rộn trên môi giống như cái ngày mà gã bắt Lưu Vũ phải tắm trong máu của một cô thiếu nữ. Chỉ cần giữ lại tấm da xinh đẹp và gương mặt đẹp như vẽ lên kia, thì cho dù có là con rối cũng khiến gã có thể thoả mãn rồi.

- thật buồn nôn.

Lưu Vũ thản nhiên đạp cho tên nhà giàu ở phía sau ngất xỉu rồi tiến tới đối diện với Tử Du. Dùng vẻ mặt xinh đẹp vẫn còn đong đầy ý cười mà nhìn gã. Kẻ nhát gan trốn chui trốn lủi khi Lưu Vũ đồ sát Thiên Thành lúc này lại xuất hiện, dùng tư thái như đấng cứu thế với mong muốn sẽ thanh tẩy đi linh hồn độc ác của cậu hay sao. Chính bản thân gã cũng đã là ma quỷ, còn muốn kéo người khác xuống vũng bùn lầy.

- tốc độ di chuyển của em nhanh nhưng không có nghĩa là những kẻ này vô dụng.

Tử Du nhìn vết thương đang nở rộ trên vai Lưu Vũ, nét hưng phấn trên mặt càng lúc càng đậm. Gã búng tay,  xung quanh xuất hiện thêm năm tên áo đen cao to vạm vỡ, lấy Lưu Vũ làm trung tâm mà quây lại.

Lối thoát ở chân cầu thang bị chặn, phía sau cũng đang có một kẻ lăm lăm chĩa súng vào hòng muốn bắn thủng người tiểu Lưu Vũ thành một cái sàng.
Tử Du nhìn đến cây cọc gỗ nhọn hoắt trong tay em, gã khẽ cười, vẫn dịu dàng ôn nhu như đang thủ thỉ âu yếm cùng tình nhân.

- thân ái của tôi ơi, liệu em có thể toàn thây trước khi đối mặt với tôi không ?

- nhiều lời!

Bóng trắng trên cầu thang chợt loé lên rồi biến mất, tên vệ sĩ bên dưới biến sắc vội vàng lao lên, ngay khi vừa chạm gót lên tới nơi thì thái dương đã bị tung một cú đá khiến hắn lăn nhào xuống, trợn mắt không tin nổi với tốc độ mà người đối diện có được.

Tiếng súng vang lên khắp nơi, đạn đồng xé gió lao vun vút về phía bóng trắng đang di chuyển trong phòng. Không gian nhỏ hẹp càng khiến cho chúng dễ dàng khoá được mục tiêu. Nhưng kỳ lạ là mặc dù viên đạn có xuyên thẳng vào chính giữa tàn ảnh thì cũng giống như bắn vào trong không khí mà rơi xuống đất.

- thằng nhãi này là cái quỷ gì thế?

Một tên vệ sĩ nghiến răng. Trong lòng cũng tự giác dâng lên nỗi bất an như đang đối diện với kẻ tử thù.

- tao đột nhiên muốn đi cày lại one piece quá mày ôi, nó có Haki quan sát nè!

Một tên trong đó rất không đứng đắn huýt sáo, lập tức đã bị cấp trên cho ăn một đập.

- câm mồm và giết nó đi!

Quát nạt tên đồng đội không nên thân rồi tiếp tục xả
súng, bên kia Tử Du dường như đã mất đi kiên nhẫn, hắn thật không nghĩ tới búp bên xinh đẹp lại có thể đạt đến trình độ kinh khủng như thế này khi nó chỉ còn là một đứa trẻ. Nếu để cho thứ này trưởng thành thì thật không dám tưởng tượng tương lai nó sẽ làm ra chuyện gì.

Tử Du càng quan sát càng thấy bất an, ý cười trong mắt cũng đã rút đi gần hết rồi biến mất hẳn khi nhìn thấy một tên thuộc hạ trong lúc vô thanh vô thức đã bị vặn gãy cổ. Súng trong tay hắn rơi ra rồi biến mất theo Lưu Vũ. Tử Du ánh mắt loé loé, nhanh chóng chuồn khỏi căn phòng.

- khốn kiếp, thứ gì thế này?

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba viên đạn từ không trung liên tiếp lao đến, không sai một ly găm  vào giữa trán và hai mắt của gã, tên đó co giật tại chỗ rồi cũng gục xuống bên vũng máu.

- còn lại ba tên!

Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong không khí, vừa dứt lời thì báng súng đập xuống sau ót của một tên, gã quay đầu lại, lật tay định dùng một dao cắt ngang người kẻ đánh lén thì bàn tay cầm dao rơi phịch xuống đất, trước mắt tối sầm lại, đầu của gã ở trong không trung lăn một vòng rồi lộc cộc lăn lóc trên nền đất.

- hai...

Giọng nói du dương kia lại vang lên, mấy gã vệ sĩ đã chết hơn phân nửa, nhưng đáng sợ là chúng còn chưa tìm thấy cái bóng của kẻ ra tay.

Hai tên cuối cùng thông minh hơn, chúng chia nhau nấp sau nhưng khối thạch cao to lớn, âm thầm nạp đạn.

Vù!

Loảng xoảng.

Giá nến lung linh thay nhau lao đến, bén nhọn cắt xoẹt qua gò má của một tên doạ cho hắn tái xanh mặt mày. Tiếng đinh đang va chạm của thuỷ tinh thu hút gã ngẩng đầu nhìn lên, gã muốn tránh đi nhưng cơ thể đột nhiên nặng như bị đeo chì, cứ thế trơ mắt nhìn chùm đèn lưu ly khổng lổ đổ ập xuống, chôn vùi cơ thể gã trong những mảnh vụn sắc nhọn, nát bét. 

Chỉ còn lại một tên cuối cùng, hắn đã bắt được góc áo trắng đang lay động bên cạnh một bức tượng, lần này gã không nổ súng vào bóng trắng nữa mà nổ súng vào khoảng không bên cạnh, viên đạn lần này đã trúng vào mục tiêu, tiếng kim loại cắm phậm vào thân thể, sàn nhà bụi bặm cũng lách tách nhỏ máu. Gã vệ sĩ điên cuồng cười, xả súng liên hồi vào khoảng không như muốn bắn nát con ác quỷ để trả thù cho anh em của mình. Nhưng ngoại trừ viên đạn đầu tiên bắn ra trúng mục tiêu, tất cả những viên còn lại đều ghim trúng lên xác đồng bọn của gã.

- chơi chán rồi.

Trong không khí vang lên giọng nói như có như không, ông chủ Tử Du của gã đã trốn đi từ lúc nào, để lại một mình gã vệ sĩ đối mặt với tử thần.

Đúng thật là tiểu Lưu Vũ đã chơi chán, cậu chẳng buồn né tránh ẩn nấp nữa mà trực tiếp hiện thân, ngay khi tên vệ sĩ nhìn thấy thân hình nhỏ gầy kia gã liền nổ súng lên tục, nhưng chỉ trong tíc tắc, khi cánh tay vẫn còn đang giương súng lên để bóp cò thì cọc gỗ mà nãy giờ Lưu Vũ vẫn chưa dùng tới cùng với người đã lao đến trước mặt gã, cắm xuyên qua mi tâm rồi kéo giật ngược gã về phía sau, ghim cứng tên vệ sĩ lên tường.

Lưu Vũ nhìn một lượt đống phế tích xung quanh, cũng không thèm nhìn nhiều hơn những kẻ mà mình giết nữa mà chậm rãi rảo bước đi tìm tên sống sót cuối cùng.

Khả năng vượt trội cùng với những thủ pháp giết người này từ đâu mà có Lưu Vũ cũng không biết, chỉ biết là chúng đã tồn tại trong cơ thể cậu từ trước đó, việc bộc phát ra bên ngoài chỉ giống như một loại bản năng. Bản năng của một sinh vật máu lạnh lấy giết chóc làm niềm vui, bé con làm gì còn dáng vẻ của một đứa trẻ thơ nữa.

Lưu Vũ biết đã có rất nhiều kẻ được cứu đi nhưng cậu chưa thể nào quản được những chuyện này. Hiện tại Lưu Vũ chỉ muốn đi tìm Tử Du rồi rời khỏi nơi đã giam cầm mình cả năm trời mà thôi.

Cậu gặp được Tử Du trong một căn phòng bố trí rất khác lạ, nó khiến Lưu Vũ đột nhiên nhớ tới căn phòng thí nghiệm mờ nhoè mà mình hay mơ thấy trong giấc mơ. Có cái gì đó đang phá vỏ muốn chui ra, nhưng lại gặp một bức màn ngăn trở mà chưa thể nào tìm được lối thoát.

- thân ái, em có biết nơi này không? Ta sẽ dùng nó để tiễn em một đoạn đường.

Tử Du điên cuồng cười rồi bấm nút, nhưng ngay sau đó đôi mắt gã lại trợn tròn không tin nổi. Lưu Vũ chỉ kịp nhìn thấy một chùm ánh sáng chói loà, sau đó thì lí trí cũng dần dần tan rã. Đến khi lấy lại ý thức thì căn phòng thí nghiệm đã nổ tan tành, Tử Du nằm co quắp trong góc.

Cậu đứng nhìn kẻ nọ đang thoi thóp một lúc lâu, không nói gì rồi tiến tới kéo lê gã đi đến một nơi khác.

Biển hoa hồng rực rỡ, hai sắc trắng đỏ đối lập hoà lẫn vào nhau. Màu trắng nguyên thuỷ từ những cánh hoa, còn màu đỏ là từ máu của kẻ ngày ngày bắt Lưu Vũ nhảy múa bên trên những bụi gai hoa hồng Tử Du.

Gã bị nhốt trong chính chiếc lồng sắt mà ngày trước đã giam cầm thể xác và linh hồn của không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, bị cứa vụn cơ thể, máu thịt biến thành cơn mưa nặng hạt trên cánh đồng hoa.

Lưu Vũ lặng người ngắm nhìn màn mưa máu, tay ngắt lấy một đoá hoa hãy còn trắng tinh trong biển hoa đã bị mưa máu nhuộm đỏ rực, sóng mắt xinh đẹp như lưu ly khẽ chuyển, đoá hoa xinh đẹp bị vò nát vứt xuống mặt đất. Lưu Vũ nhìn biển hoa rực rỡ một lần cuối cùng rồi cất bước đi khỏi.

Cánh cổng Thiên Thành khép lại kéo theo một chuỗi sụp đổ liên hoàn, Lưu Vũ như bị rút cạn sức lực mà cơ thể trở nên nặng nề, vết đạn trên vai, trên đùi
cũng đã hiện ra, chậm chạp lê từng bước chân tiến về phía trước, đón lấy ánh nắng bỏng rát mà đã lâu bản thân không được cảm nhận.

Tầm mắt vì mất máu quá nhiều mà mờ nhoè đi, khi kịp nhìn thấy một bóng đen đang vội vã lao về phía mình, Lưu Vũ cũng thôi không thèm gắng gượng nữa, mệt nhoài đổ người về phía trước, cả người cũng theo đó mà rơi vào một vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc. đôi mắt em nhắm nghiền mặc kệ cho người đang ôm lấy mình kinh hoàng liên tục gọi tên.

- này mặt lạnh! Nhãi ranh! Tiểu Vũ? Tỉnh dậy đi, nhìn mặt ông đây đi! Đừng có chết mà!

Được rồi con trai ngoan, đừng gào nữa! Mau mau đưa bố đi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro