Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải ca! Hải ca!

Bé gái nhỏ xinh ăn mặc có chút rách rưới xiêu vẹo chạy vào một khoảng sân, vừa chạy nó vừa hô vang tên gọi của chủ nhân căn nhà.

- sao đó ?

Người trong sân chậm chạp ngẩng đầu, dời mắt khỏi con rối gỗ trong tay, cười dịu dàng nhìn bé con đang hớt ha hớt hải lao về phía mình.

- có người đến tìm anh kìa !

- ai vậy, khách hàng hả?

Ngô Hải thản nhiên hỏi lại, trên tay vẫn đang chăm chỉ tạo hình cho khúc gỗ, anh ta cũng chẳng mấy để ý đến vì thi thoảng cũng sẽ có người đến tìm mình đặt làm đồ thủ công.

- chắc là vậy đó anh, em nói nghe nè anh trai ấy đẹp lắm luôn!

Hai mắt bé con sáng rỡ, bím tóc trên vai lắc lư qua lại. Ngô Hải nghe vậy thì bật cười, trêu ghẹo hỏi lại.

- ồ, đẹp đến thế nào cơ? Tiểu Vy hơi bị mê trai rồi đó nhé!

- em không có! Anh ấy đẹp thiệt mà, em nghe anh ấy nói muốn tìm anh đặt làm đồ thủ công nên đã dẫn anh ấy đến rồi.

Tiểu Vy phồng má phản bác rồi rất nhanh lấy lại
vẻ hưng phấn, nó chỉ tay ra bên ngoài vừa vặn người bên ngoài cũng vừa mới đến nơi.

- chào anh, Ngô tiên sinh.

Người trước mặt chậm rãi đi đến gần hai người, cậu ta dịu dàng xoa đầu tiểu Vy rồi đưa cho nó một cây kẹo.

- cảm ơn em nhé!

- không có gì ạ.

- anh muốn nhờ Ngô tiên sinh làm một số món đồ, em ra ngoài kia chơi một lát nhé?

- dạ được!

Tiểu Vy híp mắt cười rồi chạy biến đi, để lại hai người lớn đứng đối diện nhau trong khoảng sân vắng. Dưới chân Ngô Hải nằm la liệt những khúc gỗ từ thô sơ đến được đẽo gọt tỉ mỉ, anh ta cũng đã dừng động tác trên tay, nghi hoặc nhìn Lưu Vũ đang đứng trước mặt.

- cậu muốn đặt làm rối gỗ?

- ừm, cứ cho là vậy đi~

- cứ cho?

Anh nghi hoặc hỏi lại, đối diện trực tiếp với đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười của Lưu Vũ, Ngô Hải lờ mờ cảm thấy có điều bất thường.

Không lẽ là kẻ thù?

- tôi quả thật đến đây tìm anh đặt làm rối gỗ, nhưng trước hết tôi có thể hỏi anh một câu không?

Lưu Vũ tiến đến, ngồi xổm xuống rồi cầm lên một con rối, nhìn ngắm tác phẩm thô sơ vừa mới thành hình một hồi lâu rồi mới nói tiếp.

- cậu muốn hỏi gì?

Ngô Hải nheo mắt, sắc mặt cũng lạnh dần khi đối diện với Lưu Vũ, nhưng lại rồi bất chợt trở nên kinh ngạc. Động tác đẽo gọt điêu luyện cũng trở nên cứng ngắc, rối gỗ cũng tuột khỏi tay lặng lẽ rơi trên nền đất.

Anh cuối cùng cũng biết điều bất thường nằm ở đâu rồi, Ngô Hải cũng đã nhớ ra khuôn mặt này. Gương mặt chẳng mấy thay đổi gì so với hơn mười năm trước.

- thế gian cũng lắm chuyện kỳ quái nhỉ?

- sao anh lại nói vậy?

Lưu Vũ vẫn đang bị con rối gỗ thu hút sự chú ý, lơ đãng hỏi lại.

- Lưu thái tử chẳng khác gì mấy so với trước cả....

Thản nhiên nhặt lại con rối rơi trên đất rồi tiếp tục đẽo gọt, Ngô Hải giống như vô tình nói ra một câu nhẹ bẫng nhưng lại khiến cho động tác trên tay Lưu Vũ ngừng lại.

- thế, Lưu thái tử đến đây có chuyện gì?

Anh ta cũng đã lường trước được có người sẽ đến tìm mình nhưng lại không nghĩ tới người đó sẽ là đứa trẻ năm xưa. Đứa trẻ ác ma tắm máu Thiên Thành.

- chân của anh?

Lưu Vũ từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chú con người gỗ đột nhiên hỏi. Những lời này không những khiến cho Ngô Hải không thể tập trung mà còn khiến cho anh nổi nóng, anh trừng mắt nhìn Lưu Vũ.

- liên quan quái gì tới cậu?

- à....

Người đối diện chỉ à một tiếng như chẳng thèm để ý đến cơn tức giận của anh, nó khiến cho máu nóng đang dồn lên của Ngô Hải trong nháy mắt trở nên nguội ngắt. Đột nhiên anh cảm thấy mình như biến thành trò cười trước mặt Lưu Vũ, cơn nóng giận cùng lời mắng chửi của anh đột nhiên trở nên thật hài hước. Anh cúi đầu tránh đi đôi mắt trong veo của Lưu Vũ, đôi tay không tự chủ được chạm lên đôi chân từ lâu đã mất đi cảm giác của mình.

- cậu....

Lưu Vũ vẫn đang chăm chú nhìn anh, yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo. Phải một lúc lâu sau cậu mới thấy anh ta thở hắt ra, nặng nề hỏi.

- nói đi, cậu muốn biết chuyện gì? Còn nữa, không cho phép nhắc đến đôi chân này của tôi!

Chỉ cần đừng ai đụng chạm đến đôi chân này, chỉ cần không đụng đến nó là được. Tay Ngô Hải siết chặt lấy lớp vải mỏng manh trên đùi mặc kệ cho khớp xương trắng bệch. Bánh xe lăn ma sát với nền đất phát ra từng tiếng kêu lạo xạo. người dân trong trấn nhỏ này đều biết đến một vị Ngô Hải tiên sinh với đôi bàn tay khéo léo có thể tạo ra rất nhiều sản phẩm thủ công xinh đẹp, nhưng thật đáng buồn thay, vị nghệ nhân tài năng đó lại là một người tàn tật. Hai chân của Ngô Hải đã không còn có thể cử động được nữa.

- tôi nhớ ngày đó khi trốn khỏi Thiên Thành chân của anh vẫn bình thường.

Lưu Vũ chơi chán con rối người rồi liền thẳng tay thả cho nó rớt xuống lăn vài vòng trên đất, cậu
nhún vai, nói với Ngô Hải đã dần lấy lại bình tĩnh.

- có một chút sự cố....

Anh nhỏ giọng đáp, hơi cúi thấp đầu như muốn trốn tránh chuyện gì đó nhưng tiếc là Lưu Vũ lại không cho anh có cơ hội.

- là Ngải Văn làm à ?

- Cậu biết ông ta?

- sơ sơ...

Ngô Hải giật mình, quay phắt lại nhìn Lưu Vũ rồi bắt gặp được đôi mắt trong veo nhưng vô cùng lạnh lùng của cậu. Trong đầu cũng tự động bật thốt ra câu cảm thán.

Thật sự rất giống Lưu Niệm. Con ác quỷ đó.

- ánh mắt anh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, sao thế ? Tôi trông giống cha mình lắm hả?

Lưu Vũ sờ sờ gương mặt xinh đẹp của mình, hỏi. Cậu nhìn thấy rõ được sự ngạc nhiên trong mắt anh ta.

- cậu là con trai ông ta thật sao?

- cứ cho là vậy đi...

Lưu Vũ nhún vai, dưng dưng đáp. Cậu chẳng mấy để tâm đến chuyện này nhưng Ngô Hải thì lại trở nên kích động, anh rít qua kẽ răng.

- con quỷ đó mà cũng xứng đáng có con sao? Khốn kiếp thật mà ?

- ồ~

Dường như còn có rất nhiều chuyện mà Lưu Vũ vẫn chưa biết, cậu vốn chỉ muốn đến đây hỏi Ngô Hải chút tin tức về người đã bán cậu vào Thiên Thành năm xưa vì nghĩ Ngô Hải từng là thủ hạ dưới trướng của Lưu Niệm, nhưng xem ra anh ta còn rất căm ghét người cha này của cậu.

- bình tĩnh đi anh trai, tôi cũng không muốn cắt ngang dòng cảm xúc đang lên cao của anh đâu nhưng tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi.

Lưu Vũ ngáp một cái, rất không khách khí gạt đi sự phẫn nộ của Ngô Hải, cậu hỏi.

- anh từng là một trong số những quản lí cấp cao của Thiên Thành đúng chứ?

- ha, Cấp cao?

Giống như nghe phải chuyện gì đó hài hước lắm khiến cho Ngô Hải đang phẫn nộ cũng phải cười lớn, anh ta cười đến gập người, người đến nỗi Lưu Vũ suýt chút nữa đã mất hết kiên nhẫn mà đập cho ngay một hòn gạch.

- chẳng qua cũng chỉ là một con chó săn của cha cậu mà thôi, nhưng đúng là vị trí của tôi có thể biết được một số chuyện thú vị thật.

- ồ, vậy thì tôi có một thắc mắc...

- Lưu thái tử muốn biết điều gì? Chẳng phải thời gian cậu ở trong đó đủ lâu để biết được mọi chuyện rồi hay sao?

Ngô Hải cười rộ lên, hài hước hỏi lại, cũng chẳng màng đến câu hỏi này của mình có khiến người khác khó chịu hay không, dường như việc nhắc đến cái chân thương tật đã khiến anh chẳng màng đến điều gì nữa mà mặc kệ hết thảy.

- phải, thời gian đó đối với tôi quả thật đáng nhớ~

Lưu Vũ gật gù đồng ý, ngón tay khẽ miết lấy cánh môi đỏ mọng, đôi mắt cong cong ngậm cười như chẳng mấy để ý đến câu nói khiêu khích chết người kia, cậu cúi xuống, mắt đối mắt với Ngô Hải.

- nhưng tôi muốn biết chuyện khác cơ, Ngô tiên sinh anh nói đi...

Lưu Vũ đặt tay lên đôi chân đã dần mất đi cảm giác của Ngô Hải, chậm rãi nói nốt câu còn lại.

- anh biết người năm đó bán tôi vào Thiên Thành là ai mà đúng không?

Mặc dù đôi chân đã lâu không còn cảm giác nhưng từng cử chỉ vuốt ve của Lưu Vũ vẫn khiến cho Ngô Hải lạnh người. Anh dám chắc nếu như mình không cho Lưu Vũ một câu trả lời thoả đáng thì chắc chắn cậu ta sẽ chẳng ngần ngại mà xé toạc đi đôi chân sớm đã bị liệt này của anh.

- tôi, đúng là có biết.

- ồ, anh nói đi.

Lưu Vũ khẽ ồ lên, ghé tai kề sát lại gần Ngô Hải, vô
cùng kiên nhẫn chờ đợi khi thấy Ngô Hải ngập ngừng. Ánh mắt tránh né cố gắng không nhìn vào gương mặt xinh đẹp không chút tì vết đang ở gần trong gang tấc, hương biển lành lạnh sớm đã phai nhạt quện với hương hoa quế đặc trưng nghịch ngợm trêu đùa từng sợi tế bào, lí trí của Ngô Hải trong thoáng chốc bỗng tê liệt. Anh mấp máy môi, người đối diện cũng không tiếp tục tiến lại gần thêm nữa, động tác trên tay ngưng bặt sau khi nghe anh nói ra một cái tên xa lạ, cậu nhanh chóng kéo dãn khoảng cách giữa hai người rồi quay mặt đi để lại cho anh một bóng lưng gầy gò đang không ngừng run rẩy.

Lưu Vũ đang sợ hãi hay đang cảm thấy vô cùng tức giận?

nếu như tầm mắt của Ngô Hải không bị vành tai ửng hồng, mái tóc nâu mềm mại và mùi hương lành lạnh trên người Lưu Vũ làm cho đầu óc trống rỗng thì chắc chắn anh ta sẽ hết hồn nếu như nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lưu Vũ hiện tại.

Đôi mắt trong veo tràn ngập tiếu ý chỉ trong nháy mắt đã trở nên đục ngầu ghê rợn, những tia máu ngoằn ngoèo lan rộng khắp nơi trong tròng trắng biến đôi mắt xinh đẹp động lòng người trở nên cuồng dã, điên dại như loài thú săn. Cánh môi đỏ mọng bị miết lấy một cách thô bạo, hàm răng trắng bóng hé mở cắn chặt lấy ngón tay cái để giấu nhẹm đi sự run rẩy vì phấn khích, đúng thế, là hưng phấn đến phát run khi tìm được kẻ thù đã lẩn trốn biết bao năm.

Cái tên xa lạ đó vậy mà lại quen đến không thể nào quen hơn được. Trí nhớ của Lưu Vũ vô cùng kinh khủng, Bất kỳ thứ gì chỉ cần nhìn qua một lần là cậu sẽ ghi nhớ nó rất lâu, và trùng hợp là cái tên này Lưu Vũ đã từng nhìn thấy trước đây rồi, cũng chỉ cách đây có vài năm thôi.

Nụ cười lại một lần nữa nở rộ trên môi, vô cùng xinh đẹp nhưng cũng khiến cho người ta sởn cả
tóc gáy.

Ngô Hải đang ngơ ngác phía sau đột nhiên nghe thấy Lưu Vũ thì thào, nỉ non yêu kiều giống như đang nhắc đến người mình yêu.

- cuối cùng cũng tìm được~

#alo alo, có ai không ạ? Tiếng em vang rừng núi, ai nghe rõ trả lời đi ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro