Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

- anh ấy ở trong này.

Trương Gia Nguyên khoanh tay, đưa mắt nhìn lên biển số phòng bệnh rồi quay sang nói với Nine đang bối rối bên cạnh.

Ngày hôm qua sau khi biết tin Nine vẫn còn sống, đã ở cùng với Lưu Vũ suốt mấy năm nhưng không chịu liên lạc với ai thì Trương Gia Nguyên đã vô cùng tức giận. Hoá ra người anh thân thiết và tên nhãi vô tâm kia đều còn sống, vậy mà họ chẳng nói lấy một lời.
Nó định bụng sẽ dùng những lời nói cay độc nhất để mắng Nine một trận ra trò sau khi trông thấy mặt anh, nhưng đến cuối cùng chuyện duy nhất Trương Gia Nguyên làm lại chỉ là nhấc bổng anh nó lên rồi xoay xoay vài vòng cho bõ tức.

- tiểu Cửu chết tiệt, anh ở gần đây như thế mà không chịu hé răng nửa lời à? Hay điện thoại anh bị tên đầu dừa kia tịch thu mà không liên lạc với em? Trả lời đi, anh giận dỗi cái gì hả? hả? hả?

Trương Gia Nguyên mắng sa sả, mắng đến nước miếng tung bay, mắng đến nỗi Nine nhắm tịt cả mắt rồi lủi ra phía sau rèm cửa. Nó thấy anh ló đầu ra khỏi tấm rèm, đôi mắt long lanh trông vô cùng hối lỗi nhưng cái mỏ thì lại rất hỗn.

- xin lỗi được chưa?

- Còn dám nói vậy nữa?

Trương Gia Nguyên trợn mắt, nhe nanh múa vuốt muốn tiến lên banh cái miệng vừa mới buông lời thách thức kia của Nine. Trong một thoáng Lưu Vũ đã trông thấy tên nhóc Trương Gia Nguyên cục súc ngày nào đã quay trở lại, vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt cũng đã bay sạch, mà thật ra nó đã bay sạch khi Trương Gia Nguyên gân cổ lên cãi tay đôi với Lưu Vũ khi ở trên xe rồi.

- được rồi anh xin lỗi mà, tại... anh không muốn gặp mặt ai cả. Nếu như nói với em, lỡ đâu em sẽ nói với ba anh và Santa thì sao...

Nine phiền lòng gỡ lấy hai tay đang bẹo lấy má của mình xuống, ủ rũ trả lời. Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng hơi khựng lại, Nine nói không sai, chắc chắn Trương Gia Nguyên sẽ báo cho ba và mọi người biết nếu như nó biết anh còn sống, bởi vì mọi người đã vô cùng lo lắng khi anh biến mất, Santa đã gần như sụp đổ khi chính mắt nhìn thấy anh nhảy xuống biển.

- thôi được rồi, tạm tha cho anh. Nhưng hiện anh đang xuất hiện trước mặt em rồi thì anh phải theo em tới một nơi.

- chỗ nào?

- đi gặp Santa, anh ấy đang ở trong bệnh viện. Lưu Vũ, anh đi không?

Trương Gia Nguyên buồn phiền đáp, quay đầu gọi với sang tên nào đó đang khoanh chân ngồi một chỗ, mày mò nghịch phá đống mô hình đắt tiền trong góc phòng.

-....

- Lưu Vũ!

- ei~

Mái đầu nâu nhạt xinh xinh khẽ rung nhẹ, vẫn chưa chịu ngẩng lên.

- có gì nói lẹ đi!

- tôi hỏi anh đó, anh có muốn đi thăm Santa không?

- à không đâu, tôi có nơi phải đi rồi.

Lưu Vũ ngước mắt nhìn lên, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tiện tay đặt lại mô hình về chỗ cũ rồi mới đứng lên.

- cậu đưa tiểu Cửu đi gặp Santa đi, rồi đưa anh ấy đến nhà cậu ở cũng được. Tôi sợ mình sẽ phải vắng mặt trong vài ngày.

- em đi đâu cơ?

- chắc là một nơi rất xa.

Lưu Vũ cúi đầu nghĩ nghĩ rồi mới ngẩng lên trả lời anh, cậu híp mắt, cười trấn an khi thấy sắc mặt Nine xấu đi.

- yên tâm, em sẽ quay về sớm thôi. Còn cậu, nhớ chăm sóc anh ấy!

Nụ cười xinh yêu tắt ngấm ngay khi quay sang đối diện với tên nhóc cao kều bên cạnh, Lưu Vũ nghiêm mặt dặn dò Trương Gia Nguyên rồi rút ra hẳn 1 tệ nằm tuốt trong góc ví, cố gắng vuốt cho nó phẳng ra rồi nhét vào trong tay thằng bé, tủm tỉm nói.

- ngoan, trông nhà- à không, trông tiểu Cửu cẩn thận.

- Lưu Vũ!

Trương Gia Nguyên chết lặng nhìn một tệ nhăn nhúm nằm trong tay, hít sâu một hơi để lấy sức mắng chửi. Nine đứng bên cạnh bật cười, Lưu Vũ lè lưỡi, nhanh chóng né đi công kích vật lí đang lao đến với tốc độ sét đánh.

- ây yo, nóng tính thế~

- mau lại đây, tôi đảm bảo sẽ không giết anh.

- tôi đẹp nhưng không có điên nhé, tiểu Cửu ơi cứu em~

—————-

Hiện tại, Lưu Vũ không biết đã đi đến nơi nào còn hai người họ đã đứng trước cửa phòng bệnh, ngập ngừng mãi chưa dám tiến vào.

phòng bệnh của Santa nằm ở chỗ hơi khuất so với các dãy phòng khác trong bệnh viện, thậm chí trông nó còn hơi âm u, hiển nhiên là chủ nhân của căn phòng cực kỳ không thích ánh sáng mặt trời nên mới như vậy.

- ồ cậu Trương, đến thăm cậu Santa hả?

Phía sau lưng Nine đột nhiên xuất hiện thêm một người, vị bác sĩ trẻ tuổi khoác áo blouse trắng, đeo một cặp kính không gọng trong suốt gật đầu chào Trương Gia Nguyên.

- bác sĩ Ngôn.

- ừm, tôi tới để kiểm tra tình hình của cậu Santa. Hai người cũng vào đi.

Ngôn Tố gật đầu, đưa tay đẩy cửa phòng bệnh rồi tiến vào. Nine nhìn Trương Gia Nguyên do dự một lát rồi cũng đi theo.

Phòng bệnh có chút u tối do thiếu ánh sáng mặt trời, rèm cửa đóng kín mít chỉ để lọt vài tia sáng. Ngôn Tố   nhìn trong bóng tối một lát, xác định được vị trí của người ở trong phòng rồi mới nhẹ nhàng gọi.

- cậu Santa.

Không thấy có tiếng trả lời, người ngồi trên giường vẫn im lặng như cũ.

Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh Nine đột nhiên giật nhẹ áo anh, nói nhỏ.

- anh gọi anh ấy thử.

- ừ, ừm Santa?

Nine ngập ngừng rồi cũng cất tiếng gọi, đột nhiên bóng đen trên giường thoáng động đậy, Ngôn Tố hơi nhướn mày, ra hiệu cho Nine tiếp tục.

- Santa, là em.

Nine lại gọi thêm một lần nữa, lần này thực sự có hiệu quả.

- tiểu Cửu?

Bóng đen trên giường nhổm dậy, loạng choạng bước xuống giường. Ngôn Tố thấy vậy thì nhanh tay bật công tắc để đèn sáng lên, chiếu rọi khung cảnh trong phòng,  bóng người tiều tuỵ lọt vào mắt của cả ba, Santa trong bộ quần áo bệnh nhân đang bước nửa bước xuống giường, đôi mắt trũng sâu vằn lên tơ máu ngơ ngác nhìn Nine đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, mắt anh chợt đỏ hoe, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến trước mặt tiểu Cửu, run run nói.

- là em phải không tiểu Cửu, anh không có ngủ mơ đúng không?

- phải, là em đây Santa.

Nine mím môi, cúi đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của Santa, để yên cho Santa nắm lấy vai mình, nghe những tiếng nức nở của anh.

- em cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi!

Santa bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Anh run rẩy ôm lấy Nine, nói từng tiếng đứt quãng.

- em về rồi Tiểu Cửu, Em biết không mọi người đều nói anh bị bệnh, nhưng anh không có bệnh, anh chỉ là quá nhớ em thôi. Mọi người cũng nói em đã chết rồi nhưng anh không tin, rõ ràng là anh mới gặp em xong mà, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm. Phải rồi cơm, em có đói không?

- em không đói, còn anh, anh đã ăn gì chưa?

Nine đau lòng vuốt má anh, dịu dàng hỏi. Santa lắc đầu nguầy nguậy, cười ngây ngô.

- chưa đâu, anh đợi em tới ăn cơm mà.

- anh ấy?

Nine dời mắt khỏi Santa đang vui vẻ quấn lấy mình, nghi hoặc nhìn Ngôn Tố và Trương Gia Nguyên.

- ký ức của anh ấy đã bị dừng lại vào ngày gặp mặt của hai gia đình, anh ấy dường như đã quên đi chuyện xảy ra trong bữa ăn ngày hôm ấy.

Trương Gia Nguyên thở dài, nhìn sang Ngôn Tố với nét mặt ngưng trọng.

- Bác sĩ Ngôn đã điều trị cho anh ấy trong suốt mấy năm nay, tình hình chỉ vừa mới khởi sắc lên được một chút thôi, trước đó anh ấy vẫn còn nhớ chuyện anh nhảy xuống biển, anh ấy gào khóc và đập phá rất nhiều đồ đạc nên bác sĩ Ngôn đã hạ ám thị, làm cho anh ấy quên đi những chuyện đó.

- tôi trước đó cũng không chắc liệu pháp này sẽ kéo dài trong bao lâu bởi vì cậu Santa dường như đã bị sốc tâm lí khá nặng, nhưng hiện tại tình hình có lẽ sẽ tốt hơn nhiều bởi vì người khiến cho cậu ấy thành ra như vậy đã quay về.

Ngôn Tố nhìn Nine đầy ẩn ý rồi quay sang nói với Santa.

- Santa, đi đến bên giường để tôi kiểm tra cho cậu, nếu như không có vấn đề gì thì cậu có thể ra ngoài chơi với bạn nhỏ tiểu Cửu.

Bạn nhỏ?

Nine ngước mắt lên nhìn Ngôn Tố với vẻ ngoài trẻ trung trước mặt, tuổi tác không lớn hơn bao nhiêu so với anh nhưng xưng hô lại vô cùng kỳ quái, giống như bậc trưởng bối trong nhà của anh vậy.

- thật sao, Tiểu Cửu em đợi một lát. Anh làm kiểm tra xong sẽ dẫn em đi chơi, nhé?

- được.

- cảm phiền hai người ra ngoài.

- vâng.

Ngôn Tố đưa Santa về bên giường bệnh, đầu cũng không quay lại mà nói với hai người đứng trong phòng. Trương Gia Nguyên khé kéo tay Nine, ra hiệu
anh đi theo mình ra ngoài.

- à quên chưa nói với anh, bác sĩ Ngôn là do ba của Cam Vọng Tinh mời tới để trị bệnh cho Santa, anh ta là một bác sĩ cực kỳ có tiếng trong giới tâm lí học.

- ồ...

Nine nhỏ giọng ồ lên, lại nghe thấy Trương Gia Nguyên nói tiếp.

- em nghe bác Cam nói anh ấy cũng từng là bác sĩ điều trị cho Lưu Vũ đấy, còn điều trị cái gì thì em cũng không rõ, bác Cam không kể.

- ừm. Vậy tình hình của Santa.... Vẫn luôn như vậy à?

Nine gật gù, rồi đột nhiên dè dặt hỏi Trương Gia Nguyên, nó nghe vậy thì nhún vai.

- không, trước đó anh ấy còn tệ hơn thế này nhiều. Có một đoạn thời gian Santa còn phát cuồng cơ, đánh Châu Kha Vũ và Mika vêu cả mỏ. Ều, bạo lực lắm!

- anh ấy, vì chuyện của anh à,

- bác sĩ Ngôn nói anh ấy sớm đã có tâm lí bất ổn rồi, chuyện của anh chỉ giống như một giọt nước làm tràn li thôi. Được rồi tiểu Cửu, em cũng không có trách gì anh đâu, Santa cũng sẽ không. Nhưng việc anh bỏ theo trai mà cắt đứt liên lạc với anh em thì đáng giận lắm đấy nhé!

- ừm~

- đừng có buồn, em nghĩ là bác sĩ Ngôn sẽ sớm chữa
khỏi cho anh ấy thôi. Anh cũng nghe rồi đó, nguyên nhân căn bệnh đã xuất hiện, bây giờ chỉ cần điều trị mà thôi.

- vậy, còn những người khác thì sao?

- Kha tử và tiểu Hạo Vũ thì đang giúp gia đình kinh doanh, chúng nó sắp bị đống hồ sơ giấy tờ bức cho hói hết đầu rồi. Mika và Rikimaru đang công tác tại đại học Z, Lưu Chương cũng đang học lên tiến sĩ ở Mỹ nhưng khoảng ba bốn ngày nữa anh ấy sẽ bay về đây, còn Bá Viễn ca thì em không rõ anh ấy đang làm gì, lâu lâu sẽ biến mất rồi lại xuất hiện, hỏi thì ảnh
nói là phụ giúp công việc của gia đình.

- em, thì sao?

- em hả, tiếp quản chút sự nghiệp của ba em thôi.

Trương Gia Nguyên nhún vai, đột nhiên xáp lại gần Cao Khanh Trần, tỉ mỉ nhìn ngắm một hồi rồi nói.

- mà nè, so với mấy năm trước anh cũng không thay đổi gì mấy nhỉ, mặt vẫn non choẹt như vậy. Lưu Vũ yêu quái mãi không cao lên nổi thì em không nói rồi, nhưng anh dường như cũng thế, tên kia cho anh ăn uống cái gì mà trẻ lâu vậy?

- Lưu Vũ mà nghe được thì khuôn mặt đẹp trai này của em không còn nguyên vẹn đâu.

- ôi em lại sợ quá, đầu dừa đó mấy năm không gặp mà vẫn phách lối không chịu được!

Trương Gia Nguyên bĩu môi, nhưng vẫn chột dạ nhìn về phía sau để xem Lưu Vũ có đột nhiên nhảy bổ ra mà cạp đầu mình không. Dù mấy năm rồi không gặp nhưng ám ảnh thì vẫn cứ ám ảnh, bộ dạng ngốc ngốc này chọc cho Nine đang vô cùng buồn phiền cũng phải bật cười.

- rõ ràng là em sợ kìa~

- nàm gì coá! Em chỉ đang ngó coi y tá đến thay thuốc chưa thôi.

Trương Gia Nguyên giãy nảy lên phân bua, sợ Cao Khanh Trần không tin còn đặc biệt chỉ chỉ ra phía sau khi thấy y tá xuất hiện.

- đó, em đang đợi cô ấy đấy!

- rồi, biết rồi.

Nine đành phải hùa theo, mặc kệ lời nói dối vụng về của thằng bé em ngốc nghếch. Anh lén giấu đi tiếng thở dài, nhường đường cho y tá rồi cùng với Trương Gia Nguyên đứng chờ ngoài phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro