Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông chủ! Ông chủ!

Cánh cửa thư phòng bị gõ vang, người ở bên ngoài hốt hoảng gọi to tên của chủ nhân căn phòng.

Quản gia nhìn về phía Lưu Niệm vẫn đang cúi đầu xem bản báo cáo trong tay, dò hỏi.

- gia chủ?

- cho vào đi.

- dạ.

- gia chủ, không ổn rồi! Không ổn rồi!

Người ở bên ngoài nhào vào ngay khi thấy cửa bên trong mở ra, hắn ta sắc mặt trắng bệch, bò lết đến bên thư án nhưng chưa kịp đến gần Lưu Niệm thì đã bị quản gia chặn lại, ông ta nhăn mày.

- vô lễ!

Người nằm dưới đất liên tục lặp lại hai từ không ổn, hắn bấu chặt lấy cánh tay của quản gia, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

- mau nói đi, không ổn chuyện gì?

- có kẻ tấn công vào Lưu gia!

- gì cơ?

Quản gia cau mày, chuông báo động ở bên ngoài vang lên, Lưu Niệm cuối cùng cũng dời mắt khỏi tập tài liệu trên tay.

Có kẻ tự tiện tiến vào, hơn nữa còn là trắng trợn tấn công.

Lưu gia quanh năm phòng thủ nghiêm ngặt, chưa từng có kẻ nào dám bén mảng đến gần chứ đừng nói là trực tiếp xông vào như ngày hôm nay.

không biết chúng đã moi được tin tức từ đâu, biết được phần lớn thuộc hạ và cánh tay phải đắc lực của ông ta là Phí Dạ đều đã được phái đi săn lùng Lưu Vũ hoặc là đi giải quyết bạo loạn ở chi phụ. hiện tại Lưu gia chỉ còn lại không dưới năm mươi thuộc hạ và một quản gia, chúng có lẽ cũng biết vậy nên chẳng thèm kiêng kỵ điều gì. xem tình hình thì có lẽ kẻ đến gây rối đã tới rất gần rồi.

Thuộc hạ xung quanh trong nháy mắt đã tập hợp lại, một nửa bảo vệ gia chủ, nửa còn lại trực tiếp cầm súng đi ra bên ngoài. Hệ thống phòng bị của cả toà nhà cũng được khởi động, ngăn cản được không ít bước chân của kẻ thù. Lúc này, người của Lưu Gia cũng đã chạm mặt với bọn thâm nhập.

Trong chớp mắt, tiếng nổ súng vang lên liên hồi. Lửa đạn trong nháy mắt bao trùm, tiếng gào thét, tiếng khóc than của phụ nữ trẻ con vang lên đinh tai nhức óc.

- gia chủ, có cần báo cho Cam Gia, Trương gia và Châu Gia biết không?

Quản gia cau mày hỏi Lưu Niệm, tiếng súng cũng
ngày càng gần kề.

- vô ích, Cam Nãi Lâm hiện tại không tiện giúp. Còn Châu Lục Đình và Trương Kiệt đang ở rất xa. Bọn chúng biết chắc được điều này nên mới không kiêng nể gì như thế.

Lưu Niệm lắc đầu, Cam Nãi Lâm vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau mất con trai, luôn thơ thẩn ngồi trong phòng con trai tưởng niệm. Còn hai người kia cũng đồng loạt có việc đột xuất mà xuất ngoại ngay ngày hôm qua. giống như có kẻ muốn cô lập Lưu gia, muốn tiêu diệt gia tộc của bọn họ.

- để bọn thuộc hạ bảo vệ ngài rút khỏi đây.

Quản gia căng thẳng nói, nhưng Lưu Niệm lại thờ ơ lắc đầu.

- không cần, ta muốn xem xem là kẻ nào lại to gan như vậy.

- nhưng, bọn chúng muốn lấy mạng ngài.

- mấy kẻ đó sẽ không để ta chết dễ dàng vậy đâu, liên lạc với Phí Dạ đi.

Lưu Niệm thản nhiên trả lời, cùng lúc đó cánh cửa thư phòng cũng bị người ta phá cửa mà xông vào. Trên người lũ sát thủ vẫn còn vương theo mùi máu tanh, lạnh lùng chĩa súng vào bên trong phòng.

- mau ra đây đi, ta muốn xem thử xem kẻ to gan nào dám bước chân vào nơi này.

Lưu Niệm nhìn cũng không nhìn đến mấy chục họng súng đã chĩa vào mình, ông đan tay vào nhau, thích thú nhìn về phía cửa lớn.

Vừa dứt lời thì một bóng dáng cao ráo cũng chậm rãi tiến vào, đám sát thủ tách ra làm hai, nhường chỗ cho người nọ.

- Ra mắt Lưu gia chủ.

Người đó cười rộ lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn dính trên tay, cung kính cúi đầu chào Lưu Niệm.

- chắc ngài không nhớ tôi là ai đâu nhỉ?

Lưu Niệm nhìn chàng trai mang vẻ ngoài điềm đạm với nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi kia một hồi lâu, lục lọi trong trí nhớ ra một người mà mình đã từng gặp trong bữa tiệc định mệnh vài năm về trước.

- bạn của tên nhóc con nhà Trương Kiệt?

- đúng vậy, mọi người gọi tôi với cái tên Bá Viễn.

Bá Viễn mỉm cười, anh nhìn thấy sắc mặt đang cẳng thẳng của quản gia thì hơi nhún vai.

- đừng căng thẳng chứ Lưu quản gia, nếu như ông cứ duy trì bộ dạng cau có như thế thì khi chết sẽ rất khó coi đấy!

- đồ hỗn láo!

- ôi cha, nóng nảy thật.

Súng trong tay vệ sĩ vẫn còn đang chĩa vào ngươi nhưng Bá Viễn trông vô cùng thoải mái, anh nhìn Lưu Niệm vẫn đang yên lặng ở đối diện.

- chắc ngài đang đoán xem vì lí do gì mà tôi lại xông vào đây đúng không? Có thể là do cái tên Bá Viễn này hơi xa lạ, vậy để tôi nói ra một cái tên khác đi, chắc chắn là ngài sẽ nhớ ra ngay thôi.

Bá Viễn hơi tiến về phía trước một bước, nụ cười dịu dàng trên môi cũng dần trở nên kì dị.

- Thang Viễn, ngài chắc phải có chút ấn tượng chứ nhỉ?

Lưu Niệm hơi ngẩn người, ông ta nhìn chăm chú Bá Viễn một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra chút bóng dáng quen thuộc của cố nhân trên người anh.

- ồ, hoá ra là con trai của ông ta.

Bên cạnh bốn gia tộc lớn mạnh là Lưu gia, Cam gia, Trương gia và Châu gia ra thì còn có Thang gia. Đứng hàng thứ năm trong ngũ đại gia tộc.

Thang Viễn, cái tên quen đến không thể nào quen hơn. Ngoài Châu Lục Đình và Lưu Niệm ra, năm xưa còn có thêm một người nữa tham gia hợp tác xây dựng nên Thiên Thành, chính là Thang Viễn, gia chủ Thang gia, cha của Bá Viễn hay còn có cái tên khác là Thang Hạo .

Nhưng mục đích của ông ấy và Lưu Niệm không giống nhau, ông không đồng ý với những gì mà Lưu Niệm làm sau khi xây dựng nên Thiên Thành biến nó thành chốn ma quỷ mất nhân tính. mục đích ban đầu của ông chỉ đơn thuần là muốn thu lợi nhuận từ các cuộc đấu giá bảo vật theo như Châu Lục Đình và Lưu Niệm nói trước đó mà thôi, nhưng ông không ngờ là vật bị đem đi đấu giá mua vui lại là con người.

Thang Viễn phản đối kịch liệt cách vận hành của Thiên Thành, ngăn cản và phá không biết bao nhiêu mối làm ăn và giao dịch của Lưu Niệm và Châu Lục Đình. Nhưng càng ngày Thiên Thành đi quá xa so với sức tưởng tượng của ông, các trò chơi đẫm máu bạo lực cũng theo đó mà nhiều lên, ghê tởm đến nỗi Thang Viễn đã bị ám ảnh rất nhiều ngay sau khi nhìn thấy.

Cuối cùng do không thể nào khuyên nhủ hay làm gì nữa, Thang Viễn quyết định rút chân ra khỏi vũng nước đục này.

Châu Lục Đình đồng ý, nhưng Lưu Niệm không cho phép.

Ông ta biết Thang Viễn là kẻ lương thiện, luôn cảm thấy hổ thẹn vì những việc mà mình gây ra. Thang Viễn thậm chí còn có ý định thả hết toàn bộ những người bị bắt tới Thiên Thành đi, và điều đó đã chạm đến giới hạn của Lưu Niệm.

Cho dù là bạn thì cũng không thể tiếp tục để yên nữa.

Và rồi ông ta ra tay, Thang gia trong một đêm bị huỷ diệt, bị chôn vùi trong ánh lửa giữa đêm đen. Thang Viễn cũng táng thây trong biển lửa, biến thành tro bụi rồi bị chôn vùi trong đống tro tàn, mang theo
bí mật kinh khủng của Thiên Thành về với cát bụi.

Gia quyến và con cái, người làm trong nhà, một người cũng không thoát được.

- Lưu gia chủ quả thật là rất ác độc, đến cả con chó của Thang gia ông cũng không buông tha.

Bá Viễn cười rộ lên, ngắm nghía khẩu súng trên tay rồi nói tiếp.

- ông không ngờ đến là đứa con trai nhỏ của Thang gia là tôi đây lại thoát được đúng không?

Tiểu Thang Hạo ngày đó vì ham chơi trốn khỏi nhà mà may mắn thoát được hoạ sát thân.

Nhưng cậu đã mất đi toàn bộ gia đình, tận mắt chứng kiến căn nhà thân yêu bị thiêu rụi.

- ông có biết sau đó tôi đã sống như thế nào không?

- Tôi chui rúc nơi cống ngầm, lăn lộn trong đống bùn lầy để trốn tránh sự càn quét của mấy tên vệ sĩ Lưu gia. Tôi đã khao sát sống mãnh liệt thế nào ông biết không, tôi ước được sống đến nỗi cả tin tin vào một tên đầu đường xó chợ mới chỉ gặp lần đầu rằng hắn sẽ đưa tôi đi thật xa, trốn khỏi cơn ác mộng đó. Nhưng ông biết tên khốn đó đã làm gì tôi không?

Bá Viễn đột nhiên rít qua kẽ răng. Càng nói anh càng trở nên kích động.

- hắn vậy mà lại bán tôi vào Thiên Thành! Để tôi phải chịu đủ nhục nhã và giày xéo đến chẳng còn ra hình ra dạng. Lũ ma quỷ đó, chúng không xứng đáng làm người! Ông có biết mấy năm đó tôi đã phải sống như thế nào không? Ông làm sao biết được khi mà chính ông là kẻ đã dung túng cho mấy trò vô nhân tính đáng kinh tởm đó?

- tôi đã phải chịu đựng, phải cắn răng quên đi bản thân vốn dĩ là con người mà cố gắng coi mình là súc sinh mà sinh tồn. rồi tôi bị bán ra bên ngoài, lưu lạc đầu đường xó chợ như chó hoang. Nhưng rồi tôi may mắn được một vị tiên sinh tốt bụng thu nhận.

Bá lão ba vô cùng tốt bụng, ông giúp Bá Viễn hoà nhập lại với cuộc sống con người, giúp anh ổn định tâm lí và sinh hoạt một cách bình thường.

Bá Viễn nói với ông rằng mình chẳng còn một
chút kí ức nào về những chuyện đã xảy ra rồi ngoan ngoãn sống bên cạnh Bá lão ba và để ông dạy dỗ nuôi nấng.

Rồi đến một ngày, Bá Viễn vô tình biết được thật, sự thật mà anh vẫn luôn cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay. thực ra cái gì anh cũng nhớ, anh nhớ như in những dày vò khổ sở mà mình phải chịu đựng, nhớ cả mối thù của gia tộc, anh đều nhớ hết.

Anh vô tình nghe thấy những người bạn của Bá lão ba nói về Thiên thành, họ nói về nơi đó như chốn ăn chơi hưởng lạc, nói về Lưu gia chủ và Châu gia chủ như hai vị thần thánh. Rồi bất chợt có người nhắc đến Thang gia, nhưng đã bị mấy người còn lại nhanh chóng bịt miệng.

Bá Viễn lờ mờ cảm thấy mọi chuyện có vấn đề, rồi anh bắt đầu dò hỏi Bá lão ba của mình. Cố gắng điều tra và rồi phát hiện kẻ đã gây ra toàn bộ nỗi bất hạnh của cuộc đời mình chính là Lưu Niệm.

Nói đến đây, Bá Viễn cười rộ lên.

- sau đó, đương nhiên là lên kế hoạch trả thù rồi. Lưu Gia chủ có biết người đầu tiên mà tôi nhắm đến là ai không? chính là con trai bảo bối Lưu Vũ của ngài đấy.

Giống như nhớ lại chuyện gì đó vô cùng thú vị, anh cười tủm tỉm nói với Lưu Niệm ở đối diện sắc mặt đang lạnh xuống.

- chính tôi là kẻ đã bán nó vào Thiên Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro