Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu gia chủ ngài nói xem, một đứa bé mới 10 tuổi bị đưa vào nơi đó sẽ có kết cục gì? ngài cũng biết nơi đó đáng sợ như thế nào nhỉ? Tôi đã làm thế với Lưu Vũ, giống như cái cách mà các người đã làm với tôi.

Bá Viễn che miệng cười khúc khích, coi như không thấy cái nhìn buốt giá của Lưu Niệm rồi tiếp tục nói.

- hai chúng tôi, hai đứa trẻ nhỏ vô tội. Chỉ vì những chuyện kinh tởm mà các người muốn che giấu trong quá khứ mà bị liên luỵ. Cả ông lẫn Châu Lục Đình, một đám những kẻ đức cao vọng trọng nhưng thối nát đến tận xương! Chỉ vì lợi ích mà thủ đoạn nào cũng không từ bỏ!

Bá Viễn cất cao giọng, gần như rít lên khi nhắc đến tên của hai người. Cho dù có gây ra bao nhiêu trở ngại và biến cố cho Châu gia thì nỗi căm giận trong lòng anh vẫn chẳng thể nguôi ngoai, mỗi khi trông thấy cha của Châu Kha Vũ hay Lưu Niệm xuất hiện trong bữa tiệc của giới thượng lưu là anh lại như muốn điên lên, lòng bàn tay bị bấm đến rỉ máu để kiềm lại xúc động muốn lao đến xé nát bộ mặt cao ngạo lạnh lùng của những kẻ đứng trên đỉnh của danh vọng này.

Tại sao chúng có thể thản nhiên uống mừng tiệc rượu, được người ta khom lưng cúi đầu, đứng dưới ánh đèn huy hoàng rực rỡ còn người cha kính yêu của anh lại phải táng thây trong biển lửa ngút trời?

cơn giận ấy sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai nếu như không làm gì cả, thế rồi anh ta xả nỗi căm giận lên một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện. Anh huỷ hoại Lưu Vũ giống như cái cách mà kẻ bắt cóc năm xưa huỷ hoại anh, thứ mà thằng bé đang phải chịu chính là thứ mà anh đã từng nếm trải, anh đẩy đứa bé đó vào hiểm cảnh tủi nhục mà chính anh đã từng phải chịu trước đây. Anh dùng cách cực đoan nhất để trả thù nhưng rồi cũng khiến cho bản thân đầm đìa máu tươi khi nhớ về quá khứ. Ném nó vào chốn ma quỷ rồi thản nhiên quay lưng bước đi, bỏ lại đứa nhỏ tội nghiệp bị một lũ người lạ mặt xiềng xích, bắt trói, giam cầm trong chốn ma quỷ.

Anh huỷ hoại tâm hồn của một đứa trẻ vốn dĩ đã thiếu hụt cảm xúc, và cũng huỷ đi chính mình.

Bá Viễn anh có nhận ra hay không? Hành động trả thù đó của anh cũng chẳng khác gì kẻ thù mà anh luôn căm hận.

Anh biết chứ, anh cũng biết chính bản thân đã dần dần trở thành một con quỷ không hơn, chẳng thua kém gì lũ ma quỷ ở Thiên Thành hay người đàn ông đang đứng trên đỉnh danh vọng kia cả.

Nhưng như vậy thì sao? Chỉ cần thoả mãn nỗi căm hận đang bùng cháy âm ỉ, Chỉ cần có thể báo được thù, chuyện gì cũng có thể. Anh cười gằn đứng trước bia mộ của một nhà Thang gia giữa trời mưa sấm chớp, tự thề với lòng rằng cho dù có phải chờ đợi bao nhiêu năm trôi qua đi nữa.

Cứ thế, anh ấp ủ bao năm giấc mơ báo thù. Ẩn mình im hơi lặng tiếng chục năm trời để quan sát. Nguỵ trang thành một đứa con ngoan xuất chúng nổi bật, tiếp tục ẩn mình trước sự truy quét điên cuồng của Lưu gia sau khi hay tin tiểu thiếu gia bị hãm hại.

Cứ ngỡ là đứa trẻ đó sẽ chẳng sống được bao lâu, chịu đủ dày vò rồi cuối cùng chết đi trong đau khổ. Nhưng rồi tin tức Thiên Thành sụp đổ truyền đến tai Bá Viễn, chỉ không lâu sau khi anh bán Lưu Vũ vào Thiên Thành.

Nghe đồn tiểu thiếu gia đã được cứu thoát.

Anh tuy có chút tiếc nuối nhưng cho dù anh có nghe ngóng tin tức đến đâu thì cũng không thể biết rõ nguyên do Thiên Thành sụp đổ nên đành bỏ cuộc mà chú ý xây dựng sự nghiệp trợ giúp Bá lão ba.

Mấy năm tiếp theo sau đó anh trong tối ngoài sáng gây trở ngại ít nhiều cho Châu Lục Đình, còn Lưu Niệm, căn cơ và thủ đoạn của ông ta quá sâu, và Bá Viễn cũng biết chắc rằng cho dù cơ nghiệp sụp đổ thì mi mắt ông ta cũng chẳng thèm động đậy, chỉ có một thứ duy nhất có thể đả động đến tâm tình của Lưu Niệm, đứa con trai được ông ta đặt nơi đầu quả tim kia. Chỉ có duy nhất đứa trẻ đó, yếu tố quyết định giúp anh báo được thù.

Dường như khoái cảm trả thù thành công ở lần đầu tiên đã khiến cho anh ta phát nghiện. Bá Viễn điên cuồng tìm kiếm tin tức của tiểu thiếu gia nhà họ Lưu, nhưng cậu ta giống như đã biến mất khỏi thế giới này, những lần sinh nhật tiếp theo cũng không còn thấy xuất hiện, Lưu Niệm cũng không bao giờ nhắc tới nữa.

còn có tin đồn rằng đứa con trai đó của Lưu Niệm đã chết, ông ta thông chỉ đang che dấu hòng che mắt những người xung quanh mà thôi.

Nhưng những người trong vòng bạn bè của Lưu Niệm và Bá Viễn đều biết rõ đứa trẻ đó còn sống. Chỉ là ông ta đã quyết tâm giấu nó đi, không muốn cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội giở trò thêm lần nào nữa.

- tôi đã tìm kiếm nó rất lâu, đến nỗi tôi đã nghĩ ông đã đưa đứa trẻ đó xuất ngoại. Cho đến khi Lưu Vũ xuất hiện ở trường học.

Bá Viễn đã rất kinh ngạc khi trông thấy Lưu Vũ, cậu ta vẫn giống y như trong quá khứ, gương mặt non trẻ nhưng lạnh lùng không hợp tuổi, cả vẻ xinh đẹp khó có thể rời mắt kia nữa. Ban đầu anh cũng đã nghĩ rằng chỉ là người giống người vì hồ sơ của Lưu Vũ rất sạch sẽ, nhưng Bá Viễn không muốn bỏ qua,
dẫn đến xảy ra một loạt sự kiện ở núi An Phổ.

- Tinh Nham và Tinh Điệp cũng là do cậu sắp xếp ?

- ông biết rồi hả ? Đúng rồi, tên sát nhân đó đáng lí ra sẽ không còn xuất hiện nữa, nhưng tôi đã chuyển cho thằng em trai phế vật của gã lời nhắn rằng kẻ kết thù với hắn ta sẽ xuất hiện tại núi An Phổ, tên ngu dốt đó lập tức
cắn câu, anh trai gã không an tâm nên mới cùng đi theo.

Nói đến đây Bá Viễn lại thở dài đầy tiếc nuối.

- tôi cũng không nghĩ là anh em họ lại vô dụng đến thế, ngay cả 1 Lưu Vũ cũng không giết được.

- đương nhiên tôi cũng biết đã là con ông thì không thể nào là kẻ vô dụng nên cũng không đặt nhiều kỳ vọng, nhưng tôi cũng không vội, chỉ là kế hoạch khác của tôi còn chưa bắt đầu thì đứa con trai bé bỏng đó của ngài lại tự thiêu để được giải thoát đâu.

Bá Viễn vui vẻ cười rộ lên, liếc nhìn họng súng đen ngòm đang giương thẳng vào mình mà chẳng mấy để tâm, anh ta nhún vai.

- chà Lưu gia chủ, tôi không nghĩ là ngài lại đặt nặng tâm tư lên đứa con trai của ngài vậy đâu, mấy năm qua có bao nhiêu kẻ quấy phá Lưu gia nhưng ngài chẳng bận tâm đến nhỉ, chỉ đi dọc theo bờ biển tìm kiếm tung tích của đứa trẻ tội nghiệp kia. Rồi tự đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm như hiện tại.

Âm thanh chém giết bên ngoài đã ngừng lại, không cần nói cũng biết là toàn bộ gia nhân trong biệt phủ đã được xử lí hoàn toàn, chỉ còn lại một nhóm cận vệ đang bảo hộ chặt chẽ Lưu Niệm ở trung tâm, Bá Viễn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh lửa đang dần lan rộng trong khuôn viên, giống với cảnh tượng ngày bé anh ta từng chứng kiến, anh ta muốn Lưu gia chìm trong biển lửa, như cái cách mà Lưu Niệm
và Châu Lục Đình đã làm với Thang gia.

- ồ, vậy ra dùng cách này để kết liễu ta.

Lưu Niệm cũng trông thấy ánh lửa bên ngoài, ông ta rốt cuộc cũng có phản ứng, nhẹ nhàng ồ lên. Bộ dạng điềm tĩnh chướng mắt vô cùng, Bá Viễn hơi cau mày, khó chịu nói.

- ngưng giả bộ điềm tĩnh đi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi!

- đúng là nên kết thúc mọi chuyện.

Tiếng nói nhẹ bẫng đột nhiên vang lên bên tai Bá Viễn, anh ta cả kinh quay đầu lại, Lưu Vũ không biết đã xuất hiện ở sau lưng anh ta từ khi nào, vẫn một thân quần áo trắng thuần sạch sẽ, xinh đẹp như cái ngày mà cậu gieo mình xuống biển. Thiếu niên áo trắng đứng ở vị trí trung tâm, xung quanh là họng súng đen ngòm, mỉm cười với Bá Viễn.

Vệ sĩ hai bên chĩa súng thẳng vào đầu Lưu Vũ định nổ súng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng lạch cạch do súng đã bị khoá nòng cùng rút sạch đạn. Không biết người nọ đã ra tay từ khi nào,
Lưu Vũ đá văng khẩu súng gần nhất rồi như một bóng ma áp sát đến trước mặt Bá Viễn, dễ dàng khống chế anh. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hộ vệ Lưu gia vốn dĩ bị điều đi đều có mặt đầy đủ, súng đã lên nòng chĩa thẳng vào người của Bá Viễn.

- sao có thể?

- đương nhiên là có thể rồi?

con dao sáng loáng thuần thục cứa một đường mỏng manh lên động mạch chủ, vẻ thong dong điềm tĩnh trên mặt vỡ nát, Bá Viễn khó tin nhìn về phía Lưu Niệm đang ngồi ở vị trí trung tâm, không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Lưu Vũ.

- mấy người đã sớm biết?

- đâu có, mới biết được hai ngày.

Lưu Vũ tỉnh bơ đáp, liếc mắt cảnh cáo vệ sĩ hai bên đang định xông tới cứu người rồi nhìn Lưu Niệm.

- tiếc thật đấy ngài Lưu, ngài vẫn còn sống.

- con có vẻ khá tiếc nuối nhỉ?

- đúng vậy.

Lưu Niệm nhếch môi, chẳng buồn tức giận trước giọng điệu mỉa mai kia của Lưu Vũ.

Ông ta có chút bất ngờ khi Lưu Vũ chủ động
tìm đến mình vào mấy ngày trước, bé con nói đã biết hết toàn bộ sự thật, cũng nói với ông ta rằng năm đó việc bản thân bị bắt cóc không đơn giản. Người đứng sau giật dây chính là đứa con trai còn sống sót của nhà họ Thang, Thang Hạo.

Thang Hạo là cái tên mà Ngô Hải nói với Lưu Vũ, cậu phải bật cười vì trái đất này thật sự quá tròn, Lưu Vũ có trí nhớ cực tốt nên đã nhanh chóng nhớ ra cái tên quen thuộc này trong một lần cùng xem một quyển album với tiểu Cửu, anh có nói qua khi thấy Lưu Vũ hỏi về 1 chữ Thang nhỏ xíu bên cạnh cái tên Bá Viễn đằng sau một vài tấm ảnh kỉ niệm, Nine chỉ đơn giản nói rằng Bá Viễn là con nuôi của Bá Lão ba, chữ Thang này có lẽ là họ hoặc là tên cũ của anh ấy.

Lưu Vũ cũng nói luôn chắc chắn Thang Hạo sẽ đến trả thù, vì hiện tại kẻ đáng chết chỉ còn ông ta và Châu Lục Đình.

- hoá ra là vậy, Lưu Vũ à cậu giỏi lắm.

Bá Viễn sau khi biết toàn bộ sự việc liền cười lớn, đến vết rách đang lan rộng trên cổ cũng chẳng thèm để ý, khoé mắt theo đó rơi xuống một giọt lệ. Anh khẽ than.

- Thang gia, đến cuối cùng vẫn không báo được thù.

- đợi sau này rồi nói đi, bao giờ ông già nhà tôi xuống lỗ thì anh tìm ông ta báo thù sau cũng không muộn.

Con dao trên cổ Bá Viễn vẫn nằm nguyên vị trí, Lưu Vũ lạnh nhạt đáp lại, cũng không vì dáng vẻ buông xuôi của anh ta mà mềm lòng. Kẻ vô tội nhất là cậu đây còn chưa lên tiếng đâu, ai sẽ trả lại cho cậu mấy năm mắc kẹt trong Thiên Thành?

- Lưu Vũ à tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận những gì mình đã làm, ngay cả việc bán cậu vào Thiên Thành đi chăng nữa.

Bá Viễn cho dù tâm trạng đang tuột dốc cũng phải bật cười, anh không chút xấu hổ nói với Lưu Vũ.

- không mượn anh hối hận, cảm ơn!

Lưu Vũ lạnh nhạt đáp, đột nhiên nghĩ tới vấn đề nào đó, cậu hỏi.

- tôi có thể hỏi anh một chuyện, được chứ?

- hỏi đi.

Bá Viễn thoải mái đáp ứng, anh đoán là Lưu Vũ sẽ hỏi anh ta vì sao lại ra tay với bản thân hay đại loại vậy, nhưng Lưu Vũ lại hỏi một câu chẳng mấy liên quan.

- anh đã dùng thuốc của Bác sĩ Ngôn đúng chứ?

-.... Cậu nói gì tôi nghe không hiểu.

Bá Viễn im lặng một lát rồi nói, Lưu Vũ nhìn thấy đôi mắt anh ta khẽ đảo, cậu cười lạnh.

- Bá Viễn, nếu so về tuổi tác thì anh hơn tôi không ít đâu, nhưng cố tình anh và tôi đều cùng học một trường cao trung, vẻ ngoài so với đám tiểu Cửu còn không mấy chênh lệch. Nếu nói đây là trùng hợp thì quả thật là vô lí.

Đứng hơi lâu có chút mỏi, Lưu Vũ ném Bá Viễn cho một vệ sĩ của Lưu gia, còn mình thì tiện tay kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống.

- tôi không thể già đi một phần vì bản thân chỉ là một sản phẩm khoa học, hai là trong quá trình điều trị tâm lí bác sĩ Ngôn đã cho tôi dùng một loại thuốc đặc thù, anh ta nói tuy nó có hiệu quả nhưng tác dụng phụ lại là một ẩn số lớn, thậm chí còn có thể mất mạng. Tôi là người đầu tiên thử nghiệm, và thật may mắn
nó điều trị được chứng bệnh cuồng loạn không thể khống chế được hành vi của tôi, nhưng
đồng thời cũng làm chậm quá trình lão hoá của tôi đến mười năm, thậm chí còn khiến tôi trẻ lại một cách mất kiểm soát. Bá Viễn, trong tư liệu anh hơn tôi đến gần 10 tuổi.

Lưu Vũ quẳng con dao sang một bên, thong thả đứng dậy tiến về phía Bá Viễn.

- tôi đoán anh đã nhìn thấy tư liệu về tôi khi đến gặp bác sĩ Ngôn để điều trị tâm lí đúng chứ, anh hẳn là đã trộm thuốc hoặc là đã nhờ bác sĩ tiêm thuốc cho mình đi?

- Lưu Vũ à, tôi thưởng thức những kẻ thông minh, nhưng nếu như ở thời chiến, cậu sẽ khiến tôi nảy sinh cảm giác muốn diệt trừ.

- Nhưng tôi có một thắc mắc, là cậu hỏi chuyện này để làm gì?

Bá Viễn nhướn mày đầy tán thưởng, anh vuốt mái tóc có chút rối rồi gật đầu, Lưu Vũ nhìn thoáng qua Bá Viễn, đầu ngón tay bất giác khẽ co lại, cậu không trả lời, quay người định rời đi sau khi đã hỏi xong chuyện.

- con đi đâu vậy?

Lưu Niệm không nhịn được gọi với theo.

- tôi xong việc rồi nên đi trước, phần còn lại nhờ ngài. Tạm biệt.

Lưu Vũ cũng không quay đầu lại, chỉ đơn giản đáp rồi bỏ đi thẳng, chỉ để lại cho mọi người bóng lưng nhỏ gầy dần khuất sau cánh cửa.

Lưu Niệm nhìn chằm chằm vào nơi bé con biến mất, ông ta mơ hồ có cảm giác, rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại đứa nhỏ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro