Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  không nghĩ là cậu sẽ bỏ qua dễ dàng cho anh ta như vậy.

Ngôn Tố đứng trước máy pha cà phê, cảm nhận mùi thơm nồng đậm đang dần lan toả trong không khí, anh cầm theo hai cốc cà phê đi đến bên sofa, đặt xuống trước mặt Lưu Vũ còn bản thân thì ngồi xuống đối diện.

- anh nghĩ tôi sẽ làm gì ? Cắm răng vào cổ anh ta chắc?

- ai mà biết được, tôi làm sao biết được một kẻ điên như cậu sẽ làm ra chuyện gì.

- quá đáng thật đấy~

Lưu Vũ bĩu môi, nằm ườn ra ghế sofa rộng rãi, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại lười biếng như một con mèo nhỏ.

Ngôn Tố liếc nhìn bộ dạng này của cậu, thầm nghĩ nếu như chỉ nhìn bề ngoài thì ai mà biết được tên nhóc này có thể trong chớp mắt bẻ xuống một cái đầu người đây.

Lưu Vũ có một lớp da vô cùng hoàn hảo, thanh tú xinh đẹp không chút tì vết. Không một ai biết đằng sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ kia đang
chứa đầy toan tính, bên dưới lớp da ấm áp là dòng máu lạnh chảy xuôi, bên dưới vẻ mặt xinh đẹp với nụ cười luôn chực chờ nở rộ chính là bản tính cực đoan cùng điên cuồng của loài thú dữ. 

Dáng vẻ chân thực của Lưu Vũ, hình như Ngôn Tố chưa từng thấy bao giờ. Hoặc có, thì anh cũng không muốn biết.

Một kẻ có thể trở mặt vặn gãy cổ hay xé toạc miệng của bạn cho dù một giây trước cả hai vẫn đang nói chuyện vui vẻ đi chăng nữa.

Một kẻ nguy hiểm như vậy, Ngôn Tố thật sự không muốn biết quá nhiều.

- cafe anh pha vẫn dở tệ như vậy.

- không uống thì đưa đây.

Lưu Vũ đã thôi không nằm ườn nữa mà ngồi dậy nhấp nháp cafe, cậu nhăn mũi chê bai. Tránh đi cánh tay đang định cướp lại cốc cafe trong tay của Ngôn Tố.

- đồ keo kiệt!

- thế, đến tìm tôi có chuyện gì.

- muốn đến tìm anh chơi~

Lưu mèo nhỏ rời sự chú ý khỏi tách cafe, nháy mắt với Ngôn Tố.

- cút đi.

Ngôn Tố không tin là tên này rảnh rỗi muốn tới đây phá anh, nếu như là bệnh tình của Santa thì anh đã có gửi mail cho cậu trước đó rồi, dáng vẻ hiền lành vô hại trước mặt này làm anh dấy lên dự cảm xấu, sau mấy năm điều trị tâm lí cho Lưu Vũ, Ngôn Tố đã rút ra một vài bài học cho bản thân, mỗi lần cậu ta trưng ra biểu cảm này thì đều có chuyện chẳng lành.

- anh có đang giấu tôi chuyện gì không?

Lưu Vũ cũng thôi không đùa giỡn nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt Ngôn Tố, hỏi.

- chuyện gì mới được, tôi giấu cậu nhiều lắm.

Ngôn Tố nghĩ thầm quả nhiên là vậy, tên nhãi này một khi đã hỏi thì chắc chắn cậu ta đã biết được sự thật, cách duy nhất chỉ có khôn hồn nói ra toàn bộ thì mới không rước hoạ vào người mà thôi. Ngoài miệng vẫn giả ngu nhưng trong lòng lại đang tự hỏi Lưu Vũ đã biết được chuyện gì.

- ồ~

Lưu Vũ nhếch miệng cười, lệ chí xinh đẹp nơi khoé mắt nở rộ. Mắt thấy cánh tay kia khẽ động đậy, Bác sĩ Ngôn ngay lập tức đầu hàng, vội vàng nói.

- được rồi, được rồi. cậu muốn biết chuyện gì?

- anh giấu cậu ấy ở đâu?

câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cũng đủ khiến cho Bác sĩ Ngôn thay đổi sắc mặt.

-.... Cậu nói gì tôi nghe không hiểu.

Sau lưng đổ xuống một tầng mồ hôi lạnh nhưng Ngôn Tố vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu hỏi lại. Lưu Vũ đã thôi không cười nữa, cậu chỉ im lặng nhìn Ngôn Tố, nhìn đến da gà da vịt anh ta nổi đầy người, đầu óc muốn tê dại nhưng vẫn cố gắng nói.

- tôi thật sự không biết cậu đang nói gì.

- anh không nói dối tôi được đâu?

Lưu Vũ bỗng nhiên chồm tới trước mặt Ngôn Tố, cậu gạt phăng đi tách cafe vẫn còn đang nóng hổi trên bàn, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc phóng đại trước mắt Ngôn Tố, đôi đồng tử trong veo tràn đầy lửa giận không thể kiềm chế.

- anh con mẹ nó mau nói thật cho tôi biết.
Tiểu Cam đã được anh cứu sống có đúng không? Anh giấu cậu ấy ở đâu?

- cậu-...

Ngôn Tố khó tin mở to mắt, không thể nói nên lời nhưng Lưu Vũ không có ý định sẽ buông tha, bàn tay mảnh mai niết lấy chiếc cằm gợi cảm của bác sĩ, cậu cười gằn.

- anh giỏi lắm! Vậy mà dám giấu tôi.

- tôi không-

Ngôn Tố còn muốn nói gì đó nhưng Lưu Vũ đã ngắt lời.

- khi nãy tôi đã vô tình phát hiện ra, trên mắt trái của Bá Viễn cũng lờ mờ xuất hiện một đoá Xích hoa rất giống với tiểu Cam. Bác sĩ Ngôn, năm đó tiểu Cam có phải đã dùng thuốc của anh nhưng không cho tôi biết hay không, có phải tác dụng phụ khi người bình thường dùng loại thuốc đó là sẽ mắc chứng xích hoa hay không?

Càng nghe, Ngôn Tố càng thấy rợn tóc gáy, anh có cảm giác Lưu Vũ sẽ xé xác anh ngay lập tức nếu như bản thân vẫn tiếp tục che giấu. Anh thở hắt ra, nói.

- cậu nói đúng, Cam Vọng Tinh đã được tôi cứu sống. Thật ra bác sĩ phẫu thuật không chẩn đoán sai, nhưng chứng xích hoa cũng không chỉ có vậy. Cậu thả tôi ra trước.

Ngôn Tố được Lưu Vũ buông tay liền đi đến trước một ngăn tủ được phong kín, trong đó là tài liệu liên quan đến thuốc điều trị của Lưu Vũ, công dụng và tác dụng phụ đều được ghi chép rõ ràng, có một mục nhỏ được ghi chú nói về chứng Xích Hoa.

- thuốc tôi cho cậu và Cam Vọng Tinh uống có chút khác nhau về công dụng, tuy nhiên lượng độc tố bên trong thì lại có cùng xuất xứ, bản thân cậu vốn đã có kháng thể vô cùng mạnh mẽ, độc tố cũng được luân chuyển để biến thành năng lượng phụ trợ cho tế bào đang không ngừng tái tạo và sinh trưởng bên trong cậu. Nhưng Cam Vọng Tinh hay Bá Viễn thì lại khác, họ chỉ là người thường nên độc tố vẫn còn tồn tại, nó không phát tác ngay chỉ vì không bị tác động đến mà thôi. Chứng Xích Hoa của Cam Vọng Tinh trở nên nghiêm trọng vì cậu ấy không thể khống chế tình yêu mà bản thân dành cho cậu, bệnh tình cũng theo đó mà ngày càng trở nặng thêm. Còn Bá Viễn thì không như vậy, anh ta không yêu, nên hoàn toàn bình an vô sự.

- vậy nên lí do phẫu thuật không thành công là do họ chỉ loại bỏ đoá hoa nhưng không loại bỏ độc tố ?

- đúng vậy, hơn nữa đoá hoa nơi mắt trái của cậu ấy cũng chưa được loại bỏ hoàn toàn.
việc tim cậu ấy ngừng đập là cách mà đoá hoa
dùng để bảo vệ bản thân mà thôi. sau khi đem cậu ấy về, tôi đã loại bỏ hoàn toàn cả độc tố lẫn cánh hoa. Mặc dù thời gian cậu ấy hôn mê rất dài, nhưng chỉ cần tỉnh lại được thì đã hoàn toàn không đáng lo ngại.

Nói đến đây anh ta khẽ xoa chiếc cằm bị nắm đau, than nhẹ.

- tôi đã mất rất nhiều công sức mới có thể đánh tráo được thi thể của cậu ấy đấy, dù có ở trong bệnh viện đi chăng nữa thì Cam gia canh giữ cũng thật nghiêm ngặt.

Lưu Vũ nghe đến đây đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngôn Tố, như cười như không hỏi.

- nếu vậy, anh hẳn là đã trông thấy tôi ngồi bên mộ như một thằng ngốc suốt mấy tháng trời?

- ồ đúng vậy, dáng vẻ bi thương chìm trong mưa tuyết trắng xoá đó của cậu thật khiến người ta đau lòng, tôi đã định nhảy ra khuyên cậu về đi rồi đó.

Ngôn Tố nhanh nhảu đáp lại, còn rất không sợ chết nói thêm.

- nhưng thiết nghĩ mấy năm trước vì điều trị bệnh cho cậu mà tôi ăn không ít khổ nên tôi quyết định trả thù, dù sao thì cái cơ thể quái vật đó có ngâm trong hồ băng mấy năm trời cũng chẳng sao đâu ha?

Ngôn Tố tỉnh rụi nói, bày ra vẻ mặt hả hê miễn là nhà ngươi đau khổ mà không hề nhận ra nguy hiểm đang tới gần, vẫn còn đang than thở tiếc nuối.

- biết vậy tôi đã chụp lại cảnh đó cho cậu coi rồi, thiếu niên xinh đẹp nép mình dưới trời tuyết, làn da tái nhợt, mi mắt khép hờ phủ đầy tuyết trắng, chậc chậc, đẹp- ối cha!

- còn dám có ý định chụp hình à? Diệt ngươi!

Mưa bão trên mặt Lưu Vũ đã dần tan đi, chỉ để lại sự tức giận đơn thuần vì bản thân bị chơi một vố, Ngôn Tố cũng nhận ra điều đó nên mới to gan trêu chọc cậu, không màng hình tượng mà kêu to.

- đau đau đau!

- im ngay!

Náo loạn một hồi thì căn phòng cũng trở về yên tĩnh.

- bây giờ cậu ấy đang ở đâu?

Lưu Vũ sau khi đã trút giận xong liền quay trở về Sofa ngồi xuống, hỏi Ngôn Tố đang thoi thóp nằm ở một bên.

- hứ!

Bác sĩ Ngôn đanh đá quay đi, để lại cho Lưu Vũ một bóng lưng kiêu ngạo.

- ô hô?

- ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi gặp cậu ấy, nhưng Lưu Vũ, cậu phải chuẩn bị tinh thần.

Ngôn Tố méo mặt quay người lại đáp, chít chít khóc huhu xoa chỗ vừa bị đánh. Nếu để người ngoài nhìn thấy vị bác sĩ mặt lạnh trong truyền thuyết đang nằm co ro uỷ khuất như vợ nhỏ bị bắt bạt chắc sẽ bị doạ rớt hàm mất.

- lí do?

Lưu Vũ cau mày hỏi, Ngôn Tố cũng phát hiện ra cậu đang lo lắng bèn trấn an.

- đừng quá lo lắng, cậu ấy vẫn đang hồi phục rất ổn định. Chỉ là....

Ngôn Tố hơi ngừng lại, nhìn Lưu Vũ muốn nói lại thôi, cậu không kiên nhẫn phẩy tay.

- nói nhanh đi.

- Lưu Vũ, cậu cũng đã nghe bác sĩ và Cam Vọng Tinh từng nói qua, chứng xích hoa sẽ khiến cho ta dần lãng quên đi người mà bản thân yêu nhất. Cho dù phẫu thuật thành công đi chăng nữa thì việc lãng quên là điều không thể tránh khỏi. Tôi có thể cứu sống Cam Vọng Tinh nhưng không thể giúp cậu ấy khôi phục lại ký ức, thế nên là Lưu Vũ, Cam Vọng Tinh của hiện tại đã không còn nhớ gì về cậu nữa rồi.

Cam Vọng Tinh đã hoàn toàn quên đi Lưu Vũ.

Anh ta nói rất chậm, từng chữ từng chữ rõ ràng vang lên bên tai Lưu Vũ, cậu yên lặng lắng nghe, một hồi lâu sau cũng không đáp lại.

- Lưu Vũ?

Ngôn Tố thử gọi, anh ta có hơi lo lắng trước dáng vẻ như người mất hồn này của cậu. Lưu Vũ vẫn yên lặng không có phản ứng, như con búp bê vô hồn không chút sức sống nằm u uất nơi góc tủ bụi bặm. Mãi đến một lúc lâu sau anh mới nghe thấy tiếng cậu đáp lại.

- ừ...

một tiếng ừ rất nhẹ thoát ra khỏi cổ họng, lại như gom góp hết chút sức lực và dũng khí còn sót lại để nói ra.

Ngôn Tố trông thấy Lưu Vũ cười, nhưng nụ cười này lại khiến cho anh cảm thấy hơi thở như nghẹn lại, giống như phiến băng mỏng không thể chịu đựng được áp lực mà nứt vỡ,
tim anh bất giác cũng muốn vỡ vụn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro