Chuyện cũ Thiên Thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Lưu Vũ mệt mỏi mở mắt sau một khoảng thời gian dài hôn mê, đến khi tỉnh lại, gã đàn ông ngày đó chuốc thuốc mê đánh ngất cậu nhóc đã không thấy đâu nữa mà bên cạnh lại xuất hiện thêm một đống người, họ cũng giống y chang Lưu Vũ, vừa mới từ trong mê man tỉnh lại. Còn đang choáng váng vì tác dụng của liều thuốc an thần cực nặng mà tên bắt cóc sử dụng với mình thì khắp nơi trong căn phòng đã vang lên những tiếng kêu sợ hãi, họ liên tục chất vấn rằng bản thân đang ở đâu. Cậu còn chưa kịp hùa theo mà gào thét sợ hãi thì đã bị một nhóm những kẻ lạ mặt xông vào lôi đi ra bên ngoài.

Trước mặt mọi người là một pháo đài đồ sộ, được xây dựng theo hướng kiến trúc của các thành trì La Mã. Từng đoàn người bất phân lớn nhỏ bị bắt ép đi về phía trung tâm lâu đài. Bốn phía được bao quanh bởi những khán đài quan sát không có lối ra, ở chính giữa nơi mà mọi người đang đứng được thiết kế như một đấu trường La Mã cổ đại.

Mới ban đầu cậu còn tưởng mấy đứa trẻ bị bắt cóc như bọn cậu sẽ bị thả vào đấu trường để giao đấu với nhau hay chiến đấu với một con vật nào đó.

Nhưng không, ngay khi cậu còn đang suy đoán cách thoát thân thì đấu trường bên dưới đã biến thành một bãi săn, mà những người như Lưu Vũ được coi như con mồi của cuộc đi săn.

Một loạt những kẻ đeo mặt nạ dẫn tiểu Lưu Vũ và một nhóm người khác bước ra chính giữa sàn đấu. Những kẻ quan sát phía trên sẽ lựa chọn con mồi và đích thân chúng sẽ đi xuống để tiến hành săn đuổi.

Xích sắt đeo trên chân ngăn không cho mọi người chạy quá nhanh. Có những cô gái xinh đẹp thậm chí còn không thể đứng vững trước sự chen lấn xô đẩy, có thanh niên cao lớn, có cả những đứa trẻ giống như Lưu Vũ đang nhỏ giọng khóc nức nở. Một loạt những kẻ đeo mặt nạ che mặt đứng trên khán đài nhìn xuống đánh giá những món hàng ở bên dưới.
Từng người, từng người bên cạnh Lưu Vũ được chọn, ban đầu tiểu Lưu Vũ còn tưởng bản thân vì trông quá vô dụng nên không bị ai tranh giành,  nhưng bé con đã nhầm. Kẻ lựa chọn sẽ săn đuổi Lưu Vũ là một gã điên, hắn ta đã nhắm trúng cậu ngay từ khi Lưu Vũ bước vào sàn đấu, có lẽ bởi thế lực của gã quá to lớn nên chẳng mấy ai dám tranh giành, dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ với vẻ ngoài có chút xinh đẹp.

Tuyển chọn kết thúc. Đấu trường La Mã cũng biến mất, thay vào đó là một khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Một không gian thực tế ảo được thiết kế cực kỳ tinh vi, nhóm của Lưu Vũ cứ như vậy bị đẩy vào khu rừng tối, cố hết sức cắm đầu chạy về phía trước, để lại từng tràng cười điên cuồng đang chậm rãi đi theo ở phía sau.

Chúng chẳng hề lo lắng con mồi sẽ chạy mất, xích sắt quấn chân, cây cối rậm rạp khiến cho một loạt người vấp ngã. Tiếng hét thảm vang vọng khắp nơi, tiếng roi quất vào da thịt và những tràng cười hưng phấn điên cuồng khiến cho da đầu người ta tê dại.

Trong một dàn những con mồi đang hoảng hốt chạy trốn, thân ảnh nho nhỏ đang chậm rãi bước đi từng bước vô cùng nổi bật, biểu cảm trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Đây cũng là điều khiến cho tên điên đứng ở trên đài cao lựa chọn Lưu Vũ, hắn muốn xem thử xem đứa bé với vẻ ngoài lạnh băng kia khi sợ hãi sẽ như thế nào, muốn chính tay mình ép cho đứa bé kia phát điên, ép cho nó phải sợ hãi trước đòn roi và sự ác liệt của chuyến đi săn này. Cho nó biết một khi đã trở thành một món hàng của Thiên Thành thì sẽ phải sống không bằng chết.

Lưu Vũ thản nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào trong không khí, xuyên qua không gian mà đối diện với gã đàn ông đang đứng quan sát, như để lại một lời thách thức.

Bị bắt cóc ngay sau ngày sinh nhật, bị đưa đến một nơi nhân tính và mạng người gần như không còn tồn tại,  những kẻ có mặt trên khán đài mang trong mình vẻ ngoài tri thức và cao quý nhưng nội tâm lại méo mó bệnh hoạn khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm.

Chúng thích thú quan sát Lưu Vũ như nhìn một món hàng quý hiếm, buông ra những lời bình phẩm thô tục với cơ thể của một cô gái rồi bàn nhau sẽ làm gì nếu sở hữu được. Sử dụng đòn roi đe doạ những kẻ không ngoan ngoãn.

Lưu Vũ cũng không rõ vì sao bé con lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Với một đứa trẻ 10 tuổi tâm lí còn chưa hoàn toàn bình thường sau chấn thương, bị đưa đến nơi không khác gì địa ngục, chứng kiến những bộ mặt tối tăm nhất của con người lại không hề cảm thấy sợ hãi, cảm xúc trên mặt từ đầu đến cuối lại vẫn chưa từng giao động.

thế giới quan vốn dĩ tối tăm của Lưu Vũ càng lúc càng trở nên u ám. Đôi mắt nâu cũng dần trở nên sẫm màu, Lưu Vũ cụp mắt, đi vào trong rừng. từ đầu đến cuối trong đầu Lưu Vũ chưa bao giờ có thứ cảm giác mà những con mồi của cuộc săn đuổi nên có, đó là sự sợ hãi.

Xích sắt kêu leng keng theo từng bước chân, thân thể bé nhỏ của một cậu nhóc mười tuổi xiêu vẹo bước đi trên nền đất. Bộ quần áo đắt tiền được cắt may tỉ mỉ dính đầy bùn đất, đá nhọn cứa vào lòng bàn chân để lại từng vệt máu loang lổ nhưng Lưu Vũ lại chẳng thấy đau, vững vàng từng bước tiến vào trong rừng, tránh đi sự giám sát mà ẩn mình sau tàng cây, mắt lạnh quan sát hết thảy cuộc tàn sát bên dưới, từ đầu đến cuối chưa từng xao động. Đây là biểu cảm mà đứa trẻ 10 tuổi không nên có, nó lạnh giá và vô cảm còn hơn những kẻ quan sát trên khán đài hay những gã săn người đang lùng sục trong cánh rừng. Lưu Vũ trước mắt này khác hoàn toàn với vị đệ đệ xinh đẹp thích trêu đùa trong mắt tiểu Cửu, một Lưu Vũ vô tâm vô phế đúng nghĩa theo như lời của Cam Vọng Tinh.

Đáng lí cậu sẽ chẳng thể nào bị phát hiện nếu như
một trong số những con mồi ở bên dưới không gào lên rồi chỉ vào Lưu Vũ đang đứng quan sát trên cao, cô ta điên cuồng muốn kéo theo người để chết cùng mình, mặc dù điều đó khiến cho kẻ săn bắt Lưu Vũ không vui, hắn ta liếc mắt nhìn cô gái nằm trên nền đất mà quất roi liên tục, đến khi người bên dưới bất động.

- mặc dù ta muốn trải nghiệm cảm giác tìm kiếm rồi bắt trói con mồi về nhà, nhưng nếu đã bị ta bắt gặp rồi thì bé con xinh đẹp cũng nên xuống đây đi thôi~

- nào thân ái, hãy lại đây!

Gã nhìn về phía Lưu Vũ rồi dang rộng vòng tay, tình ý và sự dịu dàng tràn ngập trong đôi mắt như đang nhìn ngắm tình yêu của đời mình. Nhưng tiểu Lưu Vũ biết rõ, chỉ cần cậu bước xuống thì thứ chờ đợi mình sẽ chẳng đơn giản là một trận đòn. Nếu như Lưu Vũ có thể mãi duy trì tỉnh táo bình thản thì bi kịch có lẽ đã chẳng xảy ra, gã đàn ông quan sát cậu một lúc rồi đột nhiên bật cười.

- mới có từng này tuổi mà máu lạnh quá nhỉ? Chứng kiến đồng bọn bị đánh tới chết mà chẳng chớp mắt lấy một cái. bộ dạng này của nhóc con trông còn giống quái vật hơn cả bọn tao đấy.

Chỉ một câu nói bâng quơ của gã đàn ông nhưng lại khiến cho Lưu Vũ giống như bị sét đánh. Cậu sững người, đôi mắt mở lớn.

Sâu thẳm trong não bộ vang lên những câu mệnh lệnh lạnh lùng, đoạn ký ức mỏng manh ngày bé cũng bất chợt loé lên.

Mày là một con quái vật, mày là con quái vật mà Lưu Niệm tạo ra!

Người mẹ xinh đẹp của Lưu Vũ đã nói không biết bao nhiêu lần lời này với Lưu Vũ ngay từ khi cậu chỉ là một đứa bé trong nôi, đến khi bà ngã từ trên lầu cao xuống, ngay cả trong những phút giây cuối cùng vẫn cố gắng nắm chặt lấy tiểu Lưu Vũ đang ngỡ ngàng mà buông lời nguyền rủa cay độc, mặc cho máu đỏ đã tràn ra khoé môi.

- mày là con quái vật! Con quái vật máu lạnh mà Lưu Niệm tạo ra!

Ngay cả khi chết rồi thì bà vẫn không để lại một chút ký ức vui vẻ nào cho tiểu Lưu Vũ.

Từ ngày này qua ngày khác, trong vô thức Ngải Tình đã gieo vào trong đầu con trai một loạt những ám thị tâm lí khiến cho cậu bé mất đi gần như toàn bộ năng lực tự vệ.

Xích sắt trong tay Lưu Vũ rung lên bần bật, đôi con ngươi tối đen lạnh lùng trong nháy mắt tan rã. Gã đàn ông thấy Lưu Vũ trong nháy mắt như biến thành một con người khác, co rúm sợ sệt ngồi trên tàng cây giống như kẻ mới vừa nãy dùng ánh mắt cá chết nhìn hắn không phải là cùng một người.

Tử Du có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại vô cùng
thích thú nhìn con mồi trên cao đang run sợ, roi da vung lên quất vào người Lưu Vũ, kéo giật cậu xuống bên dưới, cành cây cậu sống chết cố gắng bám trụ đung đưa dữ dội rồi đứt gãy, Lưu Vũ giống như cánh chim lạc đàn mà rớt mạnh xuống đất, nằm im bất động như muốn tự giết chết chính mình.

Tiểu Lưu Vũ cứ như vậy mà xui xẻo bị bắt lại, từ đầu đến cuối không hề phản kháng, mặc cho roi da vẫn đang quấn chặt lấy thân mình, lặng người thơ thẩn đi theo gã đàn ông. Bắt đầu những chuỗi ngày bị cầm tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro