Thương Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Cam Vọng Tinh bước vào phòng phẫu thuật.
Bầu trời trong xanh đổ mưa nặng hạt.

- tiểu Cam...

Ba Cam không đành lòng gọi nhỏ tên anh, Cam Vọng Tinh nhìn sang Cam Nãi Lâm. Không biết phải nói sao để khuyên ba mình đừng khóc, anh chỉ có thể cố gắng trấn an ba.

- con sẽ không sao đâu....

- phải, con sẽ không sao!

Ba Cam gật đầu lia lịa, tiến tới ôm lấy đứa con trai vào lòng. Ông muốn ôm thật chặt nhưng sợ sẽ siết cho con mình đau lên cố gắng hết sức kiềm chế, mặc dù đã cố gắng giả bộ bình tĩnh nhưng Cam Vọng Tinh vẫn cảm nhận được rõ ràng là Cam Nãi Lâm đang run rẩy.

- ba, ba yên tâm đi.

- ừ ừ, ba không sao....

Cam Vọng Tinh được ba Cam thả ra, anh mới nhìn sang Trương Gia Nguyên đang lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt cứng ngắc của thằng bé mà không khỏi bật cười.

- sao trông cậu còn lo lắng hơn cả tôi thế?

- tôi không có lo!

- Ừ được rồi.

Tên nhóc con cứng đầu ấy đanh giọng đáp lại nhưng khoé mắt của nó cũng đã đỏ lên rồi. Nó cũng biết tỉ lệ ca phẫu thuật này thành công rất thấp, nó đang sợ người mà Lưu Vũ nhờ nó trông nom cũng sẽ biến mất khỏi thế gian.

- đừng lo, anh sẽ không sao!

Nó khó khăn lên tiếng, lại gần vỗ nhẹ lên đôi vai gầy guộc của anh như muốn tiếp thêm sức mạnh, cũng tự trấn an chính bản thân mình.

- ừ, tôi biết....

Cam Vọng Tinh nhìn Trương Gia Nguyên, một hồi lâu sau mới gật đầu tỏ ý mình đã biết.

Thời gian hai người ở chung không nhiều, chủ yếu là
Trương Gia Nguyên sẽ xồng xộc xuất hiện rồi bắt ép anh uống thuốc, cằn nhằn lải nhải không cho anh làm này làm kia, rồi cùng với anh ghi lại khoảng thời gian ngày trước khi Lưu Vũ vẫn còn ở bên cạnh. Phương thức hai người ở chung khá kỳ lạ, nhưng cả hai đều cảm thấy không có vấn đề gì. Họ không hẳn coi nhau là tri kỷ, Trương Gia Nguyên xem Cam Vọng Tinh như đối tượng mà mình cần để ý, còn Cam Vọng Tinh lại mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm.

- cậu Cam, chúng ta đi thôi.

Bác sĩ cuối cùng cũng đến và đưa anh đi tiến hành ca phẫu thuật.

- ừm.

Cam Vọng Tinh gật đầu, quay lại tạm biệt ba Cam và mọi người rồi được bác sĩ và y tá đưa vào trong phòng mổ, trong tay vẫn đang cầm một nhành hoa ly trắng. Anh nói mình muốn đem nó vào theo, người ta hỏi lý do tại sao thì Cam Vọng Tinh lại chỉ cười không nói, anh vuốt ve cánh hoa, ánh mắt vốn đang trống rỗng cũng dần trở nên dịu dàng.

Đèn trong phòng vụt sáng, chiếu rọi vào thân thể gầy gộc của chàng trai. Anh ngất lịm đi vì hiệu quả của thuốc mê, trong tâm trí đang dần mơ màng vẫn hiện lên bóng hình xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ.

Ở bên ngoài, ba Cam sốt ruột đi đi lại lại, không ngừng cầu nguyện cho con trai mình phẫu thuật thành công.

Trương Gia Nguyên yên lặng ngồi trên ghế, nhìn không chớp mắt về phía phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn.

Những người khác không biết làm gì nên chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh ba Cam và an ủi ông đừng quá lo lắng. Họ không biết độ nguy hiểm của ca phẫu thuật này nhưng Trương Gia Nguyên lại biết rất rõ.

Nó siết chặt nắm đấm, cầu nguyện với chúa trời dù rằng bản thân đã chẳng tin vào chúa từ lâu.

Bên ô cửa sổ trong suốt, Lưu Vũ khoanh tay nhìn ra bầu trời mưa nặng hạt. Chẳng biết đang suy nghĩ điều gì mà đôi mày thanh tú cũng cau chặt lại.
Thân thể lạnh băng đột nhiên trở nên ấm áp, một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau bao phủ lấy Lưu Vũ. Người nọ vươn tay ra, cẩn thận xoa nhẹ lên mi mắt Lưu Vũ, cậu nghiêng đầu nhìn sang, Nine ở phía sau cũng đang nhìn cậu, anh nghiêm túc xoa cho mi tâm của Lưu Vũ giãn ra, trên mặt là sự dịu dàng và yêu chiều vô hạn.

- sao lại mặc ít thế, em không thấy lạnh à?

Anh không vui nhìn xuống chiếc áo mỏng manh trên người cậu, cái ôm cũng dần dần siết chặt hơn.

- tiểu Cửu à....

Lưu Vũ cười nhẹ, bắt lấy cánh tay đang xoa xoa trên trán mình. Cũng để mặc cho anh ôm lấy vì cả hai đã quen thuộc với những hành động thân mật này.

- đừng nhíu mày nữa, em sẽ để lại nếp nhăn.

- được rồi.

Thấy người đối diện cuối cùng cũng giãn chân mày thì anh mới buông tay, yên lặng ngắm nhìn màn mưa cùng với Lưu Vũ.

- em đang lo lắng điều gì sao?

Một lát sau, Nine hỏi. Lưu Vũ nghe vậy cũng chỉ thản nhiên nhìn sang.

- sao anh lại hỏi vậy?

- anh chỉ cảm thấy vậy thôi.

Anh quay đầu tránh đi ánh nhìn của cậu, Nine cũng biết Lưu Vũ đang lo lắng điều gì nhưng anh không nói ra, Lưu Vũ cũng không muốn nhắc đến.

Em đang nhìn về phương bắc, như đi xuyên qua màn mưa mà hướng về vị cố nhân ở nơi xa.

Anh biết người mà em đang nghĩ về là ai, Cam Vọng Tinh đang ở phương bắc, tiểu Nguyên nhi cũng vậy. Những gì quen thuộc và quan trọng nhất của em đều ở phương bắc.

Ngày hôm nay chính là ngày Cam Vọng Tinh phẫu thuật. Lưu Vũ đã đứng như vậy từ sáng tới giờ, mặc cho mưa ở bên ngoài đang dần trở nên nặng hạt.

- đừng lo lắng, anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh cũng biết Lưu Vũ đang rất lo lắng, nhưng anh cũng chỉ có thể nói như vậy để trấn an em.

- em cũng mong là vậy.

Lưu Vũ nhỏ giọng đáp lại, cả hai cùng nhìn về phương xa như mong chờ một phép màu sẽ đến.



Nhưng phép màu không hề xảy ra, lời cầu nguyện của mọi người không có tác dụng.

Phẫu thuật thất bại.

Hơi thở của người nằm trên giường yếu dần rồi dừng lại hẳn. Ánh mắt mơ màng dần dần trở nên trống rỗng, vô hồn.

nhành hoa ly sáu cánh trượt khỏi cánh tay, gãy nát.

Bác sĩ sụp đổ quỳ xuống bên giường mổ của Cam Vọng Tinh, dao phẫu thuật còn vương máu rơi trên sàn nhà.

- xin lỗi..... xin lỗi cậu....

Bác sĩ nghẹn ngào, run rẩy cầm lấy nhành hoa ly đáng thương rơi trên mặt đất. Ông ôm mặt khóc, nhành hoa ly gãy nát nhuộm đỏ máu tươi.

Ba Cam ở bên ngoài chết lặng, đứng sững người nhìn y tá đẩy xác con mình ra khỏi phòng phẫu thuật.

Ông không khóc, chỉ nhìn chăm chăm vào lớp vải trắng phủ lên con trai. Người bên cạnh có gọi thế nào đi nữa cũng không được. Cam Nãi Lâm khuỵ xuống quỳ gối bên xác con trai liên tục gọi.

- tiểu Cam.... Tiểu Cam... dậy đi con....

Trương Kiệt không đành lòng quay mặt đi, Lưu Niệm nhìn một hồi, cũng tiến tới vỗ lên vai người bạn trong chớp mắt đã già đi cả chục tuổi.

Trương Gia Nguyên đứng ở một bên, sững người nhìn cánh tay buông thõng sau lớp vải trắng, hốc mắt đỏ hoe.

- không.... Không thể nào....

Nó không tin được lắc đầu, dần tiến lại gần anh như muốn xốc tấm vải trắng lên, nhưng cánh tay vươn ra được một nửa lại rụt trở về.

Chàng trai yên lặng nằm trên nền vải trắng, nếu như không phải gương mặt anh đã mất đi huyết sắc thì trông anh như chỉ đang say ngủ.

Phải, Cam Vọng Tinh ngủ rồi.

Không bao giờ tỉnh lại được nữa.




Choang.

Ly thuỷ tinh trong tay đột nhiên nứt ra, rơi xuống sàn nhà rồi vỡ vụn trong sự ngỡ ngàng của cả Lưu Vũ và Cao Khanh Trần.

- tiểu Vũ!

Nước nóng bỏng rát dội lên cánh tay, vùng da trắng nõn ngay lập tức ửng đỏ. Nine hốt hoảng đứng bật dậy, lao đến cầm lấy tay em.

- vỡ rồi, em bất cẩn quá.

Lưu Vũ thì thào, quỳ sụp xuống thu dọn mảnh vỡ mặc cho đôi tay đang ửng đỏ bỏng rát.

Nine vội lao tới giằng tay em ra, anh liên tục nói.

- được rồi bảo bối, để anh dọn cho. Để anh! Em mau đi ngâm nước lạnh đi, nhanh lên.

Anh muốn kéo em đi, nhưng Lưu Vũ lại như người mất hồn mà chẳng thèm nghe anh nói. Cậu vơ luôn bàn tay vào mảnh vỡ trên sàn nhà, lòng bàn tay bị mảnh thuỷ tinh cứa đứt rướm máu Nhưng Lưu Vũ chẳng hề thấy đau, cậu quay sang bình tĩnh nói với Nine đang lo lắng ở bên cạnh.

- lấy khăn đi anh, nước đổ ra sàn nhà rồi này.

- bảo bối....

Nine nghẹn ngào, đau lòng nhìn bàn tay đầy những vết xước ngang dọc của em.

- anh sao vậy, em chỉ trượt tay thôi mà. Anh sợ mảnh thuỷ tinh hả? Vậy để em đi lấy.

Lưu Vũ thấy anh cứ đứng yên như vậy bèn tự mình đứng dậy đi tìm khăn lau, mặc kệ cho cơn đau lẫn mảnh thuỷ tinh vẫn đang găm trong da thịt.

- tiểu Vũ!

Nine lao đến ôm chặt cậu, ngăn không cho Lưu Vũ tiếp tục bước đi như con rối gỗ.

- được rồi em, được rồi mà!

-.... em biết rồi.

Lưu Vũ dùng cánh tay không bị chảy máu chạm vào tay anh, dịu giọng trấn an Nine ở đằng sau đang hoảng sợ ôm chặt mình.

- tiểu Cửu, em biết rồi mà....

Ở nơi mà Nine không nhìn thấy, nước mắt cuối cùng cũng rơi trên gương mặt xinh đẹp. Từng giọt từng giọt nặng nề lăn dài trên má em. Em nghiến chặt răng, cố nén đi tiếng gào khóc giống như muốn xé toạc màn mưa.

- em biết, cậu ấy đã đi rồi.

Lời khẩn cầu và chúc phúc của mình vô dụng rồi....

Tiểu Tinh, Lưu Vũ hối hận rồi....

Cơn mưa nặng hạt bên ngoài vẫn chưa dừng lại.
Giấu nhẹm đi tiếng khóc nghẹn ngào của người nào đó vào trong tiếng mưa.

————————



Ngày đưa tang, tuyết đổ trắng trời.

Tang lễ của Cam Vọng Tinh được cử hành hết sức đơn giản, ba Cam cũng chẳng muốn có nhiều người xuất hiện. Trên dưới Cam gia cũng chỉ có vài người được theo sau.

Trương Gia Nguyên lẳng lặng đi trong hàng ngũ, cẩn thận ôm trong tay di ảnh trắng đen.

Ba Cam không dám nhìn quá lâu vào di ảnh của con trai. Bóng lưng người cha yên lặng nhìn nấm mộ đơn giản, khoé mắt ráo hoảnh không hề có một giọt nước mắt.

Thế nhưng cả Châu Lục Đình, Trương Kiệt, Trương Gia Nguyên và Lưu Niệm đều biết Cam Nãi Lâm đang đau đớn hơn bất kỳ ai, ông chỉ nhìn di ảnh một lát rồi lập tức rời đi rất nhanh bởi ông sợ nếu như còn nán lại sẽ không thể kìm được mất.

Bên trên bia mộ thạch cao màu trắng. Chàng trai ở trong tấm hình đang nở nụ cười, rực rỡ như nắng xuân, như muốn hoà tan đi cái giá buốt của ngày đông gió rét. Tuyết rơi cũng càng lúc càng nặng hạt, gần như đã bao phủ lên toàn bộ nghĩa trang và biến nó trở thành một vùng trắng xoá.

cánh tay mảnh khảnh đưa ra khỏi lớp áo choàng,
từng ngón tay mảnh khảnh đã ửng đỏ lên vì chịu lạnh quá lâu đang dịu dàng vuốt ve di ảnh, cẩn thận lau đi từng lớp tuyết đang phủ lên trên tấm hình.

Tuyết đã phủ kín vai áo của chàng thiếu niên nhưng tấm hình đen trắng thì vẫn vô cùng sạch sẽ nguyên vẹn. Trong màn mưa tuyết trắng xoá, một nhành hoa ly sáu cánh lặng yên nằm trên bia mộ, nhẹ nhàng toả hương trong tiết trời lạnh căm.




"
- này mặt lạnh, nhà ngươi tên là gì thế?

-.....

- trả lời đi chứ! Bổn thiếu gia đang hỏi nhà ngươi đấy!

- đồ điên!

- gì, nhà ngươi tên là đồ điên á? Tên lạ quá nhỉ?

- .... Lưu Vũ

- ồ, tên hay đấy! chào đồ mặt lạnh, nhớ kỹ nhé,
ông đây tên là Cam Vọng Tinh. Cam- Vọng- Tinh!

- quýt ?

- không phải! Là Cam Vọng Tinh!


Xin chào Lưu Vũ, mình là Cam Vọng Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro