Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, ồn ào năm xưa liên quan tới Lưu Vũ cũng dần dần bị mọi người quên lãng. Mọi chuyện cũng dần quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ là trong tâm trí của một vài người vẫn có một số chuyện chưa thể nào quên được.

Lâm Mặc biến mất ngay ngày sinh thần của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ lao mình xuống biển, ngay sau đó không bao lâu thì Nine cũng biến mất. Tất cả những người coi như thân thiết với Trương Gia Nguyên đồng loạt rời đi, lựa chọn những cách khác nhau khiến cho tâm trí lẫn đáy lòng của nó chằng chịt vết xước. Ép buộc Trương Gia Nguyên nhanh chóng trưởng thành.

Qua mấy năm tìm kiếm trong vô vọng, Trương Gia Nguyên giống như đã buông bỏ được tưởng niệm ở trong lòng.

Cam Vọng Tinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật, bệnh tình của anh đã trở nặng đến đáng lo,
những ký ức về Lưu Vũ đang dần mờ nhạt khiến cho Cam Vọng Tinh hốt hoảng, anh điên cuồng ghi chép những gì xảy ra trong quá khứ về Lưu Vũ trước khi ký ức về cậu dần dần bị phủ bởi một lớp bụi thời gian.

Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều đến thăm anh, thỉnh thoảng sẽ cùng với Cam Vọng Tinh nói về những chuyện trước kia khi họ còn học ở trường cấp 3, nó cố gắng giúp Cam Vọng Tinh ghi lại những gì có liên quan tới Lưu Vũ, một phần cũng do nó muốn mình luôn nhớ đến anh, nhớ đến sự tồn tại của một tên khốn ích kỷ đã bỏ lại mọi người.

Thời gian tiến hành ca phẫu thuật cuối cùng cũng tới.

Một ngày trước khi ca phẫu thuật diễn ra, Cam Vọng Tinh đã từ chối hết tất cả sự thăm nom của mọi người. Anh nói muốn dành thời gian để chuẩn bị tâm lí, cố gắng trấn an ba Cam đang nước mắt lưng tròng muốn nói gì đó, ba đã biết bệnh tình của anh, khi ấy ông đã khóc rất lâu, vừa khóc vừa tự hỏi bản thân sao ngày ấy không ngăn cản Lưu Niệm đem Lưu Vũ về nhà, nếu như vậy thì có khi nào bệnh tình của con trai ông sẽ có chuyển biến tốt hay không.

Trương Gia Nguyên cũng chẳng thể nói gì thêm, nó chỉ khuyên anh chuẩn bị tâm lí cho thật tốt rồi rời khỏi.

Cam Vọng Tinh nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc, chợt nhận ra người mà mình thực sự muốn nhìn thấy không có ở đây thì chỉ cười nhạt, vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi khỏi. Cửa phòng bệnh đóng lại, rèm cửa cũng buông xuống, ngăn cách Cam Vọng Tinh với thế giới bên ngoài.

phòng bệnh của anh không hề tối tăm mà tràn ngập ánh sáng, Cam Vọng Tinh mở tung cửa sổ, thản nhiên đón lấy từng đợt gió mát lành đang vuốt ve thân thể gầy yếu, anh ngước lên nhìn bầu trời trên cao.

Thời tiết hôm nay nắng rất đẹp, nhưng lại chẳng khiến cho đáy lòng anh dâng lên nửa điểm gợn sóng.

Anh chẳng màng đến việc phẫu thuật có thành công hay không, anh chỉ biết là không bao lâu nữa, chút ký ức còn sót lại của mình về Lưu Vũ sẽ biến mất không còn lại gì. Nếu như vậy thì trời có đẹp hay không cũng chẳng liên quan đến anh, bão lớn đang ở trong lòng, dù thời tiết bên ngoài có xinh đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Anh không vui, bầu trời dù có trong xanh cũng ngả màu xám xịt.

Cơn đau đầu dai dẳng lại một lần nữa ập đến khiến anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, Cam Vọng Tinh uống một vài viên thuốc an thần rồi tiến về phía giường bệnh, thả người nằm xuống, để cho ngày cuối cùng của bản thân trôi qua trong cơn mộng mị.

Chẳng còn ý nghĩ gì nữa, anh có muốn nhớ về Lưu Vũ cũng chẳng thể nữa rồi.

Cam Vọng Tinh dần dần chìm vào giấc ngủ, nhịp thở đều đều chậm rãi, an tường nằm trên nệm giường trắng tinh.

Cửa sổ vẫn chưa đóng, rèm cửa bị gió thổi tung bay. Ánh sáng gay gắt chiếu lên gương mặt tái nhợt của Cam Vọng Tinh đột nhiên biến mất. Phòng bệnh xuất hiện thêm một người. Thiếu niên đứng quay lưng lại với ánh sáng, lẳng lặng nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Hương hoa lặng lẽ tràn ngập trong không khí xen lẫn trong đó một chút hương vị lành lạnh của biển khơi, đôi mày luôn cau chặt không vui của Cam Vọng Tinh lúc này cũng từ từ giãn ra, dần dần tiến sâu vào giấc mộng.

Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt gầy yếu của Cam Vọng Tinh, đầu ngón tay run run từng chút từng chút một lướt nhẹ qua mi mắt, đôi lông mày rồi di chuyển xuống đôi môi tái nhợt khô nẻ. Cam Vọng Tinh đột nhiên cau mày khiến Lưu Vũ vội vàng rụt tay lại.

Cậu thanh niên tràn ngập hơi thở của sự sống nay đã biến thành bộ dạng ốm yếu đến khó tin, gương mặt góc cạnh nam tính tràn đầy vẻ mệt mỏi, không yên ổn dù đang ở trong giấc mộng.

Lưu Vũ cũng biết Cam Vọng Tinh sẽ vô cùng suy sụp nếu như cậu biến mất, cũng đã lường trước được hậu quả mà anh phải chịu khi mắc phải căn bệnh quái thai kia, nhưng biết trước được và trực tiếp chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lưu Vũ suýt chút nữa đã vỡ oà vì đau lòng. Suýt chút nữa cậu đã bật khóc.


Trong suốt một khoảng thời gian dài Lưu Vũ vẫn luôn tránh né việc xuất hiện trước mặt Cam Vọng Tinh, cậu sợ sau khi nhìn thấy bộ dáng đau yếu bệnh tật của đối phương thì sẽ không kiềm lòng được nên đã cố gắng không xuất hiện.

Nhưng đến ngày hôm nay, khi biết tin Cam Vọng Tinh sẽ tiến hành ca phẫu thuật khó có thể thành công thì Lưu Vũ cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa mà đến gặp anh. Cậu đã gần như chết lặng khi nhìn thấy Cam Vọng Tinh yếu ớt đến nhường này. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một Cam Vọng Tinh luôn cao ngạo rực rỡ lại mang dáng vẻ này.

- tiểu Cam.... Tiểu Cam....

Lưu Vũ thấp giọng nỉ non, cánh tay run rẩy một lần nữa chạm lên gò má của người đối diện.

- cậu gầy quá....

Xin lỗi nhiều lắm, tiểu Tinh.

Mình xin lỗi cậu.

Phòng bệnh yên ắng chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều của Cam Vọng Tinh. Không một ai nghe thấy được lời xin lỗi muộn màng này của Lưu Vũ. Cam Vọng Tinh cũng không thể nào nghe được. Hai người cứ yên lặng như vậy mà ở cạnh nhau.

Lưu Vũ biết liều lượng thuốc an thần mà Cam Vọng Tinh dùng rất nặng, khả năng tỉnh giấc giữa chừng là không thể. Nhưng điều này cũng đúng ý với cậu, Lưu Vũ không biết mình có thể đối diện với Cam Vọng Tinh khi anh tỉnh lại hay không, cậu sẽ chẳng thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà còn giữ nổi bình tĩnh.

Cho dù thời gian có trôi đi, Cam Vọng Tinh vẫn như cũ khiến cho Lưu Vũ chẳng thể nào đối diện. Anh vẫn khiến cho con tim cậu đập rộn rã rồi chợt đau thắt lại vì nhớ mong nhưng đến khi gặp lại người thật thì lại chỉ biết sợ hãi đi lùi lại.

Một Lưu Vũ vốn dĩ đã là người đã chết mà Cam Vọng Tinh cũng đã gần như từ bỏ hy vọng về sự sống của mình.

Cho dù là trái tim hướng về nhau, nhưng những lời yêu thương hoàn chỉnh cũng chưa thể nào bật thốt.
Câu chuyện của cả hai đã được định sẵn là không có kết quả.

Tất cả là do Lưu Vũ ích kỷ tuỳ hứng, nguỵ tạo cho bản thân một cái chết rồi lại lặng lẽ quay về. Để rồi hiện tại lại ngồi ngây ngốc bên giường bệnh của Cam Vọng Tinh mà nhớ về quá khứ.

Cậu không gặp lại bất cứ ai mà mình quen biết khi xưa, chỉ cùng với tiểu Cửu đi từ nơi này đến nơi khác. Tiểu Cửu cũng không có mong muốn gặp lại những người cũ, anh nói với Lưu Vũ rằng cứ coi như mọi chuyện đã kết thúc rồi đi.

Nhưng mọi chuyện làm sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy?

Cho dù Lưu Vũ không chân chính để lộ ra việc mình còn sống, nhưng Lưu Niệm có lẽ đã biết được tin tức từ Ngải Văn mà không ngừng tìm kiếm cậu ở khắp nơi, cho dù vẫn chưa thể tìm ra manh mối nhưng ông ta cũng không còn mang vẻ mặt u ám suy sụp như trước, dù rằng Lưu Gia hiện tại có chút không ổn.

Lưu Niệm vẫn như cũ đứng ở đó, sừng sững như cây đại thụ. Cho dù có bao nhiêu sóng gió ập đến cũng không thể nào khiến cho gốc rễ lung lay.

Hai người cứ tiếp tục cuộc sống bí mật như vậy vài năm, giả trang ra ngoài đã dần thành thục những cũng không hề liên lạc với những người bạn cũ. Kể cả là Trương Gia Nguyên thì Nine cũng không đề cập đến, anh chỉ yên lặng ở bên cạnh Lưu Vũ, thuận tiện chăm sóc hay giúp cậu một số việc vặt. Lưu Vũ cũng không xen vào quyết định của anh, cũng không hỏi nhiều.

Chính bản thân cậu còn chẳng muốn tìm ra câu trả lời cho quyết định ngày trước của mình.

Nếu như không còn gì vướng bận thì thật tốt, nhưng Lưu Vũ lại có quá nhiều lưu luyến khi rời đi.

Một Cam Vọng Tinh đang khổ sở vì bệnh tật, còn có Trương Gia Nguyên cũng chẳng khá hơn là mấy.

Nhưng đã lựa chọn rồi, thì cho dù có luyến tiếc đến thế nào cũng chẳng thể quay về được nữa. Dù rằng chẳng còn e ngại Lưu Gia nhưng hiện tại cậu vẫn có việc cần làm.

nhìn xuống gương mặt tái nhợt đang nằm bên giường bệnh. Trái tim Lưu Vũ giống như bị ai đó thô bạo rạch lên từng nhát.

- tiểu Cam....

Lưu Vũ nhỏ giọng gọi, nhưng người trên giường vẫn chẳng có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại. Cậu cúi người, nhắm nghiền hai mắt rồi áp lên vầng trán cao cao của anh một nụ hôn, dịu dàng và thận trọng như sợ sẽ làm anh thức giấc, tựa như làn gió mùa xuân khẽ lướt ngang qua một biển hoa rực rỡ, mang theo thành kính và trân trọng như đối với tín ngưỡng đẹp đẽ và thiêng liêng nhất của cuộc đời mình.

- cậu sẽ vượt qua ca phẫu thuật....

Và quên tớ đi thôi.

- tiểu Tinh, tạm biệt cậu.

Nếu như, nếu như lần tiếp theo gặp lại cậu không còn nhận ra tớ, thì cũng không sao cả, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu.



hương hoa dịu dàng thơm ngát vẫn đang lan toả trong không khí như muốn nói rằng sự xuất hiện vừa rồi chẳng phải là ảo giác.

Bên cạnh giường bệnh của Cam Vọng Tinh, một nhành hoa ly sáu cánh đang lặng lẽ nằm trên bàn.

Cam Vọng Tinh chậm rãi mở mắt, nhìn trân trân vào trần nhà màu trắng tinh, nước mắt mặt chát lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro