Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà lá ven biển lay lắt bên ánh đèn dầu yếu ớt. Nine nằm trên giường chán nản trở mình, chốc chốc lại ngẩng đầu lên ngó ra bên ngoài xem Lưu Vũ đã trở về hay chưa. Trời đã sẩm tối, cái nắng nóng gay gắt ban ngày đã rút đi thay vào đó là cảm giác khoan khoái dễ chịu đan xen hương vị của gió biển. Anh đã không thấy Lưu Vũ cả một ngày trời, người trong làng cũng không ai thấy em ấy đâu. Điện thoại bên người không có, không có cách thức nào có thể liên lạc.

Nine đang lo sợ, anh sợ Lưu Vũ sẽ lại bỏ đi, để lại anh bơ vơ một mình ở xứ lạ, bỏ lại anh giống như cách mà mẹ anh đã từng làm.

Xung quanh chỉ có bóng tối vô tận bầu bạn, mùi dầu hoả và mùi khói đen vờn quanh chóp mũi, ánh lửa yếu ớt vàng vọt hắt lên sườn mặt xinh đẹp, chiếu rọi đôi mắt đã hơi ẩm ướt.

Sao em ấy còn chưa về?

- tiểu Cửu, em về rồi đây!

Giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập ý cười vang lên, thành công kéo Nine ra khỏi cơn hờn dỗi. Anh vội ngồi bật dậy, lao ra ôm chầm lấy Lưu Vũ đang đứng trước cửa, trên tay còn đang cầm một hai gói giấy dầu.

- anh chờ em có lâu không, có đói không?

- em đi đâu cả ngày nay thế?

- em có chút chuyện.... Anh sao vậy, anh khóc à?

Lưu Vũ khó khăn trả lời trước cái ôm chặt cứng người của Nine, cậu tinh mắt nhận ra khoé mi của anh có hơi ẩm ướt, vội vàng túm lấy mái đầu nhỏ đang cọ cọ trên vai mình.

- không, cát cát bay vào mắt.

Nine bối rối né tránh ánh mắt Lưu Vũ, thật sự mất mặt nếu như để Lưu Vũ biết mình vì quá nhớ em ấy và tủi thân nên suýt chút nữa thì khóc.

Lưu Vũ bật cười, lôi kéo anh đi đến bên giường gỗ. Đặt vào tay anh hai gói giấy vẫn còn nóng hổi.

- được rồi cát bay thì cát bay, cho anh này tiểu Cửu!

- gì đó ?

Nine tò mò mở ra, mùi hương của gà nướng bọc lá sen thơm ngát len vào mũi anh, còn có một gói hạt dẻ rang mật ong thơm lừng, tức thì hai mắt tiểu Cửu sáng lấp lánh.

Anh đã phải ăn cá rất nhiều ngày rồi, tuy rằng mỗi ngày Lưu Vũ và vợ của tiểu Du đều đổi món, hải sản cũng rất tươi nhưng anh thực sự rất nhớ những món ăn từ thịt gà.

- em lấy ở đâu vậy?

Cách chế biến rồi gói con gà tuy dân dã thô sơ nhưng có đủ cả sắc hương vị. Nine vừa ăn vừa hoài nghi rằng có phải Lưu Vũ đã xuyên không vào thời đại nào rồi xuyên trở lại đây không.  Lưu Vũ cũng không trả lời, chỉ hỏi anh có ngon không.

- ngon chứ, anh thèm muốn chết mấy món này rồi. Ăn cá nhiều quá báo hại anh đêm đến cũng mơ bị một cái đầu cá đuổi theo không à!

Nine chu mỏ ăn gà nướng, bất chợt nhớ tới điều gì đó vội nói.

- bánh Gối chắc sẽ thích món này lắm, để anh mang cho con bé!

Anh lục tục muốn leo xuống giường nhưng lại bị Lưu Vũ cản lại.

- em đã đưa cho gia đình Du ca một con rồi, con này là em dành riêng cho tiểu Cửu đó, mau ăn đi.

- ồ. Vậy em cũng ăn đi này!

- em đã ăn trước đó rồi, tranh thủ lúc còn nóng anh mau ăn đi.

- được~

Nine gật gù tiếp tục vui vẻ ăn gà, Lưu Vũ khoanh chân ngồi bên cạnh, lâu lâu giúp anh lau đi vết dầu mỡ trên má. Khung cảnh tuy hoà hợp nhưng lại có chút vi diệu, nhìn hai người giống như một đôi phu thê sống ẩn dật vui vẻ bình đạm, tối nay phu quân Lưu Vũ của anh trở về đem theo gà nướng cho anh.
À không, phải là vị cha già Lưu Vũ vất vả đem gà nướng về cho con thơ tiểu Cửu mới đúng. Nine suýt thì mắc nghẹn vì cái kịch bản kỳ quái hiện lên trong đầu, vội vàng vỗ vỗ hai cái tay dính mỡ lên má cho thanh tỉnh, Lưu Vũ ngồi bên cạnh hết cả hồn nhìn anh hết lắc lại gật, lâu lâu cười ngây ngô rồi lại chợt bừng tỉnh, tự vỗ bép bép vào má mình.

- tiểu Cửu, anh sao thế ?

- à không không.

Nine lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục chăm chỉ
ăn gà. Lưu Vũ ở một bên bóc sẵn hạt dẻ cho anh. Thấy anh đã ăn xong liền đưa hạt dẻ qua, Nine vui vẻ gặm gặm.

- tiểu Cửu.

Được một lát, anh nghe thấy Lưu Vũ ngập ngừng lên tiếng.

- hả ?

- em sẽ rời khỏi làng này trong một khoảng thời gian. Anh có muốn ở lại đợ-

- anh đi cùng em!

Còn chưa nói hết câu thì Nine đã ngắt lời cậu, anh nhét một viên hạt dẻ vào miệng Lưu Vũ. Vừa lau tay vừa nghiêm mặt nhìn cậu, không có ý muốn thoả hiệp. Lưu Vũ nhìn đến gương mặt kiên định của anh, âm thầm thở dài, lại nói tiếp.

- em quay về thành phố nơi mà chúng ta đã rời khỏi, anh vẫn muốn đi cùng em?

- muốn!

Nine không do dự đáp ngay. Anh ở đâu cũng được miễn là bên cạnh có Lưu Vũ, trở về nơi đó cũng tốt, anh cũng rất nhớ Gia Nguyên.

- tiểu Cửu....

-em đừng bỏ anh lại mà, em đi đâu thì anh sẽ đi đấy!

Mắt rưng rưng nhìn Lưu Vũ năn nỉ, vô cùng tủi thân định dụi dụi cái tay đầy dầu vào người cậu. Lưu Vũ nhìn một hồi lòng cũng mềm xuống, chấp nhận thoả hiệp.

- vậy được, em sẽ đưa anh đến ở cùng với Nguyên nhi. Bởi vì sắp tới khi em trở về nơi đó, em sợ sẽ làm anh bị liên luỵ, mà em cũng không có lòng tin sẽ bảo vệ được anh an toàn.

Lưu Vũ nghiêm túc dặn dò anh, rồi cậu bắt gặp sự lo lắng không yên của Nine. Anh hoảng loạn túm lấy vai Lưu Vũ.

- em sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được!

- không hẳn, ý em là em sợ sẽ làm liên luỵ tới anh. Một mình em có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng với điều kiện là xung quanh không có gì khiến em phải để tâm cả anh hiểu không.

Lưu Vũ quyết định quay về là để giải quyết mọi chuyện một lần cho tất cả. Cậu đã xác định được vị trí của Ngô Hải, muốn gặp người này để làm rõ một chuyện. Tuy rằng những gì Lưu Vũ thắc mắc gần như đã được giải đáp hết sau chuyến đi gặp ông cụ kia, nhưng vẫn còn có một chuyện mà cậu thắc mắc.

Hơn nữa.... Còn một số lí do mà Lưu Vũ cần quay về. Tiểu Cam chắc sắp tiến hành phẫu thuật rồi.

Mong rằng sau khi phẫu thuật kết thúc, cho dù có bị lãng quên thì Lưu Vũ cũng cam lòng. Cuộc đời của Cam Vọng Tinh nếu như không xuất hiện Lưu Vũ thì có lẽ đã khác rồi, người đó không nên vì cậu mà phải mang căn bệnh quái ác lên người rồi chịu đủ loại dày vò khổ sở. Chàng thiếu niên tươi sáng thuộc về ánh dương tươi đẹp ấy không nên có bất cứ liên quan gì tới một kẻ chìm trong bóng tối như Lưu Vũ.


- vậy tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta sẽ trở về.

Thu lại cảm xúc, Lưu Vũ nói với Nine đang ngẩn người bên cạnh. Anh khẽ ừm một tiếng tỏ ý mình đã biết, nhìn Lưu Vũ đi vào gian nhà bên trong thay quần áo, ánh mắt Nine đượm buồn. Anh làm sao mà không nhìn ra được Lưu Vũ đang nghĩ tới Cam Vọng Tinh, cảm xúc dao động mãnh liệt trong mắt em rõ ràng đến thế cơ mà, còn có nét mặt đau đớn như xé nát cõi lòng ngày ấy vẫn đang hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.

Cam Vọng Tinh sớm đã chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong tim Lưu Vũ. anh nhớ rằng mình từng nghe em ấy vu vơ nói một câu khi mà cả hai đang dạo bước bên bờ biển.

"Tiểu Cửu biết không. có hình bóng sớm đã mọc rễ ở trong tim, nếu như cứng rắn nhổ ra thì sợ là trái tim cũng sẽ thiếu mất một mảnh."

Mà mảnh ghép bị khuyết đi ấy, anh có dùng cả đời cũng không thể nào lấp đầy.

Có thể Lưu Vũ cũng có tình cảm với anh, nhưng nếu so với tình cảm mà em dành cho Cam Vọng Tinh thì lại chẳng thể sánh được.

Nine bật cười chua chát.

Anh tự hỏi rằng mình có nên vui mừng vì hiện tại người ở bên cạnh Lưu Vũ là anh hay không? Không phải Cam Vọng Tinh, cũng không phải là Trương Gia Nguyên, mà là anh.

Có phải vẻ ngoài yếu đuối cần được che chở này đã giúp anh tiến đến gần với em ấy hơn những người khác không ? Nếu đúng là như vậy thì anh lại phải cảm ơn nó rồi....










- alo?!

Lưu Niệm mệt mỏi xoa xoa thái dương đau nhức liên hồi, áp điện thoại vào bên tai. Suốt mấy tháng nay ông không có một ngày nào an ổn yên giấc, bệnh tật không biết từ đâu xuất hiện quấn thân. Lưu Vũ không rõ tung tích, đế chế mà ông tạo ra lại có thêm nhiều kẻ to gan lớn mật muốn vùng lên nắm thực quyền. Dường như sự ra đi của Lưu Vũ cũng đã kéo theo vô vàn rắc rối từ trên trời rơi xuống. Trực thăng và tàu ngầm tìm kiếm hàng tháng trời không có kết quả, mọi manh mối để tìm kiếm và hy vọng mong manh rằng bé con vẫn còn sống gần như đã biến mất. Vậy mà chỉ cần một cuộc điện thoại đã kéo Lưu Niệm ra khỏi toàn bộ những rắc rối này.

- là ta!

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. Lưu Niệm mới đầu còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng sớm lấy lại sự bình thản, ông hỏi người bên kia đầu dây.

- cha vợ có chuyện gì sao ?

- đứa con trai kia của cậu, Lưu Vũ đã biết toàn bộ sự thật rồi....

Chỉ một câu nói đã khiến cho vẻ mặt vạn năm luôn bình thản của Lưu Niệm biến sắc, ông ngồi bật dậy, kinh ngạc hỏi lại.

- ngài nói gì? Lưu Vũ biết tất cả?

Bé con còn sống ?

- phải.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài. Ngải Văn chán nản gảy gảy quân cờ trên mặt gỗ. Nhìn mảnh lá rụng tiêu điều trong sân.

- nó đã tới đây tìm ta, hỏi về cuộc thí nghiệm năm đó của Z đại.... Ta không biết nó biết được mọi chuyện từ đâu nhưng gần như đã nắm chắc hết toàn bộ sự thật có liên quan đến thân thế của mình. ta cũng muốn nhắc nhở cậu một chút, đứa con này của cậu một chút cũng không đơn giản đâu.

- con biết....

Lưu Niệm cúp máy, đôi mắt âm u loé lên tia nghiền ngẫm rồi bất chợt lại bật cười.

Biết được thì sao nhỉ? con có thể làm gì ta đây hả Lưu Vũ?

Lưu Niệm hoàn toàn không coi chuyện Lưu Vũ biết được chuyện cậu vốn dĩ chính là bản sao của ông. Cái ông ta quan tâm chính là Lưu Vũ vậy mà vẫn còn
sống, và chắc chắn sẽ vì chuyện này mà quay trở lại tìm mình.

Nụ cười trên môi vẫn chưa thu lại, Lưu Niệm ra hiệu cho người ở trong bóng tối lại gần.

- gia chủ có gì sai bảo?

- Lưu gia đến lúc cần phải thay đổi rồi.....

Cũng nên dọn dẹp hết mấy kẻ không an phận.

- dạ.

Người nọ cúi đầu nhận mệnh rồi đi ra bên ngoài, một lát sau quản gia cũng tiến vào nghe phân phó. Ông ta hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười đã lâu không hiện hữu trên mặt gia chủ.

- chuẩn bị nghênh đón thiếu gia về nhà!

Hả ?

Lưu quản gia kinh ngạc ngẩng đầu, lại bắt gặp nụ cười kỳ lạ trên môi Lưu Niệm thì liền biến sắc, vội vàng cúi thấp đầu xuống cung kính đáp.

- đã biết, thưa gia chủ.

Sau khi rời khỏi thư phòng thì lưng áo của ông ta đã thấm ướt một mảng.

Nụ cười đó của gia chủ, đáng sợ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro