Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Ngải Văn trắng bệch, Rõ ràng tài liệu năm đó đã bị một mồi lửa thiêu huỷ hết. Z đại sụp đổ, Ngải Tình tự sát bỏ mình, ông cắt đứt liên lạc với Lưu Niệm rồi đem theo bí mật của Z đại đi tới miền quê hẻo lánh này sống được mấy chục năm, không nghĩ rằng đến khi gần đất xa trời lại có người biết được bí mật này của mình.

Người đó còn là sản phẩm mà ông tạo ra.

Phải kể đến 30 năm trước. Khi trên đời vẫn còn tồn tại một tổ chức Z, khi mà Ngải Văn vẫn còn tràn ngập sự kiêu ngạo và tham vọng muốn chứng tỏ với những kẻ đồng trang lứa vẻ vượt trội của mình. Ngải Văn được những người trong giới đặt cho danh xưng là thiên tài điên loạn của giới khoa học.

Ông ta dành cả đời mình để nghiên cứu về công nghệ tế bào Gen với tham vọng tạo ra một sản phẩm đột phá làm chấn động toàn giới khoa học. Khi ấy những nghiên cứu khoa học về nhân bản vô tính vẫn còn chưa được phát triển, thậm chí còn bị coi là điên rồ, mà Ngải Văn thì lại muốn tạo ra thứ mà mọi người khi ấy cảm thấy rất đáng sợ, người nhân bản. Điều mà những kẻ năm đó khi nghe đến đều mắng ông là đồ điên, cho rằng đó là điều không thể, việc tạo ra con người từ những tế bào Gen quá mức điên rồ. Chưa nói đến việc nó có thể tạo ra con người hoàn hảo hay không, lỡ đâu ông ta tạo ra thứ quái vật gây hại thì làm sao bây giờ.

Nghiên cứu của Ngải Văn cứ như vậy bị bác bỏ, bị đồng nghiệp coi như kẻ điên mà xa lánh. nhưng rồi ông ta gặp được một kẻ cũng có chung ý nghĩ với mình.

Lưu Niệm ngày đó cũng là kẻ điên, ông ta kết hôn với Ngải Tình đã được vài năm nhưng không hề có con. Người ngoài chẹp miệng nói có thể Lưu gia chưa có ý định sinh con hoặc nói ra vào chuyện một trong hai có vấn đề khó nói. Nhưng chỉ có Ngải Tình biết trong suốt một năm hai người thành vợ chồng Lưu Niệm chưa từng chạm vào người bà. Lưu Niệm kết hôn với Ngải Tình đơn giản vì Lưu lão gia muốn ông kết hôn và vừa vặn Ngải Tình có gương mặt khiến ông yêu thích mà thôi. Rõ ràng cả ông và Ngải Tình đều có thể sinh ra những đứa bé kháu khỉnh xinh đẹp, nhưng gã điên Lưu Niệm khi biết cha của Ngải Tình đang thực hiện nghiên cứu về tế bào Gen thì lại tỏ ra vô cùng hứng thú.  Ông ta đến gặp Ngải Văn, ngỏ ý sẽ cũng cấp Gen của chính mình và rót tiền vào để phục vụ cho thí nghiệm của cha Ngải Tình.

Cuộc thí nghiệm điên rồ của hai kẻ đó cứ như vậy mà bắt đầu. Mặc kệ cho Ngải Tình cật lực phản đối.

Lưu Niệm muốn dùng những loại Gen ưu tú nhất của bản thân để tạo ra một bản sao hoàn hảo của riêng mình, nói với Ngải Văn rằng cái ông ta muốn là một đứa trẻ có thể sở hữu ngoại hình xinh đẹp của Ngải Tình nhưng lại mang trong mình toàn bộ những ưu điểm và tính cách của chính ông ta. Ông ta không muốn có một đứa con pha trộn đặc tính của cả cha lẫn mẹ, nói đúng hơn là muốn đứa trẻ đó sở hữu mọi thứ thuộc về ông ta, nhóm máu và toàn bộ Gen ưu tú.

Lưu Niệm hoá ra chỉ yêu chính bản thân mình. Ông ta không hề yêu người phụ nữ mà ông ta lấy làm vợ. Ông chỉ ta yêu những đường nét tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt bà, yêu vẻ đẹp kiều diễm như sương mai của người phụ nữ đáng thương.

Mà người cha vợ điên rồ kia vậy mà lại đồng ý với ý tưởng này của ông. Bỏ mặc con gái đang đau khổ và tủi thân vì có cảm giác bị vũ nhục, ông bắt tay vào nghiên cứu dưới sự giúp sức và tài chính được Lưu Niệm rót vào.

Sau hàng trăm cuộc thí nghiệm thất bại hết lần này đến lần khác, cuối cùng thì Ngải Văn cũng đã thành công. Ông ta thành công tạo ra một đứa trẻ hội tụ những Gen hoàn hảo nhất của Lưu Niệm, Lưu Vũ.

Nói đúng ra, Lưu Vũ giống như một bản sao được tạo thành bởi sự phân tách từ tế bào gốc Lưu Niệm hơn là một đứa con.

Cậu không có cảm xúc, từ khi xuất hiện trên cõi đời đã quen thuộc với việc nằm bên trong những cái ống nghiệm và dung dịch kỳ lạ và trải qua hàng loạt kiểm tra của máy móc, Lưu Vũ nhỏ bé thấy người đàn ông mặc áo blouse trắng đó mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, tiêm vào người em bé Lưu Vũ rất nhiều loại thuốc .Lưu Vũ có được nhận thức từ rất sớm, đằng sau lớp kính trong suốt của bể dung dịch ngăn cách với thế giới bên ngoài cậu biết được hai người đàn ông đi lại trước mặt này chính là những người tạo ra mình thông qua cuộc trò chuyện của họ, về cuộc thí nghiệm, về những chỉ số rối não mà Lưu Vũ không thể lí giải được.

Lưu Vũ cứ tưởng cuộc đời mình sẽ vĩnh viễn làm bạn với máy móc và dao mổ bên trong phòng thí nghiệm tăm tối. Nhưng rồi đến một ngày hai người họ lại xuất hiện, người trẻ hơn tự tay bế cậu ra từ lồng kính rồi đưa cậu đến bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp. Lưu Vũ nghe thấy trong đầu liên tục vang lên những chỉ thị rằng người đó là mẹ cậu. Khuôn miệng nhỏ xinh bị cưỡng ép bật ra chữ mẹ một cách cứng nhắc. Nhưng khi tiếng mẹ vừa mới thốt ra thì người phụ nữ xinh đẹp ấy lại giống như bị chuyện gì kích thích, bà ta lao đến bóp chặt tiểu Vũ không có năng lực phản kháng trong nôi. Thời gian đã qua rất lâu, Dù cho chút ký ức còn sót lại đã trở nên rời rạc thì Lưu Vũ vẫn còn nhớ Ngải Tình đã vừa bóp cổ cậu vừa gào lên.

- mày không phải con tao, mày là quái vật, mày là con quái vật của Lưu Niệm!!!

À thì ra cậu là quái vật.

Người phụ nữ này thật ồn ào.

Để mặc cho cần cổ non nớt đang bị người phụ nữ kia bóp chặt. Lưu Vũ mệt mỏi nhắm mắt, dần chìm sâu vào bóng tối vô tận.

Sau bao tháng ngày nằm trong dung dịch kì lạ, tiếp xúc với thế giới bên ngoài làm cho Lưu Vũ cảm thấy khó mà thích ứng.

Thật mệt.

Đến khi lần nữa mở mắt ra cậu lại nhìn thấy người phụ nữ hung dữ ấy đang dịu dàng ru cậu ngủ, vẻ hung ác cay nghiệt đã biến mất hoàn toàn giống như khi nãy chỉ là ảo giác của Lưu Vũ. Nhưng cậu biết chắc chắn rằng những chuyện vừa rồi không phải ảo giác, cơn ê ẩm ở cổ họng vẫn chưa tan đi.

Người phụ nữ sinh đẹp này suýt nữa đã bóp chết cậu.

Nhưng khi nhìn lại vẻ dịu dàng săn sóc này, Cậu đoán là Lưu Niệm đã làm điều gì đó với bà rồi.

Hạ một loại ám thị chẳng hạn.

Giống như những câu lệnh lạnh buốt thường hay
vang lên trong đầu Lưu Vũ.

Ký ức thuở còn là đứa bé trong nôi của Lưu Vũ rất rõ ràng, cậu nhớ hết toàn bộ những cơn phát cuồng của mẹ, nhớ kỹ gương mặt lạnh nhạt của người đàn ông xa lạ mà cậu phải bập bẹ từng chữ gọi một tiếng ba mỗi khi lôi người phụ nữ cách xa khỏi cái nôi của cậu. Ông ta đối xử rất dịu dàng với Lưu Vũ, nhưng với người phụ nữ kia thì lại không được như vậy.

Bản năng cho Lưu Vũ biết hai người mà cậu gọi là cha mẹ này đều cực kỳ đáng sợ. Bảo bảo Lưu Vũ khi ấy đã âm thầm hình thành suy nghĩ muốn trốn chạy.

Nhưng không rõ vì lí do gì mà đến năm Lưu Vũ được gần 4 tuổi thì toàn bộ những ký ức về khoảng thời gian nằm trong lồng kính lại dần biến mất, cậu từ từ trở thành một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ được sinh ra từ cha mẹ khác, nhìn cuộc sống bằng một màu trắng thuần đầy mới lạ cho dù bản tính có chút lạnh nhạt, gần như không có mấy thứ như cảm xúc nên có ở một đứa trẻ.

Lưu Vũ không khóc, cũng không cười. Không có hứng thú chơi mấy thứ đồ chơi trẻ nhỏ, cậu đơn giản chỉ dành phần lớn thời gian cho việc ngủ, nếu không ngủ thì lại là ngẩn người.

Là một thằng ngáo ngơ không bình thường trong mắt Cam Vọng Tinh, Đại ma vương 4 tuổi rưỡi đã gãy mất hai cái răng cửa vì choảng nhau với đứa trẻ khác ở lớp mầm kế bên.

Một thằng ngốc lắm mồm trong mắt Lưu tiểu Vũ.

Cam Vọng Tinh xuất hiện đem đến cho Lưu Vũ hàng vạn rắc rối, nhưng cũng từ đó mà thế giới chỉ thuần hai gam màu đen trắng của Lưu Vũ mới điểm tô được một chút màu sắc nhợt nhạt. Dần dần Lưu Vũ đã học được cách cười và thể hiện sự phẫn nộ bằng nắm đấm sau bao lần bị tên nhãi răng sún kia chơi khăm rồi cười ngặt nghẽo vì trò đùa đã thành công. Theo sự rủ rê lôi kéo của Cam Vọng Tinh, lâu dần Lưu Vũ cũng hoà mình với thế giới bên ngoài, cậu bước chân ra khỏi lồng kính và cảm nhận được sự tươi sáng của thế gian.

Cam Vọng Tinh là người đầu tiên dạy cho Lưu Vũ những cảm xúc nên có của một đứa trẻ. Cậu quên đi những ký ức về những tháng ngày trong lồng kính mà sống một cuộc sống bình thường bên cạnh
vị trúc mã ngốc nghếch ấu trĩ Cam Vọng Tinh.

Thời gian cứ thế yên bình trôi đi, cho đến năm Lưu Vũ 6 tuổi thì Mẹ Lưu Vũ mất, bà ngã từ trên lầu cao xuống rồi bỏ mình. Một cái chết thật khó hiểu. Lưu Vũ đã vì cái chết của bà mà suy sụp suốt một thời gian dài, cậu không cười không nói. Một lần nữa đánh mất đi cảm xúc mà trở nên lầm lì ít nói, người xung quanh ngoại từ Lưu Niệm ra thì chỉ có mình Cam Vọng Tinh là dám đến gần cậu, dù sao thì thằng nhãi này nó cũng khoẻ hơn, nó đè một phát là tiểu Lưu Vũ tắc thở.

Bẵng đi một đoạn thời gian. Lưu Vũ gặp tiểu Cửu vào ngày sinh nhật lần thứ 10, một cậu bé kỳ lạ xuất hiện trong hoa viên trống trải, nơi mà chỉ có tên nhãi Cam Vọng Tinh có thể bước vào. Bộ dạng ngơ ngác của anh khi ấy lại khiến cho Lưu Vũ nổi hứng muốn trêu chọc. Rồi sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ngày hôm ấy, vì kế hoạch trả thù của một kẻ nào đó mà
Lưu Vũ đã phải để lại nửa cái mạng ở Thiên Thành.
đến khi bước ra từ phòng vô khuẩn thì trên dưới người cậu giống như đã tróc đi một lớp da.

Lưu Vũ từ ngày đó cũng nhận ra sự bất bình thường trên người mình. Cơ thể với tốc độ lành vết thương nhanh đến quỷ dị và bản tính khát máu không nên có của một đứa trẻ, cả những chuyện mà cậu đã làm trong Thiên Thành. Cậu chẳng muốn nhớ lại nữa.
Lưu Vũ sau khi lành bệnh lại chỉ đơn giản giải thích với Cam Vọng Tinh rằng khi ấy có kẻ thừa lúc hỗn loạn đồ sát Thiên Thành rồi cậu thừa cơ hội chạy ra. Nhưng thực chất ngày ấy Lưu Vũ chỉ dùng sức lực của duy nhất một mình cậu, ở trong thân thể của một đứa trẻ thơ tiễn đưa Thiên Thành trở về cát bụi.

Lưu Vũ không giống với những đứa trẻ khác. Thậm chí là không giống với con người.

Mày là con quái vật!

Trong những mảnh ký ức vụn vỡ có người từng hét vào mặt Lưu Vũ những lời này. Mặc dù cậu đã không thể nhớ đó là ai.

Lưu Vũ càng lúc càng bài xích Lưu Niệm, ghét sự chiếm hữu của ông. Ghét luôn sự kiểm soát và thân phận thái tử xui xẻo khiến cho kẻ thù của Lưu Niệm quăng cậu vào hố lửa. Nhưng tất cả những uất ức đó chỉ dừng lại ở việc cậu không muốn bị cha mình kiểm soát mà thôi. Bởi Lưu Vũ đã không còn những ký ức về cuộc thí nghiệm năm xưa.

Những tưởng là đến tận lúc chết cậu cũng sẽ không biết được bí mật này. Nhưng định mệnh nó lại là một cái gì đó rất là kỳ diệu.

Lưu Vũ gặp được Tinh Nham, gã đã khơi lại toàn bộ những ngày tháng kinh khủng của cậu ở Thiên Thành. Rồi kể từ ngày họ trở về từ núi An Phổ thì trong đầu Lưu Vũ cũng dần có lại những mảnh ký ức nhạt nhoà không rõ tên, rồi chúng dần trở nên rõ nét, ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, câu chuyện về một bản sao Lưu Vũ, về một sản phẩm của khoa học kỹ thuật. 

Lưu Vũ cũng kịp nhận ra trong đầu cậu giống như đang có một câu lệnh tự động, sẵn sàng bài trừ những ký ức về thân phận bản sao cũng như những tháng ngày sống trong lồng kính của Lưu Vũ trước khi lại một lần nữa mất đi ký ức. Nó tẩy trắng hoàn toàn những bài xích và nhận thức của một bản sao, biến cậu thành một người bình thường.

Lưu Vũ đã sống trong suốt những tháng ngày mơ hồ về ký ức, xáo trộn tình cảm và cả tinh thần, vật lộn với mớ ký ức hỗn loạn và cả những mệnh lệnh quái đản.

đến hiện tại cậu đã có được toàn bộ quyền kiểm soát cả về cơ thể lẫn tâm trí của bản thân mình. việc tưởng như rất bình thường với bao đứa trẻ, vậy mà lại là việc vô cùng khó khăn với một Lưu Vũ.

10 năm trôi đi, khi mà Lưu Vũ quét sạch rác rưởi ở Thiên Thành, Lưu Niệm bận rộn thu dọn tàn cuộc và xoá dấu vết thì tổ chức Z đột nhiên sụp đổ, Ngải Văn biến mất khỏi thế gian, giấu nhẹm đi phát minh thành công nhất trong cuộc đời ông rồi biến mất.

Bí mật tưởng như đã bị thời gian vùi lấp cuối cùng cũng bị đào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro