Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Du ca, chào buổi sáng!

- ồ là tiểu Cửu, sao em dậy sớm thế!

Tiểu Du đang mải mê đan lại lưới đánh cá, quay đầu lại thấy Nine đang tiến lại gần liền lên tiếng chào hỏi. Từ ngày được anh cứu về cậu bé này vẫn luôn tá túc ở nhà Lưu Vũ, tính tình hoạt bát vui vẻ cộng thêm gương mặt khả ái khiến cho người ta yêu thích đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân làng. Mọi người ở đây đều cảm thấy hai đứa trẻ đến từ nơi khác này rất đáng yêu, có điều hơi đáng ghét là tại sao không có đứa nào trong hai đứa bị bắt nắng.

Còn đang nghĩ vẩn vơ thì Nine đã tiến đến trước mặt anh ngồi xổm xuống, nhìn quanh quất.

- anh có thấy tiểu Vũ ở đâu không?

- tiểu Vũ á, không thấy. Em ấy ở chung nhà với em cơ mà?

- Em ngủ dậy đã không thấy em ấy đâu rồi nên mới ra đây hỏi anh.

Nine lo lắng nhìn ngó xung quanh, mỗi sáng khi anh thức dậy Lưu Vũ vẫn luôn nằm ở bên cạnh. Vậy mà hôm nay lại không nhìn thấy người đâu, anh đã đi dọc quanh bờ biển để tìm kiếm nhưng cũng không thấy bóng dáng Lưu Vũ.

- ồ, có lẽ tiểu Vũ chỉ đi đâu đó quanh đây thôi. Trước đó cũng có một vài lần em ấy đột nhiên biến mất vào sáng sớm rồi lại quay về vào bữa trưa ấy, đừng lo.

- à.... Du ca, em có thể hỏi anh một chuyện được không?

Nine ngồi ở một bên vừa nhìn Tiểu Du đan lưới vừa ngập ngừng hỏi.

- em nói đi.

- ngày trước làm sao anh cứu được Lưu Vũ vậy ?

- à, để anh nhớ lại thử.

Tiểu Du nghe đến đây liền buông lưới trong tay,  lục lọi trí nhớ tìm đến ngày hôm đó.

- khác với em, khi anh cứu được Lưu Vũ thì thằng bé vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo.

Tiểu Du vẫn nhớ hôm đó là một ngày biển động, khi anh vội thu cần trở về nhà vì nhìn thấy bầu trời sầm tối thì lại nghe thấy tiếng động ở cách đó không xa. một vùng biển đang nổi lên từng đợt gợn sóng, trong màn sương mờ nhạt, anh thấp thoáng thấy một bóng áo trắng đang vật lộn với thứ gì đó ở trong nước.

Tiểu Du vội cho thuyền chạy tới, khi anh tới gần thì vùng nước xanh biếc đã bị máu nhuộm đỏ. Bên cạnh xác một con cá mập trắng khổng lồ đang không ngừng chảy máu là một cậu thanh niên với gương mặt vô cảm. Thấy có người tới gần thì người dưới nước liền ngước mắt lên nhìn tiểu Du đang đứng trên thuyền, sát khí ngút ngàn trong mắt vẫn chưa tan hết. Trên tay người đó vẫn đang nắm chặt con dao găm, thứ mà mới nãy vừa được sử dụng để lấy mạng một con cá mập. Anh thấy người đó liếc mắt nhìn sang con cá khổng lồ ở bên cạnh rồi nói với anh bằng giọng điệu có chút suy yếu.

- có thể kéo tôi lên được không, nước biển thật sự rất lạnh. Con cá này coi như báo đáp.

Tiểu Du chợt hoàn hồn, không kịp suy nghĩ đến việc
người này có thể sẽ rất nguy hiểm mà thả xuống nước một chiếc phao cứu sinh, thành công kéo Lưu Vũ ra khỏi mặt nước rồi vội khởi động thuyền rời khỏi vùng nước đã loang một mảng máu lớn Bởi chỉ một chút nữa thôi những con cá mập khác sẽ lần theo dấu máu mà đuổi đến.

Lưu Vũ sau khi được anh cứu lên đã thu lại vẻ dữ tợn, ngoan ngoãn ngồi bên mép thuyền sưởi ấm. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ ướt sũng khi ở trong nước, trên người ngoại trừ máu của con cá kia ra thì còn có nhiều nơi bị cháy xém, nom có chút mắc cười.

Lưu Vũ có vẻ như không muốn nói quá nhiều những chuyện mà mình vừa gặp phải, chỉ hỏi anh liệu mình có thể xin phép tá túc ở nhà anh không bởi hiện tại cậu chẳng có chỗ nào để đi cả. Cậu có thể trả tiền. Tiểu Du suy nghĩ một lát, anh đắn đo không biết có nên đưa người lạ vào làng không khi mà anh vừa mới chứng kiến cảnh tượng chém giết trên biển vừa rồi của cậu. Ai mà biết Lưu Vũ có phải là kẻ sát nhân hàng loạt đang bị truy lùng hay không.

Nhưng khi anh nhìn lại Lưu Vũ với gương mặt tái đi vì lạnh đang co người ngồi trong góc, thẫn thờ nhìn vào bếp than hồng đang nổ lách tách lặng lẽ hơ tay. Ý định từ chối ban đầu của anh lại biến thành lời đáp ứng.

Thế là Lưu Vũ cứ như vậy ở lại làng. Vui vui thì đồng ý theo anh ra biển mà buồn chán thì ở lại làng thơ thẩn đi quanh xóm tay nhặt lá chân đá ống bơ. Thi thoảng nổi hứng lên thì dắt theo Bánh Gối nhà anh chạy dọc quanh xóm chọc chó bắt gà đến mệt lả, dần dần anh cũng quên mất hình ảnh loang lổ vết máu trên biển ngày ấy của Lưu Vũ mà thay vào đó là một tên nhóc da trắng vô cùng trẻ trâu với hàng loạt chiến tích vẻ vang trong làng.

Nine nghe xong câu chuyện anh kể liền im lặng, tự hỏi sao Lưu Vũ có thể duy trì tỉnh táo trong mấy giờ đồng hồ lênh đênh trên biển như thế. Sức chịu đựng và ý chí sống còn mãnh liệt đến thế nào mới có thể ở trong một môi trường mà mình hoàn gặp bất lợi mà giết đi bá chủ ở đó.

Anh không biết trong quá khứ Lưu Vũ đã phải trải qua những gì mới trở thành Lưu Vũ của hiện tại.

Nhận thấy bầu không khí đang có dấu hiệu chùng xuống, tiểu Du liền ngoắc tay với Nine đang thất thần. Anh Lắc lắc tấm lưới đánh cá mới được vá lại trên tay nói.

- em có muốn đi ra biển với anh không? Mặt biển vào lúc sáng sớm thực sự rất đẹp. Còn có thể câu cá thư giãn đấy.

- dạ được!

———————


Ở cách đó rất xa trong một thôn trang hẻo lánh nằm ẩn sâu trong núi, Lưu Vũ đã biến mất vào sáng sớm trong lời tiểu Cửu đang chậm rãi đi trên một con đường mòn. Người dân xung quanh tò mò nhìn cậu thanh niên xa lạ đột nhiên xuất hiện trong làng,
đoán xem tại sao người như thế này lại có mặt ở thôn trang nghèo đói này của họ.

Mặc kệ cái nhìn chòng chọc đầy soi mói của người dân bản địa, Lưu Vũ vẫn thản nhiên đưa mắt tìm kiếm rồi đi đến ngôi nhà nhỏ ở cuối làng.

Cửa gỗ lâu ngày không tu sửa vang lên âm thanh cót két chói tai, mảng sân vườn phía bên trong có chút tiêu điều và xơ xác. Từng mảng lá khô chất đống ở trong sân giống như đã lâu không được ai quét dọn . Tầm mắt Lưu Vũ va phải một ông cụ mặc áo tôn trung sơn đang ngồi thưởng trà ở bậc thềm. Bộ dạng chỉn chu và bàn trà đắt tiền đó hoàn toàn không ăn nhập với căn nhà tồi tàn hoang phế mà cậu vừa mới bước vào.

Đạp lên từng mảng lá khô, Lưu Vũ chậm rãi tiến tới gần ông cụ.

Nhận ra có người đang đi đến nhờ tiếng lá giòn tan, ông cụ lười biếng ngẩng đầu lên. Vốn chỉ định nhìn lướt qua rồi kêu nhà ngươi hãy mau cút nhưng ngay sau đó ông lại bị gương mặt quen thuộc của người tới làm cho sững sờ, đánh đổ cả tách trà trên tay, nước trà sóng sánh đổ hết ra bàn.

- cậu!?

Ông cụ mở to mắt, cánh tay run run giơ lên chỉ vào Lưu Vũ, trong mắt lộ rõ vẻ khó tin cùng hoảng sợ. Lưu Vũ lại chẳng mấy quan tâm tới phản ứng của ông, cậu cởi bỏ giày, rất tự nhiên bước đến ngồi xuống bên cạnh ông rồi tự rót cho mình một chén trà. Một loạt những hành động lưu loát từ đầu đến cuối mặc kệ người đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Ông lão đã trút đi vẻ mặt mê mang đãng trí của tuổi già mà thay vào đó là sự áp bức và thành thục của kẻ đã trải qua sương gió.

Ông quan sát trên dưới Lưu Vũ một lượt, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

- sao lại biết ta ở chỗ này?

- bỏ công một chút là được.

Lưu Vũ nhấp một ngụm trà, thản nhiên đón nhận
ánh nhìn sắc bén của ông già, từ đầu tới cuối đến mi mắt cũng chẳng buồn chớp.

Ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì. Rất giống với Lưu Niệm.

Nhưng trừ bỏ sự ngạo nghễ quấn quanh thân ra thì gương mặt và một thân khí chất thanh nhã ấy lại quen thuộc với ông đến lạ thường.

- quả thật rất giống....

Lưu Vũ nghe ông lão thì thào, như đang nhìn xuyên qua cậu mà đi tới một miền ký ức xưa cũ. Cậu rũ mi mắt, lẳng lặng nghe ông lão thở dài.

- cả khí chất và nét mặt này nữa, thật là giống.

Còn chưa đợi Lưu Vũ đáp lời, ông đã đặt mạnh li trà xuống, lắc đầu như trống bỏi.

- nhưng không thể nào, chuyện này làm sao có khả năng.

- được rồi, đừng có lắc với gật nữa.

Lưu Vũ cũng không buồn nghe ông lão lải nhải, cậu trực tiếp ngắt lời ông. Đem hai tay đan vào nhau rồi chống cằm nhìn ông lão, nói ra lời mà ông vẫn đang giữ ở trong lòng.

-có phải là trông tôi rất giống con gái ông không? Từ
nét mặt cho tới cử chỉ....

Rồi mặc kệ cho ông lão sắc mặt đang dần trở nên khó coi. Lưu Vũ cong cong khoé mắt, ý cười ngập tràn.

- nhưng đương nhiên đó là chuyện không thể rồi
vì tôi căn bản đâu phải được mẹ sinh ra. Tôi nói có đúng không, ông ngoại?

Từng câu từng chữ mà cậu vừa nói ra đã đánh thẳng vào tâm trí ông lão. Lão siết lấy chén trà đã cạn ở trong tay, trên mặt không giấu nổi nét kinh ngạc.

- làm sao mà cậu biết ?

Ông ta chính là cha vợ của Lưu Niệm, Ngải Văn. Người cha đáng kính của Lưu phu nhân Ngải Tình, cũng là mẹ Lưu Vũ.

- khoan hãy hỏi lí do vì sao tôi lại biết, ông ngoại. Hôm nay tôi tới đây là có chuyện muốn xác nhận lại.

Lưu Vũ không phải đến đây để tìm câu trả lời cho việc mình là con ai mà cậu chỉ muốn xác nhận một vài chuyện. Ngải Văn im lặng không đáp, bởi ông đang lo sợ. Lo sợ bí mật bị chôn vùi bao năm qua bị đứa cháu trai không hẳn là cháu trai này bóc trần.

- ông ngoại, ông cho tôi biết đi.

Lưu Vũ hơi nhích người về phía trước, Đôi mắt cậu loé sáng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Ngải Văn ép cho ông không được lùi bước. Từng câu từng chữ giống như tia sét đánh thẳng vào đại não của ông cụ.

- năm xưa chính ông là người đã tạo ra tôi đúng không, nhà khoa học đại tài ?

#bóc từng bí mật ra mệt quá nhé, nhưng vì toi không muốn fic này kết thúc đầu voi đuôi chuột nên sẽ cố 🫠 chẳng qua là số chương hơi nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro