Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu Cửu em nghe anh nói, bình tĩnh nghe anh nói đi!

- anh im đi!

- tiểu Cửu....

Nine nhìn thấy sự vụn vỡ trong mắt Santa, cả cánh tay vẫn đang khựng lại giữa không trung không dám tiến về phía trước. dù biết Santa cũng rất đau lòng nhưng Nine mặc kệ, anh chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của ba người trong phòng. Bỏ lại hai vợ chồng người kia và Santa đang đứng như trời trồng. Anh leo lên taxi chạy thẳng ra ngoại thành, bất tri bất giác đã đi đến bên vách đá nơi Lưu Vũ rơi xuống vài tháng trước. Nine cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà quỳ sụp xuống, trút đi hết toàn bộ những uất ức và đau thương mà anh đã kìm nén bấy lâu nay.

người ta chỉ thấy anh khóc một lần đúng vào ngày anh mất đi Lưu Vũ bởi những tháng ngày sau đó anh đã phải o ép bản thân quay trở lại bộ dáng tươi sáng như ban đầu, anh cố gắng an ủi động viên Trương Gia Nguyên, cố gắng hoàn thành tốt công việc ở trường.

Anh lao đầu vào công việc ở hội học sinh. Đi về sớm tối bận rộn với sách vở rồi đến cuối ngày ngủ vùi trong chăn vì mệt nhoài cho đến sáng ngày hôm sau. ngày này qua ngày khác cứ như thế mà tiếp tục cuộc sống. đến trường hoàn thành công việc được giao như đã được lập trình sẵn, anh vẫn giống như trước kia, theo như Trương Gia Nguyên chủ nhà kiêm em trai yêu quý của anh nhận xét thì tiểu Cửu lực điền nhí nhảnh ngày xưa đã chết rồi. Cửu nghiêm túc khiến em nó không quen.

Mặt trời nhỏ tháng năm đã thôi không còn rực rỡ.

Bó hồng xanh vẫn được anh nâng niu trưng dụng bên bàn làm việc mặc cho đã úa tàn và khô quắt. hứng lấy những giọt nước mắt bị anh giấu nhẹm đi trong bóng tối hằng đêm.

Anh rất nhớ Lưu Vũ.

Nine đã khóc rất lâu, rất lâu. Hẳn đến khi mặt trời đã dần dần khuất núi, khi ánh đèn đường hai bên được thắp sáng lên bởi ánh vàng cam nhu hoà. Miền biển hoang vu lộng gió vẫn yên lặng bầu bạn bên anh, khẽ lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, anh chống người đứng dậy, đưa mắt nhìn ra mặt biển.

Anh tự hỏi rằng khi gieo mình xuống biển Lưu Vũ có đang suy nghĩ giống như mình hay không. Chắc hẳn em ấy cũng đã mong cầu một sự giải thoát. Cảm giác chênh vênh khi treo mình bên vách đá, đối diện với bầu trời rộng lớn bao la khiến cho con người ta nảy sinh một loại xúc cảm muốn gieo mình nhảy xuống. Mặt biển phía xa giống như có ma lực, hút lấy toàn bộ sự chú ý của Nine. anh từng bước đi đến bên rìa vách đá, mi mắt khép hờ.

-Lưu Vũ...

- Tiểu Cửu!

-Lưu Vũ....

- tiểu Cửu!

Mặc kệ cho người phía sau van xin cầu khẩn. Nine buông thả bản thân, anh đổ dồn trong tâm về phía trước rồi gieo mình xuống biển. Dòng nước mát lạnh ôm siết anh vào lòng, chôn vùi đi nước mắt và đoạn chuyện cũ chìm sâu xuống lòng biển.








- tiểu Cửu.

Người bên cạnh vẫn kiên nhẫn gọi tên anh, muốn lay tỉnh anh, bàn tay ấy nắm chặt lấy tay anh, đưa anh ra khỏi cơn mộng mị đầy tăm tối.

Nine choàng tỉnh, phát hiện ra anh đang ở một nơi xa lạ, bên cạnh lại chính là người mà anh vẫn luôn mong nhớ. Một Lưu Vũ bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt.

- anh tỉnh rồi, tiểu Cửu!

Nine nghe thấy Lưu Vũ dịu dàng gọi tên mình.

- là em thật sao, tiểu Vũ, là em sao?

Nine khó khăn hỏi lại, anh rụt rè chạm vào gương mặt xinh đẹp như sợ sẽ lỡ tay phá vỡ đi ảo cảnh mà bản thân đang tự mình huyễn hoặc. Xúc cảm mềm mại và hơi ấm truyền đến lòng bàn tay giúp anh khẳng định đây không phải ảo giác. Lưu Vũ để mặc cho anh chạm lên mặt mình, lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh.

- phải, là em. anh thấy trong người sa- tiểu Cửu?

Bất chợt cậu bị anh kéo vào lòng. Nine dùng sức ôm chặt lấy Lưu Vũ, để đầu cậu tựa lên vai anh, nói bằng chất giọng khản đặc run rẩy.

- làm ơn, nếu đây chỉ là một giấc mơ thì anh ước mình không bao giờ tỉnh lại. Lưu Vũ, anh rất nhớ em!

Lưu Vũ, cuối cùng anh cũng gặp được em.

- tiểu Cửu....

Đôi tay gầy ngập ngừng đặt lên vai anh, dịu dàng vỗ về. Lưu Vũ nhỏ giọng gọi tên anh, cậu muốn cho anh biết đây không phải là giấc mơ. Lưu Vũ thật sự vẫn còn sống.

- tiểu Cửu, là em. Anh đừng khóc, anh đừng khóc. Tiểu Cửu....

Mặc kệ cho Lưu Vũ hết lời an ủi, nước mắt vẫn tuôn như mưa trên mặt anh. Nine cứ khóc như thế cho đến khi mệt lả, giọng nói cũng vì thế mà lạc hẳn đi.
Nhưng anh mặc kệ, vẫn ôm chặt lấy em mà lặng lẽ rơi nước mắt, anh sợ nếu như bình buông ra thì Lưu Vũ sẽ tan biến vào hư không. Ảo cảnh sẽ một lần nữa sụp đổ, để cho anh một lần nữa đối diện với hiện thực tàn khốc.

Đợi đến khi anh buông Lưu Vũ ra thì gần như vai áo của cậu đã bị nước mắt làm cho ướt một mảng lớn.

- anh đền áo cho em đi!

Lưu Vũ nghiêm mặt chìa vai áo ra mặc cho Nine vẫn còn đang sụt sịt, anh đang nắm lấy áo cậu không buông, mặc kệ Lưu Vũ nửa đe doạ nửa dỗ dành, cho dù là nói mình đi lấy cho anh chút đồ ăn cũng không được.

Nine ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường tre, cũng không nói gì. Chỉ yên lặng nắm lấy vạt áo Lưu Vũ rồi càng lúc càng nhích lại gần.

Anh cũng không hỏi lí do vì sao Lưu Vũ còn sống.
Vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ dù rằng ngọt lửa ác liệt ngày đó gần như đã bao trọn lấy cậu, thiêu đốt cậu thành một ngọn đuốc sống trước mắt bao người bởi vì chính anh bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn còn sống đấy thôi.

Có lẽ một phép màu nào đó đã xảy ra, và nó đã đưa anh đến bên cậu.

- anh không giận em sao?

Lưu Vũ hỏi Nine đang mở to mắt nhìn mình, hai người đã rất lâu rồi không gặp, anh ấy gầy đi nhiều quá.

Nine lắc đầu nguầy nguậy, càng túm chặt lấy áo Lưu Vũ, anh nhích người lại gần rồi nhanh chóng chui tọt vào lòng cậu, yên vị nằm xuống. Lưu Vũ nghe thấy anh trả lời.

- chỉ cần em còn sống là tốt rồi.

Chỉ cần Lưu Vũ vẫn còn sống, mọi thứ anh đều sẽ
chẳng màng đến. Cho dù nơi em cất giấu rất nhiều bí mật, anh chỉ cần biết là Lưu Vũ vẫn bình an ở trước mặt anh. Vậy là đủ.

- Tiểu Vũ, thời gian qua em sống có tốt không?

- khá ổn, chỉ hơi tiếc là dù cho em có phơi nắng như thế nào thì da cũng chẳng thể đen đi....

Đưa tay lùa vào bên trong mái tóc nâu mềm mại mà mình yêu thích, cậu cúi xuống nhìn Nine đang nằm im không nhúc nhích trong lòng mình.

- tiểu Cửu.

- ei~

Vẫn là tông giọng cao vút kéo dài quen thuộc, từng đoạn ức vui vẻ ngày trước ùa về bất giác khiến cho Lưu Vũ mỉm cười. Nine ngọ nguậy tìm một vị trí thoải mái trong lòng Lưu Vũ, anh hỏi lại.

- em muốn hỏi gì?

Lưu Vũ rất muốn hỏi anh tại sao lại gầy như thế, nhưng lời đến miệng lại đột nhiên sửa lại.

- anh đã gặp chuyện gì?

Hoặc nên hỏi, hiện tại anh sống có ổn không?

Tại sao Nine lại xuất hiện ở đây, rõ ràng ngày đó vì
Lưu Vũ sử dụng chút thủ thuật nên mới qua mắt được mọi người để tới nơi này. Địa phương này thậm chí còn không có trên bản đồ lẫn định vị nên người ngoài không thể dùng cách thông thường để tìm đến. Vậy tại sao Nine lại tới được nơi này, còn vừa vặn được tiểu Du cứu sống.

- anh cũng không biết....

Nine rầu rĩ đáp lại, anh cũng không nhớ rõ khi mình chìm xuống biển đã xảy ra chuyện gì. Xung quanh anh chỉ là một mảng màu trắng xoá. Anh chỉ biết khi toàn thân bị dòng nước biển lạnh buốt bao phủ thì từng mảng ký ức rời rạc chắp vá lại khiến anh nhớ ra ký ức mà anh đã quên, rằng ngày bé cũng đã có lần bị rơi xuống biển. Anh nhớ lại chiếc xe gặp nạn của anh trai, tiểu Cửu 10 tuổi khi ấy bị nước biển dìm sâu xuống lòng đại dương, đánh mất đi ký ức.

Anh luôn có những ký ức đau thương với biển. anh trao đi toàn bộ quyền kiểm soát của tâm trí và cơ thể, để mặc bản thân chìm xuống dưới biển sâu. Đến khi anh tỉnh lại thì bên cạnh đã xuất hiện Lưu Vũ.

- thế anh có thể nói với em anh đã gặp chuyện gì. Tại sao anh lại khóc ?

Không phải là những giọt nước mắt khi anh tìm được Lưu Vũ, mà là nước mắt bi thương khi ở trong trạng thái hôn mê. Lưu Vũ nhìn thấy tiểu Cửu tuyệt vọng nắm lấy tấm chăn mỏng, nhắm nghiền mắt yếu ớt chống chọi với quái mộng.

Nine đột nhiên quay người lại, đối diện với tầm mắt đang nhìn xuống của Lưu Vũ. Cậu trông thấy một biển vũ trụ rộng lớn vỡ vụn trong mắt anh, chúng tan rã, rời rạc, hoá thành cát bụi rồi phiêu lãng trong không khí. Anh nói trong cay đắng.

- ba của anh sẽ kết hôn với người phụ nữ mới.... Tiểu Vũ em biết người phụ nữ đó là ai không?

Không đợi Lưu Vũ trả lời Anh đã nói tiếp, đôi mắt đượm buồn.

- là mẹ của Santa.... anh hoàn toàn không biết gì hết, còn Santa ngay từ đầu đã biết tất cả, biết chuyện anh và anh ấy sắp trở thành anh em. Nhưng anh ấy lại không nói với anh, khi anh đến nhà hàng, nhìn thấy một nhà ba người đó đang ngồi cùng với nhau. Bầu không khí hài hoà đó khiến anh chán ghét. Anh tức giận khi bản thân mình đột nhiên biến thành trò hề, tất cả mọi người đều biết chỉ có anh là không. Santa đã nói đúng, anh ấy sợ anh không chấp nhận được chuyện hai người sẽ trở thành anh em. Càng không chấp nhận người phụ nữ đã phá nát gia đình mình lại chính là mẹ của người anh em thân thiết.

Những tưởng chuyện mất đi Lưu Vũ đã đủ cho Nine suy sụp, nhưng rồi cú sốc từ gia đình lại khiến cho mọi sự gắng gượng của anh suốt thời gian qua trong nháy mắt tan thành bọt biển. Nine buông bỏ tất cả, anh quyết định kết thúc sinh mệnh mình, cách mà trước đây anh cho là thật ngu ngốc để trốn chạy thực tại tàn khốc giống như cách mà Lưu Vũ đã làm.

Tầm nhìn trước mặt đột nhiên tối sầm lại, Lưu Vũ thu hẹp lại khoảng cách giữa hai ngươi, từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng phủ lên trán anh một nụ hôn. cánh môi mềm mại khẽ run chạm nhẹ lên vầng trán trơn bóng mang theo sự nâng niu và trân trọng.

Trong nháy mắt đầu óc anh trống rỗng, tâm trí
chỉ còn lại dư vị của chiếc hôn rất đỗi ngọt ngào
và ôn nhu.

- tất cả đã qua rồi.

Anh nghe thấy Lưu Vũ nói nhỏ. hương biển lành lạnh trên người cậu bao trọn lấy anh, xa lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen, nó cho anh biết rằng bên cạnh anh hiện tại đã có cậu.

Lưu Vũ đang ở ngay đây, ngay bên cạnh anh.

Từng giọt pha lê trong suốt lại một lần nữa lăn dài trên gò má, lấp lánh xinh đẹp đến vô ngần.



Đợi đến khi người kia cảm thấy khoẻ hơn, Lưu Vũ quyết định đưa Nine ra bên ngoài đi dạo, cái nắng gay gắt của miền biển đã phần nào dịu bớt vào thời điểm cuối ngày, mặt trời cũng dần dần khuất sau núi.

Lưu Vũ nói muốn đưa anh đi ngắm hoàng hôn.

- tiểu Vũ, em có biết từ ngày em rời đi mọi người đã rất đau khổ không?

Cao Khanh Trần ngồi bên trên một mỏm đá, cảm nhận từng đợt gió biển mát lạnh len qua từng sợi tế bào, anh nắm lấy vạt áo Lưu Vũ, rất muốn hỏi tại sao Lưu Vũ không quay về, tại sao lại lựa chọn cách cực đoan như vậy để rời đi.

- em biết.

Anh nghe thấy Lưu Vũ nhỏ giọng đáp lại, tầm mắt em vẫn thuỷ chung nhìn về phía chân trời, thuỷ tinh cầu trong suốt nhuộm một mảng màu buồn chua xót. Anh thấy em cười phá lên, tiếng cười tràn ngập sự chua xót.

- Xin lỗi tiểu Cửu, là em ích kỷ.

Lưu Vũ là một tên khốn ích kỷ, mặc cho người ở lại có đau lòng đến chết lặng, mặc cho người bạn trúc mã hết mực cầu xin thì cậu vẫn quyết định rời đi. Lựa chọn sống những tháng ngày bình yên bên xóm làng ven biển, không tiền, không lo âu sầu não, không phải gặp người đàn ông kia. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm lí do để cậu biến thành một kẻ ích kỷ, hèn nhát trốn chạy đến một miền đất xa lạ đầy nắng và gió này.

- tiểu Vũ, anh chưa bao giờ trách em. Chưa bao giờ...

Nine lại chẳng cho rằng những điều Lưu Vũ làm là sai, chỉ cần người đó là Lưu Vũ thì sẽ không có vấn đề gì với anh cả, Lưu Vũ chính là ngoại lệ duy nhất của Nine, anh là một người rất khó tha thứ và rất dễ tức giận nhưng riêng với Lưu Vũ thì lại khác, cho dù em ấy có như thế nào đi nữa thì anh cũng đều lựa chọn đứng về phía em.

-anh biết em có lí do của riêng mình. Nhưng Lưu Vũ, anh nghĩ em sẽ phải quay về thôi.

Anh rất muốn ở lại nơi này với Lưu Vũ, nhưng có
nhiều chuyện không phải cứ muốn là được.

- Cam Vọng Tinh, sắp làm phẫu thuật rồi.

người ở bên cạnh thoáng chốc cứng đờ. Nine nhìn ra được sự giao động mãnh liệt trong mắt em, anh biết Lưu Vũ mặc dù lựa chọn mạnh mẽ rời đi, nhưng tiếc là ở nơi mà em dứt khoát muốn rời khỏi ấy lại  đang có người mà em mong nhớ. Cam Vọng Tinh vẫn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Lưu Vũ.

- nói anh nghe đi tiểu Vũ, em sẽ quyết định thế nào ?

Anh không biết tại sao mình lại tới được nơi này, tại sao Lưu Vũ cũng xuất hiện ở nơi đây. Nhưng anh biết chắc chắn là mọi chuyện không phải là sự trùng hợp, Lưu Vũ có ngàn cách để biến mất khỏi thế gian, thì cũng sẽ có vạn cách để quay trở lại.

Chỉ là em ấy có muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro