Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội học sinh

Nine đang ở trường cùng với những người anh em trong hội học sinh để sắp xếp công việc trước kỳ nghỉ hè. Hội phó Bá Viễn của bọn họ không biết vì lí do gì mà đã xin nghỉ phép một thời gian. Lâm Mặc không còn, Trương Gia Nguyên và Santa hôm nay cũng không có đến trường. hiện tại ở hội học sinh chỉ có anh và những người còn lại cùng nhau làm việc. Châu Kha Vũ và Lưu Chương đã đi đến văn phòng hiệu trưởng nộp báo cáo để lại ba người Rikimaru, Patrick và Nine sắp xếp hồ sơ. khi anh đang trao đổi với Riki về việc tổ chức hoạt động thiện nguyện cho kỳ nghỉ hè thì có điện thoại gọi tới. Là Cao Viễn Sang.

Anh suy nghĩ một lát rồi quyết định đi ra ngoài nhận điện thoại.

- A Cửu.

-.....

- A Cửu, con đang nghe máy đúng không?

- ba gọi con làm gì?

- con, ba có chuyện muốn nói với con.

- vậy thì nói nhanh đi, công việc ở hội học sinh nhiều lắm con không có thời gian.

Nine lạnh nhạt trả lời ông, anh nghe thấy ở đầu dây bên kia Cao Viễn Sang ngập ngừng trong giây lát rồi mới nói tiếp.

- cái đó, trưa nay con có rảnh không?

- không đâu.

- con, con có thể bớt một chút thời gian cho ba không, hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt mẹ kế của con.

- không phải con từng gặp bà ta rồi sao, cái ngày ba đánh con ấy.

- không, không phải, ba xin lỗi A Cửu. Ba là muốn chúng ta sẽ cùng nhau ăn bữa cơm.

- ăn một bữa cơm ?

- đúng rồi.... Ừm, con có thể đến không?

Cao Viễn Sang ngập ngừng, ngày đó chỉ vì nóng giận mà lỡ tay đánh anh. Từ đó đến nay đứa con trai này của ông không bao giờ để cho ông xuất hiện trong cuộc đời nó, càng không cho ông có cơ hội tiếp cận. Mặc dù tình cảm với người vợ cũ đã hết nhưng ông vẫn vô cùng yêu thương Cao Khanh Trần. Cũng mong muốn anh sẽ quay về và tiếp nhận người mẹ kế là Fumiko.

Nine sau khi nghe xong cũng không vội cúp máy, anh dựa lưng vào tường, lẳng lặng chờ đợi bên kia tiếp tục lên tiếng. Cao Viễn Sang ở đầu dây bên kia quả nhiên đã nóng ruột, ông vội nói thêm.

- ba không muốn bắt ép con đâu, chỉ là muốn cùng ăn cơm với con một bữa thôi....

- là ăn cơm với vợ sắp cưới của ba!

-.... A Cửu, con hiểu cho ba được không?

Giống như vừa nghe được một chuyện gì đó hài hước lắm, Nine bật cười. Anh hỏi ngược lại Cao Viễn Sang.

- hiện tại trông con giống một đứa trẻ không hiểu chuyện lắm sao ba?

Không đợi Cao Viễn Sang trả lời anh nói tiếp. Sắc mặt thoáng hiện một tầng u ám. Nhưng lời nói ra lại ngoan ngoãn vô cùng.

- thôi được, đưa địa chỉ nhà hàng và thời gian cho con. Con sẽ đến!

Cao Viễn Sang không nghĩ Nine lại dễ dàng đồng ý, tuy có hơi bất ngờ nhưng ông cũng nhanh chóng nói địa chỉ ra như sợ anh sẽ đổi ý.

- 11h30 nhà hàng Vạn Kỷ, ba sẽ đợi con. Có cần ba tới- ....

- được.

Nine đáp lời rồi lập tức cúp máy, không đợi cho Cao Viễn Sang ở bên kia có cơ hội trò chuyện thêm câu nào.

- A Cửu có đồng ý không anh?

Fumiko ngồi ở bên ngoài phòng khách, cười hỏi Cao Viễn Sang vừa mới đi ra bên ngoài. Ông gật gật đầu.

- có. Thằng bé nói nó sẽ đến.

- vật thì hay quá, đúng lúc em muốn giới thiệu thằng bé với con trai mình.

Fumiko tỏ vẻ vui mừng, nhìn sang bên cạnh ghê Sofa bên cạnh, Santa đang bần thần ngồi trên ghế. Sắc mặt trắng bệch.

- con sao thế Santa?

Fumiko thấy sắc mặt anh rất kém liền quan tâm hỏi, Cao Viễn Sang cũng đi tới ngồi xuống. Nhìn Santa ý hỏi anh có sao không.

- cháu có ổn không?

- dạ đương nhiên là cháu ổn rồi, chắc có lẽ do đêm qua thức khuya nên hơi mệt ạ.

Santa gượng cười, qua quýt trả lời hai vị phụ huynh rồi xin phép đi ra bên ngoài hóng gió.

Sau chuyện xảy ra với Lưu Vũ và Lâm Mặc mấy tháng trước, Santa đã rất lo lắng khi nhìn thấy Nine cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Nhưng rồi anh thấy rất nhanh sau đó Nine đã lấy lại tinh thần. em quay trở lại trường tiếp tục công việc dang dở của hội học sinh, giúp đỡ Bá Viễn và Châu Kha Vũ.động viên Trương Gia Nguyên đang tự nhốt mình ở nhà.

Trạng thái của Nine tốt đến nỗi anh tưởng như người ngày hôm đó gào khóc thê thảm rồi quỳ sụp xuống bên vách đá trong lời kể của Châu Kha Vũ không phải là Nine.

Santa cũng biết những người anh em của anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng trước cái chết của Lưu Vũ và sự ra đi của Lâm Mặc. Điển hình là Châu Kha Vũ hay thất thần ngồi bên cửa sổ, dõi mắt nhìn qua dãy phòng học của Lưu Vũ, đầu óc thì hay phiêu đến tận nơi nào.

Thỉnh thoảng anh thấy cậu nhóc đứng trước tấm hình mà cả bọn chụp chung ngày lễ hội trường mà ngẩn người, những cuốn Ablum kỉ niệm của bọn họ dạo này hay được Châu Kha Vũ cầm lên.cả những tấm hình chụp của bọn họ vào kỳ nghỉ định mệnh trên núi An Phổ, anh đã nhìn thấy Châu Kha Vũ lén lấy một tấm chụp chung với Lưu Vũ rồi đặt vào trong bóp của mình.

Rikimaru và Bá Viễn cũng không mấy khá hơn, hai anh vì sự suy sụp của mấy đứa em mà sầu não rất nhiều, Santa cũng nhiều lần thấy Bá Viễn an ủi Patrick lâu lâu vì nhớ tới Lưu Vũ và Lâm Mặc mà bật khóc. Rikimaru vốn dĩ hay ở trong trạng thái ngơ ngẩn nay lại vùi đầu vào công việc, lạm dụng cafe nhiều đến nỗi Bá Viễn suýt chút nữa đã trói anh lại tống về nhà.

Những người khác tâm trạng cũng chẳng khá hơn, Lưu Chương đến tận bây giờ vẫn hối hận vì ngày hôm đó tại sao lại có thể uống say đến quên trời đất không màng những gì xảy ra xung quanh. Rồi đến khi anh tỉnh rượu lại ngơ ngác nhìn những người bạn của mình từng người một ai nấy đều đã sụp đổ.

Qua mấy tháng trôi đi, khi nỗi đau mất bạn của mọi người đang miễn cưỡng được xoa dịu, Khi mà Santa tưởng chừng như mọi chuyện sẽ tiếp tục an ổn trôi đi thì bão tố lại ập tới. Điều mà anh lo sợ lại chọn rất đúng lúc mà xuất hiện. Mẹ anh và ba của Nine quyết định tiến tới hôn nhân Và Nine thì vẫn chưa biết chuyện Santa chính là con của mẹ, Người phụ nữ độc ác đã cướp đi gia đình hạnh phúc của em lại là mẹ của Santa, hôm nay là ngày đầu tiên cả hai chính thức gặp mặt dưới thân phận con riêng của vợ và con riêng của chồng. Rồi sau đó Anh và Nine sẽ trở thành anh em, anh em trên mặt pháp lí.

Thật cay đắng làm sao.

Anh không dám liên lạc với Nine, chỉ đơn giản nhắn một tin báo với Châu Kha Vũ là mình có việc bận nên không đến trường. Anh đi theo mẹ đến nhà của Cao Viễn Sang, một lát nữa ba người sẽ xuất phát đi đến nhà hàng. Một lát nữa anh sẽ gặp mặt Nine. Snata cũng không dám tưởng tượng em ấy sẽ có phản ứng như thế nào

———————

- Châu Kha Vũ đâu rồi mọi người ?

Nine quay lại văn phòng của hội học sinh, nhìn thấy Lưu Chương đã quay trở lại còn Châu Kha Vũ thì lại không thấy. Anh muốn xin về sớm để kịp đi tới nhà hàng.

- ở trong phòng trưng bày ấy, không biết thằng bé bị gì mà dạo này cứ ở trong đó suốt, ngày xưa thì có ủi nó vào nó cũng chẳng chịu vào.

Lưu Chương ngáp, chỉ chỉ vào cánh cửa bên cạnh mình rồi lại tiếp tục vùi đầu vào máy tính. Nine suy nghĩ một lát rồi cũng đi tới mở cửa bước vào.

Phòng trưng bày của hội học sinh là nơi họ để những chiếc cúp và bằng khen thưởng. Còn có cả những tấm ảnh kỷ niệm của các thế hệ hội học sinh trong những ngày kỉ niệm trường.

Nine nhìn lướt qua hình kỷ niệm của mọi người, những chiếc cúp vô địch của Santa. Bằng khen của Châu Kha Vũ và Lưu Chương. Cuối cùng anh nhìn thấy hội trưởng Châu Kha Vũ ngồi bên chiếc bàn nhỏ đặt trong góc phòng, đang lật xem một cuốn album.

- Kha tử.

Châu Kha Vũ chăm chú xem ảnh đến nỗi Nine tiến tới gần lúc nào cũng không hay biết, cậu giật thót khi nghe thấy tiếng anh gọi, vội ngẩng đầu lên.

- sao thế tiểu Cửu? Anh cần gì sao ?

Nine không trả lời ngay mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cũng nhìn vào cuốn album trên tay Châu Kha Vũ. Trên hình, 11 chàng thiếu niên đang mặc trên mình những bộ đồ hoá trang cho vở kịch người đẹp ngủ trong rừng, ai nấy đều đang cười rất tươi nhìn vào ống kính.

Bức hình này là một trong những tấm hình hiếm hoi mà bọn họ chụp trước khi bước lên sân khấu biểu diễn. Nine thất thần nhìn vào nàng công chúa Lưu Vũ trong bộ váy áo xanh biển, đang vừa cười vừa nhéo lấy eo đức vua Trương Gia Nguyên khiến cho thằng bé đau đến trợn to mắt, hoàng tử Châu Kha Vũ đứng ngay bên cạnh bắt gặp cảnh này phải ngậm chặt miệng để nín cười. Cả maleficent Lâm Mặc đang đu lên vai bà tiên Mika và cười rất gian.

Hốc mắt anh hơi đỏ lên. Gượng cười nhìn sang Châu Kha Vũ đang bối rối.

- xem này Kha Tử, lúc này em vẫn còn đẹp trai lai láng, còn chưa có bị ăn đạp.

- đừng trêu em mà, đến giờ em vẫn nhớ rõ tư vị của cú đạp đó đấy.

Châu Kha Vũ cũng cười, cùng anh lật sang những trang tiếp theo của cuốn Album. Bắt đầu từ công tác chuẩn bị, trang phục, sân khấu rồi diễn tập đều được nhiếp ảnh gia Patrick và Rikimaru chụp lại. Dường như chỉ vừa mới hôm qua thôi bọn họ vẫn còn đầy đủ 10 thành viên và một nhóc gợi đòn Lưu Vũ, mọi người cùng nhau tập luyện ngày đêm cho lễ hội.

Hai người giở đến tấm hình chụp Lâm Mặc sán tới sát mặt Lưu Vũ đang siết chặt nắm đấm nằm trên giường, không nhịn được bật cười.

- thật là hoài niệm....

Nine thở dài, lại nghĩ tới hội học sinh của hiện tại, nghĩ tới bầu không khí trầm buồn nghiêm túc đang bao trùm lên anh mấy tháng nay, dù bên ngoài mọi người ai nấy đều tỏ ra vui vẻ và hăng hái với công việc, nhưng anh biết mỗi một người trong số các anh đều đang mang trong mình những nỗi buồn riêng biệt. Đối diện với sự thật rằng bọn họ đã không còn được như lúc ban đầu. Quãng thời gian tươi đẹp của họ đã kết thúc.

- em nhìn đi, hai người trông cũng đẹp đôi ấy chứ.

Anh chỉ vào tấm hình hai người Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chụp chung với nhau. Họ khoác lên mình bộ trang phục của hoàng tử và công chúa, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Vũ đang cười tươi trước ống kính, ánh mắt ấy thực sự rất ôn nhu. Vì tấm hình này mà Lâm Mặc đã trêu thằng bé không biết bao nhiêu lần là dù cho có bị đá văng lên đọt ổi thì Châu hoàng tử cũng một lòng với công chúa Lưu Vũ.

Lâm Mặc ở trong ký ức của anh tinh quái nhưng cũng cực kỳ hài hước. Hoàn toàn không giống với cái người đã phát cuồng trong bữa tiệc đêm ấy. Khi nhìn thấy em ấy như vậy, Nine mới chợt nhận ra là đứa em này của anh cũng chôn giấu đằng sau nụ cười thản nhiên đó rất nhiều câu chuyện.

Còn đối với Châu Kha Vũ, anh cũng biết là thằng bé có ý với Lưu Vũ. Chỉ là không bộc lộ ra rõ ràng như Cam Vọng Tinh và không quan tâm nhiều đến Lưu Vũ như anh và Trương Gia Nguyên thôi. Anh từng nghe Santa nói qua với mình rằng anh ấy đã vô tình nhìn thấy Châu Kha Vũ để tấm hình chụp này vào trong ví của mình. Anh cũng hay bắt gặp ánh mắt hoài niệm của cậu nhóc khi nhìn sang dãy phòng học của bọn anh. Mặc dù sau khi Lưu Vũ và Lâm Mặc ra đi cậu em này của anh không có mấy biểu hiện gì đặc biệt, không hay oà lên khóc nhè như Patrick, không sụp đổ nghiêm trọng như Nguyên nhi. Nhưng anh biết Châu Kha Vũ cũng rất đau lòng khi mất đi hai người.

- anh rất nhớ hai anh ấy đúng không, tiểu Cửu?

Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi một câu khiến cho Nine ngỡ ngàng. Đôi mắt cậu vẫn luôn đặt ở trên tấm hình kỷ niệm, Châu Kha Vũ giống như đang hỏi anh, lại giống như đang tự nói với chính mình. Nine yên lặng trong chốc lát, cũng nhìn vào bên trong cuốn album, nhìn 11 chàng trai với nụ cười rạng rỡ trong quá khứ. anh khẽ nói.

- ừ, anh rất nhớ.

Anh nhớ chúng ta của ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro