Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên dưới sự giúp sức động viên của Nine đã miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Tuy rằng tính khí vẫn còn thất thường nhưng cũng được coi như đỡ hơn rất nhiều so với trước.

Nhớ tới lời Lưu Vũ dặn dò lúc trước nên sau khi tâm trạng ổn định hơn nó quyết định đi đến bệnh viện nơi Cam Vọng Tinh đang điều trị thăm anh.

- cảm thấy thế nào rồi ?

Đặt giỏ trái cây mới mua lên trên bàn, Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, Hỏi Cam Vọng Tinh đang  lặng yên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ tới sức khoẻ của Cam Vọng Tinh lại chuyển biến xấu nhanh đến vậy, ngày trước vẫn còn là một thanh niên tươi sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Nay nhìn anh gầy gò nằm bên giường bệnh, yếu ớt chống người ngồi dậy làm nó thật sự có chút không quen.

- sao tự dưng lại đến thăm tôi?

Thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía chân trời, Cam Vọng Tinh quay đầu lại nhìn tên nhóc cục súc ngày trước nay đã bớt trẻ trâu đi phần nào đang nghiêm mặt ngồi bên cạnh giường bệnh. Tuy rằng sắc mặt có chút trắng, nhưng tổng thể cũng không đến nỗi tệ.
Anh không có mấy thân thiết với Trương Gia Nguyên nhưng cũng không ghét cậu nhóc. Chỉ là anh có chút ngạc nhiên khi cậu nhóc đến đây thăm mình mà thôi.

- Lưu Vũ đã nhờ tôi, nói rằng khi anh nhập viện hãy đến đây giúp đỡ anh.

người đối diện thoáng khựng lại khi nghe đến cái tên quen thuộc, Cam Vọng Tinh đã rất lâu rồi không nghe đến ai nhắc đến Lưu Vũ trước mặt mình. Ba Cam vì sợ anh kích động nên không bao giờ nhắc tới. đến hôm nay khi nghe thấy Trương Gia Nguyên nói ra cái tên quen thuộc, lồng ngực vốn đang âm ỉ đau lại một lần nữa nhói lên. Anh cau mày,  sờ lên khoé mắt nơi ẩn hiện vết bớt hình cánh hoa. Lặng lẽ tiêu hoá cơn đau đang tràn về vì nhung nhớ.

- tôi, có thể biết anh đang bị bệnh gì không?

Thấy sắc mặt người đối diện đột nhiên có chút trắng, Trương Gia Nguyên chợt hạ giọng, dè dặt hỏi. Nó chỉ biết là Cam Vọng Tinh có bệnh nhưng Lưu Vũ lại Không nói anh đang bị bệnh gì. Cam Vọng Tinh nhìn Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, anh thở ra một hơi. Nói.

- chứng xích hoa.

- gì cơ ?

Hàng chục dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu bé,
Trong đầu nó đang tự hỏi chứng bệnh kỳ quặc đó là gì vậy.

Cam Vọng Tinh nhìn vẻ mặt khó tin của Trương Gia Nguyên thì cũng biết nó đang nghĩ gì. Anh nói tiếp, chỉ lên mắt trái của mình.

- chứng bệnh này sẽ khiến cho mắt trái và não của tôi bị một đoá hoa chiếm giữ. Sẽ rất nhanh thôi, con mắt này của tôi sẽ mù. và tôi, sẽ mất đi toàn bộ ký ức của mình về Lưu Vũ....

Trương Gia Nguyên mới ban đầu còn cảm thấy mơ hồ vì chứng bệnh kỳ lạ nhưng rất nhanh sau đó đã bị sự ngỡ ngàng thay thế. Nghẹn đến nửa ngày, rốt cuộc nó cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh.

- căn bệnh này của anh có liên quan đến Lưu Vũ ?

- ừ. Một căn bệnh đáng lí chỉ có ở trong trí tưởng tượng. Ấy thế mà lại trúng lên người tôi.

Cam Vọng Tinh bật cười chua chát, anh nói thêm.

- cậu có biết cách để những cánh hoa đang cắm rễ trong mắt tôi biến mất là gì không? Là phải khiến cho Lưu Vũ hận tôi, khiến cho người mà tôi đem lòng yêu hận tôi. Cậu nói xem, làm sao tôi có thể khiến cho Lưu Vũ hận mình được. Tôi yêu cậu ấy đến như thế....

Trương Gia Nguyên lặng người ngồi nghe Cam Vọng Tinh nói tiếp, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt.

- dần dần ký ức của tôi về Lưu Vũ sẽ chìm vào quên lãng. Tôi rất sợ, sợ bản thân sẽ quên đi cậu ấy.

- tôi nghe Lưu Vũ nói, có thể làm phẫu thuật....

- ừ, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Mà nếu có thành công thì ký ức của tôi về Lưu Vũ cũng sẽ bị xoá sạch. Chỉ khác một điều là tôi vẫn sống mà thôi. Nhưng mà Trương Gia Nguyên cậu biết đấy, quên đi Lưu Vũ chẳng khác nào giết chết tôi?

Cam Vọng Tinh trước đó chưa nói với ai về căn bệnh của bản thân ngoại trừ Lưu Vũ, hiện tại anh lại nói với Trương Gia Nguyên. Chất giọng đều đều, bình thản còn pha thêm chút tự giễu. Nếu không phải khoé miệng còn đang run rẩy kịch liệt thì người ta đã nghĩ anh đang nói về chuyện của một ai khác chứ không phải đang kể câu chuyện của chính mình. Anh hỏi Trương Gia Nguyên vẫn đang mang vẻ mặt muốn nói lại thôi.

- cậu tới khuyên tôi làm phẫu thuật à?

Nói một hồi, anh phát hiện người kia vẫn đang yên lặng. Quay sang nhìn thì mới thấy Trương Gia Nguyên đang cúi gằm mặt xuống đất, hai tay đan vào nhau không biết nên nói gì. Cam Vọng Tinh cũng biết mục đích mà cậu nhóc đó đến đây ngày hôm nay, ngay khi nghe nó nhắc đến Lưu Vũ.

- ừ!

Đúng như dự đoán, Trương Gia Nguyên gật đầu. Nhưng câu tiếp theo mà nhóc đó nói ra lại khiến cho anh kinh ngạc.

- nhưng tôi sẽ không cố gắng khuyên nhủ anh đâu. Bởi vì đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ quyết định giống như anh bây giờ!

- cảm ơn cậu vì đã không đến đây giảng đạo lí cho tôi.

Cam Vọng Tinh có hơi ngỡ ngàng rồi bật cười, anh nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, nhìn thấy trong đó sự kiên định và đồng cảm. Cũng cũng rất biết ơn vì Trương Gia Nguyên đã không lải nhải bắt ép anh phải phẫu thuật.

Nhưng rồi trong suốt một thời gian dài nằm trên giường dưỡng bệnh, sau khi suy nghĩ kỹ càng về những chuyện đã qua thì Cam Vọng Tinh cũng đã tự đưa ra quyết định cho chính bản thân mình.

- nhưng mà làm sao đây, tôi mặc dù là kẻ cố chấp nhưng lại có một điểm yếu chí mạng là rất nghe lời Lưu Vũ... nên tôi sẽ đồng ý phẫu thuật.

- khi nào bắt đầu?

Trương Gia Nguyên  cũng chẳng hỏi lí do vì sao anh lại quyết định như vậy, nó chỉ đơn giản gật đầu tỏ ý đã biết rồi hỏi anh thời gian tiến hành ca phẫu thuật. Cam Vọng Tinh dù hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời.

- ừm, chưa biết.

- bao giờ quyết định thì báo với tôi....

- được, Nhưng có lẽ hiện tại tôi vẫn chưa thể làm phẫu thuật được. Tôi vẫn đang luyến tiếc....

Cam Vọng Tinh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời trên cao trong vắt không có lấy một gợn mây, Anh thu hết toàn bộ cảnh sắc xinh đẹp nên thơ vào nơi đáy mắt, đưa tay đặt lên vị trí trái tim mình, nơi vẫn luôn tồn tại một bóng hình xinh đẹp với nụ cười rực rỡ mà anh đã muốn dùng cả một đời để bảo vệ.

- luyến tiếc một Lưu Vũ vẫn luôn tồn tại ở trong tim.



———————

Rời khỏi bệnh viện, Trương Gia Nguyên một mình lái xe đi ra ngoại thành. Trong vô thức nó đã đi tới vách đá mà ngày trước Lưu Vũ tự thiêu rồi nhảy xuống biển.

Bên trên bầu trời vẫn còn lảng vảng vài chiếc trực thăng, người của Lưu gia vẫn đang không ngừng tìm kiếm thái tử của họ.

Trương Gia Nguyên nghe cha mình nói Lưu Niệm vì quá đau lòng vì mất đi Lưu Vũ nên đã đổ bệnh và phải điều trị dài ngày trong viện. Lưu Vũ rời đi đã để lại vết thương lòng cho vô số người, mà Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ.

Ban nãy ở trong bệnh viện, ngồi bên giường bệnh nghe Cam Vọng Tinh kể lại chuyện cũ ngày bé của anh và Lưu Vũ. Dặn dò nó nếu sau này anh có lỡ quên thì phải nhắc lại giúp anh, còn nữa phải giúp anh bảo quản món đồ kỉ niệm của hai người.

Căn bệnh mà Cam Vọng Tinh mắc phải rất nên thơ nhưng cũng rất đau lòng, Khi mà nỗi đau sinh li tử biệt còn chưa nguôi ngoai thì đã phải đối diện với việc tình yêu bị chìm vào quên lãng.

Cam Vọng Tinh ấy vậy mà lại không hề trách móc Lưu Vũ. Anh chỉ than nhẹ rằng tiếc là không được  tận mắt nhìn thấy Lưu Vũ khoác lên mình bộ lễ phục trắng tinh khôi bước vào lễ đường cùng anh. Hiện tại những gì còn sót lại nơi anh chỉ là những tấm ảnh hiếm hoi, những món đồ kỉ niệm nhỏ bé xinh xinh đã sớm cũ sờn, và anh thì cũng chỉ có thể ngồi đó nhìn vật mà nhớ tới người.

Đi về phía chân trời xa xăm, Trương Gia Nguyên thật muốn một lần nữa thả trôi bản thân rơi xuống lòng đại dương rộng lớn như cách mà trước đó nó đã từng làm. Nhưng Lưu Vũ đáng ghét đã bắt nó hứa rằng nó phải để ý tới Cam Vọng Tinh. Còn cả tiểu Cửu. Trạng thái tinh thần của anh ấy không có ổn định như những gì anh luôn thể hiện ra bên ngoài.

Trương Gia Nguyên biết chứ, nó đã bắt gặp không biết bao nhiêu lần anh cuộn tròn trong chăn mà bật ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào vụn vặt. Nó nhìn thấy anh ôm lấy bó hồng xanh đã héo úa tự lặng lẽ khóc trong căn phòng tối. Để rồi sáng hôm sau bước ra khỏi phòng anh vẫn là một tiểu Cửu tươi sáng rực rỡ như ánh mặt trời, giống như đêm tối ngày hôm trước người đã khóc đến tê tâm liệt phế đó không phải là anh.

Nó thấy anh ngẩn người trong lớp học mỗi khi đi sang tìm anh vào giờ giải lao, thi thoảng anh lại giật mình đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn ở cuối lớp nơi mà trước đó vẫn còn có một tên khốn hay nằm dài ở đó ngủ gục. Tất cả Trương Gia Nguyên đều biết hết. Vậy nên nó không muốn đem thêm gánh nặng cho anh, không muốn Nine phải lo lắng cho mình. Nó cố gắng ép bản thân trở lại trạng thái bình thường, cùng anh đi học, đến lớp chơi với Patrick và Châu Kha Vũ. Cũng rất ăn ý cùng mọi người không nhắc đến Lâm Mặc. Nó ép mọi thứ quay trở lại guồng quay của cuộc sống thường ngày, ép luôn tâm trí của bản thân không được suy sụp vì quá nhung nhớ một người, một kẻ phụ bạc đã bỏ tất cả ở lại để mà cao chạy xa bay. Một tên khốn ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì nó cũng rất nhớ anh ta.

Trương Gia Nguyên rất nhớ Lưu Vũ. Nó ghét anh, nhưng cũng rất nhớ anh. Nó nhớ anh đến phát điên lên được. Nó rất muốn gặp Lưu Vũ nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy anh ở trong nhưng giấc mơ, nó ước sao thời gian có thể quay trở lại vào buổi tối của ngày hôm ấy, nó sẽ lao đến nắm lấy tay anh, ngăn trở anh gieo mình rơi xuống biển sâu, điều mà trước đó nó không thể làm được. Để rồi sau mỗi lần để cho cánh tay ấy vuột khỏi tầm với Trương Gia Nguyên lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya với đôi mắt ướt nhoè.

chuông điện thoại vang lên từng hồi gấp gáp, thành công kéo Trương Gia Nguyên đang đắm mình trong hồi ức quay về thực tại.

Người gọi tới là Santa.

- có chuyện gì thế anh?

- xin lỗi em Nguyên nhi, em có liên lạc được với tiểu Cửu không?

- em ra ngoài từ sớm nên không có gặp anh ấy, cũng không liên lạc. Sao thế anh?

Nhận thấy giọng của Santa ở bên đầu dây bên kia rất gấp gáp, Trương Gia Nguyên lờ mờ cảm thấy bất an.

- anh xin lỗi, tất cả là do anh. Tiểu Cửu bỏ đi rồi.

#định hướng ban đầu rõ ràng là thanh xuân vườn trường hài hước thiểu năng. mà giờ tôi đang viết cái gì thế lày 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro