Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên nhi, anh vào nhé!

Nine gõ cửa phòng của Trương Gia Nguyên. Nhưng
không có tiếng trả lời, anh suy nghĩ một lát rồi tự
mở cửa tiến vào.

căn phòng tối đen như mực, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh nhờ một vài tia sáng yếu ớt len qua khe cửa. Nine đưa mắt nhìn quanh, anh thấy
Trương Gia Nguyên đang ngồi bó gối ở trong góc phòng, lặng yên để mặc cho bóng đêm bao phủ lấy thân như muốn che đi nỗi thống khổ và một tâm hồn sớm đã vụn vỡ.

Từ khi ở bệnh viện về cậu nhóc đã không ăn uống gì trong suốt mấy ngày liền. cơ thể nhanh chóng gầy đến đáng thương. Nine không thể nhìn nổi nữa, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

- tiểu Nguyên nhi.....

-..... 

- anh, cũng rất nhớ em ấy. Nguyên nhi, anh cũng rất nhớ tiểu Vũ....

cảm nhận được người trước mặt đang run rẩy khi nghe đến cái tên quen thuộc. Anh chớp chớp mắt,
Cố gắng ngăn không cho nước mắt đang đảo quanh hốc mắt không  rơi xuống, vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, anh nghẹn ngào.

- tiểu Nguyên nhi, anh biết em cũng rất nhớ em ấy. Đúng không, chúng ta đều rất nhớ Lưu Vũ! Cả Mặc Mặc nữa, anh cũng rất nhớ em ấy.

- tiểu Cửu....

Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng lên tiếng đáp lại, cổ họng khô khốc do nhiều ngày không ăn uống gì, nó khó khăn gọi tên anh. Để mặc cho anh ôm lấy mình, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

- ừ anh đây, Nguyên nhi ơi anh cũng rất nhớ Lưu Vũ. Nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy em biến thành bộ dạng này. Em ấy chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy em suy sụp đâu.

cơ thể gầy gò ở trong lòng càng run rẩy kịch liệt hơn, Nine dùng thêm chút lực ôm chặt lấy cậu nhóc. Tiếp tục an ủi em dù rằng bản thân anh cũng đang không ổn một chút nào. cố gắng ép bản thân không được quá xúc động, anh thì thào.

- anh biết em đau lòng khi mất đi em ấy! Nguyên nhi, anh cũng rất đau lòng.

- tiểu Cửu....

- rồi sẽ qua thôi, Nguyên nhi cố gắng ăn uống. Chờ khi em khoẻ lại hai chúng ta sẽ tới bờ biển thăm Lưu Vũ, được không ? Anh muốn gặp em ấy lắm.

- anh đã hứa với Lưu Vũ rằng sẽ sống thật tốt, Nguyên nhi, có phải Lưu Vũ cũng đã dặn em phải sống thật tốt hay không? Anh đã hứa với em ấy rằng sẽ chăm sóc em rồi.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn vào mắt anh, 
Nó nhìn thấy hình bóng phản chiếu gương mặt xơ xác tiêu điều của chính bản thân mình, cũng nhìn thấy được cả sự đau đớn, chua xót mà anh đã giấu nhẹm đi không cho ai biết. lời Nine vừa nói đã thức tỉnh được Trương Gia Nguyên. giống như tia sáng le lói giữa bầu trời đêm, thành công kéo nó đi ra khỏi bóng đêm vô tận. Nó chợt nhớ tới những gì Lưu Vũ đã nói ngày hôm đó. Phải rồi, Lưu Vũ khi ấy đã căn dặn nó nhất định phải sống tốt. Phải chăm sóc cho tiểu Cửu, còn có để ý tới Cam Vọng Tinh. Ấy vậy mà hiện tại nó lại ngồi ở đây, trong một bộ dạng thảm thương khiến cho Nine vừa khóc vừa an ủi mình.

- tiểu Cửu à, cho em xin lỗi....

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, lóng ngóng vươn tay lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt anh. Nó vậy mà
lại có thể quên mất rằng không chỉ có mình nó mà Nine cũng rất đau lòng sau khi Lưu Vũ rời đi, quên mất rằng còn có cả Nine cả Cam Vọng Tinh vẫn đang nằm trên giường bệnh cũng rất đau lòng.

Nó vội đỡ Nine đứng dậy, đi cùng anh xuống dưới nhà. Bây giờ Trương Gia Nguyên mới nhận ra Nine trước mặt mình đã tiều tuỵ rất nhiều so với trước, mắt anh vẫn còn chưa hết sưng do khóc quá nhiều.

- Em muốn uống chút sữa không?

- tuỳ anh thôi!

- được!


Trương Gia Nguyên lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn anh mỉm cười tỏ vẻ đã biết rồi lại tất bật đi lại trong bếp để hâm lại thức ăn mà sống mũi cay cay. Nó nghe thấy tiếng anh nói vọng ra bên ngoài,  tay đang bật nút lò vi sóng.

- ăn xong chúng ta cùng đi ra biển nhé!

- Vâng.

Anh xem kìa Lưu Vũ, vì đồ vô lương tâm nhà anh mà bọn này biến thành thế nào này!

Lưu Vũ.... Anh đang ở đâu?






——————————








- anh trai xinh đẹp ơi anh đang làm gì vậy?

Cô bé với mái tóc thắt bím, làn da vì quanh năm đối mặt với gió biển mà trở nên rám nắng đang mở to mắt nhìn chàng trai xinh đẹp đang ngồi trên bãi cát, dõi mắt nhìn về phương xa.

- anh đang nghĩ tới một số chuyện mà tôi. Vẫn còn sớm mà em đã dậy rồi à, cha mẹ em đâu rồi?

- cha em đã ra khơi đánh cá từ sáng rồi, mẹ đang ngồi đan lưới bên trong. Em thấy anh ngồi một mình nên ra đây với anh đấy.

Bánh gối cười hì hì leo lên vách đá ngồi bên cạnh Lưu Vũ, cậu để cho bánh Gối ngồi vào lòng mình rồi cùng nhau ngắm bình minh.

gió biển thổi tung mái tóc nâu mềm mại, mặt trời le lói những tia nắng đầu tiên trong ngày, ánh nắng
ấm áp và dịu ngoan ôm lấy hai đứa trẻ đang ngẩn người trên cồn cát, Lưu Vũ thơ thẩn ôm lấy bánh Gối, lặng lẽ nhìn thời gian trôi.

- anh trai xinh đẹp có tâm sự gì hả ?

Bánh Gối nghiêng đầu nhìn lên sườn mặt tinh xảo của Lưu Vũ. Mắt Lưu Vũ rất đẹp, sáng lấp lánh như cất chứa hàng ngàn vì sao, hội tụ những gì xinh đẹp nhất, mỹ lệ thanh tú nhất. Bánh gối có nghe bà ngoại kể lại rằng người có đôi mắt càng đẹp thì càng chất chứa nhiều nỗi u buồn. Anh trai xinh đẹp đang buồn chuyện gì sao? Hay là anh đang luyến tiếc điều gì ?

- bé con, ai cho em gọi anh bằng cái tên đó hả ? Không được dùng từ xinh đẹp để gọi một người con trai đâu nha!

Lưu Vũ cười, điểm nhẹ lên mũi cô bé rồi giả bộ nghiêm giọng hỏi. thấy vậy Bánh Gối cười rộ lên, khoe ra chiếc răng cửa mới hôm qua đi đánh nhau với đứa trẻ làng trên rồi bị gãy khiến cho Lưu Vũ đang nghiêm mặt cũng suýt chút nữa cười phì.

- khụ! Em cười gì ?

- mọi người trong làng đều gọi anh là xinh đẹp hết đó! Anh tiểu Vũ xinh đẹp thật mà!

- ....được rồi tuỳ em. trời cũng sáng rồi chúng ta quay về thôi! Ba em chắc cũng đã về tới nơi rồi....

- được!


Một lớn một nhỏ nắm lấy tay nhau, ngân nga giai điệu quen thuộc rồi tiến về căn nhà nhỏ nằm ở cuối làng.

Sáu tháng trước Lưu Vũ được một ngư phu tốt bụng vớt lên từ trên biển khi đang loay hoay chiến đấu với một con cá mập, người đó đưa Lưu Vũ và con cá đã bị cậu đâm chết về nhà, cho cậu tá túc ở lại để dưỡng thương rồi cùng với người dân trong làng dựng cho Lưu Vũ một căn nhà tranh nho nhỏ.

Nơi đây là một làng chài ven biển mà cậu không biết
tên, chỉ biết nó ở cách rất xa thành phố. Một miền quê hẻo lánh đến điện còn có lúc có lúc không. Tuy rằng khó khăn nhưng người dân nơi đây ai nấy cũng đều hiền lành chất phác và cực kỳ hiếu khách. Ngày Lưu Vũ đến họ đã rất nhiệt tình tiếp đón cậu, xúm lại đưa thuốc để trị thương cho Lưu Vũ.

Hai vợ chồng Ngư phu đó có một đứa con gái tên là Bánh gối, đứa nhỏ quanh năm yếu ớt bệnh tật. Khi Lưu Vũ đến nơi vẫn đang nằm trên giường uống thuốc cầm hơi, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô bé cậu liền nhớ ra ngày trước Vũ Ái cũng đã từng bị chứng bệnh tương tự. Cảm thấy có hy vọng trị khỏi nên bắt tay vào điều dưỡng lại cho cô bé trước rồi mới bắt đầu điều trị theo phương thuốc và liệu pháp vật lí mà ngày trước bác sĩ Ngôn chỉ cậu. May mắn sao Một tháng sau thì tình trạng sức khoẻ của con bé đã có chuyển biến, tình trạng trở nên khá hơn, đến hiện tại thì nhóc con khô quắt yếu ớt đã biến thành một đứa bé tinh nghịch đi theo sau Lưu Vũ như một cái đuôi nhỏ.

Lưu Vũ cũng khá thích cuộc sống ở nơi này, thích sự yên bình và êm ả mà nó mang lại cho cậu. Thích những cơn gió mang theo hương vị của biển khơi và cả những cồn cát trắng tinh khôi lấp lánh dưới ánh mặt trời.

- tiểu Xinh đẹp, mới sáng sớm mà đi đâu thế?

- bác Hai à, đừng gọi cháu như thế chứ!

Lưu Vũ giở khóc giở cười nhìn bác Hai đang ôm một bó lưới to đi ngang qua, ông ta thấy vậy chỉ cười khà khà.

- ôi dào, xinh đẹp thì ta nói xinh đẹp thôi. Con xem ở làng chài này có đứa con gái nào đẹp như con không? Cũng lạ thật chứ ở đây lâu rồi mà sao không thấy đứa nhỏ này bị bắt nắng nhỉ, cứ trắng đến phát sáng luôn!

- ôi cháu cũng muốn lắm, ước gì đen được như Mã ca nhà bác ha?!

- này cậu đang xỏ xiên anh đúng không xinh đẹp?

Mã Ca từ xa tiến tới đã nghe thấy tiếng Lưu Vũ. Anh cười ha ha vỗ cái bốp lên vai làm Lưu Vũ lảo đảo. Ôi cha sức mạnh của thanh niên trai tráng miền biển này thật là lớn mà. Lưu Vũ đau đến nhe răng vì cú đánh đầy thân thương của người anh cơ bắp, cười hì hì đáp lại.

- đâu có đâu, em ngưỡng mộ anh mà~

- đừng có mà nịnh nhé, mà đúng lúc anh muốn tìm cậu đây.

- sao thế ạ?

- tiểu Du có vẻ như có số nhặt được người thì phải, cậu ấy vừa vớt được từ dưới biển lên một người nữa kìa. Mau tới đó coi đi!

- ồ để em đi xem thử!

- này chạy chậm thôi không ngã!

Cậu làm dấu ok rồi dắt theo Bánh Gối chạy ra bến tàu, tiểu Du chính là Ngư phu đã cứu được Lưu Vũ khi cậu đang lênh đênh trên biển ngày trước. Không biết anh ấy cứu được ai.

- ồ tiểu Vũ, đến tìm tiểu Du à?

- dạ đúng rồi, con nghe nói anh ấy mới cứu được một người.

- à ở bên kia kìa.

người trong làng chài có vẻ đã quen với việc tiểu Du vớt được người sau khi gặp Lưu Vũ nên cũng không mấy tò mò, theo lời chỉ dẫn của một ông bác làng chài, Lưu Vũ dắt tay Bánh Gối tiến lại gần thuyền của người tên tiểu Du, cậu thấy anh đang loay hoay thu lưới liền gọi.

- Du ca!

- ồ tiểu Vũ, sao em lại tới đây? Nghe Mã ca nói anh cứu được người hả ?

- dạ đúng rồi, người đó là ai vậy anh?

- ở bên kia, không biết lí do bị sao mà đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại.

Theo hướng chỉ tay của tiểu Du, Lưu Vũ nhìn thấy một người đang nằm trên chiếc giường tre bên trong chiếc chòi nghỉ mát. Lưu Vũ chợt nheo mắt, tốc độ dưới chân đột nhiên tăng lên, trong chốc lát đã đi đến bên chòi. Yên lặng nhìn chàng trai với gương mặt dễ thương nhưng sắc mặt đã tái nhợt đang nhắm nghiền mắt nằm trên chiếc giường tre, trong lòng là một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu khom lưng, cúi xuống ôm lấy người nọ vào trong lồng ngực.

- Du ca em đưa người về trước!

Cậu cất tiếng gọi Tiểu Du vẫn đang bận thu lưới ở bên kia. Anh thấy Lưu Vũ ôm người rời đi thì thắc mắc hỏi.

- gì thế, em quen người đó hả Tiểu Vũ?

Lưu Vũ yên lặng Nine đang yếu ớt nằm trong vòng tay của mình, tâm trí như đang phiêu đến nơi nào. Hẳn đến khi Tiểu Du tưởng như cậu sẽ không đáp lại thì mới gật đầu. Bước chân vững vàng bước đi trên nền cát, che cho ánh nắng gay gắt không chiếu đến gương mặt Nine.

- phải, em biết anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro