Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu Cam tiểu Cam. Mau Đi qua bên này chơi với tớ!  Ở nhà thật sự rất chán~~

- được rồi Lưu Vũ, cậu từ từ thôi không ngã!

—————-

- tiểu Cam cậu cho tớ mặc cái gì thế?

- váy cưới đó, Lưu Vũ lớn lên cậu gả cho mình nhé!

- mình đồng ý!
.....

—————

- đồ lừa đảo Cam Vọng Tinh! Cậu dám gạt tôi !

- nào có, đừng nóng Lưu Vũ, oái! tha cho tôi!

- lại đây, ông diệt nhà ngươi!

————

- Tiểu Cam, tớ sợ lắm! Mấy kẻ đó thật đáng sợ, chúng khắc dao lên người tớ....

- tiểu Vũ cậu không sao rồi, cậu trở về rồi tiểu Vũ, cậu an toàn rồi!

————-

- tiểu Cam, thật tốt vì có cậu ở bên cạnh!

- định nhờ vả gì nói ngay đi!

- nhà ngươi để cho ông diễn sâu một chút không được à?

————

- tiểu Cam, cậu nói xem. Đến bao giờ tớ mới được tự do?

- tiểu Vũ, để tớ đưa cậu đi!

- không được, Cha tớ sẽ giết cậu!

—————

- tiểu Cam, cậu nhất định phải sống thật tốt!

- tiểu Vũ, mất cậu rồi tớ biết phải làm sao, cậu đừng đi mà! Lưu Vũ!

-LƯU VŨ!!!!

Cam Vọng Tinh giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường của bệnh viện. Cam Nãi Lâm nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy vào.

- tiểu Cam, con tỉnh rồi! Con thấy trong người sao?

- Lưu Vũ đâu?

-.....

- ba, Lưu Vũ đâu ? Ba tìm thấy cậu ấy chưa? Cậu ấy quay về chưa?

- tiểu Cam....

- ba trả lời con đi!

Cam Vọng Tinh nóng ruột nắm lấy tay ba mình, trong đôi mắt đầy vẻ chờ mong Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài của ba Cam.

- bỏ đi tiểu Cam, Tiểu Vũ....

- đừng, ba đừng nói, con không nghe!

- tiểu Cam....

Cam Nãi Lâm đau lòng nhìn Cam Vọng Tinh lùi lại thu mình vào trong chăn. Không đành lòng gọi tên anh, chuyện xảy ra cũng đã được hơn một tuần, trong thời gian này không ngày nào là Lưu Niệm không cho người đi tìm kiếm. Ông ta điên cuồng lục soát toàn bộ bờ biển, muốn đào lên ba thước đất để tìm cho ra Lưu Vũ. Nhưng Cam Nãi Lâm và cả
Lưu Niệm đều biết là người đã chết thật rồi.

Ngày đó khi Lưu Vũ thản nhiên để bản thân bị ngọn lửa thiêu đốt, ở trước mắt bao người gieo mình xuống vách đá rồi mất hút dưới lòng biển. Cam Vọng Tinh ngơ ngác bắt được một mảng không khí, vì quá đau lòng mà liên tục hộc ra máu tươi rồi ngất lịm đi.

Thằng bé nhà họ Trương cũng phát cuồng lên rồi lao theo xuống biển, may mắn thay đã được Trương Kiệt cứu về rồi nhặt lại được cái mạng.

Riêng Lưu Niệm đứng chết trân tại chỗ, ông ta từng bước tiến tới vách đá nơi Lưu Vũ nhảy xuống, nhìn trân trân xuống mặt biển tối đen, không nói hai lời liền sai người tìm kiếm. Ông ta không tin Lưu Vũ đã chết, thậm chí mang đến cả tàu ngầm để tìm kiếm Lưu Vũ Nhưng tất cả ông ta tìm được chỉ là sự trống rỗng cùng mất mát đau thương.

Loại bột phấn lấp lánh ngày ấy suýt thì đã thiêu chết luôn cả Trương Gia Nguyên nhưng cũng may là Lưu Vũ đã đẩy thằng bé ra kịp. Trương Gia Nguyên may mắn sống sót nhưng cũng đang phải nằm trong phòng điều trị dài ngày vì cú sốc tâm lí và va đập mạnh khi rơi xuống biển. Nine mặc dù suy sụp sau cái chết của Lưu Vũ nhưng ngày ngày vẫn đến chăm sóc cậu bé. Cam Nãi Lâm đã đến đó vài lần, ông vừa vặn nhìn thấy con trai nhà Cao Viễn Sang thẫn thờ ngồi bên giường bệnh rồi nằm gục xuống khóc thảm bên cạnh Trương Gia Nguyên đang ngủ say.

Trương Gia Nguyên sau khi tỉnh lại cũng đã náo loạn trong bệnh viện một trận, nó muốn đi tìm Lưu Vũ nhưng bị Trương Kiệt cưỡng ép đem về nhà. Ông cũng không biết hiện tại tình trạng của nó đã khá hơn chưa.

cái chết của thằng bé nhà Lưu gia đã để lại cú sốc lớn đối với quá nhiều người. Con trai ông cũng không ngoại lệ.

Lại nhìn sang Cam Vọng Tinh đang ôm ngực ho khan với sắc mặt trắng bệch, ông lo lắng tiến tới đỡ lấy.

- tiểu Cam con đừng kích động, con bình tĩnh đi!

- con đi tìm Lưu Vũ!

Cam Vọng Tinh gạt phăng đi cánh tay đang đỡ mình của ba Cam, giựt bỏ ống kim tiêm đang chuyền dịch rồi loạng choạng xuống giường, nhưng vừa đi được ba bước thì đã bị cơn chóng mặt ập tới ép cho ngã quỵ xuống sàn.

Cơn đau ở đầu càng lúc càng trở nên dữ dội hơn, Cam Vọng Tinh không thể tỉnh táo nổi.

- tiểu Cam! Con sao thế!

Ba Cam hốt hoảng lao đến đỡ người dậy. Nhìn Cam Vọng Tinh sắc mặt trắng bệch cắn chặt răng, ông lao ra ngoài vội đi tìm bác sĩ.

- chết tiệt, căn bệnh chết tiệt!

Anh đau đớn ôm ngực ho khan, cánh hoa trắng muốt nhuộm đỏ máu lại một lần nữa xuất hiện vấy bẩn luôn bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ anh đang mặc trên người. Cam Vọng Tinh mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Nỗi nhớ thương Lưu Vũ khiến cho bệnh của anh trở nặng không còn nằm trong tầm kiểm soát.

Bác sĩ rất nhanh đã được gọi tới, Cam Vọng Tinh nhớ ra người này chính là vị bác sĩ đã chẩn đoán căn bệnh cho anh trước đây, cũng ngờ mình lại được đưa đến bệnh viện này.

- ngài để tôi nói chuyện với cậu ấy một lát!

- được!

Bác sĩ để ba Cam đi ra bên ngoài, còn mình thì đi đến bên cạnh giường bệnh của Cam Vọng Tinh, lặng lẽ ngồi xuống.

Cam Vọng Tinh đã gầy hơn trước rất nhiều từ sau cái ngày ông gặp anh ở bệnh viện, bệnh tình chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng đã biết nó đã chuyển biến xấu hơn rất nhiều rồi.

- cậu Cam, cậu nên xem xét đến chuyện làm phẫu thuật....

Ông đã tìm được hai người bạn làm bác sĩ đang nghiên cứu cách chữa trị căn bệnh này, hai người họ đồng ý sẽ cùng ông làm phẫu thuật nếu như Cam Vọng Tinh đồng ý. Ông muốn thuyết phục anh đồng ý làm phẫu thuật.

Cam Vọng Tinh không trả lời ông mà lại nói sang chuyện khác.

- bác sĩ. Cậu ấy chết rồi!

-.....

Mặc kệ bác sĩ đang sững sờ vì kinh ngạc, Cam Vọng Tinh lặp lại thêm một lần nữa, giọng anh run lên.

- cậu đã ấy chết rồi bác sĩ! Ông muốn tôi làm phẫu thuật để quên đi cậu ấy sao ?

- cậu ấy chết rồi! Chút ký ức còn sót lại về cậu ấy tôi cũng không thể giữ lại được sao bác sĩ ? Điều đó tàn nhẫn lắm bác sĩ!

- thật sự tàn nhẫn....

Cam Vọng Tinh bật khóc, anh nghẹn ngào túm lấy tay bác sĩ, liên tục lặp lại một câu nói với ông ta rằng Lưu Vũ đã chết. Người quan trọng nhất của anh đã chết! Vậy mà giờ ngay cả việc lữu giữ ký ức về người anh yêu anh cũng không thể làm được.

ông trời sao lại tàn nhẫn đến thế? cướp đi Lưu Vũ còn chưa đủ, bây giờ lại muốn cướp đi ký ức về Lưu Vũ của anh ư?

- nhưng.... Nếu như không làm phẫu thuật thì cậu sẽ chết.... Hơn nữa, cho dù không làm phẫu thuật thì cậu cũng sẽ dần đánh mất ký ức về người ấy thôi....

Bác Sĩ cũng đã đỏ hoe mắt, cố gắng khuyên nhủ cậu trai đang túm lấy tay ông mà chất vấn. Ông biết những gì mà mình nói ra rất tàn nhẫn Nhưng ông không thể để bệnh nhân của mình cứ thế chết đi được....

Nghe đến đây, Cam Vọng Tinh buông tay bác sĩ ra, anh chán nản thu mình lại. Vùi mặt vào trong gối không nói thêm một lời nào ngỏ ý muốn tiễn khách. Bác sĩ thở dài, nói thêm một câu trước khi rời đi.

- cậu hãy suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi, tuy rằng tỉ lệ thành công không cao. Nhưng đó là biện pháp duy nhất.

- tôi tin là người đó cũng không muốn cậu trở thành thế này đâu.... người cậu yêu, chắc chắn cũng muốn cậu tiếp tục sống....

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, không gian một lần nữa lấy lại sự yên tĩnh. Cam Vọng Tinh yên lặng nằm trên giường bệnh nhìn trân trân lên trần nhà trắng tinh, anh siết lấy tấm chăn đang phủ lên người mình Để mặc cho nước mắt mặt chát lặng lẽ tuôn rơi ướt đẫm gối. Ráng chiều đỏ lửa hắt lên từng đợt nắng ấm cuối ngày, nhuộm cho phòng bệnh trắng tinh một mảng màu buồn đầy nhớ thương.

————-

Giữa lòng đại dương mênh mông cách xa bờ biển,
Bên trên một con thuyền đánh cá cũ kỹ. một ngư dân tốt bụng đưa cho chàng trai với vóc người nhỏ nhắn ngồi bên bếp lửa một li sữa nóng.

Người nọ ngoan ngoãn nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

- không có gì. Con thuyền chở cậu có phải bị phát nổ hay không, tại sao lại biến thành bộ dạng này?

Ngư dân nhìn bộ quần áo đắt tiền đã cháy xém trên người thiếu niên nên không nhịn được tò mò hỏi. người kia từ đầu đến cuối vẫn luôn ngoan ngoãn cúi đầu, nghe đến đây chợt ngẩng mặt lên để lộ ra gương mặt tinh xảo có hơi tái nhợt.

Lưu Vũ đưa mắt nhìn người đàn ông đánh cá một lát, khoé miệng câu lên một nụ cười nhẹ. Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cậu khẽ nói.

- ah, có lẽ là vậy....

#chưa có hết đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro