Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Vũ lấy lại được bình tĩnh quay lại buổi tiệc thì mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Như người mất hồn, cậu lững thững đi về phía một cái bàn ở trong góc, yên lặng ngồi xuống.

Đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra.

- Lưu Vũ!

Một đôi giày da bóng loáng đắt tiền xuất hiện trong tầm mắt, Lưu Niệm đã đến trước mặt cậu, chìa tay ra.

- đi thôi, quay về nhà!

- kết cục của Lâm Mặc sẽ ra sao?

Lưu Vũ nhìn vào mắt Lưu Niệm hỏi, lờ đi cánh tay đang đưa ra của ông.

- con không cần quan tâm đến chuyện đó.

- ông đưa cậu ấy đi đâu?

Lưu Vũ giống như không nghe thấy, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, nhưng Lưu Niệm vẫn không thể cho cậu một câu trả lời thoả đáng, ông ta lặp lại câu nói cũ.

- theo ta quay về.

Về nhà.

Về biệt phủ Lưu gia.

Lưu Vũ thẫn thờ nhìn cánh tay đang chìa ra của Lưu Niệm, không có phản ứng, ông ta cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn của Lưu Niệm tất cả đều dùng hết trên người Lưu Vũ.

- bé con, đi về nhà.

Đột nhiên Lưu Vũ đứng phắt dậy, lách mình tránh khỏi Lưu Niệm rồi chạy vụt đi.

- Lưu Vũ!

Lưu Niệm không vui gọi lớn, nhưng Lưu Vũ vẫn cắm đầu chạy. Một mình băng qua đại sảnh, đánh ngã vệ sĩ của Lưu gia rồi xông ra ngoài.

- càng lúc càng làm càn! Đuổi theo thiếu gia!

Lưu Niệm giống như bị chọc giận, phất tay áo ra hiệu đám vệ sĩ đuổi theo Mặc kệ gia chủ Trương Kiệt vẫn còn đang há hốc mồm mà đi ra bên ngoài.

Đám người Bá Viễn hai mặt nhìn nhau, cũng vọt ra bên ngoài.

Cam Vọng Tinh ôm lấy ngực, mặc kệ cho cơn đau đang ngày càng khuếch tán chạy theo Lưu Vũ.

Lưu Vũ đang bị tầng tầng lớp lớp vệ sĩ vây lại ở ngoài sân, đánh gục hết lớp này đến lớp khác. Lưu Niệm bên này đã rút ra một chiếc kìm điện chuẩn bị đến làm cho Lưu Vũ ngất đi nhưng đã bị ba người còn lại ngăn cản.

- đừng có kích động!

Trương Kiệt hốt hoảng hô lên. Cam Nãi Lâm và Châu Lục Đình tiến tới ngăn cản Lưu Niệm đi về phía Lưu Vũ.

- bỏ ra, bé con nhà tôi cần phải được dạy dỗ!

- ông dùng thứ này lên thằng bé mà coi được à? Bỏ xuống!

Cam Nãi Lâm cau mày cướp đi chiếc kìm điện.

Lưu Vũ sau khi đánh ngã hết đám vệ sĩ thì bất chợt
có một bóng đen lao đến muốn đánh ngã cậu, quay đầu lại nhìn, là Trương Gia Nguyên.

- này đồ khùng, anh đang làm gì ở nhà tôi thế?

- không cần cậu quản!

- Nguyên nhi, đừng làm càn!

Trương Kiệt lo lắng hô lên, bên này Trương Gia Nguyên méo miệng định trả treo con mà làm được gì chứ thì đã bị nhanh như chớp Lưu Vũ quật ngã. Một con dao găm sáng loáng đè lên cổ cậu nhóc, Trương Kiệt cau mày, sắc mặt trở nên u ám.

- Lưu thiếu gia! Cậu hơi quá đáng rồi đó!

Lưu Vũ không trả lời Trương Kiệt, cậu ấn mũi dao vào sâu hơn khiến cho cổ họng Trương Gia Nguyên xuất hiện vết rách khiến làm cho nó nhăn mày.

Đau đấy nhé!

- tiểu Vũ!

Cam Vọng Tinh không đành lòng gọi tên cậu, muốn tiến tới nhưng Lưu Vũ đã lùi lại. Trên tay vẫn nắm chặt con dao cứa vào cổ Trương Gia Nguyên.

- tiểu Cam, cậu đừng xen vào!

Vệ sĩ Trương Gia thấy thiếu gia gặp nguy hiểm cũng xông lên, Lưu Vũ một bên khống chế Trương Gia Nguyên, một bên đánh gục vệ sĩ của hai nhà rồi kéo Trương Gia Nguyên lên xe phóng đi mất.

Trương Kiệt đùng đùng nổi giận, ông đương nhiên biết điểm yếu của Trương Gia Nguyên chính là bên hông và cổ họng, Lưu Vũ khi nãy là đang trắng trợn uy hiếp ông không được manh động.

- hay, hay lắm!

Lời khen ngợi như rít qua kẽ răng, ông lao đến đạp ngã tài xế rồi leo lên một chiếc xe đuổi theo Lưu Vũ, Lưu Niệm thấy ông ta kích động cũng đi theo. Cam Nãi Lâm và Châu Lục Đình nhìn nhau rồi cũng đi cùng.

Nine và Cam Vọng Tinh nhanh như cắt cũng leo lên xe đuổi theo Lưu Vũ. Bá Viễn, Rikimaru và Châu Kha Vũ một xe cũng theo sát phía sau.

- tiểu Vũ lần này chơi hơi lớn rồi!

Cam Nãi Lâm nhìn con xe đang lao như điên phía trước, đụng cho xe của vệ sĩ dạt vào vệ đường rồi
lại nhìn Trương Kiệt đang điên cuồng lái xe đuổi theo sau. Ông khẽ than.

- ông trông không mấy nóng nảy nhỉ?

Châu Lục Đình thấy Lưu Niệm quá mức bình tĩnh thì không nhịn được hỏi, Lưu Niệm nghe vậy chỉ cười nhạt.

- sớm đã quen rồi....

- ồ?

Châu Lục Đình có chút khó hiểu, còn Cam Nãi Lâm sau khi nghe xong cũng không thấy có gì lạ. Ông đơn giản giải thích với Châu Lục Đình.

- ông ta sớm đã quen với việc tiểu Vũ bỏ trốn rồi.

- hừ! Nhưng lần này nó lại bắt cóc Nguyên nhi. Lưu Niệm, con trai ông giỏi lắm!

- nó từ trước tới giờ vẫn luôn luôn như vậy! Ai bảo khi nãy mấy người ngăn tôi lại.

Trương Kiệt tức giận nạt, Lưu Niệm nghe thế thì thản nhiên bật lại rồi cũng không nói gì thêm. Trong lòng biết chắc Lưu Vũ sẽ không thể chạy trốn, bình thản nhìn Trương Kiệt bực bội chạy đi cứu con trai.

—————-

- anh chọc ông cụ nhà tôi nổi cáu rồi kìa!

Trương Gia Nguyên nhìn chiếc xe đang điên cuồng đuổi theo ở phía sau, nhìn một phát liền biết là ông già nhà mình đang cầm lái. Toát mồ hôi hột khều khều Lưu Vũ đang tập trung lái xe.

- lát nữa tôi trả lại cậu cho ông ấy, mượn dùng xíu thôi cũng không được!

- mượn cái mứt! Anh kề dao vào cổ con trai nhà người ta mà kêu mượn ?

Trương Gia Nguyên đang cắn hạt dưa suýt chút nữa phát sặc. Chỉ chỉ Cổ họng đã được cậu xử lí ngay khi vừa bước lên xe chất vấn Lưu Vũ.

- không hiểu sao tôi lại làm bạn với anh được luôn ấy.

- cậu tự nguyện đâm đầu vào mà?

- Ờ!

Tại tôi, tại tôi hết!

Không biết làm sao cho phải với con người này. Ai bảo khi nãy nó đã đồng ý với anh rồi.

Nhưng mà như thế cũng tốt, nó được ở bên cạnh Lưu Vũ những giây phút cuối. Không màng đến cuộc truy đuổi gay gắt phía sau, Trương Gia Nguyên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đèn đường ấm áp đã bị thay thế bằng cảnh sắc của núi sông, hai người đang lướt như bay trên con đường cao tốc.

- mặc dù có vẻ hơi bất hiểu với ông già nhưng tôi đang ước sao khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi!

Trương Gia Nguyên lơ đãng nói một câu, bàn tay cầm vô lăng bẻ lái của Lưu Vũ chợt khựng lại, cậu khẽ thở hắt ra rồi tiếp tục tăng tốc. Lưu Vũ cũng không trả lời Trương Gia Nguyên mà Trương Gia Nguyên cũng không đợi câu trả lời của Lưu Vũ. Nó chính là đang tự nói với bản thân mình.

Khác với tiếng gió gào thét và tiếng còi xe inh ỏi của cuộc truy đuổi đang diễn ra bên ngoài, bầu không khí trong xe lại vô cùng yên ắng. Trương Gia Nguyên lẳng lặng nhìn sang sườn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ, Từng cái mím môi, cái nhăn mày, rồi nó nhớ lại kỷ niệm trước đây của cả hai, Lưu Vũ cười mỉm, cười khiêu khích, cười rạng rỡ, từng chút từng chút những gì thuộc về anh đều được Trương Gia Nguyên  ghi lại, lưu giữ bóng hình xinh đẹp này vào nơi đáy tim.

Cuộc truy đuổi tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận ấy cuối cùng cũng kết thúc, Lưu Vũ dừng xe tại một vách núi nằm ngay sát biển. Cậu rút dao, kéo lấy Trương Gia Nguyên đang ủ rũ ra bên ngoài. Thản nhiên Đối diện với từng đợt bao vây của những người kia.

Trương Kiệt bước xuống xe, cởi phắt áo vest bên ngoài ném xuống đất rồi rống lên với Lưu Vũ.

- bỏ con trai tôi ra ngay!

- Trương gia chủ, ngài đoán xem tôi có đồng ý hay không?

Lưu Vũ cười tươi đối diện với ánh mắt phẫn nộ của ông, Lưu Niệm thấy Lưu Vũ lùi ra sau đến gần với vách đá thì ánh mắt ông khẽ động.

- Lưu Vũ ?! Con nháo đủ rồi!

Ông đã sớm biết Lưu Vũ sẽ không dễ dàng quay về bên ông, nhưng không ngờ tới là bé con lại làm đến bước đường này.

- con đừng tưởng nhảy xuống đó là ta sẽ buông tha con, Lưu Vũ. Cho dù con có rơi xuống biển ta cũng sẽ cho người kéo con lên! Cho dù con chỉ còn một hơi tàn ta cũng sẽ kéo con về cho bằng được!

Lưu Niệm quát lên, ngay lập tức đã cho lính tản ra bao vây chặt chẽ dọc bờ biển. Nhìn một loạt những động tác lưu loát của người cha đáng kính, Lưu Vũ chỉ cười nhạt. Cậu biết thế nào ông ta cũng sẽ làm như vậy, cho dù Lưu Vũ có rơi xuống biển sâu thì thân xác của cậu cũng sẽ bị đem về Lưu gia.

Cậu không đáp lại sự phẫn nộ của ông mà chậm rãi từng bước từng bước kéo theo Trương Gia Nguyên lùi về phía sau.

Nine nhận ra Lưu Vũ muốn làm gì liền vọt ra khỏi cái ôm của Bá Viễn, anh chạy tới phía trước hốt hoảng gọi tên cậu.

- tiểu Vũ quay lại đây đi! Em quay lại đây đi! Cam Vọng Tinh cậu nói gì đi chứ!

Anh gấp gáp tiến đến phía trước rồi lại khó hiểu gọi tên Cam Vọng Tinh, nhưng người phía sau giống như không nghe thấy tiếng anh gọi, Cam Vọng Tinh không đáp lời. Rikimaru đứng ở gần đó thấy Cam Vọng Tinh đang đứng chôn chân tại chỗ, mở to mắt
nhìn chăm chú vào Lưu Vũ đang dần lùi về phía vách đá sau lưng. nửa mặt anh bị bóng tối bao phủ nên
Riki chỉ có thể thấy một đôi mắt sáng quắc lạnh lùng đang nhìn không chớp mắt vào thân ảnh phía xa.
Nhưng Nếu như Riki để ý kỹ thì có thể thấy, bàn tay đang siết chặt bên dưới lớp lễ phục đang siết chặt đã bán đứng anh. Móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh không lao về phía trước. Cam Vọng Tinh thật sự muốn tiến lên cưỡng chế đem Lưu Vũ quay về, nhưng trước đó cậu đã nói với anh rằng mình đã có sự lựa chọn. Mà lựa chọn của Lưu Vũ, chính là rời xa khỏi vòng tay anh.

Tìm đến sự tự do mà cậu hằng mong ước, sự tự do khiến cho người đối diện là anh đau đớn đến nát lòng.

Lưu Vũ từ khi Cam Vọng Tinh xuất hiện vẫn luôn tránh nhìn vào mắt anh, vì cậu biết chỉ cần nhìn đến nó dù chỉ một lần, thì cậu sẽ không tự chủ được mà rơi lệ.

Tiểu Cửu vẫn đang khóc, cậu rất muốn nói với anh rằng anh đừng khóc. Anh cười lên rất xinh đẹp, Lưu Vũ không muốn thấy anh khóc, muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của anh trước khi biến mất khỏi nơi đây.

Nhưng hổ thẹn thay Lưu Vũ lại chính là nguyên nhân khiến cho anh khóc.

- Nguyên nhi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy nước mắt của tiểu Cửu. Anh ấy làm tôi đau lòng quá.

Lưu Vũ thở dài, nói nhỏ vào tai Trương Gia Nguyên, thằng bé nghe đến đây liền rũ mi mắt. Cắn chặt răng ngăn không cho giọt nước mắt đang đảo quanh hốc mắt rơi xuống theo tuyến lệ.

- cậu cũng đừng khóc, tôi cũng sẽ rất đau lòng.

- tôi không khóc, Lưu Vũ. Tôi sẽ không khóc!

- vậy thì tốt rồi! Cậu nhìn xem họ đang muốn bắt tôi.

- nhưng họ sẽ không bắt được tôi đâu....

Lưu Vũ lỡ đãng nhìn một đám người đang dần dần quây chặt cậu lại, ở nơi Trương Gia Nguyên không nhìn thấy. Rút ra từ trong túi áo một cái bật lửa, Lưu Vũ khẽ cười.

Nhìn thấy động tác vừa rồi của Lưu Vũ, con ngươi Lưu Niệm bỗng chốc mở to, lần đầu tiên trong giọng nói đang tràn đầy cao ngạo của ông xuất hiện tia run rẩy.

- Lưu Vũ, đừng....

Cam Vọng Tinh cũng nhìn thấy, cuối cùng cũng không kìm được mà lao về phía trước. nhưng nửa đường lại bị ba Cam ngăn cản. ông ấn chặt anh xuống nền đất, sức lực vốn đã suy yếu khiến anh không thể chống lại cha, Cam Vọng Tinh cắn chặt
răng, khó khăn nói.

- ba, làm ơn, ba hãy giữ chặt con lại!

- tiểu Cam....

Cam Nãi Lâm không đành lòng nhìn con trai mình trong bộ dạng thế này, nhưng người làm cha như ông không muốn để con mình mạo hiểm, ông biết nếu mình không tiến đến giữ nó lại thì thằng bé ngốc này sẽ đi theo Lưu Vũ ngay lập tức.

- ba phải giữ chặt con, nếu không con sẽ chết theo cậu ấy! Con sắp mất Lưu Vũ rồi..... con sắp mất cậu ấy rồi!

Lời cuối cùng còn chưa dứt thì anh đã bật khóc, nằm rạp xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc.

Vẻ thản nhiên lạnh nhạt trên mặt Lưu Vũ cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, cậu cắn chặt răng, quay mặt đi dứt khoát không nhìn về phía anh.

Lưu Niệm nhích một bước lên phía trước, ông rốt cục cũng lộ ra tia hoảng sợ vì ông đã biết Lưu Vũ muốn làm gì. Vội vàng ngăn Trương Kiệt đang định rút súng.

- đừng bắn để tôi đi-

Nhưng Lời còn chưa kịp dứt thì Lưu Vũ ở bên này đã nhanh hơn, cậu lột bỏ chiếc áo vest đang mặc trên người ném xuống nền đất, một thứ bột lấp lánh theo đó mà rơi ra từ trong túi áo, bao trọn lấy hai người.

Trong tích tắc khi Trương Gia Nguyên còn đang ngỡ ngàng thì Lưu Vũ đã đạp nó văng ra cách xa cậu vài mét, nhìn Trương Gia Nguyên ngã nhào vào nơi nơi mấy tên vệ sĩ đang đứng chờ, xác nhận khoảng cách đã đủ xa Lưu Vũ liền dứt khoát đưa tay châm chiếc bật lửa trên tay lên. Trên môi nở một nụ cười như được giải thoát.

- Chờ đã! Anh điên rồi Lưu Vũ!!!

Trương Gia Nguyên bị đẩy ra xa lúc này mới kịp hoàn hồn,  nhận ra Lưu Vũ đang định làm gì, nó kinh hoàng gào lên, vùng ra khỏi vệ sĩ toan lao đến nhưng đã muộn. bật lửa trong tay Lưu Vũ rơi xuống đất, ngọn lửa nóng rực trong nháy mắt bùng lên, dùng tốc độ kinh người bao trọn lấy chàng thiếu niên và mảng đất xung quanh cậu,  bức tường lửa nóng rực cao vút thành công ngăn cản lại bất kỳ ai đang có ý định đến gần.

- TIỂU VŨ!!!!

Cam Vọng Tinh đau đớn hét lên, vùng ra khỏi cánh tay đang giữ chặt mình của Cam Nãi Lâm đã bị doạ đến ngây người mà lao đến muốn cùng chết với cậu. Nhưng Lưu Vũ đang cắn răng chịu đựng cơn bỏng rát do bị lửa thiêu đốt không cho anh toại nguyện, ngọn đuốc sống ấy cố gắng lê từng bước lùi về phía sau rồi để mặc cho bản thân rơi xuống vách núi.

- KHÔNGGGG!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro