Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc đang mơ một giấc mơ. Nó mơ thấy đã quay trở lại ngày mình còn còn bé, tiểu Mặc Mặc nhỏ bé và mẹ đang đứng giữa đại sảnh của một ngôi nhà, mẹ siết chặt tay tiểu Mặc Mặc như muốn trấn an tiểu Mặc đừng sợ. Lâm Mặc bé con nhìn thấy người đàn ông ngồi bên Sofa đang dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nó và mẹ, còn chưa kịp ngạc nhiên vì biết mình có thêm một người cha thì lại nghe thấy ông  ta lạnh lùng ra lệnh người hầu kéo hai người họ đi. Trước khi bị kéo ra khỏi nhà, nó nhìn thấy trên cầu thang có một đôi mắt đang lạnh nhạt quan sát hết thảy. Một đứa bé có vẻ ngoài trạc tuổi với Lâm Mặc đang thản nhiên nhìn nó và mẹ bị người đàn ông kia sỉ nhục, bị vệ sĩ thô bạo kéo ra bên ngoài.

- Lưu Niệm, tại sao ông lại bạc tình đến thế? Nó cũng là con ông cơ mà!!!!

Mẹ nó vùng vẫy khỏi cánh tay cứng như sắt của vệ sĩ,
phẫn nộ gào lên với người đàn ông đang lười biếng ngồi bên sofa, Lâm Mặc non nớt cũng vô cùng thắc mắc rằng tại sao cha lại không cần mình. Nó rất muốn thân cận với ông kia mà, tại sao khi nó cười với ông thì ông lại tỏ thái độ chán ghét nó?

Lâm Mặc nhìn thấy ông ta thản nhiên trả lời, đến mi mắt cũng không buồn chớp, ông ta đến một ánh mắt cũng không muốn cho hai mẹ con họ.

- con trai của ta chỉ có một mình Lưu Vũ mà thôi! Còn nữa....

Nó thấy ánh mắt lạnh buốt của người đàn ông đó đặt trên người mình, phun ra từng chữ.

- nó cười lên thật xấu xí, không xứng mang trong mình họ Lưu.

Từng câu từng chữ của ông ta đã trực tiếp đánh thẳng vào tâm hồn trẻ thơ của nó một vết lõm sâu, rạch nát đi tam quan tươi sáng xinh đẹp của một đứa trẻ non nớt.

Ông ta thích những gì xinh đẹp, còn bản thân nó trong mắt ông chỉ là một món đồ chơi xấu xí.

Lâm Mặc nhìn đứa bé xinh đẹp như búp bê sứ đang đứng trên cao kia, gương mặt lạnh lùng thản nhiên không để lọt bất kỳ điều gì vào trong mắt ấy khiến cho đáy lòng tiểu Lâm Mặc cuộn lên cơn sóng dữ.

Nó căm ghét đứa trẻ đó, đứa bé xinh đẹp mà Lưu Niệm coi như báu vật trong tay.

Lưu Vũ.

Nó hận Lưu Vũ.

Hận Lưu Gia.

Hận thái độ khinh bỉ chán ghét của Lưu gia khi nhìn thấy hai mẹ con nó.

Đôi mắt Lâm Mặc mờ nhoè đi vì dòng ký ức đau thương trong quá khứ đang ồ ạt tràn về, nó
nhìn thấy ở đằng xa Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên quay lại. Tức thì đầu óc như nổ tung, mất lí trí mà với tay đập vỡ chai rượu trên bàn làm mảnh chai văng tung toé. Trước con mắt bàng hoàng của mọi người lao đến chỗ Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên.

- Lâm Mặc?!!!!!



- này cậu định không nói chuyện với tôi nữa ư?

-.....

- này~
-.....

Rõ ràng hồi nãy còn vừa khóc nổ bong bóng mũi vừa ôm ông đây chặt cứng, vậy mà quay ngoắt một cái đã trở mặt không nhận người rồi.

Tên ngạo kiều này!

- tiểu Nguyên nhi à, kachima~

- mau im đi, tôi không nói chuyện với anh!

Trương Gia Nguyên suýt chút nữa trượt chân té nhào, nó cáu kỉnh lách người sang một bên, hốc mắt vẫn còn có chút đỏ vì ban nãy đã khóc. Nó rất muốn giận cái đồ lùn vô lương tâm trước mặt nhưng lại không thể. Dù sao thì thời gian còn lại với Lưu Vũ cũng không nhiều nữa.

Còn đang mải nghĩ vẩn vơ nên làm thế nào thì bị tiếng thuỷ tinh vỡ tan làm cho giật mình. Trương Gia Nguyên vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Mặc đi lướt qua mình rồi loạng choạng lao đến phía sau, Lưu Vũ vì cũng đang mải trầm tư suy nghĩ gì đó mà không kịp phản ứng.

- Lưu Vũ!!!!!

- Cẩn thận!!!

Nine và Bá Viễn vội lao đến.

Trong đầu Trương Gia Nguyên nổ đoàng một cái. Thầm kêu không ổn rồi.

Nó chỉ vừa kịp chạy lại chắn trước Lưu Vũ thì Lâm Mặc đã như người điên lao đến trước mặt, hốc mắt cậu ta đỏ ngầu, nghiến răng ken két.

- Lưu Vũ!!!!

- Mặc Mặc anh bị điên à, dừng tay lại đi!!

- tao phải giết mày! Lưu Vũ!!!

Trương Gia Nguyên phát hoảng vì Lâm Mặc phát điên, Lưu Vũ ở phía sau lại chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi lại khôi phục dáng vẻ bình thường, thản nhiên nhìn kẻ đang kích động mà điên cuồng gào thét kia, Lưu Vũ quá mức bình thản lại càng khiến cho Lâm Mặc càng nóng nảy hơn, nó giận dữ rống lên.

- tao ghét ánh mắt đó! Mày sao có thể thản nhiên đến thế!?! Lưu Vũ tao muốn giết mày!?!!

Ác ý vốn đã bị che đậy ào ạt tràn ra như muốn té tan người trước măt

- Mặc Mặc!!!

- cút ra mau Trương Gia Nguyên, tao phải giết nó!

Trương Gia Nguyên khổ sở cản người, Lưu Vũ vốn định tiến lên giải quyết thì lại thấy Lưu Niệm đang từng bước tiến gần lại đây. Mặc kệ vệ sĩ hai bên ngăn cản, ông ta tiến lại gần nắm lấy cổ áo Lâm Mặc ném nó qua một bên.

Nhìn thoáng ra phía sau, thấy Lưu Vũ tiến tới xem xét Trương Gia Nguyên có bị thương hay không, Lưu Niệm sải từng bước tới trước mặt Lâm Mặc đang ôm ngực ho khan. Lục lọi trong ký ức một gương mặt tương đối mờ nhạt.

- Hoàng Kỳ Lâm ?

Nghe đến cái tên quen thuộc, thiếu niên nhỏ gầy nằm trên đất thoáng run nhẹ. Rồi nó cười khùng khục, ngước mặt lên đối diện với Lưu Niệm. Khoé miệng trưng ra nụ cười khiến cho những người ở đó cảm thấy không thoải mái.

Nụ cười ấy quá điên cuồng, còn có một chút sát ý giống với Lưu Niệm.

- đã lâu không gặp, thưa cha!

Toàn bộ những người có mặt ở đại sảnh bị một tiếng cha doạ cho ngây người, nhưng Lưu Niệm lại như không hề bị ảnh hưởng. Ông ta thản nhiên rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay, tinh tế lau từng ngón tay như vừa chạm phải thứ gì đó không sạch sẽ. Hành động đó khiến cho Lâm Mặc đang cười cũng ngừng bặt, nó run lên vì tức giận.

Chạm vào nó khiến cho ông ta ghê tởm đến thế sao ?

- sao thế cha, chạm vào con khiến cho ngài ghê tởm đến vậy à?

Nó bật cười, khiêu khích nhìn Lưu Niệm đang thản nhiên vứt chiếc khăn tay xuống nên đất bên chân nó.

- cha ? Ngươi có tư cách ?

Đối diện với sự khiêu khích xấc láo, Lưu Niệm lại thản nhiên hỏi lại. Ban đầu ông không nhận ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia thì liền biết kẻ to gan này là ai, sau bao nhiêu năm đã trở nên thanh tú ưa nhìn nhưng trong mắt Lưu Niệm thì nó vẫn khó coi như vậy, làm cho người khác ghét bỏ.

- phải rồi, kẻ có tư cách chỉ có nó!

Lâm Mặc chống người ngồi dậy, chỉ tay về phía Lưu Vũ ở đằng xa.

- chỉ có nó mới xứng đáng làm con trai ông còn thứ rác rưởi như tôi thì không!

Lưu Vũ nghe đến đó hơi cau mày nhìn Lâm Mặc. Cậu cũng đã lờ mờ đoán ra thân phận của Lâm Mặc từ những ngày đầu gặp mặt, ánh mắt oán độc của đứa bé năm xưa rất giống với Lâm Mặc Nhưng Lưu Vũ cũng không mấy để tâm, cậu kéo Trương Gia Nguyên đi tới bên nhóm người Bá Viễn đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Họ định tiến đến giúp Lâm Mặc nhưng đã bị vệ sĩ của Lưu gia cản lại nên đành phải đứng đó lo lắng quan sát.

- Mặc Mặc?

Tiểu Cửu lo lắng gọi, lại nhìn sang Lưu Vũ như muốn hỏi chuyện này là sao nhưng cậu chỉ lắc đầu
rồi ra hiệu anh đừng hỏi. Anh bồn chồn mấp máy môi, nhưng lại không phát ra tiếng nào nữa.

Châu Kha Vũ cũng đi qua quan sát Trương Gia Nguyên trên dưới một lượt xem có bị thương không rồi mới nhìn về Lâm Mặc ở bên kia.

Cam Vọng Tinh đi tới, quan sát trên dưới Lưu Vũ một lượt, cảm thấy không có gì đáng ngại liền kéo người ra bảo hộ phía sau lưng.

Bên này, Lưu Niệm đang đứng đối diện với Lâm Mặc, thản nhiên nghe chất vấn từ nó. Không hiểu sao hôm nay ông ta lại phá lệ mà đặc biệt kiên nhẫn.
Khi nghe đứa trẻ này nhắc đến Lưu Vũ, biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt mới khẽ biến đổi.

- đúng vậy, chỉ có Lưu Vũ mới xứng đáng làm con trai ta....

- tại sao chứ ?

Lâm Mặc gần như hét lên, nó ném đi nửa cái chai thuỷ tinh sắc nhọn trong tay, không cam lòng chất vấn Lưu Niệm, nó ngẩng cao đầu, không cam lòng nhìn chằm chằm vào ông.

- tại sao cứ phải là nó? Tôi cũng là con ông kia mà! Sao ông lại ghét bỏ tôi, không cho phép tôi cười? Tại sao hả ?

Đại sảnh lặng ngắt như tờ khi nghe tiếng chất vấn tuyệt vọng của Lâm Mặc, Nine kinh hãi bịt chặt miệng. Bá Viễn cau mày nhìn về phía người đàn ông kia, lại nhìn qua Lưu Vũ.

- ta nhớ không nhầm thì khi ấy đã cho ngươi câu trả lời rồi mà nhỉ ?

Lưu Niệm nghe đến đây chỉ thản nhiên đáp lại, từng bước tiến lại gần Lâm Mặc đang phẫn hận đến phát run, cúi đầu nhìn Lâm Mặc từ trên cao xuống, giống như năm xưa, từng chữ từng chữ từ miệng ông ta phát ra đâm thẳng vào trái tim Lâm Mặc.

- bởi vì nhà ngươi cười rất khó coi!

- Aaaaaaaaaa!!!!

Lâm Mặc điên cuồng gào lên, nỗi ám ảnh suốt quãng thời gian ấu thơ triệt để bị bộc phát. Nó đứng bật dậy, bất chấp lao vào Lưu Niệm liều mạng nhưng đã bị vệ sĩ hai bên giữ lại. Ép cho quỳ xuống.

- ngươi mãi mãi không thể so sánh với nó!

Lưu Niệm bước đến gần Lâm Mặc, nhìn nó từ trên cao xuống. Lạnh nhạt nói một câu. Tiếng gào thét trong nháy mắt ngưng bặt, để lại một Lâm Mặc như người mất hồn bị người ta kéo đi.

Lưu Vũ thấy thế liền tránh ra khỏi cánh tay của Cam Vọng Tinh để đi theo ra bên ngoài đại sảnh, bỏ lại sau lưng ánh nhìn của Lưu Niệm.

- có cần ngăn cản không ạ?

- không cần, để cho thiếu gia đi đi!

- dạ.

—————————

- thiếu gia có gì dặn dò ạ?

- ta muốn hỏi cậu ta một vài chuyện?

Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc đang cúi đầu không có chút sức sống, hít sâu một hơi rồi gọi.

- Lâm Mặc!

Đáp lại là một mảnh tĩnh lặng, vẻ hung hăng gầm rú ban nãy đã không còn. Lâm Mặc hiện tại trơ như một khúc gỗ tuỳ ý để vệ sĩ hai bên kéo đi. Lưu Vũ cũng không vì người nọ không đáp lời mình mà dừng lại, cậu tiếp tục nói.

- cái chết của Vũ Ái, có liên quan đến cậu đúng không ?

Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Lưu Vũ thấy mí mắt Lâm Mặc khẽ run thì trong lòng đã có câu trả lời, không khỏi thở dài trong lòng. Một lát sau Lâm Mặc ngẩng đầu lên, nó cười nhạt rồi thản nhiên thừa nhận.

- đúng thế, con bé đó là do tôi hại chết đấy? Con bé Diêu An là tôi giật dây, tôi gieo vào đầu nó suy nghĩ đố kỵ rồi xúi nó giết người. Ngày đó khi con bé đó bị hai kẻ kia giết ở trong rừng tôi cũng chứng kiến, từ đầu đến cuối nhìn nó cố gắng chạy trốn rồi lại bị bắt lại, lặp đi lặp lại đến mấy lần, nhìn nó tuyệt vọng giãy giụa khi bị ghì chặt xuống nền đất, nhìn vào đôi mắt tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng của nó khi trút hơi thở cuối cùng. Tôi đã chứng kiến tất cả đấy Lưu Vũ!

Trái ngược với vẻ điên cuồng hả hê của Lâm Mặc, Lưu Vũ chỉ hỏi.

- cậu biết đó là em gái tôi nên lên kế hoạch hại em ấy?

nghĩ tới cảnh tượng Lâm Mặc ở một bên thản nhiên nhìn Vũ Ái vật lộn với hai tên sát nhân, trên miệng từ đầu đến cuối là sự thoả mãn. Oán hận gần như đã bị sự bất lực thay thế, đến cả tức giận cũng không thể.

- đúng vậy, tôi ghét nó. Tại sao nó được bước chân vào Lưu Gia, trở thành em gái của cậu còn tôi thì không? Chỉ vì nó xinh đẹp à? Tại sao nó được trở thành tiểu thư Lưu gia, được cậu hết mực yêu thương còn tôi thì không ? Lưu Vũ!!

Lâm Mặc càng nói càng kích động, khi gọi đến tên Lưu Vũ nó gần như đã hét lên.

- tại sao khi đó cậu không cầu tình cho mẹ con tôi, tại sao cậu lại lạnh nhạt đứng nhìn hết thảy. Tại sao khi ấy cậu lại có mặt ở đó nghe Lưu Niệm sỉ nhục tôi? Lưu Vũ, tại sao cậu lại thản nhiên đến thế, trong khi tôi luôn muốn hướng về cậu?

- cậu?

Câu hỏi cuối cùng của Lâm Mặc thành công khiến cho Lưu Vũ lặng người, cậu nhìn thật kỹ gương mặt đang vặn vẹo vì tức giận đang chất vấn mình, một đoạn ký ức mờ nhạt khẽ lướt qua khiến Lưu Vũ giật thót.

- nhớ ra rồi đúng không, Xinh đẹp?

Lâm Mặc cười buồn, nhìn Lưu Vũ sững sờ ở trước mắt, đôi mắt âm u xẹt qua một tia sáng.

Lưu Vũ cứ nghĩ hai người chỉ gặp nhau duy nhất ngày hôm ấy mà không nhớ ra trước đó rất lâu
hai người đã từng gặp mặt. Cậu bé với bộ đồ ngủ hình doremon, trong tay cầm theo con diều giấy rủ cậu chơi cùng ở trong công viên ngày bé.

- xinh đẹp ơi cậu tên là gì thế?

-Lưu Vũ, cậu tên gì?

- tên tôi là Hoàng Kỳ Lâm, Lưu Vũ, rất vui được gặp cậu!



- đủ rồi, Lưu Vũ. Thế là đủ rồi!

Vẻ điên cuồng trên mặt đã rút đi gần hết, chỉ còn lại nét tang thương nhợt nhạt mang theo ký ức sớm
đã bị chôn vùi dưới biển sâu.

Lâm Mặc bình thản nhìn vào mắt Lưu Vũ mà nở nụ cười, không phải nụ cười điên cuồng chứa đầy ác ý như mọi khi mà là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Nụ cười tươi sáng của bạn nhỏ Hoàng Kỳ Lâm trong ngày đầu tiên gặp gỡ Lưu Vũ.

- tên tôi là Hoàng Kỳ Lâm. Lưu Vũ, Rất vui được gặp cậu!


#Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải hoàn thành fic này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro