Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh nói tôi biết đi, anh sắp phải đi xa à ?

Trương Gia Nguyên tựa người vào lan can, nhìn Lưu Vũ đang nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành, bộ dạng vô cùng thảnh thơi vui vẻ nhưng nó lại cảm thấy như anh chỉ đang giả vờ. nghe thấy câu hỏi của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ đang thoải mái vặn người duỗi eo mở bừng mắt, nghiêng đầu quan sát người đối diện.

Trương Gia Nguyên tối ngày hôm nay rất đẹp trai, còn rất là trưởng thành.

Có chút rung động.

Mặc dù vẻ mặt thì vẫn như ai đấy thiếu nợ mình
mấy vạn.

- anh trả lời đi chứ, nhìn cái gì ?

Trương Gia Nguyên có hơi ngượng ngùng khi đối diện với đôi mắt ngập tràn ý cười kia, nó bối rối nhìn đi chỗ khác, cố tình tránh đi ánh mắt của Lưu Vũ nhưng vẫn cố chấp hỏi.

Lưu Vũ hôm nay có vấn đề. Mới vừa nãy thôi Trương Gia Nguyên có vô tình đi ngang qua nơi Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh nói chuyện, mặc dù ngay lập tức quay người đi khỏi nhưng vẫn kịp nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ của ai đó.

Trong đầu mặc dù tràn ngập nghi vấn nhưng vì là chuyện riêng của người khác nên Trương Gia Nguyên lập tức đi ngay không nán lại. khi Lưu Vũ nhảy một bản nhạc với Nine, nó đã thấy gương mặt Nine trong thoáng chốc cứng đờ rồi trở nên u sầu.

hốc mắt Cam Vọng Tinh cũng hơi ửng hồng dù rất khó để nhìn thấy.

Đến hiện tại Lưu Vũ gọi Trương Gia Nguyên ra bên ngoài nữa, không phải đến để nói lời từ biệt thì còn là gì.

- cậu vậy mà thông minh nhỉ ?

- ý gì đấy hả!

Lưu Vũ cười cười nhìn tên nhóc nào đó đang tức xịt khói rồi chậm rãi bước đến trước mặt nó. Trương Gia Nguyên vẫn còn đang nổi cáu, thấy người đối diện đột nhiên tiến lại gần liền bị doạ mà lùi ra sau.

- này, anh định làm gì đấy? Định phi lễ với tôi à? Nói cho anh biết tôi không dễ dãi đâu nhé!

Hàng trưng bày miễn dùng thử.

Lưu Vũ cạn lời với tên nhóc đang che hai tay trước ngực, vì hoảng loạn mà bắn tằng tằng một tràng tiếng Đông Bắc vào mặt cậu, nghe nhiều quá cũng
nhức đầu nên Lưu Vũ thẳng tay chặn ngay cái miệng đang liến thoắng kia lại. Trương Gia Nguyên im bặt, đôi mắt mở to. cánh môi đang liến thoắng vô tình chạm lên lớp da thịt mềm mại trong lòng bàn tay Lưu Vũ, xúc cảm tê dại khiến cho nó sững sờ.

- tôi biết rồi, cậu trật tự đi, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu đây.

Trương Gia Nguyên chớp mắt chờ đợi, thấy Lưu Vũ ghé mặt lại gần như muốn nói gì đó, nó liền khom lưng xuống cho vừa tầm với của anh, cẩn thận nghe Lưu Vũ nói nhỏ vào tai mình, vốn dĩ còn đang ngại ngùng vì khoảng cách giữa cả hai đang quá gần nhưng toàn thân Trương Gia Nguyên bỗng cứng đờ sau khi nghe hết những gì Lưu Vũ nói, nó không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Lưu Vũ sau khi nói xong liền lùi lại kéo dãn khoảng cách giữa hai người, chờ đợi câu trả lời từ Trương Gia Nguyên. Nó lặng thinh không phản ứng, Lưu Vũ cũng không vội, cậu biết Trương Gia Nguyên cần có thời gian để tiếp nhận thông tin rồi lựa chọn có đồng ý hay không.

Trương Gia Nguyên im lặng rất lâu, nó nhìn Lưu Vũ không chớp mắt, ở nơi Lưu Vũ không nhìn thấy
đã có thứ gì đó vỡ vụn.

Một lúc lâu sau, Lưu Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên lên tiếng, âm thanh khô khốc.

- tại sao ?

Nó muốn hỏi anh tại sao lại phải làm vậy? Trương Gia Nguyên không hiểu. Rõ ràng anh có lựa chọn khác tốt hơn, tương lai anh sẽ tươi sáng hơn, nhưng cố tình tên khốn này lại chọn cách cực đoan nhất.

Lưu Vũ làm như không nghe thấy sự phẫn uất đang bị kìm nén trong giọng nói của Trương Gia Nguyên, cậu chỉ nói một câu, nhưng đủ để Trương Gia Nguyên không thể tiếp tục chất vấn.

- thân bất do kỷ.

Thân bất do kỷ sao ?

không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Trương Gia Nguyên không nói, Lưu Vũ cũng im lặng.

Một lát sau, Trương Gia Nguyên nghe Lưu Vũ hỏi lại.

- Trương Gia Nguyên, cậu có nguyện ý giúp tôi không ?

Trương Gia Nguyên có nguyện ý giúp không?

Câu trả lời không cần nói cũng biết.

Lúc này đây Trương Gia Nguyên chỉ muốn túm lấy cổ áo của tên nhãi kia rồi đấm cho anh ta một cú cho hả giận, nó muốn hét lên với Lưu Vũ rằng anh là đồ điên.

Nhưng đồ điên thì sao? nó vẫn đồng ý vô điều kiện với anh đấy thôi.

Trương Gia Nguyên lẳng lặng nhìn thiếu niên áo trắng đang đứng trước mặt mình. Vóc người nhỏ gầy như sắp bị bóng đêm nuốt chửng nhưng
đôi mắt sáng lại tràn ngập sự kiên định và cố chấp.

Một đứa trẻ bướng bỉnh.

Nếu như Trương Gia Nguyên dứt khoát hơn nữa, có thể từ chối được Lưu Vũ thì tốt rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên không làm được. Nó tình nguyện chiều hư đứa trẻ bướng bỉnh kia để rồi sau này phải hối hận.

- tôi sẽ giúp anh....

Rõ ràng trong tâm trí vẫn đang kêu gào không nên giúp tên khốn này, ấy vậy mà lời khi nói ra lại là hai
chữ đồng ý. Trương Gia Nguyên biết rõ nó không thể nào từ chối Lưu Vũ được, cho dù là bất kể chuyện gì. Cho dù đó có là chuyện liên quan đến tính mạng của anh. Trương Gia Nguyên không thể từ chối Lưu Vũ.

Nó chấp nhận cùng điên với anh.

Nhận được cái gật đầu chấp thuận của người kia,
Lưu Vũ vốn dĩ nên vui vẻ lại thở dài, cậu biết bản thân đã yêu cầu một việc rất quá đáng với Trương Gia Nguyên.

Nhưng Lưu Vũ rất ích kỷ, dù biết điều này sẽ làm cho cậu bé khó xử nhưng cậu vẫn làm.

Lưu Vũ là một tên khốn ích kỷ.

- tôi, có thể nhờ cậu một chuyện nữa được không ?

Trương Gia Nguyên nghe Lưu Vũ dè dặt hỏi, đáy lòng chua xót. Nó cười nhạt, hỏi anh.

- tôi có thể từ chối anh sao ?

Đương nhiên là Trương Gia Nguyên đồng ý rồi, nó luôn đồng ý tất cả mọi chuyện liên quan đến anh, những yêu cầu từ anh cho dù từ trước tới giờ anh chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu nó làm điều gì.

Nhưng chỉ cần là Lưu Vũ muốn thì Trương Gia Nguyên sẽ chẳng bao giờ từ chối anh cả.

- Nguyên nhi, hãy để ý tới tiểu Cam giúp tôi....

Lưu Vũ thoáng cúi đầu, rồi giống như hạ quyết tâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên khẩn cầu, nói với giọng điệu gần như van nài.

Kể cả khi nãy đưa ra yêu cầu quá đáng kia Lưu Vũ cũng không mang dáng vẻ như hiện tại.

Dáng vẻ cầu xin thành khẩn này của Lưu Vũ bây giờ giống như một lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát rạch nát trái tim Trương Gia Nguyên. Nó cười chua chát.

- anh ta có gì mà anh nhờ tôi chú ý, tôi có thể biết không?

Mặc dù biết Lưu Vũ rất để ý đến tiểu Cửu, đặt Cam Vọng Tinh ở đầu quả tim. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy khó chịu quá, tại sao nó phải đứng đây nghe anh bàn giao hậu sự như thế này ?

Nó thấy Lưu Vũ siết chặt tay, nói ra từng chữ một.

- cậu ấy đang mang bệnh trong người, tôi cũng đã thuyết phục được cậu ấy làm phẫu thuật Nhưng sợ là đến thời điểm đó tôi lại chẳng còn ở đây nữa. Vậy nên vào ngày tiểu Cam bước vào phòng phẫu thuật cậu có thể ở bên cạnh cậu ấy được không? Nếu như phẫu thuật thành công thì không sao, Ba Cam sẽ đến đưa cậu ấy đi đến nơi mà Tiểu Cam sẽ sống một cuộc sống mới. Còn nếu như thất bại....

Nói đến đây Lưu Vũ cụp mắt, khó khăn nói nốt câu còn lại.

- nếu phẫu thuật thất bại, thì xin cậu hãy đưa cậu ấy đi một đoạn đường.

Trương Gia Nguyên chết lặng, nhìn trân trân vào Lưu Vũ đang cúi gằm mặt xuống đất. Hốc mắt đỏ lên, nó từng bước từng bước tiến tới trước mặt Lưu Vũ, kéo anh vào lòng ôm chặt. Trương Gia Nguyên vùi mặt vào trong hõm vai anh, thân hình cao lớn phát run, nói ra từng tiếng đứt quãng nghẹn ngào.

- Lưu Vũ, anh quan tâm Cam Vọng Tinh đến thế thì sao anh phải làm vậy ? Anh có thể ở lại bên cạnh anh ta cơ mà?

- tại sao anh lại phải khổ đến thế? Tại sao hả Lưu Vũ? Tại sao.....

- anh thật máu lạnh, Lưu Vũ anh thật máu lạnh.... Lưu Vũ....

- Lưu Vũ, còn tôi thì sao ? Lưu Vũ, anh trả lời đi còn tôi thì sao ?

Anh có biết tôi cũng đau đớn lắm không?

Mảng áo trên vai cậu ướt đẫm nước mắt của Trương Gia Nguyên, khi nãy Cam Vọng Tinh cũng đã khóc, cũng ôm siết lấy Lưu Vũ và hỏi rằng tại sao ?

Đúng vậy. Tại sao phải như thế ?

Lưu Vũ cũng không biết.

Nhìn thấy nước mắt của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ đột nhiên có chút lung lay, cậu tự hỏi tại sao mình vẫn cố chấp phải làm đến nước này.

- Nguyên nhi.... xin lỗi! Cậu....Hãy sống thật tốt nhé!

Lưu Vũ vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên đang run rẩy, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, nghe thấy tiếng tim đập loạn và tiếng khóc nấc của cậu nhóc, Hốc mắt cậu cũng đã đỏ lên, cắn răng ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Đối diện với Trương Gia Nguyên đang đau lòng chất vấn Lưu Vũ lại không biết phải làm thế nào ngoài việc lặp lại những câu xin lỗi vô nghĩa.

Cậu đã phụ đứa trẻ này rồi.

Lưu Vũ là kẻ máu lạnh, Trương Gia Nguyên nói cậu máu lạnh.

Trước mặt Cam Vọng Tinh Lưu Vũ cũng không khóc, nhưng không hiểu tại sao khi đối diện với Trương Gia Nguyên điên cuồng chất vấn thì hốc mắt cậu lại không tự chủ được đỏ lên, giọt pha lê trong suốt cuối cùng cũng rơi ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt rồi biến mất không dấu vết trên khuôn mặt mỹ lệ yêu kiều.

Trương Gia Nguyên, xin lỗi!

Mặc kệ lời xin lỗi muộn màng tràn ngập nỗi bi thương, nước mắt của ai đó vẫn đang rơi, thấm ướt vai áo và cả trái tim của Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro