Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Gia chủ, ngài đang tìm ai sao ?

Trương Kiệt thấy Lưu Niệm nãy giờ đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh như muốn tìm người liền lên tiếng hỏi. Cam Nãi Lâm ở bên cạnh nghe thấy thế thì xua tay với ông.

- Trương gia chủ không biết rồi, ông ta đang tìm kiếm bảo bối Lưu Vũ của ông ta đó.

- à cậu bé đó, quả thật rất đặc biệt....

Trương Kiệt nghe vậy liền cảm khái, bất chợt ông
nghĩ đến ánh mắt không bình thường của Trương Gia Nguyên khi đặt lên người Lưu Vũ. Trong lòng lại có chút lo lắng.

- có phải là đứa trẻ năm xưa không ?

Châu Lục Đình luôn im lặng ở bên cạnh đột nhiên nói nhỏ với Lưu Niệm, nhận lại được cái gật đầu liền nhướn mày. Ngày đó cả ông và Lưu Niệm đều không có mặt ở Thiên Thành nên chỉ được nghe kể lại những chuyện đã xảy ra từ một tên thuộc hạ may mắn sống sót. Châu Lục Đình không nghĩ đến một đứa bé lại có thể một mình khiến cho Thiên Thành trở thành một đống đổ nát, những người may mắn sống sót năm đó đã gặp chướng ngại tâm lí rất lâu.

Nhưng sau khi nghe Châu Kha Vũ kể lại những gì xảy ra trên núi An Phổ thì ông cũng phần nào tin vào những việc Lưu Vũ đã làm ở Thiên Thành, càng không thể phủ nhận được việc cậu chính là người kế thừa của Lưu Niệm. Sát khí và sự liều mạng không để ai vào mắt đó gần như đã được kế thừa hoàn hảo từ người đàn ông trước mặt.

Chuyện cũ năm xưa gần như đã bị chôn vùi nhưng cách đây không lâu Lưu Niệm lại đột nhiên căn dặn ông phải cẩn thận khiến cho Châu gia chủ cảm thấy hơi bất ngờ. Là kẻ nào mới có thể khiến cho Lưu gia chủ dè chừng đến như thế. Khi ấy Lưu Niệm chỉ cười nhạt, nói rằng đó là một con sói con. Tuy chỉ đang trong thời kỳ ấu niên nhưng móng vuốt và răng
nanh đã cực kỳ sắc nhọn. Châu Lục Đình thậm chí đã hoài nghi rằng có khi nào sói con đó chính là Lưu Vũ hay không.

Cam Nãi Lâm có chút lo lắng tìm kiếm bóng dáng con trai. Thằng bé ngày hôm qua luôn ở trong trạng thái tinh thần bất ổn, hôm nay ông đã muốn để nó ở nhà nhưng không biết vì sao Cam Vọng Tinh lại nhất định muốn đi theo. Còn nói gì mà nếu không đi sẽ bỏ lỡ nên ông đành chiều theo ý thằng bé. Ban đầu Cam Nãi Lâm còn có chút nghi hoặc, nhưng đến khi nhìn thấy Cam Vọng Tinh một đường tiến về phía Lưu Vũ thì ông rốt cuộc cũng hiểu ra, đứa con trai này của ông sợ là đã rơi vào vực sâu vạn trượng rồi. Khó mà lay chuyển được.

Ba Cam vốn dĩ thoải mái nên ông không có mấy ý kiến, người làm cha như ông biết rõ con của mình muốn gì. Nhưng vấn đề nằm ở Lưu gia, đúng hơn chính là Lưu Niệm. Làm bạn lâu như vậy rồi nên Cam Nãi Lâm đương nhiên biết Lưu Niệm là một kẻ điên, một kẻ điên phát cuồng với chấp niệm giam cầm Lưu Vũ. Ông đã phải ra mặt nói giúp rất nhiều lần việc Lưu Niệm quá kiểm soát Lưu Vũ sẽ gây hại cho tâm lí của cậu. ông không mong đứa trẻ với tương lai tươi sáng đó bị giam cầm trong xiềng xích và trói buộc của đấng sinh thành. Nhưng lo lắng là một chuyện, còn can thiệp thì đương nhiên là không thể.

Mỗi vị gia chủ đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Nhìn vào những đứa trẻ thế thuộc thế hệ mai sau của bản thân mà không khỏi thở dài. Một đời của họ nhuốm đầy máu tanh, họ không hy vọng con của mình cũng như vậy.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ở bên này sau khi đưa Santa, Lưu Chương và Mika uống say bét nhè đang nổi hứng muốn mở liveshow vào phòng ngủ, đi ra bên ngoài thấy Bá Viễn và Rikimaru đang canh chừng hai đứa nhóc say rượu trái cây là Nine và Patrick, cả hai đồng loạt đỡ trán.

- ôi trời ạ!

Bên này Lâm Mặc đã trực tiếp bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. li rượu còn cầm trong tay mà toàn thân đã đổ gục nằm bò lên bàn. Trương Gia Nguyên tiến tới chọt chọt vào má Lâm Mặc.

- này Mặc Mặc, anh định ngủ ở đây thật à?

có phòng nghỉ cho khách sao không vào mà cứ nằm bò ra ở đây?

- kệ đi Nguyên nhi, hiếm lắm tụi nhỏ mới được thoải mái bung xoã như vậy mà.

Bá Viễn giữ lại Patrick đang cười hì hì cụng li với anh, nhe răng cười với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên quần áo có chút xộc xệch vì phải lôi ba con gấu nâu kia lên trên phòng.

- em biết mà....

Trương Gia Nguyên thở dài, cùng với Châu Kha Vũ
kéo ghế ngồi xuống, nó nghiêng đầu quan sát Nine ở bên cạnh. Nine khi say lại tương đối ngoan hiền, cứ ôm li rượu cười mà hì hì suốt thôi. Rikimaru ngồi bên cạnh nhìn một hồi cũng cảm thấy đáng yêu quá liền véo nhẹ vào má anh. Nine bị véo cũng không có phản ứng lại, chỉ ngước lên chớp chớp mắt nhìn Riki một hồi rồi lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

- tiểu Cửu tìm gì đó?

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy anh đáng yêu nên cất tiếng hỏi, đưa tay ra hươ hươ trước mặt Nine, bị anh vươn tay ra giữ lấy, đôi mắt nhập nhèm vì rượu vẫn đang mờ mịt nhìn xung quanh.

- em ấy đâu rồi ?

- ai cơ ? Pai pai em ấy ở đây nè!

Bá Viễn chỉ vào Patrick ý bảo em út vẫn còn đây nhưng Nine lắc đầu nguầy nguậy, Không ngừng đưa mắt tìm kiếm. Trương Gia Nguyên quan sát một hồi liền hiểu anh muốn tìm anh.

- anh tìm Lưu Vũ hả ?

- ừm~ em ấy đi đâu rồi nhỉ?

Anh gật gật đầu, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên. Một hồi lại kéo kéo vạt áo cậu nhóc.

- em tìm Lưu Vũ cho anh đi~~

- tiểu Cửu à....

Trương Gia Nguyên than nhẹ. Nó biết anh để ý đến Lưu Vũ, nhưng không nghĩ là bộc lộ rõ đến mức này.

Khi nãy Trương Gia Nguyên có nhìn thấy Lưu Vũ đứng cùng Cam Vọng Tinh bên ngoài ban công, hai người họ nãy giờ vẫn chưa quay lại.

- anh sợ Lưu Vũ lại một lần nữa biến mất....

Nine ủ rũ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Lời này thành công thu hút sự chú ý của mấy người còn đang tỉnh táo.

- anh từng gặp Lưu Vũ rồi à?

Châu Kha Vũ thắc mắc hỏi, nhận được cái gật đầu của Nine. Mọi người nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên với gương mặt khả ái đang đấu tranh không biết nên nói hay là không.

- ngày bé, tôi với anh ấy đã từng gặp một lần.

Bên cạnh Châu Kha Vũ xuất hiện thêm hai người, là Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh. Trừ bỏ Cam Vọng Tinh sắc mặt có chút trắng ra thì mọi thứ hoàn toàn bình thường. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc.

- ồ.

Mọi người gật gù, nhận thấy Lưu Vũ có vẻ không muốn nói gì thêm liền thức thời ngậm miệng. Lưu Vũ tách ra khỏi Cam Vọng Tinh, tiến đến ngồi xuống trước mặt Nine, suy nghĩ một lát liền đưa tay nâng mặt anh lên. Cậu khẽ gọi.

- tiểu Cửu... tiểu Cửu...

- hơ? A Lưu Vũ, em quay lại rồi~~

- ừ em quay lại rồi, anh uống say rồi này....

Nhìn gương mặt ửng hồng vì rượu trái cây của Nine, Lưu Vũ cong cong khoé mắt.

thật tiếc vì sau này chúng ta không thể gặp lại.

Em sẽ nhớ anh lắm....

Lưu Vũ thở dài, lặp lại một lần nữa.

- anh say rồi.

- anh không say đâu. Lưu Vũ, em có muốn nhảy với anh một bản không?

Nine lắc nhẹ đầu như muốn rũ bỏ đi cơn chóng mặt vì rượu, anh nắm lấy đôi tay đang chạm vào mặt mình rồi cười rộ lên. Nine loạng choạng đứng dậy, kéo tay Lưu Vũ ra chính giữa đại sảnh mặc cho mấy người kia ngăn cản.

- này tiểu Cửu!

- đừng làm loạn, quay lại đây đi.

- không sao đâu.

Lưu Vũ lại tương đối bình tĩnh hơn, cậu giơ tay chặn lại ý định muốn tách hai người ra của những người còn lại. Cũng nắm lấy tay Nine để anh khỏi vấp ngã, theo anh đi ra chính giữa sân khấu rồi ra hiệu cho dàn nhạc chơi một bản nhạc nhẹ nhàng.

Nhạc nổi lên, Nine đặt tay lên eo Lưu Vũ, tay còn lại khẽ đỡ lưng cậu rồi chậm rãi khiêu vũ, vững vàng chuyện nghiệp đến nỗi người hồi nãy say rượu liêu xiêu không phải là anh. Lưu Vũ cười khẽ, cũng phối hợp đặt tay lên vai Nine, nương theo từng chuyển động của anh để anh dìu dắt suốt một bản nhạc.

Suốt quá trình khiêu vũ hai người đều ăn ý yên lặng, không nói với nhau câu nào, Nine nghiêng tai chăm chú cảm nhận âm nhạc. Lưu Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn anh, thích thú nhìn ngắm gương mặt khả ái đang ở gần trong gang tấc. Mặc dù ngoài mặt anh trông khá là bình tĩnh, nhưng Lưu Vũ vẫn nhận ra ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp lễ phục kia chính là một trái tim đang vì mình mà loạn nhịp. Khi bản nhạc gần đi đến hồi kết, Lưu Vũ đột nhiên nhón chân nói nhỏ tai anh, bước nhảy vững vàng của Nine trong chốc lát đã trở nên hỗn loạn, anh mê mang nhìn lên sườn mặt thanh tú xinh đẹp của Lưu Vũ, cũng cúi đầu khẽ thì thầm điều gì đó vào tai em, vẻ mặt của Lưu Vũ có chút ngỡ ngàng rồi lập tức cười rạng rỡ.

Bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc, Lưu Vũ tách khỏi anh, nghiêng đầu cúi mình thay cho lời cảm ơn vì điệu nhảy. Ở bên này Nine gật nhẹ đầu, từng bước tiến lại gần nắm lấy tay Lưu Vũ rồi rời khỏi trung tâm sân khấu.

Một màn vừa rồi khiến cho quần chúng ăn dưa
bên lề là nhóm người Bá Viễn há hốc mồm, đến khi Nine và Lưu Vũ trở lại chỗ ngồi ngồi thì Rikimaru mới hoàn hồn mà phá vỡ sự yên lặng.

- thằng bé này giả say à ?

- em đâu có nói là em say đâu ~

Nine nháy mắt trêu chọc anh rồi tự lấy cho mình một ly nước trái cây.'Cũng không nhìn vào Lưu Vũ đã quay trở lại bên cạnh Cam Vọng Tinh.

Nhìn thấy cậu bạn thanh mai trúc mã đang lé mắt nhìn chòng chọc mình, Lưu Vũ rất không khách khí vươn tay che mắt người này lại.

- đừng có trừng nữa, lồi mắt ra bây giờ!

- hừ, đồ Omega bội bạc!

Cam gia ngạo kiều hừ mũi. Rồi giống như cảm thấy công kích còn chưa đủ lại tới thêm một câu, thành công khiến cho Trương Gia Nguyên ở bên cạnh suýt thì phun hết rượu ra bên ngoài.

- dám ở trước mặt Alpha của mình tán tỉnh ve vãn Omega khác, đã nói bao nhiêu lần rồi hai O không có kết quả đ-...

Còn chưa nói hết câu đã bị Lưu Vũ nhanh tay bịt miệng lại.

- a di đà lạt, đồ khùng điên im miệng dùm đi!

- ôi hỡi đức mẹ Maria, tim gan con đau quá! Omega của con hồng hạnh vượt tường với một Omega khác!

- mau câm miệng!

Hai người vẫn cứ như vậy đùa giỡn, giống như những giọt nước mắt và câu chất vấn khi nãy chưa từng xuất hiện. Cả hai đều rất giỏi che giấu, họ che đi bộ dạng thống khổ và trái tim chứa đầy vết xước của mình.

Sau khi thành công bịt miệng tên dở hơi mãi đắm chìm trong tiểu thuyết ABO, Lưu Vũ ra hiệu cho Trương Gia Nguyên đang nén cười ở gần đó ra một chỗ nói chuyện.

- Trương Gia Nguyên, đi ra đây với tôi một lát.

- ồ được.

Cam Vọng Tinh cũng thôi không đùa giỡn nữa, nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Lưu Vũ, đôi mắt đượm
buồn.

Nine ở bên này cũng không có hoạt bát như bình thường, sau khi điệu nhảy kết thúc trở về chỗ ngồi thì anh vẫn luôn trầm mặc. Bá Viễn ở bên cạnh gọi cũng không nghe.

- tiểu Cửu?

- ơ, dạ?

- tiểu Cửu, em sao thế?

- à không sao anh ơi, em thấy hơi nhức đầu.

- ồ vậy thì được...

Nine xua tay tỏ ý mình ổn rồi tiếp tục quay sang trò chuyện với Châu Kha Vũ.

nếu như Bá Viễn quan sát kỹ thì có thể thấy đôi mắt sáng ngời của Nine không biết từ bao giờ đã giăng đầy sương mù, mặc dù anh tỏ ra bình thản và trò chuyện với Châu Kha Vũ nhưng khoé mắt vẫn luôn chú ý tới hai người đã đi xa.

Bên tai anh vẫn văng vẳng câu nói khi nãy của Lưu Vũ. Trong tiếng nhạc du dương bên ánh nến nhu hoà, Lưu Vũ nhẹ nhàng nói khẽ vào tai anh.

-tiểu Cửu, gặp được anh chính là điều mỹ lệ và
đẹp đẽ nhất!

Nine thở dài, nâng ly rượu lên uống cạn mặc cho những người xung quanh ngăn cản, hàng mi dài cong vút run nhẹ như chực trào ra nước mắt.

Lưu Vũ, em có biết em cũng là chấp niệm cả đời này của anh không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro