Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tiếp tục diễn ra, thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên sẽ bị lão ba của mình xách đi chào hỏi khách quý rồi lại bị trả về với khuôn mặt méo xẹo.

Bên này trong khi những người còn lại đang vui vẻ cười nói thì Lưu Vũ vẫn đang nóng lòng đợi Cam Vọng Tinh.

Tiểu Cam, hiện tại không gặp được cậu thì sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Ngay khi Lưu Vũ còn đang sầu thảm tiếc nuối không biết nên làm sao thì cửa chính lại một lần nữa mở ra. Cam Nãi Lâm được quản gia dẫn đường tiến vào đại sảnh, đi theo phía sau ông là Cam Vọng Tinh mà nãy giờ Lưu Vũ không liên lạc được.

Qua một lượt chào hỏi với Lưu Niệm, Châu Lục Đình và Trương Kiệt, Lưu Vũ thấy Cam Vọng Tinh đi theo Trương Gia Nguyên đi về phía bên này. Từ đầu đến cuối người đó chưa từng dời mắt khỏi cậu.

- nè nhóc con, sao nhìn tớ chăm chú thế? Bị vẻ đẹp trai của đại gia đây hớp hồn rồi chứ giề ?

Cam Vọng Tinh trong lễ phục màu xanh biển mỉm cười kiêu ngạo trêu chọc Lưu Vũ, những tưởng người bên cạnh sẽ nhảy dựng lên chửi bới hay đánh anh như mọi khi nhưng lại chẳng chờ được gì.

Lưu Vũ chỉ yên lặng nhìn anh, một lời cũng không nói. Cam Vọng Tinh có hơi bối rối khi thấy Lưu Vũ nhìn mình như vậy, lồng ngực khẽ nhói lên từng trận đau đớn, Cam Vọng Tinh hơi cau mày. Lại nghe thấy Lưu Vũ ở đối diện lại gật đầu.

- ừ, hôm nay cậu đẹp trai lắm tiểu Cam.

Khiến cho tớ có chút không nỡ xa rời.

Lời vừa nói ra khiến cho Cam Vọng Tinh ngỡ ngàng. Con tim bởi vì rung động mà khiến cho lồng ngực quặn thắt, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì. Giả bộ nghiêm mặt sờ lên cái trán trơn bóng của Lưu Vũ nghiêm túc hỏi lại.

- cậu say rồi đúng không? Ban nãy uống bao nhiêu rượu thế Lưu tiểu Vũ.

Cảm thấy như thế còn chưa đủ, lại quay sang hỏi Nine đang xúm lại thảo luận với Patrick về mấy loại bánh ngọt trong buổi tiệc.

- cậu cho tên nhóc này uống bao nhiêu thế? Cậu ấy say rồi này!

- hả, nãy giờ Lưu Vũ có uống mấy đâu. Rượu này cũng nhẹ lắm mà.

- đừng để ý tới cậu ta... ăn bánh, ăn bánh đi~

Ở bên này Lưu Vũ đã nhanh chóng đi tới che miệng Cam Vọng Tinh lại rồi kéo đi. Mà anh thì cũng để mặc cho bản thân bị người nọ kéo đi, anh tranh thủ
quan sát cậu thật kỹ. Ghi nhớ từng chi tiết một, cố gắng khắc sâu từng khoảnh khắc, từng gam màu sắc tràn ngập sức sống của Lưu Vũ vào sâu trong đầu.

Làm sao anh quên Lưu Vũ được đây ? Anh không muốn quên...

Anh muốn ôm lấy Lưu Vũ, giữ chặt không để cho cậu rời đi, Cam Vọng Tinh đột nhiên muốn ích kỷ một lần.

Có thể nào đừng đi được không?

Anh lặng yên không tiếng động hỏi bóng lưng xinh đẹp của Lưu Vũ. Anh rất muốn nói với cậu rằng đừng đi, nhưng lời nói đến bên môi chuẩn bị phát ra lại bị Cam Vọng Tinh cưỡng chế ép trở về.

- này tiểu Cam.... Tiểu Cam....

Người trước mặt lại một lần nữa thất thần, Lưu Vũ không thể làm gì khác ngoài việc nhón chân lên nhéo lấy hai má của người kia khiến cho khuôn mặt điển trai biến dạng.

Cậu cũng lờ mờ nhận ra Cam Vọng Tinh có chút khác thường, nhưng lại không biết là khác ở đâu. Một phần vì trong đầu còn có chuyện khác nên đã không đủ tinh tế để quan sát kỹ hơn một số chuyện.

Tỉ như ánh mắt mà Cam Vọng Tinh nhìn Lưu Vũ nãy đã có thêm vài phần lưu luyến, đôi mắt chỉ chứa duy nhất một bóng hình. Hiện tại và cả sau này, độc duy một mình Lưu Vũ.

- tiểu Vũ...

- hả ?

Đừng đi...

- khi nào thì cậu rời đi?

Cam Vọng Tinh vốn dĩ đã biết trước câu trả lời, nhưng lại không nhịn được muốn nghe câu trả lời trực tiếp của người nọ.

- trong hôm nay, ngay tại buổi tiệc này!

Lưu Vũ cười buồn, bản thân thế mà lại không thế làm điều gì khác ngoài việc chạy trốn. Lợi dụng nơi chốn đông người quyết chặt bỏ trói buộc của mình với người đàn ông kia Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu có thể sẽ không gặp lại mọi người được nữa. Vì an toàn của họ, và cả người này.

Cậu nhìn một bên sườn mặt tuấn mỹ của Cam Vọng Tinh, đáy lòng gợn lên từng đợt sóng nhỏ, âm ỉ kéo dài. Lưu Vũ luyến tiếc cuộc sống tự do, cũng luyến tiếc một Cam Vọng Tinh có thể vì mình mà che mưa chắn gió nhưng khi đứng giữa hai sự lựa chọn, thì cán cân chắc chắn sẽ nghiêng về phía bên kia.

Hơn nữa Lưu Vũ cũng có niềm tin là Cam Vọng Tinh sẽ có thể tìm thấy mình.

- tiểu Vũ....

- ơi?

Đừng đi.

- bảo trọng....

Cuối cùng cũng không thể nói ra.

Cam Vọng Tinh đưa tay chạm nhẹ lên tóc Lưu Vũ, lưu luyến không rời. Ánh nhìn như chứa đựng cả một miền nỗi nhớ xa xăm, âm ỉ day dứt. Từng sợi tế bào trên cơ thể đang kêu gào đau đớn nhưng Cam Vọng Tinh vẫn cố chấp không nỡ buông tay, anh sợ nếu như mình buông tay thì người trước mắt sẽ lập tức tan biến.

Ích kỷ thêm một chút nữa thôi. Anh vẫn muốn ngắm nhìn em thêm một chút nữa.

tần suất phát bệnh theo cấp số nhân càng lúc càng dày đặc, cơn đau dữ dội truyền tới khiến anh khó chịu ôm ngực mà không ngừng ho khan.

- tiểu Cam, tiểu Cam?

Lưu Vũ lo lắng vội đỡ lấy Cam Vọng Tinh sắc mặt trắng bệch đã ho muốn gập người, cậu tinh mắt nhìn thấy máu nhỏ tí tách qua kẽ tay anh. Trong đầu nổ đoàng một cái.

- tiểu Cam, cậu bị bệnh gì ? Nói cho tớ biết.

- không có gì.

- thế này mà không có gì sao? Cậu định gạt ai?

- không, không có thật, nếu cậu lo lắng thì mau đi gọi người đến giúp tớ.

Cam Vọng Tinh khó khăn ngắt đi cơn ho, xua tay muốn đuổi Lưu Vũ đi nơi khác. Lưu Vũ vốn định rời đi nhưng bất chợt lại phát hiện ra bàn tay nhuộm đầy máu đỏ của Cam Vọng Tinh vẫn luôn nắm chặt, nỗi nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.

Thấy người đi khỏi Cam Vọng Tinh mới thở nhẹ một hơi, rút từ trong túi một chiếc khăn tay toan phi tang vật chứng thì lại bị một cánh tay bắt lấy.

Lưu Vũ chưa hề đi khỏi mà ở phía sau chờ đợi.

Cam Vọng Tinh sững sờ, khăn lụa lẳng lặng rơi trên nền đất lạnh lẽo, nhìn sắc mặt đang biến đổi của Lưu Vũ, anh biết cậu đã nhìn thấy thứ mà anh đang giấu trong tay. Một cánh hoa bị máu nhuộm đỏ.

Lưu Vũ đáy lòng chợt lạnh, bần thần nhìn vào cánh hoa nhuốm máu, trong lòng như cuộn trào lên từng đợt sóng.

Cam Vọng Tinh bối rối, cố gắng rút tay lại nhưng sức lực của Lưu Vũ rất lớn , hai người cứ như vậy ở trong thế giằng co. Lưu Vũ cố chấp giữ tay Cam Vọng Tinh lại, lực đạo ngày càng mạnh lên như sợ anh chạy mất, gân xanh trên trán cũng muốn nổi lên.

Cuối cùng Cam Vọng Tinh cũng mở lời trước.

- tiểu Vũ....

- nói cho tớ biết, chuyện gì đang xảy ra với cậu....

Lưu Vũ ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng vào mắt Cam Vọng Tinh, ánh mắt mà trước nay chưa bao giờ anh nhìn thấy ở Lưu Vũ, nó trống rỗng, khô cằn như muốn xé nát anh ra.

- tớ....

- cậu còn muốn giấu tớ!!!??

Lưu Vũ đột nhiên cất cao giọng, túm lấy cổ áo Cam Vọng Tinh chất vấn. Cam Vọng Tinh vội đưa bàn tay dính máu ra xa để tránh cho bộ lễ phục xinh đẹp của cậu bị nhiễm đỏ. Nhưng Lưu Vũ không thèm để tâm đến chuyện đó, cậu ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, gắt lên.

- nói đi!

- là.... Chứng xích hoa... tiểu Vũ...

Xích hoa....

- có cách chữa trị đúng không, chắc chắn phải có cách đúng không?

Lưu Vũ liên tục hỏi, trong đầu liên tục lặp lại để tự
trấn an rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều. Cậu biết về chứng bệnh này, cũng biết được hậu quả mà nó gây ra sau khi đọc một số tư liệu trong văn phòng của Ngôn Tố.

Lưu Vũ không tin, Cam Vọng Tinh của cậu sẽ không chết, cho dù là chứng xích hoa hay gì đi nữa. Cậu ôm lấy một hy vọng nhỏ nhoi rằng bản thân mình chỉ đang nghĩ nhiều.

Lưu Vũ không thể đánh mất Cam Vọng Tinh được.

Nực cười làm sao. Kẻ muốn rời đi như cậu lại không muốn người khác rời xa mình.

Quả là một tên khốn ích kỷ.

- có thể .... Nhưng tớ không muốn làm....

- cậu điên à ?!?

- mình không có điên, tiểu Vũ.... Còn có một cách nữa chính là phẫu thuật, nhưng nó rất khó thực hiện, hơn nữa mình cũng không muốn, cực kỳ không muốn.

- ý cậu là sao ?

Lưu Vũ tinh ý phát hiện ra sự khác thường lập tức hỏi lại. Bàn tay nắm lấy cổ áo Cam Vọng Tinh cũng vì gấp gáp mà run lên. bàn tay to lớn ấm áp phủ lên đôi tay đang run rẩy của Lưu Vũ, truyền cho cậu một chút hơi ấm và sự trấn án.

- ca phẫu thuật này trước đây chưa có ai thực hiện bởi nó có độ khó rất cao, hơn nữa....

Trước đôi mắt ngập tràn lo lắng của người trước mặt, trái tim anh khẽ nhói lên, tay còn lại chạm nhẹ lên nốt lệ chí nơi khoé mắt của người nọ, anh nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp mà bản thân ngày đêm mong nhớ mà nói ra từng chữ như xé lòng.

- nếu như thất bại thì có thể tớ sẽ chết, nhưng.... phẫu thuật thành công thì tớ cũng sẽ quên đi toàn bộ ký ức về cậu. Ngay cả khi trị khỏi bệnh thì tớ cũng sẽ mất đi ký ức về cậu. tiểu Vũ, làm sao tớ có thể chấp nhận quên cậu được đây?

Anh không muốn quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro