Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Lưu Niệm và con trai khiến cho toàn bộ khách mời xôn xao. Lí do là vì Vị gia chủ Lưu Gia từ trước đến nay vốn rất ít khi tham gia mấy bữa tiệc giống như thế này.

Ngày hôm nay còn đặc biệt phá lệ dẫn theo một người bên cạnh. Ban đầu mọi người còn đồn đoán hai người có quan hệ mờ ám, nhưng khi nghe thấy một dàn vệ sĩ cũng kính gọi thiếu gia thì nghi ngờ đã bị thay thế bằng sự kinh ngạc.

Lưu Vũ cũng là lần đầu tiên chính thức lộ diện trước mắt bao người trong thân phận là con trai của Lưu Niệm.

Lí do cũng rất đơn giản, cậu ghét nhưng ánh nhìn chòng chọc mà người bên ngoài dành cho mình. Nó khiến cho một người vốn dĩ bài xích cả thế giới như Lưu Vũ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Biểu cảm trên mặt mỗi lúc một lạnh dần.

- đừng khó chịu như vậy chứ, vẻ mặt của con giống như ta ép con tới đây vậy.

Thì là ép còn gì ?

Lưu Niệm hơi nghiêng đầu, nói nhỏ với đứa con trai sắc mặt khó ở bên cạnh. Bình thường Lưu Vũ sẽ trực tiếp yên lặng không thèm đáp lại, vậy mà hôm nay đứa nhỏ này lại hơi dẩu môi lên. Nhỏ giọng trả lời ông.

- con không thích bị nhìn như vậy, rất bực mình.

Lưu Niệm kinh ngạc nhìn Lưu Vũ. Niềm vui nhỏ nhỏ khiến cho ông không nhịn được cười rộ lên, hành vi bất thường này thành công doạ cho mấy kẻ đang nhìn trộm sợ toát mồ hôi hột.

Gặp quỷ à, Vị tổng tài ma quỷ này hôm nay lại cười. Đúng là có con trai bên cạnh thì thái độ khác hẳn.

Quỷ ma cũng hoá đức cha hiền từ.

Mặc kệ cho nhân loại hai bên đang há miệng tròn mắt, Lưu Niệm lại chỉ một lòng quan tâm tới đứa con trai tuy lạnh nhạt nhưng lại vô cùng đáng yêu này của mình. Yêu chiều đến nỗi muốn móc mắt hết toàn bộ những kẻ tò mò dám nhìn lén bé con. Mắt lạnh đảo quanh một vòng cảnh cáo, thành công khiến cho quần chúng ăn dưa hoảng sợ lùi lại.

Cha mẹ ơi đáng sợ quá!

Bên này Trương Kiệt cũng đã nhìn thấy người đến là ai, ông tách ra khỏi mấy người bạn của mình rồi đích thân tiến đến tiếp đón.

- ồ Lưu gia chủ, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Vị đây hẳn là Lưu thiếu gia?

Ông ta nhìn qua Lưu Vũ, trong lòng âm thầm cảm thán giá trị nhan sắc của gia tộc này thật sự quá cao. Lưu phu nhân trước đây cũng được mệnh danh là đoá hồng xinh đẹp bậc nhất trong tứ đại gia tộc. hiện tại khi nhìn thấy diện mạo chân chính của Lưu Vũ sau khi đã trút bỏ đi hết lớp hoá trang, để lộ ra toàn bộ những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Trương Kiệt lại một lần nữa bị làm cho kinh diễm không thôi.

Nếu như xuất thân của Lưu Vũ không phải là dưới một người đứng trên vạn người, thì sợ rằng với nhan sắc xinh đẹp khiến lòng người xao động này sẽ đem đến vô vàn tai hoạ.

Chính bản thân ông, một kẻ tự nhận mình có định lực cực tốt cũng đã không khống chế được mà nhìn lâu thêm một chút.

Lưu Vũ vẫn luôn bảo trì trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Trương Kiệt.
Tính xâm lược mạnh mẽ đến nỗi ngay lập tức khiến ông bác bỏ hoàn toàn mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Lưu Vũ rất đẹp, là vẻ đẹp khiến cho người khác không nhịn được mà muốn tới gần dù biết sẽ phải trả một cái giá đắt. Một đoá hồng kiêu ngạo. Nếu có kẻ muốn vươn tay chạm tới đoá hoa rực rỡ này thì chỉ sợ sẽ bị gai nhọn cào xé một phen.

Khác với vẻ mỏng manh như sương của Lưu Phu nhân, Lưu Vũ lại sở hữu vẻ đẹp diễm lệ nhưng tràn ngập tính công kích, giống như Lưu Niệm.

Khí thế đó, hơi thở đế vương quyết đoán đó một chút cũng không thua kém gì người đàn ông đang đứng bên cạnh.

Ôi đúng là cha con thật rồi.

Trương lão gia cảm thán, Lưu gia lại sản sinh ra thêm một con quái vật rồi.

Lại nghĩ đến thằng con trẻ trâu của mình.

Đúng là không thể so sánh mà...

- xin chào Trương gia chủ, con là Lưu Vũ.

- chào con, lần đầu tiên gặp mặt. Lưu gia chủ, để ta mang thằng con trai trời đánh tới làm quen với con trai ông.

Trương Kiệt thu hồi lại vẻ nghiền ngẫm, cười ha ha với hai người rồi vẫy vẫy tay với Trương Gia Nguyên ở đằng xa.

Thằng bé đã kịp thu hồi vẻ mặt kinh ngạc tròn mắt mà đi tới đây, rất ngoan ngoãn cúi đầu chào Lưu Niệm.

- chào Lưu gia chủ.

- chúc mừng lễ thành niên của Trương thiếu gia nhé.

Lưu Niệm cười đáp lễ, lại nhìn qua Lưu Vũ đang cố nín cười nhìn Trương Gia Nguyên. Ông nói tiếp.

- chắc là Trương Thiếu gia cũng có quen biết với Lưu Vũ con trai ta đúng không? Ta nghe nói hai đứa là bạn học cùng trường.

- có chuyện này sao?

Trương Kiệt quay qua nhìn Trương Gia Nguyên, thấy thằng bé đang bặm môi ai oán trừng mắt với đối phương, Lưu Vũ bên này đang cố gắng nín cười, cậu gật gật đầu.

- dạ phải, con với Gia Nguyên cũng tính là bạn bè xã ... thân thiết, nhưng quả thật là con không biết Gia Nguyên là con của Trương gia chủ đây, và cậu ấy cũng không biết con là con của vị này.

Hai chữ xã giao bị nuốt vội vào trong khi bắt gặp ánh mắt chết chóc của tên nhóc nào đó, biết là em nó đang dỗi nên Lưu Vũ cũng thôi không có trêu chọc.

Cậu giải thích với Trương Kiệt khi bắt gặp ánh nhìn tò mò của ông, Lưu Niệm ở một bên cười như không khi nghe Lưu Vũ chỉ chỉ mình.

bé con có vẻ lớn gan hơn rồi thì phải.

- ba đừng giận nhé.

Nhận ra ánh nhìn nghiền ngẫm của Lưu Niệm, Lưu Vũ quay lại cười hối lỗi. Bấy giờ ánh mắt của người nào đó mới giãn ra. Quay sang nói chuyện với ba Trương.

- Nguyên nhi, con đưa Lưu Vũ qua bên đó với các bạn của mình đi. Ta có chuyện cần nói với Lưu Gia chủ.

Trương Kiệt dường như muốn trao đổi gì đó với Lưu Niệm, quay người sang nói với Trương Gia Nguyên, nó gật đầu. Ra hiệu Lưu Vũ đi theo mình.

- uây ~

- cái giề?!?

- gọi thôi mắc gì quắc mắc lên với tôi?

Nhìn thấy bộ dạng xù lông của tên ngốc nào đó khiến cho cơ mặt đang chùng xuống giả bộ lạnh lùng của Lưu Vũ cũng phải giãn ra. Cười cười kéo áo ai đó lấy lòng.

- thôi xin lỗi mà, tôi cũng không muốn giấu cậu.

Nếu có thể, Lưu Vũ cũng muốn vứt quách cái thân phận chết tiệt này đi rồi.

- không sao, tôi biết anh làm vậy là có lí do cả.

Trương Gia Nguyên thật ra cũng không có trách Lưu Vũ, chỉ là mới nãy khi nhìn thấy Lưu Vũ bước đi bên cạnh Lưu Niệm, khí tức cùng nét mặt trên người anh khiến cho nó cảm thấy ngợp thở, hoá ra đó mới chính là con người thật của Lưu Vũ, là thứ vốn thuộc về anh.

Một Lưu Vũ hoàn toàn khác, Lưu Vũ hoàn toàn xa lạ đối với Trương Gia Nguyên.

Đột nhiên nó có cảm giác khoảng cách mới gần lại một chút của hai người trong thoáng chốc lại kéo dài ra.

Đương nhiên Trương Gia Nguyên cũng rất thông cảm cho việc Lưu Vũ không nói ra thân phận của
mình. Lưu gia là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩ với việc nguy hiểm mà các thành viên trong gia tộc có khả năng gặp phải sẽ gấp đôi người thường. Đặc biệt là vị gia chủ tương lai này.

Nhìn sang thân hình nhỏ nhắn trong bộ vest trắng thanh lịch, Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy người ấy giống như một đứa bé bị ép phải trưởng thành hơn cả mình.

Nó muốn nhìn thấy một Lưu Vũ ngáo ngơ, tuỳ tiện không coi ai vào mắt ở trường cấp 3 chứ không phải một Lưu Vũ chỉn chu cư xử khéo léo như bây giờ.

Dòng suy nghĩ miên man tiếp tục kéo dài cho đến khi người bên cạnh mất kiên nhẫn mà vươn tay dựt dựt phần tóc mai hơi dài ra của nó.

- này!

- đau đấy nhé!

- tại cậu cứ ngẩn người không nghe tôi nói ấy chứ. Mà này, cậu có thấy tiểu Cam đâu không?

Lưu Vũ bày ra vẻ mặt vô tội trước cái nhìn toé lửa của Trương Gia Nguyên, đảo mắt nhìn quanh một vòng đại sảnh cũng không tìm thấy cái người muốn tìm nên mới hỏi cậu nhóc xem là người ở đâu rồi.

- không biết nữa, ban đầu tôi nghĩ anh ta sẽ đi cùng với anh. Đi qua bên kia đi.

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng đáp lại, thuận tiện với lấy hai ly champage của bồi bàn ở gần đó rồi
đưa cho Lưu Vũ một li. Đưa người đi về phía nhóm người Bá Viễn đang đứng.

- chào mọi người!

- chào, thật không ngờ đấy nhé!

Lưu Chương tà tà liếc mắt nhìn Lưu Vũ, cụng ly champage với cậu.

- em có nhớ là ngày bé Châu Kha Vũ cũng đã từng có dịp đến dự sinh nhật của Vũ ca một lần rồi, cơ mà khi ấy anh không xuất hiện. Mà em thì đang ở bên Đức nên thành ra vẫn chưa biết thiếu gia của Lưu gia là ai, không nghĩ tới lại là anh nha. Phải không Châu Kha Vũ ?

Patrick cảm thán, nhớ lại lời kể của Trương Gia Nguyên,  ngày đó vì mải tìm kiếm Nine mà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã phải chạy khắp đại sảnh Lưu gia. Sau cùng lại thấy anh quay về với bó hồng trên tay. Hỏi ở đâu ra anh không nói, xin một đoá cũng không cho.

Giờ nghĩ lại mới nhớ có lẽ khi ấy Nine đã gặp được Lưu Vũ. Nhưng Nine lại không nói ra chuyện này nên Patrick cũng không nhiều chuyện mà kể ra.

Nghe đến đây Châu Kha Vũ cũng gật gật đầu, thầm nghĩ thật đáng tiếc vì không nhìn thấy được dáng vẻ ngày nhỏ của người nọ. Khoảng thời gian đó cậu còn đang mải chạy trốn đám thông gia và hôn thê từ trên trời rơi xuống của mình, sau đó lại phải tham gia tìm kiếm tiểu Cửu cùng Trương Gia Nguyên. Cũng không có để ý xem vị thái tử cao quý trong lời đồn đó bộ dáng ra sao cả.

- mọi người không thấy anh phải thôi, ngày đó anh gặp chút vấn đề về sức khoẻ nên không tham gia buổi tiệc nào cả.

Đối diện với nghi vấn của Patrick cùng ánh mắt của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ tìm đại một lí do lấp liếm cho qua. Dù sao chuyện đã qua lâu rồi, và mọi người cũng nhận ra cậu không thích nhắc đến chủ đề này quá sâu nên cũng gật gù bỏ qua.

Sau cùng mọi người cũng gạt phăng câu chuyện về thân phận của Lưu Vũ mà cười nói vui vẻ. Quay sang trêu chọc Trương Gia Nguyên làm thằng bé lại tức muốn vò đầu. Bầu không khí vui vẻ cũng khiến mọi người phần nào thả lỏng đôi chút.

Chỉ trừ hai người.

Nine lâu lâu lại nhìn lén sang Lưu Vũ, trong lòng thầm buồn bã vì nghĩ có lẽ em ấy đã không còn nhớ gì về những ký ức ngày bé. Còn đang thơ thẩn tiếc nuối thì thấy trước mặt xuất hiện một đĩa bánh kem hình con thỏ, ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Vũ đã đi đến bên cạnh từ khi nào. Cậu đem cho anh một đĩa bánh kem rất dễ thương, khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Nine thì Lưu Vũ lại cười, trên tay xuất hiện thêm một bông hồng xanh, thuận tiện cài lên chiếc ghim cài áo nơi ngực trái cho Nine, cậu nghiêng người, ghé vào tai anh khẽ nói nhỏ.

- anh vẫn  rất hợp với hoa hồng xanh đó, tiểu Cửu....

Hai vệt hồng hồng ửng đỏ trên đôi gò má trắng nõn, Nine mở to mắt nhìn chàng trai xinh đẹp đang tinh nghịch nháy mắt. Anh thấy Lưu Vũ cười rộ lên, đưa
lên môi ly rượu champage khẽ nhấp một ngụm, Bộ dạng thiếu gia trêu hoa ghẹo nguyệt đáng ghét không chịu nổi, nhưng đáy lòng vẫn vì câu nói và dáng vẻ đáng ghét đó làm gợn lên từng đợt sóng.

Hoá ra là em ấy còn nhớ....

Đúng rồi, Lưu Vũ vẫn luôn gọi anh là tiểu Cửu, cho dù là lúc mới quen cho đến khi đã thân cận. Cái tên thân thuộc trong giọng điệu trêu chọc đó vẫn y chang như trong ký ức của anh.

Hoá ra chỉ có anh là lỡ quên mất em ấy mà thôi.

Mà tên nhãi nào đó sau khi trêu chọc anh xong lại rất bình thản, mặt không đỏ tim không đập uống rượu. Mặc kệ cho con tim đang đập loạn nhịp của ai kia.


Lưu Vũ ở bên này vừa uống Champage, vừa đưa mắt tìm kiếm cậu bạn thân Cam Vọng Tinh đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Đại sảnh rất đông người, nhưng bóng dáng cao cao quen thuộc thì lại không thấy, Lưu Vũ cau mày. ba Cam cũng vẫn chưa tới. Điện thoại cũng không nghe máy, người không biết đã đi đâu rồi? Cậu có chút nóng lòng vì linh cảm mách bảo có khi đã xảy ra chuyện gì đó không hay.

Mà cũng bởi vì quá để ý đến chuyện Cam Vọng Tinh biến mất nên Lưu Vũ đã bỏ qua một số thứ.

Là ánh mắt tối tăm vẫn luôn đặt ở trên người mình của Lâm Mặc.

Nó buông mi, che đi sự phẫn hận đang cuồn cuộn trào lên trong đáy mắt, hết nhìn về phía Lưu Vũ đang trầm tư và Lưu Niệm đang bình thản uống rượu ở nơi xa.

Lâm Mặc cười gằn, nâng ly uống cạn.


Mà toàn bộ những gì diễn ra đều bị Rikimaru đứng ở bên cạnh vừa vặn thu vào trong mắt.

Anh sờ cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro