Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh Trương gia, tiệc thành niên của thiếu gia Trương Gia Nguyên

- Nguyên nhi, chúc mừng em nhé.

- cảm ơn Viễn ca.

Nhìn thấy người tới là Bá Viễn Trương Gia Nguyên liền cười toe toét.

Bá Viễn khoác lên mình bộ lễ phục lịch lãm sải bước đến chỗ Trương Gia Nguyên và Nine đang đứng. Anh nâng li rượu chúc mừng. Nhìn trên dưới Trương Gia Nguyên một lượt, Bá Viễn trong lòng cảm thán tên trẻ trâu ăn mặc tuỳ tiện thường ngày nay biến thành một quý công tử hào hoa. Bộ vest đen vừa vặn ôm sát thân hình cao ráo rắn chắc. Trương Gia Nguyên ngày hôm nay cực kỳ thu hút , Hình tượng thiếu gia này sẽ vô cùng hoàn hảo nếu  như thằng nhóc không ra sức rướn người nhìn ra phía bên ngoài như đang ngóng ai đó, mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ cũng sắp bị nó vò cho xù hết lên rồi.




Nối tiếp Bá Viễn là ba người anh ngoại quốc Santa Mika và Rikimaru theo sau đó Lâm Mặc cũng đến chúc mừng cậu em áp út trong ngày lễ thành niên.

Lưu Chương đến cùng với mẹ mình là Bà Tôn Dung, người phụ nữ quyền lực trong giới trà đạo cổ điển. Vừa tới nơi bà đã thẳng tay đạp đứa con của mình đi để đi trò chuyện với lão ba của Trương Gia Nguyên là Trương Kiệt.

Châu Kha Vũ đi với với cha của mình.  Gia đình cậu có quan hệ làm ăn hợp tác với Trương gia từ rất lâu rồi, Châu Lục Đình và Trương Kiệt cũng được xem là bạn lâu năm, hai gia đình cũng quen thân nên Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng được coi là bạn thuở nhỏ.

Patrick cũng đi cùng với cha, tuy gia đình của cậu
nhóc có sản nghiệp chủ yếu ở bên Đức nhưng cũng có quan hệ làm ăn với một số ông lớn ở trung hoa. Trương gia cũng là một trong số những đối tác quan trọng nên cậu nhóc hiển nhiên sẽ theo ba mình đến.

- ây da, Chúc mừng Nguyên nhi, sắp có hôn thê rồi.

Lưu Chương cười cười đi đến khoác vai Trương Gia Nguyên chọc ghẹo làm thằng bé nhăn tít trán. Tức giận vỗ cái đốp lên cánh tay đang khoác trên vai mình.

- đừng có trêu chọc em, đang rầu lắm đây này.

Hahhaha.

- anh đừng có cười em Châu Kha Vũ, anh cũng giống em thôi nhé.

Trương Gia Nguyên mặt mày bí xị đâm chọt sang Châu Kha Vũ, thành công rước đến ánh nhìn lửa đạn của cậu anh trai.

- đừng có nhắc nữa.

Châu Kha Vũ mặt mày xám xịt hãi hùng nhìn xung quanh. Có lẽ do cậu đến sớm, lại đang đứng cùng với mọi người nên các bà dì ông chú kia mới không mon men tới gần.

Mấy năm qua số người tìm tới lão cha Châu Lục Đình của cậu ngỏ ý kết thông gia xếp hàng chắc cũng đã dài đến cả con phố rồi.

- chán thật chứ, Viễn ca không bị ép kết hôn mà sao cứ phải là em cơ chứ?

- này thằng nhóc kia em vừa mới nói gì cơ?

- đâu có đâu hâhhah, em nói đùa thôi mà~

- chú mày liệu đấy nhé!

- yes sir!
————-

Cao Viễn Sang đang nói chuyện với bạn ở đằng xa nhìn thấy Nine đang đứng cùng với nhóm Trương Gia Nguyên. sau mấy lần ông tới trường muốn gặp cũng bị anh từ chối, nhìn thấy anh liền muốn đi qua.

Nhưng chưa kịp đi tới nơi thì Nine đã ngay lập tức tránh đi chỗ khác lấy bánh ngọt, không để cho ông ta có cơ hội nói chuyện.

- A cửu....

- em qua bên kia lấy chút bánh đã, mọi người cứ nói chuyện.

- để anh đi với em.

Santa thấy vậy liền đi cùng với Nine sang bên quầy đồ ngọt. Để lại Cao Viễn Sang sắc mặt hơi ngượng ngùng.

Trương Gia Nguyên thấy bầu không khí hơi đổi liền đi qua chào hỏi.
- Bác Cao.

- à Nguyên thiếu gia, chúc mừng lễ thành niên của cậu. Tôi có nghe nói A Cửu thời gian này ở chung nhà với cậu, thằng bé không gây phiền toái gì chứ.

- dạ không, có anh ấy ở chung thực sự rất tốt. Dù sao  ở nhà đó cháu cũng chỉ sống có một mình.

- vậy phiền Trương thiếu gia chăm sóc A Cửu giúp tôi. Nếu có thể được, mong cậu khuyên bảo nó quay về nhà.

- cháu sẽ cố.

Cao Viễn Sang đi khỏi để lại mấy con mắt tò mò nhìn Trương Gia Nguyên.

- tiểu Cửu vẫn luôn ở nhà em à?

Lâm Mặc tò mò hỏi, bây giờ nó mới nhớ ra là dạo này hai người này hay đi cùng nhau. Hoá ra là Nine mâu thuẫn với ba mình.

- từ lâu rồi, sau cái hôm chào đón Châu Kha Vũ kìa. Em thấy anh ấy cứ ngồi bần thần ở ghế đá nên lôi ảnh về nhà.

Trương Gia Nguyên gật đầu, dù sao cũng không thể giấu được mấy người này nên nói ra. Nhưng lí do Nine cãi nhau với ba thì nó không nói, ai cũng có bí mật phải cất giấu mà đúng không.

- ừ vậy thôi, chăm sóc em nó cẩn thận nhe.

Mika gật gù, lại dặn dò Trương Gia Nguyên làm thằng bé phì cười.

- đương nhiên rồi.

- mọi người đang nói gì đó ?

Nine cuối cùng cũng quay trở về, trên tay là đĩa bánh kem đầy ắp. Nghi ngờ nhìn một đám người đang huýt sáo giả bộ nhìn trời.

- không không có gì ?

- p'Nine ăn bánh kem ít thôi không béo đấy!

- kệ anh nhé đồ Patrick đáng ghét.

May mắn có Patrick đánh lạc hướng, Nine dời sự chú ý mà quay sang đấu khẩu với cậu em.

—————-

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra bên ngoài đại sảnh. Thời gian cũng không còn sớm nữa mà sao người vẫn chưa tới.

- em đợi cậu ấy hả ?

Nine trong bộ vest trắng thanh lịch, tay cầm dĩa bánh tiến lại gần Trương Gia Nguyên.Thấy cậu nhóc một bên cười nói với các anh nhưng mắt thi thoảng vẫn tia về phía cửa lớn. Rõ ràng là đang đợi ai đó.

- Lưu Vũ vẫn chưa tới.

Trương Gia Nguyên buồn bực nói, rõ là hôm qua nó còn gọi điện nhắc anh nhất định phải đến. Lưu Vũ khi ấy cũng đã đáp lại bằng một cái ngáp dài và một tiếng ờ không thể nào mà hờ hững hơn làm thằng bé tức muốn nổ phổi.

Sau cùng cậu phải đảm bảo chắc chắn sẽ đến thì tên nhóc nóng tính Gia Nguyên mới không đòi đến nhà lôi đi.

Vậy mà bây giờ còn chưa có xuất hiện.

còn đang tự hỏi sao giờ này vẫn chưa thấy người đâu thì một bóng áo đỏ xuất hiện trong tầm mắt khiến cho thằng bé sợ chết khiếp.

- Nguyên ca ca~~~

Giọng nói lảnh lót với âm vực cao vút, mùi nước hoa nồng nàn như muốn nhấn chìm khứu giác con người ta thành công làm cho mười người choáng váng. Vội dạt sang hai bên nhường chỗ cho người nọ.

- sao anh lại không để ý tới em??

Cô gái nhỏ trong bộ lễ phục đỏ rực dẩu môi hờn dỗi với Trương Gia Nguyên. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vị hôn phu đã được hai bên sắp đặt.

Ngay từ lần đầu gặp Lộ Na đã cảm nắng Trương Gia Nguyên rồi, chàng thiếu niên với dáng người cao ráo đẹp trai, bình thường mặc đồng phục thì trông có vẻ hơi trẻ trâu, nhưng hôm nay khoác lên mình bộ lễ phục đen thì Trương Gia Nguyên lại cực kỳ soái khí.

Đáy lòng cô gái nhỏ cũng theo đó mà nhộn nhạo dậy sóng, thích chết đi được.

Trái ngược với vẻ nhiệt tình của Lộ Na, Trương Gia Nguyên lại vô cùng bài xích né tránh.

Cộng thêm việc cậu nhóc đang bực bội vì Lưu Vũ không tới nên càng không muốn để ý tới cô nàng.

- Lộ tỉ tỉ, so về tuổi thì cô còn lớn hơn tôi nữa. Đừng có gọi Nguyên ca.

- Nguyên ca, sao em lạnh lùng quá vậy?

Lộ Na buồn bã nhìn Trương Gia Nguyên, cô biết là người này không thích mình nhưng không nghĩ là người này lại vô tình đến vậy. Có chút không cam lòng.

Mặc kệ cho trái tim người đẹp tan vỡ, nhóc cục súc Trương Gia Nguyên của chúng ta chỉ nóng lòng ngó nghiêng ra bên ngoài đợi ai kia. Còn đang định lôi điện thoại ra gọi xem người đã tới chưa thì nghe thấy một trận xôn xao.

- là Lưu gia chủ.

Cửa lớn mở ra, Lưu Niệm trong bộ vest màu chàm tràn ngập khí thế vương giả sải bước tiến vào đại sảnh.

Đi bên cạnh ông còn có thêm một người, một cậu thanh niên dáng người thon gầy trong bộ lễ phục trắng tinh khôi được cắt may tỉ mỉ. Khác với vẻ đẹp bá đạo tràn ngập tính xâm lược của Lưu Niệm, chàng trai này lại cực kỳ xinh đẹp, một vẻ đẹp diễm lệ đến say lòng, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn tiếp cận.

Mặc dù hình tượng bên ngoài hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng khí thế vương giả trên người cả hai thì lại giống nhau như đúc.

Mà người có tư cách sánh vai đi bên cạnh Lưu Niệm, ông vua không ngai Lưu gia thì còn ai có ai khác ngoài Lưu Vũ.

Hai bên nổi lên tiếng xì xào.

- là gia chủ Lưu gia!

-Đi bên cạnh ông ta là ai vậy? Tôi chưa từng thấy bao giờ.

- chắc là vị thái tử trong lời đồn đó.

- gì cơ, tôi tưởng đó chỉ là lời đồn thôi chứ. Hoá ra Lưu gia chủ có con trai.

- mười năm trước tôi có đi tham dự tiệc sinh nhật của cậu ấy. Nhưng khi đó vị thiếu gia này không lộ mặt, đến tàn tiệc cũng không thấy người đâu nên người ta đồn thổi người đó đã chết rồi.

- ông cẩn thận lời nói đó.

Nhóm người Châu Kha Vũ bên này cũng đang bị doạ tròn mắt.

- anh đang mơ đúng không, mau vả cho anh một cái!

Lưu Chương thì thào, patrick nghe thế liền thẳng tay vả cái bốp lên mặt làm anh la oai oái.

- em lỡ đánh thật à ?

- thì anh nói mà?

Patrick rất ngây thơ hỏi lại. Cậu nhóc cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Lưu Vũ, nhưng cũng không đến nỗi quá sốc. Bởi vì nhìn từ góc độ nào đi nữa thì Lưu Vũ cũng không thể có xuất thân bình thường được.

Nhưng thân phận thái tử của gia tộc kia thì quả thật là rất đáng kinh ngạc.

- em từng tới Lưu gia rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ cũng rất ngạc nhiên. Thân là thiếu gia của gia tộc lớn như nhà họ Châu. Quan hệ làm ăn của cha cậu với Lưu Niệm cũng rất tốt, ngày bé cũng có lần cậu theo chân cha đến dự tiệc sinh nhật của vị thái tử Lưu gia, nhưng người thật thì chưa có gặp được.

- đúng là thâm tàng bất lộ mà.

- phải.

Bá Viễn cười cười, nâng li rượu lên cụng với Rikimaru cũng không mấy kinh ngạc. Mặc dù hơi
Bất ngờ với thân phận của Lưu Vũ, nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm. Anh đã sớm biết người này không đơn giản như bề ngoài kể từ sự kiện trên núi An Phổ rồi.

Mika và Santa không phải là người trung quốc nên cũng không rõ ràng lắm về thân phận của Lưu Vũ, chỉ biết có lẽ Lưu Vũ có thân phận rất đặc biệt khi nhìn phản ứng của mọi người mà thôi.

Lâm Mặc ở một bên lại thản nhiên ăn bánh, không có lấy làm kinh ngạc khi thấy người kia xuất hiện, chỉ nhìn thoáng qua hai người ở phía xa rồi lại tiếp tục cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. qua sườn mặt thanh tú, mái tóc loà xoà phủ kín đi đôi mắt, nhìn không rõ vui buồn.

Giữa một dàn anh em đang há hốc mồm vì kinh ngạc thì Nine có lẽ là người duy nhất không thấy ngạc nhiên trước thân phận của Lưu Vũ, bởi anh đã nhớ ra Lưu Vũ là ai từ rất lâu rồi.

ngày hôm đó trong bữa tiệc sinh nhật ở Lưu gia, Lưu Vũ đã tặng cho anh một bó hoa hồng làm quà gặp mặt.

Đến bây giờ anh vẫn không quên.

Anh cũng biết cậu không mấy thích thú với cái thân phận của mình nên chưa từng lên tiếng hỏi.

Hiện tại nhìn thấy em ấy chân chính xuất hiện với thân phận vương giả thì anh đơn giản chỉ cảm thán.

Lưu Vũ của hiện tại quả thực khác xa với Lưu Vũ bạn học của họ. Cảm giác xa cách cũng ngày một lớn dần lên.

Nếu nói đến những con người sốc vãi mèo khi nhìn thấy Lưu Vũ thì phải kể đến Trương Gia Nguyên. Thằng bé ngày trước đã đến Lưu gia không dưới mười lần, nhưng chưa có lần nào chân chính gặp Lưu Vũ. Nó chỉ nghe cha mình nói qua rằng ở Lưu gia có một vị thái tử chưa bao giờ lộ diện với bên ngoài. Người sẽ kế thừa toàn bộ đế quốc hùng mạnh của Lưu gia tộc.

Thằng bé đã có vài lần tưởng tượng ra vị thái tử cao cao tại thượng đó có hình dáng ra sao, nhưng lại không nghĩ tới lại là thiếu niên xinh đẹp với tiềm chất ác ma trong người như Lưu Vũ.

Trái ngược với vẻ bất cần trẻ trâu của đầu dừa Lưu Vũ khi ở trường, Lưu Vũ của hiện tại cao quý vô cùng.

Đôi con ngươi tràn ngập linh khí mang theo tiếu ý trước kia nay phủ lên một tầng sương mù, lạnh nhạt mà xa cách.

Khoác lên mình bộ lễ phục trắng tinh, sánh bước bên vai Lưu Niệm. Chân chính trở về với thân phận vốn có của mình.

Đây mới chân chính là Lưu Vũ, vị thái tử duy nhất của Lưu gia.

Trương Gia Nguyên ngẩn người.

Lâm Mặc siết chặt chiếc nĩa đang cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro