赤花症

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cũng đã đi khỏi, căn hộ rộng rãi nay chỉ còn Cam Vọng Tinh ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn vật nhớ người.

Căn phòng đâu đâu cũng có sự hiện diện của Lưu Vũ, đôi dép bông hình bò sữa, những miếng sticker bé xinh, .... Tất cả đều nói cho Cam Vọng Tinh biết rằng người đã đi khỏi.

Thậm chí, không có khả năng sẽ quay về.

Cảm giác khó chịu và cơn đau quen thuộc lại một lần nữa ập đến, dữ dội hơn cả những lần trước, anh khổ sở bụm miệng khi nơi cuống họng xuất hiện cơn buồn nôn, liên tục ho khan. Cơn ho kéo dài làm cho Cam Vọng Tinh mặt mũi trắng bệnh, đau đớn dùng tay còn lại ôm lấy ngực cố gắng ngắt cơn ho.

Máu đỏ lách tách chảy qua kẽ tay, nhỏ lên sàn nhà.
Cam Vọng Tinh bần thần nhìn thứ mà mình vừa mới nôn ra, nằm yên lặng trong tay anh là một cánh hoa đã nhuốm đỏ.

Không thể nào.

Mặc dù trước đó cũng đã có nhiều lần anh đau đớn ho khan, nhưng chưa khi nào xuất hiện tình trạng này.

Cam Vọng Tinh đã từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết về chứng nôn ra hoa, nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ đó là một căn bệnh hư cấu chỉ có trong tưởng tượng.

Thậm chí vì để cho chắc anh đã đi kiểm tra phổi, nhưng khi đi kiểm tra thì hoàn toàn không có vấn đề.

Trái lại, đầu lại càng lúc càng đau, thị lực nơi mắt trái cũng càng lúc càng giảm.

Đường vân hình cánh hoa nơi khoé mắt cũng là lúc ẩn lúc hiện mới thấy được.

Cam Vọng Tinh đáy lòng rét lạnh.

—————-

- đó là chứng xích hoa.

Bác sĩ nhìn tấm phim chụp CT trên tay, đôi mắt sáng ngời dày dặn kinh nghiệm cũng ngạc nhiên không tin vào những gì mình đang thấy mà chẩn đoán.

Một chứng bệnh mà trước đây Cam Vọng Tinh chỉ nghe đến trong phim ngôn tình.

- chứng xích hoa? Là gì vậy bác sĩ ?

- cậu từng nghe tới trong các tiểu thuyết ngôn tình có một loại bệnh rất nên thơ mà cũng kỳ dị gọi là hanahaki không? Chứng xích hoa cũng gần giống như vậy. Chỉ khác là thứ mà căn bệnh này phá huỷ chính là bộ não và mắt của cậu chứ không phải buồng phổi.

Bàng hoàng trước lượng thông tin không khác gì bịa đặt vừa mới nghe được. Cam Vọng Tinh cảm thấy mọi chuyện thật sự quá lố bịch, làm sao có thể có chuyện này được.

Chứng xích hoa là cái thứ quỷ gì chứ?

- cậu trai trẻ à đừng nhìn tôi như vậy. Thật tình tôi cũng không muốn tin nhưng cậu nhìn đi. Thứ này.

Bác sĩ chỉ vào đoá hoa sáu cánh đang mọc rễ nơi mắt trái của anh trên tấm phim. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rễ của hoa đã lan ra gần được nửa hốc mắt.

- chính là câu trả lời cho thắc mắc của cậu rằng thị lực của bản thân đang bị giảm. Tôi đã từng nghe một
người bạn nói với tôi về chứng bệnh này và cũng đang có nghiên cứu về nó, chứng xích hoa không chỉ khiến cho từng mảng ký ức về người mà cậu yêu nhất sẽ dần dần bị lãng quên, mà nó còn khiến cho bên mắt xuất hiện đoá hoa của cậu mù loà.

Từng câu từng chữ của bác sĩ như gáo nước lạnh tạt vào đầu Cam Vọng Tinh. Anh lặng người nhìn kết quả trên bàn, hai tay siết chặt thành nắm đấm, khô khan hỏi.

- phẫu thuật thì sao? Nếu được thì khả năng thành công sẽ là bao nhiêu?

- nếu như phẫu thuật ở vị trí đó thì khả năng sống sót sẽ không cao... mà nếu có may mắn thành công thì toàn bộ ký ức về người cậu yêu sẽ bị xoá sổ.triệt để chặt đứt đi gốc rễ của mầm bệnh.

Tất cả quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Nếu như trong tâm trí không còn chứa đựng hình bóng của người ấy thì sẽ chẳng còn cơn đau.

Bác sĩ ái ngại nói, vẻ mặt vỡ vụn của Cam Vọng Tinh khiến cho ông cảm thấy nhói lòng. trong đầu vẫn còn một biện pháp khác nhưng lại đắn đo không nỡ nói ra.

Ông có chút không nỡ nhìn thấy biểu tình tan vỡ trên gương mặt của cậu thanh niên này.

- .....nếu như hanahaki là tình yêu đơn phương không được đáp lại thì chứng bệnh này của tôi cũng phải có cách trị đặc thù đúng chứ? Ngoại trừ phẫu thuật.

Ôm một tia hy vọng cuối cùng, anh hỏi vị bác sĩ già nua đang không biết phải nói ra sao.

ông ta nhìn anh một lát, ngập ngừng hỏi.

- cậu, rất yêu người đó đúng không?

- phải.

Yêu đến mức quên cả bản thân mình.

Ông nhận lại một câu trả lời chắc nịch, kiên định trước sau như một của chàng trai. Đáp án khẳng định này lại khiến cho ông cảm thấy chua xót.

Dù không đành lòng nhưng nhìn thấy ý chí sống còn của người nọ, bác sĩ vẫn quyết định nói ra.

- cách chữa trị duy nhất, đó là khiến người cậu đem lòng yêu hận cậu. Chỉ có như vậy thì các cánh hoa và gốc rễ mới dần dần biến mất.

Cam Vọng Tinh cảm giác mọi thứ trong đầu đều nổ tung, câu trả lời của bác sĩ triệt để đẩy anh xuống vực thẳm.

Ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi.

làm cho người mà mình yêu hận bản thân mình hoặc phải chịu đựng nỗi đau trầy da tróc vẩy, mất đi thị lực vốn có, đánh mất đi toàn bộ ký ức về người mà mình yêu.

Hai lựa chọn đó bất kỳ là cái nào cũng đều quá sức tàn nhẫn. Nghiệt ngã giằng xé tâm can.

Làm sao anh có thể cam lòng đánh mất đi ký ức về Lưu Vũ? Làm sao anh có thể đành lòng quên được chàng thiếu niên xinh đẹp là ánh trăng sáng anh nâng niu như báu vật ấy ?

lựa chọn thứ hai vậy mà còn khó chấp nhận hơn.

phải khiến cho Lưu Vũ hận mình, Cam Vọng Tinh làm sao có thể làm được?

Anh yêu Lưu Vũ như thế?
—————

Bước ra khỏi phòng khám với tờ kết quả đã bị vò nát trong tay, Cam Vọng Tinh không màng đến tiếng gọi của bác sĩ. Như người mất hồn rời khỏi bệnh viện mặc cho bác sĩ đã nói rằng nếu như được thì có thể cố gắng sắp xếp các bác sĩ giỏi nhất để tiến hành ca phẫu thuật giúp anh loại bỏ đoá hoa.

Tỉ lệ ca phẫu thuật thành công là vô cùng thấp. Mà nếu có thành công thì toàn bộ ký ức và tình yêu anh dành cho Lưu Vũ cũng tan thành bọt biển.

Mặc cho cái nắng như đổ lửa, Cam Vọng Tinh thất thểu bước đi. Về đến nhà, bóng người cao lớn đó đổ gục xuống co người lại bên ghế sofa. Trong không gian tĩnh mịch truyền tới tiếng khóc nghẹn ngào.

Cam Vọng Tinh khóc, đây là lần thứ hai anh khóc sau cái ngày thấy Lưu Vũ toàn thân đầy máu, bị hành hạ cho người không ra người quỷ không ra
quỷ bước ra từ Thiên Thành.

Lần thứ nhất là khóc vì người, lần thứ hai rơi lệ cũng vì người.



Chứng xích hoa

Tương tự như chứng nôn ra hoa, căn bệnh này cũng bắt nguồn từ tình cảm đơn phương không được đáp lại. người bệnh cũng sẽ ho ra những cánh hoa. Nếu không bày tò tình cảm thì hoa sẽ xâm lấn và phát triển trong khoang não. Sau khi não và mắt bị bao bọc bởi thân và rễ thị lực của mắt trái hoặc mắt phải bệnh nhân sẽ suy yếu, nhãn cầu sẽ dần bị thân rễ của hoa chiếm lấy, khoé mắt hiện lên đường vân của cánh hoa rồi càng ngày càng trở nên rõ nét. hốc mắt từ đó cũng mọc ra một đóa hoa. Đoá hoa sinh trường ở trong mắt càng lâu, trí nhớ và thị lực sẽ càng ngày càng suy giảm cho đến khi mất hết toàn bộ kí ức rồi bỏ mình. Cách chữa trị chính là khiến cho người mình yêu hận mình.

#tôi vô tình đọc được căn bệnh rất nên thơ này trên một blog và cảm thấy nó khá là hay nên đã đưa vào đây, như đã nói ở các cmt rằng tiểu Cam với tiểu Vũ sẽ không thể nào đến được với nhau nên tôi quyết định sẽ tiễn tiểu Cam đi trước, dù sao thì ho ra hoa
cũng đỡ hơn bị Lưu Niệm ba ba tiễn lên bàn thờ nhỉ? :)) rất cảm ơn các dị đã nghe những dòng lảm nhảm này của tôi, ai mà ráng đọc hết là yêu tôi rồi 🤡

#thời tiết chỗ tôi dạo này rất thất thường luôn mọi người, chiều nay còn mưa đá muốn nổ đầu. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro