Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gọi điện về cho ta như thế này, là muốn xin kéo dài thêm thời hạn sao ?

Khói thuốc mờ ảo vờn quanh gương mặt góc cạnh, người đàn ông gõ tay thành từng nhịp lên trên bàn, kiên nhẫn chờ đầu dây bên cạnh cho một câu trả lời thoả đáng.

- không.... Con muốn báo cho ba một chuyện.

- con nói đi.

Lưu Vũ đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm trước khi Lưu Niệm ở đầu dây bên kia mất đi kiên nhẫn.

- lễ thành niên của tiểu thiếu gia Trương gia, con sẽ quay về để cùng đi với ngài.

- ồ...

Trước đó Lưu Niệm đã truyền lời cho Lưu Vũ rằng muốn cậu quay về để tham gia buổi tiệc đó với ông nhưng đã bị cậu thẳng thừng từ chối. Nay không hiểu sao đứa con trai phản nghịch này lại đổi ý muốn đi cùng ông, thậm chí là chấp nhận tiếp nhận thân phận Thái tử của mình.

Ông đã điều tra hết toàn bộ những người bạn ở trường của Lưu Vũ, đương nhiên cũng đã biết con trai mình có quan hệ không tồi với tiểu thiếu gia nhà họ Trương. Lưu Vũ cũng biết chắc rằng Lưu Niệm sẽ điều tra tất cả nên thay vì giấu diếm thân phận để tới đó thì không bằng trực tiếp đưa ra thỉnh cầu với lão cha biến thái này thì hơn.

Dù sao thì lễ trưởng thành của Trương Gia Nguyên cũng cách thời điểm cậu phải quay về chỉ có một ngày. Trong mắt ông ta, việc tóm gọn Lưu Vũ về nhà cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.

- vậy được, ta sẽ cho người đến đón con. Cha của tiểu Cam cũng đã về nước rồi, con trao đổi một chút với thằng bé đi.

- dạ....

- Lưu Vũ, hãy nhớ lời hứa của mình.

- con đương nhiên là nhớ, ba đừng lo.

Đợi cho đến khi đầu dây bên kia cúp máy,Lưu Niệm quay sang vị quản gia nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh ra lệnh.

- đi đón thiếu gia về đây.

- dạ thưa ông chủ.

Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh lại, người đàn ông cúi đầu nhìn vào dãy số vừa gọi. Nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.

- sắp quay về rồi, bé con.....

————-

- cậu định quay về đó thật à tiểu Vũ?

Cam Vọng Tinh cũng mới vừa nhận được điện thoại của cha mình. Mặt mày bí xị vì vừa bị mắng sa sả vừa bị ép về nhà đi tham gia tiệc của Trương Gia. Anh nhìn sang Lưu Vũ đang rất bình thản bấm điện thoại, hoàn toàn không có chút lo lắng cho tương lai sắp tới của mình.

- ừ, một lát lão cha sẽ cho xe tới rước. Tới lúc đó thì hẹn gặp lại cậu ở bữa tiệc ha.

- cậu đừng có lảng, ý tớ muốn nói tới chuyện khác.

Lưu Vũ nhìn thấy cậu bạn thuở nhỏ từ từ tiến sát lại gần mình, rất nghiêm túc vươn tay chộp lấy hai bên má tròn trịa hết kéo ra lại ép vào.

Tầm nhìn ngay lập tức bị thu hẹp, tên khùng này lại dám vò mặt cậu như cái bánh bao.

- bỏ ga coi cái tên nài!!!!

- không bỏ!

- mau cút!!!!

- đồ Omega hỗn xược cậu lại dám đánh tôi!???

- có cái gì mà ông đây không dám? Cậu qua đây!!

Tức giận quạt bay đi hai cái tay đang làm loạn trên mặt, Lưu Vũ nhào qua dạy cho thằng nhóc hỗn xược một bài học. hai người nháo một hồi rồi cũng an tĩnh lại.

Nhìn cậu bạn thân vẫn đang trong trạng thái ngờ vực và lo lắng, Lưu Vũ cũng không thể làm gì khác ngoài việc hết lần này đến lần khác đảm bảo rằng mình sẽ an toàn.

- tiểu Cam, cậu nghĩ tớ là loại người sẽ chịu thua số phận sao?

Cam Vọng Tinh không trả lời, cũng không phản bác. Lưu Vũ của anh rất mạnh mẽ, cũng ương bướng vô cùng. Từ trước tới nay hễ là việc cậu ấy muốn làm đều sẽ làm được, cho dù cái giá phải trả có đắt đến đâu.

Đương nhiên Cam Vọng Tinh biết Lưu Vũ sẽ không thể nào dễ dàng thoả hiệp quay về nơi mà cậu có nằm mơ cũng muốn chạy trốn ấy. Nhưng không chỉ mình Lưu Vũ mà cả chính Cam Vọng Tinh cũng biết Lưu Niệm có bao nhiêu đáng sợ, mới đây thôi sau khi biết lí do Lưu Vũ đồng ý quay về là bởi vì ông ta đã uy hiếp tới tính mạng của những người xung quanh cậu.

Cam Vọng Tinh biết Lưu Vũ không muốn vì bản thân mà những người có tương lai tươi sáng như tiểu Cửu hay Nguyên nhi bị phá huỷ bởi người đàn ông đó.

Lưu Vũ đã nói với cậu như thế này.

-Tiểu Cam, tớ không muốn đám người tiểu Cửu gặp nguy hiểm. Càng không muốn cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào hết. Cậu cũng biết đối với tớ cậu quan trọng đến nhường nào mà.

vì đổi lấy an toàn cho bọn họ nên Lưu Vũ mới chấp nhận đánh đổi tự do, chấp nhận quay về ngôi nhà
là khởi nguồn của cơn ác mộng hằng đêm mà cậu thường hay mơ tới.

nếu như Thiên Thành là chốn ma quỷ, thì biệt phủ Lưu gia chính là pháo đài kiên cố, là gông xiềng xích sắt vây giữ linh hồn cô độc của chàng thiếu niên.

Thế nhân chỉ biết Lưu Vũ sinh ra đứng trên vạn người, nhưng chỉ có Cam Vọng Tinh cùng lớn lên với cậu mới biết đằng sau nụ cười nhạt nhẽo của người thừa kế kia là cả một đại dương mênh mang cuồn cuộn đang nổi sóng.Thê lương đến tan nát cõi lòng.

- tiểu Cam, lần quay về Lưu gia này không đồng nghĩa với việc mình sẽ cam chịu quay trở lại nơi đó.

- đừng có nói với mình là cậu....

Cam Vọng Tinh ngờ vực hỏi lại, rồi giống như
nhớ ra điều gì đó liền trợn to mắt. Trước sự kinh ngạc của thằng bạn thân Lưu Vũ cẩn thận viết một hàng chữ vào tay cậu.

- liệu có ổn không? Dù sao ông ấy cũng khó đối phó...

- cậu phải tin mình.

Đối diện với đôi mắt sáng như sao tràn ngập tự tin của Lưu Vũ, đôi mày cau chặt vì lo lắng của Cam Vọng Tinh cũng giãn ra, không nhịn được thở dài một hơi, giọng nói lại tràn ngập sự nuông chiều.

- được rồi, tuỳ ý cậu thôi.  Nhưng phải cẩn thận đó....

- yên tâm. Mặc dù tỉ lệ thành công không lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng.

Cam Vọng Tinh dường như còn muốn nói thêm gì đó thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

- thiếu gia, thuộc hạ theo lệnh đến đón ngài về.

- đã biết.

Trả lời vệ sĩ bên ngoài, Lưu Vũ đưa tay lên miệng ra dấu suỵt đối với Cam Vọng Tinh rồi cũng đứng dậy để chuẩn bị rời đi.

Vừa quay người thì đã rơi vào một cái ôm thật chặt, mùi hương quen thuộc ấm áp của người nọ vờn quanh chóp mũi, tràn ngập cảm giác an toàn.

chàng trai cao lớn ôm chầm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu Lưu Vũ, khẽ nói. Giọng nói rất khẽ, rất dịu dàng, nhưng Lưu Vũ vẫn cảm nhận được rõ ràng người đó đang run rẩy, qua lớp vải mỏng manh vẫn có thể nghe thấy được con tim đang đập loạn.

- phải cẩn thận. mình không thể mất cậu được đâu
tiểu Vũ.

Như đang nỉ non, lại như đang cầu nguyện. Phó thác điều ước với ông trời rằng hãy bảo hộ cho người trong lòng được bình an.

Đáy lòng như có một dòng nước ấm đang chảy qua, cẩn thận bao bọc rồi từng chút từng chút một đem lại hơi ấm cho trái tim vốn dĩ đã lạnh buốt. khoé mắt ẩm ẩm hơi nước, Lưu Vũ chạm lên cánh tay đang run rẩy của người nọ nhẹ giọng trấn an, cũng là trấn an chính linh hồn đang xao động của bản thân mình.

- yên tâm, sẽ không sao đâu.

Cho dù có trả giá đắt đến thế nào thì cậu cũng sẽ không lùi bước. cũng không có ý định sẽ lùi bước.

Người con trai xinh đẹp một thân quần áo sạch sẽ bước ra cửa, thân hình nhỏ gầy được bao bọc trong ánh đèn ấm áp dịu ngoan. Cam Vọng Tinh thấy Lưu Vũ đang cười, khuôn miệng thanh tú vẽ lên một đường cung xinh đẹp.



tiểu Cam, bảo trọng....

 
khúc tình si, cũng là khúc li biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro